Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 6: Theo chân cậu ghé Sài Gòn (1)

Sương lạnh còn giăng mờ mịt, đọng thành từng giọt rơi tí tách xuống mái tôn nhà xe. Người trong nhà giờ đã chìm vô giấc ngủ, chị Lựu với bé Cam cũng nằm ngáy ro ro trong buồng. Đúng ba giờ sáng, tôi ôm theo cái túi đay nhỏ xíu đựng chừng hai ba bộ quần áo, lén lút nhón chân đi xuống khu nhà xe nằm nép mình bên dãy nhà sau.

Trong cái quầng sáng lờ mờ của đèn bão thắp bên góc vách, tôi thấy chiếc xe hơi (*) màu đen bóng loáng chuyên dùng đặng đưa đón cậu Ba Thuận đi Sài Gòn đang đậu sẵn. Cạnh bên là chiếc xe hơi xám bự hơn, sang trọng hơn dành riêng cho ông bà Hội đồng mỗi bận có việc đi hầu quan trên tỉnh hay đi thăm đồng xa.

(*xe hơi: ô tô)

Ngoài tôi ra, núp bên hông nhà xe còn có một người đàn ông cao ráo, mặc chiếc áo khoác dài, đứng tựa lưng vô cột nhà, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói nghi ngút. Vừa nhìn thấy tôi, người đó liền quay lại, giơ tay vẫy nhẹ kêu tôi tới gần. Tôi vừa đến thì anh ta đã đón lấy cái túi vải trên tay tôi, nhét gọn ơ vô cốp sau xe.

Dòm thấy tôi lóng ngóng không biết làm gì, người đàn ông liền cười xòa, tự giới thiệu bản thân:

“Tính ra anh gặp cô em mấy bận rồi mà em hổng nhớ anh hen? Anh tên là Trạch, sốp-phơ(*) của cậu Ba Thuận nè.” Người áy vừa nói vừa chỉ tay vô ngực mình. “Mấy lần mấy cô cận trong nhà lên Sài Gòn chơi, cũng toàn một tay anh đánh xe về đây chở đi chớ đâu. Em an tâm nghen, anh hổng phải người lạ đâu mà lo.”

(*Sốp-phơ: (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp chauffeur) chỉ người lái xe ô tô hoặc tài xế)

“À, dạ…” Tôi rụt rè gật đầu nhẹ để lấy lệ.

“Cậu Ba có dặn dò anh kỹ lưỡng rồi. Giờ em cứ chui vô xe ngồi chờ trước đi.” Anh Trạch vừa nói vừa nhanh tay mở cánh cửa sau xe hơi. “Ngồi nép thấp thấp xuống nghen. Đừng có thò cái đầu lên, rủi người trong nhà dòm thấy là toi đó! Cỡ năm giờ sáng cậu Ba mới xuống lận. Có buồn ngủ thì cứ ngả lưng ra đệm mà chợp mắt nghen.”

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn trèo vào xe. Anh Trạch đẩy lưng tôi vô trong, rồi khép cánh cửa xe lại. Bên trong xe tối om, nhưng được cái ấm cúng, thoang thoảng cái mùi da đắt tiền tỏa ra từ lớp đệm mềm. Tôi ló đầu lên cửa xe ngó ra ngoài xem thử. Anh Trạch lại tiếp tục rảo bước đi loanh quanh sân, thi thoảng rít một hơi thuốc, vừa đi vừa chà xát hai bàn tay vô nhau. Đêm nay, ngoài trời lạnh run.

Năm giờ rưỡi sáng, tiếng giày da quen thuộc nện xuống sân gạch chợt vang lên. Cậu Ba Thuận mở cửa xe, thấy tôi đang ngồi mọp dí dưới sàn xe thì khựng lại mất một nhịp, rồi nhịn cười, leo vô trong xe ngồi. Tôi thì vẫn ngồi im thin thít, dòm cánh cửa xe khép sập lại. Anh Trạch leo lên ghế tài xế, vặn chìa khóa, xe nổ máy xình xình. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, ra khỏi cổng nhà ông Hội đồng Huỳnh rồi ra đường lộ. Nhìn qua ô cửa xe, tôi thấy mấy hàng cây ven đường lùi dần về phía sau, ánh mặt trời sớm mai cũng bắt đầu hửng đỏ sau những tán cây.

“Rồi, được rồi đó. Em leo lên đây ngồi đi Mơ.”

Nghe lời cậu Ba Thuận, tôi chống tay trèo lên băng ghế bọc da ngồi đàng hoàng, lật đật sửa sang lại vạt áo bà ba cho ngay ngắn. Chiếc xe hơi chạy trên con đường đất đỏ, đẩy mấy hàng dừa xiêm, những cánh đồng lúa xanh ngát với mấy túp nhà lá ven đường lùi vùn vụt ra phía sau. Tôi không kìm được nỗi kinh ngạc mà trố mắt cảm thán. Thiệt tình mà nói, thì đây là lần đầu tiên trong đời đứa con hầu như tôi được đi xe hơi.

“Cậu Ba…” Tôi ngoái đầu nhìn sang cậu, không nén được sự tò mò mà đành mở lời trước. “Cậu vẫn chưa hé răng nói cho em biết cái gì hết. Rốt cuộc, bận này hai đứa mình lén lút lên Sài Gòn để mần chi hả cậu?”

Cậu Ba Thuận không trả lời ngay. Cậu thogn dong tò tay vô túi áo, rút ra một tấm vé bằng giấy cứng rồi chìa sang cho tôi. Tôi giơ tay nhận lấy. Đó là một tấm vé màu kem, in mấy hoa văn mạ vàng trông sang trọng lắm. Trên mặt vé có mấy dòng chữ quốc-ngữ viết tay nắn nót, ghi thông tin về một sự kiện. “Bách-chi Đồng-căn Hội” – Tôi nhẩm đọc từng chữ, hiểu thấu trọn vẹn ý nghĩa mà chẳng cần phải đánh vần từng nét hay gặp khó khăn chi.

Bách-chi Đồng-căn Hội hả…? Trăm cành chung một gốc? Muôn nhánh, một cội nguồn?

“Tấm vé này… hồi trước qua có vô tình để ý thấy nó cứ lảng vảng trong nhà. Nhưng khi qua đem đi hỏi từ ông bà Hội đồng cho đến đám anh chị em, ai cũng xua tay chối phăng, nói không phải đồ của mình.” Cậu Ba cất tiếng, giải thích cho tôi. “Qua thấy điềm kỳ quặc nên cứ ghim chặt vô lòng. Tới hôm xảy ra chuyện giữa qua với em, ngẫm lại cái vụ qua bị đâm mà không chết, còn em thì tự dưng lại biết đọc biết viết chữ Tây, qua mới âm thầm xâu chuỗi mọi chuyện lại. Qua linh cảm cái hội này chắc phải có liên quan tới cái thứ phép kỳ ảo đang ám lên hai đứa mình.”

Tôi chột dạ, lén dời ánh mát nhìn lên ghế tài xế. Anh Trạch vẫn dửng dưng, chăm chú hoàn toàn vô chuyện cầm lái chớ hổng tỏ vẻ hóng hớt hay để tai nghe lén chi hết. Thiết nghĩ cậu Ba Thuận đã tin tưởng huỵch toẹt hết mọi sự như vậy, tôi cũng đành xuôi theo dòng, mở miệng bàn luận thẳng thắn với cậu ngay trên xe:

“Sao cậu lại dám chắc ăn dữ vậy hả cậu?” Tôi thắc mắc.

Cậu Ba không đáp liền. Hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, để ngón tay trỏ chạm nhẹ lên môi, mắt liếc sang chố khác hệt như đang cố lục trong ký ức xưa đặng kể chuyện cho tôi nghe. Sau độ chừng chục giây, cậu mới khẽ thở dài.

“Thiệt ra… qua từng mò tới cái địa chỉ ghi trên tấm vé này để coi thử một lần.” Cậu nói, giọng nhẹ bẫng. “Lúc đó qua không có nghĩ ngợi chi nhiều, chỉ tới vì hiếu kỳ thôi. Ngặt nỗi, vừa bước chân vô cửa, lúc qua mới xưng tên họ đặng ghi danh, thì tự dưng người ta liền đổi sắc mặt, xua tay đuổi qua ra ngoài ngay tức thì. Họ nói thẳng với qua là con nít con nôi không được phép vô đây. Lúc đó qua không hiểu gì hết nên đành quay về, rồi cũng quên bẵng đi.”

“Con nít… Lúc đó là khi nào hả cậu?”

“Chắc cỡ năm - sáu năm trước, lúc đó qua chưa lên Sài Gòn đi học.”

Tôi khẽ nhíu mày, bắt đầu tính toán rồi so sánh lại mốc thời gian. Vậy tính ra lúc đó cậu Ba cũng cỡ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Cái tuổi đó mà là con gái dưới quê thì người ta đã tính tới chuyện gả chồng tới nơi rồi, sao lại còn bị xem là con nít rồi đuổi đi?

“Nhưng cái điều làm qua bận tâm nhứt, là cái tên của cái hội này cứ xuất hiện trong nhà mình hoài.” Cậu Ba nói tiếp, giọng tự dưng trở nên nghiêm túc hẳn. “Cái buổi chiều hôm em đâm qua ấy, qua cũng tìm thấy một lá thơ lạ nằm lẫn trong xấp thư từ trong nhà. Lá thơ đó không ghi tên người nhận hay người gửi, chỉ có địa chỉ thôi. Mà ngặt nỗi, cái địa chỉ của người gửi lại y hệt như tấm vé em đang cầm trên tay.”

“Vậy là…” Tôi ngập ngừng. “Cậu nghi ngờ trong nhà mình có người đang lén lút giao du với cái hội kín trên Sài Gòn?”

“Em hiểu chuyện lẹ ghê.” Cậu Ba nở nụ cười, khen. “Nhưng mà qua linh cảm vậy thôi chớ không có chứng cứ. Muốn biết cho rõ ràng, thì mình phải lên tận đó dòm tận mắt mới kết luận được.”

Đương lúc câu chuyện giữa hai chúng tôi bắt đầu bước vô hồi căng thẳng, tự dưng chiếc xe hơi chạy chậm dần rồi bất ngờ khựng lại ngay giữa lộ. Tôi thoáng chột dạ, ngoái đầu dòm ra ngoài cửa sổ. Bốn bề chung quanh toàn là ruộng lúa, gió thổi xào xạc đẩy thành từng đợt sóng xanh rì trên cánh đồng. Không có một mái nhà nào ở đây hết, bóng người thì lại càng không.

Anh Trạch tắt máy xe, mở cửa leo xuống. Anh tiến lại gần cửa sau, kéo cửa giúp cậu chủ rồi khom lưng, nói nhỏ vô trong:

“Chỗ này vắng vẻ, chắc được rồi đó cậu Ba. Chung quanh toàn ruộng không hà, hổng ai dòm thấy đâu.”

Tôi chưa kịp hiểu ất ơ chi hết thì cậu Ba Thuận đã gật đầu, nhanh nhảu bước xuống xe. Anh Trạch túc trực đứng kế bên, tay cầm sẵn một chơi nước thủy tinh đầy.

Cậu Ba bước tới sát mép cỏ ven đường, gập người xuống rồi tự móc họng để ói hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Mấy viên thuốc tây sặc sỡ trôi tọt ra, có viên thậm chí còn nguyên xi hình dạng. Cái quá trình đó nhìn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Tới khi không còn gì để ói nữa, cậu Ba mới đứng thở, rồi đón lấy chai nước từ tay anh Trạch, súc miệng vài bai cái rồi lấy khăn tay ra lau miệng. Xong xuôi đâu vô đó, cậu hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc rồi mới bước vô buồng xe.

Chắc tại lúc đó cái mặt tôi dòm hơi ngu vì bàng hoàng, cậu Ba mới nở một nụ cười cay đắng, trấn an tôi:

“Xin lỗi em nghen, qua làm cái trò coi hơi kỳ cục.” Cậu thở dài nhè nhẹ. “Từ đợt gặp chuyện tới giờ, ông bà Hội đồng ép qua uống thuốc dữ quá, mà không uống thì không được, thành thử ra phải chơi chiêu này. Chớ ngày nào cũng nốc nhiêu đó thuốc vô người, chắc chưa kịp mần ăn chi đã chết rục xương.”

Anh Trạch leo lên xe, nhấn ga cho chiếc xe hơi tiếp tục lao đi trên con đường đất bụi mù mịt. Tôi ngồi im bên góc ghế, chợt hiểu lờ mờ lý do tại sao cái bệnh điên của cậu Ba Thuận dù có uống bao nhiêu thuốc, rước bao nhiêu thầy về cũng không thể khá lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px