Quỷ nữ đòi con



Chương 5 : Quỷ nữ đòi con

Mùi hôi tanh càng ngày càng nồng, rõ ràng ở ngay trước mũi nhưng chúng tôi đã ngó quanh cùng trời cuối đất vẫn không thấy bóng dáng con quỷ đó. Nên thằng Đại mới lấy gạo muối rải quanh khắp đường, vừa rải vừa lẩm bẩm trì chú trong miệng, một hồi thì phía trên chỗ muối gạo đã rải in hằn mấy vệt chân đen thui dẫn về phía trước. Tụi tôi đã bị nó qua mặt từ lúc nào, và giờ nó đang tiến vào làng. Theo chúng tôi suy đoán thì nó sẽ tới nhà cô Trinh tìm thằng Bắp, nhưng đến đoạn ngõ rẽ vào nhà cô Trinh thì chúng tôi không còn ngửi thấy mùi tanh nào cả, gạo và muối rải xuống cũng không in dấu chân, nó đã rẽ sang đường khác. Con Liễu hết nhìn xuống mấy hột muối ít ỏi còn sót lại trên tay, rồi lại nhìn lên hai đứa tôi.

- Giờ sao anh chị?

- Phải xài la bàn rồi.

Thằng Đại vừa nói vừa rút cái la bàn cổ được truyền từ mấy đời trước ra, nó đưa tay lên miệng cắn, nhỏ vài giọt máu xuống chính giữa la bàn, mấy cái kim bắt đầu quay tứ tung, rồi dừng lại một phía, cả đám tất tưởi dí theo. Nhưng chỉ ngửi được mùi tanh chứ vẫn không thấy được gì.

- Nó đã ẩn mình không cho thấy thì phải dùng thuật khai nhãn, nhưng mà nhớ là tụi mình chỉ tìm con quỷ thôi nha, mấy cái vong khác, nếu thấy cũng bỏ qua đi vì họ cũng đều là dân làng mình, không hại gì hết.

Dứt lời thì thằng Đại vừa lẩm bẩm đọc chú vừa đưa tay lên trán, rồi vuốt qua hai mắt. Sau đó nó tiếp tục khai nhãn cho con Liễu, tôi cứ đứng thinh chờ tới lượt mà nó chẳng đả động gì.

- Ủa, mày không tính khai nhãn cho tao?

- Bà tự làm đi, nội từng chỉ qua rồi mà.

- Tao đâu có nhớ.

- Đi có 6 năm mà quên hết ráo.

- Ừ, tao quên rồi.

- Tự đi mà nhớ.

Con Liễu thấy chúng tôi cãi hăng quá liền đưa tay ra can

- Uisss, đau đầu quá, về nhà mà cãi nhau, giờ chuyện cấp bách thì không lo.

Tôi cũng đâu có muốn vậy, là thằng Đại chướng khí trước, rõ ràng nó đang coi tôi là người thừa. Đã vậy bà đây tự đi một mình, không nhìn ra được nhưng tôi ngửi thấy được.

Toan bỏ đi thì thằng Đại chụp tay tôi lại, giữ tôi đứng im rồi khai nhãn cho tôi. Chắc cũng vì sợ bị con Liễu méc với nội chứ thực tâm nó không muốn, cái mặt nó nhìn tôi vô cùng bất mãn. Lúc mở mắt ra tôi cũng thoáng loáng thấy vài cái vong đi lại phía trước, nhưng đó không phải người chúng tôi tìm, theo dấu la bàn chúng tôi tiến thẳng tới gần chợ, rồi rẽ trái rẽ phải, rồi chạy ngược chạy xuôi, cứ như thể bị dắt đi trong mê cung vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ cái la bàn của nội tôi hết, tôi chỉ sợ con quỷ đang bày trò thôi.

Chạy tới vùng thưa thớt người hơn thì mùi hôi tanh bao lấy chúng tôi, và ngước mắt nhìn lên tôi thấy con quỷ hôm qua đang treo ngược người vắt vẻo trên cái cây ngô đồng thật to chỗ ngã ba đường, cây ngô đồng này là cột mốc đánh dấu giữa làng tôi và làng dưới. Nó mở mắt nhìn chúng tôi chăm chăm, như thể đã chờ đợi từ trước.

- Tới rồi hả? Đợi nãy giờ... đợi nãy giờ hí hí hí

Cảm giác rờn rợn tóc gáy một lần nữa quay lại. Lần này con quỷ nhìn không dữ tợn như hôm qua, nhưng nó u ám hơn và trông quái dị hơn. Miệng nó cứ nhai chóp chép cái gì đó, mắt thì đảo quanh liên tục

- Con tao đâu... thấy con tao đâu không? Hí hí hí

- Tụi cháu không thấy, cô quay lại rừng đi, ở đây không có ai là con của cô hết.

Thằng Đại lên tiếng trả lời, chậm rãi nhưng đầy tự tin.

- Mày lễ phép hơn con chó cái đứng cạnh mày.

Con quỷ chửi tôi, nhưng tôi quá bồn chồn để chửi lại, vì tôi còn đang ở thế đề phòng xem nó muốn làm gì.

- Bạn con có làm gì trái khuấy với cô mong cô lượng thứ bỏ qua cho.

Rồi là cuối cùng thằng Đại phe ai, sao nó đứng về phía con quỷ chửi tôi, mượn gió bẻ măng hả mậy?

- Kêu nó trả con cho tao… Bằng không… tao cho chết…

Vừa dứt lời là con quỷ nhảy xuống, trong tích tắc đã xuất hiện sau lưng cách chúng tôi chỉ 2 mét. Con Liễu vì giật mình đánh rớt luôn cái đèn pin trên tay, làm nó lăn long lốc rồi rơi tỏm xuống mương. Không biết nhỏ có đang hối hận vì muốn trải nghiệm cuộc đời của tía nhỏ không chứ tôi thấy mặt mày nó như tái đi dưới ánh trăng vằng vặc kia.

- Con tao đâu con chó cái?

Chúng tôi lùi dần từng bước một rồi giữ một khoảng cách an toàn để quan sát, nhìn xung quanh không có vết tích gì của nội cả vì đây đã là cuối làng rồi. Ý đồ của con quỷ đã rõ, nó cố tình dẫn dụ tụi tôi xuống đây, triệt bọn tôi trước, bắt thằng Bắp sau. Tôi quay sang nhắc thằng Đại thật khẽ.

- Ở đây không có bùa chú hay kết giới của nội, nếu để nó dí xuống tới làng dưới tụi mình càng nguy to, nên phải dẫn dụ nó ngược trở lại vào làng.

- Không cần bà nhắc tui cũng biết.

Cái thằng này nó ăn trúng cái gì mà cứ khó chịu gắt gỏng với tôi vậy.

- Tao không rảnh để dỗ cái nết con nít của mày như trước đâu nghe Đại, nếu mày thấy tao thừa thãi thì để tao tách ra cho mày dễ hành sự.

Thằng Đại hốt hoảng chụp người tôi lại, nó cũng không phải không biết cái tính tôi bực lên thì có trời cản.

- Bà mà hành động thiếu suy nghĩ là ảnh hưởng cả đám đó.

Con bác Hai lại hoàn con bác Hai, lời nào nói ra cũng đều nhắm vào tôi, coi tôi như cục tạ.

- Có thôi không hai người kia, đã là lúc nào rồi.

- Lúc nào hả… lúc chết chứ sao!

Con quỷ nhảy vồ tới, thằng Đại cũng xông lên đứng chắn trước hai bọn tôi. Tay cầm nắm muối chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ ném vào mặt con quỷ, làm con quỷ lùi lại phía sau, hai mắt nó đỏ ngầu lên vì giận dữ.

Thằng Đại không nói thêm lời nào, trực tiếp lấy trong hộp đồ nghề ra ba hình nhân bằng rơm, bứt tóc của cả ba rồi yểm bùa vào, quăng lên cây ngô đồng, miệng chăm chăm chú Lăng Nghiêm che mắt con quỷ, với thao tác nhanh gọn, trong tích tắc nó đã nắm tay tôi và con Liễu chạy lướt ngang. Con quỷ lao lên cây ngô đồng, chụp hình nhân của tôi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, rồi nhổ toẹt xuống đất một vũng nhầy nhụa đen thui, nó chỉ nhắm tới tôi.

- Con chó cái dám lừa tao.

Chúng tôi vừa chạy vừa nghe tiếng nó chửi sát ngay sau lưng. Thằng Đại quăng mấy lá bùa lên, miệng trì chú còn tay bắt ấn bắn lửa, mấy lá bùa bốc cháy lao thẳng về phía con quỷ nhưng con quỷ quá nhanh, không những né kịp, còn đưa tay hất mấy cục lửa quăng lại phía chúng tôi trả đũa, may mà cả bọn cũng nhạy nên tránh được hết.

Nhân lúc chúng tôi loay hoay với mấy cục lửa xanh lửa đỏ, nó nhảy phốc lên cao bay ngang chúng tôi, rồi đáp xuống chặn phía trước, không cho chúng tôi trở ngược vào làng. Thằng Đại lôi cây kiếm sau lưng ra đưa lên múa mấy đường, rồi chĩa thẳng vào mặt con quỷ. Con quỷ nhào cái đầu về phía thanh kiếm đảo mắt xung quanh ngắm nghía một hồi, rồi lấy tay dơ giữa không trung, đón lấy gió và đưa ngón tay lên mũi ngửi. Tròng mắt nó giãn nở liên hồi, bỗng nó quay ngoắt cái đầu sang nhìn thanh kiếm chòng chọc.

- Mày là cháu thằng Tinh Gia?

- Biết vậy thì khôn hồn trở lại rừng, đừng có ở đây tác oai tác oái, nếu cô chịu quy hàng, ngoan ngoãn trở lại rừng chuyên tâm tu tập, sẽ còn cơ hội được đầu thai.

Con quỷ không hề sợ những lời đe của thằng Đại, ngược lại còn có vẻ tức giận hơn

- Làm người khổ hơn chó, đầu thai cái nỗi gì.

- Vậy thì cô phải chịu cảnh hồn xiêu phách tán, mãi mãi không bao giờ được tái kiếp rồi vãng sanh đạt tới cõi siêu sinh.

- Tao đếch cần, tao chỉ muốn con trai tao và cái mạng của nó …

Con quỷ chĩa thằng bàn tay nhọn hoắt về phía tôi, thè cái lưỡi dài ngằng lên liếm quanh cái miệng đỏ lòm như máu.

- Trả con cho tao con chó cái kia

Vừa dứt lời thì nó lao nhanh như gió về phía chúng tôi. Thằng Đại đưa kiếm ra chém mấy đường tới trước, nhưng con quỷ quá nhanh nên nó hầu như né được hết, vết kiếm của thằng Đại chỉ chém đứt được mấy sợ tóc của con quỷ thôi

- Chạy đã tính sau.

Cả đám co giò lao lại phía cây ngô đồng, vừa chạy tôi vừa suy tính cách đối phó.

- Một là mày tạo kết giới nhốt nó, hai là mày phong ấn nó bằng chỉ đỏ, thu hẹp phạm vi của nó chứ không có tới sáng thì mày cũng chém trọc cái đầu nó thôi chứ nó vẫn không hề hấn gì.

- Bà giỏi thì đi mà làm, tạo kết giới không phải rẹt rẹt là làm được đâu.

- Mày cứ ương bướng như vậy thì làm sao diệt con quỷ, mày ghét tao cũng được nhưng mong mày nghĩ tới nội, tuổi già sức yếu còn phải ra đây cứu ba cái mạng non này.

- Nhưng tui đã nói rồi, tạo kết giới rất mất thời gian.

- Vậy thì trói nó bằng chỉ đỏ.

- Sợ không đủ mạnh.

- Mày vừa trói bằng chỉ vừa trấn bằng bùa thì sẽ áp được một lúc, nhưng nghĩ đi, chỉ cần một nhát chém ngang thật mạnh thôi, nó không tiêu tan ngay thì cũng mất sức, tao gọi ngũ lôi thần chú đánh thêm mấy cái. Kiểu gì nó cũng tiêu tan.

Thằng Đại có vẻ thấy cũng khả thi nên lôi cuộn chỉ ra ném một đầu về phía con Liễu, ra hiệu cho nó giăng chỉ ngang đường.

- Tao phi lên trước, hai mày đọc chú Lăng Nghiêm che mắt nó lại đừng để nó thấy được hành động của mình.

Nói rồi tôi cắm đầu chạy như tên bay mặc kệ chúng nó có gọi í ới đằng sau, con quỷ đã nhắm tới tôi thì bà đây càng phải trưng mặt ra làm mồi nhử. Tôi gọi ngũ lôi đánh xuống liên tục để nó phải né tạo cơ hội cho tôi lao ngang qua. Tôi ngoái lại phía sau xem tình hình, thấy thằng Đại và con Liễu cũng xông lên, chỉ chắn ngang đều bị con quỷ đưa răng ra cắn đứt, thằng Đại còn không đủ thời gian gắn bùa. Con quỷ cái này quá nhanh, nó cứ lao vun vút lên phía trước tìm tôi. Khi thấy con quỷ chỉ còn cách tôi tầm 6 bước chân thì thằng Đại mang kiếm ra chém mấy nhát liền, làm con quỷ cái né được cái không, mình mẩy trầy trật không ít, rồi đáp xuống nhìn trừng trừng vào mắt thằng Đại.

- Tao không muốn chuốc thù oán với mày, tao chỉ cần con trai tao và cái mạng của nó, có được cả hai tao sẽ trở lại rừng.

Nói rồi nó leo lên ngọn cây, cào rách một cành lớn ngô đồng ném về phía thằng Đại và con Liễu. Trong lúc tụi kia né thì nó đã đáp tới chỗ tôi từ lúc nào, trong tích tắc chụp lấy bàn chân tôi, bẻ một cái rắc làm tôi đau điếng ngã người xuống, con quỷ toan túm lấy đầu tôi thì tôi đưa tay gọi ngũ lôi thần chú, tiếng “Phá!” vừa dứt thì sét đánh xuống cách người tôi chỉ có mấy centi, nhưng nó lại né rất nhanh rồi nhảy lên phía trước.

Thằng Đại với con Liễu tiếp tục cầm chỉ đỏ chạy tới giăng quanh người nó, nhưng đều bị nó đưa tay ra cào đứt hết sạch. Tức cái mình thằng Đại cứ cầm kiếm chém tứ tung về phía con quỷ, nhát nhào nhát nấy xé gió lao lên, thêm tôi gọi ngũ lôi đánh từ trên xuống áp chế, nó có nhanh mấy cũng phải chịu trúng một trong hai. Thấy máu nhỏ xuống đường tanh ngóm và đen sì, tôi biết vết kiếm của thằng Đại đã khứa trúng nó không ít. Nhưng người duy nhất bị thương không chỉ có con quỷ, hai bên màng tai thằng Đại, máu cũng bắt đầu nhỏ xuống.

- Dừng lại ngay thằng kia, một hồi coi chừng mày hộc máu chết đó.

Thấy thằng Đại không có vẻ gì là muốn dừng lại, hai con mắt nó tròng tử giãn mỗi lúc một to, gân xanh gân đỏ gì hằn khắp người, con Liễu hãi hùng chạy tới giật lấy kiếm giữ khư khư trên tay. Tôi cũng phải nhảy một chân lại đỡ lấy thằng Đại đang khụy xuống giữa đường thở hổn hển. Cây kiếm gia truyền này chém không biết bao nhiêu ma quỷ, tích tụ vô vàn oán khí của các oán linh, người không đủ sức áp chế dễ dàng bị kiếm thâu tóm, quật ngược lại cho tẩu hỏa nhập ma, hóa điên hóa dại. Bình thường tôi thấy nết nó cũng chướng chướng rồi, giờ mà nó hóa dại nữa có khi người nó chém đầu tiên là tôi quá.

- Mày tên gì nhà ở đâu bao nhiêu tuổi, nó là ai nhớ không?

Thấy nó cũng có vẻ tỉnh táo nhưng cứ phải hỏi lại cho chắc

- Bà bị … khùng hả?

- Mày trả lời đi, để tao biết tao an tâm.

- Tên Đại… nhà xóm lò gạch… nó là con Liễu.

Thằng Đại vừa ho khụ khụ vừa trả lời tôi

- Còn tao là ai nhớ không?

 - Bà… đừng có giỡn mặt lúc này nghe.

- Còn mày hông có hỗn nghe.

Con Liễu thở dài nhìn chúng tôi lắc đầu.

- Thôi đi đứa nào cũng bình thường hết, chỉ có sự im ắng này là bất thường thôi.

Con Liễu nhắc tôi mới nhớ, con quỷ đâu rồi. Không lẽ nó bỏ cuộc dễ dàng vậy. Cái la bàn lại bắt đầu chạy tứ phía rồi chỉ thẳng tới trước. Con quỷ đứng đó, mồm be bét máu nhìn thẳng về ba đứa tôi, vừa đi tới nó vừa nghiến răng ken két nghe sởn hết gai ốc. Lần này nó tiến lại chúng tôi từ từ từng chút một, càng làm chúng tôi thêm sợ hãi, thằng thì mất sức đứng dậy không nổi phải đợi hồi “mana”, đứa thì trật chân chỉ còn nước lò cò, nhỏ lành lặn thì không có lấy năng lực gì hết, tiến thoái lưỡng nan thật chứ!

- Mày cần bao nhiêu thời gian thì giăng được kết giới?

- Bà… hỏi làm gì?

- Bình thường ảnh cần 10’, nhưng mà giờ sức ảnh vậy thì…

- 15’ đủ không? tao ráng được cỡ đó thôi.

- Nhưng bà tính làm gì… đừng có làm càn… bà mà…

Nó chưa kịp dứt câu tôi đã chạy đi rồi, mỗi bước chân chạm xuống đất là một cơn đau điếng người. Nhưng nếu ba đứa cứ bất động một chỗ thì sớm muộn cũng đổi từ nghề pháp sư sang bộ ba bán muối. Thà cứ liều mình một lần, được ăn cả, ngã… đứng dậy làm lại, cũng không phải tôi chưa đối đầu với con quỷ này. Chỉ cần đưa nó trở vô làng, sức mạnh nó sẽ giảm đi, lại câu được thêm giờ cho hai đứa kia bày kết giới. Vừa nghĩ tôi vừa chạy tới phía con quỷ, giờ làm sao vòng qua được nó trước khi nó kịp đưa tay cào nát người tôi là được. Tôi ném một hình nhân thế mạng về phía bên hông, miệng trì chú Lăng Nghiêm câu nhớ câu không với chấp niệm cứ thành tâm sẽ thành công, nhưng chắc tôi chưa đủ thành tâm lắm nên con quỷ không suy chuyển gì, đứng nhìn tôi chăm chăm.

- Tính lừa tao nữa hả con chó cái?

Vừa dứt lời thì một thanh cây lao ngay về phía tôi, nhảy sang một bên né được thì các thanh cây khác tiếp tục lao tới. Biết mình tránh không kịp nên tôi khom người xuống, tay ôm lấy đầu để bảo toàn lấy bộ phận quan trọng nhất. Nhưng khi mở mắt ra thấy bản thân không hề hấn gì. Một bóng trắng đứng trước tôi chắn lấy tất cả. Là cụ cố, cụ quay lại nói.

- Ông không can thiệp được nhiều, nhưng con có 10 giây.

10 giây giờ phút này cũng là quá nhiều với tôi rồi, tôi chạy lên trước cảm giác như có cụ đỡ lấy chân nên chẳng còn đau đớn, cứ con quỷ gần chụp được thì cụ tôi đưa tay đỡ. Cụ che ngang mắt nó lúc tôi chạy qua, thấy mình đã vượt được trót lọt, tôi cứ cắm đầu chạy thẳng về phía làng, được một quãng thì cơn đau ở cổ chân nhói lên từng nhịp, bỏ qua con quỷ đồng thời cũng đã ở xa cụ cố, không còn ai đỡ chân nữa rồi, chuyến này phải tự lết đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout