Chương 4: "Diễn" cả đời (2)
“Em hổng thấy… em có chỗ nào khác hết hả?” Cuối cùng cậu cũng chịu cất lời.
“Khác… là khác cái chi hở cậu?”
“Chỗ…”
Cậu Ba giơ tay lên không trung, nhưng khựng lại cả chục giây đồng hồ vẫn hổng thể chỉ ra được cái điểm khác biệt đó nằm ở đâu. Cuối cùng cậu buông thõng tay xuống, thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu chịu thua.
“Đúng là em cần giết qua thêm bận nữa.” Cậu vừa nói day day thái dương. “Em đừng có sợ. Dù gì em cũng mần một lần chuyện ấy rồi còn chi? Lần này cũng lẹ làng th…”
“Cậu ơi! Cái thân em ăn nhờ ở đậu, làm con hầu ở cái nhà này. Cậu cứ xúi em giết cậu hoài, đời nào em dám mần hả cậu?” Tôi mếu máo, bất lực van xin. “Cái đêm đó là tại em bị người ta hãm hại! Bữa ở ngoài nhà kho em đã giãi bày với cậu rồi còn chi? Lúc đó có một gã đàn ông bịt miệng em, rồi…”
Tôi vừa nói tới đó thì đột nhiên sực tỉnh. Gương mặt của người đàn ông hôm ấy lại xoẹt qua trí óc tôi. Ừ nhỉ? Mấy bữa nay hết vật vã với cái danh “sát hại cậu Ba” rồi chuẩn bị cho lễ trừ tà, tôi quên béng đi vụ bản thân bị tước mất quyền tự chủ khi bị gã bịt miệng lôi đi xềnh xệch.
“Gã đàn ông em vừa nói…” Cậu Ba nhìn tôi, cất giọn hỏi. “Em có biết là ai không?”
Tôi không trả lời ngay. Tôi lật đật nhổm dậy, chạy tới chỗ bàn viết rồi giật lấy một tờ giấy trắng cùng cây bút mực, ngồi phệt xuống sàn quẹt nguệch ngoạc mấy đường nét mơ hồ còn sót lại trong ký ức. Tay tôi run. Tôi vẽ một cái đầu người bịt khăn rằn kín mít, rồi thêm bộ đồ bà ba đen xì, họa phần chân tay thô kệch của thủ phạm. Cậu Ba chắp hai tay sau lưng, chậm chậm đi tới chỉnh lại đèn, rồi ngó coi tôi làm gì. Vẽ xong, tôi xoay người lại, giơ tờ giấy lên trước mặt cậu:
“Giống y như vầy nè! Cậu ngó thử coi có quen mắt không?”
Cậu Ba cầm lấy tờ giấy, nghiêng đầu sang bên trái rồi lại ghé mắt qua bên phải để soi cho kỹ. Cậu nhìn một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ:
“Qua hiểu em muốn vẽ lại cái gã đã hại em, nhưng mà…” Cậu Ba nhìn tôi bằng vẻ bất lực. “Qua hổng thể nào nhận diện được ai qua mấy cái đường nét… như này đâu em.”
Tôi lấy lại tờ giấy, dòm tới dòm lui rồi gãi gãi đầu. Tôi thấy mình vẽ vậy cũng ra hình dáng lắm rồi mà ta? Giá mà tôi được đi học đặng vẽ cho đẹp, hoặc chí ít là có vốn từ ngữ đặng miêu tả cho cậu hình dung.
“Nhưng mà em nói thiệt với cậu là cái dáng của người đó quen mắt dữ lắm!” Tôi cố phân trần. “Chắc chắn em phải gặp ở đâu đó trong cái nhà này rồi, mà tự dưng quên mất tiêu…”
Hay là trong mấy bữa tiệc tiễn cậu Ba đi Pháp? Ừ, cũng có lý quá chừng! Cậu Ba học hành giỏi giang, lên Sài Gòn học trường Tây đàng hoàng, lại là con trai nhà ông Hội đồng; kiểu gì mà không có kẻ ghen ăn tức ở, đâm ra thù ghét cậu rồi mượn tay con hầu như tôi để ám hại cậu? Rồi, liệu hắn có hay biết điều chi không? Cậu Ba Thuận chưa chết, liệu hắn có quay lại tìm tôi đặng mần tiếp cái kế hoạch dở dang kia không? Nghĩ tới đó tự dưng sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, hỏi cậu Ba:
“Cậu có kẻ thù hông cậu Ba?”
“Có chớ em. Cũng nhiều đó.” Cậu đáp nhẹ bẫng.
Tôi tròn mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc vì cứ tưởng cậu phải suy nghĩ lâu hơn.
“Thì chuyện trên đời, người thương kẻ ghét là lẽ thường tình mà.” Cậu Ba bật cười hiền. “Mà thật ra, qua nói đi du học vậy thôi chứ chưa chắc chi đã an toàn đặt chân tới xứ Lang Sa. Khéo sau này em lại nghe tin qua chết mất xác dọc đường hổng chừng.”
“Hả?!” Tôi méo xẹo mặt mày. “Cậu nói gì vậy? Sao tự dưng lại rủa sả bản thân chết mất xác dọc đường?”
“Qua nói thiệt mà.” Cậu nhún vai. “Nên nhiều lúc qua nghĩ, cái đêm em mò tới buồng của qua cũng là một cái định mệnh. Nói không chừng… chính em lại vô tình cứu qua một mạng.”
Đầu óc tôi nổi lên một đống dấu hỏi lớn. Nhưng dòm nét mặt cậu Thuận lúc này không có giống như đang lên cơn bị quỷ nhập hay điên khùng như mấy lần trước, mà nom cậu bình tĩnh, tỉnh táo khác thường.
Giữa lúc tâm trí còn đang hoang ma, đôi mắt tôi vô thức liếc sang phía cái rương nằm chễm chệ trong góc buồng. Đó là cái rương bằng gỗ, đóng quai xách chắc chắn, mấy bữa trước vú Thơm cùng đám hầu sửa soạn bỏ đồ đạc cho cậu Ba mang đi du học. Giờ thì cái rương bật mở toang, để lộ ra chồng quần áo xếp ngay ngắn bên trong.
Đột nhiên, tim tôi đáng thót.
“Cậu Ba…” Tôi nuốt nước bọt, quay sang nhìn cậu, lí nhí hỏi. “Cho phép em… ngó vô cái rương đồ của cậu chút, được không cậu?”
“Em cứ coi đi.” Cậu cười. “Tới cái mạng này qua còn trao trọn vô tay em, huống chi là mấy bộ đồ mọn này.”
Tôi bỏ mấy lời kỳ quặc đó qua sau đầu, lật đật tiến tới góc buồng rồi quỳ xuống, nhặt mấy lớp quần áo được xếp phía trên lên nhìn thử.
Ơ… đúng thiệt kìa?
Tôi cầm cái áo khoác đỏ rượu lên ngắm nghía, tự dưng trái tim đập thình thịch mà căng thẳng tột cùng. Cái màu rực rỡ, kiểu cách phức tạp của cái áo cũng như đường may tỉ mỉ đều toát ra sự cầu kỳ đắt đỏ. Nhưng quan trọng là kích thước của cái áo này nhỏ quá! Vai áo thì chật, tay áo lại ngắn ngủn. Tôi ở đợ trong cái nhà này gần chục năm trời, nhắm mắt cũng đoán được đây tuyệt đối không phải cỡ áo quần của cậu Ba Thuận.
Nói thật, từ lúc thoáng thấy cái sắc chói mắt ban nãy là tôi đã dấy lên mối nghi ngờ rồi. Cậu Ba Thuận từ nhỏ tới lớn vốn chỉ chuộng mấy gam màu nền nã, nhã nhặn như mày trắng, màu ngà hoặc lụa đen. Cái gu ăn mặc của cậu xưa nay giản dị, thoải mái mà lịch thiệp, đời nào cậu chịu mặc mấy bộ đồ diêm dúa, sặc sỡ hệt như mấy gã hát xướng như vầy bao giờ! Mà cho dù giả sử như tôi không biết cậu có sở thích quái dị đó đi chăng nữa, thì cậu cũng phải lựa đồ sao cho vừa người chứ?
Nghĩ tới đó, dẫu chưa dám tin hoàn toàn vào suy đoán của mình, tôi vẫn run run cầm cái áo khoác, quay lại nhìn cậu Ba:
“Mấy cái đồ này… là tự tay cậu mua hết hả cậu?”
Cậu Ba Thuận lắc đầu:
“Không có. Mẹ Từ mua cho qua đó.”
“Nhưng mà… nếu cậu bận cái này thì chật chội lắm…” Tôi nghiêng đầu, cảm thấy vô lý cùng cực. “Người cậu cao ráo, vai rộng… làm sao chui vô mấy cái áo nhỏ xíu này cho được?”
Cậu Ba im lặng. Cậu không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh mắt dường như đã đượm một nỗi buồn phiền.
Tự dưng, trong đầu tôi trôi lên hình ảnh ngoài sân gạch ban nãy. Cảnh ông bà Hội đồng vừa hậm hực bước vô nhà thì tiếng nghẹn ngào của cậu Ba cũng lập tức ngưng bặt, thong thả đứng dậy hệt như chưa từng có chuyện gì.
Một con người mà có thể thu xếp, điều khiển cảm xúc của mình tài tình đến mức đó sao? Mà tại sao một “quý tử” cành vàng lá ngọc như cậu Ba Thuận lại có cái món nghề đó…?
Diễn kịch cả đời sao?
“Cậu…” Tôi run rẩy, cất tiếng hỏi. “Cậu… với ông bà Hội đồng… hình như hổng có… hòa thuận lắm hở cậu?”
Bầu không khí trong gian buồng ngủ như đông cứng lại sau khi tôi hỏi câu đó. Cậu Ba Thuận vẫn đứng bất động, nhưng hàng mi của cậu khẽ chớp, ánh mắt cũng hơi chao đảo như vừa bị nói trúng điều chi.
“Mấy cái này…” Giọng cậu trầm lại, nhưng vẫn nhã nhặn. “... là em vừa nghĩ ra, hay là do ai nói với em?”
“Dạ…” Tôi ấp úng. “Em chỉ… đoán thôi.”
Cậu Ba vẫn giữ nguyên nét cười nhẫn nại, lặng lẽ nhìn tôi. Nhưng rồi, giữ cái sự điềm nhiên ấy, tự dưng một giọt nước mắt bất ngờ lăn ra từ khóe mắt cậu, chầm chậm chảy qua đôi gò má.
Cậu tự dưng cất bước tiến tới gần tôi. Tôi theo bản năng vô thức lùi dần về phía sau. Khoảng cách chủ - tớ cứ thế bị thu hẹp lại, cho tới chừng tấm lưng tôi đụng bộp vô bức tường gạch cứng. Cậu cao quá, cái bóng cao ráo đổ xuống khiến tôi nhanh chóng lọt thỏm vào vòng tay cậu. Cậu giơ hai tay bưng lấy gương mặt tôi, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ hãi của con hầu.
“Em nói em đoán... nhưng em có tự soi lại mình không, Mơ?” Giọng cậu nhẹ bẫng, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực. “Con nhỏ Mơ ngày trước, tới dòm thẳng mặt cậu còn hổng dám. Vậy mà bây giờ em đứng đây, moi móc rồi chất vấn mối quan hệ trong cái nhà này… em lấy gan đâu mà làm dám làm vậy?”
Tôi gần như nín thở, hai tay bắt đầu run lên bần bật. Nhưng mà… lạ quá. Cậu Ba Thuận rõ ràng đa la rầy tôi, nhưng cái ánh mắt của cậu khi nhìn tôi thì sáng, vừa trân quý, vừa ngập tràn hy vọng, mà cũng vừa phảng phất sự sợ hãi. Chưa kịp tôi trả lời, cậu đã nói tiếp:
“Ou alors, c'est toi qui as changé ? Tu comprends, n'est-ce pas ?”
Thứ ngôn ngữ của giới nhà giàu mà đứa con hầu nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng biết, lẽ ra nghe qua chỉ hệt như tiếng chim kêu ngoài đồng. Nhưng vào khoảnh ấy, từng âm tiết lại cứ thế chảy thẳng vào não tôi, hóa thành những dòng chữ nghĩa tỏ tường.
(“Hay là người đã thay đổi là chính em? Em hiểu mà, đúng không?”)
Tôi khựng lại, mắt mở trân trân nhìn cậu. Và chỉ cần một nhịp phản ứng chậm trễ đó thôi, khóe môi cậu Ba đã cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Cậu biết tôi hiểu cậu nói gì.
Bình luận
RuO
o(*°▽°*)o
Yoshikohana
cuốn quá má ơiii, ra chap lẹ đi, tặng tgia 10 mậttt