Lời đồn thổi về vong làng dưới



Chương 7 : Lời đồn thổi về vong làng dưới

Một buổi chiều ấm áp bên tách trà nóng hổi, trên bàn có thêm miếng bánh khoai mì thím Ba vừa hấp còn đương nghi ngút khói. Tiếng thằng Bắp cùng mấy đứa trẻ con chạy nhảy từ đầu làng tới cuối xóm cười giỡn và nghịch ngợm đủ thứ trò trên đời. Và tuy cái chân trật của tôi đôi lúc vẫn hơi nhói, còn vết thương trên lưng lâu lâu lại rát điên lên mỗi lần tôi vô ý dựa người vào thành ghế. Nhưng nghĩ mà xem, sự bình yên này quả thật là vô giá, không có ai bị bắt hồn, không có ai bị thắt cổ, không ma cỏ, không máu me, không cãi lộn với thằng Đại.

- Tối xuống xóm dưới chơi chị Nấm.

Tôi nhìn vẻ mặt phấn khởi của con Liễu, thở dài sườn sượt trả lời trong cay đắng

- Chưa nghe nhà văn Nam Cao nói sao. Rằng “một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”

- Đi xe máy mà, leo lên là tới rồi, chị quên tối nay ngày gì hả, tụi thanh niên hai xóm giao hữu, đốt lửa nướng thịt đó.

- Thôi tao ngại chỗ đông người.

- Tụi thằng Toàn ở làng dưới, thằng Dũng con Tuyết làng mình thôi chứ ai đâu mà ngại, mấy năm trước bà háo hức lắm mà.

Quả thật cũng lâu rồi tôi không gặp lại mấy đứa bạn cùng trang lứa trong làng nên cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng không đi thì tiếc tại tôi thèm lắm cái cảm giác ngồi ôm chân bên đống than hồng, xung quanh là những câu chuyện rôm rả về người này thứ nọ, trước mặt là dĩa thịt nướng ướp sốt cay nồng. Và đương nhiên, một chút cồn để đêm tối được ngủ say, bù cho những ngày chạy đôn chạy đáo 1 2h giờ sáng hỗm rày.

Chúng tôi ăn nhè nhẹ bữa tối lót bụng trước, rồi lên thay chăn nệm mới giặt khi sáng còn đương thơm phức mùi nắng ấm cho nội, dìu nội vào buồng đắp chăn kín cổ ông rồi tôi mới an tâm ra ngoài trước nhà ngồi đợi. 5’ sau một đám thanh niên hai ba đứa chạy xe máy dừng ở cổng bíp còi inh ỏi. Tôi ra hiệu im lặng thì tụi nó cười cười rồi khúm núm đi tới, ra cái vẻ cố nhân lâu lắm rồi không gặp tay bắt mặt mừng với tôi, hết hỏi thăm rồi trách cứ qua lại mấy câu thì dìu tôi ra cổng. Thằng Đại cũng vừa chạy xe tới đón con Liễu. Thoáng thấy tôi là cái mặt nó hầm hầm như thể táo bón mười ngày. Tôi cũng lờ đi vì “lớn” rồi không chấp nhặt nó làm gì. Nó hất đầu bảo con Liễu bước xuống, rồi đá chống xe dựng đó, hùng hổ bước lại chỗ tôi với thằng Toàn đang chuẩn bị rịn ga phóng đi.

- Qua Đại chở, để anh Toàn chở con Liễu.

Ánh mắt nó cứ lộ vẻ tâm tư kiểu gì, làm tôi nhớ lại khi nãy thằng Toàn cứ nhìn con Liễu cười tủm tỉm suốt. Cha ơi xuýt chút nữa tôi đã làm gián đoạn một mối lương duyên đương đà bung nở. Tôi gật gù “à à” mấy tiếng xong cũng lết thây xuống đi qua xe thằng Đại, ngồi ở sau nhìn vô tấm lưng nó, nghĩ cái thằng này trừ tôi ra thì với ai nó cũng hành xử ý tứ ra phết.

Vừa dừng xe ngay trước sân nhà văn hóa, nhìn vô đống lửa cháy đỏ rực trước mặt, rồi những âm thanh quen thuộc gọi tên tôi liên tục, cứ như vọng về từ tiềm thức của tận mấy năm trước. Từng đứa từng đứa một, vẫn cái tên đó, vẫn nét mặt đó, vẫn những cử chỉ đó, không có một chút thay đổi nào. Bọn nó chẳng có chút nào lạ lẫm, chẳng có chút nào “xa mặt cách lòng”, khiến tôi cảm thấy mình chẳng cần chen chân cố hòa vào đám đông, vì chính tôi luôn luôn là một phần của đám đông này, náo nhiệt, phấn khởi và ồn ào...

Chúng nó thay nhau kể đủ thứ chuyện, cập nhật mọi thay đổi trong làng 6 năm qua cho tôi nghe, và cũng nghe ngược lại những câu chuyện của tôi trên thành phố. Lúc thằng Toàn tính rót cho tôi một ly rượu, tự nhiên thằng Đại đưa tay giật cái ly lại.

- Đang bị đau không được uống.

Thằng Toàn cười hề hề chống chế

- Rượu thuốc nhà anh ngâm đó ông cố nội ơi, cứ uống đi bà Nấm, nhiều khi lành vết thương nhanh hơn.

Tôi gật gù ra vẻ đồng ý, giật lại cái ly trên tay thằng Đại, đỡ lấy dòng nước màu ngà ngà nâu tỏa mùi thơm phức từ cái chai nửa lít rót xuống, lúc rượu đổ ra ngoài tôi đưa miệng thật nhanh tới húp sồn sột. Ai nhìn cái vẻ đó của tôi cũng cười ngất ngưỡng, riêng đứa ngồi cạnh cứ nhăn mặt phán xét.

- Thèm cồn lắm hả?

- Chứ không lẽ thèm mày!

Bực hết cả mình, đương tâm trạng vui vẻ. Chắc nó cũng biết tôi cọc lên rồi nên không nói gì thêm mà im lặng ngồi xếp bằng cắt thịt. Và thế là không còn ai cản trở con đường vui thú chinh phục cồn, hết ly này đến ly khác, càng uống mọi người càng trò chuyện rôm rã. Nói một hồi chẳng biết thế quái nào rồi cũng quay lại mấy cái chuyện kinh dị. Cũng đúng thôi, đêm khuya tịch mịch, trăng trên đỉnh đầu, đốm lửa trước mặt, phải kể chuyện tâm linh nghe vừa rờn rợn vừa li kì nó mới thú. Tôi ngà ngà kể lại mấy trải nghiệm đấu với con quỷ hôm trước, xung quanh là sự tập trung cao độ của mọi người, lâu lâu vài tiếng xuýt xoa và tiếng tặc lưỡi hưởng ứng.

- Nghe nổi da gà luôn á. Chị Nấm, hay sẵn có chị với anh Đại còn ở đây, giúp tụi em cái này được không?

Giọng con Tuyết cứ nhỏ dần trong màn đêm tịch mịch, làm tôi phải chúi cái đầu xuống nghe cho rõ.

- Làng trên có một cái vong đuối nước, nghe đâu quậy lắm, đợt rồi trưởng làng có tới nhờ ông Gia lên giúp, nhưng ông đi lại không được, anh Đại thì đang học trên thành phố.

- Phải khúc ngay cái quán tạp hóa tên “Bông” không?

- Đúng rồi đó chị Liễu, cái vong đó mới xuất hiện được bốn năm tháng nay thôi. Ai có việc đi ngang qua sông giờ hơi khuya một tí, là bị nó nhát liền.

- Tao cũng nghe mấy đứa bạn em tao ở làng trên kể, nhiều người thấy lắm, lúc thấy nam lúc thấy nữ, lúc thì hình dạng đứa con nít, mà nó toàn giả người trong làng thôi, hôm bữa mẹ thằng bạn em tao đi ngang qua, thấy đứa con gái nhà hàng xóm đứng đó, hỏi nó đi đâu giờ này khuya lắc khuya lơ chưa chịu về, nó trả lời giọng y đúc con bé đó nha, kêu mới bị con gì cắn nhức quá không đi được. Làm cổ hoảng hồn sợ con nhỏ bị rắn cắn, lật đật chạy lại coi tình hình, thì tự nhiên nó nhảy cái tủm xuống sông, bã đứng trên bờ la hét nhờ người cứu, mấy người sống xung quanh vác đèn pin ra tìm, gọi cho mẹ con bé thì mẹ con bé đinh ninh nó đang ngủ trong phòng, làm ai cũng tá hỏa, trách cô kia quá trời. Sau này nhiều người khác bị chọc tiếp thì mọi người mới bắt đầu nhớ lại hôm đó rồi tin là cổ cũng bị ma ghẹo thiệt.

- Mà cái vong đó em nghe đâu là vong chỗ khác tới, tại vì trước giờ khúc sông này yên bình lắm, người ta câu cá thả diều quá trời có bị cái gì đâu. Nhưng dạo gần đây, mấy cha bợm rượu buổi trưa hay vác cần ra kiếm mồi để tối nhậu, bị cái vong đó ghẹo. Cứ toàn câu lên mớ tóc, rồi lúc thì câu được con cá to, bỏ vô xô quay đi một cái hồi nhìn lại toàn bùn không à. Thông gia nhà em ở làng dưới, lên đây chơi kể có ông cậu trong họ, đợt đi câu ngay lúc 1 2h trưa, thiu thiu giấc thì bị vong đó kéo giò lôi xuống sông, hên mà tỉnh kịp, dậy thấy nửa người dưới nằm trong nước rồi, lật đật đứng dậy bỏ cần chạy về luôn, tối đó sốt li bì, trên chân còn in vết đỏ bầm mấy ngón tay bấu mà.

- Hãi hùng vậy? Toàn, mày người làng dưới mà. Có nghe tin tức gì không?

Thằng Toàn cau mày nhìn chăm chăm vô đốm lửa, nghĩ ngợi một lúc rồi nói nhỏ.

- Mấy chuyện tao biết bây kể hết rồi, tao cũng không có đi qua khúc sông đó làm gì cả.

Thằng Dũng nghe vậy vỗ đùi một cái bép.

- Vậy mày dở hơn tao nè, để kể cho mà nghe. Có con bé kia đi học võ về, thấy cha nó đứng ở mé sông, kêu tới đón nó, nó đi theo cái người đó dọc khúc sông một hồi, thì bị nắm tay lôi đi nhận đầu xuống nước, hên có con chó nhà ai đi tới sủa inh ỏi, vợ chồng chú Bông gần đó lật đật chạy ra, biết có chuyện, cổ lấy đèn pin rọi quanh rồi miệng khấn “Nam mô a di đà Phật”. Một hồi mới nhìn thấy con bé đang bì bõm dưới sông, nổi còn mỗi cái chóp đầu, chú Bông lao xuống túm lôi lên, gọi láng giềng xung quanh lại sơ cứu, may mà con bé còn cứu được. Sau đợt đó trưởng làng trên cắm luôn cái biển cấm câu cá và hạn chế đi đêm ở khúc sông đó luôn, mấy hộ kinh doanh gần đó cũng ế ẩm, có người còn treo biển bán nhà, trường học cũng hủy luôn hoạt động dạy võ ban đêm.

Hết đứa này đến đứa khác thi nhau kể lại những gì chúng nó biết được, mặt đứa nào cũng nghiêm trọng hết sức. Sau một hồi nói chuyện, tôi biết rất nhiều thầy cúng đã đến đó trục cái vong đi, nhưng dăm ba bữa sau lại đâu hoàn vào đấy, làm ai cũng nhắc tên ông nội tôi, từ tiếc rẻ vì không thể mời được, dần dần họ quay sang trách cứ nội tôi không chịu đứng ra giúp đỡ. Đâu thể trách nội được, vì ông giờ đã yếu tới mức đi lại cũng khó khăn, cũng không thể trách họ, vì tự nhiên đang yên ổn, đùng một cái giờ ai ai cũng phải sinh hoạt trong bất an lo sợ, cái vong thì càng ngày càng quấy hung, ai mà chẳng sốt ruột.

- Thấy sao chị Nấm, giúp được không?

Tôi chần chừ nhìn qua phía thằng Đại, tại vì người có thực lực thật sự nãy giờ chỉ nghe chứ không thấy phản ứng gì. Tôi là dạng ăn may làm sao dám lên tiếng. Con Liễu cũng biết ý tôi, nên nó huých vai thằng Đại một cái.

- Thấy sao anh Đại?

Thằng Đại thở dài, trong sự đợi chờ của mọi người, mãi nó mới chịu lên tiếng

- Phải xuống tận nơi coi tình hình mới biết được.

Nghe vậy cả đám vỗ tay ào ào, chỉ riêng thằng Toàn im bặt co ro vì sợ hãi. Mới có mấy năm không gặp, mà nó từ một thằng gan lỳ trở thành một đứa biết sợ rồi đó. Hồi trước nó là chúa đi chơi đêm, giờ nghe ma cỏ cái là tái mặt liền.

- Nhưng Đại cần một người chỉ đường, phải rành về khúc sông kia, dẫn ra đúng chỗ cái vong hay xuất hiện, quan trọng là phải đi ban đêm.

Câu nói của thằng Đại làm tịt ngòi mọi sự hồ hởi, đứa nào đứa nấy im thinh thít không ai trả lời.

- Thôi để em!

Sự tuyên bố dõng dạc đó làm tất cả ánh mắt đổ dồn về phía con Tuyết, vì dạo gần đây nó hay xuống làng dưới chăm chị nó mới đẻ, và quan trọng nhà chị nó cách cái sông đó chỉ có vài căn. Trọng trách này nó nhận là hợp tình hợp lý, mà nó không đứng ra lãnh cũng chẳng ai dám lãnh thay. Kể thì đứa nào cũng hùng hồn tranh nhau kể, chứ không ai thật sự muốn kiểm định cái điều mình được nghe. Tâm linh mà, nghe để biết chứ ai mà dám đương đầu.

- Vậy tối mai, 9 rưỡi anh với Liễu xuống nhà chở em nha Tuyết.

- Còn chị Nấm?

Cái con Liễu này, ý tứ nó đã rõ ràng vậy rồi mà, nó sợ tôi vướng chân vướng tay. Mà tôi đang bị thương như này, tốt nhất vẫn là nên ở nhà, dù thật tâm tôi cũng nóng lòng muốn ra đó xem tình hình lắm chứ. Từ sau cái hôm đối đầu vớ quỷ nữ, tiếp xúc trở lại với tâm linh, đâm ra tự nhiên tôi hiếu kì hẳn.

- Bị đau mà theo rồi ai trông nom, cũng chưa rõ cái vong mạnh yếu ra sao, chắc gì ra đã trục được liền.

Ít nhiều tôi cũng 25 rồi, có phải con nít đâu mà “trông” với “nom”. Nhưng nếu thằng Đại đã quyết thế thì phải chịu thôi, tôi nghĩ mình đi theo cũng chẳng làm được việc gì trong cái tình trạng này, chỉ mong nó sớm giải quyết được cái vong đó, cho dân làng sớm quay lại cuộc sống yên bình, cho tiếng tăm của nội không bị ảnh hưởng, còn tôi... có hay không, không quan trọng.

Đã tự an ủi mình như thế, nhưng trên đường về nhà với thằng Đại, tôi vẫn giận nó ghê gớm nên ngồi cách nó cả khoảng, khoanh tay chắn trước ngực, mặt mày tôi đanh lại im thin thít chẳng nói chẳng rằng, lúc sau nó với tay ra sau vỗ lên má tôi một cái.

- Cái gì thằng kia?

- Vỗ coi còn đó hay rớt xuống xe rồi!

- Tao rớt xuống mày cũng chạy luôn đi, tự tao cũng mò về được tới nhà, khỏi lo.

- Sao không lo, chân cẳng bà vậy, còn vết thương ở lưng nữa, giờ còn uống rượu, bị vậy ở nhà dưỡng thương đi, lành lặn rồi ai cấm bà đi.

Tôi không trả lời, chỉ im thin thít làm cái vẻ hờn dỗi lắm. Say lên thì cảm xúc con người ta như bị bơm lên mấy lần, nên cứ trào ra thành hành động, bởi mới nói say vào thì con người ta thật thà hơn hẳn. Thằng Đại dừng xe lại, quay sang nhìn tôi một hồi thì thở dài, chụp lấy vai tôi kéo sát lại người, nắm hai bàn tay tôi đút vào túi áo hai bên hông. Một tay nó lái xe chầm chậm, một tay nó cho vào túi áo ôm lấy tay tôi chặt cứng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout