Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 14: Trao - nhận (2)

Ông Luật sư Nhơn không đáp ngay. Ông ngồi yên một hồi lâu, hai tay đan lại, mắt đăm đăm dán vào gương mặt cậu Ba Thuận như muốn soi thấu xem trong cái vẻ tỉnh táo kia, có còn sót lại phần nào của một cơn mê sảng. Cậu Ba cũng không giục, chỉ kiên nhẫn chờ thầy hồi âm.

Toàn bộ quá trình đó, tôi chỉ biết ngồi khép nép, day day ngón tay như con hầu mắc lỗi lớn. Mà đúng là tôi có lỗi thật. Tôi không định đẩy chuyện vào thế gắt gao như vầy, chỉ là... tôi chỉ thấy ông Luật sư Nhơn sẽ không tin chúng tôi nếu tôi cứ tiếp tục giấu giếm cái chuyện mình đã đâm cậu Ba Thuận – cái hành vi cốt yếu của nghi thức kế thừa. Tôi nói vì tôi biết cậu Ba sẽ chẳng bao giờ hé lời; tôi thành thật vì cái tâm bị cắn rứt... vì hết thảy mọi chuyện ở đây.

Tự dưng, tôi bỗng nhớ lại cái cách mà cậu Ba từng nói cậu với ông bà Hội đồng không có hòa thuận; nhớ về cái cách cậu khống chế cảm xúc, và cả điệu bộ lật đật giấu con dao vô túi áo lúc ở nhà kho – vừa đúng khoảnh khắc cậu Hai Thành bước vào.

Ừ nhỉ... Tại sao lúc đó cậu Hai Thành cứ kiếm chuyện đánh đập tôi hoài vậy đa? Tôi nhớ rõ ràng cậu Hai với cậu Ba từ nhỏ tới lớn đâu có thân thiết chi, tính nết hai người trái ngược nhau hoàn toàn như nước với lửa. Giờ ngẫm lại, tôi đã đụng mặt cậu Hai trong cái hội kín, có khi nào lúc đó cậu bực bội, điên tiết vì một con hầu như tôi dám ngáng đường cậu thực hiện nghi thức với cậu Ba?

Ờ, nếu nghĩ theo hướng đó thì hợp tình hợp lý hơn hẳn. Bởi vì cậu Hai chưa bao giờ tra khảo hay hỏi han tôi điều chi hết, chỉ đánh đập như đang trút cơn tức giận. Nếu như vậy, cậu Hai Thành đâu có lợi lộc chi khi tôi giết cậu ba Thuận đâu? Ngược lại, tôi còn làm hỏng hết mưu kế của cậu nữa.

Vậy thì người bịt miệng rồi "điều khiển" tôi đêm đó... là ai?

"Thầy muốn hỏi một câu."

Ông Nhơn bất ngờ cất tiếng, cắt đứt cả nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng tôi.

"Trong lời kể của con Mơ, nó nói là tự thân vô buồng riêng gặp mặt chủ trì, rồi bị ép uống một ly nước độc, có phải vậy không?"

Tôi với cậu Ba không hẹn mà tự dưng cùng gật đầu một lượt.

"Vậy là mớ lời thằng Trạch nói hồi sáng... là nói dóc?"

"Dạ thưa ông... Con xin lỗi..." Tôi vội cúi thấp đầu xuống, lí nhí đáp. "Lúc đó con hổng biết phải giải thích làm sao đặng mọi người hiểu, tại con cũng biết cái chuyện tụi con gặp... nó kỳ ảo quá. Thật ra người ban đầu phát bệnh là con, nhưng rồi tự dưng cái chứng sốt đó... bị truyền sang cho cậu Ba."

Ông Luật sư Nhơn lại rơi vào trầm ngâm.

"Vậy bây giờ, con muốn thầy giúp con cái chi?" Ông Nhơn quay sang dòm cậu Ba Thuận, hạ giọng hỏi. "Mấy chuyện con nhờ thầy kiểm chứng, thầy sẽ làm. Nhưng sau đó thì sao? Mục đích của con khi đến đây... là để làm cái chi?"

"Con có hai chuyện... định bụng nhờ thầy giúp..."

"Sao? Nói đi?"

"Chuyện thứ nhất là... Con định xin tá túc ở nhà thầy vài hôm... đặng dưỡng bệnh." Cậu Ba nói, giọng hơi run nhẹ. "Con không dám về nhà, cũng chẳng dám tới nhà thương, nên..."

"Chuyện đó mà xin làm cái chi?" Ông Nhơn phẩy phẩy tay. "Ở thì cứ ở, thầy có khó khăn chi với con chuyện này hồi nào đâu?"

Cậu Ba Thuận yếu ớt gật đầu, điệu bộ tuy mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa lòng biết ơn.

"Chuyện thứ hai, con muốn giúp con tìm hiểu, vì con đang nghi ngờ cơ chế tước đoạt của hội." Cậu Ba Thuận nói chậm, ánh mắt hướng xuống mặt bàn. "Con nghi rằng họ đang giấu giếm. Cái hội ấy phao tin chỉ khi hai người là máu mủ và cùng giới tính thì 'phép màu' mới hoạt động được, làm khác đi thì cả hai đều chết. Nhưng con để ý, tất cả quan khách đều chỉ là 'nghe kể lại', 'nghe từ ông nọ bà kia',... chẳng có ai khẳng định mình chứng kiến tận mắt... nên con chưa muốn tin ngay. "

Ông Luật sư nghe vậy thì gật gù, nom hài lòng lắm: "Điều con nói đúng là đáng chú ý."

"Người chết là một người giàu có, hai người giàu có cùng chết lạ thì kiểu gì cũng có người hay." Cậu nói tiếp. "Con hỏi tin thì biết hai người đó chết ba năm trước ở Gò Vấp. Con muốn xin thầy mượn người lên đó kiểm chứng thử, xem liệu thông tin đó có thật hay không."

"Chuyện đó thì thầy giúp được. Gò Vấp thì cũng không xa, mai thầy sẽ sai một đứa lên đó thăm dò một chuyến."

"Con cảm ơn thầy."

"Khoan cảm ơn."

Lời vừa dứt, ông Luật sư Trần Trọng Nhơn tự dưng thò tay xuống hộc bàn, rút ra hai tờ giấy trắng tinh cùng hai cây viết máy. Ông lần lượt đẩy giấy bút cho tôi và và cậu Ba Thuận. Cả hai chúng tôi đều sững người, ngơ ngác nhìn ông.

"Thầy muốn kiểm tra cả hai đứa." Ông nhìn tôi, rồi nhìn cậu Ba. "Làm đi."

Chúng tôi được yêu cầu viết câu trả lời cho một câu hỏi, giải quyết một tình huống liên quan đến vụ án nhỏ mà ông Nhơn từng thụ lý. Tôi nghe đề xong mà đầu óc quay mòng mòng, bởi tôi chỉ từng biết mình biết mặt chữ, chữ chưa có thử cầm viết viết chữ bao giờ. Nhưng mà... kỳ lạ làm sao, nghe xong câu hỏi, trong đầu tôi cũng tự có sẵn đáp án. Tôi cầm viết lên, run run đưa tay lên giấy, chạm ngòi viết vào mặt giấy trắng tinh...

Tôi viết được.

Những nét chữ đẹp đẽ, rõ ràng cứ thế chảy ra từ ngòi mực đen. Tôi giật mình rụt tay lại, tim đập thùm thụp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái sự hoảng hốt của tôi dường như đã thu trọng vào đôi mắt tinh đời của ông Nhơn ngay lập tức. Tôi nén sự sợ hãi lại, nuốt ực ngụm nước bọt, cố gắng giữ tay khỏi run để tiếp tục viết cho xong.

Mười phút trôi qua mà tôi cảm chừng như cả buổi, tôi và cậu Ba Thuận đều nộp trả lại câu trả lời. Ông Luật sư Nhơn cầm cả hai bản lên, dựng đứng mặt giấy như muốn tận dụng ánh mặt trời đặng soi rõ qua một lượt. Càng xem, hàng lông mày của ông lại càng nhăn lại, ánh mắt cũng chẳng che giấu nỗi sự bàng hoàng hoài nghi.

Tôi lén nhìn sang cậu Ba Thuận. Cậu vẫn bơ phờ, mắt mở còn có một nửa, kiệt quệ như thể có thể bất ngờ đổ gục xuống sàn nhà bất cứ lúc nào. Khoảng vài phút sau, ông Nhơn mới mở lời:

"Con nói Mơ có khả năng viết sau khi đâm chết con, phải không?"

Cậu Thuận chậm rãi gật đầu, mắt nhắm nghiền lại.

"Nhưng thầy thấy điều tệ hơn. Mơ không những tự dưng biết chữ..." Ông giơ tờ giấy lên, quay mặt chữ sang cho cả hai chúng tôi cùng xem. "...mà nét chữ của nó giống y hệt con."

"Con biết."

Tôi trợn tròn mắt, hết nhìn hai tờ giấy với những hàng chữ ngay ngắn, nét móc nét sổ giống hệt nhau như từ một người viết, rồi lại quay sang dòm cậu Ba Thuận với vẻ bàng hoàng.

"Thật ra cái câu thứ hai mà con nghi ngờ cơ chế cướp đoạt mà con nói lúc nãy, cũng khiến thầy suy nghĩ khá nhiều." Ông Nhơn nói tiếp, giọng trầm trầm cẩn trọng. "Nếu nó thật sự chỉ là 'cướp', nghĩa là mọi thứ chỉ là "Con cho – Mơ nhận", vậy tại sao khi Mơ uống thuốc độc, người lãnh cái bệnh lại là con?"

Cậu Ba Thuận chậm rãi mở mắt, im lặng một hồi lâu.

"Con chợt nghĩ, đó không phải cướp."

"Ừ, không phải cướp, nó giống như trao đổi hơn." Ông nhìn tôi, rồi lại liếc mắt sang cậu Ba Thuận. "Cái thầy muốn biết, là cái sự qua lại này bắt đầu gần đây... hay đã kết nối từ cái đêm Mơ đâm con rồi? Mơ nhận được từ con những tài hoa, chữ nghĩa,... vậy thì con có lấy của Mơ cái gì không?"

Tôi im lặng, cả tâm trí giống như phủ một lớp băng mỏng. Hình như tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình.

Có chứ.

"Con... cũng chẳng biết nữa." Cậu Ba Thuận nhíu mày.

"Con thử nhớ lại coi. Kể từ cái đêm đó, có thứ gì ở con tự dưng trở nên khác hẳn, mà trước đó con chưa từng thể hiện ra không?"

Cậu tự dưng quấn lấy tôi, tìm cớ để tiếp cận tôi, tự dưng nhìn tôi như thể ngoài tôi ra chẳng còn ai khác.

"Con thật sự không nghĩ ra được..." Cậu Ba Thuận lấy tay che mắt, lắc đầu. "Con chẳng để ý gì hết."

Nhưng trước đó, người ngồi cặm cụi thêu khăn cho cậu là con Mơ.

"Mơ thì sao? Sau đêm đó, cô có thấy cậu chủ hành xử chi kỳ quặc không?"

Và người kiếm cớ nhìn cậu hoài... cũng là con Mơ.

"Dạ... Không thưa ông." Tôi cúi đầu đáp.

Đúng cái lúc không khí ngột ngạt dần bọc lấy gian phòng, tự dưng tôi nghe bên ngoài vang lên tiếng guốc gỗ lách cách. Cánh cửa phòng chợt mở ra, tự nhiên như không mà chẳng buồn gõ trước. Tôi với ông Luật sư Nhơn theo phản xạ ngó ra.

Ngay trước ngưỡng cửa là một cô thiếu nữ, khoác trên mình bộ đồng phục tinh tươm của trường Chasseloup-Laubat. Cô cắt tóc ngắn, uốn gợn ôm lấy gương mặt nhỏ xinh, nhìn vừa đài cát vừa tràn trề sức trẻ. Vừa đặt chân vô, thấy trong phòng đông người thì cô hơi sững lại, mắt mở tròn xoe:

"Ơ... Vú Liên nói cha hổng có khách nên con... Ủa? Anh Thuận tỉnh rồi á hả?"

Tôi nghe cậu Ba Thuận khẽ thở dài một tiếng, bơ phờ như thể toàn bộ cơ thể đều kiệt quệ.

"Ừ... Qua mới tỉnh."

"À... Ồ..."

Không cần suy đoán lâu, tôi nhận ra ngay đây là cô con gái út của ông Luật sư Nhơn, và cũng là người vợ hứa hôn của cậu Ba Thuận. Cô ngó cậu Ba, xoay sang nhìn cha mình, rồi ánh mắt dừng lại trên người tôi lâu hơn một chút. Đánh hơi thấy cái không khí trong phòng đang căng ra như dây đàn, cô rón rén thụt lùi lại, nhẹ tay khép cánh cửa gỗ, tựa như mình chưa từng bước chân vô đây.

Khi cánh cửa dội vào khung gỗ một tiếng "cạch", ánh mắt của ông Nhơn ngay lập tức chuyển sang người cậu Ba Thuận. Cậu cúi đầu xuống, hai tay day nhẹ thái dương đầy mệt mỏi.

"Chuyện điều tra cái hội kín kia, thầy sẽ lần theo địa chỉ của con mà coi dây mơ rễ má của chúng phức tạp tới mức nào. Còn chuyện riêng của con..." Ánh mắt ông bất giác dời lên người tôi. "thầy nghĩ con nên tự dọn dẹp đi thì hơn."

Nói xong, ông đứng dậy, sửa lại nếp áo rồi sải bước qua khỏi cửa, bỏ lại cho chúng tôi gian phòng làm việc đặc quánh mùi giấy mực.

Tôi trút ra một hơi thở nặng nề, nhưng cái mối lo trong ngực vẫn chưa chịu rời đi. Vừa định cất tiếng kêu cậu Ba, tôi đã thấy cái đầu của cậu ngả ngửa ra sau, tựa thẳng vào lưng ghế, thở ra.

"Má... Tự dưng qua chóng mặt... mắc ói quá..." Cậu cất tiếng khó nhọc. "Em... dìu qua về phòng... được hông...?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px