Chương 11: Một người có học (2)
"Cô Ngọc..."
Tôi khựng bước chân lại.
Cánh cửa không mở được. Cái tay cầm bằng đồng không di chuyển dù chỉ một chút khi tôi kéo xuống. Có ai đó đã khóa trái gian buồng này lại từ bao giờ.
"Tôi thành thực xin lỗi cô, tôi không có ý thất lễ như vậy."
Tiếng sột soạt của vải vóc vang, hình như gã đang đứng dậy. Tôi ngoái đầu về phía sau. Nụ cười trên môi Bùi Vĩnh Quan đã trở lại, nhưng cái dáng vẻ nhã nhặn ban đầu thì dường như đã không còn. Gã chậm rãi với tay lấy một cái ly thuỷ tinh nhỏ đặt trên khay, thong thả lật ngửa nó lên.
"Tôi hấp tấp quá." Gã cất giọng trầm trầm. "chỉ vì một đôi bàn tay không được mịn màng mà lại dám đánh giá cả thân phận của một quý cô sang trọng."
Hắn nhấc ấm trà trên bàn lên.
"Có điều..."
Nước trong ấm bắt đầu chảy ra, đổ thành một dòng nhỏ, trong vắt vào chiếc ly thuỷ tinh nhỏ. Âm thanh nước chảy róc rách chẳng hiểu sao nghe lại thật chói tai.
"... cô làm tôi lo lắng, bất an quá, cô Ngọc à."
Gã đặt cái ấm xuống bàn, cầm lấy ly nước vừa rót, từ tốn tiến lại gần tôi.
"Tôi thật sự không biết quý cô đây đã cử hành nghi thức hay chưa. Cho nên..." Hắn mỉm cười, giơ ly trà về phía tôi. "... mình thử một chút nghen?"
Tôi im lặng, đăm đăm nhìn ly nước. Thứ nước trà bên trong ly nhìn không khác chi nước trà bình thường là bao, thậm chí còn có một ít xác trà đọng dưới đáy, hương thơm nhẹ đặc trưng cũng phảng phất bay lên. Tôi ngước mắt nhìn hắn:
"Anh đang ép tôi uống sao?" Tôi hỏi. "Anh bắt đầu hành xử như một kẻ lưu manh rồi đó."
"Tôi biết." Hắn đáp tỉnh bơ.
"Cái gì ở trong ly nước đó vậy? Tôi uống xong thì sẽ bị gì?"
"Tôi cũng không biết nữa." Quan khẽ nhún vai, giọng nhẹ bẫng. "Nhưng nếu quý cô lo lắng, cô hoàn toàn có thể từ chối thành ý này và rời đi."
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng bị khóa trái mà lòng nghẹn lại.
"Đó có phải là một lựa chọn khả thi đâu?"
"C'est exact."(Đúng vậy.)
Hắn lại thản nhiên thừa nhận, cái thái độ điềm nhiên đến mức tráo trở. Tôi bắt đầu thấy ghét cái kiểu nói chuyện của gã chủ trì này rồi.
Ly nước nằm giữa chúng tôi sóng sánh nhẹ, làn nước trong veo và nom chẳng có gì bất thường. Liệu trong này có độc không? Nhưng mà, nếu thật sự muốn lấy mạng tôi, hắn có cần phải bày vẽ rườm rà tới mức này? Bằng như tôi hét toáng lên rồi hất phăng ly nước xuống đất thì sao? Hắn có dùng bạo lực để đè tôi xuống, đổ hết cả ấm trà vào họng tôi không? Hay là đánh cho tôi bất tỉnh nhân sự, rồi khiêng ra khỏi sảnh tiệc bằng một cái lối đi bí mật nào đó?
Còn nếu ly trà kia vốn chẳng có độc, mà thật sự đóng vai trò một phép thử để bóc trần việc tôi từng làm nghi thức thì sao? Đáng nói là, chính tôi cũng chẳng rõ đáp án. Tôi với cậu Ba Thuận vốn đâu có thực hành đúng quy chuẩn? Chúng tôi đâu có chung huyết thống, lại còn mang hai giới tính nam nữ lệch khỏi khuôn mẫu. Rốt cuộc, khi thứ nước trà ấy phát huy tác dụng, nó sẽ tố cáo tôi là kẻ từng qua nghi lễ, hay tôi vẫn sẽ bình an vô sự?
Không! Đừng có nghĩ xa xôi nữa!
Bây giờ trước mắt tôi chỉ còn hai con đường. Nếu nhất quyết không uống, tôi chắc sẽ không thể rời khỏi căn buồng này được. Ngoài hành lang có cả toán bảo vệ vạm vỡ, dù tôi có hét toáng lên thì một mình cậu Ba Thuận cũng không tài nào đấu lại hàng chục con người đó để cứu được tôi ra.
Nếu tôi chịu uống ly nước đó, tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chí ít có thể bước ra ngoài. Khi ra được ngoài sảnh rồi, tôi có thể kiếm chỗ kín đáo móc họng ói sạch sẽ hết ra ngoài – giống như cái bận cậu Ba đã ói thuốc của ông bà Hội đồng ra giữa ruộng vậy. Chỉ cần bước ra ngoài, tôi sẽ có người trợ lực, sẽ có... cậu Ba.
Tôi miễn cưỡng giơ tay đón lấy ly trà nhỏ, nhưng vẫn chần chừ không dám đưa lên miệng. Cuối cùng, tôi không kìm được, bè cất tiếng hỏi:
"Sau khi uống xong, tôi phải ở lại đây với anh bao lâu?"
Bùi Vĩnh Quan hơi nghiêng đầu, mỉm cười: "Cô uống hết thì có thể đi ngay."
"Ngay lập tức sao?"
Hắn bật cười khẽ, sải bước vượt qua người tôi rồi giơ tay gõ hai cái lên cánh cửa gỗ. Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng ổ khóa tháo chốt. Gã xoay người đứng chặn ngay trước cửa, khoanh hai tay lại trước ngực, tựa nhẹ vào thành cửa để nhìn tôi:
"Kẻ lưu manh này cũng phải giữ uy tín chứ, nhỉ?"
Tôi nâng cái ly lên, đưa sát mũi ngửi ngửi một chút, rồi nhấp một ngụm nhỏ, ngước dòm gã chủ trì. Hắn khẽ nhướng chân mày, đôi mắt vẫn chằm chằm dán vào tôi.
"Phải uống hết luôn hả?"
"Ừ."
Tôi nghiến răng, rồi ngửa cổ lên uống cạn ly trà trong một hơi. Dòng nước trà ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng, rồi đổ xuống dạ dày, để lại hậu vị chát nhẹ dính rít nơi đầu lưỡi. Xong xuôi, tôi dằn cái ly xuống bàn gỗ thật mạnh như trút bực bội. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt Bùi Vĩnh Quan.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
"Giờ tôi đi được rồi chứ?"
Vĩnh Quan không đáp lời liền. Gã cúi người về phía trước, như đang muốn xăm soi cho rõ từng chuyển biến trên gương mặt tôi.
"Anh đang chờ cái chi nữa? Mở cửa đi?!"
"Chà... tôi cũng chẳng biết nữa." Hắn thong dong đáp lời, ánh mắt vẫn lướt qua người tôi một lượt từ trên xuống dưới. "Tôi đã nghĩ cô sẽ phản ứng dữ dội hơn thế này..."
Tôi muốn lao ra cửa ngay lập tức, nhưng lý trí còn sót lại ghìm chặt hai chân tôi xuống sàn, vì tôi biết mình không đủ sức lực để đối đầu trực diện với một gã đàn ông cao hơn mình. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Mày ngu lắm Mơ ơi! Mày bị lừa rồi!
Toan lúc tôi cúi người xuống để móc họng ói hết mớ nước trà ra, thì thình lình nghe được tiếng bản lề di chuyển. Tôi ngẩng đầu lên, cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng đã được đẩy mở toang. Bùi Vĩnh Quan khẽ cúi đầu chào tôi, nét mặt lộ rõ sự hối lỗi:
"Xin lỗi quý cô! Tôi nghi oan cho cô rồi." Gã cất lời. "Cô có thể rời đi. Chúc cô một buổi tối an lành. Mong cô rộng lòng bỏ qua tất cả lỗi lầm vừa rồi của tôi."
Chẳng thèm chần chừ một giây, tôi lách nhanh qua người gã chủ trì để thoát ra ngoài. Vừa đặt chân ra dãy hành lang, cái không khí vắng ngắt lạnh lẽo liền ập đến. Không có tên gác cửa hay tai sai nào chực sẵn, tôi cũng chẳng bị kéo lại. Tôi dằn lòng bước đi, quyết không quay đầu dòm lại dù chỉ là một cái liếc trộm đầy hoài nghi.
Không được chạy.
Một quý cô vừa bị xúc phạm sẽ giận dữ dậm chân bỏ đi, chứ không có chạy. hỉ có thứ con hầu chết nhát mới cắm đầu chạy bán sống bán chết như vừa thoát khỏi miệng hùm. Không được chạy! Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình lại, rảo bước mau hơn một chút.
Bức rèm nhung đen tuyền dẫn ra ngoài sảnh tiệc đã hiện ra ngay trước mắt.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ thở ra như trút bớt được tảng đá nặng trên ngực. Đang lúc vội vàng tiến lên để vén rèm, tôi đột nhiên đụng sầm vào một bờ vai rộng của một gã đàn ông mặc áo vest đỏ đô.
"Ây da!" Người đàn ông vội đỡ lấy tôi. "Xin lỗi cô nghen! Tôi không để ý."
Mới vừa nghe cái giọng đó, toàn bộ thớ cơ trên mình tôi liền đông cứng lại. Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên, hai mắt giương to vì bàng hoàng. Dưới ánh đèn leo lét của hành lang, dù chiếc mặt nạ che gần hết mặt người đối diện, nhưng cái vóc dáng, cái tiếng nói, cùng cái kiểu hếch cằm nhìn đời,... thảy đều quen thuộc.
Đó là cậu Hai Thành.
Cậu Hai không nhận ra tôi, chỉ gật đầu lấy lệ rồi bước tiếp. Cậu đi xồng xộc mà không cần ai dẫn lối, hệt như thể nơi này vốn dĩ đã quá quen thuộc.
Trái tim tôi đập thình thịch, toàn thân run lên vì sợ hãi. Nhưng lý trí gào thét tôi không được phép dừng lại. Tôi nghiến chặt răng, nuốt cơn bàng hoàng xuống. Tôi vén bức rèm nhung, bước ra ngoài sảnh tiệc tràn ngập ánh sáng và tiếng nhạc sống dịu êm.
Giữa cái không gian nhộn nhịp của buổi vũ hội, tôi thấy cậu Ba Thuận. Cậu vẫn ngồi im lìm ở cái quầy bar cũ. Dù mang chiếc mặt nạ che kín phân nửa gương mặt, nhưng cái dáng ngồi, cái vẻ sốt ruột của cậu thì không thể lẫn vào đâu được.
Tôi cố tình làm lơ cậu, cứ thế bước thẳng một mạch ra phía cửa lớn dẫn xuống khoảng sân rộng. Chỉ trong vài giây lướt qua, cậu Ba đã nhận ra tôi ngay tắp lự. Bằng cái sự nhạy bén thiên bẩm, cậu dường như cũng đánh hơi được tôi đang gặp chuyện. Cậu thong thả đứng dậy, lặng lẽ bám theo sau lưng tôi, không cất lên dù chỉ một tiếng gọi để tránh tuyệt đối sự chú ý của mớ quan khách xung quanh.
Vừa bước ra tới khoảng sân rộng thênh thang, cái sương đêm lạnh ngắt cũng lập tức ập vô mặt. Tôi đi chậm khi vô tới khoảng tối, ngó tới ngó lui để đảm bảo mình đã ở trong góc khuất không thể nhìn ra từ dinh thự. Chờ cho xung quanh chỉ còn tôi với người phía sau, tôi mới dám xoay lưng.
"Cậu..."
Ngay vào khoảnh khắc vừa định cất tiếng, một cơn choáng váng đột nhiên xông thẳng lên đầu tôi. Hai chân tôi mềm nhũn ra, trước mắt cũng tối sầm lại chẳng thấy gì. Cơ thể tôi cứ thể chao đảo, đổ gục xuống sân gạch như một con rối bị cắt mất dây.
"Em!"
Trước khi khuỵu hẳn xuống, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp đỡ lấy thân mình. Cậu Ba Thuận hoảng hốt, quỳ xuống một bên gối để giữ lấy thân thể mềm oặt của tôi vào lòng. Đôi mắt cậu ngập trản sự hoảng loạn.
Tôi bấu lấy áo của cậu Ba, dùng hết chút tàn lực còn sót lại của mình mà gượng dậy.
"Cậu... cậu Hai Thành... đang ở trong đó!" Tôi thều thào, giọng đứt quãng. "Cậu Hai... đang ở đây!"
Cánh tay của cậu Ba Thuận hơi khựng lại. Tôi thấy sự bàng hoàng thoáng qua trong mắt cậu chừng một giây, rồi biến mất ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà luồn tay qua gối, nhẹ nhàng bế bổng tôi lên khỏi mặt đất. Hành động bất ngờ của cậu làm tôi giật mình, nhưng chẳng còn đủ sức mà bung ra.
"Ừ, qua biết rồi." Cậu thì thầm. "Qua sẽ cẩn trọng... Giờ mình đi thôi."
Nói rồi, cậu cứ thế ẵm tôi đi, rảo bước về phía chiếc xe hơi đang đậu sẵn ở một góc khuất. Anh Trạch thấy chúng tôi đến thì vội vàng mở cửa, để chúng tôi lên xe.