Chương 16
Ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa vẫn đang chật vật với tín chỉ và hồ sơ thực tập, Cảnh đã phải bắt đầu vun vén cho một gia đình mà mình không hề có sự chuẩn bị trước. Một mái ấm chông chênh mà thứ nền tảng cơ bản nhất là tình cảm vợ chồng cũng chẳng có.
Đối với phụ huynh, hai mươi mốt-hai mươi hai là độ tuổi phù hợp để lập gia đình; song với cậu ấm cô chiêu như họ thì không. Họ kết hôn trước khi kịp hiểu về nhau và xã hội cần phải thừa nhận không phải cứ ở bên nhau là sẽ nảy sinh tình cảm. Chẳng như Cảnh và Quỳnh là ví dụ trực quan nhất.
Tình trạng sau sinh của Quỳnh không tốt lắm, nếu không muốn nói là có dấu hiệu trầm cảm. Suốt một năm đầu tiên, Cảnh là người trực tiếp chăm sóc con nhỏ. Là những đêm thâu trắng mắt dỗ dành con khóc quấy, là những ngày chật vật đi xin sữa để nuôi con vì vợ không khỏe.
Ông bà chỉ có thể giúp đỡ những ngày hắn thật sự bận. Đứa trẻ đã không được tiếp xúc với người mẹ bất ổn thì cũng không thể thiếu vắng hơi ấm của cha được. Vì vậy nên dù vất vả đến đâu, Cảnh vẫn cố gắng chèo chống đèo bồng gia đình nhỏ của mình.
Hắn cứ như đã già đi cả mấy tuổi. Thời gian nghĩ cho bản thân còn chẳng có. Quỳnh cũng vậy. Cô ép mình phải khỏe lại thật nhanh để chăm sóc con gái, rồi cũng đau khổ khi phải nhìn tuổi trẻ của mình bị mai một nhanh chóng.
Rốt cuộc thì vợ chồng Cảnh chưa kịp trưởng thành mà đã phải làm gương, từ đó hình thành nên những ức chế tâm lý do bị dồn nén và kiềm chế. Họ không có sự kiên nhẫn, không có thấu hiểu, càng không có hi sinh. Khi họ nhìn vào mắt nhau trong những trận cãi vã, họ biết họ chưa bao giờ sẵn sàng cho ngày này.
Ba năm là hạn định của cuộc hôn nhân này, khi mà đến cả Cảnh cũng không còn muốn nỗ lực nữa.
Ngày đưa giấy ly hôn, nét bút Quỳnh nhẹ tênh như đã chờ từ lâu. Khi ấy, cô cũng chỉ mới hai mươi ba. Cô ấy chính là kiểu người như thế, thà mang danh một đời chồng còn hơn để cuộc hôn nhân không có kết quả níu chân mình. Cô không tin vào tình cảm "sau này sẽ phát triển" của Cảnh, giống như cách Cảnh cũng không tin vào bản thân. Cho nên sau khi hết lời thuyết phục cha mẹ hai bên, họ đường ai nấy đi.
"...Cảm ơn anh."
Quỳnh ôm lấy tấm lưng rộng của Cảnh từ phía sau. Đó là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn, cũng là lần cuối cùng hai người có tiếp xúc thân mật với tư cách người một nhà.
"Sống hạnh phúc nhé."
Cô hôn lên má hắn thay lời tạm biệt. Ba năm không ngắn đến mức chớp mắt là quên. Dù họ đã không thể trở thành điểm tựa của nhau, nhưng nói là bạn tâm giao cũng chẳng sai.
Hai người thỏa thuận sẽ cùng nuôi con nhưng Ly Ly sẽ sống ở nhà mẹ con bé, đó là lựa chọn tốt nhất. Song, Cảnh không thể không cảm thấy trống rỗng trong lòng khi trở về căn nhà chỉ còn sót lại dấu vết của chính mình.
Hắn nhận ra lý do mà mình đã rất cố gắng để trở thành một người chồng, một người cha ra dáng suốt ba năm qua là vì sâu trong đáy lòng, hắn đã thật sự mong muốn có một ai đó có thể sát cánh cùng mình qua năm dài tháng rộng. Không phải yêu cũng được.
Nhưng như vậy cũng không được.
Đến lúc nằm dài trong bệnh viện, Cảnh mới nhận ra con người mình ghét cô độc nhường nào. Hắn gặp tai nạn trên đường núi do trơn trượt trong cơn mưa, bị gãy mất tay trái, ngoài ra không còn thương tích nặng nề nào khác.
Một thân một mình đi công tác nên không có người thân tới thăm, phần nữa vì hắn chẳng kể cho ai. Hắn nhập viện một mình, ra viện một mình, trở về căn bungalow được thuê gần nơi làm việc một mình.
Thiên Minh nhắn hỏi hắn đã xem tin tức chưa. Hắn bảo chưa. Việc đầu tiên hắn làm khi về nhà không phải mở đèn mà là bật tivi.
Tin tức tràn lan khắp các trang thông tin mà hắn theo dõi. Liam Nguyễn, họp báo giải nghệ, Cảnh đọc những từ khóa ấy với vẻ khó tin.
Trước ống kính, Liam Nguyễn trông chẳng già đi chút sao so với ba năm trước gặp nhau ở Bỉ. Có lẽ vì anh đã nuôi lại tóc đen, cũng có lẽ vì anh thả tóc mái xuống khiến khuôn mặt trẻ ra cả chục tuổi. Anh mặc âu phục đen, thắt cà vạt đen, trong mắt không có ánh sáng.
Anh nói, cảm ơn tình cảm của mọi người.
Đây là quyết định cuối cùng và sẽ không thay đổi.
Vậy những gì anh nói đêm ấy, trong nước mắt, rằng anh không muốn ngừng đua: Đều là nói dối sao?
Bởi vì anh từng tuyên bố sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ vĩnh viễn tiến về phía trước; cho nên Cảnh mới vững tin tiếp bước từng ngày, hắn thấy yên tâm khi anh ấy cũng đang hướng đến tương lai dù chẳng chung đường. Bởi vì cứ hễ ngẩng đầu lên là thấy anh đang đắm mình trong vinh quang phía trước, cho nên Cảnh mới có thể vượt qua bao khó khăn đi được đến ngày hôm nay.
Anh là người khẳng định đường đua là đường đời của anh kia mà. Vậy nên trong buổi họp báo, anh mới mang dáng vẻ của người đang đưa tang sự nghiệp của mình chứ không phải giải nghệ à?
Bóng lưng mà Cảnh đã đuổi theo từ thuở tấm bé, những bước chân mà hắn đã ròng rã nối theo suốt năm tháng thiếu thời, người đàn ông với chí hướng rực rỡ đến mức hắn cầm lòng chẳng đặng mà lặng lẽ song hành cùng suốt hơn một thập kỷ.
Kỳ vọng của hắn, giấc mơ của hắn, động lực của hắn, lý tưởng của hắn. Ngày mai tươi sáng của hắn. Anh dừng bước rồi. Đến cả người chẳng ở bên hắn cũng không muốn đi cùng hắn nữa rồi.
Trượt xuống lưng ghế sofa, Cảnh dùng một tay vuốt mặt trong bóng tối. Gia đình không thuận lợi, công việc không thuận lợi, bị tai nạn giao thông, rồi ngay cả một sở thích nho nhỏ là âm thầm ủng hộ một người cũng bị chính tay người đó cắt đứt mọi đường. Cảm giác như cả thế giới đều đang quay lưng với mình vậy.
Bên ngoài khung cửa sổ bị chiếc rèm mảnh phủ khuất, mưa bắt đầu giăng kín màn trời xám xịt cô liêu. Những giọt mưa to bằng hạt đậu gõ bồm bộp lên mặt kính, vỡ tan thành những chấm li ti chảy xuống như nước mắt.
Mùa thu năm ấy đã để lại trong lòng Cảnh một vết thương sâu không bao giờ lành, mỗi lần đụng tới đều đau đớn thấu xương vì chưa từng kết vảy.
Sau tai nạn, mỗi lần đặt tay lên vô lăng, cơ thể Cảnh lại cứng đờ chẳng chịu nghe mệnh lệnh từ não bộ. Một loại phản ứng đầy tính chống cự đã được hình thành để bảo vệ con người khỏi chấn thương tương tự.
Nền tảng hình thành nỗi sợ cơ bản đến từ nỗi đau thực tế. Việc Cảnh bắt đầu bỏ bê quá trình xây dựng mối quan hệ cá nhân cũng có thể được giải thích bằng nguyên lý này. Sau khi trải nghiệm cảm giác lạc lõng giữa một căn nhà quá rộng vốn để chừa chỗ cho những kỳ vọng không thể được lấp đầy, hắn tận hưởng gian phòng chật hẹp chỉ vừa một người hơn. Như vậy tự ôm lấy chính mình vẫn thấy ấm áp.
Vùi đầu vào công việc là lối thoát hắn vẽ ra mà thấy hài lòng nhất. Bận rộn đến mức chân không chạm đất nên không có thời gian để tiêu cực, vừa phát triển được bản thân, lại còn có tiền. Cứ tự dỗ dành mình như thế, chẳng biết từ lúc nào hắn đã trèo lên được một vị trí đầy sức nặng.
"Anh Thắng Cảnh có cần xe đưa đón không ạ?"
Một ngày nọ, trợ lý đã hỏi hắn câu ấy.
"Ban giám đốc thường phải đi lại nhiều, đặc biệt là các bộ phận Marketing hay Sales các anh nên công ty sẽ hỗ trợ phần này. Nếu anh cần thì để em báo lại ạ."
"Xe chung à?"
"Xe của công ty anh. Công ty có tài xế đưa đón ạ."
"Tài xế đi xe của tôi được không? Tôi tự chủ xăng xe, lái hộ là được." Ngồi xe người lạ Cảnh thường không thoải mái.
"...Để em hỏi lại rồi báo anh sớm nhé ạ. Em nghĩ là sẽ được thôi. Cho em xin thông tin xe của anh để gửi tài xế luôn ạ."
"Volvo S90 Inscription trắng, biển số xe là 29X-XXX.XX."
Thực ra có tài xế cố định với Cảnh là một chuyện tốt, họ sẽ nắm rõ lịch trình của hắn hơn mà không cần mỗi lần thuê lái hộ lại phải giải thích từ đầu. Nói thực dụng thì là có thêm một trợ lý, chắc chắn là thuận lợi hơn rất nhiều rồi.
Mới nhậm chức CMO mấy tháng mà hắn đã bận bù cả đầu, không ngày nào là không phải đi tiếp khách. Hắn chỉ mong công ty tuyển chọn người có kinh nghiệm và uy tín một chút, như vậy hắn còn có thể tranh thủ chợp mắt lúc di chuyển, độ này hắn cũng quá thiếu ngủ rồi đi.
Hai năm kể từ sau ngày ly hôn và gặp tai nạn, dường như đây là lần đầu tiên ông trời đáp lại nguyện vọng của hắn thì phải. Nguyện vọng có một tài xế uy tín ấy.
Cảnh vẫn nhớ như in hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời sau cơn mưa rào lúc tảng rạng. Thiên thanh trong vắt không một gợn mây. Hắn cứ thắc mắc tại sao vừa bước ra khỏi mùa đông giá lạnh mà ngày mới đã bắt đầu một cách rực rỡ như thế. Thì ra, mặt trời năm xưa từng giấu mình đi đã tự thắp lại ngọn lửa, thản nhiên lăn tới bên cạnh hắn.
"Chào sếp. Tôi là Lam, được công ty sắp xếp từ hôm nay sẽ phụ trách đưa đón sếp di chuyển khi công tác. Tôi 33 tuổi, đã có kinh nghiệm cầm lái mười lăm năm nên sếp có thể yên tâm về chuyên môn của tôi."
Người đàn ông cao mét tám mấy, gần mét chín, đứng thẳng trong bộ sơ mi trắng quần tây cơ bản. Vì là nhân sự do công ty thuê nên trên cổ cũng đeo thẻ nhân viên như bao người, bao đựng thẻ bị anh nhét vào túi áo trước ngực trông khá lôi thôi, nhưng dù sao thì Cảnh cũng không cần thứ đó để biết họ tên đầy đủ của anh.
Mái tóc đen được cắt ngắn lịch sự gọn gàng, để lộ vầng trán cao và hàng chân mày rậm sắc bén xếch ngược lên. Đôi mắt tam bạch vẫn vậy, chỉ cần nhìn về một phía nào đó thôi là lộ ra lòng trắng nom như đang gườm. Đôi môi cong cong chẳng đổi. Chỉ khác điều khi cười lên, những đường chân chim mờ nhạt đã hiện lên nơi đuôi mắt dài.
Anh vẫn điển trai, nhưng thoát khỏi bộ racing suit làm bằng sợi Nomex, thoát khỏi cabin xe chật hẹp, anh chẳng còn gì đặc biệt nữa. Anh trông như một người đàn ông công sở mà người ta có thể tìm thấy ở bất cứ khu vực có tòa văn phòng nào, chứ chẳng phải kẻ từng độc tôn vị trí vô địch mà Cảnh phải ngước lên mới thấy.
Sáu năm. Sáu, con mẹ nó, năm. Và đây là bộ dạng anh nên dùng để gặp tôi sao?
Câu chào thốt ra khỏi đầu lưỡi Cảnh để lại dư vị đắng ngắt.
"Chào anh, Danh Lam."