Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 13: Luận như một con hầu (1)

Chiếc xe hơi rẽ ngoặt vô con đường với hàng cây cổ thụ, hai quầng đèn pha yếu ớt rẽ màn đêm mưa dầm dề. Tôi ôm cậu Ba Thuận không rời, trong lòng như nổi lửa. Khi anh Trạch dừng xe trước dãy cổng sắt, người gác ngó thấy người quen thì lật đật chạy ra tháo xích, đẩy mở toang cho xe chạy thẳng vô khoảng sân trước của tư gia.

Nơi này đúng là nhà của một người bề thế, và tôi cũng không ngạc nhiên khi nó được xây dựng theo kiểu phương Tây. Nhà của ông Luật sư Trần Trọng Nhơn đẹp lắm, đặt giữa một khoảng sân rộng cùng vườn tược chăm sóc kỹ lưỡng. Dẫu quy mô có nhỏ hơn cái nhà của ông bà Hội đồng dưới quê chút đỉnh, nhưng cái dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy vẫn khiến nó nổi bật giữa chốn thành thị. Tiếng động cơ xe rầm rầm giữa đêm làm cho một vài người trong nhà bước ra dòm ngó. Anh Trạch tắt máy, lật đật đội mưa chạy vào trong.

Ánh đèn trong nhà bật sáng. Tôi nheo mắt, trái tim bất giác đập thùm thụp khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Ông Luật sư Trần Trọng Nhơn để ria mép, đeo kính gọng vàng, bận áo bà ba màu mỡ gà, thong dong chắp tay bước ra ngoài để dòm xem ai là người vừa tới. Kế bên ông là bà nhà, vừa đi theo vừa búi lại tóc, tò mò ngó chừng. Hai ông bà nom lớn hơn tuổi ông bà Hội đồng, điệu bộ cũng chậm rãi và từ tốn hơn.

Anh Trạch vấp phải bậc tam cấp, quýnh quáng chạy lại thưa thốt. Ông Luật nhận ra anh Trạch ngay lập tức, hàng lông mày khẽ cau lại dòm ra chiếc xe hơi. Nghe chưa trọn câu chuyện, mặt mày hai ông bà đã biến sắc, vội vàng kêu đầy tớ ra phụ giúp. Tức thì, hai gã đầy tớ vạm vỡ lội mưa chạy ào ra xe, mở cửa, xốc lấy cậu Ba Thuận rồi đưa cậu ra.

Ông Nhơn thấy cậu bất tỉnh, máy chảy ướt cả vạt áo thì trợn tròn mắt, vội vàng kêu vợ gọi bác sĩ. Bà nhà thấy vậy cũng luýnh quýnh, lật đật chạy vô nhà đặng quay số gọi cấp cứu ngay trong đêm.

Tôi bám sát theo sau cậu Ba Thuận. Nhưng vừa bước tới bậc thang đầu tiên, đột nhiên ông Luật sư Nhơn giơ tay chặn tôi lại, ánh mắt tràn ngập hoài nghi:

"Cô là...?"

"Dạ thưa ông. Con là..."

"Dạ thưa ông Luật sư, đây là con Mơ, người mần trong nhà ông bà Hội đồng dưới quê." Anh Trạch kế bên đã lật đật xen vô, cất giọng thật thà. "Nó đi theo đặng hầu cho cậu Ba chuyến lên Sài Gòn, tánh tình thiệt thà đáng tin lắm. Hổng phải người lạ đâu ông!"

Tôi nhăn mày. Cái sự nhiệt tình quá đỗi của sốp-phơ làm hư hết toàn bộ hết kế hoạch tôi tính toán trong bụng. Trước ánh mắt săm soi của ông Luật sư, thấy mình không còn đường quanh co nữa, tôi mới đành cúi gập đầu, khai thật:

"Dạ... con là con hầu đi theo cậu Ba."

Ông Nhơn nghe tới đó thì hàng lông mày lại nhăn lại thêm chút nữa. Ông dòm tôi một lượt từ trên xuống dưới, từ bộ áo dài tân thời đắt tiền, đôi bông tai cho tới đôi giày sang trọng. Cái lớp vỏ tôi đang khoác trên người với cái phận con hầu bỗng chốc trở nên kệch cỡm hẳn. Gương mặt ông Nhơn sa sầm, gằn giọng hỏi:

"Thằng Thuận làm cái chi mà ra nông nỗi này?"

"Dạ, thưa ông... Cậu... Cậu Ba tự dưng bộc phát cơn sốt dữ dội trên xe hơi." Tôi cúi đầu xuống để tránh ánh mắt, nắm chặt tay lại, diễn cho trọn cái vai con hầu đang khiếp đảm. "Hồi nãy con nghe cậu nói... cậu có trót uống phải thứ nước lạ người ta đưa cho... rồi khi về thì tự dưng người nóng hầm hập... rồi chảy máu mũi nữa..."

"Uống ở đâu?"

"Dạ... uống trong tiệc..."

"Tiệc chi? Ở chốn nào? Ai chủ trì?"

Tôi im thin thít, không trả lời. Phải làm như vậy, bởi tôi biết nếu giờ mà huỵch toẹt cái chuyện hội Bách-chi Đồng-căn ra, hay úp úp mở mở về chuyện chúng tôi đang dính vào một cái hội kín thì không khéo lại bị đuổi cổ như những kẻ mang mầm họa. Tôi bị đuổi thôi thì không sao, chỉ sợ cậu Ba Thuận cũng sẽ bị tống khứ, mà tôi với anh Trạch thì thật sự chẳng biết phải đưa cậu đi đâu. Vậy nên tôi đành cắn răng, cứ để ông Luật sư nghĩ gì thì nghĩ, chừng nào bị kêu lên tra khảo hẵng hay.

"Con... cũng không rõ nữa..." Tôi đáp lí nhí trong cổ họng. "Con được kêu đi đâu thì đi đó... hổng có biết chốn nào đâu ông..."

Và đúng như tôi dự đoán, sự giấu diếm quanh co của tôi chỉ càng khiến sự ngờ vực của ông Luật sư càng thêm nặng nề. Có lẽ trong mắt ông, một con đầy tớ mặc đồ như quý cô như tôi là kẻ có lai lịch gian tà bất hảo.

Cuối cùng, ông cho gọi anh Trạch vô nhà tra hỏi, còn tôi thì bỏ mặc ngoài hiên nhà. Cánh cửa gỗ cứ thế đóng sầm lại, gió mưa bên ngoài tát vào làm tôi lạnh buốt hết chân tay.

 

Đêm đó tôi nằm co ro nơi băng ghế sau của xe hơi, đôi mắt cứ mở trốn ra nhìn màn mưa đêm dầm dề dội xuống mặt kính mà chẳng tài nào chợp mắt nổi. Tôi lo cho mình, lo cho cậu Ba Thuận; lo cho cái chuyện chúng tôi vừa trót dại nhúng tay vô đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và giờ đây chúng tôi đã thật sự bị săn lùng bởi những tên sát nhân máu lạnh.

Tôi không biết thứ nước mình đã uống là cái chi. Có phải nụ hôn tôi chủ động trao trong cơn mê sản đã làm cho toàn bộ bệnh tật trong người chuyển hết cho cậu chủ? Chuyện gì vậy nhỉ? Giá mà cậu Ba Thuận ở đây, giá mà tôi có thể hỏi thêm về triệu chứng khi cậu nói "cậu không thể kiểm soát bản thân mình". Đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng, mà cái sự bức bối ấy khiến cho tôi sức cùng lực kiệt. Đêm đó tôi chẳng khóc nổi, chỉ có thể nằm đó nghĩ ngợi, cho đến khi kiệt quệ thiếp đi.

Hừng đông, có đứa đầy tớ cỡ mười mấy tuổi chạy ra gọi tôi vào nhà.

Tôi tỉnh dậy, bấm bước dè dặt bám theo người dẫn đường, vừa đi vừa âm thầm quan sát những lối đi của dinh thự. Cái nhà của ông bà Luật sư rộng thật, cách bày trí trông cũng tao nhã, nhìn vào là toát ra mùi học thức ngay chứ không phải kiểu khoe khoang của cải lộ liễu. Trên vách của gian nhà chính có treo một tấm ảnh gia đình lớn, chụp hai người lớn cùng ba đứa nhỏ. Vậy chắc ông bà chỉ có ba mụn con, và đứa con gái duy nhất, cũng chính là con út trong nhà.

Đứa người hầu chỉ dẫn tôi đi dọc theo hành lang bên hông chứ không cho vào gian nhà chính, dẫn thẳng xuống gian bếp nhà sau nơi đám người làm đang tất bật. Họ múc cho tôi một tô cháo loãng, lịch sự rắc thêm vài ba miếng tiêu và hành. Một người phụ nữ lớn tuổi – tôi nghĩ chắc cũng là vú lớn trong nhà – kêu tôi ăn đi rồi ngồi nghỉ, để giành sức mà chút nữa còn hầu chuyện với ông Nhơn.

Tôi làm theo.

Theo lẽ thường tình, một con hầu đi theo chủ tới nhà khách thì phải nhanh tay lẹ chân xắn tay áo lên mần việc cùng bạn bè mới phải. Ấy vậy, mớ người làm ở đây không cho tôi đụng tay bất kỳ việc chi, cứ để mặc tôi ngồi một mình ngồi ngoài hiên sau mà uống trà ăn bánh.

Thi thoảng, tôi lại bắt gặp những ánh nhìn săm soi, từ đám đầy tớ cho tới sốp-phơ của ông Luật sư cũng xúm lại xì xầm. Họ thắc mắc về bộ áo dài lụa sang trọng tôi đang bận trên người; về lý do tại sao một con hầu lại mò tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt, rồi quay sang hoài nghi cả bản tính của cậu Ba Thuận.

Mà, cũng dễ hiểu thôi, ai mà chả biết cậu Ba vốn hiền lành và đứng đắn. Việc cậu bất thình lình xuất hiện tại nhà ông Luật sư Nhơn với tình trạng bất tỉnh, máu me đầm đìa thì ắt tôi sẽ tự biến thành kẻ tình nghi số một.

Nhưng mặc kệ mớ lời ra tiếng vào, tôi không bận lòng khi họ nói xấu mình. Mà đám người làm cũng không dám gièm pha cậu Ba trước mặt tôi. Bởi cứ hễ nghe thấy tên cậu vừa thốt ra từ miệng ai, tôi lại lẹ làng bước tới, chộp tay họ mà gặng hỏi dồn dập tình hình cậu chủ. Bị tôi mần cho vài ba bận như vậy, đám đầy tớ cũng khiếp vía, cứ thấy tôi vừa đứng dậy là vội tản đi, chạy rối riết như sợ đụng phải một đứa bị bệnh thần kinh.

Đếm tầm giữa trưa, anh Trạch tự dưng mò xuống tìm tôi để hỏi thăm vài ba câu chuyện.

Anh kể rằng bác sĩ đang tới khám cho cậu Ba rồi, nhưng làm cách nào cậu cũng chẳng tỉnh dậy. Ổng nghi ngờ rằng cậu bị người ta chuốc thuốc, nên có dặn anh xuống hỏi coi liệu tôi có thể mô tả lại tường tận hay không.

Hỏi tới đây thì tôi cũng chịu chết. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một thứ, đó là ly trà do Bùi Vĩnh Quan đưa. Ngặt nỗi, người uống ly nước đó là tôi, người phát chứng sốt mê sảng hồi đêm cũng là tôi. Anh Trạch biết rõ điều đó, nên hẳn cái điều khiến anh mông lung là làm sao mà cái bệnh của tôi lại chuyển hết qua cho cậu Ba Thuận. Dòm cái vẻ mặt phân vân của anh, tôi nghĩ anh cũng chưa khai thiệt gì với bác sĩ, thế nên tôi đành đánh liều, nhờ anh sửa lời khai:

"Anh cứ nói với họ là cậu Ba đã một mình bước vào phòng riêng gặp chủ trì, rồi có uống một ly nước trà do hắn rót." Tôi kéo sốp-phơ lại, thì thầm. "Cái ly trà đó không có vị gì bất thường hết, nhưng nó lại đặt trong một căn buồng có đầy nấm nhầy. Có khi là ly trà không phải vấn đề, mà chính bởi tiếp xúc trong căn buồng riêng đó mới là nguyên nhân."

Anh Trạch nghe vậy thì hơi nghi ngại, nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi trở lên phòng riêng để thuật lại lời tôi cho bác sĩ nghe.

Chờ mãi tới chiều muộn, có gia nhân xuống thông báo tôi đặng triệu lên buồng trên nói chuyện. Không chần chừ, tôi lập tức đứng dậy đi ngay.

Gian nhà chính của dinh thự rộng thênh thang. Tầng lầu trên chốn gia đình sinh hoạt, còn tầng dưới là nơi tiếp đón quan khách và mần việc. Tôi được dẫn tới một cái buồng với cánh cửa lớn. Cô người làm gõ nhẹ cửa vài cái, chờ bên trong phát ra tiếng "Ừ" thì mới mở cửa, mời tôi bước vô.

Trên đường đến đây, tôi cứ hy vọng mình sẽ được đưa đến gặp cậu Ba Thuận. Nhưng không, trước mắt tôi chẳng phải phòng dưỡng bệnh chi sất, mà là một căn phòng làm việc trang trọng.

Hai mặt tường là những kệ sách cao quá đầu người, kệ nào kệ nấy đều nhét chật kín gáy sách dày mỏng đủ kiểu, phần nhiều là sách chữ tây. Ở cuối căn phòng, nằm sát bên khung cửa sổ là một cái bàn làm việc cỡ đại bằng gỗ, hoa văn chạm trổ dòm thôi đã thấy đắt tiền. Trên mặt bàn có một ngọn đèn điện, bên cạnh là chồng hồ sơ đã được buộc dây gai ngay ngắn, cùng một chiếc gạt tàn thuốc bằng đồng còn vương lại mẩu tàn bốc lên làn khói mỏng manh.

Ông Luật sư Trần Trọng Nhơn ngồi ngay sau bàn giấy, bận bộ đồ tây màu xám lịch lãm. Khi thấy tôi, ông liền dòm tôi qua gọng kính màu vàng, gương mặt chẳng thèm che giấu thái độ không thiện cảm. Ông ra lệnh cho tôi khép cửa lại đặng đàm chuyện.

Trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi im lặng làm theo, rồi từ tốn bước lại gần chiếc ghế gỗ đối diện bàn, ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị bước vào cuộc hỏi cung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px