Mượn đền đánh âm binh



Chương 11 : Mượn đền đánh âm binh

Tôi đi thẳng ra sau nhà, mượn cô Bông chỗ yên tĩnh để ngồi thiền, tôi cần thiền định ít nhất 20’, để nâng cao thần lực của bản thân, một hồi sau nghe tiếng náo nhiệt ở phía trước, tôi biết mọi người đã tập hợp lại nghe lời nội chỉ dẫn. Lúc tôi đã bình tâm trở lại, mở mắt dòm dáo dác xung quanh nhưng nhà cô chú chẳng còn ai, một mình tôi xách rương đồ nghề ra đằng trước, thấy bu đen bu đỏ ở phía sông, tết nhất nhà ai cũng có chuyện để lo, vậy mà mọi người vẫn chuẩn bị được mâm cúng linh đình đủ thứ thịt rượu bánh trái, vàng mã quần áo giấy đủ thứ loại, bày biện sẵn ở trước khúc sông theo sự hướng dẫn của chú Bông, dân làng cũng chong đèn sáng rực cả một vùng, mọi thứ cực kì chỉnh chu và trang nghiêm. Vừa thấy tôi ló đầu ngóng ra, nội nói gì đó với trưởng làng, nghe xong chú lật đật chạy tới phía tôi nói nhỏ.

- Giờ chú với mọi người lên đền bày bàn thờ trước, chú là trưởng làng, chú sẽ thắp nhang xin, khi nào trên đó xong xuôi, chú gọi xuống, có người sẽ chở con lên đền, con yên tâm nha.

- Dạ con biết rồi chú.

Chú tất bật gọi tên người này hô hoán người kia, một hồi thì đám đông rời đi một nửa để kéo nhau lên đền. Nội đang đứng trông về phía tôi đợi chờ, tôi xách theo rương đồ đi ra, nhìn cái vẻ cố chấp của tôi, nội biết chẳng thể xoay chuyển nổi, nên nội chắp tay ra sau lưng, cùng tôi nhìn về xa xa về phía trước. Một chặp sau thì trưởng làng gọi về, chú Bông len lỏi trong đám đông chạy tới trước kêu tôi chuẩn bị ra xe chú chở đi. Tôi ngước mắt nhìn nội, gật đầu sẵn sàng.

Nội đứng trước khúc sông ngắm nghía một hồi lâu, đưa tay lên không trung đón gió, chỉ thẳng về phía trước, vẽ giữa không trung một ấn pháp, ấn vừa vẽ xong, làn nước xung quanh xáo động dữ dội, còn dân làng trầm trồ như chứng kiến phép thuật xảy ra trước mắt.

- Nguyễn Lưu Vân, sinh ngày Tân Dậu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thân. Đưa hồn nhập cá, trong ba phân gọi, nhảy thẳng lên bờ.

Thằng Đại tiếp lời nội, lên tiếng bắt đầu đếm từng giây một, vừa dứt số 45, nội bắt ấn trước ngực, rồi dơ tay nắm cái sợi dây vô hình, kéo mạnh một phát, tức thì có con cá lăng trắng bóc bị lôi thẳng lên bờ trước sự bất ngờ của mọi người, tôi chạy đến chụp vội con cá bỏ vào một cái bình chứa nước cô Bông chuẩn bị cho, trước khi đóng nắp tôi còn nói với con cá.

- Đường đi có xốc mấy cũng ráng giữ mạng cho con cá mà nương nhờ theo, để nó chết giữa đường là hồn em xuất về chỗ cũ liền. Nhớ chưa?

Con cá ngụm một bọng nước, bắn lên mặt tôi. Nó có vẻ không hài lòng lắm vì bị gọi lên mà đang không biết sự tình gì xảy ra, nhưng tôi phải đi xa khu này mới giải thích được. Chuẩn bị đồ nghề xong xuôi tôi đi tới phía nội, nhìn xuống mặt sông yên ắng, đoán chừng bốn tên kia vẫn chưa nhận ra, vì vong hồn bé Vân vẫn còn chưa chạy ra khỏi trận cọc. Hít một hơi thật sâu, tôi dơ kiếm lên trước mặt thì nội đưa tay cản, nhưng tôi rất quyết tâm nhìn nội nói với giọng chắc nịch.

- Con muốn tụi nó biết chính con là người mang em Vân đi.

Vừa dứt lời tôi đưa tay lên kiếm cắt nhẹ một phát giữa lòng, bọn âm binh này, nhất định nhận ra mùi máu của tôi. Vài giọt máu nhỏ xuống, tức thì chỗ nước dưới chân tôi chao động, như có cả trăm con cá kéo tới đớp mồi. Tôi lật đật rẽ dọc chạy khỏi đám đông leo lên xe chú Bông đi mất, sau lưng là tiếng thằng Đại hét to “bảo trọng”.

Đường đi khúc này rất nhỏ và gồ ghề, lại ngoằn nghèo đủ hướng, đi được một lúc thì tôi dòm ra sau, dưới ánh trăng mờ mờ thấy trên mặt đất từ xa mấy dấu chân ướt nhẹp đang tiến tới, có đứa còn lụm đất đá ném về phía chúng tôi. Chú Bông có phần hoảng loạn lại thêm đường lối khó đi, chú đâm liền mấy cái ổ gà làm tôi mấy lần suýt văng khỏi xe. Hai tay hai bên là hộp đựng cá và rương đồ nghề, tôi hoàn toàn không có điểm vịn, chỉ trụ cứng bằng hai chân để lên bát gác. Bỗng một cục đất rơi xuống đầu chú, làm chú loạng choạng xém tí thì bổ nhào.

- Có sao không chú?

- Không sao con… con có bị ném trúng không?

Nghe giọng chú là tôi biết chú đang sợ lắm, nhưng vẫn cố để hoi han ngược lại tôi. Chạy thêm được một đoạn bỗng nhiên chú dừng xe lại, quay đầu nhìn tôi thắc mắc.

- Trời! làm chú tưởng con rớt xuống xe, chú nghe thấy tiếng con la í ới đằng sau.

Chắc chắn là bọn âm binh giả dạng tôi. Tôi bước xuống lấy trong hộp đồ nghề ra một bịch muối, rồi đóng nắp rương để đằng trước xe, tay còn lại vẫn giữ khư khư cái bình cá.

- Chú cứ chạy tiếp, lâu lâu ngó cái rương đồ giúp con, có nghe hay thấy bất kì điều gì cũng đừng dừng lại nghe chú.

Chú Bông gật gật cái đầu, đợi tôi ngồi lên xe thì chú tiếp tục phóng đi. Thình lình phía trước xuất hiện một cái bóng đen xì chặn đường, tôi thủ sẵn một nắm muối trên tay, miệng trấn an chú Bông “cứ đâm thẳng vào nó đi chú”. Tên âm binh kia cách đầu xe chừng một gang tay thì tôi vươn người lên ném thẳng muối vào mặt nó, khiến nó vội tan biến né đường cho chúng tôi. Còn chú Bông thì liên tục thở phù phù vì lo sợ, sau lần này chắc chắn tôi sẽ về học lại chú Lăng Nghiêm thật nghiêm chỉnh, biết trì chú che mắt tụi nó thì sớm đã lên đến đền trơn tru nãy giờ rồi.

- Còn bao lâu nữa thì tới vậy chú?

- Tầm 2km nữa thôi con.

Tiếng bước chân bình bịch đuổi theo đằng sau, chúng nó giả hết tiếng người này tới người kia gọi chúng tôi, có cả tiếng bé Vân kêu gào, nhưng tôi đang ôm Vân trên tay đây, tuổi gì đòi lừa bà. Tôi liên tục rải muốt ngang đường, để làm chậm chân chúng nó. Đi được một đoạn tôi thấy phía xa kia có những ánh đèn sáng rực, một đám người đang rọi đèn pin về phía này, đoán chừng là mọi người và dân làng đang đợi, tôi đứng lên, hai tay vịn vai chú Bông hét lớn về phía trước.

- Chạy hết vào đền đi mọi người ơi.

Chết dở, tôi tưởng mọi người cúng xong đã rút về hết rồi kia chứ, tôi chưa tính tới trường hợp này. Chú Bông vừa dừng xe tôi đã phi xuống ôm rương đồ nghề chạy thẳng vào trong đền. Đặt bình cá dưới chân bàn thờ những vị Công thần rồi phủ lên đó một tấm vải đỏ. Tôi bước tới nhờ trưởng làng và một số người khác cầm muối gạo rải trước cổng đền cốt để câu giờ, vì tôi cần thời gian để xin các vị quan công ở đây chứng cho việc mượn sân, đây cũng là chuyện hết sức hệ trọng.

Tôi đi tới trước bàn thờ bày đầy đủ và trang nghiêm mà dân làng chuẩn bị sẵn, đốt nhang khấn xin các vị thần đang cư ngụ tại nơi đây cho tôi mạn phép mượn sân đền đánh âm binh, nếu được mong họ phù trợ cho tôi đánh thắng trận này, diệt họa lấy lại yên bình cho dân chúng. Nhang đã cắm yên vị trên lư hương, nhưng tôi thấy lòng tôi nguội lạnh quá, không có cảm giác như lúc tôi khấn bàn thờ gia tiên ở nhà. Tôi biết họ chưa cho phép, nên tôi đi đến từng bài vị một, quỳ xuống vái lạy mỗi nơi 3 lần, rồi đi ra đằng trước bàn thờ lớn, quỳ xuống vái lạy rồi lại vái lạy, cầu xin các vị cho phép, cầu xin các vị chứng cho tấm lòng của tôi, tôi chỉ muốn diệt âm binh, muốn giúp đỡ người, tuyệt đối không làm điều gì trái khuấy quậy phá đền thờ, mong các vị thần cư ngụ tại đây tỏ rõ tấm lòng của tôi. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi âm khí nồng nặc. Quay đầu hét lớn bảo mọi người mau rút vào đền. Tôi vẽ một vòng tròn lớn bằng muối tại một góc sàn nhà, hối thúc mọi người mau bước vào đó ngồi, rồi dán bùa xung quanh khắp nơi, thắp nến đỏ bao quanh vòng tròn, tránh cho các âm binh làm hại tới dân lành. Nhưng lòng tôi vẫn hoảng hốt vì tôi chưa được các vị thần cho phép, nếu làm điều gì càn quấy, họ sẽ đánh vật tôi trước khi đám âm binh kia kịp ra tay. Tụi âm binh đã đuổi tới cổng, cười ha há đằng phía trước vì ngửi thấy mùi máu của tôi rồi, tôi lại tiếp tục chạy tới trước bàn thờ mà quỳ lạy, trời đang lạnh như cắt nhưng mồ hôi tôi chảy ướt cả hai bên thái dương.

- Nhìn khói nhang kìa, mọi người ơi nhìn kìa.

Tôi ngước mặt lên, thấy làn khói nhang tôi thắp đang bay tà tà bọc quanh thân thể, lòng tôi như có ai đưa tay ôm ấp, mỗi lúc càng trở nên ấm nóng hơn. Tôi cúi cuống lạy thêm một lần nữa để “cảm tạ”. Rồi đứng dậy đi tới rương đồ nghề, cầm chỉ đỏ chạy một vòng các cột quanh sân đền mà giăng. Tôi bước tới đứng giữa sân đền chờ đợi, những dấu chân ướt nhẹp xuất hiện trên nền sân khô khốc, dân làng có người đã phải ôm mặt không dám nhìn vì sợ.

Tôi đưa tay trước ngực bắt ấn, trì chú lệnh “xiết”. Những sợi chỉ căng như dây đàn nối vào nhau bọc quanh sân đền, tạo thành một kết giới để tôi nhốt chúng lại ở đây. Từng cái bóng đen lồ lộ xuất hiện đứng trước mặt, tôi không rõ mặt mũi ra sao, nhưng nhìn thấy âm khí tỏa ra nồng nặc, tôi biết họ mạnh, dám chắc được nuôi bằng máu gà, hoặc tệ hơn, máu người…

Tôi giương kiếm chỉa thẳng phía trước, suy tính xem đứa nào là đứa đầu đàn, áng chừng được sức nó thì tôi sẽ nắm rõ sức của mấy đưa kia mà diệt bọn đàn em trước, boss cuối hẵng dồn hết lực. Thường đứa lên tiếng đầu tiên, sẽ là kẻ kế thằng đầu đàn, tôi coi trong phim có mấy băng đảng giang hồ đều là như vậy.

- Trả cái vong kia đây! Có tin tao…

Một tên âm binh tặc lưỡi ra hiệu, khiến đứa kia đột nhiên im bặt… Nó chính xác là đứa mạnh nhất.

- Người quen cũ thôi con, việc gì phải làm khó nhau, đúng không Trần...Mộc...Nhĩ?

Cái tên tôi vừa cất lên, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, giọng nói của tên này rất quen, lúc nhỏ nó từng... từng xuất hiện đâu đó ở góc sân để gọi tên tôi rồi.

- Đừng có gọi tên tao.

Tôi giương kiếm chém thẳng, nhưng nó hoàn toàn không có lực, nó chẳng xé gió lao về phía trước được như thằng Đại, không lẽ... do tôi không phải người nhà họ Âu nên thanh kiếm trên tay tôi trở nên không có tác dụng.

- Kiếm đó của nhà họ Âu, mà con người họ Trần sao con xài được.

Chúng nó đi qua lại trước mặt tôi, làm tôi choáng váng hết cả mặt, chẳng phân biệt nổi tên nào với tên nào. Tôi rút bùa quăng lên không trung, bắt ấn đốt cháy mấy lá bùa, lệnh cho lửa chạy tới trước, nhưng những đốm lửa đi xuyên qua hồn những tên âm binh, hoàn toàn không đốt cháy được.

- Có mấy trò đó thôi đó hả? Hahaha...

- Tía mày không chơi mấy trò mèo đó, tía mày làm như vầy nè...

Tức thì tên đó biến nhanh đến trước mặt tôi, làm tôi hoảng hốt không kịp phòng bị, để một tên khác đưa tay chụp lấy chân tôi giật mạnh làm tôi ngã xuống sàn, thanh kiếm xẹt ngang hông tôi một phát, may mà thứ lòi ra là bông gòn nhồi trong cái phao dày cộm chứ không phải là khúc ruột của tôi. Dân làng phía trong ngó ra, chắc chỉ thấy tôi đang vật lộn một mình, nhưng họ hết sức hoảng loạn hỏi han tới tấp. Tôi đứng dậy, bắt ấn tạo lửa bắn thẳng về phía chúng nó, và chúng nó đã né đi, xem ra lửa từ bùa không có tác dụng, phải vận từ chính thần lực của tôi ra.

- Muốn uống máu của tao, nằm mơ.

Tên âm binh kia ôm bụng cười khoái trá...

- Vừa nếm được máu mày, tao lập tức nhớ tới một tên pháp sư trẻ, nhưng máu của mày, mới chính xác là thứ những con quỷ muốn có, nó mạnh hơn cả máu của con trai ông Tinh Gia mà tía mày từng cho tao uống.

Đồn đại, tất cả chỉ là lời đồn đại, nhưng chính những lời đồn đó, khiến tôi phải chọn rời làng, xa nội suốt 6 năm trời.

- Mày nói láo!

Tức mình tôi giương kiếm lao thẳng tới mà chém, những nhát kiếm đem theo sự phẫn uất của tôi, chém bay tung tóe mấy đống lá khô nằm dưới sân đền, chém đứt cả sợi chỉ đỏ tôi giăng đằng trước, chỉ là không chém được tên âm binh nào vì chúng nó né rất nhanh.

- Chứ mày nghĩ vì sao cả nhà mày bị ông Tinh Gia sai ma quỷ tới sát hại, đêm hôm đó... mày cũng chứng kiến.

Tôi đưa tay lên bắt ấn, trì chú lệnh “xiết”. Mấy cuộn chỉ đỏ lăn từ trong rương đồ ra, bay thẳng về phía mấy cái vong ra sức trói lại.

- Nội tao chưa bao giờ nuôi âm binh!

Những sợi chỉ quấn càng lúc càng chặt, nhưng một hồi thì tự nhiên cháy rụi tất cả.

- Đã nói những trò mèo này không làm gì được tụi tao mà.

Cái tên đầu đàn bay xuyên qua đầu tôi, làm mắt tôi cay xè, nhòe đi chẳng thấy đường được. Trong lúc đưa tay lên lau nước mắt, một tên khác tiến tới chụp lấy hai tay tôi, cắn mạnh vào đó làm tôi giật mình buông kiếm ra, rồi chúng cầm chân tôi giật mạnh, kéo lê lết cả người tôi dưới nền sân trong tiếng hoảng loạn của dân làng đang quan sát. Chú Bông và trưởng làng đồng loạt đứng dậy, nhưng tôi lại hét lớn vào trong.

- Không ai được ra khỏi cái vòng đó, mất mạng như chơi.

Bọn âm binh thả tôi ra, dòm dáo dác xung quanh rồi chụp cái đầu tôi đập vào vách tường

- Còn ai nữa hả? Càng đông càng vui, gọi hết ra đây... không nói hả, mà cần gì, một mình máu của mày là đủ, để tao chỉ cho cách tía và nội mày từng làm nè.

Vừa dứt lời chúng nó giữ chặt hai tay hai chân của tôi cứng ngắc. Tên đầu đàn đưa tay lên chụp lấy hai con mắt tôi, miệng rì rầm hát một bài hát, bài hát lúc nhỏ... anh hai từng ru tôi ngủ mỗi đêm. “Bắc kim thang, cà rang bí rợ, cột qua kèo, là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch, ở lại làm chi. Con le le, đánh trống thồi kèn, con bìm bịp thổi tò… tí…te…tò…teeee”.

Trong đầu tôi những hình ảnh bắt đầu xuất hiện, lúc thì cảnh tôi đang ngồi chơi con quay với hai năm 4 tuổi, lúc thì cảnh tía tôi đang làm bùa chú gì đó trước cái bàn thờ nghi ngút khói nhang, đèn đỏ lập lòe. Và rồi tôi thấy được cảnh chú Ba đang chạy xe, một con quỷ từ đâu xuất hiện nhảy lên đầu chú đánh tới tấp, chú ngã xuống đường, đầu đập vào phiến đá, tía tôi từ xa đi tới, đứng nhìn một hồi rồi huýt một tiếng sáo, đám âm binh bu đen bu đỏ lại, liếm lấy liếm để những dòng máu đỏ tươi chảy dưới nền đất, riêng con quỷ đó, đã ngoạm lấy trái tim chú mà nuốt.

Một kí ức khác lại xuất hiện, tôi đang gào khóc nức nở, trên đầu là đám ma quỷ dữ tợn bay tứ tung, nội tôi đứng giữa sân cầm kiếm điều hướng cho đám ma quỷ bay xuống dưới cái giếng sau lưng ông, rồi nội đóng chặt miệng giếng, dán chi chít bùa lên, còn giăng lên đó cả ngàn sợi chỉ đỏ, trên cùng đặt một chiếc gương hình bát quái úp ngược. Sau đó nội đưa cái tà áo trắng tinh lên chùi máu đang chảy quanh miệng và hai tai, rồi đi tới ẵm tôi lên nhẹ nhàng nói “về nhà thôi con”. Mặc cho tôi giãy dụa điên cuồng, nội vẫn ôm chặt tôi vào lòng che mắt tôi lại để tôi không còn nhìn vào cảnh tượng phía sau. Nơi anh tôi ngồi bất động tựa lưng vô thành giếng, mắt mở toang hoang cái nhìn hoảng sợ. Còn tía tôi nằm giữa những luống xà lách má tôi trồng, với một cái cọc đâm giữa tim, cả mắt mũi miệng đều hộc máu. Có một tên âm binh, đang trốn sau một lùm cỏ, nhìn theo bóng lưng của nội mà chẳng dám hó hé gì. Khi đi ngang phòng ngủ của tía má, tôi đã thấy đôi chân của một người đàn bà, tôi biết đó là má, nhưng má không thức dậy nữa. 

- Nhớ lại chưa Trần Mộc Nhĩ? Đó là cách tía và ông nội yêu dấu của mày từng làm đó, tía mày giết thằng Ba, bị ông Tinh Gia đoạt mất ba cái mạng, trên đời này không có sự trùng hợp vậy đâu.

Mặc cho chúng nó có nói cười hả hê trước mặt, tôi cũng không thể nhúc nhích được, tôi chỉ ngồi im trên nền đất, bất động hệt hình ảnh của anh trai tôi ngày trước, như một người đã chết, trong lòng chẳng cảm nhận được gì, cổ họng khô khốc lại, hai mắt nhòe đi trong sắc đỏ. Ngoài chuyện cái chết của chú Ba tôi không kiểm chứng được, thì tất cả những hình ảnh khác mà chúng cho tôi nhìn thấy, hoàn toàn đều là sự thật. Vì chính tôi đêm hôm đó đã đứng dưới hiên nhà khóc, chính tôi đã nhìn thấy cái xác của người thân ngay trên sân vườn nơi sáng nào mẹ tôi cũng phơi đồ trước nắng, trưa nào anh tôi cũng đứng đó tưới cây, tối nào tía tôi cũng ngồi ngắm trăng uống trà. Nghe đâu đó vọng về trong tiềm thức có tiếng anh tôi gọi “Nhỏ ơi, đọc lại bài vè cho anh hai nghe coi”. Nhỏ… hình như là tên của tôi, bài vè lúc đó anh tôi đã dạy là gì, rốt cuộc nó là gì?

“Trăng mờ trăng tỏ

 Ma cỏ khắp nơi

 Rồng nhỏ rong chơi

 Lo về nhà sớm…”

Tôi bập bẹ nói từng câu một trong vô thức, đâu đó hồn vía tôi đã bị ai lôi về một đêm rằm tháng bảy, trước sân có mẹ và tía cùng nhau ngồi đan giỏ, bên cạnh là tôi và anh hai đang chong đèn dưới trăng tập đọc.

- Nó sốc quá, mất hồn rồi, bây dòm thử hồn nó ở đâu, lôi về cho ông Trịnh xài luôn.

Mặc cho đám quỷ cười khanh khách chỉ trỏ về tôi mà trêu ghẹo, tôi vẫn không thoát ra được trạng thái này. Cứ mở miệng đọc như được lập trình sẵn.

“Thổi cơm cho má

Ủ trà cho cha

Cửa nhà mở ra

Con ma quấy phá…”

- Hồi tưởng đủ rồi đó, giờ mày giao cái vong ra đây, rồi để lại một lượng máu cho tụi này nhậu, nửa lít thôi không chết đâu, nể tình từng là “người nhà” tao tha mạng cho mày, đồng thời giữ bí mật về dòng máu “cúng tà” của mày.

“Má rải hạt muối

Cha nắm chuôi gươm

Cha chém nát bươm

Con ma té đái…”

Vừa dứt lời tôi đứng dậy chụp lấy thanh kiếm chú Bông phóng tới, phăng một nhát thẳng về trước, chém đứt lìa một tên âm binh trước mặt, khiến hồn phách nó tiêu tan vào không trung, bộ tứ chính thức trở thành bộ ba. May mà trong lúc đọc vu vơ tôi đưa ánh mắt nhìn vô đền, thấy khói nhang bay tà tà vào vòng tròn dân chúng đang ngồi đó, biết có Công thần che chở, những tên âm binh sẽ không thấy được nên tôi đưa tay gõ xuống sàn, ra hiệu cho chú hãy nhặt lấy kiếm ném tới cho tôi. Chuyến này tôi mà về được tới nhà phải làm liền ba con gà đem lên cúng tạ ơn các vị Công thần mới được. Trước hết cần xử nốt những tên còn lại.

- Máu của tao có rơi thì cũng chỉ để cúng cho kiếm nhà họ Âu

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout