Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 4: "Diễn" cả đời (1)

Cái hạng con hầu hèn mọn như tôi, chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà lại có cái gan hỏi thẳng mặt cái “thứ” đang đội lốt cậu Ba Thuận nữa. Nhưng ngặt nỗi, nếu hôm nay mà không hỏi cho ra lẽ, chắc cái đầu tôi sẽ tự phát rồ vì cứ nghi ngờ.

Cậu Ba Thuận không đáp lời tôi. Đôi mắt sâu thẳm của cậu cứ chằm chằm vô vết máu đang chảy xuống từ trán tôi. Cậu bước tới, đưa tay ra đặng dìu tôi đứng dậy:

“Đầu em đang chảy máu kìa.” Cậu nói, vừa dịu dàng quan tâm mà cũng vừa kiên quyết. “Đi theo qua. Mình chữ cái vết thương này cái đã, rồi thủng thẳng qua giải bày cho em nghe.”

Tôi chần chừ một nhịp, nhưng rồi cũng đặt bàn tay mình lên tay cậu để gượng dậy. Cái thây con hầu nhỏ xíu cứ thế lủi thủi bước theo sau lưng cậu chủ, men theo dãy hành lang tối om của ngôi nhà. Cậu Ba Thuận dẫn tôi về buồng riêng của cậu, biểu tôi ngồi tạm xuống mép giường rồi lật đật quay lưng đi đâu mất. 

Độ chừng mươi phút sau, tôi thấy bóng của vú Thơm xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Thấy tôi ngồi thu lu một góc bên mép giường cù cái đầu bết máu, vú Thơm liếc ngang dòm cậu Ba một cái, rồi cũng miễn cưỡng bưng thau nước ấm cùng hũ thuốc vào. Vú cẩn trọng lấy miếng vải mỏng lau rửa vết thương cho tôi, miệng lầm bầm khiển trách:

“Đêm hôm khuya khoắt hổng chịu nằm yên ngủ nghỉ, mần cái trò chi đặng đầu cổ ra nông nỗi tày trời vầy nè…” Vú lau cả vết máu trên mặt tôi, mùi thuốc bay nồng nặc. “Cái thân già này lo cho thân cậu một mình không đủ, giờ còn bắt đi dọn dẹp mấy cái trò cậu bày ra nữa chứ!”

Cậu Ba đứng tựa lưng vô khung cửa sổ, cười giả lả trước mấy lời la rầy. Băng bó xong xuôi, vú Thơm dọn dẹp đống bông gạc rồi bưng thau nước nước ra ngoài. Cậu Ba Thuận nở một nụ cười, nhỏ nhẹ tiễn bà đi.

“Con cảm ơn vú nhiều! Thôi vú về buồng nằm nghỉ tiếp nha vú!”

Vú không thèm đáp lời, cứ thế quay lưng đi thẳng. Cánh cửa buồng khép lại một cái két, cậu Ba thong thả gạt cái then sắt cài chốt lại. Giờ trong căn buồng riêng chỉ còn tôi với cậu Ba Thuận, ánh đèn Huê-kỳ vàng vọt hắt bóng hai đứa lên bức tường vôi.

Tôi ngồi khép nép bên mép giường, hai tay bấu chặt vô vạt áo bà ba, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Đầu tôi từ lúc bước vô đây đến giờ cứ quay mòng mòng, chẳng thể đoán nổi người đàn ông trước mặt sắp sửa giở cái trò gì đây. 

Tôi nhủ thầm chắc hắn không tới mới đòi lấy mạng mình đâu. Bởi nếu muốn tôi chết, hắn cứ việc khoanh tay đứng dòm ông bà Hội đồng với lão thầy pháp xử tôi ngoài sân gạch rồi. Cái tôi sợ nhất lúc này là “cậu Ba” lại ép tôi mần mấy điều quái gở. Tôi mà làm không được, chắc phải liều cái mạng cùi này mà nhảy cửa sổ trốn quá! Nghĩ tới đó, tôi lén liếc mắt ngó cái cửa sổ lá sách đang khép hờ. Tính sao giờ ta? Đầu tiên là trèo lên cái ghế nè, trèo lên bàn rồi đẩy tung hai cánh cửa ra. Phía dưới hình như có cái mái hiên, tôi sẽ nhảy tót xuống đó, rồi… rồi…

“Qua cũng không biết phải giải thích sao cho em thông được lúc này, nhưng mà…”

Tiếng nói của cậu Ba cắt ngang kế hoạch tẩu thoát đang nhen nhóm trong đầu tôi. Cậu vừa đi qua đi lại giữa buồng, vừa đưa một tay vò nhẹ tóc gáy, dáng vẻ nhìn lúng túng, ngập ngừng hệt như một gã học trò làm sai chuyện. 

“Cái chuyện qua muốn em mần… chắc qua đề nghị đột ngột quá nên làm em hơi khó xử. Nhưng nói chung nó là một cái nghiên cứu, không phải giết người thật! Mà qua hổng biết phải nói làm sao đặng em hiểu nữa… Qua vẫn là qua, vẫn là cậu Ba Thuận thôi, chứ không phải quỷ ma chi đâu.”

Tôi bấu chặt tay mình vào vạt áo, dòm người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt tràn ngập sự đề phòng.

“Cậu không muốn nói thiệt thì em cũng đành chịu… Nhưng em không tin cậu là cậu Ba Thuận được đâu…” Tôi đáp, giữ giọng mình nhỏ nhẹ. “Cậu Ba Thuận xưa nay tánh tình hiền lành, dễ gần lắm, chớ không có…”

Cậu Ba khựng lại giữa chừng. Trong đôi mắt cậu dường như phảng phất một nỗi buồn man mát.

“Chớ bây giờ qua dữ dằn với khó nói chuyện lắm hay sao?”

Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống, im thít không dám hé răng.

Cậu Ba thở hắt một hơi nhẹ. Rồi đột nhiên, cậu bước tới bên bàn viết, kéo cái ghế gỗ đặt đối diện giường tôi, thong thả ngồi xuống. Kỳ lạ làm sao, cái vẻ lúng túng, ngập ngừng ban nãy như chưa từng tồn tại. Cậu Ba ngồi thẳng lưng, đưa mấy ngón tay lên day day bên thái dương như thể đang nhức đầu, khó chịu lắm. Cậu chẳng chửi mắng, cũng chẳng dùng cái thái độ hách dịch, trịch thượng của mấy gã công tử cậy thế cậy quyền, ấy thế mà vẫn tỏa ra một thứ uy lực tự nhiên, làm cho tôi tự động khúm núm. Cuối cùng, cậu hơi cúi đầu xuống, để ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em dòm kỹ lại coi…” Giọng cậu trầm lắng, thả từng chữ chậm chậm. “Cậu có phải là cậu Ba Thuận mà em từng biết không, Mơ?”

Khi không còn cố tình xưng “qua” nữa, đột nhiên tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt mình quá đỗi chân thực. Cái gương mặt góc cạnh này, cái đôi mắt sâu thẳm phảng phất chút buồn này, cái sống mũi cao thẳng và đôi môi,... tất cả sao mà quen thuộc khiến trái tim tôi đau nhói.

Tôi đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình. Không lẽ mình suy đoán bậy bạ thật sao? Rõ ràng người ngồi trước mặt tôi không phải là ma quỷ, người bị quỷ nhập tràng làm sao mà tỉnh táo tới mức này! Cái thần thái vừa hiền từ vừa cao sang, khó lòng chạm tới của cậu chủ làm cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi rụt cổ, lí nhí đáp:

“D…dạ có. Giờ thì… giống rồi.”

Tôi cứ ngỡ mình sắp bị la rầy, hay bị cậu cười chê vì cái sự ngây ngốc. Nhưng không, ngay khi tôi vừa trả lời xong, toàn bộ cái vẻ điềm tĩnh mà cậu Ba vừa dựng lên cũng lập tức tan tành. Cậu Ba Thuận gục đầu xuống phía trước, giơ hai tay ôm lấy mặt, bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, sầu não. Tôi giật mình, trố mắt nhìn ngơ ngác.

“A trời đất ơi… vậy ra là tại từ đó tới giờ cậu giữ kẽ(*) với em…” Cậu lẩm bẩm. “...Thiệt tình! Tới chừng muốn cất một lời thiệt lòng cũng hổng biết mần sao cho người ta chịu tin…”

(*giữ kẽ: thái độ thận trọng, dè dặt, ý tứ từng li từng tí trong cách cư xử và giao tiếp hàng ngày)

Tôi ngơ ngẩn chớp mắt, đầu lại bắt đầu quay mòng mòng.

“Em thấy cậu giống như vậy thiệt hả?” Cậu Ba ngước lên nhìn tôi, giọng sầu thảm. “Sao em hổng bao giờ nghĩ… cái dáng vẻ dữ dằn đó là qua đang diễn kịch?

“Bằng như nói vậy, chắc cậu diễn kịch cả đời rồi…”

Tôi vừa buông ra câu đó, nét u uất trên gương mặt cậu Ba tự dưng tan biến sạch. Cậu nhoài người tới, hai tay chụp lấy bàn tay tôi. Đôi mắt cậu sáng rực lên hệt như kẻ vừa vơ được báu vật vô giá giữa cõi trần.

“Đúng rồi! Em tinh ý quá chừng!” Cậu reo lên, giọng run nhẹ vì phấn khích. “Thiệt đúng là chỉ có mình em mới dòm ra được cái sự đó!”

Cái nắm tay bất thình lình cùng sự cuồng nhiệt của cậu Ba làm tôi hoảng vía. Tôi lật đật rụt mạnh tay lại, lùi vô góc giường.

Thấy thái độ sợ hãi bài xích của tôi, như sực nhớ ra gì đó, cậu Ba vội vàng hắng giọng, thu tay về rồi lật đật sửa lại tư thế. Gương mặt cậu nhanh chóng trở về lại nét điềm đạm thường ngày – cái sự xa cách không quá lạnh lùng, nhưng cũng đủ cao để một con hầu biết đặng giữ ý tứ với chủ. Mà ngặt một điều, cậu giữ cái nét đó chưa tới ba giây thì đã nhắm nghiền mắt, thở dài một hơi xốc lại tinh thần. Cái vẻ đó sao mà nó miễn cưỡng, chật vật và không cam lòng dữ lắm.

Tôi dòm cái bộ dạng ráng sức tỏ ra “bình thường” của cậu Ba mà chưng hửng(*).

(*chưng hửng: tỏ ra bối rối, đứng hình, hoặc không biết phải phản ứng ra sao trong khoảnh khắc đó)

 Rốt cuộc thằng cha này bị cái giống gì vậy trời? Hay là cái việc đóng giả làm “Cậu Ba Thuận” hiền lành, chuẩn mực thường ngày khiến hắn chật vật, cực khổ đến vậy sao?

“Nhưng mà…” Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi chủ động cất tiếng hỏi trước. “Dù cậu có là thiệt hay giả, sao cậu cứ đòi chết hoài vậy hở cậu? Tại sao cậu lại cứ bắt em mần cái chuyện tày trời, mất hết nhân tính vậy?”

Cậu Ba đưa ngón tay vuốt nhẹ sống mũi, ánh mắt vô định nhìn đăm đăm vào ngọn đèn Huê-kỳ trên bàn.

“Qua cũng không biết mình có làm đúng hay không nữa…” Giọng cậu trầm hẳn xuống. “Qua hổng biết phải nói làm sao để em chịu tin, hay chứng minh kiểu chi nữa. Chỉ có điều… nếu không dám thử, tụi mình sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chân tướng của cái sự việc này…”

“Sự việc chi hở cậu?”

Cậu Ba Thuận rơi vô trầm mặc hồi lâu, ngón tay trỏ đặt ngang dưới mũi, dáng vẻ suy tư lắm. Rồi, cậu bất giác quay sang tôi, nhìn chăm chăm giống như đang nghiên cứu, bóc tách từng nét trên gương mặt tôi đặng ghi nhớ vậy. Tôi cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng có lẽ do đã chứng kiến quá nhiều phản ứng quái gở của cậu Ba trước đó, nên dần dà tôi cũng bớt khúm núm khi cậu cứ nhìn tôi.

“Em hổng thấy… em có chỗ nào khác hết hả?” Cuối cùng cậu cũng chịu cất lời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px