Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 1: Thân em ở đậu ăn nhờ (2)

Nói về ông Hội đồng Huỳnh Văn Cầu, ngoài gia thế lẫy lừng bậc nhất ra, người ta cũng hay nhắc về bà Hội đồng và những người con của ông bà nữa. Nhưng ngộ nỗi, trong số năm người con đó, từ bà vú Thơm già nua cho tới sấp ở đợ vừa mới tới, ai ai cũng quý, cũng thương nhất là cậu Ba Thuận.

Cậu Ba năm nay mới hai mươi mốt tuổi, tánh tình hiền lành, học hành lại giỏi giang vô cùng. Thuở nhỏ, cậu học ở trường làng, rồi lên Sài Gòn học tại trường Chasseloup-Laubat, chỉ có mấy dịp nghỉ hay lễ lộc gì mới về nhà chơi ít bữa. Nghe đâu, phen này cậu về nhà lâu là vì mới đậu cái bằng Tú tài, đang sửa soạn chuẩn bị sang Pháp du học đặng mở mang trí óc.

Cậu Ba Thuận đẹp trai lắm. Dấp dáng cậu cao ráo, nước da cũng trắng trẻo nên nhìn rất sạch sẽ. Ngày thường ở nhà, cậu chỉ bận bộ bà ba lụa đen thôi mà nhìn đã sang. Huống chi mấy nay nhà có tiệc, quan khách tới liên tục, cậu Ba lúc nào cũng xuất hiện trong bộ đồ Tây phẳng phiu, thắt cravate, tóc chải gọn gàng thì ôi thôi, đàn bà con gái dòm theo muốn trẹo cổ. Hôm nay cậu còn đi giày da nữa, nên coi bộ chắc có khách quý ghé thăm.

Bữa trưa hôm nay, không khí trong nhà lớn không quá náo nhiệt, mà có phần ấm cúng riêng tư hơn. Cái tiệc mừng linh đình tiếp đãi quan khách, hội đồng các tổng đã mần xong xuôi từ tuần kia rồi, bữa nay chủ yếu là buổi họp mặt của người thân, họ hàng ruột thịt trong nhà. 

Tôi xách cái thau đồng đi ra đi vô dọn dẹp, mắt cứ lén nhìn về phía gian chính. Lúc này khách khứa đã vãng bớt. Ngoài mấy người thân thích mang dòng họ Huỳnh ra, thì chỉ còn vài ba người bạn chí cốt của cậu Hai đang đứng bên hiên nhà đàm đạo. Cậu Hai và bà Hội đồng đứng ra tiếp chuyện, nói cười rôm rả, còn cậu Ba thì đứng kế anh mình, chỉ thi thoảng mới gật đầu cười đáp lễ. 

Trong số người đứng đó, có một người đặc biệt đáng chú ý, là ông Luật sư Trần Trọng Nhơn. Ông bận bộ vest màu xám tro, cặp kính gọng vàng đeo trễ trên sống mũi, đứng thẳng lưng. Nghe đâu ông Luật sư Nhơn với ông Hội đồng Cầu thân thiết với nhau từ hồi còn trẻ, lúc ông Cầu còn trong Hội đồng quản hạt(*) thì ông Nhơn đã là một luật sư lẫy lừng. Cậu Ba Thuận cũng kính trọng và thân thiết với ông Luật sư này lắm. Tôi thấy hai chú cháu thỉnh thoảng lại tách ra đứng riêng một góc, nói chuyện với nhau mà lúc Việt lúc Pháp, trôi chảy tự nhiên mà đến độ ông Hội đồng hay cậu Hai Thành cũng chẳng kịp theo.

(*Hội đồng quản hạt:  tư vấn và lập ngân sách của chính quyền Pháp ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Thành viên chủ yếu là người Pháp và một số ít người Việt giàu có, có thế lực, tham gia bàn bạc các vấn đề về ngân sách, thuế khóa và quản trị Nam Kỳ.)

Mà ngộ một điều, dạo này tôi để ý cậu Ba mấy ngày nay biểu hiện cũng hơi lạ. Lúc đứng nói chuyện với đám đông hay mời rượu, cậu tươi lắm, lời nào cũng tiếp được chứ chẳng ngại ngần gì. Nhưng hễ có lúc nào rảnh tay, đứng một mình bên giá sách hay ngắm chậu cây kiểng, ánh mắt của cậu lại chùng xuống, nhìn xa xăm như đang ôm một nỗi buồn. Tôi nghĩ chắc cậu cũng buồn vì sắp đi Tây, phải chia lìa nơi chôn rau cắt rốn chăng?

Đang mải mê nhìn trộm bóng lưng cậu, tôi nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt phía sau mình. Chị Lựu bưng rổ chén dĩa tới, rồi cố tình hù một cái cho tôi giật mình. Nhưng tôi không giật mình, chỉ thở dài với chị:

“Tiếc quá chị hen?” Tôi thì thầm. “Tính ra trong cái nhà này, cậu Ba là người lành tính nhứt luôn. Mà giờ cậu sắp đi rồi, tự dưng em thấy buồn buồn trong bụng quá à…”

“Mày buồn làm giống gì? Cậu Ba sang học bên Tây là mai mốt sẽ giàu, là mừng cho ổng đó chớ.”

Tôi cúi đầu im lặng, ngón tay bấu nhẹ vào mép áo bà ba đã sờn. Chị Lựu thấy vậy thì bĩu môi. Nhưng rồi, bỗng chị liếc ngang liếc dọc, thấy xung quanh không còn ai để ý, chị mới ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ bằng giọng bí hiểm:

“Rồi mày định khi nào đưa cái khăn cho cậu?”

“Hả…?!” Tôi líu quíu, chối phăng phắc. “Chị… chị nói cái giống gì vậy…? Em… em hổng hiểu chị nói cái gì hết trơn hết trọi á!”

“Thôi đi cô! Mày xạo sự với ai chớ qua mắt tao sao đặng?” Chị cười, vẻ mặt lộ rõ nét ranh mãnh. “Mày cặm cụi thức đêm thức hôm, thêu thêu vá vá, hổng tặng cho cậu Ba thì đem tặng cho thằng Tánh chắc? Tao ở cái nhà này bao năm, bụng dạ mày nghĩ gì, chả lẽ tao hổng biết?”

Nói đoạn, nét mặt chị bỗng trở nên nghiêm lại, trầm giọng xuống như đang dặn dò kỹ lưỡng:

“Mà, tao dặn nè, có đưa thì phải lựa chỗ, lén lút mà đưa nghe chưa? Để bà Hội đồng mà thấy, là bả lặt cổ mày liền chứ hổng giỡn đâu. Phận mình là con hầu con ở, trèo cao là bả đánh cho chết xác! Đợi tối nay đi, tầm lúc ông bà mệt đi nghỉ sớm, mày lén vô buồng riêng mà nói chuyện với ổng. Cậu Ba tánh hiền, lại sắp sửa đi du học xa xứ nữa, mày tặng món quà mọn này chắc cậu hiểu tấm lòng mày, hổng nỡ la rầy gì đâu.”

Nghe chị Lựu phân tích thấu tình đạt lý, máu trong người tôi cũng tự dưng chảy rần rần. Sau một hồi ngập ngừng, tôi khẽ gật đầu, lòng thầm nhen nhóm một tia hy vọng mong manh.

 

Tám giờ tối, khách khứa ban trưa cũng đã về, chỉ còn vài người ở lại đặng mai bắt chuyến xe đi Sài Gòn lúc sáng sớm. 

Chén đĩa dưới sàn nước đã được rửa sạch bách, bếp núc trong nhà cũng đã tắt lửa từ thuở nào. Tôi bưng cái thau gỗ đựng cơm thừa canh cặn lội ra sau hè đổ cho bầy chó ăn đêm. Gió ngoài vừa lùa vô làm bụi chuối xào xạc, tối nay trời tối đen.

Vừa đặt thau đồ ăn xuống đất, tôi bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng. Dự cảm chẳng lành, tôi bèn ngó xung quanh đề phòng.

Có một bóng đen đang đứng ở giếng nước. 

Người đó mặc đồ đen, đầu trùm kín mít bằng khăn rằn, chỉ chừa lại đúng cặp mắt sáng quắc như hổ đói. Chưa kịp kêu lên, bóng đen đó bỗng phóng tới, thô bạo bịt chặt miệng tôi lại. Tôi ra sức giãy giụa, ú ớ trong cổ họng. Một mùi thuốc hăng hắc xộc vào mũi. Đầu tôi lùng bùng, tay chân thì bủn rủn. 

Và rồi trời đất như tối sầm lại, nhấn chìm ý thức tôi vào khoảng không.

 

Trong cơn nửa tỉnh nửa sau, hồn phách tôi như lơ lửng.

Hé mắt ra lần đầu, tôi thấy hai chân mình cứ tự động bước đi, thẫn thờ hướng về phía bếp. Cả người tôi nặng trĩu, như thể có ai đó cột dây vào chân và giật tôi đi như con rối vậy. Đầu óc tôi mơ màng, không biết mình đang đi đâu.

 

Lần thứ hai chợt tỉnh, khung cảnh xung quanh đã biến đổi tự lúc nào.

Tôi thấy mình đứng nép bên góc buồng cậu Ba. Cái buồng rộng thênh thang. Có bộ ván gỗ, tủ sách đầy áp giấy tờ, cái bàn làm việc có cây đèn Huê-kỳ thật đẹp… Ngặt nỗi, không có ai ngoài cậu Ba và tôi.

Cậu Ba đứng đối diện tôi, ánh sáng lập loè không nhìn rõ người. Nhưng hình như, cậu Ba đang lo lắng dữ lắm. Chân mày cậu cứ nhíu chặt lại, nhìn tôi trân trân.

 

Lần thứ ba tỉnh táo chút đỉnh, tôi thấy tay mình đang cầm cái gì đó.

Cậu Ba vẫn đang đứng trước mặt tôi, chìa một tay ra, giọng run rẩy lạ kỳ:

“Mơ… đưa cho cậu… đưa cái đó cho cậu… mau lên.”

Nhưng hình như tôi không đưa được. Hai tay nặng trịch như đeo chì, cái xác này gần như không còn thuộc quyền điều khiển của tôi nữa. Thấy tôi cứ trơ trơ, cậu Ba dường như cũng hết nhịn nổi, vội nhào lên.

“MƠ!!”

 

Tiếng thét cuối cùng kéo phắt tôi khỏi cơn mộng mị. Tôi mở bừng mắt. Trước mặt tôi giờ là một cảnh tượng hỗn loạn.

Đèn đuốc trên lầu thắp sáng choang. Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy rầm rập lên cầu thang nghe dồn dập. Chị Lựu từ đâu lao tới, mặt cắt không một giọt máu, nắm chặt bả vai lôi sền sệt tôi ra sau.

“Mơ! Trời đất ơi mày mần cái giống gì vậy Mơ!!!”

Tôi chớp mắt, vội nhìn lại. Trên nền gạch bông, cậu Ba Thuận đang nằm vật vã, một tay ôm chặt lấy cổ. Cậu mặc cái áo màu kem, máu tươi từ kẽ tay tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ một mảng áo rồi nhễu xuống sàn nhà. Kế bên cậu Ba là con dao bếp dính đầy máu. Và… cái khăn thêu bông cúc của tôi.

Người trong nhà bắt đầu hoảng loạn. Vú Thơm quýnh quáng chạy tới, giẫm lên cái khăn, luống cống gỡ tay cậu Ba ra đặng lấy khăn cầm máu. Mặt vú tái mét, dù có ấn cỡ nào thì máu cũng chẳng ngừng. Cậu tư, chắc chạy từ buồng bên kia qua, lật đật phụ vú Thơm, đòi đưa cậu Ba đi nhà thương ngay lập tức. Người thì la hét om sòm, người thì cản lại. Giữa tâm điểm hỗn độn đó, cậu Ba được để nằm ngửa ra, hơi thở thoi thóp dần.

“Con Mơ…!” Một con hầu nào đó chỉ tay vào mặt tôi, la lớn. “Chính con Mơ nó đâm cậu Ba! Tui… chính mắt tui thấy nó xách dao từ bếp lên…! Nó… nó giết cậu chủ rồi!!!”

Tôi bủn rủn tay chân, lùi lại mấy bước rồi té bịch xuống đất. Tôi nhìn xuống hai tay mình. Máu đỏ tươi dính cả mười ngón tay, loang lổ trên vạt áo bà ba sờn cũ kỹ. Tôi sợ hãi lùi lại. Ông Hội đồng đang đứng chết trân ngoài hành lang, bà Hội đồng vừa nhìn đã ngất xỉu. Tôi hoảng loạn tột cùng, vội quỳ rạp xuống đất, lết đến gần ông Hội đồng khóc lóc van xin:

“Ông… Bẩm ông… con… con hổng biết gì hết! Con… con…”

Nhưng lời cầu xin của con hầu thấp hèn giờ chỉ như tiếng ong ruồi ve vãn. Cậu Hai từ sau bước tới, mặt mày đỏ gắt vì giận dữ. Cậu vung tay tát tôi một cái nổ đom đóm mắt, khiến tôi ngã nhào ra đất. Tôi lồm cồm bò dậy, khóe miệng rướm máu tươi.

“Lôi cổ con quỷ sát nhân này ra ngoài! Trói nó lại cho tao!!!”

Thêm một cú đá vào ngực khiến người tôi ê ẩm, trời đất như quay cuồng. Đầu tóc rũ rượi, tôi đờ đẫn để đám gia nhân lôi đi xềnh xệch. Trước khi cái buồng khuất khỏi tầm mắt, tôi chợt thấy cậu Ba đang nhìn về phía mình, ánh mắt hoàn toàn mất thần như chẳng còn chút sự sống nào bên trong.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px