Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 13: Luận như một con hầu (2)

"Cô tên Mơ?"

"Dạ..." Tôi cúi đầu, đáp nhỏ nhẹ.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ thưa, con mười chín."

"Ở với thằng Thuận bao lâu rồi?"

Tôi hơi khựng lại một chút, ngón tay bấm vào nếp áo lụa để giữ bản thân mình không phản ứng ngoài mặt. Chẳng hiểu sao, cái cách ông Nhơn buông ra câu hỏi đó khiến tôi bất an.

"Dạ... con làm ở nhà ông Hội đồng được gần mười năm."

"Tôi không hỏi cô làm bao nhiêu năm. Tôi hỏi cô ở với thằng Thuận bao lâu rồi?"

Tôi lén ngẩng đầu lên một chút. Ông Luật sư đang nhìn tôi chằm chằm, mặt nghiêm lại, nom như đang đối chất với một kẻ bất hảo hơn là tra khảo người mần việc.

À... cũng phải thôi... tất nhiên là tôi đang bị nhìn như một con đĩ, một kẻ hạ tiện tìm cách quyến rũ cậu chủ để leo lên hàng sang trọng. Chuyện đó còn gì mà lạ, cũng chẳng khó đoán chi cho cam.

"Dạ thưa ông... Từ nhỏ tới lớn con mần đầy tớ ở nhà ông bà Hội đồng, thành ra con biết cậu Ba từ hồi đó. Còn nếu ông hỏi chuyện con được kêu đi hầu riêng cho cậu, thì mới cỡ... hai tuần trở lại đây."

"Mấy cái thứ đồ cô đang bận trên người, là được mua ở trên này đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Thằng Thuận tự kêu cô, hay là ông bà Hội đồng kêu cô đi theo nó lên đây?"

Tôi im lặng, hạ ánh mắt xuống. Nếu tôi đổ thừa do ông bà Hội đồng phân công, ông Luật sư đây chỉ cần đánh dây thép xuống quê là mớ lời dối trá ấy sẽ lộ hết sạch. Ngược lại, nếu tôi nói thật là cậu Ba Thuận tự kêu, thì có khác chi là tự nhận hai đứa đang lén lút làm chuyện bậy bạ đâu? Chọn đường nào cũng chết, trả lời kiểu gì cũng kỳ cục, bởi ngay từ chính câu hỏi, tôi đã bị dồn vào thế không có đường lui rồi.

Tại sao cậu Ba Thuận lại kêu anh Trạch lái xe tới đây nhỉ?

"Cái cô này, tôi hỏi mà cô cứ im lặng hoài là sao?"

"Dạ... ông bà hội đồng có biết chuyện con lên đây."

Tôi đáp lấp lửng. Lời này không phải dối trá, bởi lẽ cậu Ba đã gửi thơ về quê rồi. Nếu ông bà không biết chuyện tôi đi cùng cậu, chắc giờ này dưới quê đã lộn xộn hết cả lên vì có con hầu giết người xong bỏ trốn. Mà cái tin lớn như vậy, thì kiểu gì chả tới tai cha vợ tương lai của nạn nhân.

Tuy vậy, câu trả lời của tôi dường như không làm ông Luật sư hài lòng. Hàng lông mày của ông nhíu chặt lại, lộ rõ sự khó chịu.

"Tôi hỏi ai kêu cô lên đây, chứ không phải hỏi ông bà có biết chuyện hay không."

"Dạ..."

"Vậy rốt cuộc ai kêu?"

"Dạ là... cậu Ba."

"Cô Mơ. Tôi không thích cái cách trả lời quanh co của cô."

Tim tôi đánh thụp một nhịp. Câu đó thẳng thừng tới mức tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên, cúi gằm mặt.

"Tôi không biết cô đã làm cái trò chi, nhưng từ lúc thằng Thuận mang theo cô bước chân vô cái nhà này, tôi đã thấy nó không được bình thường." Ông Nhơn tiếp lời, với tay lấy trong hộp một điếu thuốc. "Trước giờ nó không phải loại người tùy tiện, càng không phải dạng thiếu đàn bà tới mức phải đi dây dưa, chung chạ với một con hầu."

"Dạ..." Tôi đáp lí nhí trong cổ họng.

"Chuyện ăn bận thì tôi sẽ không nói nữa." Ông nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. "Nhưng còn tối qua thì sao? Hai người đã đi đâu?"

"Dạ thưa... cậu Ba kêu con đi mần một số công chuyện..."

"Công chuyện gì?"

"Đi làm bia đỡ đạn cho cậu." Tôi vẫn cúi mặt. "Cậu kêu con giả làm tình nhân của cậu... đặng toán kẻ xấu nhắm vô con."

Ông Luật sư Nhơn vừa rút một que diêm ra khỏi hộp quẹt(*) thì bỗng khựng lại. Ông nhìn tôi qua gọng kính, cái điệu bộ khinh khỉnh, gièm pha ban đầu bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự hoài nghi xen chút tò mò. Bàn tay cầm diêm từ từ hạ xuống, ông nheo mắt lại nhìn tôi:

(*hộp quẹt: trong cảnh này là bao diêm)

"Cô nói cái chi vậy?"

"Dạ thưa ông, chắc lúc tối, anh Trạch cũng thưa chuyện với ông rồi." Tôi giữ cho giọng mình dịu xuống, nhưng từng câu từ lời đều chắc nịch. "Tụi con đang dính vô một cái hội kín, thành thử ra dẫu cậu Ba có bị thương, trúng độc mê man thì cũng không có gan bước chân vô nhà thương chữa trị. Cậu đến đây hổng phải cậu muốn mang rắc rối tới nhà ông, mà chỉ là... đó là quyết định khi bị dồn vào đường cùng. Cậu chẳng còn biết tin tưởng ai ở nơi này... ngoài ông."

Ông Luật sư im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào người tôi như đang cố thăm dò xem liệu tôi có đang diễn kịch. Tôi khẽ mím môi lại, trái tim đập thình thịch hết cả lên.

"Thằng Trạch nó chẳng nói chi cho tao sất." Giọng ông Nhơn lạnh lại. "Cái hội đó là hội chi?"

"Dạ thưa... con cũng chưa biết..." Tôi nói dối. "Chỉ biết là họ giàu có dữ lắm, trong hội có có bác sĩ, giáo sư,... Con nghe cậu Ba kể mớ người trong đó giết người hổng ghê tay, đến người thân cũng chẳng tha mạng. Tối hôm qua tụi con bỏ trốn khỏi tiệc, nên là..."

"Có bị bám đuôi không?"

"Dạ không." Tôi lắc đầu.

"Tại sao hai đứa bây dính vô đó?"

Tôi để ý ông Luật sư không có hỏi vì sao "thằng Thuận" tham gia. mà dùng từ "hai đứa bây" để đặt nghi vấn; dù cho tất cả những gì tôi nói đều là biết từ cậu, nghe từ cậu,...

Rõ ràng dẫu tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa, ông vẫn không hề hạ thấp đề phòng với tôi.

"Dạ thưa, ban đầu tụi con tưởng là tiệc bình thường." Tôi đáp 'tụi con' theo ý muốn của ông. "Xong tới chừng biết được chân tướng rồi, không muốn chịu liên đới nữa, thì bị người ta hãm hại đặng cảnh cáo ra oai."

Khóe môi ông Nhơn khẽ nhếch lên, tựa như người lớn vừa nghe đứa con nít ranh thanh minh xạo sự cho cái lỗi rành rành ngay trước mặt. Ông chậm rãi châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi thở ra.

"Vậy là chuyện nó cho cô ăn diện, là để tham dự cái tiệc đó thôi hử?"

"Con không biết phải giải thích sao để ông tin con nữa, nhưng sự thiệt là vậy." Tôi điềm tĩnh đáp. "Hồi nãy chính miệng ông nói với con rồi đó. Cậu Ba Thuận không phải hạng người tùy tiện, càng không thiếu đàn bà đến mức phải dây dưa với một con ở. Nếu con với cậu mà mần chuyện bậy bạ, nếu cậu với con có một mối quan hệ đáng xấu hổ, thì chuyện đem con tới nhà ông giữa đêm không phải là cách hay ho và sáng suốt lắm..."

Tôi ngừng một lúc, lén nhìn lên.

"Chuyện cho một đứa ở bận đồ đẹp, đâu phải là cái cớ đặng kết tội người ta? Con nghĩ tới chừng cậu tỉnh lại, cậu sẽ cho ông câu trả lời thỏa đáng hơn..."

Ông Nhơn không đáp ngay. Ông nhìn tôi thêm một lúc lâu, cái thái độ khinh khỉnh hồi ban đầu chẳng còn, mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, giống như đang soi xét một kẻ phạm tội. Ông Luật sư rít một hơi thuốc nữa, thở chậm đến mức khiến tôi thấy chột dạ, dấy lên một linh cảm xấu như thể tôi vừa sơ ý nói gì đó sai.

"Ai dạy cho cô cái kiểu nói chuyện như vậy?"

"Dạ...?" Tôi cứng người.

"Từ nãy tới giờ tôi để ý nhé. Tôi hỏi một chuyện, cô trả lời một nửa; nửa còn lại cô giấu đi, nhưng vẫn lựa từ ngữ sao cho cái phần cô nói khiến tôi phải nghĩ theo hướng có lợi cho cô. Ngay cả khi tôi nghi cô với thằng Thuận có tư tình, cô cũng không hoảng loạn thanh minh, mà còn quay ngược lại xem xét cái bằng chứng của tôi có đủ thuyết phục không." Ông Nhơn hơi ngả người về phía trước, đặt điếu thuốc vào gạt đồng, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Đó không phải là cách một đứa ở có thể nói chuyện."

Tôi mím môi, nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Tại sao tôi lại sợ hãi? Rõ ràng trước đó tôi đã đối đầu với một chủ trì hội kín, dù cho bị ép uống thứ nước tà ma, tôi vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh. Nhưng tại sao ở trước mặt ông Luật sư Trần Trọng Nhơn, tôi lại sợ ổng tới mức miệng lưỡi muốn đông cứng? Suy cho cùng, trải nghiệm này có khác gì với lúc đối diện với Bùi Vĩnh Quan đâu?

"Dạ thưa... con chưa hiểu ông nói gì..." Tôi ngập ngừng đáp, cố giữ giọng mình không hốt hoảng. "Con chỉ... nói những gì con nghĩ thôi..."

"Cô không có nói." Ông Nhơn cắt ngang. "Cô đang luận."

Tôi lại cứng người. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Cái cảm giác sợ hãi này giống như không xuất phát từ chính bản thân tôi, mà sâu thẳm bên trong, thứ trí tuệ này đã xác định ông Luật sư Nhơn là đối tượng tôi phải dè chừng mỗi khi định giở trò ranh mãnh vậy.

"Chắc có lẽ... thời gian qua bên cậu Ba... con cũng học hỏi được chút từ cậu..." Tôi hạ giọng, cố níu lấy chút hi vọng mong manh cuối cùng. "Vậy theo ông... con phải... luận như thế nào thì mới giống một con hầu?"

"Cô không làm vậy được đâu." Ông Nhơn thong thả lấy cái khăn tay trong túi áo, gỡ kính xuống và bắt đầu lau. "Bởi vì làm gì có thứ gọi là luận như một con hầu."

Tôi nín thít, nhìn theo từng cử chỉ ngón tay của Luật sư Nhơn.

"Một đứa ở khi bị ép tội thì sẽ hoảng loạn, khóc lóc, thề thốt." Ông nói chậm rãi, thậm chí còn chẳng nhìn mặt tôi. "Nó có thể lanh lẹ, có thể điềm nhiên, có thể tính toán trong bụng để tìm đường thoát... Nhưng sẽ không bao giờ bắt đầu bằng phản xạ phân tích kẽ hở trong câu hỏi của tôi đặng gạt bỏ từng giả thuyết một. Như cô."

Ông đổi sang lau bên tròng kính còn lại. Chiếc khăn tay trắng miết đều một bên tròng kính, như thể chuyện đang nói chẳng đáng để ông bận tâm quá nhiều.

"Tôi từng đi Tây, từng nghe người ta biện hộ trước tòa, từng thấy không biết bao nhiêu người tìm cách bẻ một câu hỏi sang hướng khác đặng cứu lấy bản thân..." Ông đưa tròng kính lên, nghiêng nhẹ xem để còn vết bụi nào còn sót lại không. "Cái kiểu tư duy như vậy, có người phải học cả chục năm trời mới thành thạo. Còn cô, cô thậm chí còn chẳng nhận thức được chuyện mình vừa làm."

Tôi thấy cổ họng mình khô ran, chẳng thể thốt nổi lời nào. Ông Luật sư Nhơn gấp khăn lại thật ngay ngắn, nhét trở vào túi áo, rồi mới thong thả đeo kính lên.

"Cô dòm cái thái độ của tôi với thằng Thuận, rồi chốt hạ vô niềm tin đó để làm điểm tựa cho chính mình." Lần này, ông nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt không hề có chút biểu cảm. "Nếu cô chỉ lanh lợi, tôi sẽ chẳng thấy có gì lạ. Một đứa ở cũng có thể lanh hơn khối người có chữ mà chẳng cần qua trường lớp gì. Nhưng cái tôi đang nói không phải là lanh. Cô biết mổ câu nói của người khác ra, suy tính từng chút một, rồi cuối cùng chọn cái có lợi cho mình nhất để lựa lời dẫn người nghe tự lần theo đúng cái đường cô đã chọn. Đó là khả năng luận, và thao túng. Một thứ như vậy không thể tự nhiên biến thành phản xạ chỉ trong thời gian ngắn. Cô hiểu chưa?"

Tôi không đáp được. Nói đúng hơn, tôi quá sợ hãi để đáp lời. Tôi cứ thể nhìn trân trân vào ông Luật sư Nhơn, lén giấu bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ chúng không run.

"Tôi đã nghĩ, có khi thằng Thuận chạy đến đây là để tự cứu bản thân nó ra khỏi cô." Ông Nhơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh tột cùng. "Cho nên tôi hỏi lại lần cuối. Ai đã dạy cô? Mấy người muốn gì ở thằng Thuận?"

Không khí bên trong phòng làm việc căng như dây đàn. Tôi mím chặt môi, bàn tay dần trở nên run rẩy. Chẳng biết từ lúc nào, đối diện tôi đã là ánh mắt tràn đầy cảnh giác của một vị luật sư dành cho tội phạm.

"Con..."

Cạch.

Tiếng khóa chốt cửa mở ra bất ngờ vang lên, kèm theo đó là cánh cửa phòng làm việc đột ngột bung mở.

Cậu Ba Thuận bước vào trong. Cậu bận bộ quần áo lụa màu nâu, tà áo rũ nhẹ vì hơi rộng. Gương mặt cậu nhợt nhạt, hiện rõ vẻ kiệt sức của một người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Những ngón tay của cậu Ba Thuận phải bám vào thành cửa để giữ cho mình đứng vững, đưa mắt nhìn vào trong.

"Thuận?" Ông Nhơn nhíu mày. "Phép tắc lễ nghĩa đâu? Tại sao không gõ cửa?"

Cậu Ba Thuận hơi cúi đầu, thở vài hơi nặng nề rồi mới đứng thẳng dậy được.

"Dạ," Cậu cất tiếng yếu ớt. "con... xin lỗi thầy."

Tim tôi bất giác hụt một nhịp.

Và đó là lần khoảnh khắc đầu tiên tôi nhận ra ông Luật sư Trần Trọng Nhơn không chỉ sui gia tương lai của ông bà Hội đồng, mà còn chính là người thầy của cậu Ba.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px