Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 3: Lễ trừ tà (1)

Tự dưng trong đầu tôi lại phát sinh ra một suy nghĩ quái đản: Hay là cậu Ba Thuận bị quỷ nhập tràng?

Tôi không dám đụng vô cái khăn choàng, dẫu là trong cái đêm buốt giá ấy hay suốt những ngày sau cũng vậy. Thú thật, trong lòng tôi cứ dấy lên một nỗi e dè, rợn tóc gáy trước vẻ dịu dàng của cậu. Nhưng ngộ một điều, kể từ cái đêm cậu mò vô nhà kho tới giờ, khoảng thời gian bị giam cầm của tôi tự dưng quay ngoắt khác lạ.

Không còn ai vô đánh cái thây tàn này của tôi nữa. Mấy tô cháo bưng vô kho cũng đặc hơn, thơm phức mùi gạo mới chứ không còn vừa loãng vừa sượng như những bữa đầu. Bà vú Thơm thậm chí còn tới tìm tôi, xách theo thau nước ấm nấu với lá bưởi để lau rửa, xức thuốc và băng bó vết thương còn rướm máu. Chưa hết, cứ cách hai ngày thì họ lại áp tôi ra giếng đặng tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn mang đồ sạch để tôi thay.

Ban đầu, tôi ngơ ngác không hiểu gì, không một ai thèm giải thích chi cho tôi sất. Mấy đứa hầu dòm tôi với cặp mắt vừa thương xót vừa tò mò, cái điệu bộ hệt như chính tụi nó cũng lúng túng không biết vì sao tôi cứ bị nhốt ở đây vậy. Tôi thừa hiểu cái sự tình này chắc chắn phải dính dáng đến cậu Ba Thuận. Thế nên, có một hôm nhân lúc chị Mẹo tới đưa cháo, tôi liều cái mạng cùi của mình, túm chặt lấy vạt áo của chị để hỏi thăm tình hình. Chị Mẹo hoảng vía. Nhưng sau một hồi ngó trước ngó sau, chị cũng kể cho tôi nghe.

Cái nhà này, từ trên xuống dưới ai cũng nói cậu Ba Thuận bị bịnh* điên rồi! Giờ cậu chẳng còn màng tới chuyện đi Tây du học nữa, suốt ngày chỉ lẩn quẩn đi ra đi vô trước cửa buồng của ông bà Hội đồng, đặng xin tha cho con Mơ – tức là tôi, cái con hầu ác đức dám cầm dao đâm chết cậu. 

(*bịnh: bệnh)

Ông bà Hội đồng đau lòng đứt ruột, tưởng cậu bị chấn thương tâm thần sau cú sốc thập tử nhất sinh nên lo chạy chữa. Ai chỉ đâu là họ đi đó, chạy từ thầy lang nổi danh cho tới bệnh viện Tây trên Sài Gòn. Mà được cái, cậu Ba Thuận cũng ngoan lắm. Bà Hội đồng dẫn đi đâu thì cậu đi đó, thuốc tây thuốc ta gì cũng uống hết trọi, không có phản kháng hay cãi lời một tiếng nào. Chỉ có điều… ròng rã hơn tháng trời trôi qua, bệnh tình của cậu cũng chẳng khá khẩm. Thấy chạy chữa vô phương, ông Hội đồng cuối cùng đành phải nghe theo lời một người quen của bà Hội đồng bày vẽ, bấm bụng dùng tới cái biện pháp “truyền thống” đặng cứu vãn cái mạng vàng ngọc của cậu Ba.

“Biện pháp truyền thống… là mần sao hả chị?” Tôi run giọng hỏi.

“Thì mời một ông thầy pháp cao tay ấn về, lôi mày với cậu Thuận ra đặng mần lễ cắt duyên chớ sao?” Chị Mẹo vừa nói vừa trừng mắt, giọng chanh chua. “Cái con quỷ cái như mày chắc chắn là bỏ bùa mê thuốc lú, nên giờ ổng mới điên khùng như vậy! Người ta rước thầy về đặng trục cái tà khí của mày ra khỏi xác của cậu đó! Bởi vậy mấy bữa nay mày mới được cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, đặng hôm mần lễ hổng còn ô uế chớ báu bở gì. Mày cứ liệu hồn mày đi!”

Nói dứt câu, chị Mẹo để cái mâm xuống đất, lật đật chạy ra ngoài như trốn tà. Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại, tiếng gông xích sắt nện xuống kêu ầm ầm. 

Tôi ngồi trân trân trên đống rơm, hai tay ôm chặt lấy cái đầu đang nhức buốt liên hồi.

Chẳng lẽ… cái nỗi sợ tột cùng của tôi đã thành sự thật rồi sao? Chẳng lẽ cậu Ba Thuận thật sự đã chết, còn cái người gặp tôi hôm bữa… chỉ là một thứ tà ma mượn thân xác cậu mà thôi? 

*

Đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc. Tôi đang mơ màng thì tự dưng bị hai thằng đầy tớ lực lưỡng xộc vô, xách cổ lôi xềnh xệch tôi ra khỏi nhà kho. Tụi nó lấy dây thừng trói chặt cứng tay chân tôi lại, rồi khiêng xốc tôi ra sân sau của dinh thự.

Trên cái sân lát gạch rộng thênh thang, người ta đã dọn sẵn một cái bàn cúng nhỏ, bên trên bày đủ các loại đồ. Nào là gà luộc nguyên con, trái cây tươi tốt, rồi một cái lư đồng lớn. Kẹp bên dưới mép bàn là mấy xấp bùa vàng vẽ chữ ngoằn ngoèo, một con dao và cái chuông nhỏ. Tôi bị ép quỳ xuống ngay cái chiếu trải giữa sân, ngay trước cái bàn lễ tạm bợ ấy. Tôi cũng im thin thít mà làm theo, lòng nơm nớp lo sợ vì chẳng biết mình sắp bị xử lý ra sao.

Quỳ ròng rã gần một tiếng đồng hồ dưới sương đêm lạnh buốt, cuối cùng tôi cũng thấy gian nhà lớn mở cửa. Ông bà Hội đồng lững thững bước xuống bậc thềm, đi theo sau lưng hai người là cậu Ba Thuận. Bữa nay cậu lại diện đồ Tây, tươm tất hệt như sắp sửa đi làm việc quan trọng. Ông Hội đồng lạnh mặt chỉ tay xuống sân, ra lệnh cho cậu Ba quỳ xuống cạnh tôi.

Cậu làm theo.

“Hai đứa mày về ngủ đi.” Bà Hội đồng lên tiếng, móc túi áo nhét vô tay hai thằng đầy tớ hai đồng bạc. “Chuyện mần lễ đêm nay, tuyệt đối không hé môi nửa lời, nghe rõ chưa?”

Hai thằng nhóc thấy tiền thì mắt sáng rỡ, lật đật nhận lấy rồi chắp tay xá hai cái lẹ làng, hí hửng về bằng cửa sau. 

Ngay lúc bóng dáng hai thằng đầy tớ khuất sau dải tường gạch, một gã đàn ông lạ mặt thong thả bước vô sân. Lão nhìn như người Tàu(*), cằm để chòm râu dài, vận nguyên một bộ đồ đen tuyền, trên tay lăm lăm cây gậy gỗ chạm khắc những hình thù kỳ dị.

(*Người Tàu: cách gọi ngày trước dùng để chỉ người Hoa) 

Ông bà Hội đồng đứng yên bên một góc thềm, để cho lão ung dung tiến gần tới tôi và cậu Ba Thuận. Tôi im thin thít, nín thở cúi gằm mặt. Chắc đây là ông thầy pháp mà ông bà mời về để làm lễ “cắt duyên”.

Lão thầy pháp thong dong rảo bước xung quanh hai chúng tôi, bước chân lão nhẹ hẫng như mèo. Cặp mắt ti hí của lão găm chặt vô gáy tôi, rồi lại từ từ dời sang cậu Ba Thuận. Đi được ba vòng, lão bất thình lình khựng lại, khẽ hít hà trong không khí, rồi làu bàu trong họng:

“Hừm… âm khí nặng quá…”

Nói rồi, lão thầy pháp đi về phía bàn lễ, ngồi xếp bằng xuống trước chúng tôi. Lão bắt đầu đốt nhang, miệng lẩm bẩm những lời chú ma mị mà hạng ít chữ như tôi chẳng hiểu gì. Cái chuông thi thoảng lại vang lên tiếng leng keng chói óc. Lão bốc từng lá bùa vàng, châm lửa đốt rồi hươ hươ lên không khí. Mùi nhang và khói tỏa ra nồng nặc, khiến mắt tôi cay xè, nước mắt trào ra giàn giụa.

Trong lúc thầy pháp mải mê làm phép, tôi dòm cậu Ba Thuận đang quỳ bên cạnh. Từ đầu buổi lễ tới giờ, cậu Ba Thuận yên lặng lạ lùng. Gương mặt cậu vẫn bình thản, không có lấy một nét sợ hãi hay bối rối nào. Nếu ngó kỹ một chút, tôi còn thấy thi thoảng cậu Ba trề môi nhẹ, giống như đang chán chê vì phải coi một buổi kịch nhàm chán. Tôi vội cúi đầu xuống, trong đầu lại bắt đầu thấy hoang mang.

Đột nhiên, lão thầy pháp đứng dậy. 

Lão cầm theo một cuộn chỉ đỏ, nắm lấy bàn tay trái của cậu Ba Thuận rồi quấn chặt quanh ngón áp út, vừa buộc vừa lẩm bầm đọc chú. Đến lượt tôi, lão cũng nắm lấy ngón áp út bên tay phải đặng buộc chỉ. Ngặt nỗi tay tôi đang bị trói, nên tôi phải đưa cả hai tay lên ông mới buộc được. Một sợi chỉ đỏ thắm nối liền ngón tay áp út của tôi với cậu Thuận. Mỗi lần ngón tay tôi run lên vì sợ thì sợi chỉ lại rung rung.

Khi lão quay lưng đi về phía bàn lễ, tôi tranh thủ lén liếc sang cậu Ba để dòm ngó tình hình. Tôi cứ đinh ninh sẽ thấy trên mặt cậu Ba Thuận cái vẻ lạnh như tiền, hoặc cái sự chán nản thờ ơ để lấy làm cái mốc mà tự trấn an tinh thần mình. Nhưng không, cậu Ba bấy giờ đang nhắm nghiền cả hai mắt. Bờ vai rộng ẩn dưới lớp áo Tây của cậu khẽ run run, nhìn chả khá khẩm hơn tôi là mấy. Đang định thương xót thì tôi bỗng nhận ra hai vành tai của cậu tự dưng đỏ ửng lên, nóng bừng bừng như lửa đốt.

Tôi trợn tròn hai con mắt.

Ủa… Mắc cái gì… mà lão thầy pháp vừa cột chỉ xong…

Mắc cái giống gì mà cậu Ba đỏ mặt?!

“Nghiệt duyên hóa giải, đoạn trường tình đi.”

Còn chưa kịp định thần, lão thầy pháp bỗng xướng lên một câu chú, rồi vung con dao trên tay lên. Lão cắt xoẹt một cái làm đứt đôi sợi chỉ đỏ, rồi giơ cái chuông lắc mạnh ngay bên tai hai đứa tôi.

Leng keng.

“A!”

Tiếng kêu khẽ khàng khiến tôi giật mình. Cậu Ba đưa một tay lên ôm trán, mặt nhăn nhó lại như đang chịu đựng một cơn đau buốt hết đầu. Tim thôi thót lại, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu rịn ra dưới lớp áo. 

Lẽ nào mấy lời chua lè của chị Mẹo nói là đúng? Chẳng lẽ cậu thật sự bị dính bùa ngải, nên giờ thì thần chú đang ép tà khí thải ra…?

Lễ cắt duyên vừa xong xuôi, lão thầy pháp liền chĩa đầu cây gậy gỗ nâng cằm cậu Ba Thuận ngẩng lên. Lão gằn giọng hỏi:

“Mày tên gì?”

Cậu Ba thở hắt ra một hơi, một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, nhìn lão thầy pháp trước mặt. Cậu trả lời bằng giọng thều thào, yếu ớt như vừa trở về sau cơn bạo bệnh: 

“Thuận… Tôi tên là Huỳnh Văn Thuận.”

“Con nhà ai?”

“Con của… Ông Hội đồng Huỳnh Văn Cầu… và bà Lê Thị Mộng.”

Tôi theo bản năng ngoái đầu ngó ra mé sau. Cách đó không xa, bà Hội đồng vẫn đứng trân trân, mặt lạnh như tiền, không mảy may biến sắc.

“Còn con nhỏ này?” Lão thầy pháp chĩa đầu gậy sang phía tôi, đôi mắt ti hí nheo lại. “Nó là ai, mày biết không?”

Cậu Ba từ từ quay đầu sang nhìn tôi. Dưới ánh đèn lập lòe, cặp mắt cậu ánh lên một tia sáng kỳ lạ, thần sắc trên mặt cũng trở nên trong trẻo. Tôi mím môi, tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực.

 “Biết.” Cậu Ba đáp ngắn gọn. “Nó là Mơ. Người mần việc hầu hạ cho nhà tôi.”

“Mày còn nhớ cái chuyện nó cầm dao để giết mày không Thuận?” Lão gằn giọng trừng mắt.

“Có…” Cậu đáp, ánh nhìn vẫn dính chặt vào tôi không rời dù chỉ một giây. “Tôi có nhớ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px