Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 17: Cái quyền để giận (2)

Cái quá trình chuộc lỗi kỳ quặc đó cứ thế âm thầm diễn ra suốt hai ngày ròng rã. Nói chung cậu Ba không có làm lộ liễu, mỗi bận bên cạnh tôi có người mần việc qua lại, cậu tuyệt nhiên không dám giở trò hay sáp lại gần.

Cái hôm cô Ân có mặt ở nhà, là lúc cậu Ba Thuận bình thường và giống hồi hai đứa còn ở dưới quê nhất.

Cô Ân dễ thương lắm, nói chuyện với ai cũng cười, nội nghe tiếng cười của cô thôi mà cũng khiến con người ta thoải mái. Nhưng, cứ hễ mỗi lần cô nói chuyện với cậu Ba Thuận là cuộc trò chuyện của hai người bỗng trở nên xã giao và khách sáo quá mức.

Chẳng hạn như hôm nay gặp cậu Ba ngồi trong phòng khách, cô chỉ dòm anh một cái rồi hỏi bâng quơ vài câu như "Anh khỏe rồi hả?", và cậu Ba Thuận cũng gật đầu ừ ừ cho qua chuyện, chứ chẳng có tìm thêm điều chi để nói thêm. Xong xuôi, cô Ân chạy ù lên phòng đặng thay cho mình một bộ đầm đẹp, rồi tung tăng báo rằng mình đi chơi không về ăn tối. Cái căn nhà rộng lớn cứ thế bỏ lại cho cậu Ba Thuận ngó chừng trông coi.

Tôi đứng nép sau vách cửa bếp, nhìn theo mà cứ tò mò sao cô Ân đi chơi chốn sài Gòn mà cứ đi bộ hoài. Tới chừng ngó đầu ra cửa sau, tôi bất thình lình phát hiện cái xe hơi màu đen của nhà ông Hội đồng đã đậu sát cổng tự thuở nào. Anh Trạch đứng dựa lưng vào thành xe, thong thả rít từng hơi thuốc. Bên trong xe tối om, nhưng tôi vẫn thấy rõ có bóng người ngồi chực sẵn bên trong.

Một nỗi bất an dần dâng lên trong lồng ngực. Tôi vội vàng lùi lại, chạy thục mạng vào nhà trốn đi.

Đến buông xuống, người mần trong nhà ăn tối xong xuôi thì kéo nhau vô buồng nghỉ. Tôi ra cái bàn ngoài hiên nhà sau, tận dụng ánh đèn mà ngồi vá áo. Tiếng kim đâm qua thớ vải kêu sột soạt, hòa vô tiếng gió đẩy tán cây rì rào. Lúc nghe được tiếng bước chân từ đằng sau, tôi không thèm ngẩng đầu, kéo sợi chỉ dài một cái thật dứt khoát rồi cất giọng mở lời trước:

"Cậu đừng núp nữa. Em đang chờ cậu đó. Mình ngồi xuống nói chuyện chút đi."

Nghe tôi nói vậy, cậu Ba Thuận bước ra thật. Cậu bận bộ đồ ngủ bằng lụa đen, chân cũng xỏ dép chứ không có câu nệ chi chuyện tươm tất gọn gàng. Mấy ngày nay dù bệnh hay khỏe gì cậu cũng chẳng đổi khác. Dòm cái dáng vẻ này, tôi cảm tưởng như cậu đang ở nhà mình chứ chả giống khách khứa lắm. Cậu Ba Thuận kéo cái ghế gỗ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Em vẫn còn giận qua đúng hông...?"

"Em có giận gì đâu." Tôi tiếp tục kéo sợi chỉ qua mặt vải, ánh mắt chỉ lo tập trung vào đường kim mũi chỉ chứ chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu nói như thể em có quyền giận cậu vậy."

"Thì... ai mà chả có quyền giận dỗi hả em?"

"Ở đợ mà cũng bày đặt đòi giận chủ?"

"Con hầu cũng là người chứ có phải cục đất đâu."

Tôi không đáp lại, tiếp tục đâm kim xuống vạt áo sờn. Cậu Ba hình như còn định nói gì nữa, nhưng thấy tôi cứ chăm chăm vô việc vá khâu nên cũng đành thôi, chỉ ngồi yên dòm tôi mần. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng kim chỉ sột soạt.

"Tối hôm đó, cậu nói cậu cần em..." Tôi mở lời, ngón tay lần theo đường chỉ. "Cậu cần em để mần chi?"

Cậu Ba Thuận im lặng một hồi lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng cử chỉ của tôi.

"Qua..." Giọng cậu trầm xuống hẳn. "Qua cần em để sống..."

"Em không hiểu."

"Qua chỉ... cảm thấy vậy thôi. Qua không giải thích được."

Tôi khẽ mím môi lại, lồng ngực bỗng thắt nghẹn lại chẳng hiểu vì lý do chi. Tôi kéo sợi chỉ lên, kéo thật mạnh để toàn bộ đường may ẩn hết sau lớp vải chứ không lộ ra ngoài. Xong xuôi, tôi tỉ mỉ buộc gút đầu chỉ lại, nhằm cho đường may được giữ chặt, không bị bung.

"Vậy tưởng tượng cho dễ đi." Tôi nói. "Nếu một ngày nào đó, tự dưng em biến mất khỏi đời cậu luôn thì sao?"

"Biến, là biến kiểu chi?" Cậu ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt tôi.

"Kiểu... thí dụ em trả hết nợ cho cha mẹ rồi, em tự do, rồi đi lấy chồng xa." Tôi vừa nói vừa đưa chỉ lên răng cắn đứt, rồi phủi phủi lại nếp áo. "Dù cho cậu có lùng sục tìm kiếm thì sẽ không bao giờ thấy, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Chả lẽ lúc đó, cậu tự dưng ra đùng ra chết hả?"

Cậu Ba Thuận không đáp ngay, chỉ chống tay lên bàn rồi tựa đầu vào, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài sân mà nghĩ ngợi.

"Không... Nhưng chắc qua nghĩ qua sẽ tự vẫn luôn."

Tôi ngẩng đầu lên. Cậu Ba vẫn nhìn ra ngoài sân, điệu bộ thản nhiên như thể chỉ đang kể câu chuyện vu vơ chứ chẳng lo gì.

"Nhưng mà..."

Cậu quay đầu lại dòm tôi.

"...cậu nói cậu không có thương em mà?"

"Thì là vậy." Cậu Ba vẫn đáp tỉnh queo. "Có ai chết vì rời xa người mình thương đâu. Cùng lắm là buồn bực ít hôm, rồi kiếm chuyện đi giải sầu là xong chớ gì. Trai gái yêu nhau, không thương được người này thì thương người khác. Bởi vậy, qua không thể nói nó là thương được."

Tôi nhìn cậu trân trân. Cậu cũng nhìn lại tôi, vẻ mặt chẳng tỏ ra chút gì là thấy câu nói vừa rồi rất kỳ quặc. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục xỏ chỉ rồi vá tiếp chỗ rách khác trên vai.

"Đúng thiệt là em chẳng bao giờ hiểu nổi cậu đang nghĩ gì cái chi trong đầu." Tôi lầm bầm. "Vậy bây giờ, cậu có còn đòi em cầm dao đâm cậu nữa hông?"

"Không." Cậu Ba Thuận lắc đầu, trả lời ngay lập tức. "Lúc trước qua nói với em rồi mà, nó chỉ là một thí nghiệm. Qua chỉ muốn thử coi nếu em mần lại lần nữa thì có chứng minh được giả thuyết hay hông. Giờ qua biết là mình sai rồi, ta cũng biết nó là sự trao đổi rồi, qua chả còn lý do chi để bắt em mần cái trò đó nữa."

Tôi im lặng, mũi kim luồn qua mép vải vẫn đều đặn.

"Với lại... ai mà biết được." Cậu bỗng nói tiếp, giọng hạ thấp hẳn. "Nếu lỡ qua chết thiệt... rồi qua vô tình kéo em chết theo thì sao?"

Tôi im lặng thin thít, chỉ còn biết cặm cụi may vá cho xong để lảng đi tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao cái câu nói vừa rồi làm tôi thấy lo hơn cả chuyện cậu đòi tự tử lúc nãy.

"Vậy là từ giờ về sau, cậu không đòi em giết cậu nữa ha..." Tôi thầm thì.

"Qua có khùng đâu mà thèm được người ta giết hả em?"

Tôi ngẩng đầu lên, nhướng một bên mày mà dòm người bên kia bàn. Cậu Ba Thuận vẫn tỉnh rụi, thậm chí còn có chú khó hiểu khi bị tôi dòm bằng ánh mắt đánh giá như vậy.

Thật lòng mà nói thì tới giờ tôi vẫn không rõ làm sao mà cậu Ba Thuận biết được nghi thức của hội kín để mà thử. Có vẻ như câu chuyện tôi biết chỉ là một phần nhỏ xíu, còn sự thật đằng sau - những gì mà cậu Ba Thuận đã dấn thân vô, thì vẫn chìm sâu chưa chịu lộ diện. Trước đây tôi không dám hỏi. Một phần là vì từ nhỏ tôi đã được dạy không được tọc mạch chuyện nhà chủ, phần còn lại là vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng sau đêm nay, tôi nghĩ mình nên thay đổi, nên bắt đầu tập cách hỏi đi thì hơn.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hiên nhà sau, tiếng gió thổi qua làm mấy tán cây xào xạc ngoài vườn. Cậu Ba dòm tôi một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cất lời:

"Nếu sau này em hổng còn làm người ở đợ nữa... Em có còn muốn ở với qua hông?"

Bị hỏi bất thình lình, mũi kim đang chui qua nửa chừng lớp vải của tôi cứ thế khựng lại. Tôi cảm giác như toàn bộ người mình bị đông cứng, chẳng biết phải phản ứng làm sao. Cậu Ba Thuận không giục giã, cũng không sáp lại gần, chỉ nghiêng đầu chống tay dòm tôi mà đợi. Cuối cùng, tôi đặt cái áo lẫn cây kim xuống đùi, mím nhẹ môi nhìn xuống đất.

"Đêm trước cậu nói dù em có muốn ở với cậu hoài, thì nó cũng là ước muốn viển vông rồi còn gì?"

"Đó là vì em còn làm hầu." Cậu đáp ngay không chút chần chừ.

Tôi khẽ nhăn mặt:

"Cậu hỏi câu đó, khác gì làm khó em..."

"Khó chỗ nào đâu?"

"Bởi vì em có muốn hay không, thì cậu cũng đã có hôn thê rồi. Mình đang ở nhà vợ tương lai của cậu luôn đó, cậu không nhận ra hả?"

Cậu Ba Thuận nghe xong thì chớp mắt, vẻ mặt thoáng hiện ra chút ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Tới lúc này cậu mới bỏ tay xuống, ngồi thẳng người lên.

"Hôn thê... Ý em là con bé Thu Ân hả?"

Chớ chả lẽ cậu được hứa hôn với một trong hai thằng con trai nhà ông Nhơn?! Tới nước này rồi còn hỏi cái chuyện thừa thãi! Tôi tức quá! Cậu còn định chơi cái trò giả ngu đến bao giờ? Tôi hít một hơi thật sâu, nén nỗi uất nghẹn xuống lồng ngực mà dòm vào mắt cậu:

"Em thấy cậu nên hành xử bình thường lại đi." Tôi hạ giọng. "Lỡ có người thấy rồi hiểu lầm, thì hông chỉ cậu gặp phiền phức, mà em cũng hông còn chốn dung thân đâu."

"Nhưng mà... hiểu lầm cái chi cơ...?"

Tôi trừng mắt dòm cậu.

"...Rồi rồi, qua hiểu rồi." Cậu thấy nét mặt tôi thì quíu lại. "Nhưng mà ý của qua là... hình như em đang suy nghĩ hơi quá về chuyện hôn thú rồi. Đúng là nhà ông bà Hội đồng với nhà ông bà Luật sư có hứa là sui gia, nhưng lúc đó qua với cô Ân còn nhỏ xíu, biết cái chi đâu mà cưới hỏi?"

"Chả lẽ cậu định cãi lời ông bà Hội đồng? Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó chớ?"

Cậu Ba Thuận dòm ra ngoài sân, đưa tay gãi đầu, cái điệu bộ vừa bối rối vừa khó xử làm như bị chửi oan lắm. Thấy không nói thêm được gì, tôi tiếp tục cắm cúi không nốt mũi kim cuối cho xong chuyện. Ấy vậy mà vừa kéo căng sợi chỉ đặng hai mép vải khép lại, tự dưng sợi chỉ cứ thế tuột luốt ra ngoài, kéo rời theo tay tôi chứ chẳng thành đường may trên vải.

Đến lúc này tôi mới nhận ra mình quên gút chỉ lại trước khi may.

"Nói thiệt lòng nghen Mơ." Cậu Ba Thuận bất ngờ quay sang, dòm thẳng vô mắt tôi. "Tính ra em còn nghiêm túc chuyện hôn thú của qua hơn là qua với Ân nữa đó."

Tôi vừa định mở miệng cãi, thì tự dưng ngoài cổng sau bỗng vang lên tiếng người. Cả hai chúng tôi không hẹn mà đồng loạt quay lại. Có hai cái bóng vừa bước vô nhà bằng cổng sau, điệu bộ lén lút lại còn hú hí cười đùa với nhau. Tôi nghe được một giọng nữ và một giọng nam.

Đến chừng hai người đó bước tới thềm sau, khi ánh đèn soi rõ mặt, cả hai không hẹn mà cùng khựng lại, sững người như không ngờ sẽ có người ngồi ngoài hiên giờ này. Tôi với cậu Ba Thuận cũng mở tròn mắt.

Người con gái chính là cô Thu Ân, bận bộ đầm tân thời rất đẹp.

Còn kế bên cô, không ai khác là cậu Tư Thưởng - em trai của cậu Ba.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px