Những chuyện chưa kể



Chương 4 : Những chuyện chưa kể

Tỉnh dậy là đã xế chiều mất rồi, niêu cá kho của thím tôi sôi sùng sục dưới bếp, thoang thoảng mùi nghệ thơm lừng quanh khóe mũi, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khe cửa, soi rõ mấy hạt bụi bay lơ lững giữa tinh không, đâu đó có tiếng mấy đứa nhỏ đùa giỡn reo hò trên đường chăn trâu về, tất cả yên bình như thể mọi sự xảy ra khi tối chỉ như một giấc mộng. Tôi ngồi dậy, mình mẩy ê ẩm, đầu óc quay cuồng. Tay với lấy cốc nước cạnh giường mà tưởng đâu đang nâng trúng cục tạ. Mới về quê được một ngày đã ốm, không biết sắp tới còn thử thách nào nữa không đây?

- Dậy rồi hả, thím múc cháo cho ăn nha.

- Nội đâu thím?

- Nội bây ngồi uống trà với hai đứa kia trước nhà kìa.

- Con ra nói chuyện với nội chút hồi con ăn sau.

 Tôi gượng dậy đi ra sân, con Liễu thấy tôi cà lết cà lết từng chút một bèn chạy lại đỡ tay tôi dìu đi, bây giờ người cần chăm là tôi chứ không phải nội nữa rồi. Chắc hai đứa kia đã kể hết mọi thứ cho nội nghe, nên nội không hỏi tôi thêm gì cả, nhưng còn tôi, tôi có tới hàng trăm thắc mắc cần nội trả lời. Tôi đưa tay quàng lại chiếc khăn trên cổ nội, rồi dè dặt hỏi.

- Có phải thằng Dĩnh dắt con đi gặp con quỷ không nội?

Nội đăm chiêu nhìn về phía ánh mặt trời đang tà tà lặn xuống khuất sau những dãy đồi, tay vuốt quanh miệng tách trà đã nguội lạnh đi từ bao giờ.

- Ừ, nó cố gắng cho tụi bây nghe thấy tiếng hát ru, nhưng dù gì nó cũng chỉ là đứa con nít, tu tập chưa bao lâu, nên pháp lực không đủ mạnh. Chỉ có con là nghe được thôi.

- Sao vậy nội?

- Vì... thần lực của con mạnh.

Thần lực của tôi mạnh á? Mới đánh được mấy tia sét đã muốn nằm xả lai, chắc nội nói vậy để an ủi.

- Vậy giờ nó đâu nội?

- Ông đưa nó trở lại chùa khi sáng, dắt được bây về đây thì nó yếu lắm rồi.

Thảo nào từ khi có thằng Dĩnh đu trên cổ, mắt tôi cứ như gắn đèn pha, thấy rõ hết mọi thứ, thần trí thì bình tĩnh dẫn dắt mọi người, may mà có nó chứ không tụi tôi khó mà thoát được. Tôi mở cái nắp gáo dừa, lấy bình trà đương ấm ra rót cho nội một ly mới. Đợi nội uống được một ngụm thì tôi hỏi tiếp.

- Vậy sao con chạm được vô hồn thằng Bắp vậy nội?

- Một phần vì thằng Bắp tin tưởng nên cho con ẵm, một phần vì có ông cố đỡ tay phụ cho con qua hương nhang còn phảng phất trên tay.

Ông cố? Nhưng sao lại đỡ tay cho tôi mà không phải thằng Đại. Có thằng Đại ngồi đây nên tôi không dám hỏi thêm vì sợ làm nó suy nghĩ, nó đang là đứa cháu đích tôn của nhà họ Âu.

Nhà họ Âu đã hành nghề pháp sư từ nhiều năm, người được chọn của đời nào cũng phải được hội đồng gia tiên chấm qua. Đời đầu tiên xuất hiện từ triều đại nhà Lý, cách cả ngàn năm rồi, người đó có thể hô mưa gọi gió, điều khiển nước lửa, mạnh tới mức đã được phong thần, nhưng do chiến tranh lầm than loạn lạc, dòng họ tan đàn, chết nơi chiến trường cũng nhiều, nên lâu dần mất đi khả năng tâm linh, phải mấy trăm năm sau thì mới xuất hiện lại. Ở đời của ông Âu Gia Trì, những năm chiến tranh lầm than, người chết nhiều vô số kể, tất cả đều biến thành ngạ quỷ gây hại cho những người còn sống, và ông đã phải phong ấn hàng trăm con quỷ dữ trong cái hang sâu trên một ngọn núi, lúc trở về tới nhà, ông đã mất hết sức lực, không bao lâu thì bạo bệnh mà qua đời. Vợ ông vì quá đau lòng, nên đã đưa các con đến một vùng đất khác để sinh sống, nhằm tìm lại một cuộc đời mới khởi sắc hơn, đó chính là ngôi làng tôi đang ở. Và thế là nhà họ Âu lại tiếp tục nghiệp pháp sư, hai đời gần nhất tôi hay được nghe kể là ông cố và nội tôi, nội được bà cố nhận xét rằng ông như bản sao của Âu Gia Trì, tinh thông nhiều bùa chú ấn pháp, trực giác tâm linh cực kì mạnh, nếu đem so với cụ Gia Trì thì chỉ thua kém 1 2 phần. Sau đời của nội có chú Ba, người tôi chưa gặp mặt bao giờ, năm tôi lên hai tuổi thì chú mất, bỏ lại thím Ba và con Liễu mới đẻ còn đỏ hỏn trên tay, đứa con mà chú thím cầu mong mãi mới có được. Qua lời kể của nội, tôi biết chú Ba rất giỏi, năng lực tâm linh của chú bộc lộ rất sớm. 4 tuổi đã biết lấy muối rải trước cổng nhà đuổi ma, 10 tuổi đã bắt ấn tạo lửa thành công, 15 tuổi đã vẽ được kết giới, 18 tuổi thông thạo bùa chú, 20 tuổi đã tiếng tăm lẫy lừng, yên bề gia thất, tiền đồ vô cùng sán lạn. Rồi 26 tuổi thì chú mất, không phải do bất kì yếu tố tâm linh nào tác động, chú mất vì tai nạn giao thông, quá bất ngờ và chóng vánh, nên càng làm cho mọi người thêm xót xa, vì một người xuất chúng như vậy, lại ra đi theo một cách quá đỗi “đời thường”.

Chẳng ai chấp nhận được việc đó, nên họ đồn đại có người nuôi quỷ hại chú do ganh tị, nhưng ai hỏi tới nội tôi cũng đều lắc đầu phủ nhận. Ngoài chú Ba, nội có thêm hai người con trai khác, bác Hai và chú Út, nhưng họ không có năng lực gì đặc biệt, những “muggle” chính hiệu. Sau đó các người con của nội chỉ duy nhất bác Hai đẻ được con trai là thằng Đại, còn lại là cháu gái hết, nhưng không như những người mang tư tưởng của thế hệ cũ rằng phải trọng nam, đứa cháu nào nội cũng quý cũng yêu, lâu lâu lại nói vu vơ rằng biết đâu nhà họ Âu người được truyền nghề tiếp theo lại là cháu gái thì sao.

Nhưng bác Hai tôi không đồng tình chuyện đó, nên đã trông mong rất lớn vào thằng Đại, rồi đúng như bác tôi kì vọng, lên 6 tuổi thì nó xuất hiện những khả năng bất ngờ, và bác Hai kêu nó dọn đồ qua nhà nội ở học nghề luôn, dù nhà riêng cách đó không xa. Bác Hai đã đặt sẵn một cái khuôn, đúc hết mọi dự định tương lai cuộc đời thằng Đại vô đó từ những ngày còn rất nhỏ, mỗi ngày trôi qua lại đổ một chút yêu cầu và đòi hỏi, lâu dần biến nó thành một bức tượng của sự áp đặt, khô cứng lại vì phải ráng gồng gánh cái kì vọng của cha mẹ và dòng họ trên vai. “Phải hơn được chú Ba mày”. Đó là tất cả những gì bác Hai tôi nói mỗi lần qua thăm con sau mấy tháng trời trở về từ biển cả.

Chấp niệm so sánh thiệt hơn của bác Hai quá lớn, nó đã tồn tại từ thuở ấu thơ, khi thấy mẹ chỉ dắt mỗi em mình theo mấy dịp làng tổ chức họp chợ hay bất kì các lễ hội nào, để nghe người ta hỏi han và khen ngợi về đứa con thứ mà bà rất đỗi tự hào. Còn với cha mình bác lại càng xa cách, vì mỗi lần gia đình quây quần bên nhau bác chỉ nghe cha và em mình nói về chuyện tâm linh, điều mà bác chưa bao giờ cảm nhận được. Rõ ràng bác là người được sinh ra trước, biết bò biết nói biết cầm đũa trước, nhưng kể từ khi em trai xuất hiện, bác lại phải thụt lùi về sau, từ từ trở nên vô hình trước hào quang của “người con thứ nhà họ Âu”.  Để rồi khi thằng Đại ra đời, bác muốn nó phải trở thành một “chú Ba” thứ hai, điều bác không làm được, nó phải thay bác thực hiện.

Từng là một đứa trẻ mang nhiều vết sẹo, lớn lên lại chọn làm đau một đứa trẻ khác, tất cả như một chuỗi domino dài vô tận. Tiếc là nội tôi nhận ra điều này quá trễ, mãi khi thấy thằng cháu mình mới tám tuổi mà 1 2 giờ sáng còn hì hục ngồi bắt ấn trong nước mắt vì luyện mãi không thành, nội mới biết mình đã vô tình làm tổn thương cả hai thế hệ, nên nội đã yêu thương nó thật nhiều, điều đó càng làm bác Hai thêm vững tin sự ưu ái của nội xuất phát từ việc thằng Đại là bản sao của “chú Ba”. Năm nó 18 tuổi thì bác cho nó lên thành phố học về y học cổ truyền, để sau này về làng trở thành thầy thuốc như nội. Còn điều nó thật sự muốn là gì, chắc chính nó còn không rõ, vì tất cả đã được vẽ sẵn bằng nét mực đen của cha nó, thì dù nó có vẽ đè lên màu gì cũng đều trở nên lu mờ.

Nếu nó là đứa trẻ có gia đình vững chắc như xiềng xích, thì tôi lại là đứa nhỏ tự do nhưng vô định. Người muốn đi lại không thể, kẻ muốn về lại không được, tôi và nó giống nhau tới lạ lùng, giống tới từng nết ăn nết ở, tới thói quen và khả năng tâm linh. Hai chúng tôi đều bộc lộ năng lực từ năm 6 tuổi, theo chân nội “chinh chiến” đó đây, nhưng tôi chỉ xem nó như những cuộc phiêu lưu, nên những lời dạy của nội chưa bao giờ thật sự tôi tiếp thu hết, vì tôi luôn kết thúc nó bằng một giấc ngủ giữa lúc nội đang kể chuyện. Nhưng thằng Đại thì khác, luôn mang trong mình nhiều thắc mắc và sự hối thúc, mong muốn mình phải học một biết mười, chính vì hấp tấp nên nó không thực sự hiểu sâu về điều gì, mà tâm linh theo lời dạy của nội là một thế giới quan quá rộng mở, tâm càng tham vọng, càng khó lĩnh hội, mọi sự đều phải mở lòng mà tin vào căn duyên, nhìn rõ chính mình thì mới nhìn rõ được linh hồn. Nhưng nó thì làm sao hiểu rõ chính mình, trong lòng nó tồn tại một vết mực đen mà bác Hai đã nhỏ xuống, loang lỗ và khô cứng từ lâu. Trong 6 năm tôi ra đi, không rõ gia đình đã có những chuyển biến nào, mà thằng Đại bây giờ đối xử với tôi có phần xa cách, hoặc chính thím Hai đã nói với nó, về lí do thật sự khiến tôi phải quyết định bỏ làng, rời xa ông nội, người mà tôi rất đỗi yêu thương. Để bây giờ giữa tôi và nó, tình cảm cạn dần như tách trà trên tay, mặt trời khuất hẳn sau lưng đồi, những giọt sương bắt đầu đọng trên vai áo, thấm vào da tôi lạnh buốt.

- Dìu nội vô ăn cơm mấy đứa ơi.

Tiếng thím Ba vọng lên từ dưới nhà, cắt ngang mọi suy tư bộn bề của tôi, trông thấy niêu cá kho của thím, bao nhiêu ưu tư tan biến hết, nhường chỗ cho cái bụng đói meo bị bỏ quên sáng giờ.

- Hay Đại về gọi má qua đây ăn cơm cho vui, chứ để thui thủi một mình tội má mày.

- Thím Ba đừng có lo, giờ này chắc má con đang tụ họp với mấy cô trong xóm tám cái chuyện khi sáng rồi.

Đúng là không ai hiểu tính mẹ bằng con

- Vậy xí bây có về không?

- Con về tắm rửa thay đồ rồi chạy qua.

Nó quay lại đây chi?

- Vậy xí ba chị em mình trải chiếu lên nhà trên ngủ, y chang hồi nhỏ vậy đó, chị Nấm he? Liễu nằm giữa nghe, cho khỏi ai giành chăn.

- Lớn tồng ngồng còn ngủ chung gì mày?

Tôi nhăn mặt nói con Liễu

- Chứ anh Đại ngủ ở đâu? chị em mình vô buồng bắt ảnh nằm trển mình ên tội ảnh vậy?

- Thì nó về nhà nó ngủ đi.

Con Liễu nhìn tôi rồi tặc lưỡi, như chợt nhớ ra điều gì.

- Chị ngủ khi sáng tới giờ nên chưa nghe nội nói đúng không?

Tôi quay sang nhìn nội chờ đợi

- Xí nữa ba đứa bây ôm chiếu với mùng mền lên nhà trên ngủ, 2 giờ sáng dậy ăn uống chuẩn bị là vừa.

- Chuẩn bị gì nội?

- Chuẩn bị đón tiếp con quỷ.

Tôi ái ngại hỏi lại

- Lại lên rừng hả nội?

- Nội đã nói rồi mà, nó sẽ xuống đây đòi con, tụi con phải đón nó từ cổng làng, trong quá trình đối phó với nó nếu khó khăn quá nội sẽ ra tay.

Nhìn lên thấy ánh mắt đăm chiêu và khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn của nội, nhắc tôi nhớ rằng nội đã ở cái tuổi gần đất xa trời, thời gian cho nội chỉ còn đưa đầy 9 ngày, nếu nội ra mặt chiến đấu lúc này, tuy không phải là quá sức với nội, chỉ là chúng tôi nên đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra.

- Nội đừng lo, tiếng tăm ông Tinh Gia lẫy lừng như vậy, con lấy cái tiếng của nội đe là nó sợ liền.

Nội gõ đầu tôi một cái đau điếng

- Mày chỉ giỏi ỷ y.

Tối đó nội lấy trong hộp đồ nghề ra một thanh kiếm, một cái la bàn, mấy cuộn chỉ đỏ và mấy lá bùa. Nội dặn kĩ càng chúng tôi cái nào dùng để làm gì trong trường hợp nào, gặp chuyện như vậy nên xử lý thế nào, và nhắc chúng tôi nhớ rằng không còn thằng Dĩnh ở đây nên càng phải giữ cái đầu tỉnh táo.

- Nội sẽ ở nhà bấm quẻ theo dõi, có chuyện gì nội ra tay tương trợ. Đừng quá lo lắng, vì trong làng nội đặt nhiều bùa chú áp chế, sức mạnh của nó sẽ suy giảm đi nhiều. Nhưng do đây là lần đầu nội để ba đứa trực tiếp đi trục quỷ, mà thực chiến thì vô vàn khả năng có thể xảy ra, tụi bây phải linh hoạt một chút, quan trọng nhất là phải để tin tưởng nhau, nhớ chưa?

- Dạ nội.

Đã 11 giờ nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, vậy mà thằng Đại với con Liễu ngủ say như chết. Cũng đúng thôi, vì thằng Đại thì vẫn miệt mài trau dồi kĩ năng suốt nhiều năm qua, từ ngày ông nội yếu đi thì nó đã thay nội xử lí các vấn đề tâm linh của làng nên nó không sợ hãi gì. Còn con Liễu thì mới được cấc nhắc lên làm ‘trợ lý” cho thằng Đại gần đây, nó hứng thú mấy chuyện này lắm nhưng nó không có năng lực gì cả. Mà thím Ba chỉ có mỗi đứa con là nó, lỡ có chuyện gì thím Ba sao chịu đựng nổi. Nhưng nó bảo “con muốn thử một lần được sống cuộc đời của tía con ngày trước”, nghe riết thím cũng mủi lòng, một phần thím tin tổ tiên ông bà và chú Ba sẽ phù hộ nó, vì thím đã chăm lo hương khói cho bàn thờ gia tiên bằng tất cả sự thành kính và tấm lòng. Nên con Liễu có thể yên tâm ngủ say vì cạnh nó có thằng Đại bảo vệ, trên nó có chú Ba phù trợ. Còn tôi, tôi có cái mạng không nè, sợ hãi là đúng.

Lăn qua lăn lại một chặp thì mắt tôi bắt đầu rũ xuống, xa xa phía cánh cửa có một cái bóng trắng sáng của một ông lão mặc áo bà ba, cổ quấn khăn rằn, tay ông chống gậy, khuôn mặt thân quen, ánh mắt hiền từ. Là ông cố, lần này ông về để bảo vệ tôi như khi sáng, hay về để đưa nội của tôi đi? Nghĩ vậy tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng chuông gió bằng tre trước nhà kêu inh ỏi... Gió bắt đầu thổi vù vù báo hiệu một điềm chẳng lành, tôi lấy điện thoại ra xem, mới có 1h45 sáng, xa xa tiếng mấy con chó trong xóm đua nhau tru lên liên hồi.

Tôi vừa cầm lấy khúc xôi nóng hổi của thím nhét vội vào túi, vừa rủa thầm con quỷ sao mà gấp gáp quá, chẳng để người ta kịp ăn uống gì. Nhưng nội đã bảo có thể 3 giờ sáng nó mới xuất hiện, mà nội thì chưa bấm quẻ sai bao giờ, hay là... năng lực của nội đã yếu đi. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy nội vẫn đứng đó chống gậy ngóng theo ba đứa tôi, tự nhiên lòng thắt lại.

- Vô nhà đi nội, trời lạnh, không sao đâu nội, nội đừng lo...

Phải thấy thím Ba dìu nội vào trong, cài cửa nẻo cẩn thận tôi mới yên tâm đi tiếp. Đi tới cổng làng thì mùi hôi tanh hôm qua một lần nữa xộc thẳng vào mũi. Tôi mở gói xôi ra thì nó mốc lên như thể đã thiu từ mấy ngày, tiếc gói xôi thì một, mà thương cái công thím thức cả đêm nấu thì 10. Con quỷ này, không trừ không được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout