Chương 14: Trao - nhận (1)
"Cái thằng này, quên lời dặn nữa. Ở nhà bác hay nhà con thì đừng có gọi là "thầy", cái xưng hô này ra ngoài đường hẵng nói."
"Dạ... con xin lỗi thầy."
Dòm thấy đứa học trò của mình mặt mày tái bợt, nói năng cũng chẳng nổi hơi, ông Luật sư Nhơn dường như cũng chẳng muốn chấp vặt chi nữa. Ông quắc quắc tay, ra hiệu cho cậu bước vô phòng đặng hỏi chuyện.
Cậu Ba Thuận lách người đi vô, quay lại khép cửa thật nhẹ nhàng. Dẫu bước chân còn hơi chếnh choáng, cậu vẫn gắng gượng tiến về phía bàn làm việc nơi tôi với ông Nhơn đang ngồi. Cậu kéo một cái ghế gỗ ở góc phòng ra bên cạnh tôi rồi mới ngồi xuống. Lúc đó, tôi thấy ánh mắt cậu khẽ liếc qua mình một cái thật nhanh, nhưng cái điệu bộ lạnh ngắt, không có chút vỗ về hay dịu dàng thăm hỏi chi.
"Cái chuyện đêm qua ngọn ngành ra sao... xin thầy cứ hỏi con." Cậu cất giọng lễ độ, song từng câu từng lời đều kiên quyết. "Con Mơ nó là đứa ở đợ đi theo con thôi. Con mới là người quyết hết thảy, chứ hổng phải..."
Nói tới đó, tự dưng cậu ho một trận nặng nhọc, nghe hệt như kẻ đang bị hụt hơi.
"Ngồi cho đàng hoàng đã. Có ai giành nói với con đâu mà gấp?"
Giọng ông Nhơn dịu lại, song ánh mắt thì chẳng bớt phần xét nét. Đợi đến khi cậu Ba Thuận ngẩng được đầu lên, ông mới thong thả nói tiếp:
"Với lại, bác đâu có hỏi con ai là người định đoạt? Con mần như vậy, có khác chi chưa kịp đánh đã khai?"
"Tối hôm qua, con tới nhà của bác... là để trốn một cái hội kín."
"Bác biết." Ông Nhơn đột ngột đảo mắt sang tôi. "Lúc nãy có hỏi rồi."
Cậu Ba Thuận ngừng lại một chút. Tôi không biết có nên dùng hai chữ "chưng hửng" đặng miêu tả cậu lúc này hay không, bởi nét mặt cậu bỗng lạnh như băng, không để chút gì ngạc nhiên lọt ra ngoài.
Cậu lại nhìn tôi, quét một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó cậu dòm qua cái tàn thuốc còn vương khói, cái chồng hồ sơ được buộc dây trên bàn, rồi mới chậm rãi dừng mắt trên nét mặt nghiêm nghị của ông Luật sư phía bên kia bàn lớn. Sự yên lặng kéo dài trong vài nhịp thở nặng nhọc. Cuối cùng, cậu Ba khẽ nhăn mày, đưa tay lên vuốt mặt:
"Con bất tỉnh bao lâu rồi?" Cậu hạ thấp giọng hỏi.
"Con ngủ từ tối tới giờ thôi. Bác mới triệu con Mơ lên hỏi chuyện được chừng mười lăm phút."
"À... dạ..."
Tôi nghe cậu Ba Thuận thở phào một cái rõ to, giống như vừa trút bỏ được sự hốt hoảng rằng bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hoặc sợ tôi đã thốt ra những điều không nên tiết lộ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế chống tay xoa xoa thái dương, hạ giọng ra lệnh cho tôi:
"Em kể hết chuyện cho thầy Nhơn nghe đi Mơ... khụ..." Cậu lại ho một cái nặng nhọc. "Từ đoạn lý do mình cần lên Sài Gòn, cho tới khi em đi gặp chủ trì... Kể hết. Đừng có giấu thầy cái chi..."
Tôi mím môi nhẹ, lén nhìn thái độ ông Luật sư Nhơn, lưỡng lự một lát rồi cũng cất lời giải thích.
Nghe lời cậu Ba Thuận, tôi chỉ bắt đầu chuyện từ cái đoạn tìm thấy lá thơ lạ trong nhà, tuyệt nhiên không đá động tới chuyện cậu từng điên khùng đòi tôi cầm dao đâm chết hay chuyện làm lễ trừ tà cho hai đứa bị thất bại.
Tôi kể chi tiết từ cái chuyện vé tham dự đắt đỏ, cái tiệc đó được tổ chức ở đâu, Bùi Vĩnh Quan đã thẳng thừng tiết lộ nghi thức cướp đoạt "tinh hoa" thông qua việc giết người thế nào, cho tới mớ nội dung chúng tôi từng trao đổi trong buồng kín... Ông Luật sư Nhơn nghe tới đâu thì hàng lông mày nhíu chặt lại tới đó. Song, ông vẫn giữ cái uy nghiêm của bậc bề trên, không hề cắt lời tôi giữa chừng, chỉ để tay hờ dưới miệng, kiên nhẫn lắng nghe.
"Có một điều con để ý khi nói chuyện với Bùi Vĩnh Quan, là bản thân hắn dường như cũng hổng tỏ tường cái thứ "nấm nhầy" đến từ vũ trụ là thứ chi hết, hoặc hắn không thành thật." Tôi chầm chậm thò tay vô túi, lấy ra cái lọ thủy tinh rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt ông Nhơn. "Cái thứ hai là... dựa theo thông tin thời gian tiệc tổ chức, con đã tính toán thử và thấy cái tiệc Hạ Chí – tức cái tiệc gần nhất trước đó, cũng chỉ cách hôm cậu Ba Thuận xảy ra chuyện chừng ba tuần. Nên con nghĩ... có khi cái kẻ tham gia hội kín trong nhà ông bà Hội đồng cũng lên Sài Gòn vào đợt Hạ Chí kia."
Ông luật sư hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cái lọ thủy tinh. Trong suốt quá trình tôi dâng lời giải thích, cậu Ba thuận chỉ chống tay lên thành ghế gỗ đặng tựa đầu vào, hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Đến khi tôi dứt lời, cậu mới chầm chậm mở mắt ra.
"Nói túm lại thì... con với con Mơ bị người ta gài cho thực hiện cái nghi thức tà ma đó mà không hề hay biết." Cậu Ba mở lời, nói chậm rãi. "Nhưng chắc vì điều kiện ban đầu không đáp ứng, thành ra... con vẫn còn đứng ở đây."
Đoạn, cậu ngẩng mặt lên, đáp lại ánh nhìn của ông Luật sư Nhơn.
"Cũng chính vì nghi ngờ đó, nên con mới mướn khách sạn chứ chẳng dám ở cái nhà trên Sài Gòn. Vậy mà cái hôm con tham dự tiệc về, họ đã cho người phục sẵn. Cứ đà này, con sợ rằng kẻ ấy chưa muốn từ bỏ, vẫn muốn tiếp tục làm nghi thức kia."
Ông Luật sư Nhơn im lặng một hồi lâu. Tôi không biết trong bụng ông đang tính toán điều chi, nét mặt hoài nghi tựa như không tin lắm, nhưng cũng không bác bỏ ngay tức thì. Ông tháo kính ra, đưa hai ngón tay day day trán một cách mỏi mệt.
"Bác nói thật với con nghen, Thuận." Ông trầm giọng nói. "Không phải bác không tin con, nhưng cái chuyện con với Mơ vừa nói... nó kỳ ảo quá! Một cái hội kín tà giáo, xúi giục giết người mà dám hoạt động ngay tại chốn Sài Thành? Bên trên họ cho mật thám đi lùng sục các hội kín suốt, chẳng lẽ không có người đánh hơi ra...?"
Nói tới đó, ông ngừng lại một nhịp, nhìn cậu Ba Thuận.
"Thiệt ra... bác có nghe vụ con bị bệnh..." Ông Luật sư hạ thấp giọng xuống, ánh mắt ông thoáng dấy lên một tia đau lòng. "Chính bác là người đã khuyên cha mẹ con đưa con tới nhà thương Biên Hòa, đặng có gì bác sĩ giỏi ở đó người ta khám rồi chữa cái bệnh trí óc cho con. Bác cứ tưởng con khỏe lại rồi, nên cha mẹ mới cho lên đây nghỉ dưỡng. Chứ ai mà nghĩ..."
"Giờ thầy nhìn con có giống một kẻ đang phát bệnh không?" Cậu Ba Thuận hạ giọng hỏi lại, rũ hàng mi nhìn ông Nhơn bằng ánh mắt lạnh. "Thầy có từng nghĩ tới chuyện... con bị hại, rồi phải giả điên đặng trốn khỏi nhà không?"
Ông Nhơn im lặng một hồi lâu, song gương mặt chẳng để lộ chút xúc cảm chi.
"Cái hôm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ông hỏi.
Cậu Ba Thuận im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi đáp:
"Con không nói được."
"Mắc cái giống gì mà không nói được?" Ông Luật sư Nhơn gằn giọng. "Mày nói mày bị hại. Ai hại mày?"
"Dạ là con..." Tôi mở lời.
Ông Nhơn quay sang tôi.
"Dạ... Hôm đó... con đã giết cậu Ba."
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng tờ. Tiếng đồng hồ treo tường đâu đó vẫn kêu từ nhịp tích tắc, ngoài hành lang thi thoảng vọng lại tiếng chân người, nhưng riêng nơi đây thì dường như đã bị đóng băng hết thảy. Tôi nghe cậu Ba Thuận thở một tiếng dài thượt, nhắm mắt đưa tay day day ấn đường. Ông Luật sư Nhơn vẫn nhìn tôi, và đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp nét bàng hoàng trong mắt ông.
"Cô Mơ." Ông trầm giọng. "Cô có biết cái miệng của cô mới nói cái chi không?"
"Dạ thưa ông, con biết." Tôi đáp lí nhí. "Cái nghi thức mà nãy giờ mình bàn luận, cách làm là 'người kế vị' phải xuống tay giết chết 'người đi trước'. Cái đêm đó... đầu óc con lơ ngơ như bị ai nhập, chẳng còn biết trời trăng gì. Rồi... con đã cầm dao... đâm thẳng vô cổ cậu Ba."
Chưa kịp dứt lời, ông luật sư đã đập bàn một cái chát, rồi chỉ tay thẳng vào mặt tôi.
"Cô..."
"Thầy, Mơ nó nói thật." Cậu Ba Thuận cắt ngang, giọng yếu nhưng từng chữ vẫn nghe rõ. "Thật sự đêm đó con đã chết rồi. Có cha con, má Từ, anh Hai, thằng Tư, vú Thơm... mấy người làm trong nhà cũng có người biết. Nhưng rồi bằng cách nào đó... con sống lại, hoặc chí ít là vẫn đi đứng, hít thở như một người chưa từng lìa trần."
Ông Nhơn sững lại, trố mắt nhìn thằng học trò mà cả người như hóa đá.
"Con không cố tình giấu thầy... Chỉ tại... con không biết phải tin ai hết... nên mới lén lút đi tìm hiểu cho ra lẽ... với con hầu đã giết mình... bởi vì nó là người duy nhất tin lời con nói..." Cái tay của cậu vẫn che ngang mắt, giọng nghẹn lại giữa chừng, chẳng biết là do cơn bệnh hành hạ hay sự xúc động đè nén trong lồng ngực. "Tới chừng đụng chuyện, con hổng biết cách chi nữa nên mới liều cược một ván, vác xác tới nhà bác ngay trong đêm đặng cầu cứu. Bởi vì con nghĩ... trước khi bác ngồi ở nhà con với cái danh nghĩa "cha vợ", thì Luật sư Trần Trọng Nhơn... vốn dĩ là thầy của con..."
Những ngón tay của ông Luật sư bỗng siết lại. Hình như tay ông đang run, nhưng tôi cũng chẳng rõ là run vì giận hay vì thứ cảm xúc ngổn ngang nào khác. Tôi thì vẫn ngồi im thin thít, cúi đầu xuống như một cách tránh mặt, nhường khoảng không gian cho hai thầy trò nói chuyện..
Rồi, cậu Ba Thuận bỗng ngẩng đầu lên, đối diện với ông Luật sư Nhơn:
"Con không cần thầy tin con hoàn toàn." Giọng cậu vẫn mệt, nhưng cái vẻ nghẹn ngào lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. "Chỉ là, hiện giờ chỉ có hai khả năng. Một là tất cả đều là hoang tưởng do con bịa đặt, rồi kéo theo Mơ hùa theo. Hai là chuyện đó có thật."
Tôi lén ghé mắt nhìn cậu Thuận. Ánh mắt của cậu vẫn còn mệt lắm, song tư thái vẫn cứng cỏi và oai phong kỳ lạ.
"Chuyện này kiểm chứng cũng dễ. Thầy chỉ cần cho người xem địa chỉ tổ chức tiệc có thật không, Bùi Vĩnh Quan có thật không, trong nhà cha mẹ con có ai đi cái hội kín đó không... tất cả đều lòi ra hết." Câu nói tiếp, giọng đều đều. "Nếu chẳng có cái nào là thật, con nhờ thầy xác nhận đặng con tự đi chữa bệnh. Còn nếu thật sự có..."
Ánh mắt cậu chợt lạnh hẳn đi.
"...thì trong nhà con, thật sự có kẻ đang tham gia hội kín, và hắn đã định giết người."