Chương 6: Theo chân cậu ghé Sài Gòn (2)
Xe hơi ra tới đường lớn thì bắt đầu tăng tốc, đẩy ra đằng sau hết khung cảnh này tới khung cảnh khác trên tấm kính mờ. Bữa nay nắng đổ chói chang, hắt cái nóng hầm hập qua kẽ kính. Cỡ sáu giờ rưỡi sáng, cậu Ba Thuận kêu anh Trạch tắp xe vô bên hông một ngôi chợt để nghỉ chân, ăn sáng rồi mới đi tiếp. Mỗi người chúng tôi kêu một tô bánh canh cua. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ăn một tô bánh canh vừa to vừa nhiều thịt đến vậy, ăn xong mà bụng no căng như muốn phát nổ. Ăn uống xong xuôi, trước khi leo lên xe đi tiếp, cậu Ba còn mua thêm cho tôi mấy cái bánh cam, bên ngoài phủ lớp đường vàng bóng, thơm nức mũi. Tôi nói ăn không nổi nữa nhưng cậu cứ nhét vào tay tôi, kêu là dự phòng đi đường lỡ bị tụt đường huyết thì có cái mà nhai.
Cái phận con hầu vốn chỉ quanh quẩn bên xó bếp như tôi, tự dưng nay được ngồi xe hơi, vừa cầm bánh ăn ngon lành bên cạnh cậu chủ như vầy, thành ra vừa thấy ngại ngùng, vừa phập phồng xao xuyến khó tả. Nhưng cậu Ba thì dường như quen thuộc với cảnh này lắm rồi, thành ra vừa bước vô buồng xe là cậu nhắm mắt ngủ. Tôi cũng không rõ cậu ngủ thật hay ngủ giả vờ nữa. Chỉ biết suốt cái khoảng gật gà gật gù, bằng cách thần kỳ nào đó, cái đầu của cậu Ba Thuận sẽ ngả vô dựa người tôi.
Đến tầm mười giờ trưa, chiếc xe hơi bắt đầu tiến vô cửa ngõ Sài Gòn. Cái không khí êm đềm, tĩnh mịch của chốn đồng quê tan biến hẳn, nhường chỗ cho sự náo nhiệt, phồng hoa của chốn thành thị. Đường xá ở đây rộng thênh thang, có mấy con lộ rợp bóng những hàng cây cổ thụ cao vút. Hai bên đường là những dãy nhà lầu cất san sát nhau, mỗi ngôi nhà mặt tiền nếu không phải tiệm buôn thì cũng mở tiệm làm nghề, đua nhau bày biện, trang trí đẹp mắt vô cùng.
Tôi thấy người ta đi xe đạp, xe kéo; tới ngã chợ thì có người kéo cả xe bò thồ hàng hóa. Đi sâu vô thành phố thì thấy người ta đi xích lô, tiếng còi xe hơi “bim bim” rộn rã lẫn vô dòng người ngược xuôi nườm nượp. Người thành phố ăn mặc cũng khác. Ý tôi là, mấy người mần công làm thợ thì quần áo cũng giản dị như người làm ruộng dưới quê thôi. Cái tôi để ý là đám người giàu, mấy người ngồi trên xích lô, trên xe hơi bước xuống, đi ra đi vô ở mấy tòa nhà lầu sang trọng có sẵn người líu ríu đón chào. Tôi cảm giác như lúc nào họ cũng bận sẵn bộ đồ đẹp trên người vậy, cần thiết là ghé vô dự tiệc tùng ngay lập tức cũng chẳng sao.
Anh Trạch bẻ tay lái, cho chiếc xe dừng lại trước thềm của một khách sạn lớn. Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài, đường xá xung quanh chỗ này đậu toàn xe hơi, thi thoảng còn có người Tây người Pháp đi lại. Hình như khu này là khu nhà giàu. Tôi ngước đầu lên thì thấy khách sạn chỗ xe chúng tôi đang đậu cất theo kiểu Tây phương, nhìn rất đồ sộ, nước sơn trắng vàng uy nguy hệt như một tòa lâu đài. Cánh cửa chính có vòm cao vút, lần đầu tiên tôi mới biết hóa ra khung cửa sắt cũng có thể uốn lượn thành hoa văn xảo diệu đến dường vậy. Hai bên cửa chính còn có người gác. Họ mặc đồ kaki xanh, đội cái nón dòm ngồ ngộ, mỗi lần có khách thì nhiệt tình xách đồ, mở cửa đón chào khách vô.
Anh Trạch tắt máy rồi xuống xe, đóng cánh cửa “ầm” một cái khiến cậu Ba Thuận giật mình thức giấc, ngó ra ngoài. Anh Trạch vô trong hỏi phòng trước, rồi cùng người phục vụ quay ra xe xách vali với đồ đạc. Tôi thấp thỏm giấu lẹ túi bánh cam ăn dở vô trong túi áo bà ba, phủi phủi cho sạch sẽ lại quần áo, rồi lủi thủi bấm từng bước theo sau lưng cậu Ba Thuận lúc cậu xuống xe.
Thú thiệt, lúc đặt chân qua lớp cửa kính sáng choang của khách sạn, trái tim trong lồng ngực tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Tôi tự nhìn ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính, trong lòng cứ phập phồng lo lắng không biết có bị người ta xua tay đuổi thẳng cổ ra ngoài hay không. Tôi cứ đinh ninh người ta sẽ xúm lại dòm ngó tôi với cậu Ba Thuậ bằng ánh mắt gièm pha, xì xầm bàn tán về cái cảnh một con hầu quê mùa lại đi cùng một cậu công tử Tây học bước chân vô chốn xa hoa bậc nhứt này.
Nhưng không, cái đầu óc quê mùa của tôi suy nghĩ nhiều quá.
Mấy người bồi phòng(*) với người tiếp tân chỉ liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, rồi quay đi làm thủ tục, nét mặt thản nhiên vô cùng. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng. Hình như cái chốn xô bồ này, người ta thiệt sự mặc xác nhau, ai làm gì thì làm, giống như trên đời này không còn cái chi lạ lùng để làm họ kinh ngạc nữa vậy.
(*bồi phòng: nhân viên buồng phòng, làm công việc dọn dẹp, vệ sinh và sắp xếp phòng ốc tại khách sạn)
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, một chú bồi phòng nhanh nhảu bước ra dẫn khách lên lầu. Tôi lại tiếp thục theo bước sau lưng cậu Ba Thuận, ghìm tốc độ chân sau cho ngang bằng với anh Trạch, cho tròn vai một đứa đầy tớ đi theo hầu chủ.
Lên tới lầu hai, chú bồi phòng tra chìa khóa vô ổ rồi đẩy mở cửa. Vừa bước chân vô buồng, tôi không kìm lòng được mà hít một hơi thật sâu, thu trọn vô lồng ngực cái mùi thơm dịu nhẹ mà xa xỉ.
Căn phòng này rộng thênh thang, tính ra chắc bự bằng nguyên cái gian nhà chính của ông Hội đồng. Buồng chia làm hai khu rõ rệt. Phía trước là phòng khách đặt bộ sofa bọc nệm nhugn xanh rêu, nhìn tôi cũng đã thấy độ êm ái mềm xốp khi ngồi xuống. Kế bên đó là cái bàn viết bằng gỗ lau bóng loáng, chuẩn bị sẵn giấy viết thơ, bút và một ngọn đèn bàn lắp bóng điện. (Tôi không biết tại sao mình biết đó là đè điện, chỉ là tự dưng cái đầu tôi tự nhìn cái thiết kế rồi nhận ra nó không cần châm dầu lửa, chỉ cần bấm nút là tự sáng.) Phía bên trong là gian buồng ngủ. Cái giường đôi to bự chẳng phủ ga trắng tinh tươm, gối thêu chỉ vàng nhìn vừa sang vừa đẹp mắt. Ngay cuối giường là cái quần áo hai cánh bằng gỗ thông đứng sừng sững, kế bên còn có cái gương lớn có thể soi toàn thân.
Nhưng, điều làm tôi đặc biệt chú ý hơn hết thảy, đó là cái ban công lộng gió nằm ở cuối phòng. Lúc bồi phòng mở rộng đôi cửa lá sách ra, nắng và gió đồng loạt ùa vô, làm căn buồng bừng sáng mà mát rượi. Đứng từ ban công nhìn xuống sẽ thấy ngay cái đại lộ nườm mượp xe cộ, phía xa xa là dòng sông Sài Gòn rộng lớn, nước chảy chầm chậm, lấp lánh ánh nắng trưa.
Bồi phòng vừa lui ra, anh Trạch cũng đặt cái vali xuống rồi xin phép bước ra ngoài. Cậu Ba Thuận lúc này mới gọi với anh Tạch lại, dúi vô tay anh một lá thơ với mấy tờ bạc:
“Anh ra bựu điện, gửi bức thơ này về nhà ông Hội đồng giùm tôi nghe.” Cậu Ba dặn. “Anh đừng có để địa chỉ khách sạn tôi đang ở, cứ để đại đại địa chỉ bưu điện là được rồi.”
Anh Trạch nhận lấy lá thư, gật đầu nhận lời rồi khép cửa bước ra.
Tôi lại lén nhìn cái ghế sofa bọc nhung ngoài phòng khách. Cái phòng cậu Ba Thuận mướn bự chảng như vậy, nếu không bị đuổi ra ngoài thì chắc tới tối, tôi sẽ xin phép cậu trải cái chiếu dưới sàn phòng khách hoặc nằm tạm trên ghế để ngủ. Nhìn cái ghế êm quá, đi đường dài mà được nằm nghỉ thì chắc cũng đã cái lưng.
Nghĩ tới đó, tự dưng tôi cũng tự chột dạ trong bụng. Ủa? Sao mà tự dưng tôi lại đâm ra lưu luyến cái vẻ hồi nhoáng này từ hồi nào vậy đa? Trời đất ơi, không được rồi! Đáng lẽ ra tôi phải biết an phận, tự đi tìm buồng dành cho người hầu thì mới phải đạo chứ! Trời trời trời, Mơ ơi là Mơ! Mày bắt đầu mê sang, háo tiền rồi đó nghe chưa!!
Mải mê suy nghĩ mông lung một hồi, tôi mới giật mình nhận ra không gian xung quanh quá đỗi im lặng. Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy cậu Ba Thuận đang đứng tựa lưng vô cạnh bàn viết, hai tay khoanh trước ngực, nheo nheo đôi mắt nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Tôi thấy vậy liền chột dạ, cúi gằm mặt xuống đất, đành cất tiếng mở lời trước để phá bớt bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây:
“Mình… mình định khi nào thì tới cái hội kín kia ha cậu?” Tôi hỏi ngập ngừng. “Cậu có cần em sửa soạn trước cái chi hong?”
Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ tặc lưỡi rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng chút nào.
“Chậc, không được rồi.”
“Dạ…” Tôi ngơ ngác nhìn lên.
Nói đoạn, cậu Ba bước lại gần tôi. Cậu không nói không rằng, cứ thong dong đi một vòng quanh người tôi để ngó nghiêng, đánh giá từng chút một. Cậu nhìn mái tóc thắt đuôi sam xơ xác của tôi, ngó bộ áo bà ba màu nâu đã bạc màu, rồi dòm xuống đôi dép còn dính đất đỏ dưới chân. Cuối cùng, cậu dừng bước ngay trước mặt tôi, khoảng cách gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi xà bông thơm dịu nhẹ, thoang thoảng đang tỏa ra từ người cậu. Cậu Ba Thuận nhìn thẳng vô mắt tôi, nét mặt nghiêm nghị hẳn.
“Giờ nhìn em còn rặt cái nét ‘gái quê’ quá.” Cậu nói. “Em ăn bận kiểu này mà bước vô mấy chỗ xa hoa, kiểu chi cũng bị người ta dòm ngó, không khéo còn bị chặn cổ ngay ngoài cửa. Đi! Qua dẫn em ra tiệm may đồ mới, bận vô cho bằng với người ta!”
“Dạ?!”
Bình luận
Trần Thương Mai
Hóng chị nhà lột xác