Chương 8: Rễ da người
Đêm đó tôi nằm mơ, một cơn mộng điên khùng, và trần trụi tới mức bệnh hoạn.
Lúc tôi mở mắt ra, trời vẫn còn tối mịt, mấy ánh đường hắt qua khung cửa sổ khách sạn in xuống nền gạch thành những ô chữ nhật vàng rực. Tôi chồm dậy vì cảm giác nhơm nhớp đang bò trườn trên da.
Có những sợi “rễ” màu vàng tươi đang mọc ra trên người tôi.
Chúng đùn lên từ kẽ móng tay tôi, tua tủa đâm ra từ vùng bụng, rồi lan xuống hai bắp chân, làm da thịt tôi loang lổ trong màu vàng kỳ dị. Tôi đưa tay lên chạm thử, chúng trơn nhẫy và có độ nảy nhẹ, cảm giác tựa tựa như chọc tay vào một con giun.
Thứ “rễ” này không phải thịt, cũng chẳng giống mấy loại dây leo trên vách tường. Nó là sự pha trộn quái đản giữa cả hai: một thứ dây leo èo uột, nhưng bên trong lại phập phồng luồng dưỡng chất chảy bên dưới, được bao bọc trong một lớp da mỏng dính, nhịp nhàng co bóp như mạch máu người.
Giống như là… một cái “rễ da người”.
Tôi dòm xuống đất. Những sợi “rễ” vàng tươi ấy không dừng lại trên người tôi, mà chúng nối dài ra, chằng chịt đan vào nhau thành từng chùm từng cục, bò lổm ngổm qua mép giường, rồi chui qua khe vách gỗ ngăn giữa gian buồng tôi đang ngủ với căn buồng phía bên kia.
Nơi đó, là phòng ngủ của cậu Ba Thuận.
Tôi xỏ dép vô chân, bấm bước đi theo vệt “rễ” để qua phía bên kia buồng.
Trên cái giường lớn của khách sạn, cậu Ba Thuận đang say ngủ. Nhưng cái đầu của cậu… từ mái tóc cho tới gương mặt đều đang bị thứ “rễ da người” ấy bao phủ. Chúng quấn chặt lấy cổ của cậu Ba, bịt kín lấy đôi mắt, vài sợi nhỏ hơn còn chui vô mũi, cố len lỏi vào khuôn miệng đang khép chặt của cậu. Tựa như một loài sinh vật ma quái đang ký sinh, tham lam hút sự sống.
Tôi trèo lên giường, đưa tay lay mạnh người cậu dậy.
“Cậu ơi… dậy đi. Cậu Ba ơi!”
Cậu Ba Thuận chậm rãi mở mắt. Những sợi rễ quanh hốc mắt của cậu Ba tự động tách ra, để cho đôi mắt sâu thẳm của cậu có thể nhìn thấy đường, nhìn được tôi.
“Em… đang làm gì vậy?” Cậu hỏi, giọng trầm thấp, vẫn dịu dàng.
“Cậu hổng thấy gì hết hả?”
“Thấy cái chi?”
Ngay vào khoảnh khắc câu hỏi của cậu vừa thốt ra, toàn bộ đám “rễ da người” chằng chịt bỗng dưng cũng rùng rùng tan chảy. Chúng phân hủy rất nhanh, rữa ra thành thứ chất lỏng trong suốt rồi bốc hơi vào không khí, không để lại một dấu vết gì.
Cậu Ba Thuận đưa tay lên, những ngón tay thon dài và ấm áp của cậu áp lên má tôi, vuốt nhè nhẹ. Cậu chạm đến đâu, cái cảm giác nhầy nhụa trên da tôi liền tan biến đến đó. Dưới ánh đèn đường hắt vào từ ban công, tôi dòm rõ được gương mặt cậu Ba Thuận. Nhợt nhạt, và ánh mắt đong đầy sự lo âu…
Y hệt như cái đêm tôi cầm dao đâm chết cậu.
“Em bị mộng du hả Mơ?”
“Dạ, hông có…” Tôi đáp lí nhí.
“Em có muốn nói chuyện chút hông?”
“Em nghĩ là… có.”
“Vậy thì…” Cậu Ba Thuận khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại hơi gượng gạo, méo mó lạ kỳ. “Em xuống khỏi người cậu rồi hai đứa mình nói chuyện, nghe Mơ?”
Đến lúc này tôi mới dòm lại chính mình.
Tôi thấy cậu Ba Thuận nằm bẹp dí trên giường, mền đắp ngang hông, còn tôi thì đang ngồi chễm chệ đè lên bụng cậu, hai chân xoạc sang cả hai bên mà ngồi trọn lên người. Tóc tôi xõa rũ rượi, rơi xuống cổ và vai; cái áo bà ba đã rơi mất vài cúc, khiến cho phần cổ áo hơi tụt xuống, để lộ khoảng xương quai xanh lẫn một phần ngực xuân thì.
Thế mà cậu Ba Thuận chưa bao giờ nhìn xuống. Ánh mắt cậu trong veo, điềm tĩnh nhìn thẳng vô mắt tôi, kiên nhẫn chờ tôi trèo xuống khỏi người cậu.
A, đúng là một cơn mộng quái đản.
“Cậu có biết hông cậu Ba? Con nhỏ Mơ ngày trước nó thương cậu dữ lắm đó!” Tôi đưa hai bàn tay ôm lấy mặt cậu Ba Thuận, nói bằng thứ giọng nũng nịu mà tôi chưa từng dám cất lời. “Cái tình yêu đó nó thầm kín, mà nó dữ dội lắm! Nó thức đêm thức hôm, cặm cụi thêu khăn tặng cậu, tiễn cậu đi Lang Sa du học đó! Nó biết cái chuyện đó mà lọt tới tai ông bà Hội đồng là sẽ bị đánh đòn đến chết, vậy mà nó vẫn ráng thêu đặng trao cho cậu. Cậu có biết hông? Có biết hông hả cậu Ba?”
Cậu Ba Thuận không đáp lời liền. Trong cái khoảng cách gần đến mức có thể cảm thấy hơi ấm của nhau ấy, tôi thấy vành tai của cậu đỏ ửng lên, nhưng cái cách cậu nhìn tôi, trong đôi đồng tử lại thoáng qua một tia sợ hãi nhạt nhòa.
“Cậu biết.” Cậu Ba Thuận đáp, giọng nhẹ hẫng.
“Vậy sao cậu hổng đáp lại?”
“Vì em là con hầu, Mơ à.” Giọng cậu lạnh ngắt, nghiệt ngã như cái dòng máu địa chủ đang chảy trong huyết quản cậu. “Cậu không thể yêu một đứa đầy tớ. Thành thử ra, giả đui giả điếc trước tình yêu đó… là cách tốt nhất cho cả hai chúng mình.”
Lời cậu vừa dứt, khung cảnh xung quanh bỗng chớp nhòe, không gian đảo lộn hất văng tôi vào một thực tại khác hẳn.
Tôi thấy mình đang nằm ngửa ra trên giường, toàn bộ thân thể bị sức nặng của cậu Ba Thuận đè trọn lên trên.
Cậu đang khóc. Đầu cậu gục sâu vào hõm cổ tôi, tóc chọc vào mặt, hơi thở cậu đứt quãng phả trên làn da thịt trần trụi. Cả bờ vai rộng trong lớp áo trắng đang run lẩy bẩy. Hai cổ tay của tôi bị cậu ấn chặt xuống nệm, không đau, nhưng đủ mạnh để giữ tôi yên, chẳng thể cựa quậy hay phản kháng được chi.
“Sao em cứ từ chối qua hoài vậy, Mơ?” Cậu hỏi. Cái giọng điệu nhã nhặn thường ngày của cậu đã biến mất, hóa thành thứ thanh âm khản đặc, vừa đau vừa khổ. Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa chảy dài trên đôi gò má, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm vào tôi. “Chẳng lẽ qua thương em hổng được sao? Hả Mơ? Qua lạy em… qua lạy em đó! Em rủ lòng thương xót qua một chút hổng được sao?”
Lồng ngực tôi thắt nghẹn, hai lá phổi thở gấp đến mức tưởng chừng muốn nổ tung. Cái cảm giác da thịt cậu kề sát khiến tôi run rẩy, những cái siết mạnh dần mỗi lần tôi muốn thoát khiến tôi không thể trốn đi đâu được ngoài đối mặt với cậu. Tôi nuốt ngược nỗi kinh hoàng, kìm giọng, đáp lại bằng tất cả sự điềm tĩnh mà tôi có thể gom góp để diễn cho cậu coi:
“Vì em là con hầu mà cậu.” Tôi nghiến răng, giọt nước mắt nóng hổi ứa ra nơi khóe mắt. “Cậu… cậu là cậu ấm con nhà giàu, có tương lai xán lạn rộng mở đến tận xứ Lang Sa. Cậu hổng thể yêu một con hầu thất học, tay lấm chân bùn như em được. Thành thử ra… khước từ tình cảm của cậu… là tốt nhất cho cả hai chúng mình rồi.”
“Không có tốt! Hổng có cái chi tốt hết!”
Cậu buông cổ tay tôi ra, lấy cả hai tay ôm ghì lấy gương mặt tôi, những ngón tay bấu nhẹ vào da thịt như không muốn rời. Cậu cúi đầu xuống, áp môi mình lên trán, lên má, rồi lên gần khóe miệng tôi. Nước mắt của cậu Ba Thuận dính lên mặt tôi, mang theo thứ hơi ấm và cả sự run rẩy cuồng loạn.
“Chủ tớ cái chi? Tương lai rộng mở cái chi nữa? Cái đêm em giết qua, thì cái kiếp sống đó cũng kết thúc rồi! Qua không đi du học nữa, qua dẫn em đi Sài Gòn, hai chúng mình đã làm đủ thứ chuyện… vậy mà giờ em lại muốn xua đuổi qua? Qua thuộc về em mà… Cậu là của em mà, Mơ…”
Rồi, đầu của cậu Ba Thuận lại gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ của tôi. Cậu nấc lên thút thít như một đứa trẻ, hơi thở nghẹn ngào, đứt quãng chẳng vẹn nguyên.
“Giá mà chúng mình được bên nhau.” Cậu van lơn, thì thầm. “Nếu em sợ cái kiếp con hầu, qua sẽ không để em làm con hầu nữa. Bằng không, qua sẽ hổng làm cậu Ba của ông Hội đồng Huỳnh nữa. Chúng mình trốn đi… đi tới nơi nào đó không ai hay biết, đặng hổng còn ai cấm cản qua thương em…”
Khung cảnh lại xoay chuyển một lần nữa.
Tôi thấy mình gục đầu xuống, khóc lóc nức nở trên người cậu Ba Thuận. Nước mắt tôi tèm lem, rơi lã chã xuống lớp áo ngủ lụa đen của cậu.
“Giá mà cậu hổng phải cậu chủ, em cũng chẳng phải con hầu ở đợ cho nhà cậu…” Tôi thì thầm trong tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể buông thõng hoàn toàn. “Em không muốn mất cậu… không muốn trở về cái chỗ đó đâu…”
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên lưng mình, rồi khẽ khàng vuốt ve. Tay của cậu ấm lắm, nhịp vỗ về đều đặn, dịu dàng, như muốn ôm trọn cái tâm hồn rách rưới của một đứa ở đợ như tôi.
“Không sao đâu em…” Cậu thì thầm. “Cậu vẫn ở đây với em mà…”
Cảm giác an toàn đến cùng cực ấy dường như khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra. Tôi nằm hẳn xuống, áp mặt vào lồng ngực của cậu, rồi nhắm mắt lại.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thở phào vang lên ngay sát bên tai mình. Hình như đó là tiếng của cậu Ba Thuận, tựa như cậu vừa trút bỏ được cơn kinh hãi, để trọn vẹn ôm ấp, vỗ về tôi.