Nội nhắc về chữ "TÂM"



Chương 9 : Nội nhắc về chữ "TÂM"

Mới sáng ra đã nghe tiếng ai lanh lảnh trước nhà như tiếng cô Tư, biết mình chẳng thể ngủ thêm được nữa nên tôi ngồi dậy, vơ cái áo khoác mặc vào rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc bước ra trước nhà thấy người lớn đã tập hợp đông đủ lại, đang rôm rả cái chuyện bánh chưng bánh tét. Vừa thấy mặt tôi là bác Văn chề môi liền.

- Gái thành phố sướng he, ngủ cho mặt trời đứng bóng mới chịu dậy.

Tôi liếc nhìn điện thoại trên tay, mặt trời nào đứng bóng lúc 7 giờ kém?

- Xu! Cái ngữ nó thì có ai dạy bảo đâu, nên ngu lắm, đâu có biết ý biết tứ.

Cô Tư tiếp lời bác Văn trơn tru ghê. Chắc giờ này nội đã được nhà chú Út đánh xe đi lựa cây đào cây mai rồi nên chẳng có nhà, bởi vậy hai người này mới mạnh dạn chì chiết tôi cỡ đó. Vừa đúng lúc thím Ba bước ra thì tôi đi tới hỏi thím

- Có cần con phụ gì không thím?

Dường như chỉ đợi có nhiêu đó là cô Tư hí hửng liền, đi tới chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy, lúc mở ra đọc tôi tưởng đâu mình đang nhìn vô cái sớ cầu siêu. Cô Tư định thầu luôn cái chợ hay sao mà danh sách đồ cần mua dài hơn số tuổi của cô nữa.

- Chị Ba mua mấy cái đồ trên bàn thờ tao không ưng, mày đi mua lại đi. Còn để thím Ba mày ở nhà ngâm gạo ngâm đậu, lau lá gói bánh cho kịp tối nấu.

 Bữa giờ trên bàn thờ gia tiên chẳng thấy nhà cô chú mua được hộp bánh qua góp phần, lau dọn cũng chẳng thấy ai góp tay, vậy mà giờ ưng góp ý ghê. Tôi gấp cái tờ “sớ” chữ nghĩa như gà bới thóc của cô Tư cho vào túi, “dạ” một tiếng rồi xách xe ra chợ. Đi được một đoạn thì thím Ba gọi điện.

- Nghe cô Tư kêu mày đi chợ mua đồ, vòng về đây thím đưa tiền cho.

- Dạ thôi thím.

- Gì chứ tao biết mày mua hết theo lời cô Tư cũng cả mớ đó, về đây thím đưa tiền nè.

- Thím để tiền lo chuyện khác, còn bàn thờ thím cứ để con phụ, con có tiền mà thím đừng lo.

- Bây ở xa bao nhiêu năm qua, để giành tiền đó mà lo cho chi phí ăn ở chứ, thành phố cái gì cũng đắt đỏ.

- Trời, thím cứ lo xa, con 25 rồi đó thím, đi làm cũng 6 năm nay rồi.

- Với thím mày vẫn còn nhỏ.

- Nhỏ nhưng vẫn có tiền, thím đừng lo.

- Bây nói thiệt không?

- Thiệt mà thím.

- Ừ vậy bay đi đi chứ để trễ.

Tôi dạ dạ rồi cúp máy tiếp tục đi, trên đường tôi nghĩ về cảnh thím một mình nuôi con vất vả, lại còn chăm sóc nội suốt mấy chục năm qua, nội thương nên hay cho thím tiền, đâm ra mới bị cảnh chị em ganh tị. Cũng nhờ thím mát tay, nuôi con gì cũng mập mạp, trồng cây gì cũng tươi tốt, nên kinh tế tạm ổn định ở mức đủ ăn đủ mặc. Tết nhất tới nơi, thím chỉ lo sắm sửa đồ đạc cho căn nhà mà thím chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại sau khi nội mất. Bàn thờ gia tiên lúc nào thím cũng chăm đủ đầy quà bánh hương khói. Mỗi lần nghe tiếng thím lẩm bẩm ghi chép lúc 11h đêm, tôi biết thím đang đong đếm chuyện tiền nong, làm sao để tết này sắm cho nội được bộ đồ mới, cho con Liễu tiền mua giày áo đẹp, cho nhà cửa khang trang đón xuân, chứ thím thì... vẫn mang cái đôi giày màu tím đã bạc màu từ bao giờ. Lần này về đây ăn tết, tôi cũng muốn đỡ đần thím được phần nào, vì tôi lớn được như bây giờ là nhờ ăn cơm thím nấu suốt mười mấy năm qua, vì tôi thương thím như máu mủ ruột rà, vì thím bao giờ cũng nói với mọi người tôi là “cháu của thím”.

Cảnh chợ xuân náo nhiệt cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi, gian nào gian nấy tấp nập người, nhưng tôi chỉ chú ý tới cửa hàng tạp hóa lớn trước mặt. Cầm tờ “sớ” của cô Tư trên tay, nghĩ tới câu chửi của cô khi sáng, tôi thấy mình vẫn là nên trả đũa một phen, tôi là “cái ngữ không ai dạy” mà, ngu dốt lắm nên chắc cô chẳng “để bụng” đâu. Rảo quanh tạp hóa một vòng thì tôi lấy được số điện thoại của chủ cửa hàng rồi ra về. Lúc dừng xe ở cổng, con Liễu đã dậy và chạy tới đỡ đồ trên tay tôi, vừa thả đồ lên bàn thì cô Tư với bác Văn chạy tới dòm, xem xong thì cùng nhau nhăn mặt nhìn về phía tôi hỏi.

-  Mày mua cái gì đây?

- Nước ngọt theo ý cô Tư mà, sting, coca, redbull, pepsi, mirinda, đủ 5 loại.

- Ý tao là mua 5 thùng, mày đi mua mỗi thứ một lon.

- Cô Tư ghi không rõ sao mà con biết.

- Rồi bánh trái mày mua được từng này đây?

Bác Văn trừng mắt nhìn tôi, chỉ chỉ khều khều vào bịch đồ như thể đang chạm vào thứ gì ghê tay lắm.

- Bàn thờ chưng ngũ quả, con mua đủ mà, bánh con mua theo cái loại cô Tư ghi đó.

- Bánh này là bánh gì á chớ, đâu phải cái loại tao đưa.

Tôi cầm tờ giấy lại trước mặt 2 người, chỉ vào cái chữ “Đa – đi – xà” to tướng cô Tư ghi.

- Bánh “đa” đây, bánh “xà” lam nhân dừa đây, còn bánh “đi” con hỏi chủ tạp hóa kêu họ không bán bánh xe, cô Tư ưng thì xí con chở cô ra chỗ phụ tùng xe cộ mua...

- Mày...mày... ăn cái cứt gì mà ngu vậy không biết?

- Biết con ngu sao nãy cô Tư không đi cho rồi, còn sai con đi.

Cô Tư tức tới mức đứng không nổi, Bác Văn thì đập bàn quát tháo chửi bới um xùm, nhưng tôi mặc kệ cứ để đống đồ đó cho tự xử với nhau, còn không ai xử đó tối tôi tự xử. Con Liễu bước theo sau tôi cứ khúc khích tủm tỉm rồi dơ ngón cái liên tục. Còn thím Ba nghe ồn ào thì chạy lại hỏi han, nhưng tôi trấn an thím đừng lo khi nào hai người đó về thì tôi gọi người giao hàng tới. Thím nghe vậy miệng thì quở tôi “sao mà bây chọc cô Tư chi không biết?” nhưng ánh mắt thím vẫn có ý cười chứ chẳng rầy la gì.

Gia đình chú Út chở nội về tới thì mọi người kéo ra xem cặp đào, nhìn bác Văn với cô Tư chề môi chê chỗ này chỗ kia mà tôi chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Thằng Đại cũng được gọi sang phụ chú Út khiêng cặp đào vào trong. Thấy thím Ba bưng mẹt lá dong lá chuối lên là tôi biết mọi người chuẩn bị gói bánh. Nên tôi chạy lại nói thím để tôi lãnh cái phần nấu cơm trưa với cắt chuối cho lợn, tại tôi chẳng muốn giáp mặt bác Hai. Thím nghe vậy thì cũng gật đầu rồi dặn dò tôi cẩn thận cái dao cái kéo, thím biết tính tôi chúa hậu đậu.

Đứng nhìn nồi canh chua bốc khói nghi ngút trên bếp, còn ở ngoài là tiếng nói cười rôm rả của mọi người, tôi cảm nhận tết đã đến sát ngay sau lưng.

- Coi chừng khét nồi canh nghe bây.

Nội đã đứng đó bao lâu mới lên tiếng nhỉ?

- Canh sao khét được nội, sao nội không vô buồng nghỉ ngơi.

- Chúng nó ồn ào quá.

- Con cháu tề tựu về đông vui vậy mà nội kêu ồn.

- Vui thì vẫn vui… nhưng đôi lúc vẫn ồn.

Tôi đi tới góc nhà lấy một cái ghế xếp cho nội ngồi ngả lưng, ánh mắt nội trông xa xa về phía nghĩa trang bên sườn núi cuối làng, rồi quay sang nhìn tôi, cái nhìn hiền từ nhưng buồn bã.

- Hôm nay là 29 tết rồi đó.

- Dạ, mai 30, mai cả nhà đi tảo mộ heng nội heng.

- Xí bây với thằng Đại xuống làng dưới phải không?

Đúng là nội, cái gì nội cũng biết.

- Tối qua, hình như cụ cố báo mộng cho con, nhưng con nghe không hiểu gì hết, hoặc do con suy nghĩ nhiều nên tối nằm mơ vậy thôi.

- Cụ cố nói gì?

- Con không nhớ rõ, mang máng hình như là “mới mất đây”, một chặp sau thì con nghe ra “người con trai” rồi cái gì mà “dân miền khác”.

Nội đưa ray lên bấm quẻ, lẩm nhẩm một hồi thì thở dài

- Tội nghiệp thiệt.

Tôi tắt bếp, chạy lại ngồi dưới chân nội thắc mắc.

- Sao vậy nội?

Nội nắm bàn tay tôi lật ngửa ra, rồi dơ ngón trỏ vẽ vào giữa lòng một chữ “tâm”

- Con chưa hiểu nội ơi.

- Bây làm gì cũng phải đặt cái tâm vô, chăm chăm mỗi cái chuyện đuổi người ta không thôi, chứ chuyện tại sao người ta bây giờ mới xuất hiện, tại sao người ta mất, làm sao để hóa giải bây đâu có biết.

- Con còn không nói chuyện được với họ nữa đó nội, họ đâu có lên gặp mặt. tụi con lập đàn thì họ giả dạng người khác đuổi tụi con đi.

- Chưa có gì hết mà bây lập cái đàn quậy trên địa bàn của họ, đương không bị người khác tới đọc kinh gõ boong boong trên đỉnh đầu, còn dí lửa vào người nóng hổi vậy ai mà không tức.

- Tụi con không quậy họ thì họ không lên, với lại họ cũng chọc phá nhiều người lắm rồi đó nội, tụi con trả lại những gì họ đã làm với dân làng thôi.

- Trong vô vàn những chuyện bây nghe, thật bao nhiêu giả bao nhiêu bây cũng chẳng kiểm chứng, cứ nghe đó rồi tin đó, muốn lên coi người ta mạnh yếu ra sao để tìm cách trục, chứ ngọn ngành của tất cả bây không có để tâm, nội nói đúng chưa?

- Dạ… đúng.

Sau khi nghe nội phân tích, tôi thấy mình sao mà dở quá độ, đúng là tôi chưa từng một lần thắc mắc về chuyện vì sao họ mất cũng như mất từ khi nào, và phần trăm sự thật trong mấy câu chuyện truyền miệng kia là bao nhiêu tôi cũng không rõ. Nhưng nói thật bây giờ tôi có để tâm, cũng đâu có cách gì để biết được, cái vong đó xuất hiện cũng bốn năm tháng nay rồi, trưởng làng dưới cũng nhiều lần đi tìm hiểu đầu đuôi nhưng đâu có kết quả, vì xung quanh không ghi nhận vụ mất tích nào, cũng không có thi thể nào ở trên sông hết. Rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu đây?

Nội thấy tôi ôm đầu thở dài, thì lên tiếng trấn an

- Biết được cái sai của mình là được rồi, đưa cái vong về trong nay mai cho xong để dân làng người ta an tâm ăn Tết.

- Trong nay mai biết có xong không nội, giờ đầu óc con cứ mù mịt kiểu gì chẳng biết làm cái chi tiếp theo. Giờ mần răng đây?

Nội vừa nói vừa cười cười.

- Đi Đà Nẵng mấy năm là lậm tiếng ngoài đó luôn hả? trước có ông khách người Đà Nẵng chạy vô tận đây mời nội ra đó giúp vụ cầu siêu cho con gái, tiếng người miền Trung nội nghe không rành, nghe rành rồi lại thấy dễ thương, ở có mấy ngày mà nhớ dân ngoài đó tới giờ, bây nói nội nghe mấy câu cho nội hồi tưởng kỉ niệm.

- Giọng người Đà Nẵng dễ thương như cái tính dân ngoài đó rứa, thành phố đáng sống mà nội, bạn bè con hắn chỉ ri nè, nói chuyện là “núa chuyện”, đạp xe là “độp xe”. Còn nội như ri chắc là phải đặt biệt danh là “dé”

- “Dé” là sao?

- Dé là kiểu chất chất ngầu ngầu đó nội.

- Tuổi này còn ngầu còn chất gì nữa, vậy cái câu tau đánh bây giờ nói sao?

- Ta “tộn” mi chừ, không thì ta “lua” cho phát.

- Đánh cho mỗi đứa một cái thì sao?

- Ta lua cho mỗi đứa một lua... ta... lua... cho mỗi đứa...một lua...

Các câu chữ trong miệng tôi cứ cứng lại không thể bật ra thành tiếng, vì tôi vừa bần thần nhớ lại một vài điều. Tôi ngước mặt lên nhìn nội, nhưng nội không nhìn tôi mà đứng dậy lẩm bẩm “thèm mì quảng quá” rồi bước lên nhà trên. Bỏ lại tôi ngơ ngác ngồi đó, cả người trĩu nặng xuống vì cái điều bản thân kịp nhận ra. Vừa cảm thán sự kì diệu của duyên số, vừa khâm phục cái tài của nội, đúng là nội cái gì cũng biết.

Tôi chạy lên nhà trên, đứng ở góc nhà nhìn lên, thấy thằng Đại với con Liễu đang xếp mấy khúc bánh tét cho gọn lại đặng chiều nấu. Tôi đưa tay quơ qua quơ lại thu hút sự chú ý của tụi nó, mãi một hồi tụi nó mới thấy.

- Nhà mình mà cứ hành xử như ăn trộm vậy.

Thằng Đại vừa bước tới vừa rì rầm, nhưng cái chuyện sắp tới cần nói quan trọng hơn là chuyện cự lộn với nó. Tôi chụp đầu hai đứa ngồi chồm hỗm xuống nhẹ giọng nói.

- Cái vong đó có thể là người Đà Nẵng, hoặc Quảng Nam

Con Liễu nhìn tôi thắc mắc.

- Sao chị biết?

- Nhớ lại hôm qua... cái vong trong lúc tức giận đã nói “lua cho mỗi đứa một lua”, cái này là tiếng địa phương, của người Đà Nẵng, thiết nghĩ chiều nay tụi mình nên lên đó chơi trò “lật bài hỏi”

Thấy con Liễu cứ hả mỏ nhăn mặt cái vẻ khó hiểu, thằng Đại liền lên tiếng giải thích.

- Hồi xưa anh với chị Nấm theo nội lên một nhà gần chợ, có cái vong nhập vô người con gái, nhưng không rõ vong ở đâu mà nội thì không thể trục vì nội linh cảm có thể là vong người thân trong nhà, để ý thấy con bé đêm tới cứ đòi mẹ đi mua bánh xèo. Nên nội hôm đó mới mua bánh xèo tới lập bàn cúng, nhờ người trong nhà chơi với nội trò “lật bài tây”. Lật ra hai con giống nhau thì được phép chọn 1 trong 4 người trả lời một câu hỏi, trong đó có người con gái cũng chơi nữa, vừa chơi vừa nói chuyện hỏi han một hồi thì cái vong để lộ sơ hở về danh tính là bà cô chồng mất từ mấy năm trước. Từ đó mà giải quyết được, nội gọi đây là trò “lật bài hỏi”.

Thấy con Liễu gật gù vẻ đã hiểu, tôi bảo nó lấy điện thoại gọi con Tuyết xem chiều nay nó đi được không, vì trò này phải đủ 4 người chơi. Đợi con Tuyết xác nhận giờ giấc xong xuôi, tôi bảo hai nó ra dọn dẹp nhanh để ăn trưa sớm sớm cho tôi có thì giờ chạy ra chợ mua đồ về nấu mì quảng.

- Sao lại là mì quảng?

- Ban nãy nội chỉ vậy đó.

Nghe vậy thằng Đại không thắc mắc gì thêm mà đi lên nhà trước. Tự nhiên trong lòng tôi cứ nôn nao trông cho tới chiều để xuống làng dưới, không phải muốn giải quyết mọi sự cho lẹ mà tôi thật sự muốn biết thân thế của cái vong đó ra sao, cũng muốn hóa giải giúp đỡ cho “đồng hương”, vì với tôi Đà Nẵng cũng là nhà.

Lúc ngồi ăn trưa trong bầu không khí rôm rả nhưng hơi khó chịu từ cô Tư và bác Văn nên tôi quyết định rời bàn sớm để quét dọn lại sân trước, mọi người ăn uống no nê giải tán xong hết thì tôi cùng con Liễu rửa chén. Lúc dắt xe ra đi chợ thì con Tuyết cũng vừa được thằng Đại chở tới nơi, thế là cả đám rủ nhau đi chung cho vui. Tôi ghé hàng này một chút, hàng kia một chút, lúc dừng ở cửa tiệm đồ lưu niệm, thấy con Tuyết nhìn chăm chăm vô con gấu nhỏ màu hồng đặt trong tủ kính, lập tức tôi kéo tay thằng Đại lại nói nhỏ

- Mua tặng bé Tuyết đi.

Nó nhìn tôi cau mày.

- Mắc gì?

Ơ cái thằng này lạ, thích mà không bày tỏ làm sao người ta biết để người ta ưng lại.

- Mày không tấn công sao nó biết để nó đáp lại.

- Tấn công cái gì?

- Thì tấn công con Tuyết!

- Là sao nữa?

- Thì mày thích nó mày phải chủ động.

Thằng Đại trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nói tôi “khùng điên” rồi cầm mấy bịch đồ đi luôn chẳng ngoái đầu. Chắc bị tôi phát hiện ra cái chuyện nó có cảm tình với bé Tuyết nên hơi ngại, 23 tuổi đầu rồi không biết đã có mối tình vắt vai nào chưa chứ thấy nó khờ dễ sợ. Nhưng thôi nó đã nhát thì chịu cảnh ế đi ai đâu mà giúp được mấy chuyện này.

Cứ vậy chúng tôi dạo quanh khu chợ đúng một vòng rồi xách xe ra về. Tôi tra trên mạng ra đủ thứ loại công thức nấu mì quảng, đọc web này một chút, tra web kia một chút, cuối cùng sau 2 tiếng mới nấu xong nồi nước lèo, rồi trụng mì bỏ vào bát kèm đậu phụng và trứng cút, múc nước lèo gói bịch riêng, nước mắm bánh tráng đầy đủ. Phần còn lại cất hết vào tủ lạnh để tối mang ra nấu cho nội và mọi người. Dọn dẹp xong khu bếp và chuẩn bị xách đồ đạc đi thì nội từ trong buồng bước lại, đưa cho tôi một bộ bài tây ánh vàng lóng lánh, bao nhiêu năm rồi nhưng nội vẫn giữ gìn cẩn thận nên trông nó mới coong.

Trên đường đi tôi dạy tụi nó một vài từ tiếng địa phương của người Đà Nẵng, rồi chỉ chúng nó một vài câu hỏi chúng nó nên hỏi nếu lật được hai lá trùng nhau. Luyên thuyên một hồi thì đến nơi lúc nào không hay, tuy đã 3 giờ chiều nhưng bầu không khí ở đây vẫn đặc quánh và tanh tưởi như đêm hôm qua tôi cảm nhận. Lúc bước tới thấy dáng ai quen quen đứng từ trong quán tạp hóa nhìn ra, là chú Bông. Chú bước tới làm con Tuyết hơi sợ lùi lại sau lưng tôi, nhưng tôi quay lại trấn an nó rằng đây là chú Bông thật. Chú tiến lại chỗ chúng tôi từ tốn

- Tuyết đó hả con?

- Dạ con chào chú.

- Còn mấy đứa này nhìn quen quen mà không nhớ ra ai ta?

Thằng Đại đi tới giới thiệu

- Con chào chú, con là cháu trai ông Tinh Gia, con lên đây để coi tình hình chuyện cái vong làng mình.

Nghe tới đây mắt chú Bông sáng rỡ, nắm chặt tay thằng Đại.

- Mèn đét ơi, lớn tồng ngồng vầy rồi đó hả, chắc mày không nhớ chú đâu, gặp được có một lần hồi nội mày lên đây thỉnh giúp chú cái bàn thờ ông Địa. Hồi đó có một đứa con gái nữa.

- Dạ là con nè chú.

Chú Bông đi về phía tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười lớn, cái điệu cười hào sảng thân thiện.

- Trời ơi đứa nào lớn lên cũng xinh trai xinh gái hết, chứ ông Tinh Gia dạo này sức khỏe sao rồi?

- Dạ hồi trước thì nội con ốm nặng không đi lại được, nhưng đợt này nội cũng khỏe khỏe, ăn uống được với dạo dạo xung quanh nhà thôi chú Bông.

- Vậy đó hả? Tội ổng ghê không, trước chú có theo trưởng làng xuống gặp, mà đợt đó ổng còn đương nằm liệt trên giường chứ không cũng lên giúp làng này rồi. Chậc!

Cái điệu tặc lưỡi đặc trưng mà cái vong đã học theo

- Dạ tối hôm qua tụi con có lên xem tình hình rồi chú.

Chú Bông dòm dác xung quanh, rồi nói nhỏ với chúng tôi.

- Đi vô nhà chú cái đã, nói ở đây… nó nghe, nó trốn mất đời.

Bốn đứa tôi nhìn nhau chần chừ, rồi cũng quyết định đi theo chú, phần vì chú quá nhiệt tình, phần vì chú ở gần khúc sông này nên tiện hỏi chú thêm thông tin. Gặp cô Bông đang ngồi trước quán, chú lại nói chuyện rồi hướng mắt về chúng tôi. Cô Bông lật đật xếp bàn ghế, mời chúng tôi ngồi rồi còn lấy nước ngọt bánh kẹo ra đãi. Cô cứ tất bật chạy ra lấy cái này cái kia bảo chúng tôi ăn, làm chúng tôi ngại ngùng hết sức.

- Ăn đi mấy đứa. Nghe chú nói đêm hôm qua mấy đứa ra đây hả?

- Dạ đúng rồi.

- Thảo nào, cô chú nghe tiếng chuông leng keng, đứng rình chỗ cửa sổ nè, thấy lửa chập chờn phía đó, mà không dám ra, sợ con ma đang quấy ngoài đó, cô chú cũng hoảng lắm, thắp nhang khấn xin Thổ Địa, ông bà giữ cho con ma đừng có vô đây.

- Họ có bao giờ đến đây chọc ghẹo gì chưa cô chú?

Tôi lên tiếng hỏi thăm.

- Chưa, nhưng nghe người này người kia kể, ăn rồi cứ nhát người ta quài.

- Chú kể lại con nghe cái vụ đứa nhỏ bị nhấn nước đi chú.

Chú Bông nhấp một ngụm trà, từ tốn kể lại câu chuyện hôm đó, cũng không khác điều tôi được nghe là bao. Nhìn đồng hồ trên tay tôi sợ muộn, nên xin phép “cáo từ” để ra hành sự. Cô chú đứng dậy bảo chúng tôi cứ đi, nhất định không chịu lấy tiền nước nôi gì, còn dúi vào tay mỗi đứa thêm mấy viên kẹo. Sực nhớ tới bịch nước lèo chắc đã nguội, tôi mượn cô Bông cái nồi hâm cho nóng. Cô liền hỏi han chúng tôi tính làm gì, cúng gì cho họ, rồi bảo chúng tôi an tâm đi ra đó bày biện gì cứ làm trước, đợi nước lèo nóng cô sẽ cho vào tô thật chỉnh chu rồi mang tới. Chú thì khiêng cho chúng tôi một cái bàn con con đặt trước khúc sông chúng tôi đến hôm nọ, phụ chúng tôi lấy đồ nghề, trải chiếu sạch cho chúng tôi ngồi. Một hồi sau cô mang mấy tô mì quảng ra, rồi mang thêm bánh kẹo trái cây ra cho chúng tôi cúng.

- Đông bình tây quả, cô đặt vầy đúng không con?

Cô chú liên tục hỏi han chúng tôi chỗ này chỗ kia đã được chưa, xong xuôi thì cô chú cũng đi nhanh vào nhà, còn mở he hé cửa sổ dòm ra. Vợ chồng nhà cô nhiệt tình hết cỡ.

Thằng Đại khai đèn rồi khai nhang, lần lượt bốn đứa đến thắp hương khấn vái, ngồi xếp bằng trên chiếu, trước mặt mỗi đứa là một tô mì và những lá bài. Tôi hít thở thật sâu để trấn an mình, rồi lên tiếng trước.

- Hôm ni ngày lành tháng tốt, nhân lúc đẹp trời ta rủ tụi mi ra đây ngồi ăn mì quảng, chơi trò chơi.

Thằng Đại tiếp lời

- Chơi trò chi rứa chị hè?

Cái thằng này học cũng nhanh đó chớ.

- Trò ni là trò “lật bài hỏi và đố”.

- Chơi kiểu răng rứa chị?

Con Liễu hơi gượng nhưng cũng tạm ổn

- Đứa mô lật lên được hai lá bài giống nhau thì được đố hoặc hỏi đứa khác một câu? Đứa nào lật đủ 4 cặp bài sẽ được rút đi ăn mì trước, đứa sau thì 6 cặp, sau nữa là 8 cặp, đứa nào thua rút hết các cặp còn lại, kiểu chi cũng được ăn mì quảng.

- Ai chơi cũng được hả chị?

- Đúng rồi, trò ni dễ, ai muốn chơi cũng được, mọi người gần xa có nghe thấy, muốn chơi thì lên đây mà chơi hỉ?

Thằng Đại đứng lên, lấy ra một cuộn chỉ đỏ, một đầu cột vào ngón trỏ mỗi đứa, đầu còn lại thả xuống lòng sông, 4 sợi chỉ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chẳng có động tĩnh gì xảy ra, vẫn phải diễn thêm chút nữa.

- Chừ chơi theo chiều ngược kim đồng hồ hỉ, thằng Đại là đứa con trai duy nhất ở đây, bắt đầu từ mi trước.

Cứ thế chúng tôi chơi trong im lặng, con Liễu là người gom được cặp lá đầu tiên, nó nhớ lời khi nãy tôi dặn, lập tức chỉ về phía tôi hỏi.

- Địa chỉ chỗ làm của chị ở mô rứa?

- Ta ở đường Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi lại tiếp tục chơi, lần này tôi là người bốc được cặp bài trùng, tôi lập tức chỉ về phía con Tuyết hỏi.

- Đà Nẵng có cầu Rồng phun nước phun lửa, đố mi phun vào thứ mấy?

- Em có biết mô.

Xem ra cái vong vẫn chưa chịu xuất hiện!

- Rứa thì mi bị mất một cặp bài.

Con Tuyết trả lại hai lá bài xuống chiếu, sau đó cả đám lại tiếp tục, hỏi hết câu này đến câu khác, thằng Đại gom được 4 cặp đầu tiên nên được quyền rút và xơi mì trước. Nó ngồi đó vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vô 4 sợi chỉ đỏ không có lấy động tĩnh gì. Lần này con Liễu lại rút thêm được một cặp, nó chỉ tôi hỏi.

- Cầu mô dài nhất Đà Nẵng?

- Cầu Thuận Phước.

- Ta đố Liễu cầu chi ở Đà Nẵng xoay được?

- Em không biết.

- Ta đố Tuyết chùa mô nổi tiếng nhất Đà Nẵng?

- Em không biết.

- Đố mi núi khỉ ở Đà Nẵng còn có tên là núi chi?

Cứ thế chúng tôi hỏi nhau hết câu này đến câu khác, một hồi con Liễu gom đủ 6 cặp bài thì rút, ngồi đó ăn mì. Nhìn về phía những sợi chỉ trôi êm ru trên mặt nước, tôi chỉ biết thở dài, mặt trời gần lặn tới nơi rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout