Nội mất tích thật rồi



Chương 16 : Nội mất tích thật rồi

Con Tuyết hôm nay ngủ lại đây vì cả nhà đã về ngoại, nên nó tự nguyện ở nhà lo cúng kiếng mùng 3 tiễn ông bà gia tiên. Kêu nó ở nhà trông nhà cái nó khóa cửa nẻo mò xuống đây ngủ, thật đáo để. Nằm trằn trọc giữa hai tụi nó mãi mà không ngủ được, qua đầu canh tư được nửa tiếng rồi. Tôi biết kiểu gì cũng không yên giấc được khi hình ảnh về ánh mắt của má cứ nhắm mắt lại thấy. Nên tôi đứng dậy, rón rén mặc áo, rón rén xỏ giày, rón rén hệt cái hôm tôi bỏ nhà đi 6 năm trước.

Tôi đóng cửa cẩn thận, bước từng bước tới căn nhà hoang cũ. Ban ngày trông nó đã ghê lắm rồi, ban đêm nhìn càng rờn rợn hơn. Hay thôi quay về trong chăn ấm nệm êm cho lành, người bình thường không ai lại hẹn nhau chỗ này hết. Nhưng họ không phải người bình thường, họ và gia đình tôi, và đây từng là căn nhà chúng tôi từng ở. Nghĩ vậy nên tôi lấy hết can đảm mở cửa bước vào, họ ở đâu mà tôi rảo đèn pin một vòng khắp nơi không có. Hay đợi tôi lâu quá nên họ đã đi mất rồi.

- Tía ở sau nhà.

Một tiếng nói xa lạ cất lên, hoặc do tôi đã rất lâu không gặp người nhà nên không nhớ được giọng tía. Tôi bước ra vườn, nơi cái giếng hoang vẫn chi chít bùa và chỉ, im lìm như ngủ say trong đêm. Tôi thấy tía ngồi dưới hiên trông ra cái giếng. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đúng là tía, tuy giờ đã già hơn, nhưng vẫn là nét mặt tía. Có điều tía trong tâm tưởng tôi đã mất, thì người ngồi ở đó là ai. Tôi rất đề phòng, nên không tiến lại gần. Tôi rảo mắt nhìn xung quanh, tìm linh hồn của má và anh Hai.

- Họ đương ngủ, trong đây.

Tía chỉ tay về một cái bình dán bùa hệt hoa văn của nội đặt bên cạnh.

- Họ không nói dược, lúc mất đi họ đã quá đau đớn, tới mức trở thành những linh hồn câm.

Tôi im lặng không biết nói gì cả, vì cái chết của gia đình tôi tới nay vẫn là một bí ẩn, tại sao cái giếng được mở, tại sao chúng lại nhắm vào gia đình tôi, tại sao nội lại được gia đình nhờ cưu mang tôi. Tôi không rõ, nên rất muốn tìm câu trả lời. Nhưng người trước mặt, liệu có phải là tía không?

- Con tưởng ta chết rồi đúng không?

Có lẽ tôi nên trả lời ông ấy, nếu không sẽ không mở chuyện ra mà khai thác được.

- Ai cũng tưởng thế!

Tôi cũng ngồi xuống hiên nhà, cách ông ấy một quãng rất xa.

- Tía vậy mà còn sống.

- Không đúng, ông đã chết, tôi không rõ cách nào ông hồi sinh được thân xác này, nhưng đây là điều trái tự nhiên.

- Những gì con thấy chưa chắc đã là thật.

Ông ấy đưa đôi tay bằng xương bằng thịt gầy gò và đầy vết chai sạn về phía ánh trăng. Những năm tháng qua ắt hẳn ông đã sống trong khổ cực.

- Bộ não con người rất gian xảo, đôi khi nó đánh lừa chúng ta rất giỏi, có một số chuyện trong quá khứ nếu con không nhớ kĩ nhưng lại muốn làm cho ra lẽ, nó sẽ tự tạo ra một kịch bản trong đầu, và lâu dần con sẽ tưởng đó mới là sự thật, nhưng đâu phải vậy, bằng chứng là tía vẫn còn sống đây, bằng xương bằng thịt, không thể trách con được, khi ấy con còn quá nhỏ.

Ông ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy chua xót. Và tôi thì bắt đầu nghi hoặc những kí ức của chính mình.

- Nhưng tên âm binh cũng cho tôi thấy…

- Con tin lời của một kẻ phản bội gia chủ.

Đúng là các vị công thần đã cảnh báo tôi rồi, và tên đó từng ở nhà tôi, biết cả quá trình lớn lên của tôi. Chúng có thể dựa vào kí ức chính mà thêm thắt vào để đánh lừa tôi.

- Nhưng nếu ông còn sống, thì suốt 21 năm qua đã làm gì?

- Tía tìm con suốt 6 năm qua.

Đó là thời điểm tôi rời làng, nhưng còn trước đó.

 - Trước đó thì sao? Tôi vẫn luôn ở làng kia mà, tận 15 năm. Chính ông đã gửi tôi ở đó, sao ông còn sống lại không tìm tôi?

Ông ấy lẳng lặng cúi đầu, hai tay bấu vào nhau, ông ấy đang lúng túng, đang dằn vặt.

- Tía có nỗi khổ tâm riêng!

- Quan trọng hơn cả con gái mình?

Tôi nhặt một hòn đá nhỏ ném ra xa với lực rất mạnh, cảnh vật trước mặt nhòe đi trong đôi mắt đỏ hoe của tôi.

- Tía đã làm nhiều chuyện sai trái, có thù với không ít người, mang con theo chỉ sẽ làm ma quỷ nhắm vào con. Tía sợ nhất là bị người khác trả thù nhưng lại nhắm vào người thân.

- Vậy ngay từ đầu ông đừng làm điều ác. Nghiệp báo của ông phải trả bằng cái chết của vợ và con ông, trả bằng sự mồ côi của tôi.

Ông ấy im lặng, sự im lặng này càng làm tôi tức giận. Tôi đã sống cả đời để phủ nhận tin đồn. Vì ông Ba Sương trong lời kể của nội luôn là người tốt, hiền lành nhưng lại rất gan dạ, nội đã nói ông không bao giờ bỏ rơi tôi trừ phi ông chết. Và những điều đó với tôi còn lớn hơn bất kì đức tin nào. Giờ ông về đây nói rằng ông đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người mới dẫn tới sự tình hôm nay. Khác gì việc ông đang phản bội nội, phản bội lòng tin nơi tôi. Tôi vì đức tin đó đã cố gắng chịu đựng những lời sỉ vã, những trận đánh đập, những lần bị bỏ lại rừng sâu, khi không có nội ở nhà xung quanh tôi toàn địa ngục. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn nhục, vẫn hiền lành, vẫn tử tế vì tôi nghĩ cái đức tính đó tôi thừa hưởng từ tía. Bức tường niềm tin năm đó tôi chất từng viên gạch xây cất, trong một đêm bị chính tía đánh boom mất rồi. Nếu ông còn sống, thì mừng cho ông, Nhưng không thay đổi được gì cả, tôi vẫn mồ côi, mất cha mất mẹ là mồ côi, và bị bỏ rơi, cũng là mồ côi. Nhớ lại ánh mắt thương tâm của má, tôi không chịu đựng được, rốt cuộc ông đã làm gì, để má và anh hai phải ra đi đầy đau đớn như vậy, nếu nó đúng như lời người ta nói, liên quan tới máu mủ của nội, thì tôi biết phải làm sao đây?

- Cái chết của chú Ba, có liên quan tới ông không?

Tại sao ông im lặng, làm ơn hãy nói gì đó, làm ơn hãy cứu lấy niềm tin nơi tôi. Tôi không muốn giữa tôi và nội tồn tại khúc mắc nào dù nó có mỏng như sợi chỉ.

- Trả lời… có hay không?

Ông ấy lắc đầu, cái lắc đầu nhẹ nhàng đó trút đi biết bao nhiêu quả tạ trong lòng tôi. Tôi không còn mong cầu điều gì khác từ ông ngoài tin tốt lành này cả, giữa tôi và nội, chỉ có ân, không có oán.

- Biết ngay mà! Hai cha con mày làm gì tía tao rồi?

Giọng này là… bác Hai, bác tiến đến nắm cổ tía, gào lên như một người điên, nhưng tôi không để ý, điều tôi quan tâm là nội đã xảy ra chuyện gì. Tôi chạy về phía thằng Đại, nếu nó không chỉ chỗ và làm mờ kết giới mọi người sẽ không tìm được căn nhà này. Chưa kịp hỏi gì nó thì cô Tư đã tát tôi một cái rõ đau rồi. Thằng Đại đi đến đứng chắn cho tôi.

- Con còn bao che cho nó, hỏi nó với thằng chó kia giấu nội ở đâu kìa!

Tôi túm vai thằng Đại, hoảng hốt hỏi nó.

- Nội đâu?

- Nội không có ở nhà, tìm khắp nơi rồi. Gọi chị không nghe máy, thím Ba đã gọi mọi người đi tìm nãy giờ nhưng không thấy. Cả chị cũng biến mất nên…

- Mày nghi ngờ tao?

- Không…

- Im!

Nó đã nghi ngờ tôi nên mới dắt mọi người tới đây, cầm cả rương đồ nghề để đối phó với tôi và người đàn ông kia nữa. Tôi đương nhiên không liên quan đến sự mất tích của nội, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu ở đây. Nhưng việc đó không chứng minh người kia không giở trò.

Tôi tiến tới giật kiếm trên tay thằng Đại. Lăm lăm đi đến chỗ hai người đàn ông đang cự cãi. Tôi vẽ ấn pháp, cầm chỉ lôi bác Hai ra, trói bác vào cây hồng sau vườn. Bác liên hồi chửi rủa, vợ bác hoảng loạn đi đến gỡ mãi không ra. Cô Tư thì bị con Liễu giữ lại, chú Út thì bình tĩnh hơn, chú đang xem xét tình hình. Tôi đặt kiếm lên cổ tía, gằn giọng hỏi.

- Sự mất tích của nội, có liên quan tới ông không?

- Tụi mày diễn cho ai coi, tụi mày đưa tía tao đi đâu rồi? Có mệnh hệ gì tao giết hai cha con nhà mày. Lấy lại kiếm đi Đại, đánh cho nó khai ra nội ở đâu.

Cô Tư tru tréo kêu la inh ỏi như một kẻ điên, nhưng tôi đây còn đang điên hơn. Cơ thể tôi mất dần kiểm soát, chỉ cần lia mắt một cái dưới chân cô Tư đã bốc cháy. Thằng Đại vội chạy lại kéo cô ra rồi trì chú dập lửa. Nó gọi tên tôi mấy lần nhưng tôi không quan tâm, đưa kiếm tôi tì vào cổ người đàn ông trước mắt.

- Trả lời!

Ông ấy không hề nao núng, cũng không sợ hãi, chỉ lắc đầu.

- Tôi muốn ông thề, bằng lời thề máu…

Thằng Đại toan chạy lại can ngăn tôi, nhưng tôi vung tay trói nó luôn vào chung một chỗ với tía nó. Tôi biết trông tôi giờ đây như một con thú hóa rồ, nhưng tôi thật sự rất tức giận, người mất tích là nội tôi.

Tôi vung kiếm đâm vào tay mình, rồi trao kiếm cho người đàn ông kia. Chần chừ một lúc ông mới đâm kiếm vào lòng bàn tay. Chỉ chờ có vậy, tôi nắm chặt tay ông dơ lên trời gọi tên thiên lôi, ánh sáng vừa chớp nhóe trên đầu. Tôi lập tức đưa tay trước mặt ông ấy. Ánh mắt tôi nói lên sự hối thúc rất rõ ràng. Ông cũng đưa tay đối diện với lòng bàn tay tôi cách chừng một gang. Rồi ông rì rầm đọc tên những vị thần cai quản địa ngục. Những giọt máu không rơi xuống đất nữa, mà tách khỏi lòng bàn tay lơ lững giữa không trung, hòa vào với nhau tạo thành một khối tròn nhỏ, từ từ hạ xuống, chạm vào đất rồi thấm xuống thật sâu xuống tận dưới âm ti.

- Thề đi, thề sự mất tích của nội không liên quan đến ông.

Ông ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, một chút sợ hãi cũng không có, ông ta là một pháp sư mạnh, ông ta hiểu rõ lời thề huyết có quyền năng ghê gớm tới mức nào.

- Tôi xin thề, sự mất tích hôm nay của ông Âu Tinh Gia, không liên quan gì tới Trần Lâm Sương…

- Cả cái chết của chú Văn Ba

Tôi tiếp lời ngay sau đó, một lần giải quyết mọi khuất mắc cho xong. Tôi tin tía tôi không làm điều đó, chính cái lắc đầu nhẹ nhàng ban nãy, đã làm vững lòng tin nơi tôi.

- Và cái chết của Âu Văn Ba, không liên quan tới Lâm Sương. Nếu có nửa lời dối trá, trời đất không dung, sét đánh xuống đầu, kiếm chặt lìa cổ, lửa địa ngục đốt cháy tâm can, tiêu tan mãi mãi.

- Tôi xin thề, sự mất tích của ông Âu Tinh Gia không liên quan đến Trần Mộc Nhĩ tôi, nếu có nửa lời dối trá, kiếm nhà họ Âu cắm chặt vào tim, lửa từ thần lực của con cháu nhà họ Âu phóng tới thiêu đốt lục phủ, trượng nhà họ Âu gõ thủng ngũ tạng.

Tôi vừa dứt lời thề một cách rành mạch. Thì tay tôi nóng ran lên, ánh sáng trên đầu chớp nháy một lần nữa. Giọt máu lại trồi lên mặt đất, tách ra rồi rơi theo hai hướng đối nhau, bay thẳng lên không trung rồi biến mất. Để lại nơi lòng bàn tay tôi một vết đâm sâu hoắm, và một cây cầu kết nối từ trái tim tôi đến nội vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ tí nào. Tôi quay sang nhìn thằng Đại, không chất vấn, không bất mãn. Tôi mở trói cho nó, trao lại kiếm rồi quay lưng đi. 

Cô Tư chụp tay tôi lại, xa xả bắn vào tôi mấy tràng toàn nước miếng.

- Mày tưởng ba cái trò đó mà lừa được tao hả?

Tôi đưa tay ra sau, thanh kiếm bay đến nằm yên vị trên tay tôi. Cô Tư dần dần lùi về phía sau. Thằng Đại chạy lại lôi tôi ra, rồi lớn tiếng nói cho tất cả nghe thấy.

- Lời thề huyết rất mạnh, nếu làm mà dám thề không làm, thì những gì trong lời thề sẽ xảy đến ngay tức khắc.

Nó giải thích để làm gì khi ngay từ ban đầu nó cũng nghi ngờ tôi. Tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy được, tới thằng Đại còn không tin tôi thì đừng nói gì đến những người khác. Tôi một lần nữa đưa tay lên trời, gọi tên lôi thần, rồi cầm tay thằng Đại, cắt vào ngón tay nó một vết rất nhỏ. Hai giọt máu chúng tôi hòa vào nhau khi tôi rì rầm đọc tên các vị thần cai quản địa ngục. Và một lần nữa máu thấm xuống sâu tận âm ti.

- Tao thề là tao không tổn thương khi mày nghi ngờ tao có liên quan tới sự mất tích của nội đó. Nếu có nửa lời dối trá, thiên lôi đánh vào đầu tao nè.

“Đoàng”! Một tia sét đánh xuống, theo sau đó là tiếng la thất thanh của những người xung quanh. Khắp khuôn mặt tôi hòa trong máu, may sao tia sét còn nương tình, chưa chẻ đôi cái đầu tôi ra. Tôi đã chứng minh lời thề bằng cả tính mạng, giờ là lúc tôi có thể hiên ngang bước đi. Tôi không quan tâm nó sẽ thề gì sau đó, không có thời gian để tôi dây dưa. Tôi sẽ đi tìm nội một mình, không cần kiếm hay bất kì món đồ nào của nhà họ Âu, tôi chỉ muốn mang một người mang họ Âu về thôi.

Thằng Đại và con Liễu cùng con Tuyết dí theo sau lưng, nhưng tôi không muốn giáp mặt ai hết nên đã chạy rất nhanh. Về đến nhà tôi lục tìm tấm áo choàng của sư khoác lên vai. Lấy một miếng vải quấn quanh đầu mình và bàn tay để cầm máu. Rồi bước ra cổng trì chú lệnh “hiện”. Nội đã đứng ở đây, xung quanh là dấu chân của rất nhiều tên khác, phải có tới hai đến ba tên, không rõ loài ma quỷ nào mà dấu chân lại to như vậy. Nhưng nó không tiến về phía nào hết, chúng đã đưa nội đi bằng đường nào. Tôi đứng trước cổng, cố gắng bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Nhắm mắt cảm nhận làn gió, niệm “Ohmm Ohmm…” để khai mở tâm trí, một hồi thì tôi nhìn thấy mình vẫn đứng nơi cổng, trước mặt là nội, đối diện với hai tên to lớn đen thui, chúng nắm cánh tay nội và nhảy lên cao. Men theo bờ tường nhà hàng xóm, chúng ôm nội nhảy qua từng nhà một. Và tôi nhắm mắt dí theo. Chạy một hồi thì tôi vấp trúng cái gì đó, ngã xuống và được một bàn tay đỡ lấy.

Mở mắt ra thì tôi đang đứng ngoài bìa rừng, mùi tử khí nồng nặc. Thằng Đại đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi đã vùng nó ra. Không rõ ba đứa nó đi theo tôi từ bao giờ. Còn cho con Tuyết theo, nguy hiểm biết bao nhiêu mà dắt nó đi.

- Về đi Tuyết, ở đây không an toàn đâu.

- Em biết, nhưng ông Gia cũng là ân nhân của em, không có ông cứu, em sớm đã chết đuối từ lâu. Với lại hồi nãy, chính cây trượng đã rung lên khi em lại gần, rồi cứ như trượng đẩy em đi ra ngõ vậy. Ra tới nơi thì gặp chị đang chạy lên đây nên tụi em đi theo.

Nghe vậy tôi nhớ lại lần lập đàn ở khúc sông, trượng đã chấp nhận con Tuyết rất dễ dàng, điều mà từ xưa tới nay người bình thường không làm được, tất cả đều là nhân duyên. Và giờ quay đầu cũng không được rồi, một đứa con gái đi một mình giờ này cũng không an toàn mấy.

- Vậy mấy đứa về hết đi!

- Nội không phải của riêng bà.

Thằng Đại lăm lăm kiếm trên tay đi tới trước. Nếu ý nó đã vậy thì tùy nó, bao nhiêu giận hờn gác lại đã. Nội vẫn quan trọng hơn rất nhiều, và chúng tôi cần trợ lực lẫn nhau.

Càng tiến sâu vào trong mùi tử khí càng nặng, rốt cuộc chúng nó là loại quỷ gì mà lại tỏa ra cái mùi gớm ghiếc như vậy. Đi thêm một đoạn tôi đã nghe được những tiếng cười nói rất rõ, và nó xuất phát ở hướng rất quen thuộc, nơi lần đầu tôi đối diện quỷ nữ, một lần nữa tôi hoài nghi tất cả, như lời sư thầy nói “mọi sự không tự nhiên mà có, tất cả đều là sự sắp đặt của tạo hóa.” Và sau câu đó là “đứng trước của tử.”

Chúng tôi đi về phía phát ra âm thanh, đứng quan sát trên mấy nhành cây rất lâu, có một cái gương nằm ngữa lên giữa mặt đất, tôi thận trọng bước tới, từ trong gương phát ra tiếng nói, của rất nhiều người.

- Nó là ai vậy?

- Mùi máu thơm quá... máu cúng tà...

- Muốn thoát ra ngoài cắn ngay vào cổ nó quá.

- Thoát ra được thì cần phải giao kèo với mấy tên kia chắc.

- Bình tĩnh rồi ai cũng có phần, một khi quỷ chúa được đánh thức thì...

- Quỷ chúa sẽ giết nó chia đều máu cho chúng ta...

Tôi nhìn vào trong đó, thấy nội đang nằm im lìm, bị nhốt trong một chiếc lồng kết bằng móng tay. Toan cầm một cành cây cạnh đó đâm vào để giải thoát nội ra, nhưng trực giác tôi đã cho tôi ngoài nghi liên tục, ai đặt nó ở đây? Nội tôi mạnh như vậy, chỉ có thần thánh mới đẩy được ông xuống gương, mà thần thánh sẽ không bao giờ tiếp tay cho ma quỷ. Tôi lấy hết can đảm chạm vào gương, cảm giác như nó hút tôi vào nên tôi đã giật mình, ném nó về bụi cây với lực khá nhẹ, tôi hiểu rõ sự trầm trọng nếu mặt gương vỡ. Nếu tôi cũng bị nó hút vào thì có khi nào nội cũng vậy không? Kẻ sở hữu cái gương này tà pháp rất mạnh.

Tôi với lấy cây trượng trên tay con Tuyết, rẽ bụi cây rồi khều cái gương ra ngoài, thận trọng nhìn vào trong khi những con quỷ liên tục bay lên bay xuống cười ha hả. Không thấy nội nữa, chỉ còn cái lồng trống trơn. Chỉ trong tíc tắc tôi ném gương ra là đã lấy lại ngay mà, nhưng tại sao lại không đưa cái lồng theo. Tôi đã thận trọng dòm đi dòm lại trong chiếc gương từ nhiều góc để tìm kiếm nội nhưng vẫn không thấy được gì cả. Con Liễu tiến tới và cùng nhìn vào trong.

- Cái gương này sao nó cứ đen hun hút, không soi được!

Soi… gương phản chiếu hình ảnh mà. Ra là vậy.

- Đại… chém lên trên!

Tôi đi đến chỗ đầu tiên cái gương được đặt, chỉ lên trên đầu mình. Và thằng Đại chém liền mấy nhát kiếm lên, màn kết giới bị chẻ đôi để lộ cảnh vật thật, trăng đang treo trên đỉnh đầu mà từ nãy đến giờ chúng tôi lại không nhận ra. Nội cũng ở đó, bị treo lơ lửng trên cao, lồng ngực phập phồng lên xuống, như thể ông đang ngủ say.

- Nội... Nội...!

Tôi không thể nhảy lên được, tôi đâu có khí công, không một ai trong chúng tôi có thể làm chuyện đó, đây không phải phim kiếm hiệp. Bọn hèn mọn nào đã làm nên chuyện này, lại không chịu ra mặt. Thằng Đại chém liên tiếp những nhát kiếm lên trước, chém ngang rồi chém dọc. Nó đang tìm sợi dây hay bất kì thứ gì đó đang trói nội. Nếu xung quanh nội thật sự có gì đó trói lại, thì làm sao nó lại không chém được. Trừ phi nó là thứ có chém cũng không đứt được, vì nó không hình không dạng. Rốt cuộc nó là lửa, gió, hay nước. Nếu là lửa nó sẽ tỏa hơi nóng, nếu là gió xung quanh phải dao động ít nhiều. Nhưng không có thứ gì tương tự như vậy xảy ra cả. Tôi bắt ấn đốt một cành cây ném ngang lưng nội, lửa bị dập tắt, kèm theo một âm thanh xèo xèo của than cháy đỏ bị dập, có thể nó là nước.

Nhưng nội có thể điều khiển được nước, sao lại để nước trói được, vì ông không có long hồn sao? Tôi cũng không thể điều khiển nó được, thậm chí tôi còn không nhìn ra cái dòng nước đang trói nội trông như thế nào nữa, do tôi chưa khơi dậy thủy hồn và không sở hữu long hồn. Nhưng mặc kệ hai thứ đó là gì, tôi vẫn phải cứu nội. Mau nghĩ cách đi trời ơi cái não của tôi ơi. Ban nãy tụi quỷ kia đã gọi tôi là gì nhỉ, máu “cúng tà” và có nhắc tới “giao kèo”. Tuy không rõ đám đang trói nội là ai, nhưng quỷ chúa đã lập giao kèo với tụi này, nếu tôi cho chúng được thứ giá trị hơn cái thứ quỷ chúa đã hứa, liệu có thể phá hủy giao kèo này không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout