2
Chương
19
Lượt xem
3
Theo dõi
0
Quà tặng
Luận như một con hầu
Thân em ở đậu ăn nhờ,
Đói no cậy chủ, mịt mờ tử sinh.
Quỳ thưa: Em giết chủ mình,
Chủ em sống lại, lạy tình xin thêm.
Nam kỳ đất rộng người thưa, làm tá điền cày sâu cuốc bẫm dẫu nghèo thiệt, chớ vẫn chưa mạt hạng bằng phận con hầu đứa ở – đến cái mạng của mình nhiều khi cũng do chủ định đoạt.
Tôi tên Mơ, là con hầu trong nhà lớn của ông Hội đồng Huỳnh. Cái số của tôi đã định suốt đời phải ở trong xó bếp, tối ngày lủi thủi dọn dẹp, mần hết công chuyện cho nhà họ. Ấy vậy mà cái ngày đó, tôi lại tự tay giết chết cậu Ba.
Tôi cứ ngỡ cái chết ấy sẽ đảo lộn hết thảy, dẫu có bị người ta dìm sông treo cổ cũng phải cam lòng. Nhưng trời đất cản ngăn! Cậu Ba không chết! Cậu sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, vẫn thong thả cười tỉnh bơ như chưa từng có chuyện chi xảy ra trên đời.
Cậu cứ bám riết lấy tôi, dí con dao vô tay tôi rồi nài nỉ:
“Em giết qua thêm lần nữa nha, Mơ?”