Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 9: Con mồi hoa lệ (2)

"Thật là một dòng suối âm thanh dịu ngọt, gột rửa và chuốc say tất thảy những tâm hồn có mặt đêm nay... Xin quý ông, quý bà hãy dành trọn những nhịp vỗ tay nồng nàn nhất để tán thưởng cho tài năng xuất chúng này!"

Giọng gã chủ trì cất lên, nghe trầm êm, mượt mà vang xa khắp cả sảnh. Những tiếng vỗ tay lại lác đác vang lên, người phụ nữ trong bộ áo dài đen tuyền trên sân khấu lại mỉm cười, khép hờ mi mắt tận hưởng thêm lần nữa sự tán tụng. Rồi, bà quay lưng bước xuống, thong thả rời khỏi sân khấu trước khi tiếng vỗ tay ngưng.

Lúc này, vị chủ trì mới thong thả bước xuống sân khấu, tiến về phía chính giữa sàn nhảy đầm. Hắn đi tới đâu, quầng sáng của đèn liền rọi theo tới đó. Tôi ngẩng đầu, nheo mắt ngó lên phía trên tấm rèm. Hình như có người ở trên đó, cẩn thận di chuyển ngọn đèn sao cho người chủ trì lúc nào cũng nằm ngay trung tâm.

"Kính thưa quý bà và quý ông... Cho phép Bùi Vĩnh Quan tôi được cúi mình, gửi lời chào đến những tâm hồn đồng điệu đã đến dự buổi tiệc tối nay." Gã dừng bước giữa sàn gạch láng bóng, nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực, cúi chào. "Trước khi chúng ta đặt chân vô thánh địa của những phép màu, cho phép tôi dành ra đôi phút để vỗ về những tâm hồn vừa biết đến chốn này. Những vị khách quen đã từng đến Bách-chi Đồng-căn, chắc hẳn cũng sẽ rộng lòng bao dung cho chút e ấp ban đầu ấy, nhỉ?"

Cả sảnh tiệc đều yên lặng, tựa như một lời đồng ý ngầm. Gã chủ trì khẽ mỉm cười, thò tay vào túi áo rồi rút ra một tấm vé bằng giấy cứng mạ kim. Hắn kẹp hờ hững nó bằng hai đầu ngón tay, để tấm vé hứng trọn ánh sáng từ ánh đèn sân khấu.

"Một trăm đồng Đông Dương..." Hắn chợt hạ giọng thì thầm, làm dáng điệu tựa như xót xa. "Thứ tiền ấy nói không ngoa có thể mua đứt một năm của một người làm thuê, hoặc duy trì cuộc sống cho một gia đình điền tá mấy tháng trời. Quý vị ắt hẳn đã phải đắn đo, phải bóp bụng... chỉ vì một lời hứa được vỗ cánh bay lên khỏi cái đầm lầy vô năng của số phận, cướp lấy đỉnh cao tri thức và danh vọng, đúng không?"

Gã chủ trì ngưng một chút, khóe môi gã nhoẻn thành nụ cười trầm tư, tràn ngập vẻ thấu hiểu dịu dàng:

"Đằng sau những tấm mặt nạ gỗ kiêu kỳ kia, tôi biết có những trái tim đang thổn thức và dè dặt, hoài nghi về sự lựa chọn của mình. Liệu đây có phải là trò lừa bịp tinh vi, vẽ nên để trêu ngươi những kẻ tham lam mơ mộng? Tôi hiểu nỗi sợ ấy, bởi vì tôi cũng từng như quý vị, cũng từng sợ sệt và cũng đáng thương biết bao!"

Tôi đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Không khí trong sảnh tiệc như đặc quánh lại, ai nấy đều im lặng lắng nghe.

"Thú thật thì, cái ngày mà tôi biết về thần linh trú ngụ ở đây, tôi cũng bán tín bán nghi về vũ điệu giao thoa giữa 'người đi trước' và 'người kế vị'. Song tôi có thể cắt nghĩa đơn giản để quý vị có thể hiểu về nghi lễ linh thiêng này."

Bùi Vĩnh Quan vừa nói vừa chậm rãi rảo bước, từng nhịp đi nhẹ nhàng như thể đang tản bộ thư giãn.

"Sự chuyển giao ấy sẽ được xướng lên qua hai giai đoạn rạch ròi." Gã khẽ giơ hai ngón tay lên. "Giai đoạn thứ nhất là ngay sau khi nghi lễ linh thiêng hoàn tất. 'người kế vị' sẽ lập tức tiếp nhận toàn bộ những "tinh hoa" của 'người đi trước'. Mọi tri thức uyên bác tích tụ qua thời gian, mọi nếp tư duy sắc bén vượt thời đại, hay những nét tài hoa được định đoạt bằng hai từ "thiên bẩm"... hết thảy sẽ tựa như dòng sữa mẹ thơm ngọt, tự động chảy vào người quý vị. Điều đó cũng có nghĩa là quý vị sẽ nghiễm nhiên bước lên đỉnh cao kiệt xuất mà chẳng cần những ngày khổ luyện, chẳng cần vã một giọt mồ hôi."

Tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên từ những hàng đầu. Gã chủ trì khẽ nghiêng đầu, đặt ngón tay lên môi như muốn nhắc nhở đám người đang phá vỡ bầu không khí linh thiêng.

"Và rồi, giai đoạn chuyển giao thứ hai sẽ diễn ra trong khoảng một tháng sau..." Giọng của gã hạ thấp, vẫn là cái dáng vẻ bí hiểm kể chuyện. "Toàn bộ những vật chất do 'người đi trước' gầy dựng, sẽ tự động luân chuyển về tay 'người kế vị' một cách êm ái, đều đặn và hợp pháp."

Hắn lại tiếp tục rảo bước, giơ bàn tay lên để bắt đầu điểm số liệt kê:

"Tiền bạc trong nhà băng," Gã cụm một ngón tay xuống. "ruộng đất, dinh cơ, người hầu hạ,... cho tới cái danh vọng lộng lẫy ngoài xã hội, tất thảy sẽ thuộc về tay 'người kế vị'." Gã ngưng một chút, nhìn về phía dãy bàn. "Bằng cách nào ư? Phép màu nằm ở chỗ đó! Sự thu xếp diệu kỳ của thần linh sẽ âm thầm diễn ra theo cách cách mà quý vị không sao tưởng tượng được. Đó có thể là một mảnh di chúc đường đột xuất hiện; một quý nhân tự dưng trở cờ để hết lòng che chở; hoặc là, một cuộc gặp gỡ đầy định mệnh, khiến cho những gì từng thuộc về 'người đi trước' cứ thế trôi về tay quý vị, hệt như sông ngòi đổ về biển cả. Và điều hay nhất là sẽ không một ai hạch hỏi, sẽ chẳng có điều gì đáng hoài nghi."

Lời chủ trì Bùi Vĩnh Quan vừa dứt, cả sảnh tiệc liền bộc phát một trận xôn xao dữ dội. Tôi thấy có người bật cười, có người thì chồm lên ngờ vực, nhưng cũng có người tỏ ra u uất, nhìn quanh đầy e ngại. Tôi lén dòm qua cậu Ba Thuận, từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ thái độ điềm nhiên.

"Nói nghe sao mà bịp bợm quá vậy ông chủ trì!" Một vị khách nam đeo mặt nạ gỗ giống hệt tôi bỗng đứng dậy từ hàng bàn đầu, cất giọng hoài nghi xen lẫn bất bình. "Nếu phép màu này có thật trên đời, cái xã hội này không loạn cào cào lên hết rồi sao? Làm gì có chuyện không mần mà đòi ăn trọn thiên hạ? Làm gì có cái chuyện phi lý như vậy được?"

Ngay lập tức, một vị khách khác ngồi cách đó vài bàn cũng lật đật xen vô, giọng run run không che giấu nổi sự sợ hãi:

"Phải đó! Cứ cho là phép thuật có thật đi... Nhưng chả lẽ, 'người đi trước' lại chịu ngồi yên cho mình móc sạch tiền bạc, cướp địa vị với danh vọng của người ta hay sao? Bộ người ta không biết thù oán, không biết tìm đường báo quan hả?"

Trước những câu hỏi vặn ấy, vị chủ trì không những không tức giận, mà còn vô tình bật cười khẽ. Cùng lúc đó dưới khán phòng, một số vị khách mang tấm mặt nạ khảm xà cừ cũng rì rầm cười khúc khích. Tôi nhận ra người thanh niên đồ đỏ ngồi cạnh cũng khẽ phụt một tiếng trong họng, lắc đầu thì thầm:

"Mấy ma mới đợt này biết lo ghê!"

Lúc này Bùi Vĩnh Quan mới đứng thẳng lưng, đưa một tay lên ngực rồi cúi đầu nhẹ với hai vị khách vừa cất tiếng.

"Xin thứ lỗi." Gã mỉm cười, giọng vẫn êm ái và trầm lắng. "Niềm băn khoăn của hai người, thật ra tôi cũng hiểu. Nhưng xin quý vị cứ việc kê cao gối mà đắm mình vô những giấc mộng ngọt ngào nhất. Tôi xin dùng tất cả danh dự của kẻ hèn mọn này đặng đảm bảo với quý khách rằng 'người đi trước' không thể nào báo quan hay gây rối. Bởi ngay vào khoảnh khắc phép màu chuyển giao xuất hiện, 'người đi trước' khi ấy đã..."

Nói đoạn, gã chủ trì đưa bàn tay lên ngang cổ. Hắn làm động tác kéo ngang dứt khoát qua cuống họng, rồi bất ngờ ngoẹo đầu sang một bên, mắt khép hờ, bờ môi vẫn nở nụ cười như tự nguyện lìa xa trần thế.

Cả gian phòng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng.

Tôi nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát như có con gì đó trườn bò dọc theo từng đốt xương, còn trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng lúc đang căng mình đợi lắng nghe những lời kế tiếp, tự dưng tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng chạm nhẹ vào bàn tay mình.

Cậu Ba Thuận nâng tay tôi lên, cúi nhẹ đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười hờ hững, đưa ánh mắt sang nhìn tôi:

"Đừng có nghĩ ngợi nhiều làm chi cho mệt sức." Cậu thì thầm, âm lượng chỉ vừa đủ để hai chúng tôi nghe. "Tất cả những gì mà em đang có bây giờ, anh đều tỉnh táo mà trao trọn cho em."

Tôi mím chặt môi, cố nén nhịp thở để giữ thần trí mình tỉnh táo. Tôi dời ánh mắt của mình khỏi gương mặt của cậu Ba Thuận, ép bản thân phải quay lại tập trung vô gã chủ trì đang đứng dưới sàn khiêu vũ.

"Quý quan khách thân mến. Nói đến đây, hẳn sẽ có những tâm hồn sẽ đâm ra e sợ." Gã chủ trì giơ hai bàn tay lên, cử chỉ như muốn trấn an cả sảnh tiệc. "Nhưng xin quý vị đừng tự gieo rắc cơn kinh hoàng vô lòng mình! Nào có chuyện cứ làm lễ, hại người ta là tự dưng nhận được kế thừa hay tri thức của người đời dễ như lượm một viên sỏi ngoài đường như vậy được? Phép màu mà thần linh ban cho ta có quy luật rất nghiêm ngặt. Để cho nghi lễ được linh ứng, thì 'người kế thừa' và 'người đi trước' bắt buộc phải mang cùng một dòng máu, và cùng chung một hình hài sinh học với nhau!"

Tôi khẽ nhíu mày lại, cậu Ba Thuận cũng hơi nghiêng đầu tò mò.

"Tức là sao ư? Nghĩa là chỉ có cha và con trai; mẹ và con gái; anh trai và em trai; chị gái và em gái thì mới có thể bước vào nghi lễ truyền thừa này được! Dù là anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, dòng máu thiêng liêng ấy vẫn chảy chung một mạch nguồn, thần linh đều rộng lòng đón nhận hết thảy! Nếu khác quy luật ấy, như anh trai mà đòi hoán đổi với em gái, hay người dưng nước lã hại nhau, thì nghi lễ không những tan thành mây khói, mà cái họa giáng xuống đầu hai kẻ đó sẽ thảm khốc đến mức chẳng thể tưởng tượng được!"

Nói đoạn, gã chủ trì khẽ mỉm cười, thong dong bỏ tay xuống, hạ giọng nói chậm:

"Nên là, quý vị ngồi đây cứ việc an lòng. Bởi tôi cam đoan rằng, kẻ mà quý vị phải đề phòng, chưa bao giờ là một người xa lạ đâu."

Tôi nghe tới đó mà tự dưng hai lỗ tai lùng bùng, đầu óc cũng tự dưng quay mòng vì chẳng thể ghép nổi mớ thông tin mình vừa nghe với những gì bản thân trải nghiệm.

Lúc này, cậu Ba Thuận tự dưng chồm qua người tôi, quay sang người thanh niên áo đỏ ngồi cùng bàn. Cái điệu bộ của cậu vô tư hệt như một cậu ấm lần đầu được đi xe sự lạ, cất giọng thong dong hỏi chuyện:

"Toa này, moa tò mò chút... Nếu như mần sai lễ, thì cái chuyện xảy ra nó ghê gớm tới mức nào ha?"

Người thanh niên áo đỏ bị hỏi thì quay sang nhìn cậu Ba một hồi. Nom thấy chiếc mặt nạ gỗ của cậu không có xà cừ, lại thấy vẻ điềm tĩnh, phong thái đúng chất một công tử nhà giàu thứ thiệt, anh ta mới hèm hèm một tiếng trong họng, rồi hạ thấp âm lượng đáp lời:

"Cái này, moa từng nghe một lần... Cách đây hai năm, có ông kia cố tình làm sai quy tắc, tính cuỗm cái tài mua bán của cô em họ. Kết cục... chậc, thảm lắm." Người thanh niên vừa nói vừa lắc đầu. "Chẳng những gã chẳng được cái gì, mà cả hai đều lăn ra chết. Mà, cái kiểu chết người ta kể lại là nhìn ghê lắm! Xác mới nằm đó có ba ngày mà đã thối rữa nát bét, rồi có thứ gì đó tựa như rễ cây vàng nhầy nhụa, bò ra từ trong lỗ tai, lỗ mũi,... làm biến dạng hết cả hai cái xác, nhìn chẳng còn ra hình người. Đợt đó làm tang ma mà không ai dám tới dự, phải kêu thầy về đặng tìm cách chôn nhanh."

Tôi nghe tới đó tự dưng máu trong người chảy rần rần. Rễ vàng... bò từ lỗ tai, lỗ mũi... Mớ từ ngũ đó làm tôi giật thót, nhớ về cơn mộng quái dị hôm kia.

"Mà, toa với cô này hình như mới tham dự lần đầu hả?" Người thanh niên được đà, bèn thăm dò tới. "Có nhu cầu thật, hay chỉ tò mò thôi?"

"Cả hai." Cậu Ba Thuận cười nhạt đáp lại. "Ban đầu tới là vì tò mò. Mà nghe cái ông Bùi Vĩnh Quan kia nói chuyện xong, tự dưng cũng muốn biết thêm để thử xem sao."

Nghe tới đó thì người thanh niên áo đỏ phì cười, nhưng trong tiếng cười đó, không hiểu sao tôi cũng nghe như trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu thanh niên áo đen hơn ngồi phía cuối bàn kia cũng lắng tai nhẹ từ đầu tới cuối, nhưng cũng giống như tôi, hắn cũng chẳng lên tiếng chi.

"Để cho các tân thành viên tin tưởng, đêm nay, tôi xin giới thiệu một minh chứng sống!"

Lúc này, gã chủ trì trên sàn nhảy lại cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Đèn đột nhiên bật lên thêm cái nữa, rọi về phía sân khấu. Quý bà bận áo dài đen đánh đàn ban đầu lại bước ra, mỉm cười chào quan khách. Bà từ tốn xuống bậc thang, nương theo tay đỡ của chủ trì mà bước xuống, đứng cạnh chủ trì Bùi Vĩnh Quan.

"Chào quý quan khách tham dự tối nay." Bà cất tiếng, nở nụ cười tự tin kiêu kỳ. "Đúng như lời Ngài chủ trì vừa nói. Một năm về trước, tới nốt nhạc tôi còn hổng đọc được cho thành thạo, tay chân lóng ngóng vụng về. Ấy vậy mà, ngay khi thực hiện nghi lễ đặng hưởng trọn tài năng từ cô chị ruột quá cố, thì quý vị cũng đã được chiêm ngưỡng tài năng của tôi lúc đầu buổi rồi."

Nói rồi, ánh mắt của bà lại liếc sang chủ trì, cười ẩn ý.

"Nếu không nhờ sự cố vấn của anh Bùi Vĩnh Quan đây, chắc cả đời này tôi chỉ có thể lủi thủi, sống một kiếp người nhàm chán, chẳng thể tỏa sáng dù chỉ một giây. Giờ đây lịch diễn của tôi đã kín tới tận năm sau, đi từ Sài Gòn cho tới khắp các tỉnh, ai ai cũng đua nhau dâng tiền đặng mời tôi về đàn. Nói không ngoa, chắc có lẽ tôi đang thật sự sống một cuộc sống mà tôi hằng ước mong."

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ quanh sảnh tiệc, chủ yếu đến từ những người đeo mặt nạ có khảm xà cừ. Tôi ngó thấy một số khách mới bắt đầu nhổm chồm người lên, phơi bày cái nỗi thèm khát và lòng tham lam cuồng dại.

Gã chủ trì mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên mu bàn tay của quý bà áo đen.

"Nhiên đó thôi chắc cũng đủ để quý vị tỏ tường rồi." Hắn quay lại, nói với sảnh tiệc. "Bây giờ, hẳn tôi cũng nên lên tiết mục mà quý vị trông chờ nhất rồi. Xin mời các quan khách nhận chút 'phô-mát' để làm kỷ niệm cho buổi tham dự đêm nay."

Lời người chủ trì vừa dứt, một toán phục vụ đồng loạt khúm núm tiến vô sảnh, trên tay là những chiếc khay đồng với những lọ thủy tinh nhỏ nhắn. Một người phục vụ áp sát bàn chúng tôi, cẩn thận đặt xuống bốn lọ thủy tinh bằng ngón tay cái. Giờ tôi mới thấy bên trong lọ chứa một khối gì đó đặc quánh màu vàng tươi, đóng cục lại, có vài vệt "rễ gân" như đang cố trèo lên thành.

Hai người thanh niên ngồi cùng bàn với chúng tôi lật đật với tay, lụm mỗi người một lọ, lẹ làng nhét vô túi áo như sợ người khác giật mất phần.

"Những thành viên mới đến, xin hãy giữ thật kỹ những lọ 'phô-mát' ấy." Gã chủ trì thong dong mở lời, cùng một nụ cười nhẹ trên môi. "Bằng như quý vị muốn tỏ tường thêm về cách thức thực hiện nghi lễ cũng như chuyện sẽ xảy ra, xin hãy tìm tới các buồng riêng đằng sau sảnh tiệc để đàm đạo. Còn bây giờ... tôi xin phép nhường sân khấu lại cho các quý vị, để quý vị chia sẻ câu chuyện, cũng như tận hưởng bữa tiệc tối nay."

Khi người chủ trì cùng người đàn bà bận áo dài đen vừa xoay lưng đi, tiếng nhạc valse lại nổi lên rộn rã. Một người dẫn chương trình khác lập tức bước ra, thế chỗ Bùi Vĩnh Quan mà tiếp tục điều phối buổi tiệc.

Những tốp phục vụ lại bước ra, mang theo mấy đĩa thức ăn trông ngon lành và bắt mắt. Có súp, có xôi gà, bò nướng tảng,... thứ chi nhìn cũng ngon lành và thơm nức mũi. Ấy vậy mà, hai cậu thanh niên ngồi chung bàn với chúng tôi lại không dùng bữa. Họ nhanh chóng đứng dậy, gật đầu chào qua loa rồi đi đâu đó ra ngoài. Cái bàn tròn với đầy thức ăn thoáng chốc chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.

Không gian chung quanh dần rộn lên tiếng cười nói, hầu hết mọi người đều đang thưởng thức bữa tiệc. Tôi lén nhìn theo hai người ngồi cùng bàn lúc nãy, thấy họ đang được hướng dẫn để ra buồng riêng phía sâu bên trong tòa nhà. Hàng lông mày tôi khẽ nhíu lại.

"C...cậ... Anh Thuận ơi," Tôi cất tiếng gọi, giọng tự dưng ngượng ngịu vì phải đổi cách xưng hô. "Anh nghĩ chút nữa mình có nên vô buồng riêng đặng nói chuyện với chủ trì hông?"

Cậu Ba Thuận không trả lời liền. Tôi nhìn sang, thấy cậu Ba đang nghiêng đầu, xoay qua xoay lại cái lọ thủy tinh trên tay để ngắm nghía, chăm chú quan sát khối vàng tươi kỳ lạ đang phập phồng. Hồi lâu sau, cậu mới đặt lọ thủy tinh xuống bàn, chạm nhẹ tay lên cằm, trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Hình như... qua từng thấy cái này rồi thì phải." Cậu thì thầm.

"Dạ?" Tôi kinh ngạc.

"Ừ, hình như là nó thiệt." Cậu nhếch nhẹ môi, nhưng gương mặt ẩn đằng sau lớp mặt nạ chẳng mang chút ý cười. "Qua có nuốt phải nó một bận... hình như là cái hôm em tìm tới buồng của qua."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px