Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 2: Phận hầu giết chủ, chẳng chờ ngày minh

Đất nhà ông Hội đồng Huỳnh Văn Cầu rộng bạt ngàn là thế, nhưng tuyệt nhiên không xây nhà lao. Để giam giữ cái thứ con hầu phạm tội sát nhơn như tôi, người ta quăng tôi vô một cái nhà kho cũ nát nằm khuất sau vườn chuối, cái xó mà ngày trước chỉ dùng để chứa nông cụ.

Gian kho bít bùng như hũ nút, bốn bề vách xây bằng gạch và lợp ngói âm dương. Trên tường vẫn còn hàng bợ gỗ chạy dọc vách đặng treo nông cụ, nhưng mấy cái cuốc, cái cày đã được dọn đi từ thuở nào, chỉ còn những cái móc sắt cong queo phủ đầy mạng nhện. Ban ngày, mái ngói cũ hấp thụ hết cái nắng đổ lửa, biến gian buồng thành cái lò nung. Tới khi mặt trời sụp xuống, bóng tối về kéo theo cái lạnh thấu xương thịt thịt, sương đêm lòn* qua kẽ hở làm tôi run cầm cập, chỉ biết cuộn mình lại chứ chẳng biết trốn vào đâu.

(*lòn: luồn)

Tôi nằm vật vã trên đống rơm nát. Hai cổ chân, cổ tay tôi bị cùm bằng sợi xích bản lớn, mùi gỉ tanh rình, mỗi bận* nhúc nhích lại khua lên những tiếng lẻng xẻng ghê rợn. Mỗi ngày, cứ tầm chiều là có đứa đầy tớ đẩy cửa bước vô, đưa cho tôi một tô cháo loãng nguội ngắt. Họ ép tôi phải ăn; hễ nuốt không trôi là tụi nó thẳng tay bóp má, đổ thốc vào họng. Vốn dĩ tụi nó dám mần cái việc ác ôn này không phải vì thương xót gì tôi, mà cốt yếu chỉ muốn giữ cái thây tàn ma dại này của tôi còn thoi thóp được tới ngày ông bà Hội đồng quyết định xử tử hay băm nát tôi ra sao.

(*mỗi bận: mỗi lần)

Từ hôm bị nhốt vô cái xó này, chẳng có đêm nào tôi được một giấc ra hồn. Hễ không bị đánh đập tra khảo rồi ngất đi vì kiệt sức, thì cứ hễ đêm xuống, tâm trí tôi lại vẽ cái khung cảnh hãi hùng lúc tôi sát hại cậu Ba Thuận. Tôi lại thấy tay mình dính máu, thấy cậu Ba nằm vật vã dưới nền nhà, đôi mắt trợn ngược lên nhìn tôi trân trân như đòi mạng. Mỗi chặp như thế, tôi lại co rúm vào trong góc, ôm đầu khóc lóc, lạy xin cậu tha tội. Mà ngặt nỗi, nếu là chiêm bao thì giật mình tỉnh dậy là thoát, đằng này tôi chẳng ngủ, chỉ biết nhắm mắt mà chờ cho qua cơn.

Cũng từ dạo đó, cái đầu tôi bắt đầu đau nhức điên khùng.

Trận đau này ngộ lắm. Nó không giống như những trận nhức đầu vì cảm bệnh thông thường; nó hành hạ tôi, đau đớn dữ dội, như là có ai đó cầm búa tạ nện côm cốp từ bên trong đầu. Mỗi trận đau đày đọa tôi ròng rã mấy tiếng đồng hồ liền. Mà lẩn khuất trong cơn nhức buốt điên dại ấy, tôi bỗng thấy trí óc mình nhạy cảm hơn.

Tự dưng tôi hiểu được tô cháo bữa nay đặc hơn mọi khi, nghĩa là họ muốn tôi có thêm chút sức lực đặng chịu những trận đòn roi sắp tới, đặng tôi vượt qua chứ không bị chết giấc nửa chừng.

Tôi bắt đầu tự hỏi cớ sao mình lại giam lâu đến vậy, tại sao mấy đứa hầu đi đưa cháo cho tôi lại dòm tôi bằng cặp mắt thương xót ái ngại; rồi hễ tụi nó định mở miệng ra nói gì đó, là bị người ta la rầy vì cái tội ngập ngừng. 

Tôi hiểu cái phận của tôi rồi sẽ bị hành hạ, bị tra tấn cho đến khi tắt thở để đề mạng cho cậu ấm vàng ngọc; rằng cái sự sống dông dài, thoi thóp này của tôi chắc chắn không phải điềm lành chi. Nhưng ngặt một điều, họ đang chờ cái giống gì vậy? Hay là họ còn tính mần những chuyện kinh thiên động địa, ghê rợn hơn với tôi?

Hay là… cái tai họa này không dừng lại ở mỗi một mình tôi thôi?

Cha mẹ… cha mẹ tôi…

Cha mẹ tôi đang làm tá điền trên đồn cao su ở Thủ Dầu Một. Nhà ông Hội đồng Huỳnh Văn Cầu quyền uy thế lực, ruộng đất, đồn điền của ông rải rác mà trải dài khắp các tỉnh miền Tây lên tận miền Đông Nam Bộ. Giờ đây con gái của hai người tá điền hèn mọn kia đã giết chết đứa con trai cưng của họ, liệu họ có tha cho cha mẹ tôi? Liệu cha mẹ tôi sẽ bị kéo cổ về đây, bị đánh đập gông cùm, hoặc kéo cả nhà chết bờ chết bụi không?

“Hức… tía ơi… má ơi…. con hại tía má rồi…”

Tôi ôm chặt hai đầu gối, nước mắt chảy ròng ròng. Tiếng xích sắt lại vang lên từng nhịp leng keng trong gian nhà kho tối tăm.

*

“Cậu… con biết là cậu giận, cậu muốn vô đánh đòn nó cho hả dạ… Nhưng mà, con nhỏ đó dữ dằn, ác ôn lắm cậu ơi! Nó dám vung dao lụi cậu Ba một bận rồi, giờ cậu tới gần nó ngộ nhỡ xảy ra mệnh hệ gì, ông bà đánh con chết!”

“Tao biết rồi, cớ sự này có ra sao thì một tay tao gánh hết cho. Cho mày đó. Giờ ra một góc kia đứng cho tao. Chừng nào tao kêu thì hẵng vô, bằng không thì cấm được tới gần. Nhớ kỹ, trong này nó có kêu la, van xin kiểu gì thì cũng không được vô cứu, nghe chưa?”

“... Dạ con thấu rồi. Con đội ơn cậu Ba.”

 

Tiếng bản lề gỉ sét kẽo kẹt một đường dài ghê rợn. Tôi theo bản năng lật đật co quắp lại trong đống rơm. Trận đòn roi của cậu Hai Thành và chú Núi hôm qua làm lưng và tay tôi vẫn còn nhức nhối. Tôi không dám mở mắt, chỉ biết nằm thin thít chịu trận, lắng tai nghe tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần mình. Có tiếng gì đó, nghe như cây gỗ bị kéo lê trên nền đất u cục. Người tôi run lẩy bẩy, ráng nép đầu mình xuống sâu trong đống rơm thêm một chút. Tiếng bước chân lộp cộp mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi cảm nhận được cái bóng cao lớn đổ xuống người mình, lạnh lẽo và âm u.

“Mơ.”

Cái giọng nói đó…

 “Mơ. Đừng giả bộ ngủ nữa, dậy đi.”

Tim tôi đập thình thịch. Làm sao tôi quên cho đặng cái giọng trầm ấm, dịu như rót mật của cậu. Tôi run rẩy, hai mí mắt từ từ hé ra.

Dưới ánh đèn bão cầm tay, bóng hình của người trước mặt cũng dần rõ trong tầm mắt. Tôi trợn ngược mắt lên, định hét toáng. Nhưng chưa kịp hé môi, bàn tay thon dài đã nhanh như chớp bịt chặt miệng tôi lại, đè ngược tiếng hét trở ngược vào trong.

“Đừng có la. Người ta phát hiện bây giờ.”

Tay chân tôi bủn rủn, đầu óc thì quay cuồng. Trước mặt tôi… người đang quỳ trên đống rơm rạ bẩn thỉu lại chính là cậu Ba Thuận. Cậu bận bộ đồ Tây trắng muốt, nhưng không có cravate, chỉ có áo khoác phẳng phiu. Gương mặt cậu vẫn hồng hào, ánh mắt cậu vẫn sáng. Cậu nhìn tôi đầy trìu mến, dường như chẳng có chút gì là oán giận.

Da gà da vịt trên hai cánh tay tôi rần rần nổi lên. Tôi lồm cồm ngồi dậy, rồi dùng hết sức dập đầu xuống đất. Mấy sợi xích trói tay chân tôi va vào nhau kêu rổn rảng vang dội khắp gian kho.

“Cậu Ba… Em lạy cậu Ba!” Tôi gần như khóc nấc. “Em đáng chết, em tội lỗi đầy đầu! Xin cậu Ba khuất mặt khuất mày đừng về bắt hồn em… Em lạy cậu… tha cho em… Em lạy cậu…”

“Mơ.”

“Xin cậu Ba an nghỉ nơi chín suối… em lạy cậu… Xin cậu tha cho em. Em hứa sẽ khói hương thờ phụng, sẽ ăn chay niệm Phật cầu siêu cậu suốt đời…”

Lời van xin chưa kịp dứt, tôi bỗng cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đỉnh đầu mình. Cậu Ba nương theo thế, đỡ tôi dậy rồi bất chợt ôm ghì tôi vào lòng. Tôi hoảng hốt, muốn vùng ra, nhưng vòng tay cậu chắc quá. Cậu áp chặt đầu tôi vào sát lồng ngực cậu, mùi xà phòng và nước hoa Pháp thoang thoảng len vào mũi tôi.

“Nghe thử coi.” Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, thì thầm sát tai tôi. “Coi cậu có giống oan hồn về ám em không?”

Tôi đờ đẫn, mọi sức lực giãy giụa bỗng chốc bị rút cạn. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu Ba phả vào tóc, cảm nhận được hơi ấm qua lớp áo tinh tươm, và rõ hơn hết thảy, tôi nghe thấy tiếng tim đập đều đặn. Thình thịch, thình thịch…

Tôi ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu Ba cũng nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười hiền hậu như ngày thường. Cặp mắt tôi không kìm được mà liếc nhanh về phía cổ áo của cậu. Kỳ lạ thay, trên cổ của cậu Ba không có lấy một dấu vết thương tích gì, ngay cả một vết sẹo mờ cũng không.

“Tỉnh chưa?”

“Nhưng… Em… em đã… em đã đâm con dao trúng cổ cậu rồi mà…?” Tôi mếu máo, nước mắt tự động trào ra.

Cậu không đáp lời tôi.

“Em… em hông cố ý… Có một cái bóng đen, rồi… rồi… Em hổng biết tại sao lúc đó mình lại mần ra cái chuyện ác đức hại cậu như vậy nữa…” Tôi nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nơi cổ họng. “Nhưng mà… cậu ơi… em…”

“Thôi, nín đi em. Qua đã chết đâu.” Cậu Ba thì thầm, để những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc rối bù xơ xác của tôi. “Qua có oán trách chi em đâu mà…”

Tôi sụt sịt. Song, cái bản năng của một đứa hầu hèn mọn đã sâu vào xương tủy chợt kéo tôi sực tỉnh. Tôi lật đật rụt người lại, lùi ra sau đặng giữ khoảng cách chủ tớ với cậu. Bàn tay của cậu Ba Thuận chững lại giữa không trung, rồi thong thả thu về.

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, lấy tay áo quẹt ngang quẹt dọc nước mắt nước mũi trên mặt. Bỗng, bàn tay của cậu Ba Thuận lại đưa lên lần nữa, chạm nhẹ lên đôi gò má sưng húp, tím bầm của tôi. Cậu sờ rất chậm, nhẹ nhàng, cẩn thận tránh những vết thương còn rướm máu.

“Người ta đánh em dữ vậy hả?” Giọng cậu trầm xuống, thoáng chút xót xa.

“Tại…” Cổ họng tôi nghẹn ứ, lí nhí đáp. “Tại em giết cậu mà…”

Hình như tôi sắp sửa đi chầu diêm vương rồi. Phải, nhứt định là vậy, nên những ảo ảnh khùng điên mới trở nên chân thật cỡ này. Trận đòn roi hôm qua của chú Núi tàn độc lắm, giã tới nỗi tôi cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người mình vỡ nát ra, máu họng máu mũi trào ngược, nhuộm đỏ cả đống rơm rạ dưới nền. Tới giờ cái vết máu khô vẫn còn đó. Cái thau nước tôi múc riêng ra để rửa vết thương cũng đỏ lòm và tanh rình. Chắc chỉ còn vài  ba phút nữa là tôi sẽ tắt thở. Hóa ra… cái chết cũng chẳng đáng sợ gì cho cam.

“Lúc em tới buồng của qua, em có tỉnh táo không hả Mơ?” Cậu Ba nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ hỏi.

“Hông…” Tôi yếu ớt lắc đầu. “Lúc đó… em hổng biết gì hết, giống như có ai nhập em vậy. Chứ em đời nào… đời nào dám giết cậu. Em… em thương cậu còn hổng hết…”

“Vậy giờ thì sao? Em tỉnh táo chưa Mơ?”

“Dạ… có.” Tôi gật đầu, nhưng cũng chẳng biết mình có thật sự tỉnh hay không. “Giờ thì em tỉnh rồi cậu.”

“Vậy thì tốt quá! Qua muốn em giúp qua chuyện này.”

Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Dưới ánh đèn vàng ảo, tôi thấy cậu Ba Thuận thò tay vào túi áo, rút ra một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây, cán gỗ trơn bóng. Lưỡi dao bén lẹm ánh lên dưới ánh lửa bập bùng. Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi, xoay dao lại rồi nhét phần cán dao vào, ép các ngón tay tôi bóp chặt lấy nó.

Tôi trợn mắt, tim đập loạn xạ. Cậu Ba dùng cả hai bàn tay của cậu để bọc lấy tay tôi, đè chặt, hướng cái mũi dao bén ngót thẳng vô lồng ngực mình. Mũi dao ấn nhẹ lên lớp vải trắng muốt, tạo thành một vết lõm nhỏ ngay vị trí trái tim của cậu Ba.

“Em giết qua thêm bận nữa nha?” Cậu Ba nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nhẹ bẫng. “Đây, ngay chỗ này. Em dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vô là…”

“A!”

Tôi kinh hoàng rú lên, dùng hết thảy sức tàn vung mạnh tay để thoát khỏi cái nắm chặt cứng của cậu. Con dao trái cây tuột khỏi tay cả hai, rơi bộp xuống đống rơm rạ. Mấy sợi xích sắt trên tay chân tôi lại khua lên loảng xoảng. Tôi hoảng loạn tột độ, bò giật lùi về phía góc tối nhà kho.

“Cậu Ba… cậu tha cho em…”

“Đừng… em đừng có sợ!” Cậu Ba lật đật lên tiếng, không màng bộ quần áo tinh tươm mà bò theo tôi trên đống rơm, giọng trở nên khẩn khoản. “Em phải tin qua chớ Mơ! Hôm trước em đã đâm chết qua một lần rồi, em nhớ hông? Nhưng qua vẫn sống, vẫn đứng sờ sờ đây đó thôi? Qua hông có chết được!”

Mắt tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng trước những lời điên rồ quái đản ấy. Cơn đau đầu lại ập đến, khiến tôi không ôm lấy đầu mình bằng cả hai tay.

“Mơ, nghe lời qua đi em. Cầm con dao lên.” Giọng điệu của cậu Ba Thuận chuyển sang thứ âm thanh mê muội, u tối tột cùng. “Qua tin chắc một điều, qua hông thể nào chết dưới tay của em được! Mơ, em phải…”

Cạch!

Tiếng then cửa gỗ bên ngoài bất thình lình vang lên. Cậu Ba Thuận nhanh như cắt quay lại nhặt con dao, nhét tọt vào túi áo trong. Đúng lúc ấy, cánh cửa kho bật mở, cậu Hai Thành và chú Núi bước vô, xách theo một cái đèn bão sáng rực. Sự xuất hiện của em trai khiến cậu Hai giật mình, mắt trợn lên:

“Mày chun vô xó này mần cái giống gì đó Thuận?” Cậu Hai lớn giọng hỏi. “Ai chỉ cho mày biết chỗ mà mò được tới đây?!”

Cậu Ba không thèm quay lại nhìn anh mình ngay. Đôi mắt trong vắt của cậu vẫn cứ găm chặt lấy tôi, phảng phất một nỗi tiếc nuối như bị kẻ khác giật mất khoảnh khắc quý giá. Mãi một hồi sau, cậu mới thong thả đứng dậy, phủi mấy cọng rơm còn dính trên đầu gối. Chỉ trong một cái ngắn ngủi, cái vẻ u muội lúc nãy đã biến mất. Gương mặt cậu Ba Thuận dịu lại, khẽ nở nụ cười nhạt, đàng hoàng gật đầu chào anh:

“Chỗ này ở ngay nhà mình chớ có phải đâu đâu mà khó kiếm hả Hai? Tôi vô đặng hỏi han nó vài ba câu chuyện thôi.”

“Nói cái giống gì với con quỷ ác ôn đó? Mày quên hôm trước nó cầm dao cắt họng mày hả?”

Nói đoạn, ánh mắt cậu Hai Thành chợt quét xuống nền đất, dừng lại ngay chỗ cây gậy gỗ đang nằm lăn lóc cạnh đống rơm. Khóe môi gã nhếch lên, cười như hiểu ý:

“À… Té ra mày vô đây đặng giã cho nó một trận đặng hả cơn sầu chớ gì?”

“Chớ Hai nghĩ tôi chun vô cái xó hôi hám này mần chi?”

Cậu Hai Thành cười một tiếng lớn, vẻ mặt đầy khoái chí. 

“Thì có ai thèm trách mày tiếng nào đâu? Thôi, bữa nay tao nhường con nhỏ cho mày tự tay dạy dỗ. Đánh cho nó gãy xương lòi thịt ra, trừng trị cho thích đáng đặng làm gương cho sắp tôi tớ trong nhà này ngó vô. Cái đám ở đợ này dễ lờn mặt lắm, hễ mình dễ là tụi nó bắt chước thì nguy.”

Dứt câu, cậu Hai Thành xoay người rời đi. Chú Núi cũng đứng nấn ná một lát, thấy không còn việc nữa thì cũng xách cây đèn, lững thững bước theo sau cậu Hai để ra ngoài. Đầu bên kia gian nhà kho lại chìm vào bóng tối, bỏ lại sự tĩnh lặng âm u cho tôi và cậu Ba Thuận.

Cậu Ba vẫn đứng yên, cái bóng cao lớn của cậu in dài lên bức tường cũ. Cậu quay đầu nhìn tôi, hàng mi khẽ rũ xuống che khuất bớt đôi mắt sâu thẳm. Cái vẻ hiền lành quái gở của cậu bấy giờ còn đáng sợ hơn cả đòn roi của cậu Hai. Tôi sợ hãi tột độ, theo bản năng co rúm người lại, tiếp tục lùi sâu vào tận cùng góc tối. Sợi dây xích nơi cổ chân bị kéo căng ra hết cỡ, lơ lửng giữa đống rơm.

Có vẻ cái điệu bộ hèn mọn, sợ hãi đến mất hết hồn vía của tôi đã khiến cậu Ba chững lại. Cậu thở dài một hơi nhẹ hẫng. Cậu quyết định không làm gì tôi nữa, mà cũng không đòi tôi cầm dao đâm cậu thêm bận nào nữa. Cuối cùng, cậu Ba Thuận chỉ xoay lưng, bước chân ra ngoài cửa kho.

Rầm!

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Tôi vẫn còn nghe tiếng cậu Ba nói chuyện với ai đó bên ngoài. Tôi quắp chặt lấy thân mình, hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập. Mắt tôi hoa lên, còn đầu thì đau như búa bổ, nhức như muốn vỡ tung ra…

Cạch!

Tiếng xích sắt ngoài cửa đột ngột vang lên, cánh cửa gỗ lại bật ra lần nữa. Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì thấy một xấp vải rơi bịch xuống đống rơm rạ. Tôi nhận ra ngay đó là khăn choàng của cậu Ba Thuận. Cách đây mấy hôm, bà Hội đồng đã sắm để chuẩn bị cho cậu đi Tây.

“Hồi nãy quên, qua có đem cho em cái này.” Cậu Ba giữa khoảng cách với tôi, nói vọng vào. “Tối đắp cái đó đi cho ấm. Sáng dậy nhớ giấu cho kỹ, coi chừng người ta ngó thấy rồi tịch thu mất.”

Chẳng kịp để tôi đáp lời, cậu lại kéo cánh cửa gỗ đóng sập lại lần hai. Tiếng xích sắt bên ngoài kéo qua nghe khô khốc, tôi nghe thấy tiếng người gác tựa vào cửa, xuýt xoa vì lạnh.

Tôi ngồi im trong góc, ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên cái khăn choàng nằm chỏng chơ trên đống rơm bẩn thỉu.

Giá mà bây giờ tôi chết luôn thì tốt. Cơn mộng mị quái gở này… tôi không biết mình có thể chịu được bao lâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Dreamm

Dreamm

Điên thật

Yoshikohana

Yoshikohana

điên nhất sever tên Ba Thuận:)

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px