Linh hồn, Thủy hồn, Long hồn



Chương 15 : Linh hồn, Thủy hồn, Long hồn

Sau khi tiễn con Tuyết về, tôi chỉ ngồi trước nhà chuyên tâm chuyên tâm đọc kinh gõ mõ, tới tận khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu thì tôi mới mở mắt, và bỗng nhiên thấy sau lưng mình, có ai đã khoác tấm áo choàng lên cho tôi từ bao giờ. Trên lưng tôi cảm nhận được một luồng khí ấm áp, là từ những hoa văn tiếng phạn tảo ra. Ngồi trước thềm sân ngước nhìn lên những ngọn cây đung đưa lá trong gió, thấy lòng mình yên bình tới kì lạ. Tôi nhắm mắt đặt hai tay lên đùi, giữ tâm trí mình lăng lẽ, bắt đầu ngâm “Ommmm….Ommmm….Ommmm…”

Tôi tập trung lắng nghe chính hơi thở của mình, cảm nhận nhịp tim của bản thân, quan sát những dòng chảy bên trong cơ thể, để tâm trí muốn trôi đi đâu thì trôi. Và tôi thấy mình đang ngồi giữa sân, mặc dù nhắm mắt nhưng trong tâm trí hiện rõ ràng mọi thứ, từ ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, tới những con bọ và bướm đêm đang bay vòng vòng rồi lao vào ánh đèn tỏa ra từ cái bóng sợi đốt thím treo trên cây cột ở cổng, tôi điều khiển tâm trí mình nhìn sâu vào trong nhà, đi tới từng phòng của từng người, tất cả mọi người đều ngủ say, và tôi suy nghĩ về khu vườn sau nhà, thấy con Đậu đang nằm ngáy o o giữa đống rơm, bỗng nó ngước mặt lên, chạy ra đằng trước, nó đi tới gần chỗ tôi, nằm xuống, nghe tiếng động bên tai tôi biết mọi điều xảy ra trong đầu tôi là thật.

Có ai đó đang đi từ đầu ngõ vào, dáng người rất quen, trên tay cầm một thanh kiếm, thanh kiếm cũng rất quen, họ đang đi về hướng này, đó là một người đàn ông, sau lưng là hai cái vong, một người đàn bà và một cậu trai trẻ tầm 16 17 tuổi, có cái gì đó rất quen thuộc về họ. Họ dừng trước cổng nhà tôi, đứng nhìn vào trong, họ không nói gì cả, chỉ đứng nhìn tôi thôi.

Ánh mắt người phụ nữ nhìn tôi trông đau khổ quá. Như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng họ chỉ khóc thôi. Giọt nước mắt đó như nung chảy con tim tôi, từng chút từng chút một. Điều này có thật không? Sao họ lại ở đây lúc này, linh hồn họ đã lang thang ở đâu suốt thời gian qua hay vẫn bị kẹt lại căn nhà hoang và giờ mới được mở ra. Tôi đứng dậy, từ từ tiến lại đó, tôi muốn ôm má tôi.

Tôi bừng tỉnh mở mắt khi con Đậu bắt đầu sủa inh ỏi, dù trước cổng không còn một ai, nhưng tôi biết tất cả những gì xảy ra nãy giờ trong đầu tôi đều là sự thật, không phải ảo giác.

- Là hai cái vong hôm nọ em thấy.

Vân từ đâu xuất hiện sau lưng tôi cất tiếng, làm tôi giật thót cả tim.

- Người quen của chị đúng không? Cách họ nhìn chị rất thâm tình.

Tôi trầm ngâm một hồi lâu thì đứng dậy phủi phủi mông quần, xong đi ra cổng xem xét tình hình, thoáng nhớ lại câu chú nội dạy, tôi đưa tay lên ngực bắt ấn, lệnh “hiện”. Trên mặt đất hiện ra bốn dấu chân của hai linh hồn kia, họ đã đứng ở đây, sau đó đi ngang, hướng tới một con ngõ khác, nơi dẫn vào nhà cũ của tôi.

Việc đọc kinh và thiền định đã giúp tôi nhớ lại rất nhiều kiến thức bản thân đã bỏ quên, mặt khác cũng nâng cao thần lực đáng kể, nhưng tôi vẫn hoài nghi lắm, lại thêm bây giờ đã khuya, tôi không dám đi tới căn nhà cũ. Đợi ngày mai trời sáng hẵng hay vậy.

- Chuyện họ trở lại đừng nói với nội, khi nào xác thực rõ ràng chị sẽ là người nói.

Đúng! Hai linh hồn kia… chính xác là má và anh hai tôi, tôi biết được điều đó qua ánh nhìn, qua một sợi dây liên kết vô hình mà người ta vẫn hay gọi là máu mủ ruột rà. Nhưng người đàn ông đó, có phải tía hay không thì tôi không chắc, vì tía đã mất cách đây lâu lắm, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà. Vậy người đàn ông đó là ai, sao má và anh hai tôi lại đi theo.

Ngỡ bản thân đã được yên tĩnh sau mấy tiếng tụng kinh, ngồi thiền, giờ sự xuất hiện của họ đã làm xáo trộn tất cả, khiến tôi trằn trọc mãi tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được.

Sáng đó thím rủ tôi đi đây đi đó nhưng tôi ậm ờ từ chối, tôi muốn ở nhà cùng nội.  Ngồi trước thềm nhà chuyên tâm học pháp ấn và luyện tập trì chú cho thành thạo nhưng đầu tôi chẳng thể tập trung nổi, sự xuất hiện tối qua của gia đình tôi cứ ám ảnh trong tâm trí dù tôi đã gạt đi rất nhiều lần, khí trời càng về trưa càng nóng dần, thời tiết ở đây thay đổi xoành xoạch, sáng lạnh, trưa nóng, tối rét, làm tôi thấy trong người cứ uể oải mệt mệt kiểu gì, trì chú dán bùa bắt ấn, chẳng cái nào tôi thực hiện được trơn tru dù đã luyện tập sáng giờ.

- Cái không có thật không tồn tại, không tồn tại thì không đốt được.

- Dạ sao nội?

Nội chống gậy bước tới chỗ tôi, đưa tay chỉ lên phía tường chỗ cổng, lập tức hai lá bùa từ trong nhà bay ra dán song song dính chặt lên đó.

- Con đốt nó thử xem.

Tôi đưa tay bắt ấn bắn lửa, lửa bay tới phía trước, nhưng lá bùa không bị đốt mà vẫn y nguyên.

- Bùa nội quá mạnh đi.

- Con nhìn kĩ và thử lại xem.

Tôi chăm chú nhìn lá bùa, thấy không có gì lạ cả, liền bắt ấn đốt thêm một lần nữa, nhưng lửa tay tới chạm vào bùa thì lập tức tiêu tan.

- Bùa gì mà mạnh vậy nội?

- Con lại gần nó xem.

 Tôi bước từ thềm xuống, xỏ dép đi ra cổng, gần tới nơi thì hai lá bùa lại biến thành một, và nó không phải bùa, chỉ là một tờ giấy vàng trống trơn. Tôi lùi lại ra xa, lại thành hai lá bùa, in mờ mờ những hoa văn kì lạ đang chuyển động.

- Bùa ảo giác hả nội?

- Nó chỉ là một tờ giấy, không tin con lấy lửa thường đốt đi.

Tôi chạy nhanh lại phía bàn chụp cái thùng quẹt rồi đi tới đốt, và quả thật nó bắt lửa cháy rụi, chỉ là một tờ giấy thông thường.

- Con lùi ra xa đi.

Nội đưa tay chỉ về phía trước, lập tức hai lá bùa y hệt ban nãy xuất hiện ở vị trí đó, nhưng khi tôi chạy lại gần quan sát, lại chỉ còn một mảnh giấy vàng hoàn toàn bình thường. Tôi lật đật đi tới phía nội.

- Màu nhiệm vậy nội, bùa gì hay vậy? có tác dụng gì nội?

Nội gõ đầu tôi một cái rõ đau.

- Lỳ ghê bây, nội đã kêu nó là một tờ giấy.

Tôi quay sang nhìn lần nữa, rõ ràng là hai lá bùa.

- Sao càng luyện tập thần lực con càng yếu đi vậy nè! Con không thấy được cái điều nội nói.

Nội bắt tôi ngồi xuống, nhắm mắt đưa tay về phía trước. Tự nhiên tôi thấy mát lạnh trong lòng bàn tay mình.

- Đưa nó lên áp vào mắt.

Nghe lời nội tôi đưa hai cái miếng mềm mềm mát lạnh đó úp vào mắt, để tay giữ một hồi, tự nhiên thấy sảng khoái hết cỡ, bao nhiêu sự căng thẳng, thiếu ngủ như được hút cạn.

- Nằm xuống giữ đó 15’

Nghe lời nội tôi nằm xuống sàn nhà, nghe gió reo rì rào trên mấy hàng dừa, gió thổi nhè nhẹ luồn vào hai cái nách tôi nhồn nhột man mát, được một chặp thì tôi thiếp đi hồi nào không hay.

Ngủ dậy mở mắt ra nội vẫn ngồi cạnh, chỉ tay về phía cổng nói.

- Bây giờ con nhìn lại xem.

Tôi đưa mắt nhìn tới trước, chỉ còn môt tờ giấy vàng, bề mặt phản chiếu bóng những chiếc lá của cây cóc chiếu xuống, đang chuyển động qua lại theo chiều gió.

- Đã nhìn thấu chưa?

Tôi lắp ba lắp bắp trả lời nội

- Nhưng rõ ràng khi nãy con thấy hai lá bùa.

- Là song thị tạm thời, do tình trạng căng thẳng kéo dài, ăn ngủ không điều độ, dẫn tới thị lực suy giảm, nhìn gì cũng mờ ảo, nhìn một thành hai.

Lâu lâu tôi quên mất nội cũng là thầy thuốc, thảo nào lúc nằm trên sàn tôi đã nghe thoang thoảng mùi cam thảo, sả chanh và lẫn chút hương quế, nó nằm trong miếng vải mà nội đưa cùng những loại thảo mộc khác, xay nhuyễn và ướp lạnh trong ngăn mát. Và thế là nội đã chữa khỏi chứng song thị tạm thời cho tôi, chữa luôn cái sự khù khờ của tôi khi chuyện gì xảy đến cũng tưởng có tác động của tâm linh.

- Bây giờ đi vô buồng ngủ trưa xíu đi, chiều dậy tinh thần thoải mái, gân cốt thư giãn, nhịp tim ổn định hẵng luyện tập tiếp.

- Dạ nội.

Tôi đứng dậy đi vào buồng, vừa nằm xuống là đánh luôn một giấc thật sâu, trong đầu chỉ mơ thấy mình đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt, bên cạnh là thanh kiếm lạ, còn có một cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, chẳng rõ bên trong đó chứa gì. Xa xa là có một bà lão đang vu vơ hát và thong thả phơi quần áo trước sân một căn nhà nhỏ, rồi bà ấy đi tới nằm bên cạnh tôi, chúng tôi cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy khi nghe tiếng con Liễu và thằng Đại đang cự lộn um xùm ngoài sân, chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì để chúng nó phải to tiếng, phá vỡ cả giấc ngủ quý giá ngàn vàng của tôi như thế, hóa ra thằng Đại đang dò bài con Liễu.

- Mày học kiểu này thì chết anh, anh hỏi lại, trận đồ này để làm gì?

- Thì nhốt yêu ma!

- Bộ tưởng trận đồ nào cũng để trấn yêu ma hả?

- Chứ trấn gì?

- Trấn mày ở trỏng á!

- Hong có mày tao với em.

- Ai biểu nói mà cứ quên hoài.

Hóa ra không phải chỉ mình tôi, hai đứa nó cũng đang rất chuyên tâm học hành. Tôi bước ra cổng, nhìn mặt trời tà tà lặn xuống mà tưởng như đang nhìn một cái bánh rán vàng ươm, thấy bụng cồn cào ghê gớm.

- Tối học tiếp, giờ dọn cơm ăn cái được không, đói bụng quá!

Ngồi trên bàn ăn thấy nội đang ngon miệng thử hết món này món khác, tôi chỉ thấy nhói lên trong lòng vì mai là mồng 3, có thể là ngày cuối cùng của nội. Tôi chỉ muốn gác việc học lại ngồi cùng nội dưới thềm đầy ánh sao, nghe nội kể về hành trình tâm linh của mình, mặc chuyện gì tới cứ tới, tôi chỉ muốn ngày cuối cùng bên nội.

Ăn tối xong thì con Liễu diện đồ đẹp đi chơi với con Tuyết, còn tôi thì lôi con Đậu bắt nó tắm, tại nó đi chơi lê lết ở đâu sình lầy khắp nhà tội thím Ba lau bở hơi tai. Lúc trở ra thềm tôi thấy thằng Đại ngồi đọc cuốn sách chép ấn pháp và bùa chú của nội. Tôi tưởng nó đã thuộc làu làu từ đời nào rồi chứ. Ngồi xuống nom cái dáng vẻ nghiêm túc của nó, tôi có chút động lòng.

- Không đi chơi hả?

Nó trả lời cái kiểu lành lạnh, không thèm ngước mặt lên nhìn tôi nữa.

- Chị ở nhà em cũng ở nhà.

Ai ép mầy? Tôi ở nhà kệ tôi chứ nó muốn đi đâu thì đi chớ. Nhưng khi chỉ có riêng hai đứa như này, lòng tôi dấy lên sự băn khoăn.

- Chị đi liền 6 năm, không liên lạc gì em hết, em có có giận chị không Đại?

Nó gấp cuốn sách lại, nhìn tôi rồi gật đầt, còn nói chữ “có” rõ to. Cũng đúng thôi, tôi với nó từng như hình với bóng, ăn chung ngủ chung, không tắm chung thôi chứ làm cái gì cũng chung. Hồi nó còn đen thui lại mũm mỉm, mỗi lần bị ai ghẹo tôi đều đứng ra bênh, còn nói sẽ cưới nó dù nó có mang hình hài như thế nào đi nữa nên nó không phải lo tại hồi còn nhỏ trông tôi đáng yêu lắm. Giờ nó lớn rồi, trổ mã rồi, gái theo nườm nượp, làm gì để tâm lời nói lúc nhỏ.

Nó cầm tách trà lên hớp một miếng, cái cần cổ đưa lên đưa xuống thu hút tới kì lạ. Còn tôi thì “e hèm” một cái rồi giật cuốn sách trên tay nó. Mắt thì đọc chữ, đầu thì nghĩ tới khuôn mặt nó. Sao nó lớn tôi cũng lớn, nhỏ nó tồ lớn lên nó đẹp, còn tôi nhỏ đẹp lớn lên trông cứ tồ tồ. Nhưng nó còn gọi tôi là “chị” thì quá tốt rồi, may mà lòng dạ nó bao la, không giận tôi lâu, hệt như hồi nhỏ, chọc nó chút là nó giận, giỗ nó hồi là nó dịu.

Tôi thì không như nó, tôi đã để tâm điều gì thì sẽ giữ rất lâu, không ai xoay chuyển được, cũng không tự mình tháo dỡ ra được. Chính vì chuyện chú Ba mất là do tía làm đã đồn đại đi quá xa, đồn riết thì thành lời khẳng định, họ đã kể cho nhau nhưng không còn để từ “hình như” hay “nghe nói” đầu câu chuyện nữa, cứ kể như bản thân rõ mười mươi. Nhưng người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là nội, không phải tôi. Pháp sư tài ba để con trai bị người ta dùng tâm linh hại, giờ lại đi cưu mang con của kẻ đã làm điều đó. Có người chửi “ngu dốt”, có người bảo “tính toán” để sau trả thù ngược. Những lời đó thật sự rất nặng, ảnh hưởng đến cả những người khác trong nhà không ít. Nên ngay từ những ngày còn nhỏ, tôi đã biết mình sẽ rời đi khi đủ trưởng thành, vì tôi là tâm điểm của lời đồn đó, còn tôi thì người ta còn đồn. Thế nên năm 19 tuổi tôi đã rời đi, với hi vọng trả lại mọi sự yên bình cho gia đình. Khi ra đi không có lấy một lời chào, không một câu giải thích, thằng Đại giận hai ba ngày là còn ít, phải tôi thì tôi không dòm mặt luôn ấy chứ. Nhưng biết sao được, trên đời này có những nỗi khổ tâm không thể chỉ đích danh ai mà trách được, quá lớn tới mức người ta chỉ đeo khư khư một mình, vì kể ra lại thành tiểu tiết trong mắt người khác rồi còn đâu. Nên khi có dịp né tránh, người ta ước mình né tránh được cả đời cho nhẹ đầu.

- Em biết chị không bỏ đi cả đời mà.

Thằng Đại chẳng biết đã nghĩ gì trong lúc nhìn vào tôi, nhưng ánh mắt nó dịu dàng hơn những ngày đầu giáp mặt với nó. Dạo này nó cũng nhẹ nhàng hơn với tôi. Chắc nó không giận tôi nhiều nữa.

- Còn nội chị còn về.

- Vậy thôi đó hả? Về vì nội thôi?

Chứ ý nó là sao nữa, tôi về vì nội thật mà. Nhưng trong ánh mắt nó có cái gì như ánh lửa đang cháy rực, nếu tôi trả lời không khéo, nó có đập bàn đứng dậy bóp cổ tôi không nhỉ? Trông nó tức giận thế kia mà.

- Thì còn thím Ba, con Liễu, còn mày nữa thì chị vẫn về mà. Mai mốt đám cưới mày hay con Liễu chị phải về chứ.

“Vù...” . Tiếng gì như gió thổi sau lưng làm lạnh toát hết cả người. Sao đã nói tới vậy mà nó vẫn ném cái ánh mắt khó chịu về tôi vậy. Tôi đã nói sai cái gì? Thấy tình trạng có vẻ căng thẳng nên tôi ho nhẹ một cái rồi né ánh mắt nó, nhìn chăm chú vào mấy dòng chữ trong trang sách, đọc một lùi từ trang này sang trang khác cho có chuyện làm chứ không phải tôi chú tâm.

- Dừng!

Dừng gì chứ ,tôi có làm gì đâu, không lẽ tới sách cũng không cho tôi đọc hay sao, ích kỉ vậy!

- Đọc lại cái dòng đó đi.

Thằng này càng lớn càng hỗn, mới nãy còn kêu không giận, mà giờ nói cái giọng như ra lệnh không bằng.

- “Thuật khai tâm” để khai mở tâm trí, nhìn rõ bản thân và những gì xảy ra xung quanh, bất kì ai có thần lực đều thi triển được. Nhưng từ thuật khai tâm, tổ tiên nhà họ Âu đã tu tập được đến cấp bậc cao hơn, được truyền qua nhiều thế hệ, những người con cháu có thần lực mạnh sẽ tri triển được“thuật chiết tâm” để nhìn rõ dòng thời gian. Thuật chiết tâm nếu kết hợp với thủy hồn và long hồn sẽ là cấp bậc cao nhất, “thủy linh chi”. Biến cái không hình không dạng như một tấm lụa mà nắm được trong tay, còn phản chiếu được hình ảnh.

Wow, mạnh dữ thần. Chắc tu tập cũng mất thời gian lắm.

- Con thi triển thử xem.

Nội giờ này chưa ngủ sao, đã khuya vậy rồi mà.

- Con á? Con...

Tôi không nghe lầm, nội đang bảo tôi thi triển cái thuật mạnh nhất trong cuốn sách cổ này, ý nội là thuật khai tâm sao? Vì tôi không mang dòng máu của họ Âu, những cấp bậc cao hơn của thuật khai tâm tôi không làm được. Nội chỉ tay vào cốc trà, những giọt nước bỗng nhiên bay lên rồi lơ lửng giữa không trung. Chưa bao giờ tôi thấy nội thi triển pháp thuật này, chỉ thấy nội gọi gió từ trượng và cầu mưa thôi. Nhưng điều khiển được cả nước thì cũng quá là bá đạo rồi.

- Đây chính là sức mạnh của “thủy linh chi”, chi phối dòng chảy của nước.

Nghe muốn xỉu cái đùng, nội mạnh dữ vậy.

- Nhưng nội không có long hồn, không nắm được nước, chỉ gọi nó lên được thôi.

Chỉ như vậy không thôi cũng là mạnh lắm rồi.

- Thuật khai tâm chia làm ba giai đoạn phát triển, khai tâm phản chiếu bản thân và những gì xảy ra xung quanh bản thân thông qua linh hồn, chiết tâm phản chiếu dòng thời gian của linh hồn thông qua thủy hồn. Cuối cùng là... để long hồn điều khiển linh hồn của nước, biến cái không dạng như tấm lụa cầm trên tay chính là như vậy.

Nghe cứ nhức nhức cái đầu kiểu gì. Linh hồn thì ai cũng sẽ có, và người ta vẫn hay nhìn rõ sự việc của mình làm và những gì xung quanh nhờ đôi mắt. Vậy thì thi triển thuật khai tâm làm gì khi mắt vẫn sáng chứ.

- Mắt sáng nhưng con có thấy được cái người khác đang thấy hay không, có rõ cái người khác đang nghĩ hay không?

Nổi da gà vậy? Hóa ra thuật khai tâm còn đọc được cả tâm trí người khác. Nội vừa đọc trộm suy nghĩ của tôi, hèn chi bấy lâu nay nội vẫn luôn tỏ tường mọi điều tôi trăn trở.

- Còn thuật chiết tâm không phản ánh cái người ta đang thấy, nó phản ánh cái người ta đã thấy.

Là quá khứ, sức mạnh thật sự của thuật chiết tâm, cho con người ta thấy cái đã diễn ra. Từ thuật chiết tâm có thể thi triển “thủy linh chi”. Linh hồn thì ai cũng có, nhưng còn thủy hồn và long hồn chỉ có người mang dòng máu của họ Âu mới có thôi.

- Thủy hồn ở đây.

Nội chỉ tay vào giọt nước lúc này vẫn lơ lửng trên không và bảo tôi chạm vào nó. Vừa đưa tay tới trước chạm vào, giọt nước vỡ ra, rồi rơi xuống bàn.

- Con chưa lắng nghe được thủy hồn, con chưa điều khiển được nó đâu. Cần thành thạo khai tâm và chiết tâm.

Vậy mà nội còn bảo tôi chạm vào làm chi không biết, tôi là người họ Trần mà.

- Phải đạt tới cảnh giới không chỉ đọc được người khác mà còn phải ngăn người khác đọc được mình, thậm chí còn nhìn ra cả quá khứ. Nóng vội lên, không có thời gian cho con đùn đẩy nữa đâu.

Lần đầu tiên nội thúc dục tôi trong quá trình học hành, trước giờ nội đều muốn chúng tôi đón nhận mọi bài học một cách rộng mở không cưỡng cầu, rốt cuộc nội đã thấy gì ở tôi để ông phải lo lắng như vậy, vì nội chỉ thúc dục mỗi tôi, hoặc thằng Đại giỏi quá rồi không cần rèn nữa cũng nên.

- Đại tới ôm nó lại để nó tập trung khai mở tâm trí.

Là sao nữa? Nó ôm tôi tôi mới mất tập trung đó.

- Khi nào con tĩnh tâm được dù có trăm ngàn điều tác động xung quanh thì con mới khai mở tâm trí được.

Nội chỉ khéo nói giỡn, nam nữ thọ thọ bất tương thân, nam nữ ôm nhau thì lòng cả hai đều xáo trộn, đặc biệt ôm nam thần thì lòng càng bề bộn gấp đôi.

- Lại đây.

Thằng Đại dang rộng hai tay trước mặt, cái mặt nó cứ thích thú mà nham hiểm kiểu gì.

- Nội giỡn mày còn hùa, đúng không nội?

Nội nhắm mắt lắc lắc đầu, vậy là không giỡn. Nhưng mà làm sao tôi có thể tĩnh tâm trong tình huống như vậy. Phải nội mà ôm được mĩ nhân nội có tĩnh tâm được không.

- Tại sao phải ôm mĩ nhân khi bà nội đã là “quốc sắc thiên hương” trong lòng nội.

Tôi nhằng lên một tiếng gừ khi biết nội không ngừng đọc tâm trí tôi nãy giờ. Rồi từ lúc nào thằng Đại đã đứng dậy, dang tay ra rộng mở chào đón. Cái mặt như thể nó đang ban phát cho tôi một ân huệ. Nội còn lấy tay đẩy tôi về phía trước. Có thật cái này là để tôi luyện tập khai mở tâm trí không vậy. Tự nhiên nam nữ ôm nhau trước mặt một ông lão, cứ kì kì kiểu gì. Vái trời con Liễu đừng về nhà lúc này không thì nó chọc cho đầu thai mới hết ngại.

Tôi ôm thằng Đại, cảm nhận trái tim tôi đập bình bịch muốn nhảy ra ngoài luôn. Người thì nóng ran, dám chắc giờ cái mặt tôi còn đỏ hơn trái cà chín. Hôm qua nó cũng ôm tôi nhưng mà ôm an ủi chị em thân tình đồ đó, thì chắc cái ôm này cũng là chị em thân tình giúp đỡ nhau luyện tập. Cứ nghĩ vậy cho tâm hồn thanh tịnh. Nhưng mà người nó thơm ơi là thơm, nó còn ôm tôi chặt ơi là chặt, nam nữ mà đụng chạm là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Hơn nữa giờ tôi với nó đã lớn tồng ngồng vầy rồi.

- Tập trung đi, đừng có nghĩ lung tung, không là hai đứa xí ôm nhau ngủ ngoài này luôn.

Sao nội lại nói vậy? Lỡ nó hiểu lầm tôi có ý đồ đen tối sao? Sao bình thường nội dễ thương, giờ nội dễ ghét quá đi. Tập trung nổi gì trong tình huống này, lòng dạ cứ xáo trộn hết cả lên. Thằng Đại còn cứ thở hì hục lên đỉnh đầu, làm sao tôi tập trung. Chắc nó cũng không chịu nổi nên buông tôi ra trước.

- Em không muốn ngủ ngoài này đâu, lạnh lắm nên chị tập trung đi.

- Ai muốn ngủ với mày!

Tôi chụp cái tay nó, chủ động kéo nó lại ôm. Tưởng tôi dễ động lồng trước nhan sắc lắm hay sao. Chị mày đây nằm ngoài sự rung động trước cái đẹp. Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nó tìm kiếm một điểm để chê giúp bản thân bớt “thần thánh hóa” nhan sắc này hơn. Đúng rồi, da nó trắng quá, nên nhìn như xài kem trộn, nhìn công tử bột không có nam tính gì hết. Mắt nó long lanh như ánh trăng vậy. Là tôi tưởng tượng hay nó cứ đưa sát cái mặt xuống cho tôi dòm kĩ hơn. Hai tai nó cũng đỏ, chắc sợ tôi soi tới tận cọng lông mũi nên hơi ngại. Tôi không nhìn nó nữa, càng nhìn càng xáo trộn. Tôi nhắm mắt, đầu dựa vô ngực nó, nghe tim nó đập còn nhanh hơn tim tôi. Tôi bắt đầu nghĩ tới những ngày nó còn nhỏ, mặt mày mũm mỉm tròn trịa như ánh trăng đêm rằm hằng tháng. Rồi trăng hiện lên trong đầu tôi vừa to vừa sáng, miệng niệm “ommm ommmm ommmm” liên hồi khi nghĩ đến trăng, đến trời đất, núi non, biển cả, và rồi tôi tưởng tượng mình đang đứng trước gương, tự tôi nhìn vào chính bản thân tôi trong đó mà thôi.

Có một ánh sáng gì đó xuất hiện nơi trái tim tôi ở hình ảnh phản chiếu trong gương kia. Tôi đi đến gần, chạm vào nơi tỏa ra ánh hào quang, rồi tôi trong gương biến mất. Chỉ còn một mình tôi đang đứng giữa sân, không có ai xung quanh cả. Nhưng tôi nghe tiếng bước chân, từ đầu ngõ họ đi về phía này rồi dừng lại trước cổng. Họ cứ đi qua đi lại trước nhà, nhìn vào, rồi lại tránh đi. Là họ, những người đã xuất hiện hôm qua trong tâm trí tôi. Không có người đàn ông đó, chỉ có linh hồn của má và anh hai. Một lần nữa má lại khóc, má khóc trông đau đớn quá. Điều gì khiến má trông u uất và buồn khổ đến vậy. Anh tôi đưa tay chỉ về phía căn nhà cũ và còn dơ bốn ngón tay lên, muốn tôi canh tư đến gặp họ sao? Vì sao họ lại né tránh nội, chỉ muốn gặp tôi mà thôi, họ sợ nội điều gì. Nhưng trong kí ức của tôi, chính gia đình đã nhờ vả nội cưu mang tôi mà. Liệu có phải do cái chết của chú Ba thật sự có dính líu gì đó đến tía. Họ đi rồi, những bước chân rệu rã, trông má và anh Hai như muốn ở lại nhìn tôi lâu thật lâu, nhưng họ vẫn phải bước đi trong luyến tiếc.

- Chị Nấm, chị Nấm!

Tôi mở mắt, trước mặt nhòe cả đi, tôi đã khóc, tại sao tôi lại khóc, vì thấy ánh mắt đau khổ của má hay còn vì điều gì khác nữa.

- Chị Nấm!

Tôi giật mình mở mắt và thấy con Liễu cùng con Tuyết đang nhìn tôi với thằng Đại chăm chăm, còn nội thì đi đâu mất rồi. Tôi lật đật buông thằng Đại ra, chạy vào buồng kiếm nội. Nhưng nội không ở đây, nhớ tới những gì xảy ra trong đầu ban nãy tôi có hơi lo sợ. Tôi chạy ra trước nhà gọi nội rất nhiều lần nhưng không ai trả lời. Cả bọn thấy tôi hoảng hốt cũng hoảng hốt theo, chúng nó cũng tản ra quanh sân nhà, đứa tìm trong nhà tắm, đứa mò vào chuồng bò, thằng Đại còn leo cả lên tường nhìn ra ngoài lộ xa tìm.

- Tìm gì vậy bay?

Chúng tôi quay đầu và thấy nội đang ngồi đó cầm chén cháo tôm húp sồn sột.

- Nội đi đâu làm cả đám tìm hết hơi?

- Dưới bếp chớ đâu!

Ờ ha, chúng tôi lo tìm ở trên nhà và ngoài sân không à. Thiệt tình nội á, ra lúc nào, ngồi xuống lúc nào chúng tôi cũng không hề hay biết, nhẹ như gió vậy. Nội nhìn tôi một hồi lâu rồi gật gật đầu hài lòng.

- Nội chừa chỗ cho anh chị tâm tình mà chị còn trách nội.

Mọi sự yên bình trở lại thì con Liễu lập tức nhớ tới hình ảnh ban đầu nó nhìn thấy khi bước vào nhà. Đã muốn lờ đi nó còn nhắc lại. Nhưng quan trọng là tâm trí tôi đã mở hay chưa kìa, không lẽ cứ phải ôm thằng Đại luyện tập cái điều đó quài.

- Con chưa thành thục thuật khai tâm.

Lời phủ định của nội càng làm tôi thêm tuyệt vọng. Bao giờ tôi mới ngăn không cho nội đọc được tâm trí tôi đây?

- Con đạt được trạng thái chiết tâm trước khai tâm. Vì nó có sẵn trong linh hồn con rồi.

Sao lại ngược ngạo vậy? Tự nhiên lại vô tình đạt được chiết tâm trước, mà khai tâm thì chưa. Khác gì biết đi rồi lại tập bò ngược.

- Khai tâm con cũng vô tình đạt được trong trạng thái thiền định hôm qua rồi. Chỉ là chưa thành thục thôi.

Vậy không phải chỉ cần ngồi thiền trong trạng thái tĩnh lặng thì mở được hết lòng dạ ra nhìn đời sao?

- Vậy chứ hôm nay ôm thằng kia để làm gì nội?

- Cho vui chứ để làm gì đâu.

Nội hớp một tách trà rồi trả lời tỉnh bơ, còn tôi chỉ biết há mỏ đứng chôn chân như tượng không biết phải bày ra biểu cảm gì. Tôi vậy mà để nội lừa, bảo sao ban đầu thấy kì kì mà. Giờ thì biết cái tính cù nhây của con Liễu di truyền từ đâu rồi đó. Nó thấy nội giỡn là hùa theo liền.

- Phái phái… “chải nước miếng”

- Tao chảy nước miếng hồi nào?

- Em nói anh Đại mà, cái mặt phái lắm, còn chị xúc động rơi nước mắt luôn mà.

Mọi thứ không như nó nghĩ, nhưng làm sao tôi có thể kể ra những thứ mình đã thấy trong đầu được.

- Giải tán! Đi ngủ.

Tôi bước những bước hậm hực vào buồng, bỏ lại những tiếng cười đùa sau lưng. Mọi người cười khoái trá như vậy vì biết tôi sẽ không giận. Niềm vui của nội là niềm vui của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout