Chương 5: Hiểu được hết thảy (2)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà tôi đã về lại phận con hầu gần được một tuần. Những ngày không cần ở gần cậu Ba Thuận nữa khiến tôi vừa nhẹ nhõm, mà cũng hơi bứt rứt trong lòng. Lúc cầm cây chổi quét dọc dãy hành lang, dòm thấy bà Hội đồng đang ngồi uống trà ngoài hiên, tôi liền lén mắt dòm bà dữ lắm. Nhất là khi cậu Ba Thuận hôm nay tự dưng tiến lại gần nịnh nọt, tỉ tê tâm sự gì đó với bà.
Bà Hội đồng Từ thong thả ngồi trên ghế gỗ, tay cầm cái quạt mo cau, phất phơ nhè nhẹ đặng hưởng cái gió chiều mát rượi. Cậu Ba Thuận thì đứng sau lưng bà, vừa cười giả lả, vừa nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Nhìn cái cảnh mẹ con trò chuyện, tình cảm thắm thiết như vậy, tôi cũng thầm cảm thán hèn gì trước giờ không mấy người trong nhà này nhìn thấy điềm bất thường chi.
Bà Hội đồng Từ, thật ra không phải mẹ đẻ của cậu Ba Thuận.
Cái sự thật này không phải ai trong dinh cơ ông Hội đồng Huỳnh cũng tỏ tường, họa may có vài ba người làm công già đời, ăn đời ở kiếp nơi đây mới nghe loáng thoáng được đôi ba câu chuyện xưa cũ.
Hồi đó, ông bà Hội đồng bị hiếm muộn, ăn ở với nhau hoài mà chẳng thể có nổi một mụn con. Mà cái “tội” không con đó, nghiệt ngã làm sao, lại nằm bên phía bà Từ. Hai người tính ở vậy luôn, nhưng nào ngờ đâu được thời gian, ông Hội đồng sa đọa với một người đàn bà bên ngoài, lỡ có một đêm mà làm người ta mang chửa. Bà Từ ở nhà hay tin thì lòng đau như cắt, khóc lóc tủi thẹn suốt mấy ngày đêm.
Lúc bà Từ tìm đến tận nhà người đàn bà kia, chòm xóm xung quanh đều xúm lại hết thảy, đoán già đoán non coi bà Từ sẽ đánh ghen, “mần thịt” ả đàn bà giật chồng kiểu gì. Ấy vậy mà nghe tin xong, ai nấy đều ngã ngửa! Bà Từ không những không ghen tuông mà còn tới dỗ ngọt, khuyên lơn xin người đàn bà đó giữ lại giọt máu của chồng mình, đặng bà rước về nhận làm con nuôi. Người đàn bà kia vậy cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó, cậu Ba Thuận được rước về dinh cơ này, giao cho vú Thơm mớm sữa rồi được bà Từ hết lòng chăm bón. Cũng nhờ cái danh tiếng có người vợ hiền từ đức hạnh, gia đạo êm ấm đó mà ông Huỳnh Văn Cầu mới được người ta tin cẩn, thắng vẻ vang trong kỳ bầu cử đặng ngồi chễm chệ vô cái ghế Hội đồng Quản hạt. Lạ kỳ nhất là, tới chừng cậu Ba Thuận sắp tròn một tuổi, bằng cái phép mầu diệu kỳ nào đó mà bụng bà Từ tự dưng có tin vui! Đứa đầu tiên là một thằng cu, rồi liền tù tì mấy năm sau, bà lại tiếp tục sinh đẻ một hơi được thêm ba đứa con khỏe mạnh. Mọi người trong vùng ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi, nói rằng ấy là nhờ cái đức của bà đã động tới ơn trên, nên ông Trời mới thương tình ban cho con nối dõi. Cái gia tộc họ Huỳnh từ đó hòa thuận êm ấm, tiếng lành đồn xa, rồi dần dà cũng được xếp vô hàng địa chủ hiền lành, phúc hậu bậc nhất cái xứ này.
Xét về cái tuổi tác rành rọt, đáng lẽ ra “cậu Ba” Thuận là trưởng nam, phải được gọi là “cậu Hai Thuận” mới đúng lẽ! Nhưng ngặt một điều, chắc vì cậu là giọt máu của dòng thứ thất, là con của người đàn bà không danh, nên cậu đành phải ngậm ngùi làm cậu Ba, nhường cho con trai đầu lòng của bà Từ (tức là cậu Huỳnh Văn Thành) làm trai trưởng. Đó cũng là cớ sao “cậu Ba” Thuận đã hơn hai mươi mốt tuổi, chuẩn bị đi Tây du học; trong khi “cậu Hai” Thành lại chưa tròn hai mươi.
Mấy con số với dòng thông tin đó trôi qua trong trí óc tôi như những sợi chỉ mảnh, lờ mờ dệt nên một câu chuyện.
Tôi cầm cây chổi mà đứng bất động, nhìn cái cảnh mẹ con thắm thiết, xoa lưng bóp vai ngọt ngoài hiên nhà mà không tưởng tượng nổi được cái lần cậu Ba nói cậu với ông bà Hội đồng không có hòa thuận.
Rốt cuộc cái sự không hòa thuận đó… là không hòa thuận tới bậc nào?
Tối, tôi về lại gian buồng ngủ cũ ở dãy nhà sau, sum họp cùng chị Lựu với con bé Cam như mọi bận. Cái buồng chật chội, thoang thoảng mùi gỗ cũ ấy vậy mà lại khiến cho lòng tôi nhẹ nhõm, dễ chịu vô cùng. Mấy chị em vừa giăng cái mùng lên, thì đột nhiên ngoài cửa sổ lá sách phía hông buồng vang lên mấy tiếng gõ.
Cốc, cốc, cốc.
Chị Lựu đang bới mái tóc thì giật mình dừng tay. Chị nheo mắt nhìn ra khe cửa tối om, chần chừ một lát rồi cũng bước tới, đẩy nhẹ hai cánh cửa ra ngoài.
“A trời đất dudi ngựa!” Chị Lựu hét toáng lên vì giật mình. Chị thụt lùi lại một bước, rồi mới giương mắt dòm cho kỹ. “Trời ơi là trời, cậu Ba! Cậu mần cái giống gì ngoài đó vậy cậu?!”
“Làm cái gì mà chị mới thấy tôi, chị đã la làng la xóm dữ thần vậy chị Lựu?” Cậu Ba Thuận vừa nói vừa vắt đôi chân dài trèo qua cửa sổ. Trên người cậu mặc bồ đồ ngủ lụa đen, dưới chân cũng chỉ xỏ một cặp dép bình thường.
“Cậu hù làm tôi liệu, tim muốn nhảy ra ngoài luôn nè!” Chị Lựu ôm ngực, mặt mày còn chưa hoàn hồn vía. “Rồi cậu đang mần cái trò gì vậy? Cửa nẻo đàng hoàng hổng đi, tự dưng đi trèo cửa sổ chui vô buồng tụi tui mần chi?!”
Cậu Ba Thuận không đáp liền. Cậu đưa ngón tay trỏ lên môi, ra dấu im lặng. Đôi dép của cậu nhẹ nhàng đáp xuống sàn đất, không phát ra tiếng động gì. Xong xuôi, cậu thò tay vô túi quần, móc ra hai cái bánh ngọt bọc trong giấy kiếng óng ánh, dúi thẳng vô tay con bé Cam đang ngơ ngác đứng nhìn kế bên.
“Hai chị em chịu khó ra ngoài ăn bánh hóng mát một chút nghe.” Cậu dịu giọng. “Đặng tôi với con Mơ nói chuyện xíu.”
Chị Lựu nhìn hai cái bánh trong tay bé Cam, rồi nhếch mép hứ một tiếng.
“Bộ cậu Ba coi tui là con nít hay sao mà lấy bánh ngọt ra dụ? Cậu mần cái trò lén lút vầy, lỡ ông bà Hội đồng biết được, tôi biết ăn nói làm sao hả c…”
Chị Lựu chưa kịp buông hết câu, cậu Ba Thuận đã lẹ tay rút ra trong túi một vật nhỏ xíu, bọc trong lớp giấy bạc, nhét tọt vô tay chị. Chị Lựu khựng lại, nhìn xuống tay mình. Ngay lập tức, miệng chị há hốc, mắt mở trợn to.
Đó là một viên sô-cô-la! Cái thứ kẹo xa xỉ mà chắc cả đời chị họa may chỉ được ngửi ké mùi khi mang lên cho khách. Tới cậu Út là con cưng của ông bà Hội đồng cũng chỉ được phân phát vài viên vì sợ hết, huống chi cái phận đầy tớ như chị thì làm gì có cửa mà nếm thử. Cậu Ba Thuận thấy chị Lựu đứng hình thì phì cười, hạ giọng hỏi:
“Kẹo này thì sao hả chị Lựu? Đủ sức mua chuộc chị chưa?”
“Ơ… ơ… kẹo Tây! Em cũng muốn nữa!!” Con bé Cam thấy viên giấy bạc sáng loáng thì khoái quá, nhảy cẫng lên đòi chia. Cái bánh ngọt trong tay nó bỗng dưng trở nên lép vế.
Chị Lựu nhìn viên sô-cô-la trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, xong lại dời ánh mắt sang cái vẻ điềm nhiên của cậu Ba Thuận. Cuối cùng, cái lòng tham trước thứ quà bánh thượng lưu đã chiến thắng hoàn toàn. Chị lật đật giấu viên kẹo vô túi áo bà ba, nhìn tôi hối lỗi.
“Chị bán mày cho cậu Ba Thuận nghen Mơ.”
“Ớ chị Lựu!!”
Mặc kệ cho tôi cất tiếng gọi với theo, chị Lựu một tay nắm cổ tay bé Cam, một tay kéo tay nắm cửa để mở ra ngoài. Chị vừa đi vừa dỗ dành con bé, hứa hẹn sẽ chia nó một nửa viên kẹo. Cuối cùng, cánh cửa buồng khép lại, bỏ lại không gian kín chỉ còn tôi với cậu Ba.
Lúc không còn ai khác nữa, cậu Ba Thuận mới thong thả móc ra trong túi một viên sô-cô-la khác, kéo tay tôi rồi đặt viên kẹo vào. Đoạn, cậu lại lùi về phía , tựa lưng vào bậu cửa sổ, rồi bắt đầu tường thuật lại chuyện mấy bữa rày cho tôi nghe.
“Qua đã dựng nên một vở kịch hoàn chỉnh với ông bà Hội đồng rồi.” Cậu Ba nói, giọng hạ thấp chỉ vừa đủ đặng hai đứa nghe với nhau. “Qua nói việc em cầm dao đâm qua đêm đó chắc chắn không phải do bộc phát hay điên loạn bừa bãi, mà nhất định phải có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau xúi giục. Giờ đây qua may mắn không chết, vẫn thần kỳ giữ được cái mạng, thì thể nào kẻ thủ phạm thật sự kia cũng quay lại đặng tiếp tục mượn tay em hại qua lần nữa. Cái mục đích qua giữ em lại cũng là để chờ cái kẻ hiểm ác đó. Tới lúc hắn xuất hiện, mình sẽ đánh úp, bắt sống hắn tại trận, rồi tra khảo cho bằng được lý do hắn muốn ám hại cái nhà này.”
Tôi gật đầu, lí nhí hỏi lại: “Rồi… ông bà Hội đồng chịu tin lời cậu không?”
“Có chớ.” Cậu gật đầu, nhoẻn miệng cười. “Cha mẹ nghĩ qua bị bịnh điên, nên là qua cũng tận dụng cái đó, nói là biết đâu… cái kẻ đứng đằng sau em đang nắm giữ chìa khóa hóa giải cái bệnh mà qua đang vướng phải. Để cho cái kịch bản đó trôi chảy, qua cũng xin cha mẹ hợp tác, không đánh đập, nhốt xích hay bắt tội em nữa. Cứ bình thường hóa mọi chuyện như trước, coi như không có chuyện gì xảy ra, đặng em thả lỏng cảnh giác rồi lén lút đi gặp kẻ chủ mưu nói chuyện.”
Nói tới đó, cậu Ba cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt tự dưng trở nên nghiêm nghị hẳn:
“Hành vi của em những ngày sắp tới sẽ bị ông bà với đám đầy tớ dòm ngó dữ lắm. Em nhớ cư xử cho cẩn thận, đừng có làm cái gì đáng ngờ, nghe chưa?”
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp.
“Còn… cái gã đàn ông lạ mặt tấn công em đêm đó… Cậu Ba có đoán ra là ai hông?” Tôi hỏi.
“Qua chịu chết.” Cậu Ba Thuận lắc đầu. “Kẻ thù oán hay đối thủ của qua thì tuyệt nhiên không có cửa bước vô tiệc gia đình hôm đó. Còn nếu là khách khứa qua không kiểm soát được… thì chắc chỉ có anh em bè bạn của cậu Hai Thành thôi.”
Nghe tới đó, tôi tự dưng nhớ lại cảm giác lúc bị bịt miệng, lòng cảm thấy hơi mâu thuẫn với thông tin trên.
“Nhưng mà… em nhớ cái bàn tay của gã đó thô ráp, chai sần lắm cậu.” Tôi nhíu chặt mày lại. “Mấy người mà cậu Hai Thành hay chơi thì cũng là công tử, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, quanh năm chẳng làm lụng thì làm sao mà có đôi bàn tay xấu xí như đầy tớ như vậy được?”
Thấy cậu Ba tròn mắt nhìn, tôi bèn phân trần tiếp:
“Kẻ đó chắc hẳn là người hầu đi theo phục dịch cho mấy vị khách. Hay là… để em đi thăm dò thử? Nếu em đoán đúng, kiểu gì dưới bếp hay ngoài vườn cũng có người để ý…”
“Không được!” Gương mặt cậu Ba Thuận tự dưng tái mét. Cậu hốt hoảng bước tới một bước, giơ hai tay chộp lấy vai tôi. “Em đừng có manh động! Lỡ tụi nó biết em đi rình mò, rồi giết em bịt đầu mối thì sao?!”
Sự bùng phát đột ngột của cậu khiến tôi giật bắn người. Tôi lùi lại theo phản xạ, lật đật giải thích:
“Em đâu có liều mạng tới vậy đâu cậu!” Tôi giơ hai tay lên. “Em chỉ tính lén hỏi thăm anh Tánh thôi! Tính tình ảnh ham vui, mấy bận khách tới, ảnh hay rủ đám người hầu của khách ra ngoài góc vườn chơi rồi nói dóc lúc rảnh rỗi. Nếu em miêu tả, kiểu chi ảnh cũng biết mặt mà.”
Nghe tới cái tên của tôi tớ trong nhà và cách tiếp cận an toàn đó, cậu Ba Thuận mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái sự sốt vó trên gương mặt cậu dịu lại ngay lập tức. Cậu giơ tay lên chạm nhẹ đầu tôi, xoa xoa:
“Trời đất ơi! Làm cậu hết hồn à!!”
Tôi không né cái xoa đầu của cậu, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ dời sang chỗ khác.
Cha nội này lại lên cơn nữa rồi…
“À mà, qua quên mất.” Cậu Ba Thuận khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ điềm nhiên như bình thường. “Thật ra cậu tới đây mục đích là để báo cho em biết sớm mốt cậu sẽ lên Sài Gòn một chuyến. Đêm mai cỡ ba giờ khuya, em nhớ xuống nhà xe, chỗ để xe hơi của cậu nghe.”
“Hớ?” Tôi tròn mắt.
“Em chuẩn bị ít đồ đạc gọn nhẹ thôi. Đúng ba giờ khuya hẵng xuống.” Cậu Ba nói tiếp, ra dấu im lặng, tiếp tục dặn dò. “Chuyến này cậu đi lén, lên tới Sài Gòn mới viết thơ về cho ông bà Hội đồng. Em nói em muốn tìm hiểu rốt cuộc hai đứa mình đang vướng vô cái giống gì mà đúng không?”
“Dạ… nhưng mà lên Sài Gòn, người ta có cách chữa thiệt hả cậu?”
“Giờ qua chưa nói cho em được.” Cậu Ba lắc đầu. Hình như cũng chẳng nhận ra bản thân lại tự xưng ‘qua’ thay vì ‘cậu’. “Em cứ chuẩn bị đi. Mấy ngày tới chắc qua không nói chuyện với em được. Em nhớ lời qua nghe.”
Dặn dò xong xuôi, cậu Ba Thuận chào tạm biệt tôi rồi quay về. Đi sao thì về vậy, cậu lại vật lộn trèo qua cái cửa sổ để ra ngoài. Nhìn cái dáng vẻ mang tiếng là cậu chủ mà phải cực khổ trèo cửa sổ nhà mình như ăn trộm, tôi cứ thấy mắc cười mà vừa thấy tội nghiệp sao sao.
Bình luận
Trần Thương Mai
hóng hóngggg
Yoshikohana
tặng tác giả 10 mật nhenn, ra chap sớm
Yoshikohana