Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 16: Người ta nói thương nhau để làm chi?

Ba giờ sáng, trời lạnh ngắt.

Tôi chìm trong giấc ngủ chậm chờ, chao đảo giữa những cơn ác mộng rời rạc, để rồi tỉnh lại vì một cái vuốt tóc nhẹ nhàng.

Tôi chớp mắt. Cho đến khi đôi mắt quen dần với khoảng tối trong phòng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn ngồi gục đầu bên mép ghế gỗ nữa, mà đang nằm trên giường ngay bên cạnh cậu Ba Thuận.

Những ngón tay của cậu chậm rãi lướt nhẹ trên gò má tôi. Ân cần, và thật tình cảm. Cái đèn ở bên ngoài dường như đã hỏng, khiến nguồn sáng hắt vào từ cửa sổ trở nên yếu ớt, khung cảnh lòe nhòe làm tôi chẳng sao nhìn rõ được thần thái trên khuôn mặt người bên cạnh. Cậu Ba Thuận nằm nghiêng, bàn tay vẫn khẽ khàng vuốt ve từng sợi tóc lòa xòa trên gò má tôi.

“Qua làm em tỉnh hả?” Cậu hỏi bằng giọng trầm.

Tôi nhúc nhích cánh tay, nhưng chỉ vừa trở người một chút, tôi đã cảm thấy một cơn thắt đè nghiến bên cổ tay phải. Tôi dòm xuống. Cổ tay của tôi và cậu Ba Thuận đang bị trói chặt với nhau bằng một dải lụa mềm, siết chặt không chút kẻ hở chi. 

“Cậu Ba… cậu đang làm gì vậy…? Cậu đang… mê sảng hả…”

“Qua chưa bao giờ yêu em, Mơ à.”

Tôi sững người, mắt mở trân trân dòm cậu.

“Đúng hông?” Cậu nói tiếp, âm thanh nhẹ hẫng và có phần lơ đãng. “Qua chưa bao giờ nói thương em, chưa hứa hẹn cưới xin, mà cũng chẳng bao giờ cố lấy tiền trả nợ cho em thoát khỏi kiếp con hầu đầy tớ. Hết thảy những cái qua làm, cách mà qua cưng chiều, nâng niu em… đều xuất phát từ thứ tình cảm vay mượn. Từ những gì mà em ước qua làm với em.”

Nói đoạn, cậu hơi ngẩng lên, dòm thẳng vào mắt tôi.

“Đó rặt là những ước muốn viển vông. Bởi trong thâm tâm em cũng thừa biết, qua sẽ chẳng bao giờ ở cả đời với em.”

Tôi im lặng, lồng ngực phập phồng đè nén hơi thở.

Bên ngoài cửa sổ, cái đèn điện tự dưng sáng trở lại, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt vào phòng. Tới giờ tôi mới dòm rõ được gương mặt của cậu Ba Thuận. Đôi mắt của cậu từ nãy tới giờ vẫn nhìn tôi đăm đăm, mi rũ nhẹ, dáng vẻ tựa như đang say đắm, mà cũng chẳng còn chút tỉnh táo chi.

“Cậu đang bệnh.” Tôi hạ giọng nói.

“Qua biết.”

Những ngón tay của cậu lại lướt nhẹ lên má tôi, ân cần vén sợi tóc nhỏ qua vành tai.

“Em có biết… người ta nói thương nhau để làm chi hông?” Cậu Ba thì thào hỏi.

“...”

“Đặng người kia biết mà ở lại chớ gì?”

“...”

“Vậy em có biết tại sao…” Cậu Ba Thuận khẽ chớp mắt, khoảng cách giữa gương mặt chúng tôi bỗng thu hẹp lại. “...qua hổng cần nói thương em, mà vẫn khiến em chẳng thể đi đâu được hông?”

Bàn tay của cậu dừng hẳn trên má tôi, lòng bàn tay ấm nóng áp chặt, giống như đang cố giữ cho tôi chẳng thể nhìn đâu khác ngoài cậu. 

“Bởi vì cái tiếng thương đó… chỉ dành để kết nối tình cảm giữa người ngang hàng.” Tôi hạ giọng nói. “Còn em, em có khác chi là món đồ sở hữu của nhà ông bà Hội đồng đâu? Mà cậu là con trai của ông bà, vậy nên… cậu cũng là chủ của em.”

“Đúng rồi.” Cậu rướn người dậy, ghé sát mặt rồi hôn phớt lên má tôi. “Vậy thì một món đồ sở hữu, thì không nên tự biết đường mà biến mất chớ, phải hông?”

Tôi dòm xoáy sâu vô đôi mắt cậu hồi lâu, đôi đồng tử của cậu đang dãn ra hết cỡ, nhìn tôi chằm chằm.

“Nhưng cậu nói em có thể rời đi nếu muốn.”

“Ừ, em có thể rời đi nếu muốn.” Cậu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhòa. “Nhưng mà qua không muốn em muốn đi đâu hết. Em hiểu hông?”

“...”

Tôi thấy kỳ lạ rồi, cậu Ba Thuận mê sảng nặng quá. Tôi lén nhúc nhích cổ tay, định bụng tìm cách tháo nút thắt dải lụa mà thoát thân. Nhưng vừa mới động đậy, cậu Ba Thuận đã phát giác ngay.

“Không được!” Cậu chồm người tới, đè lên người tôi, ép chặt tôi xuống nệm. “Đừng có gỡ!” 

“Cậu Ba! Tỉnh lại đi cậu Ba!”

“Qua không có thương em… Nhưng nếu em đi… qua sẽ chết mất…” 

Đầu của cậu Ba Thuận bỗng gục xuống hõm cổ tôi, giọng nghẹn ngào khi cất lời.

“Trước kia, khi em chưa tới… qua chỉ dòm thấy tương lai mình toàn là cái chết…” Cậu nói thì thầm. “Qua học cái chi, đi gặp ai, đạt được thành tựu gì,... thảy đều dừng lại trước cái chết đã định sẵn khi đi du học. Qua muốn sống chớ, nhưng mà… khó lắm… khó…”

Đoạn, tự dưng tôi cảm nhận được một luồng hơi thở lướt qua tai. Cậu Ba bật ra một tiếng cười khe khẽ, chua chát:

“Quãng thời gian vừa rồi, chắc là lúc qua được vui vẻ nhất cuộc đời…” Cậu nói tiếp, hơi nóng hầm hập cứ thế phả lên dàn da tôi. “Ấy vậy mà, giờ em định đi như vậy… khác chi em tự đẩy qua về lại cái chỗ cũ đâu…?”

Tôi để yên cho cậu đè lên người mình trong giây lát, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống, thấm vào lớp áo bà ba vải cũ mèm. Cậu đang khóc. Một cậu ấm nhà đại điền chủ, một kẻ có bằng Tú tài Tây, vậy mà nay lại đi khóc lóc van xin sự thương hại trên ngực một con hầu. 

Giá mà đây chỉ là mơ.

“Cậu Ba…” Tôi thì thào.

“...” Cậu không đáp.

“Cậu đang cố tình làm em thấy tội lỗi, đặng em ở lại với cậu đúng hông?”

Cơn run rẩy của cậu cũng biến mất ngay lập tức. Tôi không thể nhìn được gương mặt của cậu lúc này.

“Hổng hiệu quả với em hở…”

Tôi lắc đầu.

Cậu Ba im lặng một lúc, rồi tự dưng úp bàn tay lên mắt tôi che lại.

“Vậy thôi em ngủ tiếp đi.” Giọng cậu Ba dịu xuống. “Đừng có đi đâu hết… thiếu tiền thì qua cho, muốn học thêm thì qua dạy, ấm ức chi thì nói ra đặng qua biết đường tính, chuyện khó cỡ nào qua cũng gánh nổi hết…”

Đầu tôi cứ vậy bị bàn tay của cậu giữ chặt, toàn thân thì bị sức nặng của cậu đè ép, không tài nào nhúc nhích nổi.

“Qua còn sống tới giờ là nhờ em mà…” Cậu thì thầm. “Qua sợ em mà đi… qua buồn… 

qua giết em đó Mơ.”

Tôi mím chặt môi, đành nhắm mắt giả vờ như mình chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cậu Ba Thuận chầm chậm nằm xuống bên cạnh tôi, kéo mền đắp lên người cả hai, rồi ôm tôi vào lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px