Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 12: Mong cầu (16+)

Cảnh báo

16+

Trời tự dưng mưa như trút nước, dội lên trần xe nghe rầm rập. Chúng tôi cho xe phóng nhanh hơn bình thường, trở về khu trung tâm thành phố ngập trong ánh điện. Bây giờ đã quá nửa đêm, đường xá vì mưa nên cũng vắng và hiu quạnh hơn.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, ráng hít từng hơi để xua đi cơn nghẹn. Đầu óc tôi quay mòng mòng, như thể có ai đó phủ một lớp sương mờ lên não, khiến cho mớ suy nghĩ trong đầu đều tắc nghẽn và rời rạc. Toàn thân tôi nóng rực như lửa đốt. Cái cơn sốt này quái dị đến mức làm tôi rã rời, khiến tôi bắt đầu sinh ra những ảo giác. Cảnh vật phía sau lớp kính xe hơi đều mờ nhòe hết thảy, vệt sáng đèn đường cũng lóa lên vì dòng nước mưa.

“Rốt cuộc Mơ đã dính phải cái thứ tà ma chi vậy hả cậu Ba?” Anh Trạch vừa nhìn kính lái, vừa lo lắng hỏi vọng về băng ghế sau. “Nãy tính ra nó đã ói ba bận rồi, toàn nước với nước, sao cái triệu chứng vẫn chưa chịu nhả ra vậy đa?”

“Ừ, nên là tôi mới e là thứ thuốc độc kia đã ngấm sâu vô máu rồi.” Cậu Ba Thuận đáp, giọng trầm hẳn. “Tạm thời cứ đánh xe về khách sạn cái đã, rồi nhờ bên đó gọi bác sĩ tới khám sau.”

“Sao cậu hổng cho xe chạy thẳng tới nhà thương cho lẹ? Dù xa hơn một đoạn, nhưng vẫn nhanh hơn là…”

“Không được đâu.” Cậu ngắt lời, lắc đầu chậm rãi. “Lúc nãy ở trong đó, tôi có nghe ngóng được vài ba câu chuyện của mớ quan khách. Trong cái hội kín đó có cả bác sĩ, mà thảy đều thuộc dạng danh giá chứ không phải dạng vừa. Mình chưa biết cái hội này dây mơ rễ má tới tận chốn nào. Tôi sợ nếu đâm đâu vô thẳng nhà thương, lỡ mà đụng trúng người của hội kín, thì chẳng khác chi con cá nằm sẵn trên thớt cho người ta mần thịt.”

Anh Trạch nghe tới đó thì không hỏi nữa, đành tập trung nhìn đường lái xe.

Cậu Ba Thuận quay người sang, lẹ tay kéo tôi lại trước khi cái đầu tôi trượt hẳn xuống khỏi mặt kính. Cậu để tôi dựa vô thành ghế. Tôi cảm nhận được bàn tay của cậu áp nhẹ lên trán, rồi rà ngón tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt. Cậu trút một hơi thở dài lo lắng, tiếp lời:

“Anh còn nhớ ông Bác sĩ Giàu, làm giáo sư, nhà ở đối diện cái dinh cơ trên Sài Gòn của nhà mình không? Tôi để ý ổng hay được mớ quan khách Tây mời tới khám mỗi bận ăn nhằm thứ gì đó có độc hoặc tự dưng phát chứng kỳ quái. Khi tới khách sạn rồi, tôi sẽ lục tìm lại số của ổng, rồi nhờ bồi phòng của khách sạn gọi ổng tới coi sao.”

“Cậu mần vậy không sợ ổng mách lại với ông bà Hội đồng hả…?” Anh Trạch e ngại hỏi. “Cậu kêu tôi đặt khách sạn bên ngoài, vốn dĩ là để tránh mặt người quen mà…?”

Cậu Ba Thuận lắc đầu. 

“Ông bác sĩ này kín tiếng lắm, không có hay nói chuyện với hàng xóm đâu.” Cậu đáp. “Mà lỡ như có, thì người có khả năng biết chuyện nhứt là thằng Tư. Tôi ở với nó trên Sài Gòn cũng được một năm rồi. Nó đi chơi cùng kinh khủng hơn tôi nữa, chắc không bép xép gì với ông bà đâu.”

Tôi rơi vào cơn mê man, trước mắt bắt đầu chập chờn những ảo ảnh cùng tiếng thì thầm của hàng chục con người vọng lại. Cái đầu tôi lại bắt đầu trượt khỏi thành ghế. Không chần chừ, cậu Ba Thuận lẹ làng đỡ lấy gáy tôi, kéo cái thân xác mềm oặt của tôi dựa hẳn vô lồng ngực cậu. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại và được bao bọc làm tôi cảm thấy an toàn hơn hẳn. Ngặt nỗi…

“Khụ… khụ…”

Tôi bật dậy, ho khan thành tiếng. Cổ họng tôi khô khốc, bờ môi cũng bắt đầu nứt nẻ, rỉ ra vì mằn mặn tanh tanh của máu tươi.

“Cho em… nước…” Tôi thều thào.

Cậu Ba Thuận nghe vậy thì với lấy cái chai thủy tinh nhỏ đã đơm sẵn nước mát ở hộc xe, mở nắp ra rồi dịu dàng kề sát miệng tôi. Tôi chộp lấy như một kẻ bị bỏ khát lâu ngày, ngửa cổ tu ừng ực. Uống được chừng nửa chai, cậu Ba vội vàng rút chai nước lại từ tay tôi.

“Em đừng có uống nhiều quá.” Cậu lo lắng dặn, lấy ngón tay cái chùi nhanh qua vệt nước tràn qua cằm tôi. “Từ từ thôi. Chờ tới khi bác sĩ khám cái đã.”

Tôi gục đầu trở lại vách xe, nhắm tịt mắt, nhẫn nại chịu đựng từng quặn thắt đang dâng lên.

Khi chiếc xe hơi gần tới địa điểm, cậu Ba Thuận tự dưng cất tiếng kêu anh Trạch dừng xe lại. Cánh lệnh gấp gáp khiến anh Trạch hoảng hồn đạp thắng, khiến chúng tôi theo quán tính giật về phía trước. Tôi hé mắt. Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước. Chúng tôi đang dừng ở một góc khuất tối om, không có đèn đóm chi.

“Có chuyện chi vậy cậu Ba?”

“Xe của ông bà Hội đồng…”

Anh Trạch nghe vậy thì giật mình, vội nhìn theo hướng ngón tay của cậu Ba Thuận đang chỉ. Cách đó không xa, cái khách sạn mà chúng tôi đang tá túc hiện lên giữa ánh đèn vàng sang trọng. Ngay trước lối cửa chính có đậu một chiếc xe hơi màu đen, kế bên còn có hai gã đàn ông mặc bộ bà ba nâu, trú dưới mái nhà để dòm chừng xung quanh.

Lúc này, mặt anh Trạch dường như cũng tái lại. Màn mưa dầm dề tự dưng trở thành đồng minh đắc lực của chúng tôi, che chắn tầm nhìn của hai gã đầy tớ. Tôi cũng lén rướn người nhìn qua ô cửa kính mờ. Chẳng hiểu sao dù đầu óc mê sảng, tôi vẫn nhận ra ngay hai cái thây lực lưỡng đó là tay chân thân tín trong nhà của ông bà Hội đồng dưới quê.

“Sao… sao tụi nó biết được chỗ cậu ở mà tìm tới?” Anh Trạch quýnh quáng, rồi như sực nhận ra điều chi, anh vội vàng quay ra sau, hoảng loạn tiếp lời. “Cậu Ba, tôi dám lấy mạng mình ra thề, tôi hổng hề để lộ địa chỉ khách sạn! Cậu phải tin tôi, tôi…”

Cậu Ba Thuận giơ tay trấn an.

“Tôi tin anh mà.” Cậu nói. “Anh làm sốp-phơ cho tôi mấy năm rồi, chả lẽ tôi không biết tánh tình anh?”

“Giờ mình làm sao hả cậu Ba?”

Cậu Ba Thuận im lặng một lúc lâu. Cái đầu của cậu khẽ nghiêng qua dòm tôi, giống như đang muốn kiểm tra xem liệu tôi có ổn. Tôi muốn trấn an cậu bằng cách nói dối rằng mình đã đỡ hơn rồi. Ngặt nỗi, tôi chẳng thể thốt lên nổi một lời. Tôi cảm thấy trong bụng mình như đang có thứ gì cào xé, cái cảm giác bồn chồn khó chịu dâng đến tận lồng ngực. Mà oái oăm thay, mỗi lần cậu Ba đến gần tôi, cái sự nhầy nhụa ấy lại càng bùng lên dữ dội, hệt như bị kích thích bởi sự hiện diện của cậu vậy.

“Chạy tới… nhà ông Luật sư Nhơn đi.”

“Cậu chắc không…?”

“Chứ giờ mình đâu còn chốn nào khác an toàn hơn.” Cậu ngồi thẳng người dậy. “Nhà ông Nhơn có bác sĩ riêng, chắc sẽ giúp được.”

Nói rồi, cậu Ba Thuận quay sang nhìn tôi, hạ giọng nhỏ nhẹ:

“Em ráng chịu đựng thêm chút nữa được hông?”

“Dạ… được..” Tôi thều thào đáp.

Thấy vậy, cậu Ba Thuận ra lệnh cho anh Trạch đậu xe vô sát góc hẻm ven đường. Lợi dụng việc anh Trạch chẳng mấy thân quen với đám đầy tớ dưới quê, cậu Ba nhờ anh lén đi bằng cửa sau để lên phòng lấy dùm cái cặp da chứa mấy giấy tờ quan trọng. Toàn bộ quần áo và vali đồ đạc đều bỏ lại hết, có chuyện chi thì hôm sau quay lại nhờ khách sạn giữ dùm. Anh Trạch nghe xong thì gật đầu lia lịa, mở cửa xe, rồi lẻn vào màn mưa.

Tiếng mưa đổ lên mui xe ầm ầm, bốn bề cửa kính đều phủ đầy hơi nước, vừa ẩm mốc vừa lạnh. Giờ trong khoang xe chỉ còn mỗi tôi và cậu Ba Thuận, nhưng chẳng hiểu sao, tình hình của tôi lại càng lúc càng tệ hơn.

Tôi đau đầu quá, đau kinh khủng! Rõ ràng xung quanh chẳng có ai, ấy vậy mà tôi lại bắt đầu nghe được những tiếng thì thào, tựa như có hàng chục con người đang ghé sát vào tai mà thì thầm nói nhỏ.

Tụi nó nói tôi đã làm lễ. Tụi nó muốn làm lại lễ, nói rằng tôi chẳng dâng gì lên sau khi đã có được thứ mà bản thân mong cầu.

Và hơn hết, tụi nó nói tôi sắp chết rồi.

Tôi sẽ chết ư?

Không được, vậy thì nguy quá! Tôi chưa kịp kể chuyện gì xảy ra trong căn buồng riêng với gã chủ trì Bùi Vĩnh Quan cho cậu Ba biết, chưa kịp nói cho cậu nghe về cách thức cử hành nghi lễ cướp đoạt. Không được, không được, không được! Tôi nhất định phải nói cho cậu biết về sự thật về thứ mà cậu đã nuốt, nói cho cậu biết về chuyện nạn nhân sẽ bị khâu xác, và những kẻ cùng dòng máu ruột rà đang chực chờ nuốt trọn lấy cái tài hoa, trí tuệ của cậu. Tôi phải nói cho cậu biết đường mà phản kháng! Bởi vì cậu Hai Thành… chính là thành viên hội kín tà đạo kia…

Tự dưng, cảnh vật trước mắt tôi chao đảo.

Trong nháy mắt, không gian xung quanh tôi như biến thành một chốn địa ngục trần ai. Bốn bề khoang xe thảy đều phủ đầy thứ nhầy nhụa màu vàng tươi, bẩn thỉu.

Nấm nhầy. Là nấm nhầy.

Chúng sinh sôi nảy nở, bám vào cái vô-lăng, lùng sục khắp bề mặt đệm da ghế ngồi, rồi phủ kín trên những vách kính mờ hơi nước.

Chúng biết nói! Chúng đang nói chuyện với tôi.

Tôi ôm chặt lấy đầu, cố gắng để không nghe, nhưng dường như thứ âm thanh quỷ dị đó cứ thế truyền thẳng vào não. Chúng nó thôi thúc tôi, nói rằng tôi chưa hòa hợp, rằng tôi đang thiếu mất một nửa…

Một nửa… một nửa của tôi sao…?

“Cậu… Cậu Ba ơi…”

“Cậu… Cậu Ba ơi…”

Tôi bỗng hoảng hốt vì chính cái miệng mình tự dưng cất lời. Cái chất giọng thì thào, đứt quãng, và yếu ớt. Tôi không điều khiển được thân mình, rõ ràng vừa rồi không phải do tôi! 

Tôi muốn gào lên để cậu né xa tôi ra, nhưng ngặt nỗi cái sự quan tâm quá đỗi của cậu Ba Thuận đang phản tác dụng. Cậu quay mặt sang ngay lập tức khi tôi cất tiếng, khẽ nghiêng đầu, lo lắng nhìn tôi.

“Sao vậy em?”

“E…”

“Hửm…?

Ngay khi cậu vừa cúi đầu xuống để lắng nghe, hai bàn tay tôi đã đột ngột giơ lên chộp lấy cổ áo, dồn hết sức lực giật mạnh xuống. Cậu Ba Thuận mất đà, và chẳng cho đối phương kịp phản ứng, tôi liền chồm lên, áp thẳng môi mình lên môi cậu Ba.

Cả người cậu cứng đờ ngay lập tức.

Vào khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, chẳng hiểu bằng cách nào mà cái đầu óc đang hỗn loạn giữa mớ ảo giác ghê rợn của tôi tự dưng dịu lại. Nó giống như một liều thuốc tiên, hóa giải hết thảy bệnh tật trong người. Tâm trí tôi tuy vẫn chưa hoàn toàn trở lại, nhưng cơn sốt hoang dại thì tản đi bớt, xua đi cái cảm giác khó chịu thấu trong ruột gan.

Cho nụ hôn kéo dài vài giây ngắn ngủi, tôi mới thả tay ra khỏi cổ áo cậu, chậm chạp để hai cánh tay rệu rã rút về. Thế nhưng, vào đúng lúc tôi vừa buông tay, tôi bỗng cảm nhận được có bàn tay nào đó nâng bổng gáy tôi lên.

Cậu Ba Thuận đáp trả nụ hôn trước đó. Mạnh hơn, và cuồng nhiệt.

Cậu đỡ lấy đầu tôi, dùng sức mạnh áp đảo xô cả người tôi vào lớp cửa kính xe hơi lạnh buốt. Cậu hôn trả thù thật quyết liệt, chiếm hữu bờ môi tôi chẳng chút kiêng dè. Đầu óc tôi lại dại đi lần nữa, nhưng tôi biết rõ lần này chẳng phải do cơn sốt hay bệnh tật gì. Cái đụng chạm vượt qua ranh giới ấy chẳng làm tôi hoảng sợ gì nữa. Lý trí tôi muốn từ chối, nhưng toàn thân đã bị cảm giác đê mê làm cho tê liệt.

Cái hơi ấm này, cái cảm giác đè nén nhưng vẫn an toàn này, và cả vị ngọt ma mị nơi đầu lưỡi… Tôi vươn hai tay choàng qua đầu cậu Ba, siết chặt lấy gáy cậu, mặc cho bản thân trôi dạt và chìm đắm vào sự cuồng si.

Có cái gì đó… lạ lắm.

Cậu hôn sâu, thật sâu, như thể dừng chút để chúng tôi thở thôi cũng là một sự phí phạm. Những ngón tay của cậu Ba Thuận luồn qua mái tóc tôi, chạm nhẹ tới vành tai, rồi lần là trượt xuống đến chiếc cúc áo nơi cổ.

Chiếc cúc áo trên cùng được tháo gọn gàng. 

Rồi ngón tay ấy bám theo mép vải, trượt xuống cúc thân áo trên ngực,

rồi cả một cúc trên cùng nơi cạp hông.

Tôi ngửa cổ ra sau, buông thả toàn bộ cơ thể ngả hẳn lên vòng tay rắn chắc của cậu. Lồng ngực tôi phập phồng gấp gáp, hừng hực một thứ dục vọng tình ái. Mọi ranh giới thảy đều tan biến. Sao cũng được, chuyện gì tới cũng được. Nụ hôn của cậu Ba Thuận rời khỏi bờ môi, trượt dài xuống vành tai nóng bừng, rồi lần mò xuống vùng da thịt bóng nhẫy mồ hôi nơi cổ. Tôi nhắm tịt mắt lại, đón nhận làn môi cậu đang chạm đến phần xương quai xanh…

Phập!

Một cơn đau buốt xé tang cơn mê sảng. Kế theo đó là một dòng ấm nóng rỉ ra, chảy dài xuống hõm cổ.

Cậu Ba Thuận vừa cắn vào cổ tôi.

“Cậu… Cậu Ba!”

Tôi cất tiếng kêu thất thanh, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh vào lồng ngực cậu.

Cậu lui lại.

Bên trong khoang xe hơi tối mù chỉ lập lòe ánh đèn đường rọi ngoài cửa kính, quần áo của hai chúng tôi đều đã xộc xệch. Ai cũng đều thở dốc.

Bất thình lình, cậu Ba Thuận bắt đầu chảy máu mũi. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuống cằm, rồi chậm rãi nhỏ giọt lên cổ áo trắng của cậu. Ấy vậy mà bản thân cậu dường như chẳng hay biết hay cảm nhận được gì sất. Cậu Ba Thuận loạng choạng vịn tay vào thành ghế, năm ngón tay bấu chặt đến mức hằn sâu vào lớp da bọc. Nhưng ánh mắt thì khác. Cậu nhìn tôi chằm chằm, đồng tử giãn rộng tới mức khiến ánh nhìn trở nên đờ đẫn, dại đi hẳn. Cậu nhìn tôi như thể toàn bộ thế giới xung quanh đều biến mất, chỉ còn duy nhất một mình tôi tồn tại trên đời. Bằng cách nào đó, tôi nhận ra cái biểu hiện đó chẳng phải do cậu chủ động thể hiện, mà giống như đang gánh một áp lực từ bên trong.

“Cậu xin lỗi… Cậu không biết em vừa truyền cái thứ gì sang cho cậu nữa…” Cậu Ba Thuận khẽ nhếch môi, nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Sau một hơi thở để hớp lấy sức, cậu lại vịn chặt lấy thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vì phải gồng mình gắng gượng. “Nó… làm cậu mất sạch lý trí, không tài nổi kiểm soát nổi mình… nên đành phải… cắn cho em tỉnh lại…”

Tôi run rẩy ôm lấy vết thương đang rỉ máu nơi cổ, mắt mở to kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Nhưng mà… nó cũng thích đó.” Cậu Ba Thuận rướn người bò lại gần tôi, hạ giọng như thì thầm. “Cậu thừa nhận… cậu thích cái cảm giác em chủ động tìm tới cậu mỗi khi có chuyện…”

Nói đoạn, cậu cúi xuống, dịu dàng áp môi cậu lên bờ môi còn đang run rẩy của tôi.

“Nhưng lần sau đừng có làm vậy nữa.”

Cậu lại cúi xuống, hôn phớt lên gò má nóng bừng.

“Có chi thì cứ nói cho cậu biết để cậu tìm cách.” Cậu cười. “Giữa hai đứa mình thì một người bị bịnh điên là đủ rồi. Em mà còn làm bậy… thì lần sau cậu không chắc cậu đủ tỉnh như bữa nay để cản em đâu.”

Lời vừa dứt, hàng mi của cậu Ba Thuận khẽ run run, rồi chậm rãi khép lại. Toàn bộ sức lực dường bị bị rút sạch sẽ trong tích tắc. Cả thân hình của cậu gục xuống, ngất lịm ngay trên lồng ngực tôi.

Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên nước và bóng người thấp thoáng tiến gần về phía xe, tôi giật mình, vội vã gài lại mớ cúc áo xộc xệch vừa bị tháo dở. Cài xong cái cúc cổ cuối cùng trên cổ thì cánh cửa trước của xe cũng bật mở. Anh Trạch vội vã trèo vào ghế lái, phủi phủi đầu vì nước mưa.

“Trời đất ơi! Cậu Ba bị sao vậy?!”

“Cậu…”

Tôi cuống quýt lay mạnh vai cậu Ba Thuận, vừa lay vừa gọi trong hoảng loạn. Nhưng cậu chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút. Cả người cậu Ba Thuận cứ bất động trên đùi tôi, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, chìm sâu vào mê man.

“Em… em không biết nữa.” Tôi hoảng loạn, tim đập liên hồi. “Tự dưng cậu phát sốt, rồi ngất lịm đi. Em chẳng biết chuyện chi hết! Mình… tới bệnh viện đi anh… Lẹ đi anh!”

Anh Trạch bặm chặt môi, rồi vặn chìa khóa cho xe nổ máy. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, xé màn mưa, rồi chạy lao ra con đường lớn mịt mù vắng tanh.

Tôi áp tay mình lên trán cậu Ba Thuận. Nóng quá! Cả người cậu tự dưng nóng ran như phát sốt, thi thoảng lại thở ra những hơi ngắn tựa như đang mê man, kiệt sức. Tôi vội vàng lấy cái khăn tay trong túi, cẩn thận giữ nó dưới mũi cậu để ngăn dòng máu chảy ròng. Biểu hiện của cậu tệ đến mức khiến tôi sợ hãi. Tôi thấy môi của cậu bắt đầu tái bợt, đôi đồng tử dưới mí mắt thì cũng giãn hết ra.

“Mơ…”

Nghe tiếng anh Trạch gọi nhỏ, tôi vội ngẩng đầu. Anh hèm hèm một tiếng trong họng, lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Anh không có thói quen xía vô chuyện của chủ, nhưng chắc anh phải nói cho em nghe chuyện này đặng em liệu đường…” Anh thở dài một hơi, chậm rãi nói tiếp. “Anh được lịnh là chạy tới nhà ông Luật sư Trần Trọng Nhơn… em biết ổng hông?”

“Dạ… em có biết… một chút.” Tôi ngập ngừng đáp, ngón tay siết chặt lấy góc khăn tay thấm đẫm máu của cậu Ba Thuận. “Hình như cậu với ông Nhơn thân thiết lắm…”

“Ừ… tại cậu Ba biểu anh chạy xe tới đó, nên anh mới lo.”

“Bộ… có chuyện chi hở anh?”

“Nói sao cho em hiểu hen…” Anh Trạch vò nhẹ tóc gáy. “Số là ông Hội đồng nhà mình với ông Luật sư Nhơn vốn dĩ là bạn tâm giao lâu năm. Hai bên gia đình cũng vậy mà… tính chuyện đính ước, mai mốt kết làm sui gia với nhau.”

Nói đoạn, anh liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn sâu vào mắt tôi một cách ái ngại.

“Nói cho vuông… cái chỗ mình sắp sửa ghé vô ở nhờ là nhà vợ tương lai của cậu Ba Thuận. Em coi sửa soạn lại mình, chuẩn bị tâm lý đặng lỡ có đụng chuyện cũng biết đường mà liệu nghen.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Lily

Lily

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px