Sao lại có "người quen"



Chương 10 : Sao lại có "người quen"

Con Tuyết bốc được thêm một cặp bài trùng, nó lên tiếng hỏi.

- Rứa em hỏi ngược chị, cầu nào ở Đà Nẵng xoay được?

Nghe cái giọng gượng gạo của nó lúc nói từ “rứa” là tôi biết cái vong chưa chịu lên rồi, hay là do họ không phải người Đà Nẵng, hoặc tôi đã tính toán sai chỗ nào. Nghĩ ngợi một lúc tôi bèn vỗ đùi nói lớn.

- Đố rứa cũng đố, cầu Cẩm Lệ chứ cầu mô!

Hai đứa tôi lại tiếp tục ngồi chơi, mặt trời dần dần lặn xuống, Thằng Đại thủ sẵn mấy cây nến chờ tối hẳn sẽ thắp lên. Nhưng trời chưa kịp tối tôi đã gom đủ 8 cặp bài, vừa chán nản cầm tô mì nguội ngắc trên tay, đang định gắp cái trứng cút bỏ vào miệng thì con Tuyết lên tiếng.

- Mi chưa được ăn, khi nãy mi trả lời sai, mi phải trả lại một cặp bài.

Nhìn sợi chỉ đỏ kéo căng cứng trên tay con Tuyết, biết cái vong đã “cắn câu” rồi. Thả tô mì trở lại xuống chiếu, tôi bình thản nhìn vào ánh mắt vô hồn kia hỏi lại.

- Ta trả lời sai chỗ mô?

- Mi núa cầu xoay ở Đà Nẵng là cầu Cẩm Lệ.

- Sai chỗ mô?

- Cầu xoay ở Đà Nẵng là cầu sông Hàn, xoay lúc 11 giờ đêm mỗi thứ bảy chủ nhật.

- Không phải.

- Răng mi cứ cãi ta khang rứa, ta sống ở đó răng ra không biết?

- Mi sống ở mô ngoài nớ, ta cũng ở đó 6 năm năm đây.

- Sống ở đó 6 năm năm răng bằng ta ở từ nhỏ tới lớn.

- Chứ răng chừ mi lại vô đây?

- Ta không thích trả lời câu hỏi ni.

- Nhưng mi phải trả lời vì ta bốc được bài trùng mà.

Con Tuyết, à không, cái vong tặc lưỡi một cái, rồi cúi gằm mặt, hai tay bấu lấy đùi cứng ngắc, lần này nó cất tiếng, nhưng không nghe ra giọng con Tuyết nữa.

- Ta lên đây chơi với bồ.

- Rồi răng mi lại ở khúc sông này?

- Mi đâu được quyền hỏi nữa? Tính chơi gian hà?

Con Tuyết trừng mắt lên nhìn tôi làm tôi có chút sợ hãi, nuốt nước bọt cái ực, tôi đưa tay mời nó tiếp tục, nhưng nó chỉ ở xa quan sát nãy giờ, sẽ không nhớ được vị trí các lá bài, tất nhiên nó bốc hụt. Còn tôi như có trời giúp, lại bốc lên một cặp bài trùng, nhưng đây đã là cặp thứ 8, tức là tôi phải rút lui để nó chơi một mình. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ...

- Ta muốn biết lý do mi tính dìm chết con bé học sinh hôm nọ.

- Hắn xứng đáng bị như rứa!

- Câu trả lời của mi không hợp lệ.

- Ta thích trả lời rứa đó.

Tới lượt nó bốc bài và lần này đã trúng được một cặp bài trùng.

- Lần này ta hỏi đi, mi lên đây có mục đích chi?

- Ta lên có công chuyện.

- Câu trả lời của mi không được tính.

- Vậy câu trả lời ban nãy của mi cũng rứa, nếu mi trả lời đàng hoàng với ta ta cũng sẽ thật tâm trả lời câu hỏi của mi.

“Con Tuyết” nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, xoáy sâu từng chút một vào tâm can tôi, nhưng tôi không cúi mặt và không né tránh như lúc đối đầu với con quỷ hôm nọ, cũng không cố gắng biểu lộ sự tiếc thương hay bày tỏ sự tội nghiệp nào, tôi không muốn họ cảm thấy bị thương hại, tôi chỉ muốn biết tất cả sự thật.

Con Tuyết đắn đo một hồi, rồi không nhìn vào tôi nữa, nó cứ trông xa xa về phía những sườn núi mà chậm rãi trả lời.

- Hắn dám nói là thấy ta lấy trộm đôi bông tai vàng của mẹ hắn, để gia đình nghi oan ta, để bồ ta chì chiết ta, hắn còn kể láo là thấy ta tối mô cũng mò ra vườn gặp người con trai khác, để bồ ta chia tay ta, đuổi ta ra khỏi nhà giữa đêm, không có hắn làm sao ta lang thang trên khúc sông ni để mà bị hiếp rồi bị quăng xác xuống chỗ ni...

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má ửng hồng của người thiếu nữ, và tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng con Tuyết nữa. Trước mặt tôi, người con gái đó hiện lên với nét mặt thanh tú, lông mi cong vút, làn da trắng mịn, làm lộ rõ từng vết bầm tím của một cuộc ẩu đả, chiếc áo màu vàng trên người bị xé cho nát bươm, trên cổ còn in rõ vết cào cấu. Hóa ra xinh đẹp chưa bao giờ là một ân huệ... đôi mắt long lanh to tròn như vậy, bây giờ chỉ chất chứa sự đau đớn, phẩn uất, và cả sợ hãi.

- Đến lượt mi.

Tôi cũng không suy nghĩ đắn đo gì hết, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà trả lời.

- Ta lên là muốn tìm mi nói chuyện thôi.

- Muốn nói chuyện chi?

Người con gái lại bốc thêm được một cặp bài trùng nữa.

- Để hỏi mi có thật sự như lời người ta đồn, ghẹo hết người này đến người khác không.

- Vậy mi có tin họ không?

- Ban đầu thì có... nhưng giờ ta nghĩ tất cả phải có nguyên do mi mới làm rứa, như chuyện ông chú mô bị lôi xuống nước...

- Hắn câu cá ngay khúc sông của người khác đang ở, chính họ mới là người lôi xuống, không có ta kêu dậy sớm đã thành ngược mồi cho cá rồi.

“Người khác...”

- Còn vụ đứa nhỏ đột nhiên nhảy xuống...

- Bà nớ nợ nần bị côn đồ dí, hoảng quá la lối cho dân làng ra, họ ra tới thì giả vờ kêu có người nhảy xuống sông chứ không dám nói mình bị côn đồ rượt.

- Rứa còn chuyện mi giả dạng dân làng ghẹo người đi đường...

- Mấy người nớ đi nhậu về say xỉn, thần trí không tỉnh táo, bị dẫn dụ mò tới khúc sông ni, ta chỉ giả dạng thành dân làng dắt họ qua khỏi đây, không hề có chuyện hù dọa ai.

Từng sự thật một được hé lộ, không có ai bóp cả nhưng lồng ngực tôi cứ thắt lại từng cơn, vì cái tiếng oan mà gặp chuyện mất mạng, vì cái tiếng oan mà bị hết thầy này đến người khác tới “đuổi đánh”, và tôi cũng nằm số đó. Càng nghĩ tôi càng thấy mình quá tự mãn, quá xấu xa, nếu nội không nhắc, tôi đã không kịp quay đầu.

- Còn muốn biết chi nữa không?

Người con gái đó bốc lên một cặp bài khác, ngước lên hỏi tôi.

- Ta đưa mi về Đà Nẵng, mi có muốn không?

- Ta không về được, bộ mi không thấy hay sao…ta tưởng mi phải nhận ra lâu rồi.

Câu nói đó làm tôi giật mình, vì đúng là ngay từ ban đầu tôi đã ngờ ngợ có điều gì đó không ổn về khúc sông này, âm khí bao trùm dày đặc, cảm giác không phải chỉ của một cái vong. Tôi nhìn xuống lòng sông quan sát thật kĩ, có mấy làn khí đen nối nhau chạy theo hình vuông, đây chính là cọc trấn yểm, kết hợp cùng âm binh canh gác tứ phía, chỉ cần cái vong này vượt khỏi khu vực đóng cọc, sẽ bị âm binh rượt đuổi cho quay trở lại. Có thể là một trong những thầy pháp mà trưởng làng mời về đã làm.

- Ta sẽ tìm trưởng làng, liên hệ cho cái người trấn yểm, tháo dỡ cho mi.

- Trước khi trưởng làng mời các thầy khác về ta đã bị trấn rồi, nhưng trận đồ này không thầy pháp nào trong số họ nhìn thấy, nhưng ta biết mi thấy.

Câu trả lời đó càng làm tôi chắc nịch thêm một điều, người đã trấn yểm, liên quan tới kẻ đã đoạt mạng cô gái này. Tôi cần biết cái người đó là ai, vì trận cọc này quá khả năng của tôi, còn nội thì đã yếu đi nhiều.

- Ta cần biết danh tính cái người đã... làm mi ra nông nổi này, ta sẽ có cách để hắn phải kêu cái thầy nớ ra dỡ trận cọc ni.

- Ta không biết là ai, hắn rọi đèn pin thẳng mặt vào ta, ngược hướng sáng ta không thấy được mặt mũi hắn, lúc sau thì hắn tắt đèn pin vồ lấy ta, rồi bịt lấy miệng ta, xé rách hết quần áo, lúc quăng ta xuống sông... ta còn... chưa tắt thở...ta... ta còn sống... lúc đó ta... còn sống...

Rốt cuộc thì người con gái này đã trải qua những khoảnh khắc cuối đời đó trong hoảng loạn, tủi nhục, uất ức, oan uổng đến mức độ nào. Mà khi nhắc lại có thể bình thản nhẹ nhàng như không, họ không gào thét, cũng không khóc lóc, nhưng chúng tôi ngồi đó, ai cũng cảm thấy nghẹn đi nơi cổ họng, có cái gì cứ ứ đọng lại, không trôi xuống được. Con Liễu phải quay mặt đi, lén lút đưa hai tay lên lau nước mắt. Còn tôi chỉ đơn giản ngồi nhìn sâu vào đôi mắt đó, lắng nghe và lại lắng nghe, vì tôi biết họ muốn kể cho ai đó nghe tất cả những gì mình đã gặp phải.

- Mi có nhớ gia đình không?

Cô gái đó trầm ngâm một lúc rồi ôm mặt nức nở, khóc cho hết tất thảy những tổn thương mà bản thân đã gánh chịu suốt mấy tháng qua. Gia đình... luôn là một điểm chạm rất lớn tới trái tim con người, và tôi đã chạm tới tuyến phòng thủ cuối cùng của họ.

- Trước tiên ta sẽ nhờ nội yểm trợ ta dở trận cọc này, rồi bắt cái tên kia chịu hình phạt trước pháp luật, trả lại công bình cho mi, sau là đưa mi trở về với gia đình, quê hương.

Tôi nói một cách chắc nịch, tôi không hứa hẹn hay thề thốt bất kì điều gì, vì tôi biết bằng mọi giá dù sớm dù muộn tôi cũng nhất định sẽ làm được điều đó.

- Trước tiên cho ta biết tên tuổi mi, cho tiện xưng hô.

Người con gái lau vội hàng nước mắt, sau đó nhẹ nhàng trả lời tôi.

- Ta tên Nguyễn Lưu Vân, sinh ngày 9-10-2004.

- Vậy là nhỏ hơn ta, ta sinh năm 2000, tên…

- Trần Mộc Nhĩ đúng không? Hôm chị bày pháp trận ở đây, đánh động tới không ít người, một trong bốn cái vong canh gác đã ngó mặt lên dòm, và sau đó em đã nghe một tên trong số họ nói về chị, chị là con gái chú Lâm Sương.

Âm binh khu này… sao lại biết tới tên thật của tía tôi? Thuở còn sống tía tôi cũng hành nghề thầy pháp, nhưng tiếng tăm không bằng nội, lại có nhiều điều tiếng không tốt mà lâu lâu người ta vẫn hay nhắc lại tới tận bây giờ. Nhưng tôi chỉ nghe rồi để đó, phần vì khi ấy tôi còn nhỏ, phần vì tía đã không còn sống trên đời để tôi đi chứng thực những điều tiếng kia. Nhưng tôi biết một điều, cái tên Lâm Sương chỉ có người trong nhà rõ, lúc hành nghề tía lấy biệt danh Ba Sương vì tía là con thứ. Vậy thì có duy nhất một khả năng, và nó lí giải lí do tại sao tôi cảm nhận được bốn cái vong đứng canh cọc 4 góc kia… vì một trong số chúng chính là âm binh tía từng nuôi lúc trước, nhưng tía đã mất, thì giờ họ đang theo ai?

- Họ còn nói chi nữa không?

- Chỉ nghe được từng nớ thôi.

Đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì bé Vân nhìn dáo dác xung quanh, rồi xuất hồn ra khỏi người con Tuyết, lôi theo sợi chỉ đỏ nhảy xuống lòng sông thật nhanh lẹ. Dám chắc nó lên đây lâu quá, mấy âm binh kia đã bắt đầu đi tìm. Trời thì tối thui tối mù, đã 7 giờ đêm mất tiêu, chúng tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Vợ chồng chú Bông đứng canh nãy giờ, chưa hề rời mắt, thấy vậy liền rủ thêm ba bốn người khác từ trong nhà đi lại phụ giúp chúng tôi, tin tức cháu trai ông Tinh Gia xuống đây diệt ma đã đã lan khắp vùng, cái quán tạp hóa ế ẩm bỗng nhiên kéo tới đông nghẹt, không biết trong đó có trưởng làng không, nhưng tôi cần tìm ông trưởng làng nói chuyện. Vừa ngồi xuống cái ghế đã sắp sẵn, 4 đứa tôi đã bị dân làng bu đông bu đỏ hỏi đủ thứ.

- Sao rồi mấy đứa?

- Con ma đi chưa?

- Có diệt được không?

- Nó có trở lại không? Nó mạnh lắm đó.

Chúng tôi cứ ậm ừ, phân vân không biết nên nói điều gì, giấu điều gì, nhưng không lẽ cứ im lặng mãi thế này, may mà có thằng Đại lên tiếng.

- Bây giờ cũng trễ, mọi người cứ về trước lo chuyện trong nhà, tụi con muốn gặp trưởng làng mình, không biết chú có ở đây không?

Trưởng làng bước từ trong đám đông đi tới, tuy ánh mắt sáng đầy hi vọng, nhưng khuôn mặt lại héo mòn biết bao, chắc chú đã khổ tâm vì chuyện này rất nhiều, quầng thâm mắt kéo dài tới gò má mất rồi.

- Chú đây, các con cứ nói.

Thấy dân làng còn đương ở lại hóng cho hết chuyện, trưởng làng lên tiếng mời mọi người về để chúng tôi tự nhiên, hứa sẽ thông báo kết quả sớm nhất đến mọi người, thêm chú Bông xua tay kêu “về hết đi để chú đóng quán”, đám đông mỗi lúc một giãn ra rồi giải tán trong sự bàn luận rôm rã, người thì trách cứ chúng tôi chắc không làm nên trò trống gì, người thì ôm hi vọng vì đây là cháu ông Tinh Gia kia mà, mỗi người bàn một kiểu, nhưng cuối cùng cũng chịu rời đi, trả lại cho quán chú Bông bầu không khí yên bình nhất có thể.

 Chỉ còn mỗi cô chú Bông và trưởng làng, chúng tôi bắt đầu kể hết đầu đuôi sự việc, không giấu diếm bất kì điều gì. Cô Bông nghe đến đoạn bé Vân bị hãm hiếp, thì tay đập nhẹ lên bàn phẫn uất, chú Bông cũng tức giận không kém, chỉ riêng trưởng làng trầm mặc, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, khi giọt nước mắt chảy xuống khoé mũi, chú nói một câu làm ai cũng nghẹn ngào.

- Chú cũng có đứa con gái đang học ở xa, nghĩ tới nó một thân một mình ở trển, mà rơi vô tình cảnh này... sao mà xót xa quá bây ơi.

Chú Bông thở dài sườn sượt.

- Ông nào mà ác ôn vậy không biết?

Bỗng tôi sực nhớ tới một điều nên lên tiếng.

- Cụ cố có báo mộng cho con, là một đứa con trai, vậy là nó chỉ loanh quanh đâu đó đám thanh niên làng mình thôi chú.

Chú Bông nghe xong đập bàn thật mạnh.

- Tao mà biết tao đánh đuổi mất mặt, dân xứ này không có dung chứa cái loại đó.

Sau một hồi mọi người cũng bình tĩnh trở lại, cô Bông mới lên tiếng hỏi chúng tôi.

- Vậy giờ làm sao để dở trận cọc đó con, con cứ nói ra, dân làng giúp đỡ được gì sẽ cố gắng hết mình.

- Chuyện dở trận cọc, con cần về bàn tính lại với nội, tại chúng con không đủ khả năng. Không biết trong hôm nay liệu có giải được không?

Đang định lấy điện thoại gọi cho thím để gặp nội, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy mùi dầu gió rất nồng, mà chỉ duy nhất một người tôi biết sở hữu mùi hương này thôi.

- Mấy đứa nhỏ cháu tui có trỏng không Bông ơi?

Nội tôi gõ gõ nhẹ cánh cửa, chú Bông lật đật đứng dậy mở khóa, tôi cùng thằng Đại chạy tới đỡ nội ngồi trên ghế.

- Ai đưa nội lên đây?

- Thấy bây đi lâu quá tao sốt ruột, nên kêu bác Hai mày chở lên coi sao.

Nội tôi bắt tay với trưởng làng, đỡ lấy ly nước chè ấm cô Bông trao, hớp một ngụm rồi thở mạnh nói.

- Cái vong có chịu đi chưa?

- Chưa nội, có một trận cọc ai trấn ở đó.

Tôi lên tiếng trả lời nội, kể lại tất cả những gì tôi thấy được, cả những nghi ngờ về bốn âm binh kia. Nội nghe rồi gật gù, đưa tay lên bấm quẻ, rồi quay sang phía con Tuyết, đặt tay lên đầu nó lẩm nhẩm một hồi thì con Tuyết tỉnh táo trở lại, nãy giờ nó chỉ ngồi im không nói được tiếng nào vì cơ thể nhức mỏi khắp nơi, tự nhiên tôi thấy có lỗi với nó ghê gớm, vì ngay từ đầu tôi biết nó là dạng nhẹ vía, dễ dàng bị vong nhập nên mới lôi nó đi theo chơi trò lật bài, chứ không thì tôi nhờ thằng Toàn thằng Dũng cũng được.

- Trước tiên con Liễu chở cái bé này về đã, về tới nhà xông một nắm vỏ bưởi với xả cho tiêu tan hết âm khí còn tồn đọng, một hồi thì khỏe người thôi con. Rồi Liễu chạy về nhà canh nồi bánh chưng bánh tét cho mấy cô mấy thím không xí lại xị nhặng hết cả lên.

Nghe lời nội con Liễu lật đật gom chìa khóa xe, còn cô Bông chạy ra sau nhà ôm một bịch xả và vỏ bưởi chạy ra dúi vô tay tụi nhỏ rồi hối chúng nó về làm liền đi kẻo lạnh.

- Giờ làm sao với trận cọc hả nội?

Tôi sốt ruột lên tiếng.

- Trước tiên làm một mâm cúng ở quanh khúc sông, tạ lỗi cái chuyện hôm nọ bây bày trận quấy khá, lửa không đốt tới họ, nhưng tiếng trì chú gõ mõ làm họ nhức đầu từ qua tới giờ, rồi nhờ họ chỉ chính xác chỗ cắm cọc mà dở, cần bốn thanh niên đủ mệnh kim, thủy, hỏa, thổ dở cọc, thằng Đại mệnh mộc, trên bờ làm phép trì chú để 4 cái cọc được nới ra mà nhổ dễ hơn, nhưng quan trọng nhất, phải dụ 4 cái tên kia ra khỏi đó, không nó quấy cho khỏi làm ăn gì luôn.

- Dụ kiểu gì nội?

- Cái vong nữ kia chạy đi đâu là tụi nó dí theo tới đó, làm thêm một mâm nữa, cúng ở đền lớn, xin phép các vị Công thần ở đó cho mượn sân đánh âm binh, có họ ở đó cũng yểm trợ mình phần nào, âm binh này nuôi lâu rồi, cũng hơi khó đánh, câu làm sao cho đủ 1 canh giờ để nhổ cọc là được.

Tuy giọng của nội vô cùng bình thản, nhưng nét mặt nội lại nói lên tất cả, mọi thứ không đơn giản xí nào. Vì có lẽ ngay từ đầu, trận cọc không nằm trong tính toán của nội.

- Bây giờ trưởng làng đi đánh keng thông báo mọi người tập hợp, tìm giúp 4 thanh niên kia, rồi nhờ mấy chị em phụ nữ bày giùm hai mâm cúng, vì thời gian gấp rút, mâm cúng đơn sơ cũng được, mọi người đặt hết tâm hết lòng chuẩn bị là quý rồi. còn Nấm...

- Con nghe nội...

- Giúp nội lau kiếm, chuẩn bị bùa, nội đánh âm binh, mày ra yểm trợ thằng Đại...

- Không nội, con sẽ đánh âm binh.

Nội đã ngoài 80, sức đã yếu đi nhiều, chỉ còn đúng chưa đầy năm ngày nữa nội sẽ bỏ tôi, tôi nhất định không được để nội gặp bất kì bất trắc nào.

- Chắc gì nó đã đánh được tao mà bây lo.

- Đây là âm binh tía con từng nuôi, con biết... nội cũng nói nó rất mạnh còn gì.

- Chính vì nó mạnh, nên nội phải ra tay, sớm muộn gì mà tao chẳng...

- Không nội ... có chết con cũng không để nội ra đi theo cách này!

Chẳng biết có ai cắt hành bên cạnh không, mà nước mắt tôi cứ chảy dài khắp mặt, tôi biết giờ phút này trông tôi rất trẻ con, hai tay thì bấu chặt, nước mắt nước mũi thì tèm lem, tại tôi ức, ức nội đã hứa mà không chịu hoàn thành lời hứa sống khỏe mạnh đủ 10 ngày, cơ thể đã yếu đi nhiều nhưng vẫn cố gắng đương đầu để giúp đỡ dân, ức nội không chịu nghĩ tới cảm nhận của tôi nếu phải chứng kiến bất kì điều gì xảy ra với nội, ức bản thân chưa đủ trưởng thành cho nội tin tưởng, ức mình đã ở cái tuổi này mà vẫn không đỡ đần được cái gì cho nội để nội phải lo lắng ngược cho tôi. Càng nghĩ tôi càng uất ức ghê gớm, tôi lau nước mắt nước mũi trên mặt rồi im lặng bước tới rương đồ nghề, lấy kiếm ra lau cho thật sáng bóng hai bên, vừa lau vừa khóc. Nội lên tiếng thở dài nói với tôi.

- Vậy tao theo bay ra đền để yểm trợ.

- Nội ở dưới này lo cúng kiếng, rồi giúp sức cho thằng Đại.

- Lỡ bây có mệnh hệ gì...

- Con sẽ không sao hết, con chắc nịch được chuyện đó, còn nội, nếu hôm nay nội có mệnh hệ gì, những ngày tháng sau con sống kiểu gì?

- Tao đã nói là sớm muộn gì tao cũng...

Tôi đặt mạnh thanh kiếm xuống bàn, quay sang nhìn nội.

- Nội còn 5 ngày, sau 5 ngày đó thì ra đi trên giường, con cháu tụ họp xung quanh đông đủ, nắm lấy bàn tay của con cháu thanh thản mà nhắm mắt, chứ không phải đứng ra để bất kì ma cỏ nào đụng tới mà mất mạng, nội có nghĩ tới cảm nhận của con không? Nội nuôi con gái ông Ba Sương lớn từng này, giờ lại đi đối đầu với âm binh ông của Ba Sương. Lỡ xảy ra bất kì điều gì không may, nội nói làm sao con tha thứ cho mình nổi. Trước khi làm cháu gái của nội, con là con gái ruột của tía con, âm binh ông Ba Sương nuôi, phải để con gái ông Ba Sương dạy.

- Tía để nó đi đi, tía giờ ốm yếu thì ở dưới này hỗ trợ thằng cháu tía thôi. Còn nó kêu nó đánh được thì để nó đi.

Bác Hai lên tiếng bảo ban, chú cũng lo lắng cho nội, nhưng chuyện tôi có triệt được bọn kia không thì bác không quan tâm lắm đâu, tôi có bị dày xéo ra sao trong mắt bác cũng như một con cá nhảy trong chảo dầu. Nhưng bác lo cho nội là được, tôi không hi vọng bác nghĩ cho tôi, vì tôi nhất định sẽ trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout