Chương 3 : Bắt ấn chiêu lôi
Một tiếng rưỡi nữa là đúng 5 giờ, làm sao tách được con quỷ ra mà cướp lấy thằng bé đây. Tự nhiên trời cứ nổi sấm chớp đùng đùng, lâu lâu lại lóe sáng lên làm hiện rõ hình hài con quỷ với cái mặt trắng nhách làm tôi thêm sợ. Trời mà đổ mưa nữa thì tuyệt vọng thật sự.
“Đùng”, sét đánh trúng ngay bụi cây tôi đang núp. Làm tôi xém chút nữa thì la toáng lên, may mà vẫn đưa tay bụm miệng lại kịp. Sao ông trời không đánh con quỷ lại đi đánh tôi, công bình ở đâu? Lúc tôi hoàn hồn trở lại thì con quỷ đã nhảy sang cành cây khác, vậy là nó cũng sợ sấm sét. Đúng rồi, ngày xưa nội tôi kể ông trời thường sai thiên lôi đánh ngay những cái cây có quỷ trú ngụ. Một vài lần tôi thấy nội đọc ngũ lôi thần chú, gọi sấm tới đánh xuống mấy cây to diệt ma quỷ.
Nhớ không nhầm thì… đầu tiên cho ngón áp út và ngón giữa quắp vào lòng bàn tay, các ngón khác chĩa thẳng ra, lòng bàn tay hướng lên trời, gọi “phong”. Tiếp đó giữ nguyên ngón giữa như cũ, chĩa ngón áp út thẳng, úp lòng bàn tay xuống, gọi “hỏa”. Giữ nguyên như vậy, ngữa lòng bàn tay lên trên, gọi “lôi”. Rồi đưa ngón cái quắp với các ngón tay khác thành hình tròn, lật ngang tay để lòng bàn tay hướng về bên trái, chĩa ngón trỏ ra và gọi “điện”. Cuối cùng để ngón trỏ và ngón giữa chắp song song chĩa ra ngoài, chỉ về phía trước, gọi “phá!”
“ Đoàngggg”
Một tia sét đánh thật mạnh về hướng tôi vừa chỉ, trăng đủ sáng để tôi thấy rõ ở phía đó có khói bốc lên, mùi gỗ cháy thoang thoảng bay vào mũi. Tôi thật sự đã thực hiện thành công ngũ lôi thần chú? Điều mà nội tôi mất rất lâu để học được, tôi lại có thể thực hiện ngay trong lần thử đầu tiên, ngầu quá vậy!
Chưa vui mừng được bao lâu thì xung quanh tôi bỗng nhiên gió thổi mạnh dữ dội, kéo cát bụi và lá khô bay tứ tung khắp nơi.
- Mày là ai? sao dám tới rừng của tao quậy?
Tôi quay lưng nhìn lên, con quỷ đang đứng trên cành cao nhìn xuống, trên lưng nó vẫn địu hồn đứa nhỏ đã thiếp đi vì mệt. Con quỷ nhe hai hàm răng nhọn hoắc nghiến lại ken két, tròng mắt nó đỏ lòm đảo mỗi bên một hướng liên tục rồi dừng lại nhìn chòng chọc vào tôi. Có chút xíu, à không, quá nhiều sự ớn lạnh ở đây. Lần đầu tiên tôi gặp một con quỷ hình hài ghê sợ tới mức này.
- Thằng nhỏ núp sau cái cây kia dắt mày tới đây đúng không?
“Thằng nhỏ nào?” Tôi giật mình quay lại, thấy đứa con trai đã mất của thím Hai mà tôi mới gặp khi sáng, sao lại ở đây?
- Tao... hỏi... phải... không?
Tiếng con quỷ rất gần, từ lúc nào nó đã nhảy tới trước tôi, mặt nó cách chừng mặt tôi một gang tay.
- Sao không trả lời... sợ quá hả... sợ sao còn dám tới đây... sợ quá hả...híhíhí...
Mỗi lần nó cười, là mỗi lần tóc gáy tôi dựng hết lên. Ánh mắt nó cứ xoáy sâu vào tâm hồn tôi, tim tôi chuẩn bị bỏ tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
- Sao không trả lời... sao đứng im vậy... sợ quá hả... bắt mày đi luôn nha... bắt mày đi luôn nhaaaa
Nó thả chữ “nha” rất nhẹ nhàng nhưng người tôi muốn khụy xuống đất luôn.
- Mày tên gì?
- Dạ... Nấm
Sao tôi lại trả lời nó? Tôi thật sự bị nó dọa sợ rồi.
- Tao hỏi tên thật mày, nhìn tao nè... nhìn tao nè
Đừng trả lời, tuyệt đối không được trả lời.
- Đừng trả lời hả? Phải trả lời.
Nó đọc được suy nghĩ của tôi...
- Nó hả? Con nhỏ mất nết, tao đẻ ra ông nội mày còn được, con nhỏ mất nết này, phải dạy lại...phải dạy lại.
Vừa nói con quỷ vừa đưa bàn tay tái xanh với cái móng đen thui nhọn hoắc lên đỉnh đầu tôi, từ từ vuốt xuống, rồi nó dừng ở ngay ngực tôi. Nó định moi tim tôi ra sao?
- Nhìn tao nè con chó cái... nhìn tao nè.
Sao nó cứ bắt tôi nhìn nó? Giao diện đã thấy ghê rồi mà cứ bắt người ta nhìn quài.
- Tao nói mày nhìn tao nè... nhìn thẳng vô mắt tao nè.
Chắc chắn phải có mục đích nó mới bắt tôi phải nhìn vô mắt nó. Tiếng Kinh Phật như làm tôi bình tĩnh hơn, nhưng ở đâu vậy? Ai đọc vậy, giọng con nít, không lẽ thằng nhỏ con thím Hai. Con quỷ quay ngoắt đầu sang một bên, nghiến răng ken két rồi lao tới cái cây thằng nhỏ đang đứng cào tới tấp. Nó kiếm thằng em tôi?
- Tao xử mày trước, thằng ranh con... mày đâu rồi...mày đâu rồi?
Thằng bé trốn lẹ thật
- Mày đây rồi... mày đây rồi, tao nhai đầu mày... tao nhai đầu mày.
Nó tìm thấy thằng em tôi, thằng bé ngốc nghếch, bao nhiêu cây to không núp, núp sau cái cây chút xíu đó làm gì? Tới tôi còn thấy huống gì con quỷ cái đó. Thằng bé vừa cứu tôi một mạng, tôi có thể đứng im mà nhìn sao.
- phong, hỏa, lôi, điện, PHÁ!
“Đoàng!” Con quỷ nhảy lên trên cao nhìn xuống phía tôi, mặt nổi đầy gân đỏ vì tức giận, nhưng thằng em tôi đâu, không lẽ tôi đánh trúng nó rồi, sao tôi vô dụng vậy trời? Tự nhiên có cảm giác nặng nặng trên cổ, ngước lên thấy thằng em họ tôi đang đu phía sau.
- Hai đứa ranh con này! Tao cho tụi bây chết.
Con quỷ phóng liên tục qua lại giữa mấy cái cây, nhanh như sóc vậy sao tôi đánh trúng nó được. Giờ mà có thằng Đại ở đây khéo xong từ tám đời rồi.
- Hay em nhảy xuống, chạy đi dắt anh hai tới đây đi. - Tôi nói với thằng bé đang ngồi trên cổ.
- Con quỷ này mạnh lắm, vặt anh hai em chết mất.
Cái thằng này ngộ, nó lo cho cái mạng anh nó, chứ cái mạng của tôi thì sao.
- Chứ cái mạng của chị? Đi gọi anh hai mày đi, phải đồng lòng lại mới thành công, chứ không phải một lòng một mình tao chịu chết, còn thằng bé sau lưng con quỷ nữa, hai mạng người đó. Lẹ đi trời sắp sáng rồi!
Thằng nhỏ nghe xong thì nhảy xuống rồi mất hút giữa rừng sâu. Chẳng biết nó đi tìm hai người kia thật không hay trốn mất tăm mất dạng để tôi một mình nữa.
- Mày chạy hả... mày chạy hả ranh con?
Con quỷ nhảy về phía thằng em tôi vừa biến mất, nó tính bắt thằng nhỏ, phải câu giờ cho thằng bé
- Phong, hỏa, lôi, điện, PHÁ!!!
“Đoàng...” mém trúng rồi, nó nhanh quá.
- Con chó cái, tao giết mày.
Má ơi… nó đang tiến lại đây, chạy trước tính sau... Tôi cứ vậy co giò thục mạng về phía ngược lại thằng bé. Sau lưng là tiếng con quỷ nhảy trên cây rầm rầm. Lúc này thường trong phim nhân vật hay vấp trúng cái gì rồi té xong con quỷ sẽ dí kịp. Nhưng tôi không cần té con quỷ đã “hạ cánh” trước mặt tôi rồi.
- Mày dám đánh hai mẹ con tao hả con chó cái?
Nhắc mới nhớ, đứa nhỏ sau lưng đâu? chắc nó sợ tôi đánh trúng nên để hồn thằng bé ở chỗ ban nãy rồi. Lại một lần nữa tôi chạy thục mạng phía ngược lại, chỉ cần tìm được thằng bé là tôi sẽ ôm nó chạy một mạch ra khỏi rừng luôn. Nghe hơi bất khả thi nhưng đây là cách cuối cùng rồi. Vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm “Om mane padme hum” liên tục, không có tác dụng với con quỷ nhưng ít ra có tác dụng tới tâm lí của tôi. Cứ mỗi lần con quỷ gần dí tới là tôi gọi sét đánh nó, nhưng càng đánh nó càng hung hãn tiến mỗi lúc một gần. Ngày trước có lần nội cũng cõng tôi chạy thục mạng kiểu này, một hồi mệt quá nội vẽ bùa dán lên cục đá để thế thân cho hai ông cháu thì mới thoát được con trâu mộng to thật to đang dí phía sau. Nhưng giờ thì oái ăm hơn rồi, tôi bị quỷ cái dí, lại chẳng có giấy mực gì ở đây.
Sao lỗ mũi lại ươn ướt, tôi đưa tay lên rờ thì thấy máu đỏ thẫm, do tôi dùng ngũ lôi thần chú nhiều quá rồi, ngày xưa nội tôi cũng bị vậy. Nếu cứ dùng nữa chắc chắn tôi sẽ cạn kiệt hơi sức mà xỉu ở đây . Tôi vừa chạy vừa cởi áo ra dùng toàn bộ lực bình sinh mà cắn, ngay lúc cửa tử cận kề thì sức mạnh con người được “buff” lên đáng kể. May mà khi nãy tôi sợ lạc nên chọn cái áo khoác sáng màu cho dễ nhận diện. Một tay tôi giữ mấy tấm vải, một tay ngoáy vô lỗ mũi lấy máu, vừa chạy vừa vẽ “bùa thế thân” theo những gì còn nhớ được, chạy ngang cây nào là tôi treo lá bùa kèm một vài cọng tóc của tôi lên những cành cây thấp . Mỗi lá bùa tôi vẽ mỗi kiểu, tại tôi thật sự không nhớ chính xác từng đường nét được, nhưng vẽ đại đại hi vọng sẽ có cái đúng.
- Chụp được mày rồi con chó cái.
Tôi còn đang ở đây mà? Vậy là một trong những lá bùa của tôi có tác dụng. Chạy được một hồi thì tôi đến được chỗ cũ, kiếm dáo dác mãi chẳng thấy đâu. Tôi liều mình gọi thật khẽ tên của thằng bé, nhưng xung quanh chỉ toàn có cây cối và đất đá, giữa bầu không khí tịch mịch của rừng sâu, một tiếng khóc thút thít trẻ con vọng lại từ đâu đó rất gần. Tôi từ từ tiến lại sau phiến đá to trước mặt, thấy thằng bé đang co ro run lên bần bật vì sợ hãi.
- Bắp phải không em?
Trông nó có vẻ còn rụt rè, cứ ôm mặt lại không dám nhìn lên, sợ mở mắt ra sẽ thấy con quỷ. Tuy giao diện tôi không đẹp, nhưng chắc chắn đỡ hơn con quỷ kia mấy chục lần, chỉ cần thằng bé chịu mở mắt ra dòm tôi là được.
- Mẹ trinh kêu chị tới đón em nè.
- Mẹ Trinh...
Thằng bé ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt ầng ậc nước
- Đúng rồi, chị là cháu ông Tinh Gia, cách nhà mẹ Trinh mấy căn à, em biết ông Tinh Gia không?
- Em biết, ông Tinh Gia hay cho em ăn táo tàu.
- Đúng rồi, mẹ Trinh kêu chị tới dắt em về nè, giờ đứng lên chị ẵm về với mẹ nha.
- Dạ.
Tôi phải ẵm thằng bé trên tay để còn tiện nhìn xuống quan sát, chứ cõng sau lưng tôi không thấy được, lỡ chạy một hồi mới biết đang cõng khúc cây mà con quỷ tráo thì nguy to, cứ vậy tôi chạy một mạch về phía trước. Giờ chỉ cầu trời cho tôi tiến thẳng được về tới nhà, không bị té không bị lạc, mong đứa nhỏ đừng khóc kẻo dẫn đường cho con quỷ tìm được tôi. Chạy được một lúc thì tôi nghe tiếng bước chân thình thịch dí đằng sau, không lẽ con quỷ phát hiện ra rồi. Để ý kĩ thì có tới 2 3 bước chân đan xen nhau. Tôi quay lại thì thấy con Liễu với thằng Đại cõng đứa em nó đang hùng hục lao tới. Tôi phải chạy chầm chậm đợi tụi nó bắt kịp. Tụi nó không dám gọi tên tôi vì sợ con quỷ nghe được, giờ này chắc con quỷ đã nhận ra “chiêu trò” của tôi và cách bọn tôi không xa, vì tôi ngửi thấy mùi tanh.
- Đưa thằng nhỏ qua đây Đại cõng cho, Dĩnh nhảy xuống đi em.
Ra là thằng em nó tên Dĩnh, anh hai nói là nghe lời nhảy xuống liền. Thằng Đại tiến lại chỗ của tôi định đỡ lấy đứa bé, nhưng tay nó đi xuyên qua linh hồn đứa nhỏ, không chạm vào được. Tại sao? Thằng Bắp cựa mình thoáng thức dậy, tôi phải ôm nó ngược trở vào lòng vỗ về cho nó thiếp đi.
- Thôi, nó ngủ rồi, nó mà giật mình dậy, lỡ khóc to lên thì con quỷ nghe thấy.
- Sao bà thoát được ra đây?
- Bùa thế thân.
- Vẽ bằng gì?
- Máu mũi, dùng ngũ lôi thần chú nhiều quá, mất sức hộc máu hồi nào không hay, mấy giờ rồi Liễu ?
- 4 giờ 10
Chỉ còn chưa đầy một tiếng!
- Có đứa nào thuộc Chú Lăng Nghiêm không?
- Ai cũng thuộc hết.
- Tao nhớ được sơ sơ thôi nên không dám đọc, giờ Đại với Liễu mỗi người một bên, thằng Dĩnh nhảy qua đây đu trên cổ chị nè, 3 đứa bây tạo thành hình tam giác bọc tao với thằng nhỏ lại, tụi mình vừa đọc Chú Lăng Nghiêm vừa chạy thẳng về tới nhà.
- Bà vừa ẵm thằng nhỏ vừa cõng thằng Dĩnh, chạy nổi không vậy?
- Không nổi cũng phải nổi, khẩn trương lên, con quỷ dí tới giờ đó, tao ngửi thấy mùi tanh của nó rồi.
Chúng nhanh chóng tản ra xung quanh tôi, thằng Dĩnh nhảy lên cổ tôi và chắp tay đọc chú. Tiếng ba đứa nó đọc cứ đều răm rắp, làm lòng tôi thêm vững vàng nên cảm thấy hai đứa nhỏ trên người nhẹ như không. Chạy một hồi thì nghe loáng thoáng tiếng đánh keng của trưởng làng, vậy là gần tới bìa rừng rồi, tôi bắt đầu nhìn được ở trước là con đường đất quen thuộc ban nãy dẫn sâu vào rừng. Tiếng đánh keng mỗi lúc một rõ, mọi người vẫn đang chờ chúng tôi trở về, tự nhiên tôi thấy trong lòng bồi hồi ghê gớm. Nhưng chưa cảm động được bao lâu, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, con quỷ đã đuổi kịp tới đây.
- Chầm chậm nhè nhẹ bước chân lại, giữ nguyên vị trí vừa chạy vừa đọc, đừng có ai rời khỏi đội hình đó.
Thằng Đại bình tĩnh nói.
- Con tao đâu? Mày đâu rồi con chó cái? Trả con cho tao!
Con quỷ nhảy rầm rầm lên mấy ngọn cây, cào nát bươm cho mấy cành lá rớt xuống, có cành trúng sát ngay chân con Liễu làm nó giật mình nên lạc giọng đi.
- Nhìn thẳng về phía trước mà chạy, cứ bình tĩnh đọc tiếp, giờ nó đang ở rất sát tụi mình rồi, chỉ cần 1 trong 3 đứa bay có ai ngừng đọc Chú là nó phát hiện ra liền.
Tôi lên tiếng nhắc nhở, con Liễu nghe vậy cũng cố mà bình tĩnh hơn, giọng ba đứa trở lại đều răm rắp. Con quỷ ở trên cao không tìm thấy chúng tôi, bèn nhảy xuống đất dò kiếm xung quanh, vừa đi nó vừa chửi, vừa chửi nó vừa nghiến răng ken két nghe mà rợn hết người. Bỗng từ đâu nó xông tới tiến lại nhìn chòng chọc về phía con Liễu làm cả đám thất kinh đứng chết trân tại chỗ, nhưng may ban thay nãy tôi đã “rào” trước nên không đứa nào dừng đọc Chú hết.
Con quỷ đưa cái mặt nó sát cạnh vai con Liễu, há miệng thật to hà ra một mùi hôi tử khí, nó đưa bàn tay gầy guộc xám nhách lên cách đầu con Liễu chỉ có mấy centi. Tim tôi như bị ai bóp ngẽn trong lồng ngực, không dám đập mạnh vì sợ cái bóng đen dài lù khù trong màn đêm kia nghe thấy được. Bỗng “xoẹt” một cái, tiếng “rắc rắc” sát bên tai làm tôi tái xanh cả mặt mày, từ từ đưa mắt sang bên cạnh, thấy con quỷ đang nghiền nát thứ gì đó rơi xuống từ trên cành cao mà nó vừa chụp được, rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến xong quay người đi sang hướng khác. Nhìn cái đầu con Liễu còn đang yên vị chắc nịch trên cổ nó, tim tôi đập trở lại sau mấy nhịp hẫng đi vì kinh hãi.
Con Liễu nhìn tôi gật đầu ra hiệu nó vẫn ổn, làm tôi ngưỡng mộ hết sức cái sự gan dạ của nó giờ phút này. Thằng Đại đặt tay lên vai tôi rồi hất mặt ra hiệu tiếp tục đi tới trước. Cứ vậy mà chúng tôi bỏ qua con quỷ. Bước chân chúng tôi mỗi lúc một nhanh, từ đi chúng tôi chuyển sang chạy, đều một cách lạ lùng, và tôi không còn nghe thấy tiếng con quỷ dí theo đằng sau, nhưng mùi tanh nó vẫn còn. Chạy được một lúc thì chúng tôi bắt gặp nó đứng chắn ngang con đường đất duy nhất đổ xuống làng, nó biết thời gian đã cận kề. Khốn nạn thật, mọi thứ… đã rất gần!
- Rẽ qua phải, đi vòng bọc qua sau nó!
Tôi nói với cái giọng chắc nịch, nhưng thật ra trong thâm tâm đang không rõ cách này có hiệu quả không, vì chỉ cần mất phương hướng có thể chúng tôi sẽ lạc, áng chừng thời gian chỉ còn 20’ nữa thôi. Bỗng tôi thấy đám khói trắng đục bốc lên từ xa. Nội tôi và dân làng đang đốt lửa chỉ đường, tức là không cần phải mạo hiểm bọc ra sau con quỷ, hướng này vẫn có thể về được tới nhà. Dường như con Liễu và thằng Đại cũng nhận ra, nên bước chân tụi nó mỗi lúc một vững vàng hơn, giọng tụi nó cũng rõ ràng hơn. Gió thổi mạnh từ sau như thúc dục cả đám tiến tới, nhanh hơn và phải nhanh hơn nữa… Kia rồi! ruộng lúa của thím Ba ngay kia rồi, chúng tôi cứ vậy nhảy xuống ruộng lội trong sình lầy mà đi. Tới được bờ thì dân làng đưa tay đỡ hai đứa kia lên đường cái, đến lượt tôi thì mọi người cứ giục
- Đưa tay đây chú nắm kéo lên chứ cứ đỡ đỡ ôm ôm cái gì trước ngực vậy?
Khổ thân tôi gì đâu, họ không thấy được hồn thằng Bắp đang ôm tôi cứng ngắc. Thằng Đại nhảy xuống ruộng lần nữa, đỡ lấy eo tôi đẩy lên, còn mọi người phải chụp vai tôi mà kéo. Lên được tới bờ là tôi phi thẳng vô cổng làng có nội và cô Trinh đang ẵm thằng Bắp mắt ngắm nghiền đứng chờ, vừa chạm chân qua tới cổng, trao được hồn đứa nhỏ cho nội là tôi ngã xuống giữa đường nằm thở hổn hển luôn. Dân làng theo chân nội tôi về nhà coi nội làm phép để nhập hồn cho thằng bé. Còn tôi thì thằng Đại phải cõng về, phần vì tôi quá mệt, phần vì lưng nó êm như tấm nệm vậy, nên tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bình luận
Chưa có bình luận