Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 3: Lễ trừ tà (2)

“Có…” Cậu đáp, ánh nhìn vẫn dính chặt vào tôi không rời dù chỉ một giây. “Tôi có nhớ.”

Hơi thở tôi nghẹn trong cổ họng, cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng dâng trào. Thôi rồi! Xong đời tôi rồi! Cậu Ba tỉnh táo lại thật rồi! Một mặt tôi biết mình nên mừng rỡ vì cậu còn sống và tỉnh táo. Nhưng mặt khác, chuyến này ông bà Hội đồng có giã chết tôi rồi cột bao bố thả trôi sông cũng không ai thèm can.

Ông thầy pháp gật đầu, vẻ mặt nom hài lòng lắm. Đoạn, lão quay sang ngó hai vợ chồng ông bà Hội đồng đang đứng phía bên kia sân. Tôi thấy vai ông Hội đồng khẽ thả lòng, bà Hội đồng cũng phào như vừa trút được một tảng đá nặng khỏi lồng ngực.

“Giờ, ta hỏi một câu cuối.” Lão thầy pháp quay lại nhìn cậu Ba, giọng trầm lại. “Con hầu sát nhơn này có ý hại mày, mày muốn xử trí sao với nó? Có đồng ý để ông bà xử lý nó không?”

Tôi cúi gằm mặt xuống, bặm chặt môi, bấu vào vạt áo bà ba rách rưới để chờ cái án tử dội xuống đầu.

“Không.” Cậu Ba nhìn thẳng vào mắt thầy pháp, giọng nhẹ bẫng. “Không được xử. Tôi muốn tha mạng cho nó. Đặng nó tiếp tục ở lại mần việc hầu hạ trong nhà.”

Lời cậu Ba vừa dứt, ông Hội đồng lập tức nhăn nhó mặt mày, bà Hội đồng cũng đỡ lấy trán, cất lên những tiếng rầu rĩ. Lão thầy pháp rơi vào thế lúng túng thấy rõ. Lão cuống cuồng vớ lấy xấp bùa vàng còn lại trên bàn lễ, lẩm bẩm đọc chú rồi tung bay tứ tung lên thinh không. Cây gậy của lão giơ lên, gõ nhẹ vào đầu tôi với cậu Ba.

Cốp! Cốp!

“Ta hỏi lại một lần nữa.” Lão hắng giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm. “Mày có đồng ý để cha mẹ mày xử lý con hầu sát nhơn này không?”

Cậu Ba  khẽ cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn lão:

“Không. Xử mần chi?”

Lão thầy pháp xắn cùi chỏ tay áo lên, làm ấn đọc chú rồi lại gõ gây gậy xuống đầu hai đứa chúng tôi.

“Lại!” Lão thở hổn hển. “Có đồng ý…”

“Không.”

Tôi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị chịu đựng thêm trận đòn rát buốt. Cây gậy pháp lại vung lên.

CỐP!

Cái đập cuối cùng hệt như được giáng xuống bằng toàn bộ sức bình sinh của lão thầy pháp. Tôi bật ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay lập tức, một dòng ấm nóng loang ra từ đỉnh đầu tôi, chảy ròng ròng xuống gò má. Tôi gượng mở hai mắt, thấy mấy giọt máu tươi đua nhau nhiễu xuống mặt chiếu đỏ. Đầu óc tôi quay mòng mòng, con mắt cũng dần mờ mịt, tối sầm lại.

Nhận ra mình vừa lỡ tay đánh con hầu chảy máu đầu, lão thầy pháp khựng lại trước khi đập cậu Ba, chống gậy xuống đất mà thở hổn hển. Cậu Ba Thuận nhìn thẳng vào mắt lão, trừng trừng phẫn nộ:

“Ông mà dám đập nó thêm một cây nữa, thì đừng có trách tôi lột da ông ra!”

Lão thầy pháp giật mình, lùi lại hai bước. Đột nhiên, như sực nhận ra điều gì đó, lão lật đật giơ bàn tay lên bấm quẻ liên hồi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt của lão từ đỏ gay chuyển sang tái nhợt. Lão thất thần, trợn ngược mắt lên vì kinh hãi, bước giật lùi về sau:

“Quỷ rồi. Quỷ rồi!”

Lão hoảng loạn vơ vội lấy cái chuông và con dao trên bàn lễ, cắm đầu cắm cổ bước về phía lối ra của nhà. Lúc đi ngang qua ông bà Hội đồng, lão dừng lại, giận dữ chỉ tay vào mặt hai người, giọng run run:

“Ông bà… dám giấu tôi chuyện thằng con trai của ông bà ĐÃ CHẾT!” Lão nghiến răng, mắt trợn trừng. “Cái nghiệp ác này, mấy người tự đi mà gánh!”

Dứt lời, lão thầy pháp đâm đầu rời đi, biến mất hút vô bóng đêm mù mịt, bỏ lại toàn bộ lễ vật trên bàn lễ, mà cũng chẳng thèm lấy một đồng bạc cắc tiền công.

Khoảng sân gạch thênh thang lại chìm vào sự im lặng chết chóc. Tôi lờ đờ nhìn giọt máu của mình lại nhiễu xuống chiếu, chẳng dám đứng dậy mà tìm cách bịt vết thương.

 “Giả bộ xỉu đi.”

Tiếng thì thầm của cậu Ba Thuận cất lên ngay bên cạnh. Tôi lại cảm nhận được một luồng sợ hãi chạy dọc sống lưng, nhưng giữa cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì thêm. Tôi nghe theo lời cậu, nhắm nghiền mắt rồi đổ ập xuống. Tôi cứ nằm bất động trên chiếu, giả vờ như ngất lịm vì cú đánh cuối cùng của lão thầy pháp. 

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng guốc lộp cộp lớn dần. Tôi lén hé mắt, thấy bóng dáng của ông bà Hội đồng đã bước tới nơi. Cậu Ba Thuận bấy giờ vẫn giữ tư thế quỳ thẳng lưng, nét mặt gần như chẳng có lấy chút gì là sợ hãi.

Chát!

Bất thình lình, một cái tát thô bạo dội thẳng vào mặt cậu Ba, khiến đầu cậu ngoẹo hẳn sang một bên. Bà Hội đồng thấy vậy thì thất kinh hồn vía, lật đật lao tới ôm chặt cánh tay đang run lên vì thịnh nộ của chồng.

“Ông! Có chuyện chi thì thủng thẳng(*) rồi hẵng nói. Sao ông lại ra tay nặng nề với con như vậy?”

(*thủng thẳng: từ từ)

“Mày có còn là con tao không Thuận?!” Ông Hội đồng chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu Ba mà sỉ vả, giọng cũng run run vì nhục nhã và tức giận. “Nể tình mày đang bịnh hoạn nên bấy lâu nay tao không có chửi đánh. Nhưng hôm nay mày lại làm ra cái chuyện ngông cuồng này, tao không thể nào chấp nhận được! Mày muốn tha mạng cho con Mơ thì còn lâu tao mới cho mày được toại nguyện! Để tao coi, đêm nay tao sai tụi đầy tớ bỏ rọ dìm sông nó, coi thử mày có dám tự tay lột da thằng già này không?!”

Tôi nằm im thin thít. Bây giờ mà chồm dậy cầu xin thì khác chi đổ thêm dầu vô lửa. Cái hạng ở đợ như tôi không có quyền lên tiếng ở đây, nên điều tốt nhất hiện tại tôi có thể làm là giả chết, đặng gia đình họ có khoảng trống riêng tư mà xử trí với nhau.

Trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ đùng đùng của cha, cậu Ba Thuận vẫn không hề bày tỏ thái độ gì. Cậu đưa tay lên quẹt nhanh vết máu tươi nơi khóe môi, giữ gương mặt cúi gằm xuống đất. Đoạn, sau vài giây ngẫm nghĩ, cậu Ba Thuận tự dưng cúi rạp người, quỳ lạy ông bà Hội đồng một cái đầy thành kính. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt cậu đã thu lại toàn bộ vẻ sắc bén lúc nãy, cất giọng trầm nhẹ, lễ phép vô cùng:

“Thưa cha, thưa mẹ Từ. Con biết mình đã phạm tội bất hiếu, khiến cha mẹ phải phiền lòng tổn thọ. Nhưng… con hành xử như vầy cũng chỉ vì nghĩ cho cái thể diện nhà mình thôi. Nếu bây giờ mình xử tử con Mơ, thì hổng biết gán cho nó cái tội danh gì đặng thưa gửi với bên trên bây giờ? Tại vì con rõ ràng chưa có chết, còn khoẻ mạnh đứng sờ sờ đây. Nếu mần lớn chuyện này ra, tai vách mạch rừng, người ta nói nhà ông Hội đồng Huỳnh Văn Cầu ỷ thế cậy quyền giết người, như vậy chẳng phải ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái uy tín mà cha mẹ đã gầy dựng bấy lâu nay sao?”

Cậu Ba ngưng một lát, ánh mắt nhìn nhanh qua nét mặt của ông bà Hội đồng, rồi mới khẽ cau mày lại, bày ra bộ dạng như khó xử:

“Thật ra… cái căn bịnh này của con… con cảm thấy có điều quái dị lắm!” Cậu nói tiếp. “Rõ ràng lúc đó ai trong nhà cũng nói con chết rồi, ấy vậy mà sau khi bị nhà thương(*) trả về, vết thương của con tự dưng lành lặn lại, rồi khỏe mạnh tỉnh rụi. Con muốn giữ con hầu đã ra tay với mình, cốt là đặng tự tay nghiên cứu, tìm hiểu coi rốt cuộc con với nó đang vướng vô cái thứ chuyện quái quỷ gì. Con cũng muốn giải thích rõ ràng cho cha mẹ hiểu, ngặt nỗi… chính con cũng hổng biết phải dùng chữ nghĩa gì để diễn tả hết…”

(*nhà thương: bệnh viện)

Nói tới đó, một dòng nước mắt nóng hổi bỗng dưng từ đâu chực trào, lăn dài trên đôi gò má của cậu Ba Thuận. Giọng cậu trở nên nghẹn ngào, lạc hẳn đi.

“Con cũng…. sợ lắm chứ!” Cậu nói tiếp. “Con sợ lắm! Bấy lâu nay cha mẹ biểu con mần chi con cũng mần hết, biểu đi Tây cũng chưa từng phản kháng nửa lời. Nhưng mà… từ sau cái đêm kinh hoàng đó, đêm nào con cũng bị giày vò, cả người đau đớn như bị quỷ hành vậy. Con sợ nếu không giữ con Mơ lại để tìm cách hóa giải, con sẽ thật sự biến thành một thằng khùng điên thân tàn ma dại, làm nhục nhã cả cái nhà này. Con cầu xin cha mẹ thương xót, cho con tự mình giải quyết chuyện này… Bằng không… con xin cha mẹ cho con được chết sớm. Chứ sống cái kiểu nửa người nửa quỷ, không biết mình sẽ thành cái gì như vầy…. Con không chịu được…”

Tiếng nghẹn ngào của cậu Ba càng tới cuối lại càng đứt quãng. Lần đầu tiên tôi thấy cậu Ba Thuận trong bộ dạng đó, và có lẽ, ông bà Hội đồng cũng hiếm khi nào thấy con mình như vầy. Trong lúc hai ông bà còn bần thần chưa biết tính sao, cậu Ba lại sụp người xuống, thành kính lạy cha mẹ thêm một cái nữa. Tôi nín thở, cố để bản thân mình không động đậy.

Ông Hội đồng Cầu nhìn đứa con trai đang quỳ mọp dưới chân, cơn thịnh nộ lúc nãy bỗng bay mất sạch. Ông thở dài một tiếng sườn sượt, gương mặt già nua chùng xuống đầy vẻ xót xa. Ông định mở miệng nói điều gì đó, thì bà Hội đồng bên cạnh đã vội vàng vịn lấy khuỷu tay ông, nói đỡ:

“Ông à, đồng hồ cũng điểm trễ lắm rồi. Nay ông đi tiếp Hạt trưởng(*) cả ngày, chắc cũng mệt mỏi trong người. Giờ ông đang buồn trong bụng, chuyện của mấy đứa nhỏ cứ thủng thẳng rồi hẵng tính. Chớ quyết định bây giờ, lỡ có chuyện chi… vợ chồng mình dễ hối hận lắm ông ơi!”

(*Hạt trưởng: người quản lý hạt, đương quận/huyện bây giờ)

Ông Hội đồng nghe vợ nói vậy, lại nhìn cái dáng vẻ quỵ luỵ của thằng con mà ông từng đem ra khoe mẽ khắp làng xã, ông chỉ biết thở hắt một hơi đầy bất lực. Cuối cùng, ông Hội đồng phẩy tay, gằn giọng:

“Chuyện của mày tao cho mày tự giải quyết. Bây mần gì thì mần!”

Nói đoạn, ông Hội đồng xoay lưng, hậm hực bước thẳng vào nhà lớn. Bà Hội đồng chần chừ một lát, toang định nói chi với con.

“Bà Từ! Nó làm gì mặc xác nó! Đi vô!”

Nghe chồng la rầy, bà Hội đồng cuối cùng cũng quay người, đi theo sau ông. Đám người hầu trong nhà bị bắt lánh mặt hết, khoảng sân gạch rộng thênh thang bỗng chốc lại trở về vẻ im lặng của màn đêm, chỉ còn tiếng gió xào xạc đẩy tàu lá chuối.

Ngay vào khoảnh khắc tiếng guốc gỗ biến mất, tiếng nấc nghẹn của cậu cậu Ba Thuận lập tức ngưng bặt. Cậu thong thả ngồi thẳng lưng lên, đưa ngón tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má như thể đó chỉ là hạt sương vô tình rơi trên mặt. Cậu bình tĩnh đứng dậy, phủi sạch lớp bụi dính trên quần, rồi quay sang nhìn cái thân đang nằm bất động của tôi.

“Xong rồi, em dậy đi.” 

Giọng của cậu Ba nhẹ bẫng, hệt như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi run rẩy chống tay ngồi dậy, đưa tay lên vịn lấy vết thương trên đầu, mím chặt môi nhìn trân trân người đàn ông đang đứng trước mặt. Lúc cậu Ba tiến tới định kiểm tra vết thương cho tôi, tôi theo bản năng thụt lùi né đi, trái tim trong ngực đập thình thịch liên hồi.

“Em sao vậy?” Cậu cười, hỏi bằng giọng dịu dàng quen thuộc. “Qua có mần gì đâu mà em sợ?”

“Rốt cuộc… cậu có còn là… cậu Ba Thuận không?”

“Hửm?” Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi.

“Cậu Ba Thuận chết thiệt rồi… đúng không?” Tôi nắm chặt bàn tay lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Cậu Ba Thuận chết thiệt rồi, vậy nên cậu mới chiếm chỗ được. Cậu cứ nói thiệt với em đi… Rốt cuộc, cậu là ai?!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px