Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Chớp mắt một cái, hơn bốn mươi ngày đã qua kể từ khi Lam trở thành một phần của đội phát triển xe đua tại Nexilion. Sau một tháng ép bản thân vào chế độ giảm cân và huấn luyện đầy khắc nghiệt, anh cuối cùng cũng đủ tiêu chuẩn để ngồi vào buồng lái thật một lần nữa. Là một chiếc xe đua thực thụ, chẳng còn là những buổi lái giả lập trong phòng kín nữa.

 

Trước ngày đua thử, Lam đã phải tham gia vài cuộc gặp mặt với các lãnh đạo và nhà đầu tư của dự án. Đây là một hoạt động bắt buộc để cấp trên biết ai sẽ là người cầm món tiền khổng lồ của họ lái ngoài đường nhựa. Cái danh Liam Nguyễn đã bảo chứng cho lần chạy thử này, không chỉ vậy còn hứa hẹn một tương lai lâu dài cho anh trong hành trình thúc đẩy môn thể thao tốc độ này tại nước nhà.

 

Mười giờ mười lăm phút đêm 13 tháng Hai. Ngày đua thử.

 

Trên khán đài tăm tối không một bóng người. Chỉ lác đác bóng dáng vài lãnh đạo và cấp trên ở khu vực đài quan sát trên cao. Đường đua trải nhựa sáng rực lên dưới ánh đèn công suất cao hai bên lề, uốn lượn và khép kín theo một lộ trình được thiết kế tối ưu hiệu suất tối đa trải nghiệm.

 

Tiếng o o nhè nhẹ của các hệ thống máy tính tản nhiệt, tiếng rít nhẹ của máy bơn thủy lực, tiếng bước chân vội vã của hàng chục kỹ sư bên trong garage của Nexilion tại trường đua Pegasus vang lên như một bản hòa tấu chỉ dành riêng cho sân khấu của đua xe Công thức. Trong bộ đồ đua màu trắng xanh, Lam vừa đội mũ bảo hiểm vừa lắng nghe những chỉ đạo của kỹ sư trưởng lần nữa.

 

"Thấy thế nào?" Luis cong mắt cười, những đường chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt ông. Ông hỏi sau khi kết thúc những lời căn dặn, "Ổn chứ?"

 

Lam xoay vai để tìm lại cảm giác bên trong bộ đồ bó sát, giọng anh hơi nghẹt lại vì bị mặt nạ cản tiếng:

 

"Hơn cả ổn kìa. Tôi thấy tuyệt lắm."

 

"Haha, nhớ cho tôi là cậu đang đi làm, không phải đi giành huân chương."

 

"Tôi biết rồi."

 

Lam cong mắt cười. Anh đã tưởng tượng đến ngày này vô số lần. Vô số lần, trong suốt năm năm qua. Rằng anh sẽ lại cảm nhận được sức nặng của mũ bảo hiểm và cảm giác chật chội bên trong bộ đồ đua, anh sẽ bị những tiếng ồn ào của các kỹ sư đua làm át đi cả tiếng giọng. Rồi khi anh đến bên cạnh "con chiến mã" của mình, anh sẽ đập tay với Luis và bắt đầu chặng đua.

 

Thật khó tin khi tất cả đều đang xảy ra. Đều có thực. Không phải một giấc mơ, không phải một que diêm giữa đêm đông.

 

Cơ thể anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ từ chục năm trước. Khi anh bám lên halo để leo vào khoang lái hẹp, chân anh đáp xuống trước, sau đó cơ thể cũng trượt theo vào ghế lái. Các kỹ sư bắt đầu tới siết dây an toàn sáu điểm, chặt đến mức lồng ngực Lam thấy hơi khó chịu. Khi tất cả hệ thống cần thiết đã được kết nối, chính tay Luis đã đưa cho anh chiếc vô lăng với hàng sa số nút bấm điển hình của xe Công thức.

 

"System check. Nghe rõ không?" Là giọng nói vang lên từ radio.

 

"Rõ." Lam phản hồi lại nhanh chóng.

 

"Buổi chạy thử sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

 

"Rõ. Đã sẵn sàng."

 

Hít vào một hơi sâu, anh bấm nút ly hợp và siết ga, thực hiện một cú đề-pa đẹp khiến chiếc xe đua bắn thẳng ra khỏi pit lane như một viên đạn. Lực G tức thì nén chặt cơ thể Lam vào ghế lái. Cổ anh phải gồng lên hết mức để giữ đầu không bị giật về sau. Tầm nhìn bị thu hẹp lại khi tốc độ tăng từ 0 lên 200 km/h chỉ trong hơn bốn giây, nhịp tim anh nhanh đến mức đau quặn.

 

"Và cuối cùng thì… Đua vui vẻ nhé."

 

Giọng nói của Luis vang lên như thu âm lại từ quá khứ.

 

Anh bỏ lại những tiếng vỗ tay cùng hò reo tại garage phía sau, lao vào bóng tối trước mắt. Tốc độ thẩm thấu vào xương thịt anh và đánh thức những cảm giác đã ngủ yên quá lâu. Sự phấn khích, sự lo lắng, tự hào và cả nỗi sợ bện chặt vào nhau trở thành một loại hormone thúc đẩy cơ thể anh đến mọi giới hạn. Tâm trí anh dồn toàn bộ sự tập trung lên đường đua và chỉ đạo qua radio của kỹ sư. Khi ấy, Lam có cảm giác mình đang bay.

 

Đó là một tầm cao đủ xa để anh bỏ lại phía sau tất cả những nuối tiếc, những hồ đồ, những buồn đau của năm tháng cũ; đủ xa để anh nhận ra anh vẫn chưa quên. Anh vẫn chưa quên. Và anh vẫn còn yêu.

 

Rất nhiều.

 

Nếu như Cảnh cũng có thể thấy cảnh tượng này, liệu hắn có tự hào như khi ngồi trên khán đài Sepang hơn mười năm trước không? Một tia ý nghĩ như thế lóe lên trong đầu anh. Giá mà hắn cũng ở đây.

 

Sau ba vòng chạy lấy cảm giác, sang vòng đua thứ tư, Lam bắt đầu báo cáo tình hình cho các kỹ sư ở hiện trường để thu thập dữ liệu. Sau một tiếng, anh vào pit để thay lốp và tiếp tục vắt kiệt hiệu suất của chiếc xe trong cả trăm vòng đua tiếp theo. Có những vòng thay đổi thiết lập xe thì Lam sẽ dừng hẳn và xuất phát lại từ đầu. Đã lâu không ngồi vào xe đua khiến Lam mất sức nhanh khủng khiếp, nếu không nhờ nhiều năm tháng duy trì rèn luyện thể lực chắc chắn anh sẽ không trụ nổi đến giờ.

 

Gần hai tiếng trôi qua với vô số dữ liệu quý giá được thu thập trên đường đua từ chính tay lái của cựu nhà vô địch. Với những pha khép góc đẹp mắt, Lam đã tạo ra những tình huống thử nghiệm mà ngay cả những kỹ sư cũng không tính toán được, mang lại rất nhiều bản ghi giá trị cho việc nghiên cứu phát triển xe. Không chỉ vậy, chính anh cũng trực tiếp tham gia góp ý cải thiện hệ thống. Từ cách cấp trên và kỹ sư trưởng nhìn Lam, ai cũng biết đây là ngày mà họ đã mong chờ quá lâu.

 

Lam chưa bao giờ cảm thấy tự hào đến thế.

 

Chỉ còn mười lăm phút là qua ngày mới. Ở những vòng đua cuối cùng, Lam tập trung vào việc thiết lập vòng chạy nhanh nhất có thể, cố gắng đạt được con số 1 phút 28 giây mà đội đặt ra trên bảng số liệu.

 

Tiếng động cơ rít gầm xé toạc màn đêm, những tia lửa bắn lên khi lốp xe ma sát với mặt đường. Lam nhìn thẳng về phía trước, để sự rung lắc của vô lăng đang truyền thẳng vào hồn mình. Cảm giác chiếc xe nhẹ bẫng sau khi đốt cháy phân nửa lượng nhiên liệu, anh siết chặt vô lăng khi biết rằng vòng đua này sẽ là vòng nhanh nhất.

 

"Một phút, mười hai giây. Đó là một kỷ lục mới, Liam. Một kỷ lục mới."

 

Giọng nói bình tĩnh nhưng đong đầy niềm tự hào của Luis vang lên từ bộ đàm.

 

"Phía trước mặt cậu là cờ ca-rô rồi, làm tốt lắm."

 

"Luis."

 

Lam đáp lại ông bằng giọng nói đứt quãng vì cạn sức lực.

 

"Tôi đã… Tôi đã đua rất vui."

 

"Chắc chắn rồi."

 

Chiếc xe vút qua khiến cờ caro bay phần phật. Các kỹ sư đã rời khỏi garage để áp sát hàng rào sắt chắn giữa đường đua với khu kỹ thuật, tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên giữa đêm vắng nghe náo nhiệt lạ kỳ. Đến tận khi Lam đã trả xe về garage, những tiếng cổ vũ vẫn chẳng ngớt.

 

Anh trèo ra khỏi buồng lái, đập tay với các kỹ sư trong niềm hân hoan của một buổi chạy thử tốt đẹp. Đưa mũ bảo hiểm cho một kỹ sư bên cạnh, Lam dùng tay còn lại lột mặt nạ bảo hộ ra. Phần da thịt bên dưới lớp vải bị hun đỏ bừng, dấu hằn ngang mũi và trên trán lộ rõ. Anh vuốt mặt một cái để lấy lại bình tĩnh, bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Cách hắn nhả chữ khi nói tiếng Anh chậm và trầm hơn bình thường một chút, nhưng Lam nhận ra.

 

"Đúng là một buổi chạy thử thành công, chúc mừng cả đội."

 

"Cảm ơn ông Hà. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai." Ravi là người đáp lời, "Cảm ơn ông vì đã bỏ thời gian đến đây. Để chúng tôi tiễn ông."

 

"Không cần đâu, xe của tôi cũng đến rồi."

 

Lam vừa toan đi về phía phát ra tiếng người nói chuyện, Luis đã đột nhiên giữ anh lại nói chuyện. Bóng người len lỏi vào giữa đám đông đang qua lại dọn dẹp hiện trường. Chớp mắt một cái, người đàn ông đã biến mất.

 

"Lát nữa nhé- Tôi sẽ quay lại sau!"

 

Vội vã thông báo xong, Lam thậm chí không kịp cởi đồ đua cứ vậy đuổi theo ra bên ngoài. Anh nghiêng vai để tránh đoàn người đang đi ngược lại với mình. Những lời cảm ơn, những lời chúc tụng chẳng lọt được vào tai anh. Chỉ có giọng cười trầm của người đàn ông ấy vẫn vang lên như ảo thanh.

 

"Cảnh!"

 

Anh gọi lớn, song đối phương không quay đầu dù anh khá chắc hắn đã nghe thấy.

 

Bóng lưng người đàn ông hướng đến chiếc xe hạng sang đang chờ sẵn ở đường vào. Lam vội vã gọi lần nữa:

 

"Cảnh! Hà Thắng Cảnh!"

 

Trước khi đối phương phản ứng, một vóc người cao lớn chẳng kém cạnh mình đã chắn ngang tầm nhìn của Lam. Anh sững sờ nhìn người nọ:

 

"…Raymond."

 

Cái tên đã gọi vô số lần trong quá khứ vang lên một cách xa lạ. Nhưng hiện tại Lam không có tâm trạng hội ngộ với người đồng đội cũ này. Anh gằn giọng:

 

"Tôi cần gặp Cảnh, cậu tránh ra đi."

 

Ray một tay mở cửa xe để Cảnh bước vào, sau khi đóng cửa lại thì thong dong tựa lên thành xe, đôi môi cong lên nụ cười nhạt:

 

"Người ta đã tỏ ra là không muốn gặp rồi thì mình cũng nên tôn trọng đúng không?"

 

"…" Lam nhíu mày. Anh không nhìn Ray mà nhìn về phía chiếc xe phía sau, "Việc nhà cậu à? Cậu là gì của cậu ấy?"

 

"Đừng có hỏi câu hiển nhiên như vậy chứ, thấy cậu ấy ngồi vào xe tôi không?" Đã sát cánh cùng nhau nhiều năm, cái nết của Ray không thua gì Lam, "Adrenaline đang lên thì đừng có lắm lời. Về mà nghỉ ngơi đi."

 

"….Kể cả nhìn một cái cũng không được?"

 

Ray nhún vai. Người bình thường nhìn vào đều biết đây là một câu trả lời, song có lẽ Lam lúc này không phải người bình thường. Anh không có lúc nào bình thường cả, minh chứng là anh thường xuyên cố tình giả vờ nghe không hiểu lời người khác.

 

"Nói với cậu ấy." Anh day ngón trỏ lên bả vai Ray đầy thách thức, "Là Danh Lam muốn gặp cậu ấy, không muốn gặp thì cũng ra nói trực tiếp với tôi. Nếu không phản hồi là tôi sẽ nhảy ra đầu xe các người đấy."

 

"Cái thằng điên này?"

 

"Nhanh lên."

 

Ray chịu thua. Nếu là Lam của mấy năm vừa qua có thể gã sẽ không nhún nhường, nhưng không phải Lam sau khi anh đã trở về đường đua. Lam hiện tại không khác gì con chó điên đụng là cắn, gã không đủ lì đòn để cò cưa rồi nhận về một đấm chẳng vì cái gì đâu. Và thế là gã gõ cửa kính xe chuyển lời.

 

Bên trong còn một người khác ngoài Cảnh, có vẻ là phụ nữ, song Lam không nhận ra là ai.

 

Cửa xe phía còn lại bật mở. Cảnh bước ra ngoài, mặt đối mặt với Lam. Như một thói quen cố hữu, Lam luôn nhìn mắt của hắn trước tiên. Dưới ánh sáng mờ của đèn đường phía xa, đôi mắt đẹp đẽ ấy long lanh ánh nước, viền mắt đỏ lựng lên nom tủi thân cực kỳ.

 

Cậu ấy khóc rồi. Người mà anh cứ tự hỏi bị dồn ép đến mức nào thì sẽ rơi lệ ấy khóc thật rồi.

 

Cơ thể Lam tự hành động trước khi não bộ kịp đưa ra phán đoán. Anh chộp lấy cổ tay Cảnh rồi kéo đi trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt tại hiện trường. Cảnh vùi mặt vào cánh tay để giấu đi biểu cảm, bước chân lảo đảo đuổi theo những sải chân dài của Lam.

 

Ray thấy không lành định đuổi theo, một cánh tay thò ra từ bên trong xe đã giữ gã lại. Động tác nhanh khiếp, chẳng biết từ lúc nào mà đã châm lửa rồi. Khói thuốc phả ra ngoài quấn quýt vạt áo gã.

 

"Đi đâu? Định yêu đương ba người à?" Người trong xe hỏi với giọng trêu chọc, "Nói chứ, để họ vậy đi. Từ đoạn này em tránh ra được rồi đấy chồng yêu ạ."

 

"…Chị nghĩ chuyện có thành không Rachel?"

 

"Đàn ông các người ngốc lắm. Cái gì ở ngay trước mắt chẳng bao giờ thấy." Rachel dập thuốc, xịt khử mùi rồi kéo cửa kính xe lên, "Chị buồn ngủ rồi, đi thôi. Thắng Cảnh thì cứ để tài xế riêng cậu ấy bỏ tiền ra thuê đưa về đi."

 

Ray nhìn xuống chân mình. Gã không hiểu gì cả nên chỉ gãi đầu một cái rồi vào xe. Trong ánh đèn, chiếc xe xa dần và biến mất khỏi trường đua.

 

 

Chỉ đến khi tìm một nơi đủ vắng vẻ để nói chuyện, Lam mới dừng bước. Những suy nghĩ ồn ào chạy loạn lên trong đầu anh. Mất một lúc khá lâu để Lam bình tĩnh lại soạn ra lời nào nên nói lời nào không.

 

"Lúc nãy, tôi-"

 

Giọng anh khàn hẳn đi. Có lẽ vì anh lạnh. Cũng có lẽ vì anh lúng túng.

 

"-Nghĩ về cậu."

 

Cảnh ngước mắt nhìn anh. Dù trong bóng tối thì ánh nhìn ấy vẫn cứ sáng rỡ như vậy.

 

"Tôi nghĩ là nếu cậu ở đây thì tốt. Cũng không có gì, chỉ là… Tôi nghĩ khoảnh khắc này của tôi cũng có cậu chứng kiến thì còn gì bằng. Rồi tôi nghe thấy giọng cậu. Ừm, tuy không biết tại sao cậu lại ở đây nhưng… Tôi vui lắm."

 

"Có việc thôi." Cảnh hời hợt đáp, "Hôm nay anh vất vả rồi. Nếu không còn gì khác thì tôi xin phép đi trước."

 

Không còn gì khác? Lam ngây người. Còn chứ. Tại sao hắn lại ở đây, hắn có công việc liên quan đến nơi này, tại sao hắn lại quen biết Raymond, tại sao lại đi cùng thằng đó, tại sao lại khóc, có phải do thằng đó làm hay không… Lam còn quá nhiều điều muốn biết về Cảnh và đó mới chỉ là chuyện diễn ra trong đêm nay. Còn những ngày trước hắn sống như thế nào, anh còn chưa kịp hỏi đến.

 

Vậy mà hắn đã vội dời gót rồi.

 

"Cậu…"

 

Tay trái bối rối xoa mu bàn tay phải, Lam nhìn hắn như cách một đứa trẻ không biết mình vừa làm điều gì sai trái nhìn người lớn. Hiếm khi nào đôi mắt tam bạch hung tợn của anh lại trông hiền lành như thế:

 

"Không thích tôi làm việc này à?"

 

Lam cứ liên tục nói những câu ngoài dự đoán, lần này Cảnh bất ngờ ra mặt. Hắn siết tay thành quyền rồi lại thả lỏng ra, dù vậy vẫn không nuốt trôi được cảm giác đắng nghẹn ở cổ. Hắn ghét câu hỏi này, ghét cách mà tên khốn đó đã bóc sạch sự kiêu ngạo mà bọn hắn đã mất bao năm dát lên người anh, ghét cả cách mỗi khi đối diện với hắn, anh vẫn chỉ luôn xem mình là phận "người làm" phải luồn cúi trước chủ.

 

Bộ dạng này của anh làm hắn nghĩ mình đã đúng. Sợi dây mà hắn nghĩ là mối liên kết duy nhất giữa hai cuộc đời tưởng như sẽ không bao giờ có thêm điểm giao nào nữa này… thực chất lại là gông cùm xiềng xích trói chặt anh. Muốn anh không còn phải sống cúi đầu, trước tiên phải để anh tự do.

 

Thích chứ, anh đã thấy tủ trưng bày ở nhà tôi rồi mà còn hỏi vậy sao? Cảnh nuốt những hồi đáp đầy cảm tính ấy xuống đáy lòng. Hắn vươn tay vỗ lên bắp tay Lam, cố gắng nở một nụ cười trấn an nhưng xa cách:

 

"Quan trọng là anh có thích hay không chứ. Đừng bận tâm tôi nghĩ gì."

 

"Để tôi đưa cậu về." Lam bắt lấy cổ tay hắn, "Chờ tôi một lúc thôi, thay đồ xong tôi đưa cậu về."

 

"Ca làm của anh kết thúc rồi, anh cứ xong việc của bản thân rồi nghỉ ngơi đi."

 

"Không- Không tính là tăng ca. Là tôi tự nguyện. Cậu ghét ngồi xe người khác lái mà."

 

"…Không ghét nữa rồi." Cảnh gạt tay anh ra, "Mưa nào mà không tạnh."

 

Cảnh là một người sếp khó chiều, nhưng Lam chưa bao giờ phải nhận những lời khước từ liên tục của hắn như thế này. Cảm giác tệ thật đấy, dù đã trải nghiệm cảm giác bản thân muốn tiến lên nhưng đối phương cứ lùi lại rất nhiều lần trong quá khứ, anh vẫn thấy khó chịu vô cùng. Khó chịu vì chính bản thân mình làm một thằng đàn ông vô năng, sống một cuộc sống chẳng có chút giá trị nào, chẳng thể hứa hẹn cho ai điều gì. Anh đã luôn vì lý do đó mà trốn tránh Cảnh, phản ứng hiện tại của hắn chính là kết cục của chuỗi lựa chọn ấy.

 

Hắn nói đúng, mưa nào mà không tạnh, nhưng anh đến muộn rồi. Mưa đã ngưng, Cảnh đã ướt sũng hết cả mà bây giờ anh mới mang ô tới. Anh muộn rồi.

 

Chỉ là Lam không muốn chấp nhận như thế này. Anh vẫn muốn dúi ô vào tay hắn. Mưa sẽ tạnh nhưng không ngừng mãi mãi. Rồi sẽ có một ngày những giọt nước mắt của trời ấy sẽ lại nặng nề rơi xuống, dù không còn anh thì hắn cũng không bao giờ bị ướt nữa.

 

Anh chỉ mong cầu vậy thôi.

 

"Cảnh à, tối mai, à không, tối nay," Hiện tại đã qua ngày 14 được gần hai tiếng rồi, Lam kiên định ngỏ lời, "Cậu có thể dành thời gian bữa tối với tôi không? Tôi có chuyện muốn nói."

 

"Chuyện đó… Để tôi xem đã."

 

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Chỉ vài phút thôi cũng được. Tôi chờ cậu."

 

Cảnh không trả lời, hắn không bao giờ hứa những chuyện mình không chắc chắn làm được. Khi hắn quay lưng rời đi, Lam có một cảm giác mơ hồ rằng nếu lúc này không giữ hắn lại, anh sẽ hối hận.

 

Nhưng anh đã không nắm lấy bàn tay ấy.

 

Đến cuối cùng, Cảnh đã không đến buổi hẹn mà Lam đã chờ suốt năm tiếng đồng hồ kia. 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}