Chương 19 : Những lời nội dặn dò
Tôi lại mơ rồi, thấy mình vẫn nằm trên đồng cỏ, xa xa là một căn nhà tường gạch nung nom cũ kĩ lắm rồi. Người phụ nữ hôm nọ đứng trong nhà nhìn ra, tôi không rõ bà ấy là ai, chỉ biết là người của thời phong kiến. Đồ bà ấy mặc là áo dài thân rộng màu xanh thẫm, váy dài và tóc búi cao. Bà đưa tay về phía trước, vừa vẫy vừa gọi tên ai đó…
- Chị Nấm, chị Nấm!
Tôi giật mình thức giấc, thấy ngoài trời sáng hẳn, nhưng vẫn còn lạnh lắm, chắc chỉ mới 6 giờ sáng hơn. Nhìn lên con Liễu hai mắt sưng húp, tôi biết nó đã khóc suốt chứ chẳng ngủ nghê gì.
- Nội dậy ngồi trước nhà rồi kìa, trông nội tươi tắn hồng hào, khỏe mạnh lắm, đi không cần gậy luôn.
Tôi bung chăn chạy ra ngoài, vừa bắt gặp ánh mắt và nụ cười dịu dàng của nội, lòng đau thắt từng cơn. Trái với sự lo lắng của tôi, con Liễu trông phấn khởi hơn hẳn, chắc nó không biết rằng, khi người già đang bệnh lại bỗng nhiên trở nên minh mẫn, tức là họ sẽ đi trong nay mai, đây chính là “hồi quang phản chiếu”.
- Bây dậy sớm vậy?
Con Liễu bước tới nắm tay nội, hỏi han đủ kiểu, nội cũng vui vẻ, từ tốn trả lời, chỉ có tôi là đứng đó, bần thần lấy điện thoại ra quay từng khoảnh khắc một, lúc nội tủm tỉm, lúc nội nói, lúc nội cầm ly trà uống, tôi đương nhiên sẽ không quên nội, nhưng vẫn phải ghi lại, để nhớ thật rõ tay nội trông nhăn nheo thế nào, miệng nội chúm chím cười ra sao, mắt nội trông dịu dàng biết bao...
Thím Ba giành mất phần đi chợ, để đám chúng tôi ở nhà chơi với nội, thím đã linh cảm được rồi, nên trong ánh mắt thím, có gì đó buồn buồn và xót xa. Thím không hỏi gì tôi hết thì chắc thím chưa biết chuyện gì hết. Nhưng thím ở với nội mấy chục năm qua, thương nội như thương cha đẻ thím. Tôi biết thím linh cảm được về tình trạng nội.
Sau khi thằng Đại trở về nhà diện kiến ba má nó, tôi và con Liễu chia ra tắm rửa thay đồ, tôi đã diện bộ đồ đẹp nhất tôi mang về, trang điểm tận một tiếng mấy mới che sương sương được những vết thương đêm qua, còn ép tóc cho thẳng và suôn mượt hơn. Lúc dòm thấy tôi bước từ nhà trong ra, nội cười tít hết cả mắt.
- Cháu ai mà xinh gái ghê ta?
Tôi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn nội.
- Cháu ông Tinh Gia chứ ai!
Nội lấy trong túi áo ra một lọ dầu Phật Linh, nắm bàn tay tôi, xoa dầu lên những vết bầm tím, rồi kéo cái hộc dưới bàn, lấy lọ nước muối, tẩm ướt miếng bông gòn, rửa lên mấy vết thương trên mặt tôi, rồi bôi thuốc lên đó, thao tác nội nhanh nhẹn lắm, chẳng có miếng nào luộc nghề, cách nội vừa rầy vừa làm, cũng hệt như hồi đó nội rầy ba đứa tôi thuở còn nhỏ.
- Trang điểm làm chi? Son phấn vô có ngày nó nhiễm trùng rồi banh hết da thịt, mặt mũi cha mẹ sinh ra xinh xắn vậy mà.
Biết bao giờ cho được nội rầy, biết bao giờ lại được nội bôi thuốc cho. Nay là ngày cuối cùng rồi, tôi chỉ muốn nói về nội, về những mong muốn của nội mà thôi.
- Nội muốn đi đâu chơi không? Hay ghé thăm ai không? Con đưa nội đi.
Nội cất lọ thuốc vào trong hộc bàn, nhìn tôi rồi vui vẻ lắc đầu.
- Nay nội muốn ở nhà!
Đúng nội heng? Chỉ ở nhà với con cháu thôi nội heng?
- Xí thím Ba về, là có tôm nấu cháo ăn rồi nội, trưa nay gọi hết mấy chú mấy thím qua ăn cơm nội heng?
- Không! Trưa nay chỉ có nội và các con thôi. Chiều hẵng gọi tụi nó qua ăn cơm tối.
Vậy là trong tối nay nội sẽ đi, nội đã tính toán hết cả. Nghĩ tới đó mắt tôi bắt đầu cay xè, còn nghĩ nữa tôi sẽ khóc mất.
- Nhớ hồi nào bây còn chút éc, giờ đã lớn như vầy rồi!
Nội càng nói tôi càng không kìm được, nên tôi giả vờ quay mặt ra phía sau, đưa hai tay quệt nước mắt, bình tĩnh trở lại mới dám nhìn về phía nội.
- Chuyện nhà gia tiên... con thấy nội tính vầy có được không? Nội để lại nhà này cho thím Ba, với nội giờ nó khác gì con đẻ, nó cũng chăm lo cho bàn thờ chỉnh chu, thêm nữa sau này con có muốn về ở luôn cũng được, ghé chăm nhang khói cho nội, cho ông bà cũng dễ, không phải sợ ai làm khó.
- Dạ...
- Chuyện căn nhà cũ của con, sau khi dọn dẹp xong hết, thím Ba sẽ trao giấy tờ nhà đất cho con, muốn về đó cũng được, còn không thì về đây, nhà thím bây mà, thím với bây khác gì mẹ con ruột. Để riêng phòng của nội cho bây, mai mốt tao đi rồi, bây ngủ một mình thoải mái, khỏi tranh giường với ai... Nhà mình mình cứ về nghe con.
- Dạ nội.
Nước mắt bắt đầu tuôn lã chã, thấm vào mấy vết thương nơi má tôi, nhưng tôi không thấy rát, chỉ thấy nhức nhói trong lòng.
- Giá mà sống thêm được ít ngày đỡ đần cho con cháu. Tổ tiên sẽ che chở cho con, nên đừng lo nghe con.
Tôi mơ hồ nghĩ có lẽ nội đang nói về cái ngày kết giới bị phá bỏ, và giải phóng tai họa khôn lường dưới cái giếng sau. Lúc đó chẳng còn nội nữa, tôi biết phải làm sao.
- Nội ăn sáng chưa?
Con Liễu lúc này mới bước từ trong buồng ra, nó cũng như tôi, cũng trang điểm kĩ càng, nhưng làm sao qua mắt được nội, nội gọi nó lại xức dầu lên mấy vết bầm trên tay nó, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó dặn dò mấy điều, tới tôi còn không cầm được nước mắt thì nó sao có thể, mỗi lần nó gật đầu, là mấy giọt nước mắt từ cằm rơi xuống nền đất, tỏa ra như mấy bông hoa, trông buồn não nề.
- Nội ăn sáng chưa?
Thằng Đại bước từ cổng vào, trông sắc mặt nó đã tươi tỉnh hơn.
- Tụi bây giống nhau ghê he, gặp là hỏi nội ăn sáng chưa? Nội ăn rồi.
Tôi nhìn điện thoại trên tay, mới đó được nửa buổi, thời gian tàn nhẫn quá, nếu tôi xoay cái kim theo chiều ngược lại, liệu mọi sự có thay đổi không?
- Nãy nội kêu thím Ba chuẩn bị cho mỗi đứa một khúc bánh tét, vừa cầm vừa ăn, theo nội đi dạo quanh xóm làng cho vui.
Nội vào thay quần áo chỉnh tề, vai đeo một cái tay nải cũ sờn, xua tay bảo tôi cất gậy vào trong. Nội bước ra cổng, dáng đi vững chãi khỏe mạnh như hồi 50 tuổi, trông nội phấn khởi biết bao. Còn phần chúng tôi, gói xôi trên tay mà không đứa nào nuốt trôi nổi. Trái lại với lầm tưởng của tôi, con Liễu vẫn ríu rít luyên thuyên bên tai nội, trông nó bình ổn vậy chứ lòng đang héo đi từng chút một, nó cố gắng cười nói, cố gắng pha trò, để kí ức cuối cùng của nội là gương mặt vui vẻ của nó, chứ không phải sự ủ dột như trên mặt thằng Đại. Thấy nó vậy tự nhiên tôi được lây thêm miếng động lực, cũng tiến tới hỏi này hỏi kia, chỉ vô vườn ổi nhà cô Thu hồi đó tôi với thằng Đại trèo vô hái trộm, bị ngỗng dí la quá trời làm cô Thu phát hiện, dắt qua tận nhà máng vốn nội. Rồi chỉ qua chuồng trâu bác Hoài, hồi đó bác nuôi con trâu mộng, vừa to vừa dữ, xổng chuồng rượt tôi với nội chạy té khói trên đường đi công chuyện về.
- Nội nhớ hồi đó, cái dốc xi măng này còn là đường đất, mùa mưa trơn trượt, con đi lần nào cũng té, trầy hết người ngợm, mấy lần sau nội phải cõng qua không nội?
- Ừm…
- Cái đợt làng đổ bê tông tráng xi măng chỗ này, con Đậu còn nhỏ xíu xiu, giỡn thớt sao chạy qua in dấu chân tùm lum, làm nội phải lên xin lỗi mấy chú thi công đường xá, hồi nhỏ nó quậy mà lớn lên khôn ghê hơ nội?
- Ừa…
Chúng tôi cứ vừa đi vừa gợi lại biết bao nhiêu kỉ niệm, một chốc thì nội dừng ở nghĩa trang làng. Khiến chúng tôi ai nấy đều như chết sững… nội vào đây làm gì?
- Vào thôi!
Nội lấy từ trong tay nải ra mấy bó nhang, vừa chia cho chúng tôi nội vừa nói.
- Bốn ông cháu mình thắp nhang cho ông bà, rồi thắp nhang cho bà con nhân dân rồi về là vừa kịp giờ ăn trưa.
Nội khấn rất lâu trước những ngôi mộ tổ tiên, không rõ nội đã khấn gì, nhưng nhang vừa cắm xuống, gió nhè nhẹ đã thổi xung quanh chúng tôi.
- Giờ đi hàng bốn he!
Nội chia nhang cho chúng tôi, và mỗi đứa đi song song theo hàng dọc mà cắm nhang xuống. Nội cắm một cây bên hàng mình, tôi và hai đứa nhỏ cũng cắm một cây bên hàng mình. Vừa đi nội vừa nói.
- Người này trước là lính du kích, mất rồi về báo mộng cho nội, gia đình và nội phải lên tận Hồ Chí Minh, làm lễ gọi hồn, ảnh chỉ đúng chỗ xác bị vùi, ta nói bom đạn rã cho đâu còn nguyên vẹn, nhưng vẫn tìm được 70% cơ thể, đem về cho gia đình chôn ở đây.
- Cụ này là bà Loan, con đi lính biệt tăm biệt tích, cứ ra đầu ngõ đợi con, khóc cho mù cả mắt, lúc con trở về thì cụ mất rồi còn đâu, nhớ con mà không sao thấy đường về nhà, đêm cứ khóc nơi nghĩa trang này, nội làm lễ xin thần linh ban cho lại ánh sáng nơi đôi mắt, để thấy đường về nhà trông mặt con mặt cháu.
- Bác này lúc sống thì giàu có, lại là dân buôn, chẳng biết làm ăn kinh doanh ra sao, bị người ta chơi ngải cả nhà. Bác mất cũng do tâm linh can thiệp, khi họ bắt đầu hại tới vợ con bác, bác hiện về đứng ngoài cổng gọi nội, may mà can thiệp kịp, nghĩ lại cái người tính ám hại cả gia đình bác này, sao mà bất nhân ghê gớm, hồi đó cậu Hoàng con bác này còn nhỏ.
- Chú này là chồng cô Trinh đây, đi làm công trình trên thành phố bị gạch rơi trúng đầu mất luôn chưa kịp trăn trối gì, ức lắm nên cứ hiện ghẹo người này người kia, cô Trinh phải đưa nội lên tận nơi, nói mãi mới chịu theo về, giờ tu tập ở chùa cũng lâu rồi, tính hiền hẳn ra. Bên cạnh là mộ tía cô Trinh luôn, đợt mất cũng nội làm lễ cầu siêu, nhưng chắc còn thương hoàn cảnh con gái quá nên cứ ở lại, có chuyện gì cũng báo mộng cho con.
Nội như đang nhìn lại cả nửa quảng đời của mình, mấy trăm người nằm dưới mảnh đất này, nếu không phải họ thì cũng là con cháu họ, đều có một vài lần được nội tôi giúp đỡ, không riêng gì vấn đề tâm linh, nội còn là một thầy thuốc trứ danh, chữa bệnh cho không biết bao nhiêu người. “mai mốt rồi nội cũng sẽ nằm ở đây, mong bà con chào đón nội, như cách nội từng giúp đỡ mọi người.” Vừa cắm nhang xuống từng phần mộ tôi vừa nghĩ thầm. Mặt trời đã lên cao, nhưng gió ở đây vẫn thổi đều mát rười rượi, không oi bức một xíu nào, những cành cây lớn như trải dài trên nền trời, che chắn lên mái đầu tóc bạc phơ của nội, thương nội đó nội ơi.
Chúng tôi đi hết khu nghĩa trang, ngồi nghỉ một lát dưới một tán cây lớn, rồi mới cất bước về nhà, trên đường đi lại luyên thuyên đủ thứ chuyện. Mới đó đã mười hai giờ trưa, ăn cơm xong chúng tôi lau sạch boong nền nhà trước, mở cửa lớn trông ra sân vườn nắng vàng tươi, trải mấy lớp nệm lớp chăn xuống sàn, đỡ nội ra đó nằm nghỉ trưa cho mát, ở trong buồng mãi nó bí bách khó chịu.
Vừa phe phẩy cái quạt trên tay về phía nội, vừa trông ra cửa đợi thằng Đại và con Liễu về, chúng nó đi mua kem chuối ở tận đầu ngõ. Thím mang rổ đậu phộng luộc ra, ba ông cháu ngồi vừa ăn vừa im lặng nghe chim hót, một chặp thì tiếng con Liễu lanh lảnh hót to hơn chim. Tụi nó về mang theo một bọc kem mát lạnh. Giữa buổi trưa nắng nóng, cây kem vẫn không sao làm nguội đi nỗi lòng tôi. Thằng Đại ngồi kế bên chắc cũng vậy, tự nhiên hai đứa cứ thở dài sượn sượt.
- Hai cái đứa này sao vậy ta, tết nhất mặt mày cứ ủ dột là không may đâu!
Thím lên tiếng rầy la, đưa tay đuổi mấy con ruồi đang đậu trên rổ đậu phộng.
Nội lại ăn thêm một cây kem nữa, kem chảy xuống cằm, tôi vừa lấy giấy lau cho nội vừa hỏi
- Kem bà Cò bao nhiêu năm vẫn cái vị y nguyên nội he? Mà nội ăn ít thôi, lạnh bụng đó nội.
Nội chỉ gật gù chiều ý tôi, chứ vẫn cầm cây kem cạp liền mấy miếng lớn, trông như đứa trẻ lâu lắm rồi mới lại được ăn vặt, nhìn vừa mắc cười vừa tội nghiệp, từ ngày nội đổ bệnh, thím có cho nội ăn mấy cái này đâu, sợ bụng nội yếu, không tiêu hóa được.
Ăn xong nội ngã lưng xuống nệm, với lấy cây quạt bên cạnh quạt ngược cho tôi, nội nhìn đăm chiêu lên bầu trời, chỉ lên cái máy bay nhỏ xíu, nói từng được đi mấy lần rồi, con người sao mà thần kì và giỏi giang quá, bay được trên trời còn lặn được dưới biển, nghe đâu còn lên tới vũ trụ, đổ bộ lên hành tinh này ngôi sao kia, riêng việc lên tới thiên đàng hay xuống địa ngục, chỉ có lúc chết mới biết được.
- Tía cứ nói cái chuyện không đâu.
Thím vơ vội mấy cái vỏ kem bỏ vào túi nilon, mang mấy cây kem dư xuống dưới nhà cất, nhưng vẫn không quên rầy thêm nội phát nữa.
- Tết nhất tía đừng có nói mấy chuyện đó nữa tía.
Nội ngồi dậy cười cười liếc liếc về phía thím, rồi đưa tay rờ tên cằm chỗ mấy cọng râu bạc lún phún, nói lớn xuống nhà.
- Xí mang cái nhíp, nhổ cho tía mấy cọng râu nghe Ba.
Thím Ba từ dưới bếp đi lên, lòn tay vô túi áo lấy ra cái nhíp cũ lắm rồi, thím ngồi xuống cạnh nội, nheo mắt nhổ từng sợi bạc, vừa nhổ mắt thím vừa đỏ hoe, chắc thím đang nghĩ lần cuối còn được nhổ râu cho tía cũng không chừng.
- Con cũng muốn được nhổ, xí nội dậy nhổ tóc sâu cho con nghe.
- Mày không nhổ tóc cho nội thì thôi chứ sao bắt nội nhổ tóc cho mày, cái đầu mày chấy không là chấy.
- Con hết chấy từ đời nào.
- Đâu nội coi.
Tôi lết tới, cầm tay nội đưa lên, nội vuốt qua vuốt lại cái đỉnh đầu tròn vo của tôi rồi gật gù.
- Ừ hết chấy rồi, hồi nhỏ đi học mẫu giáo ngủ chung bị lây, về làm thím với nội mày bắt hết hơi, rồi gội đủ thứ dược liệu mới hết, không giờ cũng trọc đầu.
- Nhưng tóc con nhiều cọng lăn quăn ngứa lắm, xí nội nhổ cho con nghe.
- Kêu thằng Đại nhổ cho.
- Nó mà nhổ gì, kêu nó là cái mặt nó đực ra, nhỏ giờ toàn con chiều nó, nó có chiều con bao giờ.
Nghe vậy thằng Đại tiến tới, quay cái lưng tôi về phía nó, tháo sợi dây thun trên đầu tôi ra, để tóc tôi xỏa dài ngang lưng, rồi nó bắt đầu vạch từng lọn từng lọn tìm tóc sâu để nhổ, nhổ tóc sâu thì ít mà nhổ trúng tóc thẳng thì nhiều, lâu lâu nhổ trúng mấy cọng cho rễ chắc, muốn kéo đứt cái đầu tôi tới nơi. Còn con Liễu cứ nhìn hai đứa tôi cười tủm tỉm bắt ngại luôn.
- Nội thấy anh Đại sao nội?
- Nội thấy nó hiền, đẹp trai như nội thời trẻ vậy đó, giỏi nữa, chịu học chịu làm.
- Anh Đại có người thương rồi đó nội.
- Bây khỏi méc, nó thưa với tao rồi.
- Con không cần ai méc con cũng biết nè.
Con Liễu nháy mắt với nội, bỗng nhiên nội nhìn tôi chăm chăm, tình thế này có chút làm tôi khó xử, nghĩ thầm trong bụng “thôi xong, qua giờ tưởng thằng Đại nói đùa, xem ra tình hình này có thưa chuyện với nội thật rồi”.
- Con thấy em Đại sao Nấm?
- Con thấy nó cũng...cũng cũng đi.
- Cũng cũng là cũng được hở chị Nấm?
Con Liễu lên tiếng chọc ghẹo, làm thím Ba phải đưa tay ra đánh nhẹ lên vai nó.
- Im cho nội nói chuyện, đương lúc nghiêm túc bây đừng cà rỡn.
Nghiêm túc là sao nữa? Tôi chưa có ý định lấy chồng, thêm thằng Đại bao năm qua không gặp, tự nhiên giờ tòi ra cái chuyện đòi cưới, nó thích tôi lúc nào, thích ở điểm nào, trong khi gái trong làng ưng nó đầy ra, quan trọng là vợ chồng bác Hai, đời nào ưng thuận để đứa con gái mà hai bác ghét nhất gả cho thằng con một quý báu hơn vàng bạc.
- Con thấy nó cũng được, hiền lành, đẹp mã.
- Vậy con thấy nó chỗ nào chưa được, nói cũng... tức là vẫn có chỗ con chưa ưng.
Chưa ưng chỗ... hai bác
- Ẻm thì... còn hơi con nít, lâu lâu cứ xốc nổi, khó tính với khó chịu.
- Em khó chịu với bà bao giờ?
Thằng Đại ngồi sau lưng tôi lên tiếng cãi cố, hồi tôi mới về rõ ràng nó làm lơ, mặt mày lúc nào cũng cau có khi đối diện với tôi.
- Em khó chịu với chị rõ ràng, hồi mới về em gặp chị cái mặt cứ bất mãn kiểu gì?
- Ai biểu bà đi một lèo mấy năm trời, một tin nhắn cuộc gọi cho em cũng không có.
- Chứ mày không biết gọi điện cho tao hay gì?
- Bà đi không nói ai hết mắc gì em phải gọi, bà để em, để nội, thím với con Liễu trông từng tin một.
- Tao đi là tại...
- Tại tía má em với cô Tư kêu chú Ba Sương giết chú Ba chứ gì? Nội nói không phải rồi, bà không tin nội. Sao bà khôn một đời dại một khắc vậy?
Thấy tình hình căng thẳng quá nội mới lên tiếng
- Thôi, qua rồi nhắc lại chi bây, đang tính chuyện hai đứa sao giờ lại thành như vậy rồi?
- Con với ẻm không có chuyện gì để tính hết á nội.
Không phải tôi giận dỗi gì nó, tôi là người sai hoàn toàn mà, chỉ là tôi với nó không thể.
- Sao lại không có chuyện?
Thằng này sao mà cứ hỏi tới, không lẽ giờ nói là tao không làm dâu bác Hai nổi.
- Ít bữa nữa chị lên Đà Nẵng rồi, công việc trển đương ổn định, về đây không biết làm gì.
Có 800 lí do để biện minh, cái nào cũng được, miễn không phải thừa nhận là tôi không muốn đến với nó vì cha mẹ nó, như vậy sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Nó không thể phụ cha phụ mẹ đi theo tôi.
- Bà đừng có xạo, thím Ba kêu công việc của bà làm trên máy tính, có thể làm ở nhà, mảng thiết kế, ở nhà hay ở đâu cũng làm được.
Bao năm qua nó vẫn cập nhật tin tức của tôi.
- Nói chung là không có tính được mệt mày ghê á! Cưới về gia đình không yên ấm.
- Chỗ nào không yên ấm?
Tôi nhịn vậy cũng đủ rồi đó, nó cứ chọc tôi phải gắt lên
- Mày cứ cãi tao sang sảng vậy yên ấm cái nỗi gì? Nói một câu cãi mười câu. Nhỏ giờ toàn tao nhường mày, giờ tao không nhường mày chuyện này, tao không cưới mày.
Thằng Đại nhìn nội ánh mắt cầu cứu, nội cũng nhìn thằng cháu trai duy nhất với vẻ mặt “cho vừa, ai biểu cãi nó chi!”. Nhưng rồi nội cũng phải lên tiếng vớt vát lại hình tượng cho nó.
- Cưới về nó khác, bây lo chi, nó cãi bây méc nội, tối nội khõ đầu.
- Cho bác Hai thắt cổ con hả nội?
Chết rồi! Lỡ lời, đã định không nhắc tới vợ chồng bác Hai để thằng Đại đỡ băn khoăn rồi.
- Biết ngay mà, vậy trừ chuyện hai bác ra thì bây cũng ưng nó?
Để nội bắt bài liền.
- Không! Trên thành phố người ta cưa con 2 3 năm trời con không đổ, đâu ra cái chuyện nó nói thích con mới 1 hôm mà con chịu.
- Người ta mới có 2 3 năm, em đòi cưới bà từ hồi 10 tuổi, em tới trước bà đừng so bì.
Thì cái chuyện từ hồi nảo hồi nao, lúc còn bé xíu cũng giỡn qua lại, nó kêu sau này lấy tôi, cũng kêu ừ ừ đại. Mấy chuyện này sao có thể coi là thật mà bàn tính.
- Chuyện người lớn, nội sẽ nói chuyện, chỉ có con ưng hay không ưng thôi.
Định kiến của riêng mấy người trong về tôi là một cái dằm dưới ngón tay, mỗi lần bấm vào là nhức nhối khó chịu, nó nhỏ xíu nhưng hằn rất sâu, tồn tại tới mười mấy năm trời, dễ gì mà lấy ra.
- Con chưa tính chuyện chồng con bây giờ đâu, từ từ đi nội.
Tôi không muốn làm ai buồn hết, nhưng chuyện nó với tôi thật sự có quá nhiều điều đứng giữa, tôi không muốn ai trong hai đứa phải bỏ cái nào chọn cái nào. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ là người đó, vì tôi là chị, tôi lớn hơn, tôi thương nó, nên không muốn nó đau khổ cái chuyện chữ hiếu chữ tình.
- Ừm…
Nội gật gù đồng tình, không muốn thúc ép thêm gì nữa, ông nội lại nằm xuống cho thím Ba nhổ râu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi chiều yên ả cứ vậy trôi qua, nhanh đến bất ngờ.
Tối đó mọi người được nội triệu tập đông đủ ăn một bữa cơm, ai cũng hớn hở vui vẻ, giữa bữa ăn nội dặn dò người này chỉ bảo người kia, các chú các thím cứ ậm ờ cho qua, không ai trong số họ biết được đây có thể là những lời cuối cùng, họ chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng họ không nhận ra.
Ăn xong chúng tôi dìu nội lên phòng thờ, thể thắp nhang tiễn ông bà gia tiên trở về âm thế sau những ngày đã cùng con cháu ăn một cái tết ấm no. Vừa cắm cây nhang xuống, thì nội ngã quỵ, may mà thằng Đại đứng bên nhanh chóng đỡ được, đầu tôi tối sầm lại, liên tục lẩm bẩm “không được, còn sớm quá…”
Dìu nội vô tới phòng, ai nấy cũng đều hoảng hốt, sau khi nghe thằng Đại nói mạch nội đập yếu lắm. Chú Út lật đật gọi cho bệnh viện báo trước tình hình, rồi toan ra đánh con xe vào chở nội đi, nhưng nội đưa tay ngăn lại.
- Tía nói chuyện riêng với thằng Hai chút, để bàn giao chuyện mồ mã nhà cửa.
Nge lời nội mọi người đều rời đi, bước đi của từng người như chậm rãi, như nấn ná, như bất lực. Thím Ba cứ tới bàn thờ gia tiên mà khóc, mà lạy lục van xin, nhưng thím ơi… Chuyện sinh tử, ai mà trả giá được.
Nội nói chuyện với bác Hai rất lâu, lúc bác gọi mọi người đi vào, đôi mắt bác đỏ hoe đi, trông bác héo mòn đi thấy rõ, trên tay bác là một tờ giấy, tờ di chúc. Bác đi đến đưa cho thím Ba, yêu cầu thím Ba đọc lớn lên, thái độ của bác, có chút gì bất mãn. Thím Ba không muốn đỡ lấy tờ di chúc, thím lo cho nội hơn là nội dung mảnh giấy kia. Cô Tư thấy vậy liền nhanh tay giật lấy, đọc sơ sơ nội dung bên trong rồi bắt đầu đập ngực hét lên.
- Tía để lại nhà gia tiên cho con Ba? Trời ơi nhà có thiếu gì con gì cháu?
Nội chống hai tay ngồi thẳng dậy, nhìn cô Tư với ánh mắt chán nản.
- Đất bây đang ở là ai cho? Mỗi miếng đất tía má trao cho các con, đều là công làm lụng vất vả cả đời, khu này mai mốt giải tỏa, miếng đất tía má cho con sẽ còn có giá trị lên gấp mấy lần, con còn muốn gì hở Tư?
- Nhưng mà tía ơi nhà gia tiên nên trao cho con trưởng hoặc cháu trai, con Ba là người ngoài.
- Thế nào là người ngoài? Nó là con dâu tao, nó lo cơm lo nước cho tao mấy chục năm qua, chăm lo cho bàn thờ nhà này từ cái hồi mới về, giao cho nó là thỏa đáng nhất.
- Vậy còn thằng Đại thì sao? Bao nhiêu năm qua cố gắng theo tía vì điều gì?
Bác Văn kéo thằng Đại ra đứng trước mặt nội, lên tiếng chất vất về quyết định của ông. Nhưng thằng Đại đã gạt tay má nó ra, quay lại nói thẳng với má nó.
- Âu cũng chỉ là cái tên trên giấy tờ, để thím có thể danh chính ngôn thuận ở đây, chứ dù có là ai được trao cho nhà gia tiên, con dám cá sẽ không được tận tâm như thím. Đã là con cháu nhà họ Âu, quan trọng ở sự thành kính và tấm lòng, không phải cái tên trên giấy tờ nhà đất.
- Mày… suốt bao năm qua chạy theo nội làm nghề, đối đầu với bao nhiêu yêu ma quỷ quái, giờ trở về tay không, ăn cái giống gì mà ngu vậy Đại?
Bác Văn đang mất dần bình tĩnh, ngồi sụp xuống nhà gọi trời than đất ăn vạ.
- Sao lại tay không? Con làm vậy tích đức cho tía má đó.
- Tụi tao làm gì mà cần tích đức?
- Tía má nói tía má không dày xéo, đay nghiến, trù ẻo, đánh đập, hãm hại người vô tội đi.
Thằng Đại chỉ tay về hướng tôi, hóa ra nó biết tất cả, nó biết hết những chuyện chú thím đã làm hồi tôi còn nhỏ, sau lưng nội tôi bị bác Văn đánh không biết bao nhiêu lần. Bác Hai còn thả tôi vào rừng sâu, nhưng đêm đó tôi đã mò về được, năm đó tôi 6 tuổi, đứng giữa rừng liên tục gọi tên nội, khóc tới mức ngất ra giữa đất, tôi nhớ đã được một người đàn ông trẻ cõng trên lưng, họ không hẳn là người, có cái gì đó rất khác ở họ, nhưng họ chắc chắn không phải kẻ xấu, vì họ đã cõng tôi về tận tới nhà, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất kì ai, và còn rất rất nhiều bí mật khác tôi không tiết lộ, đơn giản không muốn nội buồn lòng.
- Tía má và cô Tư được nội lo cho nhà cửa đàng hoàng, chú Út cũng được tạo điều kiện cho ăn học đầy đủ, tạo dựng cơ ngơi như ngày hôm nay, mọi người còn cần gì nữa? Bao nhiêu mới là đủ?
Cô Tư ôm ngực đi lại lôi bác Văn ra góc phòng, thỏ thẻ vào tai bác Văn mà tựa hồ cho tất cả cùng nghe.
- Cho ăn cho học giờ lớn rồi nói chuyện vậy đó, nó đâu có thiết tha gì tổ tiên, đâu chịu chăm lo hương khói cho ông bà.
Con Liễu im lặng nãy giờ nhưng cứ có cô Tư lên tiếng là có nó phản bác, vì cô Tư đã không ít lần xài xể thím Ba.
- Cô Tư qua đây thắp nhang cho ông bà được mấy lần một năm, nhà cách mỗi mười bước chân là tới.
- Mày con gái ai cho mày lên tiếng ở đây?
- Cô Tư cũng con gái, con không được phép lên tiếng thì cô Tư cũng vậy.
Thím Ba đi tới can ngăn con Liễu trước khi nó chêm thêm dầu vào bầu không khí nảy lửa này, nhưng cô Tư dễ gì mà bỏ qua.
- Má mày nuôi lớn được cái thây mày, chứ không dạy được cái nết mày, má mày cũng dại nên dạy mày thành ngu.
- Đừng có đụng vô má con, nói tới tía má con một lời thôi thì hai chữ cô cháu coi như bỏ.
- Chu choa! chắc tao cần đứa cháu mất nết như mày, lang chạ với cái ngữ không cha không mẹ không có nghĩa là mày được hành xử như nó.
Tôi không để tâm tới lời cô Tư nổi, vì nội lúc này đã thở dốc khó nhọc. Nhưng trông cô Tư còn dửng dưng lắm, cô cứ chỉ trỏ về tôi mà chửi, bảo tôi lây hết tính xấu cho con Liễu, bảo tôi bỏ bùa nên mấy người kia mới nghe lời tôi, còn nói chính tôi đã yểm cho nội lập di chúc để lại cho thím, vì thím với tôi cùng một giuộc thông đồng nhau. Từng lời tru tréo bên tai làm tôi như phát điên, vì nội đang ôm hai tay cấu chặt vào lồng ngực trong đau đớn.
- Tía cũng dại lắm, bị bỏ bùa mà không biết. Giải bùa ngãi cho bao nhiêu người, tới mình bị bỏ bùa thì giải không nổi.
- Mày im được rồi đó Tư!
Bác Hai lên tiếng khi thấy sắc mặt nội mỗi lúc một tái đi. Nhưng cô Tư giận quá mất khôn, đang cái nư lên nên cô không những không im mà còn lên giọng nói lại.
- Em nói sai chỗ nào? Đưa người ngoài về nuôi, giờ chia nhà đất cho người ngoài, không phải bị bỏ bùa thì ai đâu mà ngu như vậy?
“Chát”
Bác Hai tát cô Tư một phát như trời giáng, may sao bác còn tỉnh táo để ngăn con em mình lại trước khi bà ấy giết chết nội bằng lời nói.
- Mất nết, tía nuôi lớn từng này, lo cho mảnh đất cái nhà, tía nợ mày cái gì mà chửi tía ngu.
- Anh Hai đánh em… anh dám đánh em…
- Tía chiều mày sinh hư, thì để tao dạy, cút về nhà không tao đánh cho thằng chồng mày nhận không ra.
Chú Bình chồng cô Tư lúc này mới lại can ngăn, lôi cô Tư đi trước khi nơi đây xảy ra thêm bất kì sự xô xát nào. Tôi vuốt tay lên ngực nội liên tục, nước mắt giàn giụa, nội một đời sống khiêm nhường tử tế, sao phải chịu cái cảnh này.
- Bình tĩnh lại nội… bình tĩnh nội ơi.
Nội hướng mắt về bác Hai, đưa tay ra gọi bác, bác cũng tiến lại nắm tay nội. Chẳng biết nội còn bao nhiêu sức lực, nhưng từng lời nội nói với bác, lời nào cũng nghẹn ngào trong nước mắt.
- Nó còn dại quá Hai ơi, tía không sao dạy được, nhưng con sau này phải chỉ bảo cho em, để nó vậy sớm muộn cũng mang nghiệp, đứa nào cũng là con tía, tía thương lắm, không muốn ai bị cảnh đau đớn.
- Dạ tía…
- Trong nhà này, tía thương nhất là con, không được chiều như thằng Ba hay con Tư, không được lo đầy đủ như thằng Út, lại là con cả, lúc nào cũng nhường phần hơn cho các em. Ngày thằng Ba mất, con đã thay tía má lo chu toàn mọi sự, tía biết con vẫn đau đáu hoài cái chết của nó tới tận bây giờ, nên con đâm ra hoài nghi và ác cảm với vài người. Nhưng con ơi, cái chết của nó thật sự chỉ là tai nạn, là số phận. Tía đã nhiều đêm chong đèn nhìn vào lòng bàn tay nó từ hồi nó mới lên mười. Có tài giỏi mấy nó cũng chỉ là con người, làm sao thoát khỏi đường vẽ của số mệnh trên tay. Tía nói vậy con có hiểu không Hai?
- Dạ con hiểu…
- Thằng Ba đi không bao lâu thì má mất, con nghĩ rằng vì thằng Ba không còn nên má đau đớn sanh bệnh mà đi. Nên con mới đặt áp lực lên thằng Đại, muốn nó phải thay thế vị trí chú nó trong cái nhà này. Nhưng con ơi, dù có là ai đang nằm dưới đó, cũng đều là con tía má cả, đều đau đớn không diễn tả được. Con có hiểu không Hai?
- Con hiểu…
- Căn nhà này lâu lâu tụi bây cũng mới ghé, ai cũng có nhà cửa hết rồi mà, nhưng con Ba thì khác, chồng mất hồi con còn nhỏ xíu, nuôi con khôn lớn, còn chăm lo cho tía được tới giờ này, không lẽ giờ để nó về lại nhà ngoại, tội nó lắm con. Giả sử bây có coi nó như người ngoài, không ưng bụng chuyện nó đứng tên, thì để tao sửa lại trao nhà cho con Liễu, nó cũng cháu ruột bây cả mà.
- Thôi tía, ban đầu tía tính như thế nào thì cứ để y vậy, tụi con theo tía. Tía đừng nói nữa, nằm nghỉ đi tía.
Thấy nội hạ từ từ cánh tay xuống, bác Hai nắm chặt lại rồi nói bên tai nội.
- Con về nhà lấy mền gối, qua đây ngủ với tía.
- Ừ… bây đi rồi quay lại với tía.



Bình luận
Chưa có bình luận