Chương 7: Được người chăm chút, ngắm tròn sắc xuân (1)
Tôi dành nguyên buổi trưa để ở trong buồng tắm của khách sạn, cũng tận hưởng cái cảm giác thong dong xa xỉ khi tắm như một người giàu. Trong góc buồng tắm, người ta đặt sẵn cục xà bông thơm nức mùi hoa cỏ. Tôi thoa đều xà bông lên mình, bọt nổi trắng xóa, chà tới đâu là sạch tới đó, lại tỏa ra một thứ mùi hương thanh tao, dịu ngọt đến nao lòng. Sau khi dội lại hai ba gáo nước trong vắt, tôi lấy chiếc khăn bông to tướng đặng lau khô thân thể. Nhìn da thịt tự dưng mịn màng, mắt rượi mà tôi ngỡ ngàng. Hóa ra người giàu người ta đẹp đẽ, sang trọng cũng nhờ mấy thứ này. Chớ cái kiếp con hầu lam lũ như tôi, chắc chẳng còn mấy lần được chăm sóc bản thân.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã thấy cậu Ba Thuận ngồi chờ sẵn trên ghế sofa nệm. Trên bàn, cậu đã sắm sẵn cho tôi một bộ bà ba mới tinh bằng lụa màu xanh ngọc, đi kèm cái quần lãnh trắng. Cậu Ba nhìn tôi một lượt, đưa cho tôi bộ đồ mới, rồi giục tôi mau mau thay đặng cậu đưa đi ra ngoài chơi.
Mấy năm sống trên đất Sài Gòn để đi học, dường như cậu Ba Thuận đã hòa tan với nhịp sống ở nơi này. Cậu không có lớ ngớ như cái đứa lần đầu lên thành phố như tôi, mà rất tự tin, muốn cái chi là cứ hỏi thẳng.
Lúc bước vô mấy cửa tiệm ở dọc đại lộ, mấy chị thấy đàn ông con trai bận đồ Tây mà lại đi hỏi han chuyện làm đẹp của phụ nữ thì cũng nhiệt tình, đon đả lắm. Chị nào chị nấy đều hăng hái tư vấn, phải mua vải này vải kia để mặc cho mát, phối màu này với màu kia thì mới hợp. Mua xong mấy xấp vải đắt tiền, có một chị còn xắn tay áo, xun xoe dẫn hai đứa tôi qua đường Catinat(*) tới một tiệm hớt tóc có tiếng, chuyên làm đẹp cho các cô các bà ở đây.
(*đường Catinat: Nay là đường Đồng Khởi, TP.HCM)
Vừa đẩy cửa bước vô, cô chủ tiệm tóc dòm thấy khách sang ghé qua thì hai mắt sáng rỡ, chạy ra tiếp đón nồng hậu. Cô chủ tiệm ăn mặc cũng tân thời lắm, tóc thì cắt ngắn, uốn xù ra nhìn rất ấn tượng. Cô lướt mắt dòm tôi một lượt từ đầu tới chân, rồi quay sang cậu Ba Thuận, đổi giọng ngọt xớt kêu cậu cứ thong thả ra ngoài phòng chờ, mấy việc phụ nữ thì để phụ nữ như cô sẽ lo.
Tôi lóng ngóng không biết làm gì, nên người ta kêu đâu thì ngồi đó, chỉ sao thì nghe vậy. Tôi được dẫn ra gian sau, ở đó có cái ghế gỗ có thể ngả lưng ra sau, kê sát cái chậu rửa. Cô thợ phụ việc lật đật nấu một ấm nước bồ kết sánh đậm, pha thêm chút dầu thơm đặng xả tóc cho tôi. Tôi ngồi xuống, ngửa đầu ra cho mấy cô thợ mần việc. Mấy chị lấy lược chải chí cho tôi, rồi dội nước xả sạch, rồi lại chải,... làm đi làm lại ba bốn lượt như vậy. Xong xuôi, tôi mới được dẫn ra ngoài để mấy chị lau khô mái tóc. Mấy cô vừa lau vừa tỉ tê tâm sự, tư vấn đủ mấy kiểu tóc "tân thời" cho tôi.
Bấy giờ trên Sài Thành hình như đang rộ lên cái trào lưu cắt tóc ngắn rồi uốn xoăn lọn nhỏ, nhìn vừa mát mẻ, trẻ trung, mà lại năng động. Hoặc là, nếu tôi không thích quá ngắn thì có thể tỉa bớt rồi uốn phồng lên cho mái tóc thêm dày dặn, bồng bềnh. Tôi nghe mấy chị nói dồn dập mà đâm ra ngộp thở, đành ngoái đầu dòm ra ngoài cửa sổ kính, dòm cậu Ba Thuận đang ngồi ngoài phòng chờ để hỏi ý:
"Cậu ơi... cậu có muốn em cắt theo kiểu gì hông cậu?"
Cậu Ba Thuận đang đọc báo, nghe thấy tiếng tôi gọi thì liền ngẩng đầu lên. Cậu khẽ lắc đầu, nở nụ cười với tôi.
"Em thấy cái nào đẹp là được. Qua là đàn ông con trai, biết chi về chuyện làm đẹp của phụ nữ đâu mà quyết giùm em. Em thích sao thì cứ làm vậy đi."
Chị thợ làm tóc lúc này mới xen vô, đưa cho tôi coi qua một lượt mấy cuốn họa báo vẽ hình các minh tinh màn bạc bên xứ người. Tôi nhìn lướt qua, rồi lại nhìn ra ngoài đường lớn, thấy mấy cô tiểu thư mặc áo dài đang bước xuống chiếc xe hơi đậu ngoài cửa, liền chỉ tay ra đó, kêu mình muốn cắt giống vậy. Chị thợ bật cười, khen tôi có gu, rồi bắt đầu cầm kéo lách cách ra tay.
Trong lúc cắt tóc, móng chân móng tay của tôi cũng được người ta cho ngâm nước ấm, rồi cắt giũa gọn gàng, láng bóng. Lúc người ta làm móng xong xuôi, tôi không kìm được mà cứ đưa tay lên dòm quài, thấy nó là lạ, vừa ngỡ ngàng mà vừa bồi hồi khó tả.
Ngồi ở chiếc ghế kế bên tôi là một cô khách khác. Cô này chắc cũng trạc độ tuổi tôi, nhưng cách ăn mặc, thoa son, đeo trang sức thì nhìn giàu có và sành điệu hơn tôi nhiều. Cô đang ngồi cho người ta uốn tóc thì quay sang nhìn tôi một lượt, mỉm cười bắt chuyện:
"Em gái hình như mới được người ta dẫn tới đây lần đầu phải hông?"
"Dạ..." Tôi ngạc nhiên, rồi cũng thật tình trả lời. "Em ở dưới quê, mới lên Sài Gòn bữa nay hà..."
"Ờ, chị nhìn là biết liền mà! Hồi đó chị cũng y chang như cưng vậy đó." Cô khách bật cười xòa, ghé sang tôi hỏi nhỏ. "Lần đầu được ông chủ dẫn đi mần đẹp thấy sao? Thích đúng hông?"
"Dạ... cũng hơi hơi thích..."
"Thích thì cứ nói thích, ngại ngùng cái chi hổng biết! Cứ tự nhiên mà tận hưởng đi chớ!" Cô khách cất giọng, tỏ ra khá sõi đời. "Được ông chủ cưng chiều thì mình sung sướng được một thời gian ngắn thôi, chớ có bền lâu đâu mà mơ. Bởi vậy mình phải biết tranh thủ, thích cái gì là phải đòi liền, hổng có được mắc cỡ, nghe chưa?"
"Dạ..."
Nói đến đây thì tóc của cô khách cũng đã làm xong. Cô liền đứng dậy, nhìn mình trong gương rồi vuốt vuốt tóc, mỉm cười hài lòng lắm. Xong, cô bước ra ngoài phòng chờ, vừa đi vừa cất giọng nũng nịu gọi với ra:
"Anh yêu ới! Em mới mần xong kiểu tóc này nè, anh coi có đẹp hong anh?"
Tôi tò mò ngoái đầu ngó theo. Một người đàn ông trạc chừng năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ, nghe tiếng gọi thì hạ tờ báo xuống, ngước mắt nhìn cô.
"Trời! Em yêu làm cái kiểu tóc này dòm trẻ trung, đẹp hết sức hà!"
"Hí hí, anh thích là em khoái rồi."
Nói đoạn, hai người họ cứ thế quấn quýt, xà nẹo nhau ngay giữa chốn đông người mà chẳng ngần ngại gì. Tôi dòm cái cảnh tượng ấy mà đầu óc lùng bùng. Cái cô nà nếu đi chung với ông kia ngoài lộ, khéo thiên hạ tưởng là hai cha con đi với nhau cũng không oan.
Ánh mắt tôi vô tình dời sang người còn lại ngồi ở góc phòng chờ. Cậu Ba Thuận cũng cầm trên tay tờ báo, nhưng cậu chỉ để nó hờ hững trên đùi chứ không có đọc. Cậu chống một tay lên má, cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm hoài. Tôi thấy vậy thì ngại quá, vội vàng quay lại, tập trung nhìn bóng hình mình trong gương.
"Cưng chắc cỡ hai mươi tuổi hen?" Chị chủ tóc vừa chải tóc cho tôi vừa hỏi chuyện.
"Dạ, em năm nay mười chín." Tôi lại thiệt tình trả lời.
"Ừa, cái tuổi này mà của con gái, ta nói nó mơn mởn như hoa mới nở vậy đó. Cưng ở dưới quê chắc làm lụng dầm mưa dãi nắng cực khổ dữ lắm, nên da mới hơi ngăm ngăm. Nhưng mà yên tâm đi, cái nét của cưng nó đẹp sẵn rồi, chịu khó siêng năng chăm chút xíu là đẹp rực rỡ liền hà."
"Dạ."
Thấy không có ai ở gần, chị chủ tiệm bỗng dưng hạ thấp đầu, nói nhỏ với tôi:
"Mà, chị dằn hờ cái này nghen. Thương cưng thiệt thà mới từ dưới quê lên, sợ cưng ngơ ngác rồi bị người ta lừa gạt thì tội nghiệp. Cưng thấy cái tiệm thuốc Tây chỗ mé mé, đối diện bên kia lộ hông?" Chị vừa nói vừa chỉ ngón tay ra ngoài đường. "Lỡ nà có mệt trong người, thì cứ tự ra đó mà mua thuốc. Đừng có uống mấy thứ người ta đưa cho, coi chừng trúng thuốc lạ rồi mất tỉnh táo, bị người ta giở trò bậy bạ rồi khổ thân, nghe chưa?"
"À... dạ..."
Tôi nghe xong mà tự dưng tim đập thình thịch, không tưởng tượng nổi sao mà mới gặp nhau lần đầu mà chị chủ lại có thể tự nhiên dặn dò mấy chuyện thầm kín, thấu ruột thấu gan tới nhường vậy. Hay là mấy cái trò này, chị chủ đã quá xá quen thuộc rồi?
Ờ mà nghĩ lại cũng đúng. Chốn thị thành này chắc không thiếu chuyện mấy cô gái quê nghèo ngơ ngác bị mấy ông chủ, mấy cậu công tử nhà giàu lừa gạt, lôi lên đây chơi bời qua đường, coi như món hàng tiêu khiển. Ở dưới quê chuyện này cũng đầy ra đó chớ. Họ nói thương mình vậy, chớ tới chừng mình có chửa rồi là lặn mất tăm, không còn thấy bóng dáng mặt mày đâu.
Ơ... khoan đã?! Nếu vậy thì nguy quá!
Mấy người trong cái tiệm này đang dòm tôi bằng con mắt gì vậy trời?! Người ta tưởng tôi là nhân tình, là bồ nhí của cậu Ba Thuận lôi lên đây đặng chơi bời hay sao?! Trời đất ơi! Tôi chỉ là cái con hầu trong nhà ông bà Hội đồng, làm lụng để trả nợ thôi mà! Tôi còn chưa dám nghĩ tới cái chuyện chung phòng chung giường với cậu Ba, chứ đừng nói chi là... là...
"Rồi! Xong hết rồi đó! Cưng thấy sao?"
Tiếng chị chủ tiệm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của tôi. Tôi ngước mắt nhìn tấm gương lớn, ngay vào đúng khoảnh khắc cái khăn lót được tháo ra khỏi người mình.
Tóc tôi bây giờ dài qua vai một chút, uốn gợn sóng nhẹ nhàng, vừa bồng bềnh, vừa thơm phức mùi dầu hoa bưởi. Nhìn tôi trong gương thấy khác quá. Mái tóc mới khiến mặt tôi dường như nhỏ nhắn lại, ôm lấy đôi mắt trong veo cùng đôi môi nhỏ. Thêm bộ áo bà ba bằng lụa màu xanh ngọc, rồi tay chân được làm móng sạch sẽ nữa... nhìn tôi trong gương vừa lạ lẫm, vừa xinh đẹp khiến chính tôi cũng thấy ngỡ ngàng. Trong thoáng chốc, tôi dường như không còn nhận ra cái con nhỏ Mơ nhếch nhác, lem luốc ở đợ cho ông bà Hội đồng ngày nao.
Cậu Ba lúc này mới đứng dậy, thong dong bước từ ngoài phòng chờ vào. Ánh mắt cậu dòm tôi chăm chú, miệng thì cười nom hài lòng, mãn nguyện lắm. Chị chủ tiệm thấy vậy thì khoanh tay dựa vô mép bàn, cười trêu chọc:
"Anh thấy bạn gái sao? Đẹp hong? Hổng khen cổ một tiếng đi đặng cô vui?"
"Đẹp chớ." Cậu Ba cúi xuống nhìn tôi, cười dịu dàng. "Ẻm thì lúc nào chả đẹp."
Tôi lẽn bẽn nhìn xuống, tim đập thình thịch, cảm giác da mặt như nóng bừng.
Xong xuôi, cậu Ba trả tiền rồi hai đứa rời khỏi tiệm. Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ kêu anh Trạch chở về khách sạn nghỉ ngơi. Ai có mà dè, cậu Ba lại nắm lấy tay tôi, mang mớ vải tới tiệm để đặt may thêm cho tôi vài bộ đồ mới. Cậu nói phải may nhiều một chút, đặng tôi có quần áo tươm tất mà thay đổi mỗi ngày.
Tôi đi theo cậu Ba giữa dòng người xuôi ngược của Sài Gòn, nhìn lên những tòa nhà nguy nga mà cứ nghĩ thầm trong bụng. Cứ theo cái đà này, chắc mấy bộ đồ vải tôi gói ghém mang từ dưới quê lên chắc sẽ còn nguyên xi từ lúc đi cho tới lúc về thôi!
Bình luận
Trần Thương Mai
Ahh cậu khen đẹp kìaaa