Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 15: Một gánh nặng (2)

Có một hôm, nhằm một buổi sáng người trong nhà đã đi vắng gần hết, tôi bưng khay cháo nóng đi lên phòng cậu Ba Thuận.

Cậu nằm nghiêng mặt vào phía tường, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều như đã chìm sâu vô giấc mộng. Nhưng, suốt gần cả tuần nay rồi, cứ hễ tôi bước chân vô đây là cậu cũng đều ngủ. Một hai lần thì còn tin là ngẫu nhiên, chứ bận nào cũng rặt một kiểu thì tôi không thể tin là do trùng hợp nữa. Thế là tôi để cái khay gỗ xuống mặt bàn, đứng ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm cất tiếng gọi:

"Cậu ơi..."

"Hửm...?"

Nghe tiếng cậu trả lời, cái tim tôi tự dưng thắt lại buốt nhói. Tôi biết ngay mà, cậu đâu có ngủ.

"Em... xin phép cậu... cho em đi nha?"

Giọng tôi run run, nửa câu còn lại như nghẹn trong cuống họng. Cậu Ba Thuận thì vẫn nhắm nghiền mắt, chậm rãi đáp lại tôi:

"Em muốn đi đâu thì đi chớ... qua có cản em đâu..."

Tôi mím môi lại, cúi đầu rồi lẳng lặng rời đi.

 

Tôi có vô tình chạm mặt ông Luật sư Nhơn một lần, ở cuối hành lang dẫn ra sân trước.

Giữa cái không gian vắng vẻ, tôi đứng lưỡng lự một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đành liều mình tiến tới, hỏi xem liệu ông có biết chỗ nào trên Sài Gòn (hoặc ở đâu cũng được), mà người ta chịu mua ở đợ hay không? Miễn là người ta chịu bỏ ra một mớ tiền trả đứt cái nợ cho cha mẹ tôi với ông bà Hội đồng, thì ai biểu tôi làm trâu làm ngựa chi, tôi cũng chịu hết.

Ông Luật sư dừng chân một lúc, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn soi tận đáy lòng. Đoạn, ông hạ thấp giọng tra hỏi:

"Tại sao cô muốn đi bây giờ?"

"Dạ thưa ông... Mấy lời mấy hôm trước ông nói đúng lắm..." Tôi cúi mặt, giọng lí nhí. "Cái sự trao đổi kỳ ảo này mang lại cho con bao nhiêu lợi ích, nhưng đổi lại... con chẳng cho cậu Ba Thuận được cái chi ngoài mớ rác rưởi với bệnh tật. Con nghĩ bụng... nếu con biến mất khỏi đây thì chắc sẽ tốt hơn cho tất cả. Con biết cái thân con hèn mọn chẳng có tư cách chi mà xin ông giúp, nhưng mà... cứ coi như ông tống khứ con đi cho khuất mắt, thì cũng là giúp cho người học trò của thầy, giúp cho... người con rể tương lai của thầy được bình an..."

Nói tới đó, sợ mình chưa đủ chân thành, tôi liền quỳ sụp hai đầu gối xuống sàn gạch, dập đầu lạy ông Luật sư Nhơn một cái. Ông Nhơn nhìn tôi mà gương mặt nghiêm lại. Ông không chửi mắng chi, nhưng cũng chẳng đồng ý:

"Cô đừng có làm cái trò khó coi như vậy. Đứng dậy đi!"

Nói xong, ông Luật sư cứ thế lạnh lùng quay lưng bước đi thẳng, bỏ lại tôi một mình giữa hành lang.

Lúc đó tôi không buồn, cũng không khóc. Cả buổi chiều làm lụng dưới bếp, mắt tôi vẫn khô khốc chẳng rơi một giọt lệ nào. Nhưng đến chừng ba giờ sáng, khi cả căn nhà đã chìm sâu vô giấc ngủ và để lại cho tôi khoảng không gian tĩnh mịch, tôi tự dưng ngồi ngoài sân sau mà khóc nức nở.

Tôi biết chuyện mình bị ra lầy chẳng có chi lạ, biết rằng người ta sợ đụng chạm tới uy quyền của ông bà Hội đồng nên hổng ai dám đưa tay ra giúp đỡ con hầu. Nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực tôi cứ thắt lại đau đớn. Cái thân phận đứa ở sao mà rẻ rúng tới mức... ngay cả cái tư cách cầu xin cho người ta vứt bỏ mình, người ta cũng chẳng buồn ban cho.

 

Hôm được sai đi chợ, tôi quyết định liều mình một phen. Tôi cố tình thay bộ đồ bà ba mới, chải đầu bằng dầu thơm, rồi tết tóc gọn gàng giống như cái bật được cậu Ba dẫn đi ăn tiệc. Tôi đi quanh mấy gian hàng, lần là dò hỏi mấy người lái buôn coi liệu có nhà nào giàu có muốn tìm mua người ở hay không.

May mắn sao, qua lời giới thiệu của một bà buôn vải, có người chịu mua lại cái hợp đồng ở đợ của tôi. Họ hứa sẽ trả dứt nợ cho cha mẹ tôi với ông bà Hội đồng, nhưng đổi lại, tôi phải ký giấy mần công cho họ trừ nợ suốt mười năm trời. Khi gặp mặt tôi ở góc chợ, người đàn bà môi thâm, gò má nhô cao, ánh mắt sắc lẹm không chào hỏi chi mà nhìn tôi từ đầu tới chân như đang đánh giá một món hàng hóa. Rồi cuối cùng, bà mở sổ, thẳng thừng hỏi tôi:

"Còn trinh hông?"

"Dạ còn."

Bà ta nghe xong liền giãn cơ mặt, gật gù có vẻ vừa ý, nói có khi chỉ chín năm là dứt nợ. Tôi vội thêm vô rằng tôi còn biết chữ nữa. Thế là bà ta tròn mắt kinh ngạc, nhẩm tính một hồi rồi giảm xuống sáu năm.

Nghe tới con số sáu năm, tôi tự dưng hơi chùn bước. Tính ra, nếu tôi tiếp tục ở đợ trả nợ cho ông bà Hội đồng dưới quê, thì chưa đầy năm năm nữa là dứt nợ, được tự do.

Mà cái vấn đề lớn nhất không phải là thêm một năm trời chi hết, mà nếu tôi đồng ý, thì mớ nợ này từ nay sẽ biến thành nợ riêng của chính bản thân tôi, chứ không còn là nợ của cha mẹ để lại nữa. Tôi mà mần sai, người ta sẽ trút hết roi đòn, tội lỗi lên đầu tôi chứ chẳng còn nể nang theo kiểu thương xót cho "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" như người quen dưới quê nữa. Và một khi đã bán mình cho một gia đình xa lạ, chắc chi tôi đã có cơ hội sử dụng mớ chữ nghĩa trộm từ cậu Ba? Vậy nên trường hợp xấu nhất là tôi phải ở đợ hẳn chín năm – đó là nếu họ lấy luôn cả trinh tiết của tôi đặng trừ bớt một năm.

Tôi ấp úng xin bà ta cho tôi một đêm đặng suy nghĩ kỹ càng. Bà ta cười khẩy một tiếng rồi hào phóng cho tôi hẳn ba ngày hãy quay lại đây.

 

Đêm, đợi cho cả dinh thự đã đi ngủ hết, tôi mới lén mò lên lầu, chầm chậm đẩy cửa bước vô buồng ngủ của cậu Ba Thuận, thậm chí còn cẩn thận quay lại gài khóa đặng không ai bất thình lình xông vào.

Trong căn buồng tối om, nguồn ánh sáng duy nhất là ánh đèn bên ngoài hắt vào từ cửa sổ. Tôi mò mẫm tiến gần đến bên giường, khẽ chạm tay lay lay người cậu dậy, cất tiếng gọi thì thầm:

"Cậu ơi... Cậu ngủ chưa?" Tôi nén cho giọng mình không run. "Nếu cậu chưa ngủ... em tới chào cậu một tiếng, chắc hôm sau em phải đi rồi..."

Cậu Ba Thuận đang nằm, nghe thấy tiếng tôi thì chậm rãi quay đầu sang, hai mắt díp lại vì buồn ngủ.

"Em đi khi nào về?"

"Em cũng không biết nữa..." Tôi lắc đầu. "nhưng mà chắc lâu lắm. Thành ra em định tới đây tạm biệt cậu... mong cậu đừng có giận em..."

Lời tôi vừa dứt, tự dưng cậu Ba Thuận tức tốc ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn tôi trân trân như không tin vô tai mình. Tôi mới giải thích rằng tôi hiểu căn bệnh của cậu có khi là do tôi, thành thử ra việc tôi rời đi có lẽ là phương án tối ưu nhất. Đến khi biết tôi đã tìm được người chấp nhận bỏ tiền trả đứt mớ nợ dưới quê, cậu Ba Thuận tự dưng phì cười một tiếng nhẹ tênh:

"Hay ha? Giờ em giỏi quá rồi, biết tự quyết định điều chi là tốt cho mình, tốt cho chủ luôn rồi đó."

Tôi cúi đầu xuống, im lặng không đáp lời. Cậu thở dài một hơi dài thượt, rồi tự dưng nắm lấy tay tôi, dùng cả đôi bàn tay ấm nóng của mình mà ấp lấy bàn tay lạnh buốt của một con ở. Ánh mắt cậu Ba trở nên mềm mỏng, giọng cũng nhỏ nhẹ hẳn đi:

"Qua hổng biết em đang suy tính cái chi trong bụng, nhưng mấy bữa rày qua tránh mặt em, nói năng chậm chạp hông phải là qua ghét bỏ em chi hết, mà tại qua bệnh thiệt..." Cậu nói từ tốn. "Qua mới nằm có sáu bảy ngày, mà em đã tính tới chuyện bỏ đi luôn rồi hả?"

Tôi im lặng một hồi lâu, rồi mới đáp:

"Hổng phải em canh cậu bệnh mà đi..." Tôi thì thầm. "Chỉ là... em thấy nếu mình còn ở đây... thì chuyện của cậu với ông bà, với thầy Luật sư Nhơn, với cô Ân... sẽ đảo lộn hết thảy. Chuyện của cậu với hội kín cũng đã được thầy lo, cái người tham gia hội kín trong nhà... mình cũng đã biết đó là cậu Hai Thành. Em thấy mình ở lại cũng chẳng giúp cậu được chi, mà còn khiến chuyện càng rối hơn nữa. Thành thử ra... em mới quyết định như vậy."

"..."

"Với lại... mấy bữa rày em cũng thấy cậu mệt với em mà, mấy cái đó em cũng tự hiểu ý..."

"Qua mệt là tại qua bệnh. Có phải tại dòm thấy em đâu." Cậu đáp lại ngay.

Tôi lại im lặng, có cơn gió thốc qua cửa sổ khiến gian phòng trở nên lạnh buốt. Hai bàn tay của cậu vẫn ôm chặt lấy tay tôi, hơi từ người cậu tỏa ra nóng tới mức tôi tưởng chừng tay mình như sắp tan chảy. Tôi cảm nhận được cái siết tay này hình như lại chặt thêm một chút.

"Thiệt ra, nếu em muốn thì em có thể rời đi."

Tôi chớp mắt, ngước lên dòm cậu.

"Qua không có cấm cản em chi hết. Nhưng mà, chừng nào em chắc chắn mình đã gửi thân vô một chỗ tử tế rồi hẵng đi, chứ đừng có thấy qua bệnh mấy bữa, rồi tự dưng nghĩ là qua muốn em biến cho khuất mắt."

Hàng mi của cậu Ba Thuận khẽ rũ xuống, nhìn hai bàn tay chúng tôi.

"Hay là..." Cậu hạ giọng nói nhỏ. "Mấy lời của thầy Nhơn nói hôm bữa... em để bụng rồi bắt đầu nghĩ cái "bệnh điên" của qua là do em rồi?"

Tôi mím nhẹ môi lại.

"Nhưng sự thiệt là vậy mà..." Tôi thì thầm.

"Qua chưa lú tới nỗi không biết trong bụng mình có cái chi. Cái nào từ em tới, cái nào tự nảy nở ở qua, qua còn phân biệt được." Cậu Ba nói, vuốt nhẹ trên mu bàn tay tôi. "Mà, dù nó là bệnh, qua cũng chẳng muốn tống nó ra. Bởi chưa chắc cái thứ mà qua có, giống y hệt với thứ xúc cảm mà em từng có với qua."

"..."

"Vậy nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có tự trách mình nữa, nghe Mơ?"

Tôi im lặng, trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực mà chẳng thể nghĩ ra lời đáp thế nào. Một lúc sau, tôi mới thì thào:

"Nhưng mà... em nghĩ mình vẫn cần phải rời đi."

Lần này cậu Ba Thuận không cãi nữa. Cậu chỉ ngồi yên, ánh mắt lơ đãng nhìn những ngón tay mà cậu đang giữ lấy. Cuối cùng, cậu khẽ thở nhẹ, giọng cũng trầm hơn:

"Vậy em đợi qua khỏe lại rồi hẵng đi được hông?"

"Em sợ có em ở gần, bệnh của cậu lại càng nặng..."

Nghe tới đó, tự dưng cậu Ba Thuận nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự ấm áp, chở che:

"Muốn biết có nặng thêm hay không, thì đêm nay em ở lại phòng qua là biết liền chớ gì."

"Nhưng mà..."

"Nếu sáng mai qua mà bệnh nặng hơn, coi như em nói đúng." Cậu ngả người xuống gối, nhưng nhất quyết không chịu buông tay tôi ra. "Còn nếu mà qua khỏe hơn... thì em đừng có hòng lấy cái cớ đó mà tự trách bản thân."

"Giờ cậu có tỉnh táo không vậy cậu Ba?"

"Không, qua đang bệnh. Em hổng ở lại chăm, là qua giãy đành đạch lên cho em coi."

Cậu trả lời tỉnh bơ, rồi cứ thế nhích người vô phía trong như thể mọi chuyện đã được quyết định. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kéo cái ghế lại ngồi sát bên giường. Cậu Ba nằm nghiêng mặt về phía tôi, để cho bàn tay chúng tôi chơi vơi bên mép nệm. Cậu không nắm chặt, nhưng cũng đủ để tôi chẳng thể rút tay ra mà chẳng làm cậu giật mình theo.

"Rồi, cậu ngủ đi."

Cậu nhắm mắt, hơi thở cũng dần trở nên đều đều. Chỉ mất có ba phút thôi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ bình yên tựa như một đứa trẻ. Tôi ngồi sát bên giường, nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn mà lòng không sao thôi nghĩ ngợi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc tự hỏi nếu mình rời đi, thì có chắc mọi chuyện sẽ thật sự tốt đẹp hơn không.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px