Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 17: Cái quyền để giận (1)

Tôi tỉnh dậy trên cái nệm êm, ánh mai bắt đầu le lói qua khe cửa lá sách, rọi những vệt sáng vàng lên nền gạch mát lạnh. Cánh cửa gỗ dày nặng của gian phòng vẫn đóng im lìm, hệt như cái lúc tôi khóa nó lại. Tôi ngó xuống cổ tay mình. Dải vải buộc chặt tối qua đã bị tháo ra từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay.

Hình như cậu Ba Thuận hết sốt rồi. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, song không còn là cái nóng hầm hập như của người bệnh nữa. Nhưng mà... nếu cậu đã khoẻ, đã tỉnh lại rồi, lại tháo cả dây buộc... sao tôi vẫn còn cảm thấy cái sức nặng từ cánh tay cậu đang ôm qua hông tôi?

Nghĩ tới đó, lồng ngực tôi bỗng đập thùm thụp, liền dè dặt xoay người lại. Ngay lập tức, cậu Ba Thuận giật bắn mình. Cậu vội vàng buông tôi ra rồi lăn thẳng sang phía bên kia giường, chống tay ngồi bật dậy. Tấm lưng rộng của cậu Ba quay về phía tôi, đầu tóc rối bù, có chỏm còn dựng ngược lên dòm kỳ cục. Tôi chậm rãi chống tay, ngồi dậy theo.

"Cậu Ba..."

"..." Cậu làm thinh, nhất quyết không quay đầu lại.

"Cậu có điều chi muốn nói với em hông?"

Vừa nghe tôi hỏi, hai vai cậu Ba bỗng dưng cứng đờ, cứ ngồi sững ra như thể tôi vừa bắt quả tang cậu lén lấy trộm tiền nhà ông Luật sư Nhơn vậy. Một hồi lâu, cậu mới hắng giọng đặng trấn tĩnh. Nhưng hình như cái bệnh trong người vẫn chưa dứt hẳn, cậu mất đà rồi ho sặc sụa, tưởng chừng như một khạc luôn cái phổi ra ngoài. Tôi vẫn ngồi yên mà đợi. Sau trận ho, cậu chậm rãi ngoảnh đầu, dè dặt cất tiếng:

"Chuyện tối hôm qua..."

"Dạ."

"Qua..."

Câu nói đứt khoảng giữa chừng. Tôi không thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ cậu nói cho trọn câu.

"Qua không biết mình bị cái chi nữa..." Cuối cùng cậu Ba cũng chịu cất lời, nhưng ánh mắt thì cứ lảng nhìn chỗ khác, chẳng dám ngẩng đầu lên mà đối diện với một con hầu. "Hình như cái cơn sốt làm qua mê man, nó... hơi bất thường..."

"Vậy là cậu nhớ hết phải hông?"

"Ư-ừ..."

Cậu Ba Thuận đưa tay lên day day giữa hai chân mày, mắt nhắm nghiền, coi bộ khó xử lắm. Ngồi ở góc này tôi không nhìn rõ toàn bộ gương mặt cậu, nhưng hai vành tay cậu Ba thì đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Một lúc sau, cậu mới buông tay xuống, vịn lấy mép giường.

"Qua xin lỗi em..." Giọng cậu nhỏ xíu.

"Cậu xin lỗi em mần chi."

Cậu Ba Thuận ngoảnh hẳn đầu lại, dán mắt nhìn tôi.

"Sao em lại nói vậy..."

Tôi không đáp lời ngay mà với tay kéo cái mền lại rồi xếp gọn. Cậu chờ tôi. Không gian yên ắng đến độ tôi nghe được từng nhịp thở của chính mình. Đợi đến khi đã đặt ngay ngắn cái mền xuống cuối giường, bàn tay tôi vẫn chần chừ trên mặt vải, chưa chịu bỏ ra.

"Em nghĩ kỹ rồi." Tôi cất giọng trầm trầm. "Dẫu sao cậu cũng là chủ của em. Cậu muốn em ở thì em ở, tới chừng cậu biểu đi, em mới dám đi."

"Ý qua đâu phải vậy."

Ngay vào khoảnh khắc bàn tay cậu Ba Thuận vươn tới cái mền, tôi lập tức rụt tay lại. Cậu sững người trong giây lát, rồi đành thu tay về.

"Cậu còn đang bệnh thì cứ nằm nghỉ đi." Tôi nói tiếp, cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. "Em xin phép cậu xuống nhà dưới đặng lo cơm nước."

Nói xong câu đó, tôi vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa gỗ rồi lách người ra ngoài. Ánh ban mai tràn vào gian phòng nhỏ. Tôi đóng sập cửa, để mặc cậu Ba Thuận ngồi đó, chưa kịp thốt thêm bất kỳ điều chi.

Ông bà Luật sư mắc đi công chuyện tít trên Đà Lạt rồi, nghe chừng đâu đi cả tuần mới xong. Thành ra cái dinh cơ rộng lớn mấy ngày nay vắng chủ, rơi vô cảnh im lìm, chỉ còn một vài người ở đợ nhỏ nhỏ ở lại.

Xét theo cái lý chủ tớ rặt ròi, tôi thật sự không có cái tư cách chi để mà hờn giận cậu Ba Thuận. Những lời cậu thốt ra trong cơn mê sảng đêm hôm qua, ngẫm kỹ lại thì chẳng trật một ly. Phận tôi là đứa ở đợ cho nhà cậu, cậu muốn giữ tôi lại để hầu chứ không thương yêu chi cũng là lẽ thường tình.

Ấy vậy mà, chả hiểu sao lồng ngực tôi cứ bị nghẹn, tức tối đến khó chịu. Nếu từ đầu đã như vậy, cậu lôi tôi lên Sài Gòn sắm đồ sắm đạc để làm cái giống gì? Ờ thì biết là điều tra hội kín đó, nhưng còn mấy câu khen đểu thì sao? Để dụ tôi đặng tôi toàn tâm toàn sức mần không công cho cậu chứ chi nữa! Thế nên tôi quyết định giải quyết cơn tức tối bằng cách mần tròn cái bổn phận của một con hầu. Cậu biểu chi thì tôi sẽ mần nấy, muốn giết tôi cũng sẽ không cãi nửa lời, mà càng không suy nghĩ hay kiếm đường rời đi chi cho mệt thân.

Nhưng, tôi càng muốn tỏ ra lạnh lùng vô can, thì cậu Ba Thuận lại cứ thập thà thập thò trong tầm mắt tôi hoài, muốn giả mù cũng không được.

Chẳng hạn như sáng hôm đó, lúc tôi ngồi ngoài hiên, cậu Ba bất thình lình từ đằng sau lưng tiến sát lại gần. Cậu để cái dĩa bánh tằm xuống bàn, giả vờ díp mắt còn ngái ngủ, rồi nhỏ nhẹ kêu:

"Em xử cái này dùm qua nghen."

Nói dứt câu là cậu bỏ đi mất hút, hệt như sợ tôi đuổi theo vậy. Tôi cúi xuống thấy dĩa bánh tằm còn nguyên vẹn, găm sẵn cây tăm tre mà lòng không thể không ngờ vực. Giống như cái "xử" của cậu ở đây không phải là dọn dẹp dĩa, mà bắt tôi ăn dùm cho cậu thì đúng hơn.

Đổ bỏ đồ ăn là mang tội, nên tôi cũng ráng mà ăn cho đỡ phí. Vừa nuốt trôi miếng cuối cùng, định mang dĩa đi rửa, thì cậu lại lò dò quay lại, bưng theo ly nước dừa mát lạnh để kề bên, rồi cũng kêu tôi "xử" nó luôn đi.

Rồi, tới chừng gần trưa, trong nhà hết sạch dầu lửa nên tôi với một con nhỏ làm chung bị sai đi chợ. Lúc tôi vừa xách cái giỏ bước ra ngoài sân, cậu Ba tự dưng ló đầu ra từ cửa sổ, cất tiếng hỏi bâng quơ:

"Cậu định biểu anh Trạch đánh xe hơi đi công chuyện. Hai đứa có muốn quá giang ra chợ hông?"

Nhỏ hầu nhà ông Nhơn nghe tới chuyện được ngồi quá giang bằng xe hơi thì khoái quá chừng, gật đầu lia lịa đồng ý. Tôi thì mặt lạnh như tiền, chẳng thèm dòm ngó tới cậu, chỉ trả lời cụt ngủn:

"Dạ thôi, em đi có chút xíu à. Ngồi xe cậu mắc công làm dơ xe."

Nói đoạn, tôi cứ vậy xăm xăm bước thẳng ra cổng, chẳng thèm đợi ai. Ấy vậy mà đến lúc đi chợ về tới nhà, tôi vẫn thấy cậu Ba Thuận bận nguyên bộ đồ ngủ lụa đen nằm ườn trên cái võng ngoài sân sau mà đọc sách. Dòm là biết cậu chưa từng đặt chân ra khỏi cổng nửa bước, chớ nói chi là đi công chuyện bằng xe hơi.

Ăn cơm trưa xong xuôi, cả nhà kéo nhau đi ngủ nghỉ hết, tới con chó cũng chui vô bóng râm mà thở khò khò. Tôi rảnh tay không còn việc chi nên ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Đang lúc thong thả, cậu Ba Thuận lại mò tới, nhét vô tay tôi một viên kẹo thốt nốt bọc trong mảnh giấy nhỏ. Nhìn cái mặt tỉnh bơ mà trơ trẽn của cậu, tôi chịu hết nổi, liền đứng bật dậy hỏi thẳng thừng:

"Rốt cuộc cậu đang muốn cái chi?" Tôi đã cố đè giọng mình xuống, nhưng không sao nén nổi sự bực bội. "Cả ngày nay cậu cứ bám theo lưng em riết, cậu tưởng em không biết gì hay sao?"

Cậu Ba chớp chớp chớp mắt, đưa tay gãi nhè nhẹ đằng sau gáy:

"Có... chi đâu..." Cậu đáp tự nhiên như không. "...tại thấy em còn thức... nên cho kẹo thôi mà."

Tôi nheo mắt, dòm thẳng vào mắt cậu.

"Cậu muốn chuộc lỗi chớ gì?"

Cậu Ba Thuận sững người, im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu thừa nhận. Tôi thở dài một tiếng, chống khuỷu tay lên bàn mà day day cái trán. Chợt giật mình nhớ ra cái điệu bộ này không giống con Mơ, tôi liền giật mình thụt lại, khoanh tay trước ngực, cau mày dòm ra chỗ khác mà suy tính.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng chạy thoát khỏi nổi cái nhà này. Nhưng mà tôi cũng đâu thể cứ thế xuôi theo, dễ dàng làm lành với cái kẻ đòi giết mình hồi đêm qua được.

Ủa mà... vậy tính ra là huề hả ta? Tôi cũng đã đâm cậu một bận rồi còn chi? Mà so giữa cái sự "thật sự bị giết" với "bị dọa giết", thì coi bộ cái vế thứ hai vẫn nhẹ hơn hẳn...

Ơ kìa, không được! - Tự dưng tôi thèm tự tát vô mặt mình một cái cho tỉnh dễ sợ. Bây giờ chuyện tôi cần tính là xử lý sao với cái kiểu chuộc tội này của cậu Ba. Rõ ràng cậu nhét cứ nhét đồ ăn cho tôi là vì nó không để-lại-chứng-cứ. Nếu tôi cứ để yên, cậu sẽ cứ bám theo tôi miết, rồi ai biết về sau cậu có mần cái trò không cần thiết làm cho người ta dị nghị?

Nghĩ tới đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Từ nãy tới giờ cậu Ba Thuận vẫn đứng yên, nhìn tôi chẳng chớp mi.

"Cậu muốn chuộc lỗi với em, thì cứ hành xử bình thường như trước là được rồi." Tôi nói, giọng nhỏ nhẹ. "Em hông cần cậu chuộc lỗi chi hết, đằng nào thì tối qua cậu đâu có làm gì em."

Cậu Ba không đáp lời, ánh mắt chỉ đảo nhẹ sang bên như đang cố nhớ lại, rồi nhíu mày có ý không đồng tình với câu vừa rồi của tôi, song lại không dám cất tiếng phản bác. Nhìn cái dáng vẻ bối rối của cậu chủ Tây học, tôi không kìm được, liền bồi thêm một câu:

"Em muốn ăn sô-cô-la."

Cậu Ba nghe xong thì gật đầu cái rụp. Cậu tức tốc xoay người trở vô trong nhà, mần cái chi đó tôi cũng chẳng rõ.

Ấy vậy mà ngót nghét hai tiếng đồng hồ sau, lúc tôi đang ngồi nhặt rau dưới bếp, tự dưng có một gói giấy bạc nho nhỏ bay bộp vô trong rổ. Tôi ngoảnh mặt ngó vô nhà, chỉ kịp thấy cái bóng đen vụt đi mất dạng. Tới chừng giở gói giấy bạc trong rổ rau ra xem, tôi mới nhận ra bên trong là một viên sô-cô-la.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px