Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 9: Con mồi hoa lệ (1)

Tôi tỉnh dậy cùng một cái đầu đau nhức, và tất nhiên là tỉnh dậy trên giường của mình.

Chiếc đồng hồ treo trên vách điểm sáu giờ sáng, bầu trời bên ngoài hãy còn xám xịt một màu chì. Tôi ngồi dậy, đi rửa mặt, chải tóc rồi mới trở lại vào phòng. Lúc đi ngang qua căn buồng ngủ, tôi cố tình ghé mắt qua dòm cậu Ba Thuận. Cậu vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhịp thở đều đều, nửa gương mặt vùi sâu vào chiếc gối lụa. Ngó thấy cậu vẫn bình an, tôi mới trở về giường của mình, ngồi bần thần hoài nghi.

Chuyện tối qua là thật hay là mơ vậy đa?

Tôi lật đật xắn tay áo, kéo ống quần lên đặng ngó cho kỹ. Sau một hồi dòm tới dòm lui, chắc chắn rằng trên da thịt mình không xuất hiện thêm dấu bầm tím hay vết kỳ quặc nào, tôi mới khẽ thảo phào, tự trấn an trong bụng chắc hồi đêm qua mình chỉ gặp ác mộng.

Ấy vậy mà, cái đầu óc tôi không sao ngừng suy nghĩ về nó được.

Tôi không có nghĩ tới mớ rễ da người nhầy nhụa, tôi nhớ cái cảnh tôi khóc bù lu bù loa rồi tự thấy ê mặt. Hay là cậu Ba Thuận mới là người khóc nhỉ? Trời ơi trời, nếu thiệt vậy thì càng sợ chết! Dù sao đi nữa, dù là ai mè nheo đi nữa thì nội dung của giấc mơ cũng khiến tôi khúm núm. Rốt cuộc là cáo chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy kìa? Tự dưng tôi lại nằm chiêm bao thấy cái chuyện hoang đường, tày trời tới mức đó? Cũng may là đời này không có ai nhìn trộm được giấc mơ của người khác, bằng không, tôi thề có trời đất, dù có nhảy từ ban công khách sạn này xuống, tôi cũng không thể gột sạch hết nỗi nhục nhã này!

Ánh hừng đông bắt đầu rọi qua cửa, mang theo luồng gió sớm mát rượi ùa vô phòng. Cậu Ba Thuận thức dậy lúc sáu giờ rưỡi, thong thả đi rửa mặt, súc miệng hệt như mọi ngày. Lúc cậu đi ngang, ngó thấy tôi cứ ngồi trơ ra bên mép giường, cậu tự dưng tiến lại gần, đưa một tay áp nhẹ lên trán tôi.

"Em sao vậy? Bệnh hả?"

Tôi giật mình hoàn hồn, líu quíu lùi lại né theo phản xạ.

"Dạ... hổng có..."

"Bệnh là phải nói nghen, hổng có được giấu đâu đó!" Hàng lông mày của cậu nhíu nhẹ lại, bày ra cái thái độ nghiêm nghị quở trách, nhưng âm điệu thì mềm xèo, không hề có chút gì là trách phạt. "Em có mệt trong người không? Nếu có thì cứ nói thiệ cho qua biết, đặng qua đi mua thuốc về cho mà uống."

"Dạ, em hổng sao thiệt mà cậu." Tôi cười gượng, đáp lại. "Chắc là... do chưa ăn uống gì vô bụng, nên người em hơi mệt mỏi chút xíu hà..."

Nghe vậy, cậu Ba Thuận mới chịu thu tay về.

"Vậy thôi, em sửa soạn đi, rồi hai đứa mình đi ăn sáng. Qua có dặn anh Trạch đánh xe chờ sẵn ở dưới rồi, mình xuống thì đi luôn."

"Dạ..."

Chờ cho đến khi cái bóng dáng của cậu khuất sau vách ngăn buồng ngủ, tôi mới đưa tay cốc nhẹ vô đầu mình để tự xốc lại thần trí. Lúc này không phải là lúc ngồi đây suy nghĩ lung tung. Tôi phải giữ cái đầu mình thật tỉnh táo, vì chỉ dăm ba ngày nữa thôi, tôi với cậu Ba còn phải dấn thân vô cái Ban hội kín quỷ dị kia.

*

Ban ngày, chốn Sài Thành náo nhiệt ra sao, thì khi đêm về, nhịp sống cũng nườm nượp, rực rỡ như vậy.

Những hàng đèn điện dọc theo các đại lộ đã thắp sáng trưng, dát lên từng tán lá, từng mảng tường cao sang của mấy tòa nhà một thứ sắc hoàng kim tráng lệ. Xe của chúng tôi đang rời khỏi trung tâm thành phố, tiến về khu biệt thự cất dọc ven sông.

Đến đúng địa chỉ ghi trên thiệp giấy, anh Trạch cho xe chạy chậm, rồi dừng hẳn lại trước cổng. Cậu Ba Thuận hạ tấm kính xe xuống, giơ tay chìa hai tấm vé ra cho gã gác cổng kiểm tra. Gã bảo vệ soi qua một lượt, rồi lẹ tay rút trong chiếc hộp gỗ thứ gì đó, đính kèm vô vé rồi mới trao trả lại cho cậu. Chiếc cổng sắt nặng trịch chậm rãi mở ra. Anh Trạch đánh xe vào trong, dừng lại nơi góc khuất tối mù của khoảng sân trước tư gia.

Cậu Ba Thuận nghiêng đầu, đưa tay vén nhẹ sợi tóc đang rơi trên mặt tôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu. Động tác của cậu chậm quá, như thể đang nấn ná chẳng muốn rời. Giữa cái không gian chật hẹp và tối mù của buồng xe hơi, tôi ngửi thấy mùi dầu thơm xa xỉ tỏa ra từ người cậu Ba Thuận. Mà điều đó cũng có nghĩa là cái khoảng cách giữa hai đứa chúng tôi lúc này quá gần, gần tới mức chẳng còn chút khái niệm chủ - tớ chi hết, mà nom hệt như một cặp nhân tình đang hò hẹn trên xe.

"Vô tới trong rồi, em không cần phải giữ kẽ với qua. Cứ coi qua như một người bạn của em là được." Cậu Ba hạ giọng dặn dò. Cậu giơ chiếc mặt nạ gỗ do gã gác cổng vừa phát lên, ướm vào mặt tôi. "Có chuyện gì thì cứ nói cho qua biết. Đừng có tự mình chịu đựng, nghe chưa?"

Tôi gật đầu chầm chậm. Cái mặt nạ gỗ mà cậu Ba đeo cho tôi có hình thù kỳ lạ dữ tợn. Bề mặt gỗ chạm trổ chằng chịt những đường ngoằn ngoèo, đan bệnh vô nhau thành một lớp mạng lưới, tựa tựa như tán cây cổ thụ với hàng chục cành nhánh lòa xòa. Lúc cậu cột sợi dây lụa ra sau đầu giúp tôi, tầm nhìn tôi lập tức bị thu hẹp đáng kể. Toàn bộ cảnh vật trước mặt bị xẻ ra thành từng ô nhỏ, lấp ló qua kẽ hở của lớp mặt nạ. Tôi khẽ chớp mắt, điều chỉnh hơi thở, giữ vững sự điềm nhiên.

Đeo mặt nạ cho tôi xong, cậu Ba Thuận cũng tự đeo cái của mình. Bữa nay cậu mặc bộ com-lê màu vàng kem, thắt caravate xám, chân mang đôi giày da mới. Còn tôi, tôi cũng diện như một đứa con gái lớn lên trong nhung lụa. Tôi bới tóc gọn gàng, đeo đôi bông tai ngọc trai, thoa lớp son môi đỏ chót, rồi khoác trên mình cái áo dài hai lớp bằng lụa tơ tằm – cái áo mà hai đứa đã thống nhất là phù hợp cho bữa tiệc. Tay tôi cầm chiếc túi nhỏ nhắn, bên trong đựng chủ yếu là dăm ba đồng bạc lẻ với hộp phấn, thỏi son phòng khi cần dặm thêm.

Sau khi căn dặn anh Trạch vài câu ngắn gọn, cậu Ba Thuận đẩy cửa bước ra ngoài, rồi chìa bàn tay về phía tôi. Tôi đặt tay mình vô tay cậu, nương theo nhịp đỡ mà bước xuống xe.

Ngay lập tức, sự lộng lẫy của dinh thự đập thẳng vào mắt tôi.

Tòa nhà này cất theo kiểu kiến trúc Pháp, quy mô đồ sộ và nguy nga hơn cả cái dinh cơ nhà ông bà Hội đồng. Lối cửa chính có dải bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên cao, hàng đèn xung quanh rọi xuống thứ ánh sáng vàng rực, khiến cho mọi thứ xung quanh đều lấp lánh.

Khách khứa tới đây cũng không đông lắm, chắc chỉ chừng tầm vài ba chục người. Người nào người nấy đều khoác trên mình những bộ đồ tây, những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay những tà áo dài sang trọng. Cũng giống như chúng tôi, vị khách nào cũng đeo mặt nạ che kín nửa gương mặt, khiến cho cái bầu không khí xa hoa này như được phủ thêm một lớp ma mị, thần bí.

Tôi khoác tay cậu Ba thuận, nép sát vô người cậu mà hòa vào dòng người đang tiến qua cánh cửa lớn. Một gian sảnh tiệc thênh thang mở ra trước mắt. Ngay chính giữa phòng là cái sàn khiêu vũ lát gạch bóng loáng; kề bên là dàn nhạc sống với những nhạc công đang say sưa kéo đàn, gieo vô không gian thứ giai điệu dịu êm mà sang trọng.

Bàn ở đây đều được phủ khăn hết thảy, ghế thì là loại ghế gỗ lót đệm bọc da. Người ta xếp bàn ghế thành hình vòng cung, tất cả đều hướng mặt về phía sâu khấu lớn nằm phía sau sàn nhảy. Theo sự hướng dẫn đầy cung kính của gã phục vụ, tôi và cậu Ba Thuận được dẫn tới chiếc bàn tròn nằm ở hàng ghế thứ hai.

Lúc chúng tôi đến nơi, ở bàn đã có sẵn hai vị khách khác. Cả hai người chỉ là thanh niên, nom chừng ngang tuổi cậu Ba; một người thì mặc bộ đồ tây đỏ đô, người kia thì mặc bộ đồ tây trắng muốt với cái nơ đen trên cổ. Cả hai cũng đeo mặt nạ gỗ như chúng tôi, nhưng khác ở chỗ, mặt nạ của họ được khảm thêm xà cừ, hoa văn óng ánh trông cực kỳ xảo diệu. Cậu Ba Thuận khẽ gật đầu lịch sự, hai người kia cũng đáp lễ, gật đầu theo.

"Em ngồi bên trong đi." Cậu Ba Thuận kéo ghế cho tôi. "Để anh ngồi ngoài, em có cần chi thì anh lấy cho."

Tôi từ tốn ngồi xuống, cũng học theo cậu Ba khẽ gật đầu lịch sự với người thanh niên đồ đỏ bên cạnh. Anh ta cũng lịch sự đáp lại tôi.

Chúng tôi yên vị được chừng vài phút thì ánh đèn điện xung quanh sảnh tiệc đột ngột vụt tắt, nhường quầng sáng duy nhất cho sân khấu. Một quý bà sang trọng bước ra. Bà bận áo dài đen tuyền, thêu hình bông hoa trắng ánh lên lấp lánh. Chiếc mặt nạ mà bà đeo cũng được khảm xà cừ. Quý bà ngồi xuống trước chiếc dương cầm đen, rồi nhẹ nhàng lướt ngón tay lên phím đàn.

Tiếng nhạc cất lên, đó là một bản sonate tuyệt mỹ (đừng hỏi tôi vì sao tôi biết nó là sonate). Tiếng đàn lúc thì dồn dập như sóng biển, khi thì lại trầm lắng, thê lương tới nao lòng. Kỹ thuật chơi đàn của bàn đạt đến độ điệu nghệ, cuốn hút tới mức làm cho sảnh tiệc rộng lớn chìm vào yên lặng, ai nấy đều chăm chú lắng tai nghe.

Khi nốt đàn cuối cùng ngân dài rồi ngắt dứt, tiếng pháo vỗ tay cũng vang lên tán thưởng. Bà đứng dậy, đặt một tay lên ngực rồi mỉm cười, cúi đầu đáp lễ. Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng bước ra đằng sau tấm rèm nhung.

Khác hẳn với mớ quan khách đang chìm trong bóng tối bên dưới, gã đàn ông đó không đeo mặt nạ, cả gương mặt hắn cứ thế phơi bày trần trụi dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Hắn nom giống con lai, nhìn vẫn ra người Việt, nhưng nước da thì lại trắng trẻo, sống mũi cao vút, đôi mắt một mí cùng hàng lông mày thanh tú khiến gương mặt cực kỳ ưa nhìn. Kiểu tóc của hắn cũng lạ. Nó hơi dài so với kiểu của cậu Ba Thuận, nhưng lại không đủ dài cổ điển như mấy ông thầy đồ để có thể cột thành búi. Mái tóc hắn đen nhánh, cắt lưng chừng mà bồng bềnh, ôm lấy gương mặt góc cạnh, dòm qua vừa óc nét trượng phu nam tính, nhưng cũng kiều diễm hệt như đàn bà. Bộ đồ mà hắn mặc là đồ tây đen, thắt caravate vàng, trên phần ve áo được thêu tỉ mỉ một đường hoa văn mạng lưới bằng chỉ vàng, nom hệt như thứ hoạt tiết chạm trổ trên mấy chiếc mặt nạ.

Hẳn đây chính là vị Chủ trì của buổi dạ tiệc đêm nay.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px