Cái giếng ở nhà hoang



Chương 13 : Cái giếng ở nhà hoang

Tôi chẳng rõ mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã nằm trong tấm chăn bông ấm áp ở buồng con Liễu, trước mặt là nội đang rì rầm đọc kinh. Tôi vừa ngồi dậy, nội đã đưa cho tôi một ly trà, nội biết chính xác tôi sẽ tỉnh dậy lúc nào, độ ấm của ly trà căn chỉnh vừa đủ. Tôi uống một hớp to, cảm thấy cả cơ thể như hồi sinh trở lại, khỏe khoắn và minh mẫn lạ thường. Đưa mắt dòm qua khe cửa, thấy thằng Đại và con Liễu đang đốt bốn cái cọc trước sân nhà, một mùi hôi thoang thoảng nơi đầu mũi, cảm tưởng thứ đang cháy kia không phải là gỗ mà là xác của cái gì đó rất ô uế. Tôi chun mũi lại hỏi nội.

- Xong xuôi hết chưa nội?

- Cũng gần xong.

- Em Vân đâu nội?

- Về lại khúc sông đó rồi, giờ đã 1 giờ sáng, đường đột cho vào nhà là thất lễ với gia tiên, 7 giờ sáng dân làng sẽ cúng cho em Vân, 9 giờ cúng trên đền, 12 giờ con bé sẽ vào tới đây.

Tôi dở chăn đứng dậy, vươn người qua trái rồi qua phải, đưa tay lên rờ vào những chỗ vết thương bị bọn quỷ tấn công ban nãy, kì lạ thay… nó đã lành lặn tới mức không để lại gì dù là một vết sẹo nhỏ, các vị Công thần đã chữa cho tôi, bằng phép màu thật sự.

Tôi dìu nội trở lại vào buồng, đắp chăn cho nội và thúc dục ông hãy nghỉ ngơi ngay vì hôm nay nội đã mất sức nhiều, toan bước đi thì nội nắm lấy tay tôi.

- Con có điều gì muốn hỏi nội không?

Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cất tiếng.

- Không nội, nội khỏe mạnh bình an đã là được, mấy thứ khác… với con không quan trọng.

Tôi cầm tay nội vùi vào tấm chăn ấm, rồi quay trở ra phòng thờ thắp 3 nén hương. Lúc bước ra trước sân, những cái cọc đã cháy rụi thành than, tôi cầm một cây gậy lật dở tìm kiếm trong mấy miếng than vụn đương đỏ hồng, và khều ra được bốn khúc cục than nhỏ đen thui, chừng một lóng tay.

- Là tay người!

Thằng Đại lên tiếng.

- Man rợ vậy.

Con Liễu đưa tay lên miệng hốt hoảng. Còn tôi vừa lấy chân đạp nát vụn bốn lóng tay người kia vừa dấy lên cảm giác bồn chồn khó tả, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng giờ có lo cũng không thể làm gì khác, giờ phải cố gắng bình tâm thiền định, nâng cao thần lực, khơi gợi lại tất cả những gì đã được nội dạy từ kí ức, nếu thầy Trịnh có tìm tới, tuyệt đối tôi sẽ không để ai liên lụy. Nghĩ ngợi một hồi thì tôi thúc giục cả đám dọn dẹp rồi giải tán, mai sẽ là một ngày nhiều việc phải làm.

Đúng 7 giờ sáng tôi và Thằng Đại cùng con Liễu có mặt ở khúc sông làng dưới, người dân ở đây còn tới sớm hơn chúng tôi, nhang đèn thịt rượu vàng mã đã chuẩn bị đầy đủ, chú Bông bảo vợ chồng con cái chú đã ra đây từ tận 5 giờ để dọn dẹp rác dọc bờ sông và phác bớt mấy bụi cây um tùm. Khiến cho bờ sông bây giờ trông thoáng đãng sạch sẽ hơn thấy rõ.

Tôi bước tới trong tiếng hò reo hỏi han tíu tít, sau một đêm tiếng tăm nổi như cồn, đó là lẽ tất nhiên, không ít người ở đây đã thấy tôi chiến đấu với bốn con quỷ như thế nào mà. Trưởng làng đến thay mặt mọi người gửi lời cảm ơn, nhìn thần sắc chú tôi biết chú đang vui mừng lắm, chú dúi vào tay chúng tôi một phong bì nói là dân làng gom lại gửi lộc cảm tạ. Nhưng chúng tôi nhất quyết không nhận, dân xứ này vì cái chuyện vừa qua đã điêu đứng lắm rồi.

Tôi để lên bàn cúng một chum rượu, một tô mì quảng nấu vội vì hôm qua em Vân chưa được ăn, khai đèn và thắp nhang, dặn dò trong tâm trí với em Vân nhớ uống rượu rửa sạch hết tạp niệm, u uất, buồn khổ, hận thù, thì gia tiên họ Âu mới cho phép em vào nhà, ở đây lâu chỉ lo ông Trịnh lại bày trò.

“Chuyện trên dương thế, xin bàn giao lại cho người dương thế xử lý, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. ”

Vừa dứt dòng suy nghĩ, nhang tôi cắm xuống tỏa khói tà tà bay xuống mặt nước, trước sự sửng sốt của bao nhiêu người chứng kiến.

Trưởng làng bước tới ho nhẹ một cái, đồng loạt một vài người dân bước ra từ trong đám đông, đi tới bàn cúng khấn vái rất lâu. Tôi biết trưởng làng đã tác động, nên nén nhang họ cắm xuống mang theo bao nhiêu sự hối lỗi vì đã bịa chuyện xấu cho vong hồn em Vân. Trong những người đó, có một đứa con gái, tuổi học cấp hai, và theo sau là anh nó và hai cô chú khác. Nhìn là biết đó là gia đình người yêu em Vân. Họ khấn vái, cầu xin, lạy lục trong nước mắt, bây giờ họ mới rõ, hành động của họ đã gián tiếp đoạt mạng một con người. Chàng trai kia mãi tới hôm qua mới hay tin người yêu mất, nghe nực cười làm sao, đuổi người ta đi xong để mặc, không liên lạc cũng không cố gắng tìm hiểu sự thật, tàn nhẫn khác gì tên giết người.

Tôi chẳng rõ lòng em Vân ra sao, chứ nhìn họ khóc tôi không động lòng nổi. Tôi không đồng tình với câu “người mất cũng đã mất rồi...”. Như vậy là họ đang quá xem nhẹ cái chuyện xấu xa họ đã làm, mà cái chuyện đó góp phần không nhỏ dẫn tới cơ sự hôm nay. “ Không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu và người lớn nào cũng đáng kính”. Tôi mong họ sống trong nỗi dằn vặt này hết đời, vì tôi mới 25 tuổi, “còn quá nhỏ” để trở thành bậc thánh sống mà vị tha.
Lần lượt từng dân làng ở đó đến thắp mỗi người một nén hương, nhưng cái người tôi tìm chắc chắn không có trong số họ, có khi cái tin này rộ ra nó đã trốn đi biền biệt cũng không chừng. Tôi kéo tay trưởng làng lại nói nhỏ.

- Chuyện tên hung thủ...

- Chú sẽ báo án, để công an điều tra. Các con giúp được làng chú như vậy là quá tốt rồi, chuyện tìm tên hung thủ đòi lại công bình cho bé Vân, xin các con tin ở chú, đó là trách nhiệm của chú, của làng.

Chú tính vậy cũng hợp tình hợp lý, dân làng và cả tôi cũng cần những ngày sắp tới yên bình vui vẻ đón năm mới. Chuyện cũng đã lan ra xa, dám chắc kẻ kia chẳng còn tâm trạng mà ăn tết. Dù còn ở hay đã rời làng, tận trời cuối đất kiểu gì cũng có ngày bị bắt, chỉ là vấn đề thời gian, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”.

Lo việc cúng kiếng cảm tạ thần linh tại đền ở làng dưới tới tận trưa chúng tôi mới tức tốc chạy về để lo chuyện trong nhà cho xong đặng chiều nay đi tảo mộ. Tôi gọi cho cửa hàng tạp hóa chở mấy tháp bánh kẹo tranh trí rồng phượng lộng lẫy tôi đặt hàng hôm qua tới để lên bàn thờ, mấy thùng nước ngọt, trái cây khắc chữ phúc lộc thọ, đủ loại bánh kẹo ngon, nhà nội thiếu cái gì là tôi mua cái đó, không thiếu tôi cũng mua. Thím vừa bưng đồ vô phụ tôi vừa rầy “mua gì nhiều vậy... trời ơi chắc mắc lắm...”. Tôi cười cười trả lời thím “Một năm có một cái Tết thôi thím, cứ xả láng đi thím, đồ về giờ này là vừa đẹp, khỏi sợ ai thó mất.”

Chúng tôi ăn một bữa trưa linh đình với đủ thứ đồ dân làng dưới gói từ mâm cúng đền để giành cho. “Ăn lấy lộc thần linh”, cô Bông vừa nói vừa đưa lại cho chúng tôi mấy con gà mà tôi đã hứa cúng, thêm mấy miếng heo quay, xôi, chè, trái cây, bánh kẹo, ba đứa mà cầm không xuể tay.

Ăn uống xong xuôi, nội tôi vào thay một bộ quần áo chỉnh tề, đứng trước bàn thờ gia tiên khấn xin và thắp nhang. Đúng 12 giờ trưa thì cái chuông gió trước nhà reo liên hồi, cổng nhà tự động mở ra, Vân dè dặt đứng dưới bóng cây, ngó vào bên trong, chần chừ không dám bước vô khiến nội phải lên tiếng.

- Con cứ vào.

Nghe vậy em Vân bay ù một cái thẳng luôn vào nhà, chắc nó sợ con Đậu, từ nãy tới giờ con Đậu cứ vẫy đuôi sủa quài.

- Con cảm ơn ông, ông cho phép con lạy bàn thờ gia tiên nhà mình.

Nội nghe Vân nói vậy thì gật gù đồng ý, rồi đứng dậy trở lại vào buồng mình. Tôi đi đến thắp ba nén nhang, đợi Vân khấn vái xong thì tôi cắm nhang xuống lư hương thay con bé, tiếp đó con bé lạy ba lạy, rồi đứng dậy nhìn ngó nghiêng khắp căn nhà, một hồi thì nó biến vào trong cái hũ nội tôi đặt trên bàn, trên nắp hũ có dán bùa và ghi họ tên cùng ngày tháng năm sinh của Vân, yên vị trong đó giúp Vân vừa giữ được âm hồn thanh tịnh, vừa bảo vệ được toàn phần hồn cho tới lúc tôi rời quê trở lại Đà Nẵng để đưa em trở lại quê hương.

Tầm 3 giờ chiều thì ai nấy cũng đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, tập trung ở nhà nội để di chuyển lên nghĩa trang của làng. Nội và các thím các bác được chú Út đánh xe hơi đưa đi, còn sấp nhỏ chúng tôi đi xe máy, như vậy lại càng hay, sau đêm hôm qua tôi tin chắc bác Hai càng thêm ghét bỏ tôi, bác nghĩ tôi giành mất hào quang nhân vật chính của thằng Đại, nên chắc chắn chỉ cần gặp tôi bác sẽ không ngại buông mấy lời khó nghe, sớm muộn gì cũng phải giáp mặt, nhưng cứ né được lúc nào thì hay lúc đó.

Nghĩa trang tấp nập người và khói nhang tỏa nghi ngút từ khắp nơi, khí trời hôm nay cũng ấm áp hơn hẳn. Tôi đứng nhìn vào các ngôi mộ của những người đã khuất của dòng tộc họ Âu, lòng dậy lên sự kính trọng và nể phục. Đón lấy những nén hương trên tay nội, tôi thành tâm khấn vái bằng tất cả sự tôn kính và chân thành. Từ tối qua đến giờ trong lòng tôi luôn có dự cảm không lành, khẩn xin các cụ phù hộ độ trì cho con cháu trong nhà, che chở cho nội, cho con Liễu, thằng Đại, cùng bác thím và cô chú, dù họ có ghét bỏ tôi, tôi vẫn mong họ bình an và có một năm mới nhiều sức khỏe và tràn ngập thịnh vượng, về phần tôi, chỉ mong bản thân được các cụ phù trợ cho bốn chữ “thông suốt và thấu đáo”.

Mặt trời đã khuất được một nửa sau những dãy đồi, ngồi sau xe của thằng Đại, tôi nắm chặt ba hộp bánh và nhang đèn trong tay, không biết liệu có nên mở lời, và phải mở lời như thế nào.

- Đại, hay là em…

- Em biết rồi.

Nó chỉ nói có vậy, rồi chạy lên ngang với con Liễu, dặn Liễu về nhà trước, để nó chở tôi đi có chút chuyện cần làm, con Liễu nhìn tôi rồi gật đầu hiểu ý, dặn dò đi sớm về sớm rồi rịn ga bám theo xe của chú Út. Còn thằng Đại thì quẹo tay lái vào con ngõ trước mặt, chúng tôi dừng trước một cái cổng đã hoen gỉ, cũ rích, nhìn vào căn nhà u uất và bụi bặm, tôi nhủ thầm “nhà hoang mà!”

Chúng tôi đi tới nhìn vào cánh cửa đóng chặt nội đã niêm phong bằng hai tấm bùa lớn, đã bao nhiêu năm nhưng nó vẫn dính chắc chắn trên cánh cửa gỗ cũ kĩ. Đáng lẽ tôi đã quên mất căn nhà hình dáng như thế nào, cho đến lúc những con quỷ cho tôi nhớ lại tất cả. Phòng khách ở đâu, phòng thờ ra sao, phòng ngủ như thế nào, lần lượt mọi thứ hiện trong tâm trí tôi. Tôi đi vòng ra sân vườn sau, nơi đây đã um tùm cây cỏ dại cao tới tận đầu gối, tôi rẻ từng nhánh cỏ bước vào, đứng trước ba mồ đất nhô liên tiếp, cỏ không mọc được trên nấm mồ của họ, vì họ mang quá nhiều u uất và tà khí, đó cũng là lí do họ không được chôn cất tại nghĩa trang, sau cái chết bất thường của họ, rất nhiều câu chuyện xấu được đồn thổi, ai cũng tin rằng cả nhà tôi chết vì bị trả thù, vì tía tôi đã dùng mạng người nuôi âm binh, cụ thể là chú Ba, nên chú Ba đã hiện về giết hại cả nhà tôi, và chú cũng sẽ mang điều không may tới cho những ai muốn liên quan tới gia đình tôi, rất nhiều dị bản đã được người ta truyền tai nhau cho tới tận bây giờ, đặc biêt khi nội nhận nuôi tôi, người ta càng tin vào nó, nói ông Tinh Gia làm vậy vì muốn kết thúc sư hận thù của hai gia đình.

Nhìn xuống bình hoa đã héo hắt từ đời nào, dĩa trái cây rục đi còn mỗi cái hạt đen khô cứng, và bó nhang phủ bụi nằm bên cạnh, tôi biết những năm qua nội vẫn cố gắng đến thắp nhang cho người nhà tôi. Về phần tôi, nội cấm tiệt chuyện trở lại đây, nội bảo tôi chưa đủ cứng cáp, thậm chí nội còn đặt cái kết giới và bùa chú, khiến ngôi nhà mười mấy năm qua bị che đi để không ai tìm ra được, nhưng hôm nay tôi đã tìm được nó, liệu có phải nội đã mở cho tôi.

Tôi bước tới trước những nấm mồ, lau dọn những cái ly và chiếc đĩa, đặt bánh vào đấy, khai đèn và thắp nhang, tôi không nói gì nhiều cả, chỉ đơn giản đứng đó nhìn ba nấm mồ mà lòng gợn quá nhiều cảm xúc đan xen, nhớ thương có, đau xót có, tức giận cũng có. Khi ấy tôi mới 4 tuổi, biết gì về sự thật đâu, bây giờ tôi 25 tuổi, cũng có biết gì về sự thật đâu.

Nơi này gợi cho tôi quá nhiều đau đớn, tôi không muốn ở lại đây lâu, toan rời đi thì tôi nghe thấy một tiếng nứt, rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng. Tôi tiến lại gần cái giếng, nhìn vào nó một lúc rất lâu, chiếc gương vẫn úp ngược, và tôi sẽ không dại dột lật ngửa nó lên, tôi lo sợ… tiếng nứt ban nãy, xuất phát từ đây. Hoặc đó là điều đám ma quỷ dưới kia cố tình cho tôi nghe thấy để lừa tôi cầm cái gương lên xem. Cái giếng này nhốt nhiều tà ma như vậy, nội đặt kết giới để không ai nhìn thấy phần lớn cũng là vì lí do này. Và một nơi lắm oán khí như thế này không nên ở lại lâu, hối thúc thằng Đại mau trở về nhà trước khi trời tối, trong lòng tôi lại một lần nữa dấy lên những mối lo không tên.

Về đến nhà thì thím Ba đã dọn bữa tối ra rồi, thằng Đại cầm mấy đòn bánh tét với mấy cái bánh chưng ra treo ngoài xe xong lật đật chào nội ra về để kịp ăn cơm cùng tía má. Vài tiếng nữa là giao thừa, pháo hoa sẽ ngập trời và chúng tôi nên buông bỏ hết muộn phiền trong lòng để đón chào những điều tốt lành đến, nên chuyện khi chiều, không nên nói cho nội vẫn hơn.

Ăn tối tắm rửa xong thì tôi phụ thím chuẩn bị sẵn mâm đồ cúng giao thừa. Rồi dìu nội lên nhà trên xem tivi, một chặp thì các chú các thím ghé đông đủ trên phòng khách, rôm rả cắn hạt dưa và nói chuyện.

Tôi và con Liễu cùng thím ra trước sân đốt một đống lửa thật to, đây là truyền thống của nhà họ Âu, tôi không rõ vùng khác có ai làm như vậy không. Nhưng đống lửa này của gia đình tôi cháy lên với hi vọng đốt hết mọi sự xui xẻo, những tàn tích không tốt lành của năm cũ, và cũng thắp lên với sự nguyện cầu một năm mới thành công rực rỡ, xán lạn, ấm áp và bình an.

Trước thềm năm mới ai cũng kiêng dè khẩu nghiệp, nên thái độ của những người lớn trong nhà đối với tôi có phần nhẹ nhàng hơn, ý tôi là thay vì mở miệng chua ngoa phán xét, họ chọn im lặng và biểu đạt bằng ánh mắt mỗi lần tôi đi ngang, và như vậy với tôi đã là quá tốt rồi. Trong lúc mọi người đang xem tivi, thì con Liễu kéo tôi và thằng Đại vào buồng, mở cái chăn ra một bánh pháo to đùng, nói là chú Út vừa mới cho nó. Tự nhiên tôi thấy lòng hân hoan dễ sợ, tôi chưa từng được đốt pháo hoa bao giờ.

- Cứ chơi thoải mái, pháo quân đội đó!

Chúng tôi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm, một tiếng nữa thôi là giáp mặt năm mới. Thằng Đại ôm bánh pháo ra trước ngõ, chọn chỗ bằng phẳng đặt xuống, kê cây pháo giữa hai hòn gạch để cố định nó đứng thẳng, hướng dẫn tôi đốt như thế nào, nó sẽ cho tôi khai phát đầu tiên, nghe nó nói năng chuyên nghiệp hết sức làm tôi đâm thắc mắc.

- Sao mày rành vậy Đại?

Nó đưa tay lên gõ đầu tôi một cái.

- Từ hồi nhà nước bán pháo thì nhà mình năm nào chẳng đốt, chú Út không về được thì kiểu gì cũng mua ở trên thành phố gửi về.

Chú Út ngó vậy chứ tính chú lành, mấy tranh cãi trong gia đình chú ít khi can dự vào, vì ngay từ hồi tôi chưa bước chân vào nhà họ Âu chú đã được nội tạo điều kiện cho học trên thành phố rồi, chú học rất giỏi, ra trường được mời về công ty lớn, làm bên mảng chế tạo máy móc, giờ đã lên chức quản lý, định cư ở thành phố cùng vợ con, vì bận rộn nên chú hiếm khi về đây, mấy chuyện ở dưới này nghe theo sắp xếp của anh cả là bác Hai, chứ chú ít khi nào chen chân vào bàn luận. Đối với tôi chú cũng có thái độ rất khác, tuy chú thím không hỏi han quan tâm gì tôi, nhưng khi tôi chào chú thím Út vẫn mỉm cười gật đầu, và chỉ cần chú không thù ghét tôi như vợ chồng bác Hai hay gia đình cô Tư là tôi cũng mến chú thím lắm rồi.

Nghĩ ngợi vẫn vơ một hồi thì từ phía xa xa tôi nghe một tiếng nổ, rồi chớp nhoáng sau mấy ngôi nhà đủ thứ ánh xanh ánh đỏ, làm tôi lật đật chụp cái thùng quẹt bật lên dí vào ngòi pháo châm trong sự can ngăn của hai đứa kia.

- Chưa chưa cái gì, chạy lẹ không pháo nổ bể đầu.

Tôi nắm tay hai đứa nó chạy thật lẹ vô sân đứng, nghe một tiếng vút kéo dài, rồi “đoàng đoàng”. Trên bầu trời đen nghịt, pháo hoa nổ kéo một tràng dài, ánh lên trong đôi mắt tôi đủ thứ màu sắc, đẹp mê ly. Cả nhà lật đật chạy ra xem, mấy đứa cháu nhỏ tuổi cười tít cả mắt. Tôi lấy hết can đảm hét lớn

- Chúc mừng năm mới!

Bỗng nhiên chú Khoa nhà đối diện mở cửa sổ ra hét vọng lại.

- Chưa con ơi, từ từ, mười lăm phút nữa lận, đừng có nôn tao nôn theo bây ơi.

Tôi lật đật nhìn điện thoại trên tay đang điểm số 23:45 tròn trĩnh, cảm giác quê xệ dâng trào lên khắp mặt. Câu bông đùa của chú Khoa làm mọi người đứng trong nhà trông ra được một tràng cười lớn, giòn còn hơn pháo hoa nổ, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh nhìn vui vẻ của nội, tôi thấy lòng mình dễ chịu biết bao.

Thằng Đại đi tới lấy hai cây pháo đã đốt quăng vào thùng rác, thay vào một tràng mới nhiều hơn, dám chắc nổ sẽ lâu hơn hai cây ban nãy, nó dặn dò tôi canh thời gian cho chuẩn, lần này mà lệch nữa nó sẽ đốt tôi thay vì đốt pháo. Và chúng tôi ngồi đó, tiếp tục chờ đợi.

Chú Út hét từ trong nhà ra, theo đó là mọi người đứng dậy dìu nội từ từ đi tới giữa sân, chọn vị trí đẹp nhất để có thể ngắm nhìn toàn bộ bầu trời.

- Chuẩn bị nghe mấy đứa, chú đếm đó… 10…9…8…7…6

Tôi canh đúng số 3 là châm ngòi, và pháo đã nổ đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm 00:00. Như có ai cầm những lọ mực vẩy lên nền trời đen đủ thứ màu sắc, những ánh sáng lập lòe bùng lên trước mắt, chưa kịp tắt thì ánh sáng khác lại bùng nên, kéo dài từ đầu ngõ tới cuối làng, nhưng tôi cam đoan pháo hoa nhà tôi là đẹp nhất, rực rỡ nhất, hoành tráng nhất. Chú Khoa lại một lần nữa mở cửa hét vọng ra.

- Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ nghe!

Tôi cũng đưa hai tay lên vẫy vẫy về phía chú.

- Tụi con cũng chúc gia đình chú năm mới bình an sức khỏe!

Tràng pháo kết thúc, chúng tôi bước vào nhà, xếp hàng đứng trước nội để chúc Tết, rồi được nội lì xì cho, sau khi nhận chiếc phong bì đỏ au từ nội, tôi lật đật kiếm cớ đi kiếm con Đậu rồi chạy ù xuống nhà sau, vì nếu còn nấn ná thì giây phút tiếp theo sẽ rất lúng túng. Nên tôi rời đi, phía sau lưng là tiếng cô Tư lanh lảnh nói như thể cho tôi nghe thấy vậy.

- Rồi con Liễu thằng Đại, cháu Hoa cháu Nhi nhà em Út xếp hàng vô, chúc tết các chú các thím để các chú các thím mừng tuổi cho nè.

Tôi vừa vuốt ve an ủi con Đậu sau một trận hoảng loạn vì tiếng pháo, vừa ngồi đoán xem bao lì xì của bác Hai năm nay màu gì, phong bao của cô Tư in hình gì, chú Út năm nay sẽ tặng kèm gì ngoài phong bì đỏ, chưa có năm nào tôi được nhận những điều đó, nhưng lần nào tôi đoán cũng trúng hết, chưa một lần đoán trật, vì tôi hiểu họ nhiều hơn cách họ nghĩ rằng họ hiểu tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout