Chương 5: Hiểu được hết thảy (1)
Tôi hiểu tiếng… Pháp?
Tôi… nghe hiểu được tiếng Pháp?
Tôi hiểu được tiếng Pháp?!!
Chuyện quái quỷ đang xảy ra với con hầu này vậy trời?!!
Ngay khoảnh khắc nhận ra bản thân cũng vướng phải điều bất ổn hãi hùng không kém gì cậu chủ, tay chân tôi tự dưng bủn rủn. Câu Ba Thuận nhanh tay đỡ lấy trước khi tôi khuỵu xuống. Tôi hoảng sợ đẩy cậu ra, nhưng ngặt nỗi, cái đẩy ấy yếu ớt đến mức chẳng làm cậu xê xích lấy một phân.
Tôi ngước mắt nhìn cậu đăm đăm. Trong đầu tôi lúc ấy phân nửa là sự kinh hãi muốn cắm đầu bỏ chạy, nhưng nửa còn lại… khó chịu thay, lại là nỗi khao khát muốn túm lấy cậu đặng hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc cái đêm tôi giết cậu, tôi đã phạm phải cái tội tày đình chi mà cả hai đứa ra nông nỗi này? Thế nhưng, cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng thốt nổi được một lời. Tôi chỉ nhìn cậu trân trân, hệt như một kẻ sắp trút hơi thở cố gửi gắm lời trăn trối cuối cùng.
Giữa tôi với cậu Ba Thuận bây giờ dường như có một sợi dây vô hình thắt chặt lại. Mà với cái hạng con hầu thấp cổ bé họng như tôi, thì biết cách chi mà gỡ ra?
Tôi chẳng nhớ khi đó mình đã thốt ra những điều gì, cũng chẳng nhớ bản thân đã hoảng loạn tới mức ngu ngốc ra sao. Trong cái ký ức hỗn loạn và mờ ảo ấy, tôi chỉ còn nhớ man mán một chuyện: rằng tôi đã nói với cậu Ba, bằng như cậu muốn em chiều theo ý cậu, bắt em mần cái chuyện tày trời giết cậu thêm bận nữa, thì việc hết thảy cần làm đó là phải tìm hiểu cho ra rốt cuộc cái sự quỷ quái chi đang xảy ra với hai đứa đã.
Lúc đó, cậu Ba Thuận không hề hân hoan gật đầu ngay. Cậu chỉ đứng im lìm, đôi mắt sâu thẳm dán chặt lên người tôi:
“Giờ qua cũng không có nỡ lòng nào bắt em mần cái chuyện đó được.” Cậu Ba nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng ngập tràn sự lo âu. “Sắc em giờ coi tệ quá, Mơ. Qua cũng đồng tình với ý em, nhưng bây giờ em phải đi nằm nghỉ đi đã!”
Tối đó tôi không rời phòng cậu Ba Thuận nửa bước. Nói đúng hơn, là cậu bắt chẹt tôi ở lại luôn, không cho về cái buồng hầu bé tẹo ở dãy nhà sau. cậu viện cái lý do nghe quan tâm hết sức: dòm mặt tôi xanh xao quá, lỡ nửa đêm đổ bệnh sốt mê man hay có biến cố chi thì cậu còn kịp gọi vú Thơm lên đặng chữa trị.
Tôi chẳng biết cậu đang lo sợ cái chi nữa. Chẳng lẽ cậu lại sợ cái con hầu không nơi nương tựa, có cha mẹ đang mần công, mắc nợ ông Hội đồng này lại có gan bỏ trốn ngay trong đêm hay sao? Nhưng tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Toi xin cậu cái mền cũ đã sút chỉ ở góc tủ, rồi ôm ra chỗ bàn viết, trải thẳng ra sàn gạch bông mà nằm. Mặt sàn lạnh ngắt, thấm qua lớp mền mỏng làm tôi rùng mình. Tôi cứ tưởng với cái đầu óc đang xáo trộn như mớ bòng bong, mình sẽ trằn trọc tới sáng. Ấy vậy mà hóa ra, vừa đặt cái lưng đau nhức xuống nền nhà áng chừng vài phsut, tôi đã nhanh chóng mất đi ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ mê man.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trên lớp nệm bông mềm, sạch sẽ và thoang thoảng mùi thơm phức. Chính xác hơn, là tôi tỉnh dậy trên giường của cậu Ba Thuận.
Lúc đó tôi hoảng quá, vội vã lăn một vòng té bịch xuống đất. Căn buồng bây giờ chẳng có ai, đôi dép đi trong nhà của cậu Ba Thuận cũng biến mất. Tôi vô thức đưa hai tay sờ khắp người. Thấy lớp áo bà ba cũ mèm vẫn còn nguyên vẹn, nút áo cũng cài đủ đầy, tôi mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm.
Tôi nuốt nước bọt, thầm khấn vái ơn trên cho đêm qua không có cái sự chi bậy bạ xảy ra.
Mặt trời đã lên vượt ngọn sào, mấy vệt nắng vàng ươm lách qua khung cửa sổ lá sách rồi in thành từng đoạn sáng dưới nền gạch. Tôi nhìn quanh căn phòng một bận nữa, đôi mắt vô thức dừng lại trên cái kệ sách bằng gỗ đặt ở góc buồng. Bên trên đó chất đống những cuốn sách dày cộp, có mấy cuốn còn được bọc da, mạ chữ vàng óng ánh. Ký ức về mấy cái chữ Lang Sa(*) đêm qua chợt dội về rần rần trong trí óc. Tôi chậm chạm đứng dậy, tiến về phía kệ sách, giơ tay nhặt đại một cuốn lên xem.
(*Lang Sa: Pháp theo cách nói ngày trước)
Thật lòng mà nói thì tôi run tới mức nhắm kịt mắt khi mở sách, phải hít thở sâu vài giây đặng chuẩn bị tinh thần. Rồi, dứt khoát, tôi lấy can đảm mở mắt ra, quét qua những dòng chữ trải dày đặc trên trang.
Tim tôi như thắt lại.
Tôi đọc được hết!
Trời ơi! Tôi vốn dĩ là một đứa mù chữ! Từ nhỏ tới lớn, nửa chữ bẻ đôi tôi cũng không được ai dạy, tới chừng cái tên “Nguyễn Thị Mơ” tôi cũng chịu chết không vẽ nổi hình thù. Ấy vậy mà, ngay lúc này đây, mấy cái ký tự la-tinh bên trong quyển sách lại tự động biến thành dòng nghĩa lý rành rọt, tỏ tường trong cái đầu óc chỉ biết hầu hạ bếp núc của tôi.
Cuốn sách mà tôi đang cầm viết về địa lý thế giới, viết bằng chữ quốc ngữ. (Đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi cũng hổng trả lời được đâu!) Tự dưng chỉ nhìn lướt qua một trang thôi, tôi biết cái xứ mình đang sống nằm ở tít dưới cuối bản đồ, gọi là Nam-kỳ; biết được nước Lang Sa thật ra không hề gần đây, mà nằm xa xôi vạn dặm phía bên kia đại dương, phải đi tàu thủy cả tháng trời mới tới. Một cơn xúc cảm vừa sợ hãi vừa phấn khích ập thẳng lên đầu, khiến tôi vui sướng đến mức tim đập thình thịch hết lên.
Tôi biết đọc chữ rồi!
Mải mê lật từng trang sách, đứng mỏi chân quán nên tôi ngồi bệt luôn xuống sàn, ngấu nghiến từng trang sách hệt như một đứa trẻ suy dinh dưỡng cuối cùng cũng được ăn miếng bánh ngọt sau mấy ngày nhịn đói. Hóa ra đây là cái cảm giác của người được đi học sao? Hóa ra đây là “kiến-thức”?! Ôi, thích quá, cảm giác hiểu biết sung sướng quá! Tôi có thể ngồi ở đây cả ngày cả đêm, có thể đọc hết chương này đến chương khác mà chẳng mệt. Chắc bởi lẽ khi đọc, ngoài chuyện tận hưởng cảm giác ngập trong điều mới lạ, tôi cũng quên luôn việc bản thân đang là con hầu vốn bị cấm tuyệt đối không được đụng vô đồ đạc chủ nhân.
Lạch cạch.
Cánh cửa gỗ hé mở. Tôi gấp sách lại, lật đật đứng dậy nhét sách vô kệ.
Cậu Ba Thuận chầm chậm bước vào. Giờ cậu đã thay sang bộ quần áo Tây thường ngày. Dòm thấy thôi đang lúi húi nhét mãi mới trả được cuốn sách về chỗ cũ, cậu không rầy tôi, ngược lại còn nở nụ cười, mở lời trêu chọc:
“Lần sau em muốn thì cứ lấy đọc đi, qua có cấm cản gì em đâu?” Cậu khoanh tay đứng tựa lưng vào thành cửa, nói vọng vào. “Nhưng mà bây giờ thì chưa được. Em xuống dưới nhà đi, còn việc cho em mần kìa.”
“Dạ…?” Tôi tròn mắt.
“Qua có nói chuyện với vú Thơm và chị Lựu rồi. Mấy ngày tới em cứ sinh hoạt, mần việc bình thường như cũ.” Cậu nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như đang trấn an. “Giờ mà đùng một cái em ở không, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh qua, thì cái kiểu chi cái nhà này cũng xì xầm bàn tán, rồi ông bà Hội đồng lại sinh nghi nữa. Em chịu khó “diễn kịch” thêm mươi hôm nghen? Phải chờ cho chuyện êm ắng lại đã, rồi thủng thẳng rồi mình tính tiếp.”
“Dạ, hổng cần thay đổi chi đâu cậu!” Tôi lật đật phủi áo, đi lẹ về phía cửa buồng. “Đội ơn cậu đã cho em mần việc tiếp.”
Nói rồi, tôi cúi đầu lướt qua người cậu, lật đật bước xuống gian bếp nhà dưới. Cậu Ba cũng chỉ nhìn theo tôi rồi bật cười khẽ, chứ không nói gì thêm.
Đúng như lời cậu Ba Thuận dặn, vừa dòm thấy cái mặt tôi ló vô gian bếp, mấy cặp mắt của đám đầy tớ liền chằm chằm dán chặt vào người tôi. Đứa thì hết hồn giật thót, đứa thì dòm tôi bằng ánh mắt bán tín bán nghi(*) sao tôi còn lành lặn trở về. Nhưng may mắn thay, nhờ có chị Lựu xông ra đỡ lời và vú Thơm ghìm bớt cái miệng lưỡi, tôi cũng êm xui quay về mần công chuyện quét dọn, nấu nướng như xưa.
(bán tín bán nghi: nửa tin nửa ngờ)
Nhưng, cái nết tò mò của cái nhà này mà, cứ chốc chốc lại có vài đứa con hầu tò mò lại gần, hạ giọng gặng hỏi chuyện. Tụi nó không có thắc mắc sao cậu Ba rộng lượng tha mạng cho tôi, mà lại tò mò dữ tợn về cái đêm tôi lẻn vô buồng cậu chủ. Tới chừng đó tôi mới sực tỉnh, thì ra không phải ai trong cái nhà này cũng biết vụ tôi đâm chết cậu Ba Thuận. Có người thì tưởng tôi trộm đồ, có kẻ thì lại thêu dệt, dựng chuyện tôi quyến rũ cậu chủ. Mỗi bận bị gặng hỏi như vậy, tôi liền chớp chớp mắt, giở cái giọng vô tội đổ thừa ngay:
“Mấy chị gặng hỏi mần chi…? Cậu Ba Thuận dặn em kỹ lưỡng lắm, cậu hổng có cho hé răng. Lỡ em mà tào lao kể ra, cậu giận, cậu đuổi hết cả đám ra đường là chết!”
Mấy đứa hầu nghe tới chữ “đuổi” thì hoảng vía, đành ngậm ngùi miễn cưỡng nuốt cơn tò mò xuống bụng, quay người mần việc tiếp.
Qua mỗi lần nói dóc như vậy, tôi vừa tay xách nách mang mà cái đầu óc cứ lòng bùng về cái hành vi kỳ quặc của chính mình. Tự cái thuở nào mà con Mơ hiền lành, thật thà như tôi lại có thể buông ra mấy lời xạo sự, dối trên lừa dưới một cách trơn tru như vậy? Nghĩ tới đó, tôi lại đổ thừa cho cậu Ba Thuận. Chắc chắn đây cũng là một sự biến đổi kỳ quặc, hệt như cách tôi tự dưng thông thuộc tiếng Pháp hay đọc được mấy chữ la-tinh.