Lam đã làm tài xế riêng cho Cảnh tới giờ là ba năm vừa đúng. Trong đó có hai năm trong biên chế công ty một ngày đi làm từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối; một năm trở lại đây chuyển sang làm con chó chạy theo lịch trình cá nhân của sếp, ngày công kéo dài từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm mới kết thúc. Lương cao gấp đôi nhưng đổi lại là không chỉ cột sống mà tinh thần cũng dần trở nên bất ổn.
Mỗi lần bị Cảnh đành hanh, Lam lại nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Anh ba mươi sáu rồi, tinh thần đã bị tên sếp con kém tuổi vắt kiệt, không còn sức để yêu chiều "cô bạn gái đỏng đảnh" này nữa.
Vậy mà cứ hễ viết dở đơn xin nghỉ việc lại được người ta gọi điện tới...
"Bác Doanh rảnh không?"
Rảnh thì rảnh, nhưng cũng mười một giờ đêm rồi bố trẻ của tôi ơi! Cậu cũng biết cách hành hạ người ta quá đấy.
"Bác qua X Palace đón tôi được không? Tôi uống rượu với đối tác nên không tự lái xe được. Tôi không muốn ngồi xe của người khác."
Bác tài xế đang nằm sải lai trên chiếc giường êm ái chưa kịp phun ra một tràng chửi rủa, bố trẻ đã nói tiếp: "Tôi sẽ tính vào tiền tăng ca. Gấp đôi."
"Mười phút nữa tôi có mặt." Ai đó đã thay xong cả quần áo chuẩn bị ra ngoài, khí thế bừng bừng nói vào điện thoại. "Cậu có mắc nôn không, tôi bao thầu cả móc họng!"
Bình luận
Chưa có bình luận