Chương 10: 'Phô-mát' của thánh thần (2)
"Thành thực mà nói, tôi e rằng gọi nó là nấm thì không được đúng cho lắm." Gã thong thả đáp. "Nói về cội nguồn của giống này thì mù mịt vô cùng, ngay cả bản thân tôi chắc cũng không bao giờ mà tỏ tường hết được. Bởi lẽ... chúng không phải sinh ra từ dưới trần gian, mà rơi xuống từ trên trời."
Tôi mở tròn mắt, câm nín không nói nên lời. Từ trên trời rơi xuống? Gã này nói gì vậy?
"Tôi biết quý cô đang hoài nghi lời tôi thốt ra, nhưng tôi vẫn đang nói thật. Chúng theo mấy khối thiên thạch mà rớt xuống đây. Thiên thạch, cắt nghĩa đơn giản là mấy hòn đá trôi nổi ngoài vũ trụ, ngoài khoảng mênh mông đen kịt cô thấy khi ngước lên nhìn bầu trời, lâu lâu lại sa xuống mặt đất. Không ai biết nó từ đâu tới, cũng chẳng ai biết cái hình hài thiệt của nó vốn là thứ gì. Chỉ biết khi tới trần gian đây, nó đã chọn mang cái hình dạng mà chúng ta gọi là 'nấm nhầy' để xuất hiện trước mắt ta."
Nói đoạn, Quan dừng một lát, mỉm cười với tôi.
"Nếu muốn nói cho văn vẻ một chút... thì cứ coi nó là một món quà của thánh thần vô tình đánh rớt xuống nhân gian. Tôi nghĩ nói như vậy chắc sẽ dễ hiểu hơn với cô."
Tôi im lặng không đáp, chỉ biết nhìn gã chủ trì mà ngờ vực. Bùi Vĩnh Quan thong thả đẩy trả chiếc lọ thủy tinh về phía tôi. Đoạn, hắn lấy cả hai bàn tay của mình mà ấp lấy bàn tay tôi, bao bọc lấy chiếc lọ bằng sự trìu mến đến rợn người.
"Vậy nên, xin cô hãy giữ nó thật kỹ," Hắn hạ thấp giọng, để ánh mắt nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của tôi mà cất lời. "Vì cô sẽ cần tới thứ này để cử hành nghi thức kế thừa, cũng như giữ cho sự thừa kế ấy được yên ổn vĩnh viễn. Thứ 'phô-mát' của thánh thần này, cô không thể nào tìm thấy ở bất kỳ chốn nào ngoài cái hội này đâu. Nên e rằng sẽ có khối kẻ sẵn sàng ra tay trộm giật."
Gã khẽ siết nhẹ tay tôi, ngón tay cái đeo nhẫn của gã xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi như đang vỗ về.
"Thông thường, cứ mỗi một năm, cô sẽ cần dặm lại nghi thức một lần. Và mỗi bận như vậy, chỉ cần dùng một lượng nhỏ bằng chừng đó thôi là đủ để duy trì phép màu."
"Nghi thức này còn phải dặm lại nữa ư...?" Tôi chậm rãi rụt tay lại, găm ánh mắt tràn ngập sự ngờ vực vào gương mặt lai Tây tuấn tú. "Các anh cũng đứng ra tổ chức hội tiệc để người ta làm lễ mỗi năm một lần sao?"
Gã chủ trì lắc đầu nhè nhẹ.
"Không đâu thưa quý cô, chúng tôi hội ngộ thường xuyên hơn vậy nhiều." Gã đáp, rồi giơ bốn ngón tay lên trước mặt tôi. "Những bữa tiệc sẽ được cử hành bốn lần trong năm, nương theo đúng nhịp xoay chuyển của đất trời. Chúng tôi có tiệc Mùa Xuân, tiệc Mùa Hạ, tiệc Mùa Thu và tiệc Mùa Đông. Tiệc Xuân cử hành vô tiết Xuân Phân, tức là ngày hai mươi mốt tháng Ba; tiệc Hạ rơi vào Hạ Chí; tiệc Thu vào Thu Phân; và sau cùng là tiệc Đông cử hành đúng tiết Đông Chí."
Nói tới đó, gã chững lại một nhịp ngắn, đôi mắt một mí lặng lẽ dời lên tôi, lặng lẽ thăm dò phản ứng trên cơ mặt.
"Bằng như không đợi được tới mấy tiếc ấy, thì quý cô luôn có thể tới đây tìm tôi bất kỳ lúc nào." Bùi Vĩnh Quan mỉm cười tao nhã. "Tôi hiện thời đang giữ vị trí Chủ trì của Hội, lúc nào cũng sẵn lòng gỡ rối tơ lòng và giải đáp thắc mắc cho các thành viên."
Hai mươi mốt tháng Sáu… Hạ Chí…
Cái đầu óc của tôi tự dưng bắt đầu tính toán. Bằng như cái hội này họp tiệc bốn mùa, bữa nay là tiệc mùa Thu, thì cái tiệc gần nhất diễn ra vào tiết Hạ Chí – tức là chỉ cách cái hôm tôi đâm cậu Ba Thuận cỡ khoảng ba tuần.
Lúc đó ở trong nhà ông Hội đồng có ai lên Sài Gòn không ta? Khi ấy tôi chỉ là một con hầu, thân phận hèn mọn thì đời nào dám để ý hay rình mò hành tung của chủ. Nhưng, nếu có người lén lút lên Sài Gòn đặng giao du với cái ban hội kín tà giáo này, thì thể nào đám đầy tớ, sốp-phơ nay người mần dưới bếp cũng sẽ có đánh tiếng biết chuyện. Tôi tự nhủ trong bụng, chờ tới chừng về quê, mình nhất định phải tìm cách hỏi thăm đặng truy ra manh mối xem sao.
Thấy tôi chìm vô im lặng quá lâu, gã chủ trì Bùi Vĩnh Quan lại nhoẻn miệng cười.
"Hẳn là, quý cô đang cân nhắc muốn hỏi tôi về cách thức cử hành nghi lễ, có đúng không?"
Thấy gã đã tự mở đường, tôi liền gật đầu cái rụp.
"Thật ra cách làm cũng đơn giản lắm, cô không cần phải lo lắng nhiều." Gã thong dong giải thích. "Đầu tiên là cô cần cắt đôi khối 'phô-mát' đó ra. 'Người kế vị' một nửa, 'người đi trước' một nửa; cả hai thảy đều phải nuốt trọn vô bụng đặng cho rễ liên kết "đơm hoa kết trái". Cỡ sau hai tiếng, khi thứ phép màu đó thấm vào người, hòa tan vào dòng máu... thì cô bắt buộc phải tự tay sát hại nạn nhân đặng hưởng trọng phần tinh hoa."
Tim tôi đánh thụp một cái. Khung cảnh hãi hùng của cái đêm giết cậu Ba Thuận lại dội ngược về trong tâm trí tôi.
"Phải... trực tiếp giết á?" Tôi nuốt ngụm nước bọt, nén nhịp thở đặng cất tiếng hỏi một câu mà tôi thừa biết là vô cùng ngớ ngẩn và điên rồ trong cái chốn này. "Vậy... nạn nhân có chết... ý tôi là, có xuất hiện điều gì kỳ lạ không?"
Bùi Vĩnh Quan khẽ mỉm cười, song đôi mắt không hề có lấy một chút gì là giễu cợt hay chê bai.
"Chín mươi lăm phần trăm trường hợp, nạn nhân sẽ trút hơi thở cuối cùng để trở về cõi vĩnh hằng, thưa cô." Gã để cả hai tay lên bàn, ôn tồn giải thích. "Lúc này cô bắt buộc phải nhanh chóng làm cho xong nghi thức 'khâu kén'. Tức là đặt nạn nhân nằm co rút lại theo tư thế bào thai trong bụng mẹ, rồi lấy chỉ vàng khâu kín toàn bộ mắt, mũi, miệng, tay và chân của thây xác đó lại. Mục đích của việc này đó là cố định họ trong hình dạng ấy trước khi chôn xuống đất sâu, nếu cô sợ quá thì có thể sai đầy tớ trung thành làm thay phần 'khâu kén' cũng được."
"Tại sao phải khâu thi thể lại vậy?" Tôi nhíu chặt hàng lông mày.
"Bởi vì nếu cô bỏ qua bước này, thì thây xác nạn nhân sẽ tự động rã ra thành từng sợi nấm nhầy. Chúng sẽ bò tìm đến 'người kế vị' để nuốt chửng, ăn ngược lại mớ tinh hoa mà cô đã cướp đi."
"Giả sử tôi thiêu cái xác thành tro thì sao?"
"Quý cô đúng là kiểu người chu đáo dữ cằn." Gã nhoẻn miệng cười tán thưởng. "Ngặt một điều, nếu quý cô hỏa thiêu 'Người đi trước', e rằng sợi dây liên kết giữa cô với người ấy cũng sẽ bị đứt đoạn. Lúc đó quý cô sẽ vừa gánh tội sát nhơn, mà cũng chẳng thể kế thừa được bất kỳ tinh hoa của người kia."
Đầu óc tôi lại bắt đầu hoạt động hết tốc lực. Tôi khẽ nhíu mày lại, vô thức đưa tay chạm nhẹ cằm.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lo lắng về chuyện ấy nhiều đâu. Bởi vì thứ mà quý cô cần lo là trường hợp của cô bị rơi vào năm phần trăm ít ỏi còn lại, tức là 'người đi trước' của cô không chết."
Tôi ngẩng đầu lên. Gã chủ trì vẫn giữ tông giọng mình mềm mỏng, gương mặt hòa nhã tựa như một triết gia đang giảng giải quy luật rất đỗi bình thường và tự nhiên.
"Họ... không chết sao?" Tôi hỏi.
"Ừ, nếu quý cô xui xẻo, thì 'người đi trước' của cô sẽ không chết đi mà sẽ trở nên ngu si, đần độn sau nghi lễ." Gã đáp lời. "Thú thật với quý cô thì, ngay cả chúng tôi cũng chưa tường tận được nguyên cớ sâu xa, có thể là do 'người kế vị' ra tay chưa đủ dứt khoát đặng tuyệt đường sự sống. Trong trường hợp đó, cô vẫn sẽ hưởng được tinh hoa của 'người đi trước' ở giai đoạn chuyển giao một. Tuy nhiên, giai đoạn hai, tức là sự chuyển giao hoàn toàn gia sản và danh phận, sẽ vĩnh viễn bị chặn đứt chứ không trao cho 'người kế vị'. Lúc bấy giờ, việc của cô cần làm là phải nhanh chóng ra tay lần thứ hai để dứt điểm, lấy trọn vẹn tinh hoa."
"Ơ?" Tôi tròn mắt.
"Không sao đâu, thưa quý cô." Gã cười trấn an. "Tôi biết nghe việc giết lần hai nghe thật man rợ và không phải ai cũng làm được. Nhưng khi ấy, 'người đi trước' của cô đã không còn là con người từ sau khi hành lễ rồi. Việc tiễn họ đi lần hai chính là giảm cái đau đớn cho họ. Cái đó là tốt cho 'người đi trước', và cũng tốt cho bản thân mình."
Nghe tới đó, tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Tôi không mừng vì tôi chưa giết cậu Ba Thuận lần hai. Tôi đang rối, rối vì câu trả lời của hắn không mô tả đúng cái trường hợp của tôi với cậu Ba Thuận. Cậu đâu có bị ngu đi? Cậu khôn và ranh như quỷ! Ngặt nỗi, tôi không thể hỏi tên chủ trì về trường hợp như vậy được. Vì nếu như thế thì chẳng khác gì tự thừa nhận mình đã làm nghi lễ; mà một kẻ đeo mặt nạ gỗ, lần đầu tiên đến đây thì làm sao có 'phô-mát' mà thực hiện? Tôi sẽ lộ đuôi là một. Và tệ hơn nữa, tôi sợ rằng cậu Ba Thuận đã nói đúng.
Có lẽ chúng tôi chính là trường hợp ngoại lệ ở đây.
Cốc! Cốc!
Đúng lúc đó, từ phía cửa phòng tự dưng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, nhắc nhở rằng đã hết giờ tư vấn.
Bùi Vĩnh Quan thong thả đứng dậy, mỉm cười lịch thiệp, rồi cúi người hẹn tôi lần gặp tới. Nhân lúc gã đi ngang qua tôi định để mở cửa, tôi liền giơ tay ra, nắm chặt lấy vạt áo kéo hắn giật lại. Gã khựng bước, vẻ mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Thật ra tôi còn có một câu hỏi cuối..." Tôi nói, giọng điềm nhiên. "Anh nói rằng tri thức của 'người đi trước' sẽ thuộc về chúng ta, đúng không? Vậy nếu như cái tính cách, cái bản ngã của họ cũng ảnh hưởng lên mình... thì tới chừng đó, mình có còn là chính mình nữa không?"
Đôi mắt của gã từ từ nâng lên, xoáy sâu vào tôi.