Chương 21 : Chiếc vòng hạt gỗ có linh tính
Lại một ngày tồi tệ nữa sắp trôi qua, sau khi dành mấy tiếng đồng hồ thiền định, tôi vẫn không bắt ấn tạo lửa được. Thậm chí ngồi bên cạnh cái bình chứa linh hồn của Vân, gọi tên liên tục nhưng tôi vẫn không thấy được gì, hoặc là em ấy không ra gặp tôi, hoặc em ấy đứng cạnh bên nhưng tôi không nhìn thấy, khả năng lớn là vế thứ hai. Tối đó tôi thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, rồi chui vào chăn trùm kín mít. Một chặp thì con Liễu cũng mò vào đòi ngủ chung, nó sợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi cũng vậy, sợ mình bị giết trong mơ, nhưng may thay đêm nay tôi không thấy gì cả, có lẽ ông bà tổ tiên đã che chở cho rồi, lạy trời ông bà vẫn độ.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường, không còn ảo giác về nội, không mơ thêm bất kì điều gì, không thần lực, không sức mạnh, không thấy được linh hồn, thắp nhang lên bàn thờ lòng lạnh tanh, tôi đang hóa “phàm nhân”, hoàn toàn là người trần mắt thịt. Điều đó làm tôi không an tâm, tía tôi dường như cũng mất tích, ông đã không xuất hiện thêm một lần nào nữa sau đêm hôm đó, cả ở đám tang nội cũng không. Điều này làm tôi thấy bí bách và giận tía ghê gớm, tôi đã mất tất cả, nhưng chẳng có ai ở đây để giải đáp cho tôi về tình trạng bất ổn nơi tôi, nội đã đi, tía sau khi trở lại, cũng mất tích biền biệt, vậy ông trở lại để làm gì? Khi ông rất có thể sẽ biết thêm về quỷ chúa, ông từng đối đầu với nó và cũng được nội cứu sống kia mà, và điều tôi lo sợ nhất, liệu có phải con xà tinh đó từng được ông nuôi nhưng sau nó đã mất kiểm soát hay không? Và có phải vì biết nó sắp trở lại, nên ông mới chọn bỏ trốn hay không? Tía mà tôi biết, không phải kiểu người như vậy... Nhưng đó là trong kí ức của tôi thôi.
Bác Hai ghé rất thường xuyên sau ngày thứ 40, cũng vu vơ hỏi han tôi có thấy nội không? Tôi chỉ biết lắc đầu. Đêm nay gió mát quá, không rét buốt như mọi hôm, vào lúc 10 giờ tối, tôi quyết định đi một mình lang thang giữa mọi con ngõ trong làng, hi vọng bản thân sẽ nhìn thấy một hồn ma lang thang nào đó, tôi không thể cứ như vậy mà mất hết khả năng tâm linh được. Đi một hồi lại trở về lối cũ, dẫn tới nghĩa trang làng, nhưng tôi đứng giữa bao nhiêu ngôi mộ, một chút cảm giác ớn lạnh cũng không, tới sự heo hút nơi đây cũng không làm tôi nổi da gà được, tôi đã không còn biết sợ là gì.
- Nội kêu mày ra đây hả?
Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, là bác Hai, không tin được gần 11h đêm bác lại ra đây.
- Con đã nói rồi mà, con đâu có gặp được nội!
- Vậy mày ra đây làm gì?
- Con nhớ nội.
Bác ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài sườn sượt.
- Ổng cũng tệ, con cháu nhớ da nhớ diết, mà không cho đứa nào gặp, tao tưởng ít ra ổng phải cho mày mơ thấy nữa kìa.
- Bác đừng nói vậy tội nội, tại con đó... Nội có về con cũng không thấy được nữa đâu, con bị trời phạt, mất hết khả năng tâm linh rồi.
- Mày làm gì mà trời phạt mày?
- Con không biết!
Nước mắt rơi lã chã xuống cằm, tôi cũng tự hỏi câu đó mấy trăm lần sau cái ngày phát hiện mình đã thành người thường. Chỉ có cảm giác bất an luôn luôn thường trực sau sự ra đi của nội là không thuyên giảm, mỗi lúc một lớn dần, mọi khắc trôi qua tôi đều lo sợ mình sẽ bị quỷ chúa săn lùng, chiếm toàn bộ cơ thể tôi, rồi nó trở nên mạnh mẽ hơn, tàn phá nhà cửa, giết hại dân thường. Nó sẽ lật đổ bàn thờ nhà họ Âu, đào hết mồ mã tổ tiên nhà này lên mà giày xéo, vì mối thâm thù giữa quỷ chúa và nội đã lớn tới mức không thể đo đếm được. Số phận con cháu nhà Âu, như đang đi trên sợi chỉ mỏng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nặng nề hơn, số phận của cái làng này và làng dưới, cũng lỏng lẻo không kém. Một mối đại họa đổ xuống trần gian. Tôi vẫn biết rằng đâu đó rồi sẽ có người mang sứ mệnh của trời đi triệt tiêu nó như cách sư thầy đã nói, nhưng lúc đó là nào? Người đó có thể là thằng Đại, hoặc có thể là tía tôi lắm chứ. Quan trọng bây giờ tôi không thể tự bảo vệ bản thân mình, dòng máu “cúng tà”, khác gì đứa trẻ bị nguyền.
- Trời không phạt tao thì thôi, phạt mày làm gì? Hồi xưa nội mày cũng bị vậy một thời gian, trước khi nội đưa mày về đây. Một thời gian sau sẽ có lại thôi.
Đáng lí tôi phải vui khi được bác an ủi mới đúng, nhưng ngay khi mọi người đang dần nhẹ nhàng với tôi, tôi lại trở thành bộ dạng này, không thể đứng ra bảo vệ bất kì ai nữa rồi.
- Khoảng bao lâu thì nội có trở lại bác?
- Thì cũng mấy tháng lận, từ hồi hay qua lại với a… với ông Ba Sương thì tự nhiên mất hết khả năng. Sau cái đêm đón mày về đây thì có trở lại. Tao ở xa cũng nghe phong phanh cô Tư kể vậy thôi.
Rất có khả năng khi xưa nội cũng bị quỷ chúa can thiệp cho mất đi năng lực tâm linh, phong ấn nó lại thì sức mạnh mới được trao trả. Và giờ nó đang làm điều tương tự với tôi, ra đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người nhà họ Âu không có thiện cảm với tôi, một lần nữa, lại là những nghi ngờ họ dành cho tía. Bác Hai không nói thêm gì sau đó, và khi con Liễu chẳng biết bằng cách nào nó biết nhất định tôi đang ở đây nên lên kêu tôi về.
Đêm hôm đó tôi lại mơ thấy cái đuôi khổng lồ, bộ móng sắc nhọn, và sinh vật kì lạ mà tôi đang nghi hoặc là xà tinh đó, đã gọi tôi bằng cái tên rất lạ, như cách người phụ nữ kia gọi tôi vậy. Nhưng trong giấc mơ tôi một chút sợ hãi cũng không, chỉ khi tỉnh giấc nhớ lại, tôi mới có cảm giác lo lắng.
Ngày thứ 44 sau khi nội đi, tôi đang khủng hoảng trầm trọng, các giấc mơ lặp đi lặp lại. Có lúc tôi còn mơ thấy bản thân đứng dưới hiên, nhìn chăm chăm vào xác của tía tôi nằm chỏng chơ trên vườn, trên ngực bị cắm một cây cọc ngay tim. Đám ma quỷ bay vòng vòng trên đầu, và kì lạ là không hề có con nào mang hình dạng của một con rắn, hoặc có thể đám bầy tôi đã che nó lại nên tôi không nhận ra, chỉ biết chúng đều bị kiếm của nội điều khiển, bay thẳng xuống giếng, bị nhốt ở đó cho tới tận hôm nay. Đêm khác tôi mơ thấy gương bị nứt, đám quỷ thoát ra ngoài, bầu trời ngày hôm đó đỏ tới kì lạ, và tôi đang nằm thoi thóp nhìn lên bàn thờ, ngổn ngang những di ảnh bị bể khung, ảnh bên trong thì bị cào nát, nặng nề nhất là ảnh nội tôi, bị quệt máu khắp mặt, máu đó lại còn chính là máu của tôi.
Ngày thứ 46, tôi quyết định lên chùa để tìm lại chút bình yên, tôi đã quỳ dưới chân Quan Âm rất lâu, lâu đến mức bầu trời ngoài kia đang dần ngả màu hồng của ánh hoàng hôn, tôi vẫn quỳ đó, nhắm mắt chắp tay nghe các sư ở điện trên gõ mõ tụng kinh.
- Chẳng phải đó là điều con mong cầu hay sao?
Tiếng vị sư thầy hôm trước xuất hiện, ông cũng quỳ xuống cạnh tôi.
- Con đã mong cầu bản thân trở thành người bình thường.
Sư biết hết những suy nghĩ trong tôi, đúng là tôi từng ước mình chỉ là người bình thường, và khoảng thời gian ở Đà Nẵng tôi đã thấy thật tốt biết bao khi được bình thường như thế, nhưng giờ thì... tôi không chắc về bản thân mình nữa.
- Khi mất đi rồi mới bắt đầu hoảng sợ thưa sư.
- Con chẳng mất gì cả.
Tôi hiểu lời sư nói, rằng có thể vài tháng sau tôi sẽ tìm lại được năng lực của bản thân, nhưng khi ấy nhiều khi lại quá trễ.
- Mọi thứ còn nguyên trong này và trong này.
Sư chỉ tay trên trán, chỉ tay vào tim. Tôi cũng đặt tay lên đầu và lên tim của mình, nhưng mất đi vẫn là mất đi, không sao nguôi ngoai nổi. Đêm đó tôi trở về nhà, cảm thấy bản thân đã khá hơn chút ít. Tôi đi ngủ với tâm thế tới đâu hay tới đó, và rồi lại mơ, lại bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt. Khi nằm xuống trở lại, tôi đưa tay gác lên đỉnh đầu, nghe một tiếng “kịch”, có lẽ tôi đã đụng trúng gì đó. Ngồi dậy lấy đèn flash rọi lên đầu giường, tôi thấy ánh đèn rọi sâu và một cái khe nhỏ, có một hộc tủ ở đây suốt thời gian qua, và tôi lại chẳng hay biết gì. Tôi cố gắng kéo nó ra, bên trong lại là một chiếc hộp khác, chứa đựng nhiều chiếc hạt gỗ tròn, kích thước to bằng viên bi, sợi dây bị đứt ra để sang một bên, cũ mèm và tưa ra hết rồi. Trước đây chưa từng thấy nội đeo chiếc vòng này. Không biết con Liễu có hay biết về chiếc vòng này không, nên tôi gọi nó dậy để hỏi, vì những cái hạt bên trong chiếc hộp tỏa ra thứ năng lượng rất quen, nhưng không phải của nội.
- Em không biết nữa... chưa thấy bao giờ! Để em gọi má dậy hỏi.
Thím Ba nghe tiếng bọn tôi gọi, ngồi dậy và nhìn vào chiếc vòng rất lâu, một hồi thím đứng dậy đi tới bàn thờ, lục kiếm mãi rồi quay sang hỏi.
- Con lấy ở đâu?
- Đầu giường nội.
- Vòng này không phải của nội, nội đeo là đứt, thậm chí còn bị giảm pháp lực. Vì nó đã khắc tên chủ rồi.
- Khắc ở đâu thím?
- Đây nè, mỗi hạt khắc một nét, nhưng là hán tự, thằng Đại cũng giải không ra, không ai biết nó ghi gì ngoài nội, mà nội chỉ nói qua loa về nó thôi, nên tới giờ vẫn không biết chủ nhân nó là ai, chắc có mình nội biết. Thôi con để lại bàn thờ đi.
Tôi nhìn chăm chăm vào từng đường nét khắc trên mỗi hạt, ngẫm nghĩ một hồi thì đóng chiếc hộp lại.
- Con sẽ để nó lại đầu giường.
- Vòng này có linh tính, để nó giận sẽ ảnh hưởng tới bây đó.
- Nếu nó đã có linh tính, chắc chắn có lý do nó mới nằm ở đó. Mai con mang nó lên rừng, hỏi mộc yêu xem đây là gỗ gì?
Con Liễu vội vàng chạy vào buồng lôi điện thoại ra rồi nhắn liên hồi.
- Vậy để em nhắn anh Đại, mai ảnh dậy ảnh đọc được thì qua đi với chị em mình.
- Giờ bây đi ngủ đi, nếu gặp ác mộng, liên quan tới sự chết chóc, thì có khả năng cái vòng đang cảnh cáo bây đó, lúc đó mình trả nó về vị trí cũ nha.
- Dạ thím
Sự chết chóc như lời thím Ba nói, tôi đã mơ thấy nhiều lần rồi, chắc chiếc vòng đang cảnh cáo tôi thật, có thể nó đang phát ra năng lượng tức giận, nhưng tôi đã mất đi hết khả năng lẫn trực giác nên không thể cảm nhận ra. Nhưng tôi dám chắc nó đang tức giận vì điều gì khác, chứ không phải do đang không nằm đúng vị trí, vì như vậy thì nó sẽ không xuất hiện ở đây. Nó đanh cảnh báo tôi về tương lai.
Ngày thứ 47, chúng tôi hẹn nhau dưới bìa rừng rồi đi bộ lên, buổi sáng trong rừng sẽ ít âm u, vì tôi giờ đã là người thường, mỗi lúc càng sợ hãi hơn các thế lực mình không cảm nhận thấy. Một lần nữa gặp mộc yêu, tôi lại chẳng thể nói chuyện được, vẫn phải nhờ thằng Đại phiên dịch.
- Đây là gỗ sưa, kì lạ là những cái hạt này, được làm từ cùng một thân cây với chuôi kiếm của tên đàn ông hôm nọ. Tên này được làm ra trước cái chuôi kiếm kia. Nên tụi nó là anh em cùng một mẹ, là một cặp song hành luôn đi đôi với nhau.
Không thể nào! Vì nếu vậy chúng sẽ chọn cùng một chủ nhân, nếu thanh kiếm kia chọn thầy Trịnh, thì khả năng chuỗi tràng hạc cũng thế. Hai thứ mạnh như vậy, sao lại chọn sai chủ nhân? Vì ông Trịnh đi theo con đường tà đạo, khả năng cao sẽ tìm cách mở kết giới thả hết đám quỷ và con xà tinh kia ra ngoài.
- Vậy thanh kiếm hôm trước ông gặp có mang tà khí không?
- Thanh kiếm đó chẳng tỏa ra năng lượng gì. Tên kia chỉ dùng nó như một cái gậy để vẽ vòng tròn.
- Còn mấy cái hạt này.
- Không mang tà khí, mà mang thần lực của chị.
- Của tôi?
- Đúng.
Nếu nó không mang tà đạo, thì sao lại đi hút hết năng lượng của tôi, khả năng cao chúng nó đã trọn thầy Trịnh là chủ nhân. Nên nội mới giữ chiếc vòng này để tách nó ra khỏi đứa em mình, nếu hai nó mà gặp được nhau, lại còn là vũ khí của thầy Trịnh, hậu họa sẽ rất khôn lường.
- Có cách nào để nó trả lại thần lực cho tôi không?
- Không biết, nhưng mộc yêu nói những chiếc hạt đang rất tức giận chị.
Tại tôi không cho nó gặp thầy Trịnh chứ gì? Tôi không biết ông ta đang ở đâu, mà có biết tôi cũng còn khuya mới trao trả cho nó về chủ nhân của nó. Nhưng nếu nó đã im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua, bỗng nhiên giờ lại đột nhiên quậy phá, thì là nó đã cảm nhận được năng lượng của thầy Trịnh, ông ấy đang ở đâu có rất gần chúng tôi, khả năng cao là ở trong chính căn nhà cũ của tôi. Vậy thì giữ nó ở nhà rất nguy hiểm, tốt nhất là cho lên chùa ở, để át hết năng lượng xấu đi.
Chúng tôi chào mộc yêu xong tức tốc chạy lên chùa ngay, sau khi xem xét những cái hạt, những vị sư thầy ở đó đã họp lại với nhau, và nói rằng sẽ cho chúng tôi câu trả lời về tên của vị chủ nhân vào ngày mai, muộn nhất là buổi chiều mai, vì phải ghép từng nét sao cho đúng thứ tự, mà hán tự thì khá khó, để các nét sai hướng thôi đã tạo thành ý nghĩa khác rồi. Nhưng sư trụ trì nói rằng họ đã đợi chiếc vòng rất lâu, để được giúp phần nào trong việc kết lại nó, trao trả cho chủ nhân nó thuộc về, việc này đã được nội tôi nhờ từ sáu năm trước. Tuy chưa rõ chiếc vòng chọn ai, nhưng người này sẽ khắc chế được tai họa sắp xảy đến.
Đầu tôi như muốn nổ ra thành trăm mảnh trước hàng trăm điều mâu thuẫn đang xảy ra. Nội không giữ để trấn nó, nội giữ nó để đợi chủ nhân nó quay lại. Và nếu người đó không phải thầy Trịnh, thì tại sao nó lại tức giận mà hút hết thần lực của tôi? Hoặc còn một khả năng khác nữa, tôi đã hiểu sai về thầy Trịnh, có lẽ ông ấy muốn mở kết giới, để diệt luôn đám ma quỷ dưới kia tránh hậu họa về sau cho dân làng, nhưng ông ấy lại chọn cách quá cực đoan, dám rút linh hồn người còn sống, sống một ngày vẫn là sống, tôi không bao giờ tha thứ cho việc đó. Hoặc một khả năng khác, chủ nhân của chúng nó không phải thầy Trịnh, còn chuyện tôi bị chiếc vòng hút hết thần lực, là vì nó tức giận vì phải đợi chủ nhân quá lâu. Đợi chờ một ngày trôi qua với một đống mâu thuẫn trong đầu sẽ là cực hình, nhưng ít ra đêm đó tôi không còn mơ thấy gì cả.
Ngày thứ 48, tôi vẫn chưa có lại được năng lực, và hơn nữa là tôi chưa gặp được nội một lần nào cả, tôi không thấy được linh hồn nào cũng được, nhưng làm ơn cho tôi thấy nội một lần thôi. Chỉ còn trong nay mai là nội đi rồi. Cơm thím nấu ngon, nhưng giờ đây với tôi dù có đang nhai gì trong miệng cũng đều trở nên khô khốc và đắng nghét, tôi chẳng có lấy tâm trạng mà ăn cá kho tộ, món tôi thích nhất trần đời này.
Tiếng ai gọi tôi í ới từ trước nhà, là con Tuyết.
- Chị Nấm, chị Nấm ơi.
Tôi và con Liễu đồng loạt buông đũa chạy ra, nó đến tức là chuyện về cái vòng có thể đã có kết quả. Chúng tôi kéo nó thẳng xuống nhà bếp, mặc cho nó bảo đã ăn cơm nhưng thím Ba vẫn múc cho nó một chén lưng lưng, vậy là chúng tôi vừa ăn trưa vừa nói chuyện.
- Nghe chú em, à không, sư thầy bảo còn một chữ thôi, thì tự nhiên có điều kì lạ xảy ra, nó đang tiếp tục hiện thêm một chữ nữa. Đang không rõ là chữ gì, đợi nó hiện hết mới giải hết được, chắc sẽ tốn thời gian hơn dự tính.
- Các sư ghép được chữ gì rồi?
- Âu Long Vương.
Âu Long Vương… hình như tôi biết chủ nhân nó là ai rồi, người này sẽ lý giải tất cả những khuất mắc của tôi, nguyên nhân của hết thảy những điều tôi gặp phải, cả chuyện tại sao tôi bị hút cạn năng lượng. Người này ở rất gần tôi, đó là lí do vì sao tôi mơ thấy người phụ nữ kia.
- Thím dọn giúp con, con lên chùa gấp. Liễu gọi thằng Đại, nhanh!
Chúng tôi hẹn nhau xong tức tốc chạy ra cổng, đón lấy chúng tôi là một người rất quen thuộc, là tía tôi.
- Các con định đi đâu?
- Lên chùa.
- Dù không biết chuyện gì mà các con gấp gáp như vậy, nhưng có chuyện còn gấp hơn, các con phải đi với tía, chiếc gương trên giếng đã bị ai làm cho vỡ tan tành, chỉ còn duy nhất hai lớp kết giới nữa tụi quỷ sẽ thoát ra ngoài, tía cần tụi con giúp sức tạo một lớp kết giới khác, nếu không sẽ sớm có tai họa.
Ra đây là điều định luật murphy nói tới, “một điều gì đó xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”. Khoan hẵng nói tới chiếc vòng, tôi cần kiểm tra cái giếng trước. Tôi nhờ con Tuyết gọi cho sư thầy, cầm lấy điện thoại tôi chạy vào trong nói với sư mấy câu ngắn gọn, rồi rất nhanh lại quay trở ra, cắp đồ đạc theo chân ông đi xuống căn nhà cũ.
Lúc bước ra sau giếng, thằng Đại không ngừng nhăn mặt, riêng tôi chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, là sự âm u, giữa ban ngày ban mặt, trời nắng chang chang, riêng không khí nơi đây lạnh lẽo vô cùng. Tía chỉ vào chiếc gương vỡ tang hoang trên nền đất, tôi nhìn vào cái miệng giếng giờ đã được tía phủ vải đỏ lên, một chút âm thanh cũng không nghe thấy.
- Em nghe được gì không Đại?
- Có! Rất nhiều tiếng la hét, và đúng rồi đó, dưới đó là một con xà tinh, nó đang khè, nó ngửi thấy mùi của chị.
- Con không nghe thấy gì sao Nhỏ?
- Tôi mất hết năng lực rồi.
- Sao cơ?
- Tôi mất toàn bộ năng lực tâm linh rồi.
Khuôn mặt tía tôi hoảng hốt.
- Tại sao lại như vậy?
- Chuyện đó giờ không quan trọng. Ông có biết gì về con xà tinh bên dưới không?
- Ừm... nó là... con quỷ ta từng nuôi.
- Không riêng gì nó, tất cả đám ma quỷ dưới đó đều là ông nuôi đúng không?
- Ừm... tía...
- Ông có biết thầy Trịnh là ai không?
- Ừm... người đó... ngày xưa từng là, từng là đồng môn học chung một sư phụ với tía.
- Ông còn cách thức liên lạc với ông ta không?
- Tía không! Nhưng có chuyện gì vậy?
- Vì ông ta đang nắm giữ một thứ thuộc về nhà họ Âu.
- Thứ gì chứ?
- Thanh kiếm!
Ông khẽ liếc mắt ra xa, nhưng rất nhanh đã nhìn lại chúng tôi.
- Vậy là các con đang nắm giữ chiếc tràng hạt còn lại.
- Chú biết về chuỗi tràng hạt đó?
Không riêng thằng Đại đâu, tôi cũng thắc mắc điều tương tự.
- Nó thuộc về sư phụ của tía, thanh kiếm và chuỗi vòng, sau này thầy Trịnh đã giết sư phụ và trộm mất thanh kiếm. Trước khi chết sư phụ đã trao lại chiếc vòng cho ông Tinh Gia cất giữ. Lúc đó tụi ta đều còn rất trẻ. Nếu con đang nắm giữ nó, hãy trao lại cho tía, các con không đủ sức trấn nó đâu, để rơi vào tay thầy Trịnh thì nguy to.
- Có lẽ chúng ta nên tạo kết giới trước khi mọi sự trở nên không thể cứu vãn, nhìn lên trời kìa!
Thằng Đại lên tiếng nhắc nhở chúng tôi về những đám mây xám xịt đang dần dần kéo tới phủ kín đen bầu trời.
- Ta cần cái vòng đó trước.
- Để làm gì?
- Phải có nó chúng ta mới tạo được kết giới, các con hãy mau mang ra đây!
Tại sao ông ta lại trở nên gấp gáp như vậy, rõ ràng ban đầu ông ấy không hề đề cập tới nó lúc bảo cần chúng tôi giúp sức lập kết giới, hơn nữa ánh mắt lúc ông liếc nhanh qua phía xa kia khi tôi nhắc tới thanh kiếm, đã củng cố thêm phần chắc chắn cho sự nghi ngờ của tôi.
- Tôi sẽ trao ra chiếc vòng, sau khi kiểm chứng những lời ông nói có thật hay không?
- Con muốn biết điều gì?
- Tên sư phụ của ông.
- Ta ... ta không được phép gọi tên sư phụ ở đây, các con quỷ sẽ nghe thấy, như vậy sẽ ảnh hưởng tới người thầy quá cố của ta. Nhưng đó cũng là người nhà họ Âu.
Vậy là ông ấy biết về chủ nhân thanh kiếm, nhưng lại không dám gọi tên do thanh kiếm chuôi gỗ sưa đang có mặt ở đây. Ngay từ đầu lúc ông hướng mắt về phía xa tôi để ý thấy một vật dài bị gói bằng vải đỏ rồi.
- Tôi chưa bao giờ nghe nội kể về người sư phụ đó, nội chỉ học đạo học phép từ cha của mình. Làm gì có chuyện chung mâm với ông, ông theo tà đạo, còn nội là người nhà họ Âu, chính đạo ăn trong máu nội rồi.
- Tà đạo gì chứ?
- Không tà đạo mà nuôi những thứ như này à? Báu vật nhà họ Âu sao lại trao cho người theo tà đạo như ông được.
Tôi chỉ tay về phía cái giếng, và ông ta bắt đầu ấp úng.
- Nhưng... nhưng giờ ta đã quay đầu rồi, ta muốn giúp sức cùng các con tiếp tục trấn giữ bọn quỷ này để nó không tác oai tác oái không phải sao? Và để làm điều đó chúng ta cần đến chuỗi tràng hạt nhà họ Âu.
- Nhưng ông đâu phải chủ nhân của nó, nó sẽ không nghe lời ông.
- Nhúng nó trong máu của con nó sẽ nghe lời.
Trời gầm lên những cơn sấm sau câu nói của ông ta. Thằng Đại đứng lên trước chắn ngang che chở cho tôi.
- Các con làm sao vậy? Chỉ cần một ít máu thôi, con sẽ không chết, tía sẽ bảo vệ con, con là con của tía mà, ta sao có thể làm hại con chứ.
- Ông biết tôi là ai không?
- Con làm sao vậy Nhỏ? Con là con của tía.
Câu trả lời của ông đã xô đổ toàn bộ niềm tin trong tôi, quả nhiên nội đã gợi ý cho tôi từ rất lâu, nhưng tôi mụ mị đến giờ mới nhận ra.
- Có thật sự máu của tôi sẽ giúp nó mạnh hơn và tạo được kết giới đủ chắc để giữ đám yêu ma này không?
- Thật!
- Vậy thì... giờ phải làm cách nào?
- Ta sẽ dùng dao, rạch vào lòng bàn tay con một đường nhỏ, lấy đủ lượng máu lập tức băng bó lại cho con.
- Tại sao tôi không được tự lấy máu?
- Ta làm con sẽ đỡ đau hơn... ta biết rạch vào chỗ nào... ít nguy hiểm nhất.
Nói dối, vì nếu là tôi cắt, tràng hạt và thanh kiếm sẽ không nghe lời ông nữa, phải là tự tay ông đoạt máu, tự tay ông cúng cho hai thứ đó, ông muốn nhúng chàm hai báu vật nhà họ Âu bằng máu cúng tà.
- Tại sao không dùng kiếm của ông?
Tôi chỉ tay về vật dài dài được ông ta cuộn trong mấy lớp vải đỏ. Ngay lập tức sắc mặt ông ta thoáng chút sự hoảng loạn.
- Cái đó... không dùng được.
- Vì ông đâu phải chủ nhân của nó đúng không thầy Trịnh? Nó thuộc về Âu Long Vương Tử. Người mà ông không dám gọi tên vì sợ nó nghe thấy.
Thanh Kiếm phía đó rung lắc dữ dội sau khi nghe thấy tên chủ nhân của mình, vậy là suy đoán của tôi đã đúng. Nhưng ông ta điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, nhìn tôi với ánh mắt thiết tha như thể máu mủ ruột rà.
- Con đã biết hết rồi sao... ta đúng là thầy Trịnh. Sở dĩ ta không tiết lộ danh tính là vì ta sợ con ghét bỏ Lâm Sương này vì chuyện ta đã làm với ông Tinh Gia cái đêm trên rừng.
- Tôi sao có thể ghét bỏ ông Lâm Sương, là tía tôi kia mà.
- Phải phải, dù gì ta cũng là cha của con, vậy hãy mang chiếc vòng ra đây, hai tía con ta sẽ cùng nhau mở kết giới và triệt hạ hết những con quỷ dưới giếng.
- Ông đâu phải tía tôi!
- Con nói gì vậy nhỏ? Ta là...
- Song Trùng của tía!!!



Bình luận
Chưa có bình luận