Kiếp sống vay mượn



Chương 29 : Kiếp sống vay mượn

Cưỡi trên con rồng nước cùng thằng Đại bay lên cao, chúng tôi phát hiện xung quanh xà tinh lại có thêm những linh hồn khác. Khi đội quân nó đã bị triệt tiêu hoàn toàn, có thể nó đã bắt những linh hồn dưới trụ đỡ lên buộc họ chiến đấu. Nhưng nếu tôi là những linh hồn đó, một khi được thả tôi sẽ cao chạy xa bay, dại gì ở lại chịu chết, không chết cũng bị xà tinh đè đầu cưỡi cổ.

Một linh hồn, hai linh hồn... ba linh hồn... họ trông rất quen.

- Liệu đây có phải ảo giác không? Kia là linh hồn của gia đình chị.

Thằng Đại ngồi phía sau tôi lên tiếng. Lúc này không có con Liễu ở đây, không thể đọc được suy nghĩ của những linh hồn này một cách nhanh chóng, và không thể nhắm mắt mà khai tâm vì nhắm mắt rất nguy hiểm, nên tôi hoàn toàn không rõ được họ là thật hay giả.

- Họ là thật, em đọc được suy nghĩ của họ.

Đây là giọng con Liễu đang nói trong đầu tôi, nó đang đứng ở rất xa phía dưới, làm sao biết tình hình trên này được.

- Em xâm nhập vào tâm trí chị, từ đôi mắt chị em đọc được suy nghĩ họ.

Con Liễu cũng mạnh tới mức này rồi sao, vậy thì chỉ cần nó thông qua đôi mắt tôi, nó cũng có thể đọc được suy nghĩ của xà tinh. Nhưng cái tôi muốn biết nhất bây giờ, là tạo sao những linh hồn này lại ở đây, đáng lý họ phải bị hấp thụ rồi.

- Chị đã đâm trúng vào cùng một vết thương với chú Ba Sương năm xưa, những linh hồn mà nó hấp thụ để chữa lành đã có lỗ hổng thoát ra ngoài, nhưng họ đã bị tà khí len lỏi và chiếm sạch rồi, giờ họ chỉ nghe lời nguồn tà khí chủ là xà tinh thôi!

Vậy là, họ được cử ra để đánh tôi... tôi phải đối mặt với điều mình ghê sợ nhất, triệt tiêu những người rất quan trọng với mình... còn điều gì nghiệt ngã hơn không? Tôi không làm được.

Ba linh hồn bay dàn thành một hàng đứng trước mặt. Ai nấy đều tỏa ra tà khí đen thui trông rất đáng sợ.

- Liệu có phải ảo giác không chị?

Tôi bấu chặt tay thằng Đại nhưng không dám trả lời câu hỏi của nó, nhìn linh hồn người thân hắc hóa, là cảm giác đáng sợ hơn khi đối mặt với bất kì yêu ma quỷ quái nào. Đặc biệt khi ánh mắt họ nhìn hai đứa tôi chỉ toàn sự hận thù, như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa tôi. Cây kiếm trong tay run lên bần bật, nó cũng cảm nhận được tà khí, muốn lao thẳng tới trước đốt trụi tà khí đó. Nhưng tôi... không làm được. Tới thầy Trịnh tôi còn không thể giết, thì làm sao tôi có thể vung kiếm chém người thân mình.

- Vậy mày có muốn trao đổi không?

Tiếng xà tinh thì thầm trong đầu tôi. Tôi lại để nó xâm chiếm tâm trí nữa rồi.

- Dù gì mày cũng chết, chi bằng nhập lại cùng tao! Mày sẽ không chết nữa, vì mày đã là tao còn tao cũng là mày. Một linh hồn mày đổi lấy ba linh hồn này, với mày như vậy... vẫn quá hời.

Nó đang nhại lại chính giọng điệu và cách nói y hệt tôi để tiêm nhiễm vào đầu tôi những điều vô lý nhất. Kiếp trước là thần, kiếp này là yêu, còn điều gì điên rồ hơn thế này không? Huống hồ chính linh hồn này ở kiếp trước, đã tiên đoán được hết mọi việc, để lại cho con cháu cái móng rồng với sức mạnh trấn giữ yêu ma, đợi tới lúc ông có thể hoàn toàn chuyển sinh, chính tay giệt con yêu tinh này trừ đi mối họa cho trần thế. Và cái thân xác này, vô tình hay cố ý đã được ông lựa chọn. Tôi bằng mọi giá phải hoàn thành sứ mệnh của ông, của linh hồn này.

- Mày nghĩ đúng, nhưng chỉ đúng một nửa, vì mày chỉ là thân xác bị vay mượn. Tao với mày vốn đâu có thù oán, tao chỉ có thù với người nhà họ Âu. Linh hồn tên Âu Long Vương Tử đã vay mượn từ mày kiếp sống này để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh trấn yêu. Mày không nhớ hay sao, mục đích ban đầu mày sinh ra, để trấn giữ tao tiếp tục bị giam cầm. Ông Tinh Gia đã không ngần ngại nói với tía mày về cái điều kinh khủng đó, dùng linh hồn tổ tiên trong thân xác một đứa trẻ vừa lọt lòng để trấn tao lại, đồng nghĩa với việc mày cũng sẽ ở cùng tao mãi mãi, tội nghiệp thay một đứa trẻ đã định sẵn kiếp phải chết khi chưa bắt đầu được sống. Nhưng tội nhất vẫn là gia đình mày, vừa đón con chào đời lại phải tiễn con đi.

“Ông nội bất đắc dĩ mới phải nói ra sự thật đó”

- Tao cười cái sự bất khả dĩ đó. Mày không nắm rõ kế hoạch cuối cùng của dòng họ nhà họ Âu sao? Chính tổ tiên chúng nó đã sinh ra tao, thì nhiệm vụ diệt trừ tao, phải thuộc về con cháu nhà họ Âu, sao lại đẩy cho người ngoài là mày. Tên Âu Long Vương Tử chuyển sinh vào mày, chỉ với mục đích duy nhất... dùng thân xác mày trấn giữ tao, đợi cho tên nhõi sau lưng mày thật sự cứng cáp để diệt trừ tao, nó mới là truyền nhân của ông ta, giúp gia tiên xóa nhòa vết nhơ trong quá khứ, để dòng họ Âu chỉ tồn tại những chiến tích vẻ vang hào hùng. Cái gì mà trấn yêu, diệt ma, giúp đỡ những sinh mạng còn sống trước thế lực tâm linh tàn bạo. Một con rắn nhỏ không phải sinh mạng sao?

“Người trấn mày đã không cố ý, ông ấy không biết mình đã chôn sống một con rắn”

- Vậy sao? Ông ấy nhìn thấy qua gương đó, mặt gương soi rõ mọi thứ bên trong. Mày cũng nhìn thấy ở trận chiến trên rừng rồi không phải sao? Rõ từng mặt con quỷ. Cũng như mày, ông ấy nhìn thấy tao đang nở

“Nhưng có thể lúc đó đã quá muộn cứu mày, vì kết giới mở ra thì sẽ giải phóng đám quỷ đó”

- Mày ngây thơ thật hay giả vờ không biết, trước khi lập kết giới mày đã làm gì?

“Quan sát địa hình, chọn chỗ dán bùa hoặc giăng chỉ, hoặc cả hai, cũng có thể dùng máu để vẽ ... nhưng việc trước tiên vẫn là...”

- Quan sát địa hình... vậy mày nói xem, lúc đó ông ấy có nhìn thấy trứng tao dưới đó không?

“Có thể trời quá tối”

“ Tên đó tên là Âu Gia Trì... năng lực ông ta chỉ sau Âu Long Vương Tử vài bậc... mày nói xem ông ta có thấy tao không?

“Có thể lúc đó thời gian quá gấp rút nên...”

- Đưa tay ra cứu một cái trứng đang sắp ... sẽ tốn của ông ta bao biêu giây? Mày nói xem! Ấn pháp tạo chỉ vô hình, là chiêu thức chính ông ta tạo ta, chỉ dùng để trói yêu, còn cứu mạng một sinh linh bé nhỏ thì không hay sao?

“Có thể nó không tác động được lên vật khác ngoài linh hồn”

- Vậy con cá dưới sông, cây nến của Công thần, chúng mày đã dùng gì kéo nó lại?

“Tao...tao...tao không biết gì hết! Tao đã không có mặt ở đó...”

- Chính vì mày không ở đó nên mày không hiểu. Nhưng thời khắc mày sinh ra mày tao đã chứng kiến đấy, tao thấy cái móng rồng mờ đi từng chút một. Thậm chí còn nhìn mày lớn lên từng ngày kể từ lúc cái giếng được dịch chuyển về sân sau nhà mày. Lúc nhìn dáng vẻ thơ ngây của mày, tao đã nghĩ đến bản thân tao kìa. Mày khác gì tao? Số đã định vừa sinh ra đã phải chết cho cái “nghiệp lớn” mà chính mày còn không biết. Nhưng khi nghe mày bập bẹ học bài vè cùng anh Hai mày, tao thầm cảm tạ tổ tiên nhà mày đã sớm nhận ra kế hoạch của ông Tinh Gia, ngăn cản ông ta kịp thời để mày sống được tới ngày hôm nay. Để tao với mày cùng hòa làm một, có cuộc sống của riêng chúng ta, trả thù cho mảnh đời của tao và trả thù cho cả nhà mày.

“Luyên thuyên như vậy là đủ rồi đó, ông Tinh Gia và hội đồng gia tiên nhà họ Âu là ân nhân lớn nhất của cả gia đình nhà tao”

- Vậy sao? Vậy nếu Âu Gia Trì không sinh ra xà tinh từ oán niệm của hàng trăm hàng ngàn con quỷ, thì cái “sứ mệnh” chết dẫm này mày có phải gánh không? Nhà mày có phải chết không? Mày hoàn toàn có thể là một con người bình thường, sống bằng linh hồn và thể xác của chính mình cùng gia đình người thân.

“Vậy hòa cùng làm một với mày cũng có khác gì? Vẫn là sống cuộc đời bị vay mượn.”

- Lúc đó chúng ta đã cùng chung suy nghĩ, chúng ta đã là một rồi kia mà. Cảm giác đó thật tuyệt vời, chỉ làm điều chúng ta muốn thôi!

“Vậy mày còn oán trách gì cái việc bị trăm ngàn con quỷ đoạt xác, mày nói nó thật tuyệt vời kia mà”

- Để có được ngày hôm nay tao đã phải trả qua trăm ngàn khổ ải, chiến đấu và thu lượm tà tính của từng con quỷ một trong đầu. Mỗi ngày trôi qua đều tự nhủ bản thân phải sống.

“Tao cũng vậy, tao cũng muốn được sống, nhưng chỉ riêng tao thôi, không hòa lẫn vào ai hết.”

- Nhưng mày sẽ chết chỉ trong một giờ nữa! Mày đã mất hoàn toàn thần lực của Âu Long Vương Tử, giờ lại vay mượn thần lực từ gia tiên nhà họ Âu, thừa nhận đi, cả kiếp sống này của mày là kiếp sống bị vay mượn và được vay mượn.

Cảm giác này tệ thật đấy, vì xà tinh dùng giọng của tôi, nói chuyện với chính tôi. Lâu dần thành ra tôi đang không phân biệt được đâu là mình đâu là nó. Tất cả đều có căn cứ để tin vào, tôi đã thừa nhận chuyện ông Âu Gia Trì “vô tình” đã nhốt một con rắn nhỏ ngay từ lần đầu nghe con Liễu kể lại. Và bây giờ nạn nhân của ông đang lên tiếng, tôi thậm chí còn trông thấy gương mặt nó hốt hoảng thế nào khi vừa mới nở ra, chưa được gặp mẹ đã đối diện với quỷ dữ. Tôi còn đặt mình vào cảm giác của xà tinh, cảm nhận từng đau đớn khi bị đám quỷ xâm chiếm, gào thét trong tuyệt vọng chỉ để giữ lấy giọng nói của chính mình.

Tôi đã thấy tôi quấn người vào từng cọng cỏ mọc xung quanh giếng, cố gắng trèo lên để có thể tìm đường thoát ra ngoài. Khi lên đến gần miệng giếng tôi lại không thể thoát ra được vì bản thân đã nhiễm tà khí. Hệt như cái lúc linh hồn tôi văng ra lúc bước vào kết giới dưới làng, kết giới đã đẩy tôi rơi xuống, rơi xuống và cứ rơi mãi... Tôi biết sẽ đau đớn vô cùng khi một con rắn nhỏ chạm vào đáy giếng hoang, người ta đã xả xuống đó biết bao nhiêu thứ, những cái xác bốc mùi, những cành cây nhọn hoắc, những mảnh sứ bén lẹm, những cục đá cứng ngắc. Nhắm mắt lại có lẽ khi rơi sẽ bớt đau hơn....

- Chị Nấm!

Tôi mở mắt khi nghe tiếng thằng Đại gào thét từ trên cao, nó bị ba linh hồn kia trói chặt, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống. Tôi đang rơi từ độ cao mấy chục mét, một thoáng tôi nhìn vào đôi mắt thằng Đại và sợ chết. Thường khi con người ta đã trải qua điều gì tồi tệ rồi thì họ sẽ thích ứng được khi nó xảy đến lần hai. Nhưng riêng cái chết thì không, không ai có thể làm quen với cảm giác biết mình cận kề của tử cả.

Ngỡ mình rồi sẽ rơi xuống từ độ cao mấy chục mét và nát bấy như một cái ly đã quá nhiều vết nứt, nên tôi một lần nữa nhắm mắt, tại tôi sợ. Và rồi tôi cũng đáp xuống, nhẹ nhàng như gió nâng đỡ, mở mắt ra và thấy con Liễu cùng con Tuyết đang ngồi trên một khối nước tròn, bay lơ lửng trên cao. Gió từ trượng trên tay con Tuyết đã đỡ lấy tôi khi tôi chỉ còn cách mặt đất chỉ nửa mét. Cơ mặt nó cứng lại rồi đỏ lựng vì phải gồng mình đỡ tôi, tôi biết tôi không nhẹ chút nào. Nó giỏi thật, vừa điều khiển được nước vừa điều khiển được gió. Nó cũng thông minh nữa, nếu nó dùng lốc xoáy đỡ tôi thì tôi đã bị thổi cho văng xa hơn rồi. Truyền thần lực cho nó có lẽ là điều đúng đắn lớn thứ hai tôi từng làm, chỉ sau việc giữ mạng cho mộc yêu.

Con Tuyết từ từ hạ xuống, đỡ tôi trèo lên khối nước và lại bay lên. Con Liễu chỉ về phía những linh hồn đang khống chế thằng Đại, ánh mắt không lộ chút xíu lo lắng nào.

- Anh Đại bị ba con tiểu quỷ trói rồi.

- Ba con tiểu quỷ? Sao chị nhìn ra ba linh hồn gia đình chị? Lúc nãy em đã xác nhận họ bị nhiễm tà khí mà.

Con Liễu với nét mặt đầy bất ngờ trả lời tôi.

- Hồi nào? Em có ở trên này nãy giờ đâu? Vừa bay lên nửa đường thì chị đã ngã xuống rồi.

Mẹ kiếp! Lại bị xà tinh lừa. Từ giờ dù mày có kể cho bà bao nhiêu cái khổ đi nữa bà mày cũng chẳng động lòng mà thương cảm cho đâu.

Tôi vươn tay ra gọi con rồng nước của mình khi nó đang quay qua quay lại lạc lối giữa không trung vì không ai điều khiển. Ngồi trên lưng rồng tôi bay thẳng lên cao, nơi thằng Đại bị những con quỷ khống chế mà chẳng buồn quan tâm đến xà tinh có mấy chục cái đầu trên một cơ thể nữa.

Xà tinh cứ vươn người tới phập vào tôi nhưng tôi không né, tôi biết tất cả đều là giả rồi. Nên những ảo ảnh đó không còn tác động được tới tôi nữa. Đứng trên lưng rồng tôi cầm kiếm phang thẳng vào ba con quỷ mà lúc này đã trở nguyên hình dạng là một lũ lông lá đầy mình. Chúng nó sớm bị thiêu rụi và tro tàn bay thành trăm mảnh giữa không trung. Thằng Đại sau đó vì không còn ai đỡ lấy nên đã rơi xuống. Tôi ngồi xuống và chúi đầu về trước, điều khiển cho rồng nước phóng xuống nhanh như một mũi tên, đỡ lấy thằng Đại khi nó chỉ vừa rơi được vài mét. Và một lần nữa chúng tôi lại bay lên đứng giữa ba trục đỡ linh hồn, lúc này đã trở thành những cái ổ, chứa đựng hàng trăm con rắn hổ mang trắng với kích thước như những con rắn thông thường. Như vậy trông càng đáng sợ hơn, khác gì một đám dòi lúc nhúc.

Từ trong mỗi cái ổ rắn cứ liên tục bay đến, có chém mấy cũng chẳng hết được. Chẳng phân biệt được con nào thật giả nên phải chém tất. Nhưng tôi đã nói rồi sức người có hạn thôi.

- Dùng lửa, đốt luôn cả ổ đi.

Tôi và thằng Đại đứng lên, đối diện với nhau. Trì chú bắt ấn phóng liên tục về hai cái ổ hai bên những tia lửa khổng lồ. Nhưng xui xẻo làm sao, đó lại là hai cái ổ ảo giác. Không kịp trở tay nên chúng tôi đã để những con rắn bay từ cái ổ thật tới cạp khắp người, cái răng tuy nhỏ nhưng sắc nhọn cắm vào da thịt từng đứa. Vậy mà những con rắn khác vẫn tiếp tục phóng tới, chúng tôi sớm bị một đống rắn bu đầy cơ thể. Tôi phải hợp nhất nước từ con rồng của mình và con Tuyết lại bao bọc cả bốn chúng tôi cùng cả đám rắn trên người lại thành khối. Dùng tâm trí tôi điều khiển cho nước chảy thật xiết thành lốc xoáy. Vì chúng là những con rắn được chia nhỏ từ kích thước của xà tinh nên sức mạnh đã giảm đi rất nhiều, chúng sớm bị cuốn trôi theo dòng nước quay mòng mòng. Chỉ cần giờ đây tôi cho nước vỡ tan, thì hàng trăm con rắn sẽ rơi xuống, đồng nghĩa với việc chúng tôi cũng rơi theo, vì nước vỡ ra đã là những khối nhỏ, không đủ nâng đỡ cả bốn nữa. Nhưng nếu cứ giữ mãi trạng thái này, tầm nhìn chúng tôi sẽ bị khuất vì dòng nước giờ đã bị trăm con rắn đan xen. Phải rơi xuống thôi, rồi dùng nước đỡ vậy, còn dòng thác bên dưới kia mà.

Nếu là kích thước của cả bốn, sẽ rất nặng. Tôi đã từng nâng khối nước khổng lồ lên để tạo mưa. Nhưng giờ đây phải nâng cả tấm nệm nước lớn và cả bốn đứa. Thêm nữa lực va chạm sẽ cực kì lớn với vận tốc rơi này khi mà khối lượng của mỗi đứa không hề nhỏ, lúc đó mặt nước khác gì mặt bê tông vì lực cản sẽ rất lớn. Phép thử này chỉ được phép thành công.

Tôi đập mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, khối nước vỡ tan để trăm con rắn rơi xuống. Cả bốn cũng rơi theo thậm chí rơi còn nhanh hơn vì chúng tôi nặng hơn kia mà, thêm nữa chúng tôi lại đang ôm chặt nhau, khối lượng dồn khối lượng. Tôi vươn tay ra ngoài, với đôi mắt rồng tôi tìm kiếm dòng thác, và vận nó lên thành một tấm nệm lớn trên mặt đất. Tiếp đó tôi giữ chặt bàn tay cầm trượng của con Tuyết, chĩa đầu trượng xuống và trì chú thu gió. Ở trên cao gió nhiều hơn, và tôi không ngừng đẩy gió về trước để nâng ngược chúng tôi lên. Nhưng một mình sức tôi và con Tuyết thôi thì khối lượng bốn đứa vẫn rất nặng, thằng Đại và con Liễu cũng đưa một tay ra chụp lấy trượng. Cứ thế sức mạnh của trượng càng tăng lên, thu được nhiều gió hơn và lực nâng mỗi lúc mạnh hơn, đẩy cho tốc độ rơi của chúng tôi giảm bớt và từ từ hạ xuống. Khi gần mặt đất hơn lượng gió ít đi, cách mặt đất chỉ một mét thì không thể chịu được nữa mà để chúng tôi đáp xuống cái nệm nước một cái “ầm” . Lực va chạm làm tôi giật mình, gồng không nổi nên mặt nước không nâng được bốn đứa, để cả đám ngã xuyên qua lớp giáp, lọt giữa lòng nệm trôi lềnh bềnh, mình mẩy ướt nhem. Nhưng như vậy là đã thành công lắm rồi, cả bốn đứa vẫn toàn mạng dù đã thương tích đầy mình. Ba đứa chúng tôi đều đứng dậy được, nhưng con Tuyết thì không. Nó bị rắn cắn ngay cổ tận mấy vết liền, mặt mũi đang tái mét dần.

“Dù gì tôi cũng chết”. Tôi nghĩ thầm trong đầu điều đó khi nhìn tình trạng con Tuyết mỗi lúc một tệ đi, tay chân thì lạnh ngắt, mặt mày thì tối sầm. Nhưng điều càng tồi tệ hơn, là một vài con rắn rơi gần chúng tôi vô tình đã đáp đất lành lặn. Giờ đây chúng nó đang bò lại gần con Tuyết, tại sao?

Tôi đứng chắn trước con Tuyết, đưa hỏa long cổ kiếm chém ngang một đường dài, lửa phóng ra thiêu rụi những con rắn còn sống đang tiến lại. Ngồi xuống nắm bàn tay con Tuyết, nhìn vào đôi mắt hằn đầy gân đỏ của nó, lòng không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới chuyện có khi nào xà tinh đã làm gì con bé không?

- Hút tà khí ra đi....

Nó thều thào nói với tôi bằng cái giọng rất lạ. Nhưng dù giờ có là giọng của ai, thì đây vẫn là phương án cuối cùng để giữ mạng cho con Tuyết. Tôi chạm tay vào hai mắt nó, hút toàn bộ thần lực về mình, lẫn tà khí xà tinh đã truyền vào. Những con rắn bị tách ra vẫn có chung linh hồn với chủ thể, chung sự phẫn uất tột độ với tổ tiên họ Âu. Tôi đã truyền vào người con Tuyết một nửa thần lực của gia tiên nhà họ Âu, trong đó có Âu Gia Trì. Nên lũ rắn mới điên cuồng đẩy tà khí vào người con Tuyết như vậy, tôi đã làm hại con bé rồi.

Vừa được hút hết những thứ ô uế ra ngoài, sắc mặt con Tuyết đã từ từ hồng hào trở lại, hai mắt nó cũng không còn ám sắc đỏ nữa, trở lại đen láy và long lanh, tôi còn thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu qua đó. Tôi biết cơ thể này đang bị tà khí xâm chiếm dần, làn da tôi đã không còn ánh lên long lanh đủ màu sắc. Nếu tôi không nhanh tiêu diệt xà tinh, tôi sẽ mất dần thần lực, và linh hồn này cũng bị tà khí của xà tinh xâm chiếm.

Con Liễu chỉ cúi đầu không nói gì, tôi biết nó đọc được hết suy nghĩ tôi, cả chuyện tôi sẽ chết chỉ trong vài khắc nữa khi chạng vạng “khởi sinh”. Nhưng đây là chuyện buộc phải xảy ra, nếu phải hy sinh, tôi hoan hỉ hy sinh vì đại cuộc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout