Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 15: Một gánh nặng (1)

Cái phòng của cậu Ba Thuận nằm tuốt trên lầu, cái đoạn lên cầu thang mà tôi tưởng hai đứa sắp té tới nơi.

Bệnh tình của cậu Ba nặng hơn tôi nghĩ. Ban đầu, cậu còn ráng tự đi, chỉ khoác hờ một tay lên vai tôi, dù có vấp cũng sẽ cố tự đứng dậy và trấn an rằng mình vẫn ổn. Nhưng qua được nửa đường, thì cái "ổn" ấy từ từ biến thành gần hết sức nặng của cậu đổ lên người tôi, khiến tôi phải vòng tay qua giữ lấy người cậu, vừa lôi vừa lết mà mở cửa phòng.

Đến chừng tới được giường rồi, tôi gần như quăng cậu xuống như một cái bao tải chứ chẳng nhẹ nhàng nổi. Cậu Ba Thuận cứ thế nằm vật ra đó, mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả lúc ở phòng ông Luật sư Nhơn.

"Cậu Ba... cậu còn tỉnh hông..."

"Ừm..."

Tôi khẽ thở phào, kéo gối kê lại cho cậu.

"Cậu ơi..."

"Hửm..."

"Em muốn hỏi..." Tôi ngập ngừng. "Từ cái bận mình lên Sài Gòn tới giờ... có khi nào em làm chuyện gì kỳ quặc với cậu hông...?"

Tới chừng tôi kéo được cái giò của cậu nằm đàng hoàng trên nệm, hai mắt cậu Ba bỗng dưng mở ra chậm rãi, hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía tôi.

"Chi vậy...?"

"Em muốn tự kiểm tra mình thôi. Cậu cứ nói thiệt với em đi."

"Qua đang mệt muốn chết..."

"Thì em biết cậu mệt nên mới hỏi đó chớ. Cậu mà khỏe là cậu nói dóc liền hà."

Cậu Ba không đáp lại lời tôi ngay, ánh mắt cậu lảng đi nơi khác, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tôi lấy cái mền ở góc giường rồi bung nó ra, kéo lên định đắp cho cậu.

"Có một đêm ở khách sạn..."

Tay tôi bất giác khựng lại giữa chừng, cái mền cứ thế lơ lửng nằm ngang giữa người cậu Ba.

"...tự dưng em bị mộng du... rồi trèo lên giường của qua..." Cậu nói chậm rì, như thể mỗi chữ đều phải vét hết sức lực thì mới kéo ra khỏi cổ họng được. "...em nói được vài câu... xong rồi khóc..."

"..." Tôi mím môi.

"Khóc dữ lắm... tới mức thiếp đi luôn..."

"Em... khóc hả cậu?"

"Ừm." Cậu Ba gật nhẹ đầu.

"Sao tự dưng em lại khóc với cậu?"

"Qua đâu biết..."

"Em nói chi với cậu vậy?"

Lần này cậu Ba Thuận không trả lời ngay, hai mắt cậu đã bắt đầu díp lại. Tôi lật đật thả cái mền xuống, nắm lấy cánh tay cậu mà lay lay.

"Cậu, khoan ngủ đã!"

"Qua có ngủ đâu..." Cậu đáp lời tôi mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cậu nói thiệt với em đi. Cậu còn nhớ em nói chi với cậu khi đó hông?"

"Có..."

"Em nói gì với cậu vậy?"

Cậu Ba Thuận lại rơi vô im lặng. Lần này cậu im lìm lâu tới mức tôi tưởng cậu thật sự thiếp đi vì kiệt sức. Tôi định liều mình lay cậu dậy thêm lần nữa đặng hỏi cho ra lẽ, thì tự dưng thấy đôi môi cậu khẽ cử động, thì thầm:

"Em hỏi qua... tại sao hổng đáp lại... tình cảm của em..."

Nói tới đó, hình như cậu Ba Thuận cũng chìm hẳn vào giấc ngủ. Tôi sững người ra giây lát, rồi dạn dĩ cúi người xuống sát mặt cậu. Hơi thở của cậu Ba Thuận lúc này đã thật chậm, nhẹ nhàng và đều đặn.

"Cậu Ba?"

"..."

Chẳng có hồi âm chi sất. Tôi đứng thẳng người dậy, buông thõng hai cánh tay xuống, đứng lặng người nhìn cậu ngủ.

Chắc là do cái thông tin kinh hồn quá, nên bây giờ tôi cảm giác đầu óc mình như bị tê liệt hết mọi xúc cảm, không còn biết nên buồn, nên lo, hay nên làm cái chi nữa. Thế là tôi kéo lại mền cho ngay ngắn, đi tới cửa sổ kéo rèm đặng che bớt cái nắng oi ả chiếu vô phòng, rồi lặng lẽ quay gót, khép cửa lại khi rời khỏi phòng dưỡng bệnh của cậu Ba.

 

Chiều hôm đó, anh Trạch xách mớ đồ đạc của chúng tôi ở khách sạn về tới, giao trả lại cho tôi kèm vài ba câu như trút được gánh nặng, báo rằng anh chẳng còn thấy ai đứng trực ở khách sạn nữa. Tôi lí nhí cảm ơn anh, rồi ôm lấy cái vali, lủi thẳng vô một góc ở chái nhà sau đặng soạn lại đồ đạc.

Giữa gần chục bộ quần áo mới tinh, lụa là thơm phức mà cậu Ba Thuận sắm cho tôi đợt lên Sài Gòn, ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên cái túi vải bố cũ mèm nằm bẹp dí ở đáy. Cứ tưởng đùm theo là thừa thãi, ai ngờ rốt cuộc cũng phải xài. Tôi cởi bỏ bộ áo dài lụa, cẩn thận gấp lại đặng giặt sau, rồi chui trở lại vào bộ bà ba vải thô cũ kỹ. Tôi cũng gỡ hết trang sức, cất cả đôi giày vào vali, rồi đẩy nó chìm dưới gầm giường ở gian phòng dành cho người ở của tư gia.

 

Vì cậu không thể yêu một con hầu... thành thử ra, giả mù trước thứ tình cảm đó... là điều tốt nhất cho hai chúng mình.

 

Trở về cái phận hầu rồi, thì đâu có thiếu chi việc cho tôi làm lụng.

Người làm trong nhà ông Luật sư Nhơn cũng bắt đầu chia việc cho tôi, chủ yếu là mấy trò vụn vặt dưới nhà bếp. Nhặt rau, rửa nồi, mần gà, mần vịt,... tôi đều lẳng lặng làm hết, chẳng mở miệng than vãn một lời. Dẫu cho xung quanh có hàng chục con mắt dò xét; dẫu cho tiếng xì xầm xỏ xiên, khinh khỉnh của người đời ghim vào gáy tôi đặng chờ xem "con hầu có mối quan hệ mờ ám với chủ" này chịu đựng được tới đâu, tôi vẫn bấm bụng giả vờ như chẳng hay biết.

Tôi thèm sự bận rộn, thèm có việc để cơ thể quay cuồng cho đến mệt bở hơi tai, bởi cứ hễ có một nhịp rảnh rỗi, cái đầu khốn khổ của tôi lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Tôi sợ cái sự lặng thinh. Tôi sợ phải nhớ lại buổi chiều đối diện với ông Luật sư Nhơn, sợ cái đêm mộng du kỳ quái ở khách sạn, và hơn hết thảy... tôi sợ mình hoài niệm cái khoảng thời gian được cậu Ba Thuận nuông chiều.

 

Từ lúc thằng Thuận mang theo cô bước chân vô cái nhà này, tôi đã thấy nó không được bình thường. Trước giờ nó không phải loại người tùy tiện, càng không phải dạng thiếu đàn bà tới mức phải đi dây dưa, chung chạ với một con hầu.

 

Đêm thứ hai ở nhà ông Nhơn, vú Liên múc một tô cháo gà nóng hổi, biểu tôi bưng lên lầu đưa cho cậu Ba Thuận.

Tôi đứng chôn chân trước cửa phòng của cậu gần chục phút, tự giằng xé lòng hồi lâu rồi mới dám vặn nắm cửa gỗ, bước vô phòng. Cậu Ba Thuận nằm xoay lưng ra ngoài, vừa nghe tiếng động thì liền quay sang, nheo mắt nhìn. Ánh mắt của cậu khi đó dửng dưng, lạnh lùng đến mức khiến tôi thấp thỏm. Cậu chẳng chào chẳng đón, chỉ phẩy nhẹ tay, thều thào kêu tôi để đại tô cháo lên bàn rồi lại quay mặt vô tường. Tôi nghe lời, đành nén lại cơn thắt trong lồng ngực, lủi thủi đặt khay đồ ăn xuống mà rời đi.

Tô cháo đó trôi qua một đêm chỉ múc được vài muỗng. Tôi đành mang xuống bếp, đổ hết cho gà vịt ăn.

Mấy ngày sau cũng vậy. Cứ hễ tôi bê đồ ăn hay thuốc lên phòng, cậu Ba cũng giữ nguyên cái thái độ thờ ơ đó, biểu tôi cứ để trên bàn chứ chưa từng ngồi dậy đụng đũa. Tôi nhìn sắc mặt của cậu mà lòng đau như cắt, cứ ngỡ bệnh tình của cậu trầm trọng tới mức chẳng nuốt được gì. Cho tới một hôm, vì mắc chút công chuyện dang dở, vú Liên không kêu tôi được đành nhờ một con hầu khác mang đồ ăn lên phòng cậu. Lúc nó bưng cái khay trở xuống, tô đất đã sạch bách, không còn dính lại một hạt cơm.

Tôi ngồi trân trân nhìn cái tô bóng loáng trong chậu rửa mà lòng tự dưng tê dại. Hóa ra... cậu vẫn ăn được. Chỉ là nếu là đồ ăn do chính tay tôi bưng lên, thì cậu lại nuốt không nổi. Từ hôm đó, tôi tự biết thân biết phận mà tránh xa phòng cậu. Nếu không có việc chi gắt gao hay bị vú Liên quát mắng, tôi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đặt chân lên lầu trên.

 

Con không biết phải tin ai hết... nên mới lén lút đi tìm hiểu cho ra lẽ... với con hầu đã giết mình...

 

Chuyện vụ án hay cái hội kín ma quái giờ đây đã nằm ngoài tầm tay của một con ở đợ. Ông Luật sư Nhơn đã chính thức tiếp nhận hồ sơ.

Ông tung gia nhân, mối lái đi khắp nơi đặng điều tra dây mơ rễ má của cái hội kín đó. Người của ông thậm chí đã đánh xe lên tận Gò Vấp để xác minh chuyện hai người giàu có cùng chết bí ẩn ba năm trước, tin tức thu về ngập tràn trên bàn làm việc. Ngặt nỗi, cậu Ba Thuận bệnh liệt giường, mớ giấy tờ ấy đành phải niêm phong, nằm phủ bụi chờ ngày cậu hồi sức.

Cậu Ba mê man suốt mấy ngày liền, có những ngày cậu chìm vô giấc ngủ tới mười tám tiếng. Thi thoảng, khi ông Luật sư ghé qua, cậu mới ráng gượng ngồi dậy, trao đổi vài ba câu trong không gian kín đáo của gian phòng. Còn tôi, tất nhiên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Bởi lẽ trong mắt ông Luật sư, tôi rốt cuộc cũng chỉ là một con ở đợ, chẳng có tư cách chi mà hóng hớt vụ án hội kín kia.

 

Những đêm thức trắng ngồi dưới gian nhà bếp, tôi ngồi gục đầu bên bếp lửa mà ngẫm nghĩ về mấy lời ông Luật sư Nhơn đã nói với chúng tôi khi phát hiện nét chữ "của tôi" giống hệt cậu.

Liệu có phải cậu Ba Thuận trở nên điên khùng, nửa tỉnh nửa mê, bị hành hạ từ tinh thần cho đến thể xác như vầy... là do cậu đã gánh lấy thứ tình cảm đơn phương của tôi không?

Nhưng mà... tôi không hiểu. Thề có trời đất, tôi thiệt sự không hiểu nổi.

Đúng là tôi mến cậu chủ từ những ngày còn ở dưới quê. Hồi đó tôi vô tư, chỉ dám đứng sau cột nhà lén dòm cậu đi qua đi lại, đêm hôm thì thức thêu khăn đặng làm quà tiễn cậu du học... nhưng chưa một lần nào trong đời tôi dám mơ tưởng được cậu đáp lại, dù chỉ là một ánh nhìn.

Tôi biết chứ... lúc nào mà tôi chẳng biết thân biết phận mình! Cậu Ba Thuận là rồng trên mây, là cậu ấm dòng dõi nhà giàu, còn tôi chỉ là một đứa ở, có cái thây thôi cũng bị bán đặng trừ nợ. Tôi lấy quyền chi mà đòi hỏi.

Ngẫm lại thì, chắc có lẽ thứ tình đơn phương này vốn dĩ là một căn bệnh hoang tưởng, làm cho tôi mơ về những chuyện không an phận. Và khi thứ tình cảm tội lỗi ấy chạm vào nghi thức quỷ quái của hội Bách-chi Đồng-căn, nó lại biến thành căn bệnh nan y hoạn nạn, bào mòn từng chút sinh khí, vắt kiệt tinh thần của cậu Ba Thuận.

Có lẽ... thầm mến người ta cũng là một cái tội lớn. Nhất là khi mến người giàu, mến một người... vốn dĩ đã có hôn thê.

Nhắc đến chuyện cậu Ba đã được đính ước từ nhỏ, cứ mỗi lần chạm mặt cô Ân – tức cô con gái út của ông Nhơn – là tôi lại theo phản xạ cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước mắt lên nhìn dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Cô Ân mới có mười bảy tuổi. Cô đẹp như một nhành hoa huệ giữa chốn Sài Thành, tràn đầy sức sống, rạng rỡ và lắm người thương. Lúc nào cô cũng cười, hồn nhiên, vô tư, và gần như chẳng mấy để ý chi đến chuyện của tôi và cậu Ba Thuận.

Nhưng ngặt nỗi, chính cái sự hồn nhiên, trong trẻo đó của cô lại như những nhát dao sắc lẹm cứa sâu vô lồng ngực tôi. Tự dưng, thứ tình cảm mà tôi trót mang trong lòng trở nên thật kinh tởm. Dẫu biết rằng trước đây tôi hoàn toàn chẳng hay biết, nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi – rằng tôi đã suýt vượt giới hạn, đã ôm hôn và thèm khát chồng tương lai của người khác. Tôi thấy mình đe hèn, dơ dáy và bẩn thỉu đến mức không chịu nổi. Thế nên tôi cố né mặt cô Ân hết sức có thể. Nếu không có lệnh sai bảo, tôi chỉ dám luẩn quẩn dưới gian bếp, chẳng bao giờ dám đặt chân lên nhà trên.

Nhiều lúc nhìn trời mưa, tôi chỉ ước gì mình có khả năng tàng hình. Tôi ước chi mình có thể bốc hơi mất hút khỏi nơi này ngay lập tức, cho khuất mắt tất cả mọi người đặng không thể làm phiền hay liên lụy đến ai nữa.

Khổ nỗi... tôi đâu có đi được đâu?

Cha mẹ tôi dưới quê còn thiếu nợ ông Hội đồng một mớ tiền lớn. Cái món nợ xương máu ấy đã bắt tôi phải bán mình gần mười năm trời, ấy vậy mà tiền lời tiền gốc vẫn đè nặng trên lưng, chưa thể trả hết. Tôi không thể trốn đi, hổng thể xin cha mẹ chuộc mình, mà cũng chẳng biết bám víu vô đâu để tìm ra mớ tiền khổng lồ mà trả cho dứt món nợ.

Tự dưng, tôi thấy cái cuộc đời của mình sao mà bế tắc và thiếu lựa chọn đến tội nghiệp. Dẫu có muốn cái chi, yêu cái gì thì cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nuốt xuống, đến cái quyền được biến mất cũng bị cái nghèo hèn và trách nhiệm đè bẹp.

Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến cái chết.

Tôi vội lắc đầu thật mạnh, xua đi cái suy nghĩ u uất.

Đó không phải là cách!

Nhưng rồi tôi lại cảm thấy bản thân sao mà hèn hạ. Ngay cả cái việc hy sinh bản thân đặng không làm mọi người khó xử, trả lại sự tự do bình yên cho gia đình đã cưu mang mình... tôi cũng chẳng đủ can đảm để ra tay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px