Chương 7: Được người chăm chút, ngắm tròn sắc xuân (2)
CẢNH BÁO NỘI DUNG
Các phương pháp, kiến thức y khoa và xử lý thương tổn trong chương này hoàn toàn là hư cấu/dựa trên quan niệm dân gian cũ và KHÔNG CHÍNH XÁC về mặt y khoa hiện đại. Độc giả vui lòng không học theo hoặc áp dụng trong đời thực dưới bất kỳ hình thức nào.
Mấy ngày sau đó, Sài Gòn đối với tôi như một giấc mơ muốn đắm chìm mãi.
Cậu Ba Thuận ngày nào cũng rủ tôi đi chơi khắp các chốn phồn hoa, mà cái lý do cậu đưa ra nghe cũng xuôi tai và hợp lý lắm. Cậu nói làm vậy là để tôi quen dần với cái nhịp sống thành thị, để "rửa" bớt cái mùi phèn của xứ đồng quê mà tập hành xử, đi đứng làm sao cho y chang một cô tiểu thư nhà giàu.
Ngày nào cũng vậy, tôi sẽ được mặc một bộ áo dài mới may, tập trét phấn, thoa tí son môi, rồi sánh bước kề bên cậu Ba Thuận tới những chốn vui chơi sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Mà, nghe "quậy" vậy thôi chứ chúng tôi cũng không có làm gì gì hư hỏng hết. Chúng tôi cùng vô Nhà hát Thành phố để nghe hòa tấu, đi coi mấy gánh cải lương nổi danh, rồi vô mấy nhà hàng Pháp lộng lẫy ăn đồ Tây bằng dao và nĩa bạc. Cậu Ba kêu đi đâu thì anh Trạch lái chiếc hơi đi đó, chở chúng tôi phóng vi vu qua con lộ chạy dọc sông Sài Gòn. Có hôm, chúng tôi ghé qua khu Chợ Lớn, vô cửa hàng của người Hoa để mua sắm, thưởng thức đủ thứ loại bánh trái thơm ngon.
Lịch trình đi chơi bận rộn và vui tới mức tôi có cảm giác một tuần ngắn ngủi ở chốn này, những trải nghiệm mới mẻ của tôi đã nhiều hơn mười chín năm tôi làm hầu cho ông bà Hội đồng. Lòng tôi sung sướng là thật, nhưng cũng không thể bỏ đi cái sự canh cánh, thắc mắc trong lòng mỗi bận đi cùng cậu Ba.
Nói thật thì, tôi cũng không biết cậu Ba Thuận có thiệt sự chú tâm vô chuyện "rèn luyện" tôi thành cô tiểu thư không nữa. Chứ cái sự tận hưởng, vui vẻ trong khoảng thời gian này thì cậu lộ rõ lắm.
Đi tới đâu, làm cái gì, tôi cũng thấy cậu dòm tôi bằng ánh mắt trìu mến, giọng thì lúc nào cũng nhẹ, nói chuyện ngọt như đường. Có hôm ghé vô tiệm hoàn kim, cậu Ba không tiếc tiền mua cho tôi một đôi bông tai bằng ngọc trai, một cái vòng tay vàng, rồi thêm một cái cà rá(*) lấp lánh.
(*cà rá: nhẫn có đính đá)
Nhìn số tiền ghi trên hoá đơn, tôi đếm số thôi mà mặt mày đã tái bợt, lật đật từ chối chứ chẳng dám nhận. Thấy tôi như vậy, cậu Ba không những không giận, mà còn nhẹ nhàng dỗ dành, không có ép uổng chi:
"Bây giờ em cứ đeo đi Mơ. Đi tiệc lớn, đàn bà con gái ở đó ai cũng đeo trang sức hết. Em đóng vai tiểu thư mà trên tay không có nhẫn, tai không có đôi bông nào, thì trước sau gì người ta cũng dòm ra là giả mạo. Em cứ đeo vô để làm quen, sau này nếu em thiệt sự không thích, thì về dưới quê trả lại cho qua sau cũng không sao."
Ngẫm nghĩ lời cậu cũng có lý, tôi đành xuôi theo, ngoan ngoãn đứng im cho cậu tự đeo đôi bông lên tai mình. Tôi đứng soi gương trong tiệm mà lóa cả mắt, tim cứ đập thùm thụp vì một lần nữa được tự mở mang tầm mắt về hình ảnh của bản thân.
Thay đổi vẻ bề ngoài thì nhanh lắm, nhưng cái thứ quan trọng nhất tôi cần phải thay đổi để "tròn vai" trong cái kịch bản này chính là cách hành xử.
Thi thoảng, theo thói quen cừu hèn của một đứa đầy tớ, tôi lại vô thức cúi đầu, co co người lại mỗi bận nói chuyện với người nom có vẻ giàu có, quyền lực. Mỗi bận thấy vậy, cậu Ba Thuận lại nhẹ nhàng nhắc tôi đứng thẳng lưng lên, vì giờ tôi đang là một "tiểu thư" đi cùng cậu, chứ không phải là một con hầu. Bị cậu nhắc hoài, tôi cũng sợ cậu chê nên cũng ráng mà ghi nhớ. Có mấy đêm cậu ngủ, tôi còn lén đứng trước gương để tập đi đứng, tự nói chuyện, riết rồi cũng tưởng mình sắp khùng tới nơi.
Dần dà, tôi cũng tiến bộ. Có một lần đi ngang qua cửa kính, tôi vô tình tự nhìn chính mình. Tôi không còn thấy một con hầu nữa, mà là một quý cô mặc áo dài, đi đứng khoan thai, ngẩng cao đầu, và giữ phép tắc lịch sự như một tiểu thư.
"Tuần tới, cái hội kín sẽ có buổi họp mặt. Qua ghi danh cho hai đứa mình rồi. Đây sẽ là tên em với tên qua."
Cậu Ba Thuận vừa nói vừa đi qua giường của tôi. (À quên kể nữa, cậu Ba đã kêu người kê thêm một cái giường nhỏ vô phòng khách để tôi ngủ, chứ nhất quyết không cho tôi trải chiếu ngủ đất như người hầu.) Cậu rút trong túi áo vest ra hai tấm vé bằng giấy cứng mạ kim lấp lánh, đưa cho tôi. Trên đó ghi hai cái tên lạ hoắc: Lý Thị Ngọc và Nguyễn Văn Trường. Phía dưới còn ghi rõ ngày tháng, vậy là tiệc giao lưu sẽ mở cửa đón khách lúc bảy giờ tối thứ bảy tuần sau.
"Cái vé này cậu mua hồi nào vậy cậu?" Tôi ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi.
"Qua mới nhờ người quen mua giùm đó." Cậu Ba vừa nói vừa tháo caravat, nới lỏng cổ áo sơ mi rồi lấy tay quạt quạt cho bớt nóng. "Phí vô cửa là một trăm đồng cho mỗi người. Qua với em tổng là hai trăm. Hồi nãy qua không đem đủ tiền nên mới chạy ra nhà băng(*) để rút thêm."
(*nhà băng: ngân hàng)
Tự dưng đầu óc tôi lập tức làm một phép tính nhẩm. Mỗi tháng, một đứa hầu làm quần quật từ sáng sớm tới khuya trong gian bếp như tôi, thì ông bà Hội đồng trả tám đồng. Trong tám đồng đó, năm đồng là trừ nợ cho cha mẹ, chỉ còn lại đúng ba đồng tiêu xài. Nghĩ tới đó hai mắt tôi tự động trợn trắng. Vậy là cái vé tôi đang cầm đây, có thể mua đứt luôn tôi trong một năm?!
"Thôi. Giờ mình chuẩn bị đồ đạc để đi dự tiệc luôn là vừa." Cậu Ba nói, nở nụ cười nhẹ. "Mấy cái bộ đồ để đi sự kiện này, phải tới tiệm lớn để may đo hợp với vóc dáng người mới đẹp. Đưa vé đây cho qua. Em sửa soạn xong thì mình đi."
Tôi trả lại hai tấm vé cho cậu. Gật đầu, ra trước gương chải lại tóc rồi theo chân cậu rời đi.
Khi tôi và cậu Ba Thuận đến tiệm may của người quen, cả hai đều khựng lại vì tấm bảng thông báo tiệm nghỉ. Không còn cách nào khác, cậu Ba đành nắm tay tôi, dẫn qua một tiệm may tân thời khác cách đó vài căn nhà.
Cái tiệm này cũng sang trọng lắm, cửa kiếng lau sáng choang, bên trong treo những bộ đầm dài may theo kiểu Tây, nhìn vừa sặc sỡ mà cũng đầy kiểu dáng táo bạo. Trong tiệm có hai người. Chủ tiệm là một gã đàn ông trẻ, chắc chỉ tầm ba mươi, dáng người mảnh dẻ, ăn mặc chải chuốt điệu đà. Còn cô phụ việc là một đứa con gái nhỏ nhắn, tóc tai uốn cầu kỳ, ngó chừng nhỏ chắc chỉ bằng hoặc xê xích tôi vài tuổi.
Thấy có khách tới, hai người ấy vội vàng bật dậy, tiếp khách nhiệt tình lắm. Cậu Ba Thuận sắm đủ đồ rồi, nên chủ yếu chúng tôi ghé qua đây là để may cho tôi một bộ áo mới để dự tiệc. Chúng tôi được mời lại bàn chọn vải, mấy xấp lụa mềm cho tới vải lót bên trong đều được bày ra trước mặt. Tôi với cậu Ba nhứt trí rằng cái tiệc của hội kín theo phong cách trang nhã và sang trọng, vậy thì một bộ áo dài tân thời hai lớp, may bằng lụa, nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát thì sẽ phù hợp để mặc tới tham dự.
Đến lúc lấy số đo, cô học việc cầm sợi thước dây mềm bước tới gần tôi, còn gã chủ tiệm thì cầm sổ đặng ghi chép. Suốt quá trình ấy, cái miệng dẻo quẹo của gã cứ liên tục xuýt xoa:
"Ui cha! Cô em đây nhìn vậy mà cái eo nhỏ xíu, dáng đẹp quá chừng!" Gã vừa ngó sổ vừa ghi chép, tấm tắc khen ngợi. "Hông cũng nở nữa! May xong bộ đồ này, bảo đảm khi bước vô đám đông, mấy cô khác phải nhìn em lóa mắt cho coi!"
Tôi ngượng ngùng tới mức người như hóa thành tượng, chỉ biết im thin thít để người ta đo người. Cô học việc thì cái nết cũng hệt như chủ. Cô vừa quấn thước, vừa rù rì nói nhỏ vô tai tôi:
"Chị nè. Chị có thích bận đồ ôm xíu hông? Nếu cái eo này mà siết chặt vô một chút là nó tôn đường cong chị lắm đó. Tiệm em chuyên may cho mấy chị hay đi nhảy đầm. Họ nói càng ôm thì đàn ông càng khoái, mới mê chị được."
Tôi biết những lời thì thầm đó không thể tới tai người ngoài phòng chờ, nhưng vẫn cứ theo bản năng ngoái lại, nhìn cậu Ba Thuận như muốn xem ý cậu ra sao. Lúc này, cậu Ba Thuận không có ngồi đọc báo như hồi ở tiệm tóc. Cậu cứ ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhìn về phía đây mà mặt chầm dầm, thái độ nhìn khó chịu lắm. Thế nhưng gã chủ tiệm với cô học việc dường như chẳng để ý chi tới cái thái độ khác thường đó. Họ vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cái miệng khen miết chẳng tiếc lời chi.
Đo đạc xong xuôi, gã chủ tiệm mang cuốn sổ tay lại gần bàn để tính tiền công và vải. Cậu Ba Thuận lúc này mới đứng dậy, bước lại đứng sát ngay bên cạnh tôi để lắng nghe. Đúng lúc đó, cô học việc lóng ngóng làm sao không biết, trong lúc dọn dẹp mấy tấm vải mẫu trên bàn thì vô tình va quẹt cây kéo cắt vải sắc lẹm về phía chúng tôi.
"Á!" Tôi giật mình, rụt tay lại.
Cây kéo trúng vào da, để lại một vết cắt dài. Dòng máu đỏ thẫm lập tức ứa ra, chảy thành dòng xuống bàn tay tôi. Gã chủ tiệm thấy vậy thì hốt hoảng, trợn tròn mắt lên:
"Cái con quỷ cái này! Mày làm ăn cái kiểu chi vậy hả?!" Giọng gã the thé, chửi mắng cô học việc dữ dội. "Lẹ! Đi lấy bông băng, thuốc đỏ ra đây, lẹ lên!"
Tôi được cậu Ba Thuận dìu ngồi xuống cái ghế gỗ kế bên. Thật ra, vết thương cũng chẳng lớn lắm, nhất là với phận hầu quanh năm trong bếp, thì mấy cái này chẳng xi nhê gì với tôi hết. Nhưng cậu Ba thì không thấy vậy. Cậu sốt sắng, mặt mày nhăn nhúm lại vì xót xa, cứ nâng bàn tay tôi lên mà nhìn vết thương như chính cậu mới là người bị đâm một nhát đau đớn. Tới chừng cô học việc hớt hải cầm cuộn bông băng để chạy lại băng bó cho tôi, cậu Ba đột ngột gạt phắt tay cô ta ra. Cậu giật lấy cuộn băng, trừng mắt nhìn khiến cô học việc giật thót, lùi lại.
Tôi cứ tưởng cậu đang nổi trận lôi đình, định chửi cô học việc. Nhưng, chưa kịp lên tiếng trấn an, đột nhiên cậu Ba nắm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu của tôi, kề sát vết cắt lên môi rồi cúi đầu, hút máu từ vết thương ra ngoài.
Tôi chết sững, toàn thân cứng đờ bất động. Cậu quay sang chiếc tách sứ trên bàn, nhổ ngụm máu đỏ tươi vô đó. Dòng máu hòa tan vào trà, loang ra một màu đỏ sẫm rợn người. Xong xuôi, cậu mới từ từ lấy bông gạc, tự tay cẩn thận băng bó cho tôi.
"Cây kéo đó làm bằng sắt, lại bị cầm bởi biết bao nhiêu bàn tay dơ dáy, bẩn thỉu." Cậu Ba không nhìn tôi, cất giọng nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì. "Lỡ mà em bị nhiễm bệnh, qua không chịu nổi đâu."
Tôi run đến mức nín thở, đầu óc hoàn toàn dại đi chẳng suy nghĩ được gì. Lúc ngước mắt nhìn lên, tôi thấy cô học việc mặt mày đã tái bợt, mắt trợn trắng nhìn cậu Ba Thuận. Gã chủ tiệm tuy miệng liên tục cất tiếng xin lỗi, song đôi mắt gã cứ dán vô cái tách trà nhuốm máu, vẻ khiếp đảm hiện rõ mồn một trên mặt.
"Tôi không may nữa. Anh tính tiền công đo đạc đi."
Cái giọng trầm, lạnh như băng của cậu Ba Thuận cất lên kéo tất cả về thực tại. Gã chủ tiệm hốt hoảng. Cái miệng dẻo quẹo của gã lúc này tự dưng nín thin thít, chẳng dám chèo kéo khách ở lại. Cuối cùng chúng tôi chẳng cần trả một xu nào hết, chỉ có tiếng líu ríu xin lỗi đằng sau lúc cậu Ba Thuận dắt tay tôi bước ra khỏi cửa tiệm. Đến chừng cánh cửa kiếng dày đóng sầm lại, tôi bỗng nghe thấy tiếng gã chủ tiệm quát tháo, chửi mắng cô học việc thậm tệ bên trong.
Dù đã rời khỏi tiệm may, nhưng cái nắm tay của cậu Ba Thuận chẳng những không nhẹ nhàng hơn, mà càng lúc càng siết chặt lại. Hai đứa tôi băng qua đại lộ tấp nập, ánh đèn đường cũng đã thắp lên một màu vàng ươm rực rỡ.
"Qua xin lỗi..." Cậu nói nhỏ, vẫn không dám nhìn mặt tôi khi cất lời. "Đáng lẽ qua không nên dắt em vô cái tiệm kia."
"..."
Tôi bấm bước đi theo cậu, trái tim trong lồng ngực đập thùm thụp, đầu óc thì rối như tơ vò.
Tôi biết rõ cậu Ba Thuận không phải đang ghen tuông ngớ ngẩn với gã chủ tiệm may. Bởi chỉ cần ngó qua cái dáng vẻ chải chuốt cùng giọng điệu của gã, ai cũng thừa hiểu gã là kiểu đàn ông chẳng có chút hứng thú chi với đàn bà.
Vậy thì rốt cuộc cậu đang giận vì cái gì?
Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm mới phải. Cái cách cậu Ba Thuận chiếm hữu, cái cách cậu chiều chuộng hay cái nhìn chằm chằm cậu dành cho tôi,... từ đầu đến cuối chưa từng mang chút hơi hướm sắc dục hay tình ý trai gái của người đời. Nó khác. Và tôi cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để giải thích được.
Tôi chỉ hi vọng mình sai. Chứ nếu không, thì hiện tại tôi chẳng khác chi một con chim sẻ bị giam trong lồng.
Một cái lồng mạ vàng, lộng lẫy, và êm ấm.
Nhưng người nuôi nó, lại là một kẻ điên.
Bình luận
Trần Thương Mai
Mình thắc mắc xíu, từ tiểu thư có hợp với thời Việt xưa không nhỉ? Mình nghĩ nó giống Trung hơn á