Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 18: Cướp hôn

"Thưởng."

"..."

"Đi vô đây nói chuyện coi. Vừa thấy anh là mày trốn chui trốn lủi là sao?"

Tôi ngó vô cái đồng hồ treo tường trên nhà, bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi. Tính ra hai người này đi chơi cũng về trễ dữ! Mấy hôm có ông Luật sư Nhơn ở nhà, tôi chưa thấy cô Ân về trễ như vầy. Cái bàn gỗ ngoài hiên sau tự dưng thành chỗ họp nhóm bất đắc dĩ, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.

Cô Thu Ân ngồi thản nhiên trên ghế, vẻ mặt còn có chút câng câng, làm như mình chẳng mần sau chuyện gì. Cô vẫn bận nguyên bộ đầm hồi chiều, trên người còn thoang thoảng mùi nước bông, cái túi xách đeo bên hông nhìn vừa trẻ trung mà vừa đắt tiền. Cậu Tư Thưởng hôm nay cũng ăn diện hơn thường ngày, chải cái đầu láng bóng và đeo đôi giày da mới. Nhưng trái ngược với cô Ân, cậu Tư ngồi bên mép ghế, cúi gằm mặt xuống đất. Thấy cậu Thưởng như vậy, cô Ân tức mình, phát vô đùi cậu một cái để bắt cậu ngồi thẳng cái lưng lên.

Cậu Ba Thuận ngồi chống tay dòm hai người đó một hồi lâu, rồi cuối cùng mới chậm rãi cất tiếng hỏi:

"Hai đứa qua lại với nhau được bao lâu rồi?"

Tôi nghe mà giật mình. Trời đất ơi, vô thẳng câu chuyện luôn hả?

"Anh Ba..." Cậu Tư trả lời trước, dáng vẻ khép nép đến tội nghiệp. "Anh đang hỏi... qua lại theo cái nghĩa nào?"

"Còn có cái nghĩa nào khác nữa hả?"

"Thì tại... anh phải nói cho rõ chớ." Mặt cậu Tư lấm la lấm lét, mấy ngón tay cứ vo vo vạt áo dưới bàn. "Chứ bình thường cô Ân đi chơi chung với nhà mình, thì cũng tính là qua lại mà..."

"Vậy để anh hỏi cho rõ xíu hen." Cậu Ba Thuận nhếch môi mỉm cười. "Hai đứa hẹn hò riêng với nhau được bao lâu rồi?"

Trời đất ơi, tại sao lúc này cậu Ba lại cười? – Tôi trợn tròn mắt. Thà là cậu nổi giận đùng đùng, chứ cậu mà dịu giọng kiểu này thì cậu tư càng sợ dữ nữa! Đó thấy chưa tôi biết ngay mà! Vừa dòm thấy nét cười cười của anh mình, cậu Tư liền khúm núm hơn hẳn, câu trả lời tới cổ họng cứ thế thụt ngược vô trong. Tới lúc này, cô Ân kiên nhẫn hết nổi, bèn cất giọng trả lời thay:

"Mười tháng rồi."

"Ân!" Cậu Thưởng hốt hoảng.

"Ủa? Mắc cái giống gì mà anh sợ ổng dữ vậy?!" Cô Ân quay sang gắt nhẹ cậu Tư. "Mình đi chơi thôi chứ có mần chi bậy bạ đâu mà anh sợ?"

Cậu Tư Thưởng bị nạt thì im thin thít, không dám cãi thêm lời nào. Lúc này cậu Ba Thuận đưa mấy ngón tay lên bấm bấm tính toán chi đó, rồi mới ngẩng lên:

"Vậy là hồi thằng Tư lên đây học được một hai tháng, hai đứa bắt đầu đi chơi luôn rồi đúng không?"

Cả hai người kia không hẹn mà cùng lúc gật đầu cái rụp.

"Đứa nào rủ đứa nào trước đó?"

Cậu Tư Thưởng ho một tiếng, giả đò như hắng giọng xốc lại tinh thần của đấng nam nhi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cô Ân đã nhanh tay chỉ thẳng ngón tay sang:

"Anh Thưởng rủ em trước."

"Ủa?" Cậu Tư nhảy dựng lên.

"Chớ hổng phải hả?"

"Bữa đó qua rủ là do em nói muốn đi coi hát mà?!"

"Em nói là em muốn đi coi hát." Cô Ân bĩu môi, đưa ngón trỏ lên xoắn xoắn lọn tóc. "Chớ em đâu có kêu anh đi mua cặp vé, rồi chạy tới tận cửa lớp rủ em đâu?"

Nói tới đó thì cậu Tư hoàn toàn cứng họng, cái miệng há ra định cãi mà chả thốt nên nổi một lời nào. Cậu Ba Thuận thấy vậy thì chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu vô bàn tay, dòm em mình:

"À, vậy là thằng Thưởng chủ động trước."

"Thật ra cái bữa đó... em cũng định rủ anh đi chung nữa..." Cậu Tư nói lí nhí trọng miệng. "Nhưng mà anh nói anh mắc ôn thi, nên em mới rủ cô Ân thôi."

Cậu Ba khẽ gật gù.

"Vậy là từ dạo đó tới giờ, hai đứa cũng đi chơi thường xuyên hơn đúng không?"

"Dạ..." Cậu Tư gật đầu.

"Thường xuyên là cỡ nào? Một tuần được ba buổi hẹn không?"

"Dạ... không." Cậu Tư lắc đầu. "Tụi em chỉ đi chơi ngày cuối tuần, với... lâu lâu ngồi trong sân trường nói chuyện xíu thôi."

"Rồi mỗi lần đi chơi, hai đứa đi bằng xe hơi nhà mình hay đi bằng xe nhà ông Luật sư Nhơn?"

"Dạ... em kêu anh Trạch lấy xe nhà chở đi."

"Tặng quà cho nhau được bao nhiêu món rồi?"

Tôi ngồi bên cạnh nghe tới đó thì hết nhịn nổi, bèn kéo nhẹ tay áo cậu Ba.

"Cậu hỏi chi mà dữ vậy?" Tôi thì thầm. "Mấy cái đó sơ sơ thôi."

"Thì không hỏi làm sao mà biết." Cậu nghiêng đầu sang tôi, nói nhỏ. "Quà cáp mà tặng mấy món đắt tiền lộ liễu quá, là người ngoài nhìn vô người ta thắc mắc liền đó chớ."

"Thì... cũng đâu cần hỏi chi tiết tới mức đó..."

Lúc này, tôi mới nhận ra cô Ân và cậu Tư Thưởng đang dòm chúng tôi chằm chằm. Tôi vội thả vạt áo cậu Ba ra, rụt tay về. Cô Ân tự dưng chống hai khuỷu tay lên bàn, cười đến cong cả mắt, nhưng tuyệt nhiên không nói chi.

"Tụi em đi chơi... lâu lâu có hội chợ, chơi trúng thưởng thì mới có quà cầm về thôi..." Cậu Tư lí nhí đáp, song ánh mắt hết lia sang tôi rồi lại lia tới cậu Ba Thuận. "Nói chung là không có quà chi lớn hết, anh hổng cần lo đâu."

"Kệ đi, cứ để ổng hỏi." Cô Ân chen lời, khuôn miệng vẫn cong lên cười giễu cợt. "Ổng là học trò duy nhất của cha em mà, phải hỏi tới nơi tới chốn vậy mới chịu đa."

Cậu Ba Thuận hơi nhíu mày lại, dòm cô Ân với vẻ trầm ngâm.

"Qua đang hỏi nghiêm túc đặng còn biết đường mà tính nữa!" Giọng cậu nhẹ, nhưng vẫn nghiêm nghị. "Mấy chuyện này hai đứa chưa có nói với người lớn đúng không?"

"L-làm sao mà tụi em nói được hở anh..." Cậu Thưởng bắt đầu lắp bắp. "Dẫu sao đi nữa... Ân cũng là chị dâu tương lai của em... Mần chuyện trái đạo mà còn công khai cho thiên hạ biết, sao mà coi được?"

"Chớ chả lẽ hai đứa tính giấu giếm như vậy hoài? Ân tròn mười bảy, mày cũng ngót nghét mười tám rồi chớ còn con nít con nôi gì nữa?"

"Tại... định mệnh hai người đã buộc vô nhau rồi, em đâu có dám mơ mộng xía vô..." Cậu Tư xụ mặt xuống, giọng não nề. "Ngay cả cái tên Thu Ân của cổ... ghép lại cũng y chóc tên của anh, thì em còn bon chen làm chi..."

"Ủa cái thằng này, đang hỏi chuyện đàng hoàng, mày đang ghen ngược lại với anh đó hả?"

"Có đâu..."

"Định mệnh cái gì mà định mệnh?!" Lúc này cô Ân tự dưng chen vô, cao giọng tức tối bất bình. "Em có ưa ổng đâu?"

"Ân..." Cậu Tư nhắc nhở.

"Thiệt chớ bộ! Anh dòm ổng nãy giờ đi! Nói chuyện có khác chi cha em hông?!"

Tôi không kìm được cười phụt một tiếng nhỏ. Cậu Ba quay phắc sang dòm, làm tôi phải lật đật nghiêm mặt lại, ngó ra ngoài coi như mình không có dính dáng gì tới âm thanh kỳ lạ kia.

"Đó, ngay cả chị còn thấy vậy mà đúng hông?!" Rồi, tự dưng cô Ân quay sang tôi, cái mũi nhỏ khẽ chun lại khi cất lời. "Ổng hông có một miếng lãng mạn nào hết trơn hết trọi á! Đi với ổng, em cảm giác như mình phải hạ mình xin xỏ, thì mới ban phát được chút tình cảm á!"

Tôi tròn mắt, ngơ ngác chỉ ngón tay vô ngực mình.

"Đúng rồi, em đang nói chuyện với chị á. Cái bàn này chỉ có tụi mình là con gái với nhau chớ còn ai khác nữa đâu?" Cô Ân nói tiếp, giọng ấm ức. "Chị nghĩ thử coi, rõ ràng là có lời hứa hôn với nhau từ nhỏ, mà không có lần nào đi chơi là anh Thuận chủ động rủ em đi trước hết á! Muốn đi đâu thì em phải tự tìm chỗ, muốn ăn gì cũng phải tự đòi, tới chừng em buồn mà muốn ổng để ý tới mình một chút cũng phải tự kiếm chuyện mà nói trước. Em mà không làm gì là ổng im ru cả ngày luôn!"

Cậu Tư Thưởng nghe mà quéo hết cả người, lật đật giật giật vạt áo cô Ân dưới gầm bàn. Nhưng cô Ân cố tình ngó lơ, cứ tiếp tục dòm thẳng vào mặt cậu Ba mà nói như thể đêm nay nhất quyết phải kể cho sạch hết tội trạng của cậu ra mới chịu ngưng.

"Thì em còn nhỏ, đâu phải chuyện gì qua cũng nói, chỗ nào qua cũng dẫn em theo được?" Cậu Ba điềm tĩnh đáp lại.

"Đó, đó, chị thấy chưa!" Cô Ân vỗ lên bàn một cái đét, quay sang kéo tôi tôi làm chứng. "Chị đi với anh Thuận cũng biết chớ gì? Em muốn làm cái chi ổng cũng phán em còn nhỏ. Nội cái chuyện đi coi hát thôi mà em phải năn nỉ ba bốn lần ổng mới chịu đi mua cặp vé. Người gì đâu mà muốn được quan tâm cũng phải đi xin đặng ổng bố thí cho một miếng, thì hỏi làm sao ai mà có cảm tình cho nổi?"

Khóe miệng tôi hơi giật, cuối cùng phải mím chặt môi lại để ngăn bản thân không phun ra cái gì. Cậu Ba Thuận day day thái dương, không cãi lại nữa, song vẫn liếc sang tôi một cái như muốn nhắc nhở tôi đừng có hùa theo hay phản bác lại. Thiết nghĩ không thể khai thật chuyện riêng của chúng tôi ra lúc này, tôi đành lắc đầu, bắt đầu bịa chuyện:

"Thưa cô Ân... khụ..." Tôi không kìm được mà phì cười nhẹ một cái, xong phải giả bộ ho khan mấy tiếng để che. "Tui chỉ là đứa mần việc trong nhà, sao mà biết được chuyện câu Ba hẹn hò ra sao...?"

"Cái chị này! Tui đã mở đường sẵn cho chị rồi mà chị không chịu bước vô nữa!" Cô Ân cau mày, khoanh tay trước ngực dỗi hờn. "Tụi mình là con gái với nhau không hà. Chả lẽ hổng đứng chung phe được sao?"

Trời ơi tôi chung phe với mấy người làm chi? Lý do tôi còn ngồi lơ ngơ ở đây tới giờ là tại tôi quên phải bỏ chạy lẹ ngay từ đầu đó chớ.

"Em kéo Mơ vô cuộc làm chi?" Cậu Ba Thuận lên tiếng giải vây cho tôi. "Chuyện này là giữa qua với hai đứa thôi."

"Anh làm như anh kín kẽ lắm dị á!" Cô Ân lại chĩa mũi dùi sang cậu Thuận. "Anh Thưởng nói cho em biết hết trơn rồi! Từ cái bữa tiệc chia tay đi du học tới giờ, anh cứ bênh chằm chặp một người ở, cãi cha cãi mẹ đặng bỏ lên Sài Gòn. Mấy bữa nay thấy anh bệnh nên em không thèm chấp thôi nha!"

"Ân..." Cậu Tư lại kéo tay cô dưới gầm bàn. "Qua năn nỉ em đó..."

"Anh mạnh dạn lên coi!" Cô Ân phát vô vai cậu Thưởng một cái rõ đau. "Rõ ràng hai anh em nhà các người đều lưu manh như nhau hết. Có ai đứng đắn đàng hoàng đâu mà anh sợ?"

Ánh mắt cậu Tư lén ngước lên dòm tôi một cái, rồi chậm rãi hướng sang cậu Ba Thuận. Ngay vào khoảnh khắc đối diện với cái lườm sắc như dao của anh mình, cậu Tư liền rụt cổ, lí nhí trả lời:

"Cái này... thật ra em cũng biết anh với chị Mơ có gì đó... không được bình thường..." Cậu Tư ngập ngừng, lại lén ngước lên dòm lần lượt từng người chúng tôi. "Em kể cho Ân nghe là để... cho cổ biết. Chứ anh với cổ... cũng đâu có... thân thiết hay nói chuyện nhiều với nhau đâu."

"Chuyện của anh thì liên quan gì đến chuyện này?" Cậu Ba hạ giọng hỏi.

"Sao mà hổng liên quan được?!" Tự dưng cậu Tư ngồi thẳng lưng lên, giọng bất bình thấy rõ. "Anh bênh vực chị Mơ cỡ nào, trong nhà ai mà không biết! Trong khi anh với cô Ân đã có hứa hôn với nhau rồi! Anh đã như vậy rồi mà còn muốn giấu giếm con gái người ta, sao mà coi được!"

Tới đây thì tôi ngạc nhiên thật sự. Cái dáng vẻ hùng hồ bảo vệ bạn gái của cậu Thưởng lúc này coi bộ oai phong ghê gớm! Cậu Ba Thuận thì vẫn không đáp lại lời nào, chỉ khẽ thở dài rồi day day thái dương như đang bị cơn nhức đầu hành hạ. Thấy anh mình không chối cũng chẳng làm dữ, hình như một phần cũng tự thấy bản thân quá lời, cậu Thưởng mới hạ giọng xuống, nói tiếp:

"Nói tới nói lui, em thấy cái sự dây dưa kiểu vầy không có tốt lành chi hết." Cậu Tư phân trần. "Đằng nào thì anh cũng đâu có mến thương gì cô Thu Ân. Chi bằng... anh cứ nói toẹt ra một tiếng cho dứt khoát cho rồi."

Cậu Ba ngẩng đầu lên nhìn em mình, cất giọng thong thả:

"Vậy anh thu xếp êm đẹp chuyện của anh xong, mày có gan đứng ra thưa thốt với người lớn chuyện của hai đứa bây không?"

Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng như tờ. Mặt cậu Tư đỏ ửng lên như gấc chín.

"Sao không trả lời? Mày có thương cô Ân hông?" Cậu Ba chống tay tựa cằm, gặng hỏi tiếp.

"D-dạ..." Cậu Tư liếc mắt về phía cô Ân, rồi cúi gằm mặt. "Dạ có."

Bây giờ, cái vẻ đanh đá kiêu kỳ của cô Ân cũng tự dưng biến mất tiêu. Cô lẽn bẽn cúi đầu uống, hai bên má cũng ửng hồng lên vì mắc cỡ. Cậu Ba quan sát hai đứa một hồi rồi đưa tay ôm trán, thở dài một hơi thật dài:

"Thôi thì... tóm lại một câu, chuyện của anh, anh sự tự kiếm đường mà liệu." Cậu Ba cất giọng trầm tư, ánh mắt xoáy sâu vô cậu Tư Thưởng. "Nhưng cái chuyện riêng của hai đứa, hai đứa phải tự đi thưa với người lớn đi, chớ anh không có gánh vác dùm được đâu."

Cậu Tư gật đầu.

"Em chưa hiểu..." Cô Ân mới chen vô, nhíu mày thắc mắc. "Giả sử anh giả đò làm khùng làm điên không chịu cưới em nữa, thì kiểu chi cha em chịu mà?"

"Quậy cho hủy hôn thì dễ, nhưng rồi sau đó thì sao nữa?" Cậu Ba hạ gọng, cất tiếng đều đều. "Hổng có qua thì em vẫn còn cả chục mối khác cho cha mẹ gửi gắm, hà cớ chi nhất định phải để em ở với thằng Thưởng? Cho dù cha mẹ có xiêu lòng đi nữa, chắc chi hai ông anh của em chịu để yên cho em gả vô cái nhà có ông anh từng giở trò điên khùng để cắt mối hôn sự với em?"

Cô Ân nghe tới đó thì ngớ người ra. Cô mím môi, ngồi yên không cãi nữa.

"Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là thằng Thưởng." Cậu Ba Thuận lại quay sang nhìn cậu Tư, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lạ lùng. "Người ngoài dòm vào người ta sẽ nói mày "cướp vợ của anh trai". Mà cái tánh của anh thì đó giờ mày biết rồi. Người ta sẽ nghĩ mày ăn ở thất đức, chớ không có nghĩ do anh quái gở. Mày đã có gan làm thì phải có gan chịu, phải đứng ra chứng minh cho người lớn thấy được là mày có cái bản lĩnh gánh vác. Chứ hổng lẽ cứ chui lủi sau lưng anh, hay bắt Thu Ân nó đứng ra mở miệng dùm?"

Cậu Tư nghe xong liền cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt gấu áo. Đến lúc này, cậu Ba mới làm thinh một chốc, rồi nhìn sang tôi với cô Ân:

"Hai tụi em vô nhà nghỉ ngơi trước đi. Để qua với thằng Thưởng nói chuyện riêng một chút nghen?"

Tôi nghe vậy dù lòng còn muốn hóng hớt, song cũng đành xuôi theo, đứng dậy cùng cô Ân vào nhà rồi trở về phòng ngủ.

Đêm đã về khuya lắm rồi, tiếng gió xào xạc mang theo chút hơi ẩm của trời chuyển mưa. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi thấy sân sau sáng đèn tới tận gần một giờ khuya mới tắt hẳn. Đặt cái lưng xuống phản gỗ, tôi thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã thấy cậu Ba Thuận ở sẵn dưới nhà sau ngồi uống nước. Vừa thấy tôi, cậu đã gọi tôi đến để nói chuyện.

"Có chuyện chi mà cậu dậy sớm vậy?" Tôi ngồi xuống cạnh cậu, cất tiếng hỏi.

"Chuyện thằng Thưởng, chắc cuối tuần này nó sẽ theo mẹ Từ lên đây."

"Hả?!" Tôi giật mình

Bấy giờ cậu Ba Thuận mới hạ giọng thuật lại cho tôi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện riêng giữa hai anh em hồi tối qua. Hóa ra, cái chuyện ông bà Hội đồng tìm được cái khách sạn nơi tôi và cậu Ba trú tạm trên Sài Gòn hồi tuần rồi, chính là do cậu Tư Thưởng mách lẻo.

Cậu Tư thú nhận bữa đó vô tình thấy xe nhà, rồi lại thấy tôi với cậu Ba đi chung nên sinh nghi, sợ rằng tôi đang lợi dụng cậu Ba đương đầu óc không được minh mẫn mà mần bậy. Tôi nghe mà uất ức không chịu nổi, nhưng ngẫm lại đây cũng chẳng phải lần đầu nên đành bấm bụng bỏ qua.

"Thằng Thưởng nó chưa có thưa với mẹ Từ là qua đang ở nhà ông Luật sư Nhơn dưỡng bệnh, cũng may là vậy." Cậu Ba Thuận nói tiếp, ánh mắt dòm mông quạnh ra sân. "Có điều, mẹ Từ vốn giỏi bán buôn nên đầu óc cũng sắc sảo lắm, mấy hôm nay cũng bắt đầu sinh nghi chuyện tụi mình loanh quanh ở đây rồi. Mấy bữa nay thầy Nhân mắc công chuyện trên Đà Lạt nên mẹ chưa có cớ mò sang. Nhưng cuối tuần ông về, kiểu chi mẹ cũng kéo sang đây đặng kiếm qua cho bằng được."

"Vậy rồi cậu có liệu gì chưa?"

Cậu Ba làm thinh một hồi lâu, tay xoay xoay chén trà gốm, rồi từ tốn trả lời:

"Qua kêu thằng Thưởng tranh thủ lúc mẹ qua đây thì đứng ra thưa chuyện luôn."

"Hửm?" Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhẹ. "Cậu tính cho cậu Tư thưa với ông Luật sư Nhơn và bà Hội đồng chuyện cô Ân hử?"

Cậu Ba Thuận gật đầu.

"Cậu định đánh lạc hướng bà hay sao?"

"Qua nghĩ... nếu mẹ Từ có thêm chuyện đau đầu, thì tạm thời bà sẽ không tập trung vô chuyện của tụi mình nữa. Mình sẽ có thêm thời gian, rồi thủng thẳng tính thêm."

Nói rồi, cậu Ba quay sang nhìn tôi:

"Tóm lại là từ giờ tới cuối tuần, em đừng có ló mặt ra ngoài. Quần áo đồ đạc của em gom dọn cho sạch sẽ, đem giấu hết lên gian buồng trên lầu của qua cũng được. Thầy Luật sư Nhơn thì không có nói chuyện mình ở nhà thầy đâu. Có điều cũng phải phòng bị, lỡ người ngoài vô tình dòm thấy rồi về kể cho ông bà nghe."

Tôi gật đầu hiểu ý.

"Nhưng mà, còn chuyện của cậu Tư thì sao?" Tôi hỏi dò. "Lỡ cậu Tư nói trật ý cậu thì sao?"

"Thì cứ để nó nói trật." Cậu đáp chậm rãi. "Qua chỉ bày cho nó biết cái chi nên giấu, cái chi nên thưa, chớ đâu thể nhắc tuồng cho nó suốt được? Nó cũng lớn rồi, chuyện này cứ để tự thân nó gánh vác thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px