Chương 11: Một người có học (1)
Bùi Vĩnh Quan mở cửa buồng, nghiêng đầu đặng dặn dò người phục vụ bên ngoài đôi ba câu. Tôi vẫn ngồi im, ráng lắng tai nghe được mấy tiếng rời rạc. Hắn biểu người bên ngoài rằng đợt khách kế tiếp cứ việc dắt sang gian buồng bên cạnh, đừng có chờ gã làm gì. Xong xuôi, gã khép cửa lại, thủng thẳng quay về phía bàn với tôi.
"Xin lỗi quý cô vì dịch vụ tiếp đón tệ quá." Gã chủ trì khẽ cúi đầu, nghiêng mình chào tôi bằng điệu bộ lịch sự. "Cho phép tôi được bắt đầu lại nhé? Tôi tên là Julien Lenoir, con trai của kiến trúc sư Lenoir và bà Bùi Thị Tuyến. Nhưng, tôi thích mọi người biết đến tôi bằng cái tên Bùi Vĩnh Quan hơn."
Tôi khựng lại một nhịp, những ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo dài. Tại sao tự dưng hắn lại giới thiệu lại tên nhỉ? Tôi nên làm gì với những thông tin này?
"Thú thật với quý cô," Hắn kéo chiếc ghế gỗ rồi thong dong ngồi xuống, hàng mi dài khẽ rũ nhẹ khi nhìn tôi. "tôi đã tiếp đón hàng trăm người tới cái chốn này rồi, nhưng cô lại là người đầu tiên cất tiếng hỏi về cái chuyện bản ngã. Chắc cô phải mang một tâm hồn sâu sắc lắm, thì mới bận lòng lo nghĩ về mấy chuyện như vậy."
Gã nở một nụ cười nhã nhặn.
"Ta bắt đầu lại lượt mới nhé? Không biết tôi có thể biết danh tánh của quý cô không?"
"Tôi tên là Lý Thị Ngọc."
"Tôi có thể xem qua tấm thiệp mời của quý cô được không?"
Sự ngờ ngợ bắt đầu dấy lên trong bụng tôi, nhưng giữa cái chốn này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi móc từ túi ra chiếc thiệp mời mạ kim óng ánh – cái thiệp mà may mắn thay, cậu Ba Thuận đã cẩn thận dúi vào tay tôi trước khi bước vào buồng. Vĩnh Quan đón lấy nó, nhìn lướt qua dòng chữ mực đen nhánh trong chưa đầy một giây.
"Ừm, đúng là một cái tên đẹp." Nói đoạn, hắn quăng cái thiệp mời đắt đỏ sang một góc bàn như một mảnh rác vô giá trị. "Vậy, tên thật của quý cô là gì?"
Tim tôi đánh cái thụp.
"Anh nói cái chi vậy, tôi chưa hiểu?" Tôi hạ thấp giọng, tỏ ra bối rối nhẹ. "Tên thật của tôi vẫn là Lý Thị Ngọc thôi, chứ còn tên chi nữa?"
"Hhm... thế thì không hay lắm nhỉ? Vì tôi vừa lỡ thật thà nói ra tên của mình cho cô nghe rồi." Hắn đưa ngón tay trỏ lên chạm nhẹ lên môi. "Mà thôi, dù sao đi nữa thì câu hỏi khi nãy của quý cô vẫn quan trọng hơn nhỉ? Cô đang thắc mắc liệu người ta có đánh mất chính mình sau khi làm nghi thức, có đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Ai nói với cô điều đó vậy?"
"Tôi... chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi?"
"Lạ thiệt." Khóe miệng gã khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt thì chẳng hề mang ý cười. "Người chưa từng làm lễ thường sợ chết. Người đã làm lễ rồi thì nôn nóng hỏi khi nào mình mới được chuyển giao hết tất cả tài năng và danh vọng. Còn cô... cô lại đi thắc mắc sau khi cướp đoạt xong, mình sẽ là ai."
Tôi ráng kìm nén nhịp thở của mình thật chậm. Ánh mắt tôi vẫn như đinh đóng cột, không rời khỏi nét mặt của gã chủ trì dù chỉ một giây.
"Có vấn đề chi với cái sự thắc mắc đó sao?" Tôi hỏi.
"Không." Hắn lắc đầu cười. "Không có vấn đề gì sất"
"Vậy sao anh cứ lảng tránh câu hỏi của tôi hoài vậy?"
Nụ cười trên môi Vĩnh Quan vẫn còn nguyên, nhưng tệ quá, tôi nghĩ là mình đã thấy rồi. Hắn đang ngập ngừng, và cái thái độ kỳ lạ này chỉ bắt đầu nhen nhóm sau khi tôi cất tiếng hỏi liệu cái bản ngã của người chết có đè ép lên kẻ thủ ác.
Hoặc là tôi sợ quá nên đã bị cơn hoang tưởng nuốt chửng; hoặc là tôi phải gồng lên, bởi vì tôi đang tham gia một cuộc đấu trí với gã chủ trì. Tại sao câu hỏi của tôi lại khiến cho thái độ của hắn thay đổi đột ngột như vậy nhỉ? Có lẽ tôi đã vô tình chạm phải điều gì đó mà bản thân chẳng hay.
Không được tỏ ra sợ hãi, Mơ. Tỉnh táo lên!
"Cô có biết vì sao phí tham gia vô cái hội này lại đắt đỏ không?"
Tôi khẽ nhíu mày. Lại một câu hỏi để trấn áp một câu hỏi, và chủ đề thì chẳng liên quan gì sất đến cái chuyện mà tôi đang thắc mắc với anh ta.
"Không...?" Tôi đáp điềm tĩnh.
"Cô đoán thử xem?"
"Tôi đoán dở lắm."
"Là để tránh những con người ở dưới có thể mò được tới cái chốn này đó." Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. "Là để ngăn chặn những người nghèo... như cô, bước chân được vô đây."
Một khoảng không gian lặng đi, yên lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng điện chạy ro ro thắp sáng bóng đèn. Ngột ngạt, và bứt rứt. Thứ áp lực vô hình từ Bùi Vĩnh Quan đã đè nặng lên từng tấc da thịt tôi, khiến trái tim tôi đập thình thịch. Nhưng gương mặt tôi thì vẫn cố giữ nét lạnh, chí ít là trì hoãn được sự hốt hoảng, không phản ứng lại ngay lập tức với câu miệt thị kia.
Tôi phì cười một tiếng, vội đưa tay che miệng, rồi ngay giây sau đã chỉnh đốn tư thế ngồi thẳng lưng lên.
"Anh nghĩ như vậy từ lúc nào?" Tôi hạ thấp giọng hỏi.
"Lúc chạm tay cô." Hắn đáp, ánh mắt lướt xuống đôi bàn tay khô ráp của tôi trên mặt bàn. "Đó không phải đôi tay quen được nuông chiều, mà giống như một đôi bàn tay của người làm hơn. Nhưng mà... cái cách cô đang đáp trả tôi nãy giờ, thì không giống một người làm lắm."
"Vậy hả? Vậy cách đáp trả của tôi hiện tại giống ai?"
"Một người có tri thức, được ăn học, có vẻ là tây học." Hắn chạm tay lên môi, đôi mắt khẽ nheo lại. "Nghiêm túc mà nói, cách cô đáp trả từng câu của tôi hiện tại, khiến tôi nghĩ đến một gã đàn ông hơn là một quý cô."
Tôi khẽ nhắm mắt lại, thở nhẹ, rồi mở mắt ra.
"Anh đã nghĩ tôi như vậy từ lúc bắt tay rồi, mà anh vẫn ngồi đây, kiên nhẫn giải thích nghi thức cho tôi từng chuyện một... để làm cái gì?"
"Tôi tò mò thôi."
"Tò mò làm sao một đứa như tôi làm sao có được tiền để chui vô đây?"
"Không, tôi tò mò câu chuyện của cô." Bùi Vĩnh Quan mỉm cười, tựa lưng vô thành ghế, chất giọng cũng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ai đến cái chốn này cũng mang theo một câu chuyện. Có kẻ thì ghen tỵ với em trai, giết nó để cướp lấy tình yêu thương của cha mẹ. Có người thì lại đố kỵ với chính con gái ruột, muốn lấy lại sự đào hoa mà tuổi trẻ mình đã trót đánh mất sau khi sinh nở. Cá nhân tôi thấy thì những câu chuyện của phụ nữ bao giờ cũng hấp dẫn hơn, mà của những người phụ nữ không giàu có, thấp cổ bé họng..."
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua tôi.
"... thì càng hay hơn nữa." Gã mỉm cười. "Tôi muốn biết vì sao cô lại đến đây. Hẳn phải có lý do gì đó đằng sau, để cho một người con gái đã quen với khổ cực như cô lại liều mạng mò tới cái chốn này chứ, phải không?"
Tôi chậm rãi lắc đầu.
"Anh đâu có quan tâm tới điều đó."
Bùi Vĩnh Quan sững người lại trong một nhịp.
"Anh chỉ đang ráng thăm dò xem liệu tôi đã làm lễ hay chưa thôi." Tôi ngẩng mặt lên, nhìn sâu vô trong đôi mắt của gã, chất giọng giữ ở mức bình thản. "Nhìn đôi tay như một kẻ làm lụng cực khổ này, nhìn chiếc mặt nạ gỗ không khảm xà cừ này, vốn đều là những dấu hiệu của một kẻ lần đầu mò tới Bách-chi Đồng-căn. Nhưng một kẻ mới đến thì sao có thể đặt ra câu hỏi quá sâu về cái giá của việc "thừa kế"... hệt như ekr từng trải qua trò ma quá đó rồi? Anh nghi ngờ tôi được người khác sai đến, nên anh mới hỏi "Ai nói với cô điều đó?", đúng không?"
Nụ cười lịch thiệp trên môi gã dần dần tan biến, nhường chỗ cho cái vẻ lạnh lùng hiếm có hiện lên gương mặt.
"Và anh cũng không có nhận ra từ lúc chạm tay tôi." Tôi bồi thêm, người hơi thả lỏng. "Nếu anh thật sự nhận ra từ đầu, thì anh kiên nhẫn ngồi giải thích từng bước nghi lễ cho tôi nghe để làm chi nữa? Anh chỉ bắt đầu nổi máu nghi ngờ ngay vô khoảnh khắc tôi cất tiếng hỏi về bản ngã, có phải vậy hông?"
"Cũng đúng một phần đó." Gã chống tay lên bàn gỗ, tựa nhẹ cằm lên mu bàn tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Coi bộ, quý cô đây tỉnh táo và tinh ranh hơn cái trí tưởng tượng của tôi nhiều lắm."
Tôi không định để cho Bùi Vĩnh Quan nắm lại quyền chủ động. Ngay khi gã vừa cất lời, tôi lập tức ngắt ngang:
"Nhưng, tôi không phải kẻ thù của anh." Tôi thả lỏng, cố tình điều chỉnh cho giọng mình dịu xuống. "Tôi chỉ tò mò, vậy thôi. Một người hiếu kỳ không hơn không kém. Nếu lỡ chạm trúng điều chi không nên hỏi, tôi xin thành thật xin lỗi. Tên của tôi là Lý Thị Ngọc, sống hai chục năm dưới nhà họ Lý."
Tôi ngừng một nhịp, nhìn gã, rồi cũng đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt:
"Chuyện anh chê tôi thô ráp như người làm, tôi chẳng ghim bụng. Có điều nói thiệt lòng, thấy bộ dạng lịch thiệp, đường hoàng của anh, tôi cứ ngỡ mình đang đối đáp với một gã đàn ông sâu sắc. Ai ngờ anh lại chỉ nhìn vào đôi tay một người phụ nữ rồi tùy tiện đoán định xuất thân của người ta."
Nói xong, tôi đứng dậy, mặt nặng mày nhẹ làm thái độ như đang bực bội đặng quay lưng rời đi.
Trí óc tôi đang chạy hết công suất, rõ ràng từ nãy đến giờ tôi đang đóng vai ai đó chớ chẳng dám để lộ một mẩu gì thuộc về bản thân mình. Tôi biết vừa rồi mình rất láo toét, nhưng tôi phải làm vậy. Bởi lẽ càng thụ động, tôi cảm giác gã chủ trì sẽ càng dắt tôi đi xa hơn.
Lấy mạng tôi ngay lúc này không mang lại chút lợi lộc chi cho gã sất. Tôi không biết vì sau mình lại đưa ra kết luận đó, nhưng tôi tin một gã chủ trì hội kín dám lộ mặt giữa tiệc, sẽ không dại dột tới mức ra tay dứt mạng khách ngay tại buồng riêng. Chưa phải lúc này – chí ít là vậy. Ở cái chốn này, ai tới đây cũng dắt theo tiền bạc và vị thế, là con ông này bà nọ; khi chưa chứng minh được tôi là kẻ trà trộn phá bĩnh, gã sẽ chưa dám manh động.
Cái duy nhất mà hắn đang khao khát lúc này, chính là thông tin. Đó là lý do hắn cứ hạch hỏi, dai dẳng đeo bám tôi nãy giờ.
Và tôi sẽ không cho hắn thứ mà gã muốn.
"Cô Ngọc..."