Chương 30 : Chạng vạng khởi sinh
Kể từ lúc lấy lại thần lực, tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng giờ đây khó khăn hơn nhiều rồi, con Tuyết không điều khiển được nước nữa, nó đã mất hết thần lực, tôi biết nó cảm nhận thấy điều đó.
- Em còn độc của xà tinh trong người, nên hơi yếu đi thôi.
Không rõ con Tuyết có tin vào lời nói dối này không, nhưng nó khỏe hơn là được rồi. Tôi nhìn vào cây trượng, hi vọng nó vẫn sẽ là người bạn trung thành của con Tuyết. Vung bùa lên đầu trượng tôi bắt ấn trì chú, gió từ khắp nơi lại được trượng thu về.
- Hai đứa ở dưới này, tạo một lốc xoáy thật lớn. Chị với Đại lên đó, tìm cách để nó phải xuống đây, vừa thấy nó xuống hai đứa lập tức trói nó lại. Những thứ khác tuyệt đối không quan tâm.
Thời gian của tôi chỉ còn hai khắc, nói mấy lời ngắn gọn với bọn nhỏ xong tôi kéo tay thằng Đại leo lên rồng nước. Phần vì thần lực đã quay lại phần vì tôi rất gấp rút. Nên tôi phóng con rồng bay cái vèo lên cao. Trong vô thức tôi đã điều khiển con rồng của mình lao về phía ổ rắn mấy không biết bao nhiêu lần, rồi lại phải đẩy con rồng kịp bay ngược trở ra khi thấy xà tinh đang há mỏ chờ sẵn. Tôi biết mình đang bị xà tinh điều khiển qua nguồn tà khí trong người. Chưa kịp suy nghĩ gì thì đầu óc tôi cứ trắng xóa, rồi nghe một lúc mấy tiếng nói của bản thân trong đầu, lúc thì bảo tôi bay về bên trái, lúc lại bảo tôi bay về bên phải, chẳng biết nghe theo ai nên tôi cứ đực mặt ra vì chẳng biết tại sao lại bay lên đây. Phải khi thằng Đại ngồi sau lưng gọi tên liên tục, tôi mới nhớ ra mục đích của mình, tôi đang mất dần ý thức.
Tôi đứng đối diện với mấy ổ rắn, gọi ngũ lôi thần chú đánh xuống một phát thật mạnh vào ổ rắn trước mặt. Và khi tia sét chạm vào ổ rắn khiến chúng rơi xuống đất một lượng không nhỏ, và cơ thể tôi cũng bất giác co giật theo, mọi thứ đang bị đốt cháy từ bên trong, phần tà khí đã lan ra khắp nơi, tôi cảm nhận được mọi cơn đau gần như xà tinh cảm nhận.
Thằng Đại liên tục hỏi tôi bị làm sao, nhưng tôi không thể giải thích, nếu nó biết tường tận nguyên nhân nó sẽ không dám đánh xà tinh nữa vì sợ ảnh hưởng tôi. Và tôi cũng đâu còn thời gian giải thích, tôi tin con Liễu sẽ thay tôi làm đó. Còn bây giờ tôi chỉ một mục đích duy nhất là “tiêu diệt xà tinh trước khi tôi mất đi hoàn toàn ý thức”. Nếu để lơ là nghĩ đến bất kì điều gì khác, tôi sẽ bị tà khí của xà tinh chi phối. Từng bị nó điều khiển một lần cho rơi khỏi lưng rồng, tôi tuyệt đối không để nó điều khiển mình lần hai.
- Đại! chị nhắm tới trụ nào thì em nhắm vào trụ đó, đó mới là trụ đỡ linh hồn thật.
Thằng Đại vừa “dạ” một tiếng dõng dạc là tôi lập tức vung bùa lên trì chú bắt ấn phóng gió tới, tuy lực phóng tới rất mạnh, nhưng chỉ đẩy được trụ đỡ linh hồn bật ra một khoảng xa, nhưng đó cũng là điều tôi đã tính toán rồi, nếu là ở vị trí đó, khi nó rơi xuống, sẽ bị hút ngay vào lốc xoáy của trượng. Thoáng nhìn xuống, tôi thấy lốc xoáy vẫn còn nhỏ, phần vì dưới đó ít gió hơn, phần vì thần lực của con Tuyết không còn nhiều nên phải dùng bùa bổ trợ. Muốn có được lốc xoáy to đủ để hút cả cơ thể xà tinh, vẫn cần câu giờ.
Tôi điều khiển rồng nước bay tới gần hơn, đánh thẳng về phía xà tinh một tia sét khác khiến nó phải rúc mình giữa đám linh hồn kia để né. Nhưng tôi biết nó đã bị đánh trúng vì chính bản thân tôi cũng vừa sét đánh cho co giật toàn thân, xém chút nữa thì ngã xuống khỏi lưng rồng nếu thằng Đại không kịp đưa tay ra ôm lại. Thằng Đại cũng liên tục chém về phía đó những nhát kiếm mạnh mẽ xé toạc một phần trụ đỡ. Những sợi tơ linh hồn bị chặt đứt, tạo cơ hội cho hàng chục linh hồn thoát ra ngoài, trụ đỡ khuyết đi một phần lớn, khiến xà tinh lúc này càng hiện ra to lớn hơn, dễ hơn cho chúng tôi nhắm vào.
Xà tinh phóng tới chúng tôi hàng trăm tia nọc độc, tôi và thằng Đại vung kiếm lên trả ngược lại tất cả về phía nó, thậm chí kiếm của chúng tôi còn phóng liên tiếp về phía xà tinh mấy tia lửa đốt thêm những sợi tơ linh hồn khác, tạo cơ hội giải thoát cho những linh hồn, trụ đỡ ngày một bị thu nhỏ lại. Cả cơ thể xà tinh lúc này đã lộ hẳn hoàn toàn. Tôi tháo vòng cổ ra ném về phía đó, những chiếc hạt văng ra bay xung quanh cái cổ của xà tinh, tôi bắt ấn trì chú trước ngực và những chiếc hạt bắt đầu bốc cháy, bay vào đốt cháy lớp da bên ngoài, đặc biệt nhắm vào vết thương ban nãy. Nó đau đớn gào thé, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi ôm cổ mình cào cấu liên tục, chịu không nổi cơn bỏng rát tôi đành vục cả nửa thân người xuyên vào trong con rồng nước để giảm bớt cơn đau. Khi ngước mặt lên tôi thấy mình như đang bị hút ngược xuống dưới, vì lốc xoáy lúc này đã to hơn. Nhưng... vẫn còn một số linh hồn nữa chưa được giải thoát, họ đang phải chịu đựng sức nặng của xà tinh lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Tôi đưa con mắt thần mình xuyên vào giữa những linh hồn, phát hiện một sợi tơ linh hồn chính thật ra là cái đuôi của xà tinh kéo dài vô tận.
- Chém vào cái đuôi, thật mạnh vào!
Kiếm của thằng Đại nhanh hơn kiếm của tôi, và tôi sẽ mở đường cho nó làm điều đó. Tôi điều khiển con rồng của mình bay thẳng tới. Xà tinh đưa hai ba cái đầu ra toan cạp vào tôi nhưng nó sớm biến mất trước khi hai chiếc răng nanh chạm vào cơ thể vì tôi biết nó là giả. Thấy không lừa được tôi bằng ảo giác nữa, xà tinh vươn cái đầu thật ra cạp vào hai cánh tay tôi nhưng tôi không hề né tránh. Tà khí trong người tôi đã khỏa lấp gần hết cơ thể, hơn nữa trong người nó đã có được một phần linh hồn tôi, nếu tôi cảm nhận được cơn đau thì nó cũng vậy.
Khi hai cái răng nó đâm xuyên vào cánh tay tôi, cả tôi và nó gào lên một tiếng thấu tận trời cao, là cảm giác như bị hai cái cọc sắt đâm thủng nát thịt, băm vỡ xương, và xém chút nữa thôi, nó đã chọt vào hai con mắt tôi rồi. Cơn đau quá sức đựng nên ý thức tôi không trụ được, trong một khoảnh khắc con rồng đã khụy người xuống khiến thằng Đại rơi xuống, nhưng nó vẫn cố gắng giương kiếm lên vung một nhát thật mạnh lên cao bằng tất cả sức lực. Nhát kiếm phóng thẳng tới chém đứt khúc đuôi của xà tinh, giải phóng hoàn toàn cho tất cả những linh hồn còn sót lại. Nhìn vào đôi mắt của xà tinh tôi thấy rõ hai con mắt tôi vừa hằn lên những vệt máu khi phải gồng mình chịu đựng nhát kiếm vừa nãy.
Nước mắt tôi cũng ứa ra đỏ lè, rơi xuống chạm vào đuôi con rồng khi tôi đang nghĩ duy nhất một điều “đỡ thằng Đại, làm ơn”. Và rồi giọt máu từ đuôi rồng sáng lên, con rồng tách khỏi người tôi, lao xuống dưới với tốc độ kinh hoàng. Tôi biết nó sẽ cứu được thằng Đại. Và giờ đây chỉ còn là cuộc chiến giữa tôi và xà tinh. Mất đi trụ đỡ linh hồn, lại đang bị thương trầm trọng ở đuôi, tôi và nó quấn vào nhau mà rơi xuống cùng lúc. Cảm giác bị rút linh hồn lại một lần nữa xuất hiện, tôi niệm kinh Pháp Cú để giữ bản thân vững tâm hơn, dù có chết linh hồn tôi vẫn phải trong sạch. Và những chiếc hạt của tôi nghe tiếng kinh càng bám vào cổ xà tinh xiết chặt hơn. Khi nó đã không thể chịu nổi, nó buông tôi ra. Cánh tay tôi tuột khỏi hai chiếc răng nanh và tách ra khỏi xà tinh, chúng tôi rơi xuống theo hai đường song song. Nhưng tôi vẫn mở to mắt đợi chờ xà tinh và mình cùng lúc rơi xuống lốc xoáy bên dưới. Vừa chạm vào lốc xoáy quay mòng mòng được mấy vòng thì lập tức có hàng trăm bàn tay nối vào nhau, xuyên vào lốc xoáy kéo cả cơ thể tôi ra. Họ là những linh hồn vừa được thoát ra khi nãy.
- Cho con xuống...
Tôi cũng muốn phát biểu một bài diễn văn thật dài thật chân thành để cảm tạ họ lắm chứ, nhưng ngặt nổi tôi chỉ đủ sức thều thào được ba chữ này thôi và họ vẫn cho hiểu tấm lòng tôi mà hạ tôi xuống đất nhẹ nhàng. Thằng Đại chạy đến thật nhanh để đỡ lấy cơ thể nghiêng ngã có thể đổ bất cứ lúc nào của tôi. Tiếp đó con Liễu và con Tuyết cũng chạy đến. Bốn chúng tôi cùng đặt tay lên trượng, gõ mạnh xuống đất, hàng trăm cục đất đá bay lên rồi lao vào lốc xoáy. Chúng tôi đứng nhìn “chày giã rắn” khổng lồ hoạt động.
Ngỡ như mọi chuyện đã có thể kết thúc bằng một mồi lửa, thì xà tinh vùng vẫy kiểu gì đã thoát ra khỏi lốc xoáy. Nó há cái miệng đầy máu me lao tới tôi muốn sống chết một phen. Con Tuyết rất nhanh đã kéo lốc xoáy tới cuốn nó vào trong, nhưng nó vẫn vùng vẫy ngọ nguậy dữ dội. Nó có thể thoát ra bất cứ lúc nào, phải làm cái gì đó để trấn nó lại. Và khi tôi cảm nhận được linh hồn mình như đang muốn tách ra khỏi cơ thể, tôi nhớ tới mục đích mình được sinh ra. Tôi là linh hồn bổ trợ cho kết giới trấn yêu ma. Chẳng nói chẳng rằng tôi ôm kiếm lao luôn vào lốc xoáy trước sự hoảng hốt của cả bọn. Nhưng con Liễu rất bình tĩnh đã giữ hai đứa kia lại chỉ với một câu nói “đây là cách cuối cùng!”
Đúng nhỉ? con Liễu mãi mãi là đứa em tôi thương yêu nhất vì nó hiểu tôi ơn tất thảy mọi người, chỉ sau nội mà thôi.
Vừa lao đầu vào lốc xoáy tôi đã bị xà tinh há miệng cạp tôi một phát, và rồi nó hốt hoảng nhả ra vì lúc này cắn tôi khác gì nó đang tự cắn mình, đây đã là nỗi đau chung từ lúc nào rồi. Tôi nằm im xuôi theo chiều gió, tay giữ kiếm đặt trên ngực, liên tục trì chú để tạo kết giới. Và giờ nó có vùng vẫy mấy cũng không thể thoát ra ngoài. Xà tinh điên tiết ngoạm luôn cả người tôi nuốt vào trong, rồi cuộn người lại với hy vọng ít ỏi có thể làm cơ thể cứng cỏi hơn chịu được sự ma sát điên cuồng của mấy cục đá đập qua lại liên tục. Ở trong cơ thể xà tinh tôi nghe thấy hàng trăm tiếng khóc và cười đan xen nhau. Mọi thứ tối thui tối mù nhưng thoang thoảng bên tay tôi vẫn lẫn được mấy tiếng “bình bịch” liên hồi, liệu có phải là nhịp đập của tim tôi. TIM! Giết rắn phải nhắm vào tim. Mở mắt ra tôi thấy trên đỉnh đầu mình một khối đen nhầy nhụa đang co bóp, cách cái đầu xà tinh khoảng một phần tư. Đó chính xác là tim nó rồi, tôi giương kiếm lên cao, đâm thẳng vào quả tim nhớp nhúa của nó, nhát đâm mạnh xuyên cả ra ngoài da thịt xà tinh. Và tôi cũng cảm nhận được nhát kiếm đầy mạnh bạo đó nơi con tim mình
“tứ đại, đại phong – lốc, đại địa – đất đá, đại hỏa – lửa, đại thủy – mưa”
Tôi lẩm nhẩm điều này liên tục trong đầu để con Liễu nghe thấy trước khi tôi nhắm mắt buông xuôi vì bên tai đã nghe được tiếng “bíp” kéo dài vô tận, báo hiệu thời khắc của bản thân đã điểm. Trong đầu loáng thoáng xuất hiện những âm thanh khác đi kèm, tiếng nước chảy rất nhỏ, tiếng gió thổi rất nhẹ và tiếng lửa tí tách nổ chậm rãi.
Khi tiếng “bíp” bỗng chốc to lên choáng ngợp cả đầu óc, tâm trí tôi trắng xóa và những hình ảnh từ từ hiện ra. Một thước phim kí ức tua ngược chạy thật nhanh bắt đầu chiếu trong trí não tôi. Tôi thấy mình đang đeo khăn tang bước đi rệu rã ngày tiễn nội ra nghĩa trang, thấy mình nằm trên giường và đắp chăn kín cổ cho nội, thấy mình bỏ nhà đi vào một đêm gió lạnh, thấy mình còn nhỏ xíu ngủ gà ngủ gật khi nghe nội kể chuyện gì đó mà tôi không nhớ rõ, thấy mình đứng giữa hàng trăm con quỷ sau vườn, Rồi một đêm trăng thanh gió mát, tôi ngồi bên bàn cùng tía, đọc đi đọc lại bài vè mà mãi không thuộc vì tám câu cuối là chữ nho khó hiểu lắm, nhưng giờ thì tôi nhớ rồi.
“Tử gia vì chánh
Canh cánh chưa quang
Đại mãng sinh mang
Tứ binh mệnh vàng
Canh tư tang tóc
Làng mạc tỉnh mộng
Chạng vạng khởi sinh
Sáng kim quang chưởng...”
Tía vừa nói vừa khép năm ngón tay lại, chưởng ra phía trước còn nói với tôi "chưởng vầy nè, mạnh vô!". Trông điệu bộ tía buồn cười quá, nên tôi vừa cười vừa làm theo. Rồi tía bồng xóc tôi lên cổ, đứng lên rồi bắt tôi vừa chưởng vừa chạy khắp nhà.
- Sáng kim quang chưởng! Nhớ nhe rồng nhỏ.
"Rồng nhỏ" là tôi, "canh thìn" là tôi, "bạch lạp kim" cũng là tôi. Chạng vạng lên rồi, ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi trên khuôn mặt tôi qua cái lỗ rách trên da thịt xà tinh. Vừa nhận ra điều này thì nơi hai lòng bàn tay tôi hai dấu chàm hình vẩy rồng sáng lòa lên. Cả cơ thể như có ai bơm thêm sức mạnh bởi những bàn tay khác đang đặt nơi trái tim tôi. Một tay tôi nắm chặt lấy những cánh tay đang đặt nơi lồng ngực mình, một tay tôi đưa ra trước, hướng về vết rách nơi cây kiếm đâm xuyên qua mà chưởng thật mạnh. Cánh tay tôi xuyên thủng lớp da thịt dày cộm của thân hình xà tinh, cả cơ thể lập tức bị cuốn vào làn gió lửa nóng bỏng rát, một lần nữa những cánh tay kia lại chạm vào lưng tôi, hợp lực lại đẩy tôi thật mạnh văng ra ngoài, rơi sõng soài nằm chèm bẹp dưới đất như một đống bùn nhão. Cả cơ thể đã bất động, nhưng nơi khóe mắt tôi nước chảy xuống không ngừng, mỗi giọt rơi xuống đất là mỗi giọt tôi khóc tiễn đưa những linh hồn người thân yêu của tôi đang vùi mình trong lốc xoáy lửa, là tía, má, anh hai.
Phía xa xa con Liễu và con Tuyết chạy đến nhanh về phía tôi. Tôi dựa đầu vào ngực con Liễu, nghe tiếng tim nó đập “bình bịch”, cảm nhận nước mắt nó ấm nóng rơi xuống cằm xuống cổ. Tôi nhìn sâu vào lốc xoáy, nơi xà tinh đã chết hoàn toàn, thứ đang điều khiển cho cơ thể xà tinh ngọ nguậy kia là hàng trăm linh hồn kẹt trong cơ thể nó. Đất đá bay vèo vèo nghiền từng chút một cả cơ thể của xà tinh, trong đó có cả những cái hạt của chuỗi tràng hạt của tôi cũng đang hưng phấn mà hoạt động hết công suất. Da thịt xà tinh cứ nát ra bao nhiêu thì lửa của thằng Đại phóng vào đốt sạch bấy nhiêu. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi ban mai, khuôn mặt thằng Đại vừa nhìn về tôi đầy lo lắng, tay nó vừa đẩy tới lốc xoáy những tia lửa khổng lồ, không thua kém gì chú Ba và nội tổ phụ. Khi lốc xoáy tan dần, tro tàn của xà tinh và hàng trăm con quỷ vẫn cứ tay mòng mòng giữa không trung. Còn tiếng “bíp” trong đầu tôi vẫn miệt mài kêu lên chưa giây nào ngưng nghỉ. Ngước mắt lên trời, trong thâm tâm tôi đã khấn thật to, thật chân thành, hi vọng lời khấn tôi sẽ xuyên qua những đám mây, bay thật cao rồi vươn ra tới khắp các vùng sông ngòi biển cả, nơi Long Vương Tây Thủy đang trị vì.
“Xin ngài hãy nghe lấy tiếng lòng của con, nếu kiếp này con vẫn là con ngài. Sứ mệnh này chúng con đã hoàn thành, xin ngài đỡ đần để được trọn vẹn hơn. Xin ban xuống nơi trần thế chúng con một cơn mưa thật lớn, để rửa trôi hết sạch mọi nhơ nhớp còn sót lại.”
Và rồi tôi nhắm mắt, không kịp cảm nhận thêm đau đớn gì, nhưng tôi biết mấy đứa nhỏ đang khóc. Mặt trời lên cao hơn chíu rọi ánh nắng vàng ấm áp lên khắp linh hồn tôi. Và tôi nghe những giọt nước chạm vào hai má tôi mát rượi. Nó là những giọt mưa mang hơi thở của trời, xuyên qua linh hồn tôi và thấm sâu vào đất, đâu đó những giọt mưa khác tụ lại thành vũng, rồi lan rộng ra chảy thành dòng, cuốn theo tro tàn xà tinh cùng những con quỷ khác lan ra xa và thấm xuống đất. Tôi đứng dậy và thấy thân xác mình đang nhắm mắt nằm đó, lòng bàn tay tụ một vũng nước mưa. Đỉnh đầu nhỏ bé được tấm ngực lớn của thằng Đại ôm trọn.
Vậy là hết, kiếp người đến đây là dứt. Phía xa xa nơi dòng thác chảy, cầu vồng hiện lên sáng đủ màu sắc giữa cơn mưa nhẹ nhàng. Cả linh hồn tôi như có làn gió thổi tới, đẩy tôi về nơi dòng thác bên kia. Tôi lùi dần bước chân mình về đó, ngước mặt lên đưa ánh mắt ngằm toàn bộ sự yên bình nơi đám mây ngọn cỏ, và dừng lại nơi ba đứa nhỏ ướt đẫm đang ôm chặt cái xác tôi trong mưa. Mặt mày đứa nào cũng đơ ra như những kẻ vô hồn, hai mắt thất thần mở toang hoang mặc cho những giọt mưa nhỏ như kim đang đâm vào. Rồi tôi hòa cả linh hồn mình vào dòng nước. “Trả lại ngài linh hồn Âu Long Vương Tử, người con trai ngài hết mực yêu thương”.



Bình luận
Chưa có bình luận