Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 1: Thân em ở đậu ăn nhờ (1)

Đêm chưa tan hẳn, cái lạnh của buổi sớm mai thốc vào buồng khiến tôi rùng mình. Nhà lớn của ông Hội đồng Huỳnh giờ này người ta ngủ hết, đến mấy con gà còn chưa thức dậy. Tôi kéo cái đèn lại gần mình hơn một chút, vô thức nhìn theo cái bóng của bản thân lớn dần trên vách tường buồng. Ngồi giờ này sợ ma quá. Tôi vội lắc đầu, tập trung vào1 đường kim mũi chỉ, tránh nghĩ lung tung.

“Sáng sớm mờ mịt mà mày đốt đèn khâu khâu vá vá cái giống gì đó Mơ?”

Tiếng ván trở mình kêu ọp ẹp khiến tôi giật thót. Chị Lựu ngồi dậy, tóc xõa rượi, cặp mắt còn híp lại vì ngái ngủ. Tôi lật đật giấu nhẹm mảnh vải ra sau lưng.

“Ủa? Chị dậy rồi hả?”

“Mày cũng siêng quá hen?” Chị Lựu ngáp dài một tiếng, bước xuống giường lò dò tìm dép. “Tối qua mần việc nhà chưa đã nư hay sao mà giờ này lúi húi khâu vá nữa?”

“Chứ giờ hổng mần thì sao mà kịp.” Tôi rầu rĩ đáp. “Em có biết thêu thùa may vá gì đâu. Cứ đặt mũi kim xuống là trật vuột, phải tháo ra tháo vô sửa hoài.”

Chị Lựu bước tới, nhân lúc tôi không đề phòng mà giật lấy mảnh vải trong tay. Chị ta nhìn đường chỉ xiêu vẹo, không kìm được mà bật cười. Nhưng rồi mắt chị dịu lại, chép miệng, trả khăn lại cho tôi.

“Mà… nhìn kỹ cũng khéo đó chớ.” Chị nói. “Bông cúc phớ hôn?”

“Dạ...” Tôi thẹn thùng gật đầu. “Tại… bông này dễ thêu nhất.”

“Mà mày lấy chỉ vàng ở đâu ra đó? Tao nhớ nhà có cuộn chỉ vàng nào đâu?”

“Em đi ra chợ xin người ta đó chớ.” Tôi xụ mặt đáp. “Mà bả keo lắm! Em phụ bả sắp xếp đồ nửa tiếng đồng hồ mà bả cho có năm thước chỉ. Bởi vậy em thêu sai là phải tháo, chứ có dám cắt bỏ đâu.”

“Trời!” Chị Lựu bật cười. “Con nhỏ này! Trần đời tao mới thấy người ta đi mua chỉ mà đo bằng thước!”

“Thì phận mình nghèo, người ta cho nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu thôi.”

“Rồi mày mần xong chưa?”

“Xong rồi. Em định sửa lại chỗ cánh hoa, mà coi bộ hổng kịp nữa rồi.”

Hình như nghe tiếng hai chị em nói chuyện, cái Cam cũng lục đục ngồi dậy, dụi mắt nhìn qua bên này. Cam năm nay mười hai tuổi, mới tới ở đợ nhà ông Hội đồng được một tuần. Chị Lựu thì gấp đôi tuổi Cam, cũng bắt đầu ở đợ khi bằng tuổi nó. Ba chị em chúng tôi được xếp cho ở trong một cái buồng nhỏ ở cuối nhà, tuy chật chội nhưng nằm ấm cúng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã bắt đầu hừng đông.

“Thôi, dọn dẹp rồi chuẩn bị mần đồ tiệc luôn là vừa.” Chị Lựu vừa nói vừa bới cái đầu lên. “Hồi hôm chị nghe vú Thơm nói trưa nay còn tiệc đãi trong nhà, kiểu gì cũng phải sửa soạn mấy mâm cơm đãi khách nữa. Cậu Ba Thuận sắp đi Tây du học, chắc nay làm mâm cơm chia tay.

“Du học… là gì á chị Lựu?” Bé Cam vừa cột tóc vừa hỏi, mặt còn ngái ngủ, mắt lim dim. 

“Là họ ra nước ngoài để học đó.”

“Ra nước ngoài, là đi đâu á chị?”

“Cậu Ba đi Pháp. Đi lâu lắm, chắc phải mấy năm nữa mới về. Có người đi cả chục năm.”

“Vậy là mình không còn được gặp cậu Ba nữa hả chị Lựu?”

“Trời ơi, cái miệng của mày…!” Tôi chen lời, vỗ nhẹ vào vai con bé. “Ăn mắm ăn muối! Người ta đi học mấy năm, học xong rồi về chứ?”

“Hỏi thôi mà làm gì chửi dữ dạ?” Bé Cam liếc nửa mắt, xoa xoa vai.

“Thôi, bớt bà tám đi hai cô. Lẹ đặng đi đánh răng rửa mặt nè.”

Nghe chị Lựu giục, tôi cũng đành thuận theo, thổi ngọn đèn rồi dẹp kim chỉ vào tủ. Cái khăn tay thì tôi gấp lại, nhét vào túi áo. Mấy cái đồ linh tinh này tôi sợ người ta trộm mất, nên thôi cứ giữ bên mình cho an tâm.

Để miêu tả về cái dinh cơ đồ sộ của ông Hội đồng Huỳnh, hạng ít chữ thất học như tôi chắc chỉ biết khen “nó bự lắm!”. Cái nhà được cất theo kiểu nửa Việt nửa Tây, to nhất cái vùng này, phủ một lớp sơn vàng rực cùng những ô cửa sổ lá sách màu xanh thẫm. Mặt tiền nhà có mấy cột xi măng sừng sững, vòm uốn cong theo kiểu của phương Tây, rồi trên mái thì lợp ngói âm dương, tạc đầu rồng trông rất oai vệ. 

Bước chân vô gian chính rộng thênh thang, người ta liền cảm thấy mát rượi, sảng khoái phơi phới vô cùng. Sàn được lát gạch bông sặc sỡ, đi chân đất là mát lạnh lòng bàn chân, lại láng bóng tới độ mấy đứa con nít chỉ muốn lăn ra nằm. Nhưng hồi mới tới đây, thứ khiến tôi mở mang tầm mắt là phòng nào cũng có cửa sổ đón gió trời, ngay tới cái buồng xí cũng được xây cất kỹ lưỡng, thơm tho thoáng đãng chứ không hôi hám, ẩm thấp. Còn buồng riêng của từng người trong nhà thì khỏi phải bàn. Tôi nói thiệt tình chớ, nó bự bằng cả cái chòi lá rách hồi đó cả nhà tôi ở cũng chẳng sai.

Nghe người lớn nói với nhau, người ta phải xây ròng rã gần bốn năm trời mới cất xong cái dinh thự này. Hồi đó, ai đi ngang qua lộ cũng ráng nấn ná dừng chân để dòm ngó, trầm trồ. Cái sự giàu sang của ông Hội đồng Huỳnh nó vừa mang nét phương Tây, mà cũng vừa có được cái quyền uy giáo điều như quan lại. Thế nên bất kỳ người nào ở trong cái nhà đó, dẫu chỉ là hạng ở đợ như tôi, cũng thấy mình được hưởng sái được chút tiếng thơm. 

Trời vừa sáng, cả dinh cơ nhà ông Hội đồng đã rộn rã tiếng người. Bạn bè(*) nhà này cũng đông, mỗi đứa một việc chứ không đứa nào rảnh. Chị Lựu cầm trịch, quán xuyến hết thảy chuyện trong bếp. Đứa nào cà rề(*) là chị chửi, mà chậm nữa thì chị xắn tay áo vô phụ cho kịp. Phận là con ở trong nhà, tất nhiên tôi cũng phải tất bật theo lệnh của chị. Cả buổi sáng đó tôi chạy đôn chạy đáo, hết đi chợ thì phải ngồi lặt rau, lặt rau xong thì đi ra sắp xếp chén dĩa. Mồ hôi cứ thế tuôn ra lấm tấm trên trán, tôi lấy tay áo quẹt đỡ xót mắt chứ chẳng dư thời giờ mà tìm cái khăn lau.

(*Bạn bè: Người giúp việc – *Cà rề: Chậm chạp, lề mề)

“Mơ! Mày chạy ra sân lôi cái bao khoai vô đây giùm tao cái! Tao đang mắc tay chặt gà, hông có rảnh!”

“Dạ!”

Tôi chạy ra sân thì thấy cái xe hơi đen bóng đang đậu chễm chệ trước thềm. Biết nhà đã có khách quý, tôi càng thêm cuống quýt, lật đật chạy ra góc sân, ráng dùng hết sức bình sinh để kéo cái bao khoai nặng trịch xuống nhà dưới. Cái thân tôi ốm nhom mà nhỏ xíu nên khiêng thì không nổi, chỉ biết bặm môi, đi lùi từng bước một mà kéo lê nó đi.

Đang cắm cúi lầm lũi, bất thình lình tôi va phải người nào đó sau lưng mình. Một mùi xà bông thơm dịu, sang trọng xộc thẳng vô mũi khiến tôi hoảng hốt, quay đầu lại.

“Úi chết! Em… em xin lỗi cậu Ba! Em vô ý tứ quá! Em có mần dơ bộ đồ tây của cậu hông?”

Tôi theo bản năng lùi lại mấy bước, hai tay đan chặt vào nhau, cúi đầu hối lỗi. Cậu ba Thuận đang đứng sững trước trước mặt tôi, bộ đồ Tây trắng muốt phẳng phui, thêm cravate thắt gọn gàng lịch lãm. Gương mặt của cậu thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn tôi:

“Mấy cái đồ nặng nề vầy, sao mày không kêu thằng Tánh nó bê cho?” Cậu Ba cúi xuống nhìn cái bao bố đầy ụ, rồi nhìn đường cát tôi vô tình làm rơi vãi trên sân. “Mầy con gái con đứa, cái thây nhỏ xíu, giành mần chi cho cực xác?”

Mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên, tim đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp:

“Dạ… anh Tánh đang mắc công chuyện dưới bếp, nên kêu em mần dùm. Với lại… cái này em kéo một hồi cũng vô tới nơi hà cậu! Hổng có nặng lắm đâu!”

“Nhỏ này lì thiệt chớ.” Cậu Ba cười khổ. “À, lát nữa vô bếp nhớ nhắc chị Lựu mần thêm trầu cau cho cậu. Nhà bà Chín ưa ăn trầu lắm, tới chiều không khéo lại thiếu hụt thì mất lễ với người ta.”

“Dạ.”

Nói rồi, cậu Ba rảo bước lên thẳng nhà trên đón khách. Tôi vẫn đứng trân tại chỗ. Đến khi cái dáng cao ráo của cậu khuất đi, tôi mới sức tỉnh, tự cốc vào trán mình một cái rõ đau.

“Trời đất ơi là trời!” Tôi tự nói chính mình. “Tính ra lúc nãy chỉ có hai người… sao mình hổng lôi nó đưa luôn cho cậu cho rồi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px