Lại không phải nhà riêng mà là khách sạn.
Bộ tổng tài nào cũng thích ăn nằm ở khách sạn à? Hết chỗ tiêu tiền thì đưa đây tôi xài bớt cho, cồng kềnh dữ dằn không.
Bằng tất cả niềm tin rằng chân tình đổi lấy chân tâm, tôi giúp cậu thì cậu cho tôi thêm tiền, Lam tận tụy đỡ giám đốc lên tận phòng nghỉ, còn nhiều chuyện giúp hắn cởi bớt áo khoác và giày dép ra. Giám đốc lúc này đã ngấm rượu lắm rồi, thay vì như con mèo lạ người đụng chút là gào lên, hắn lại chỉ ngẩn ngơ nhìn tài xế cẩn thận phủi phẳng áo khoác của mình để treo lên móc.
Khi Lam hoàn thành công việc của một người vợ bán thời gian cũng là gần mười hai giờ đêm. Tầm này nhà trọ khóa cổng chính rồi, có về cũng chỉ ngủ được ngoài cửa thôi. Lam cảm thấy đêm nay mình đã cống hiến quá nhiều, bèn mặt dày "tâm sự" với ông sếp con đang ngồi trên giường:
"Không giấu gì sếp, khu trọ nhà tôi bình thường mười giờ đêm là đóng cửa rồi, về sau giờ giới nghiêm là khỏi vào luôn."
"Tôi có hỏi đâu."
"Tính tôi hay tâm sự." Lam cười trừ, trong đầu là cảnh mình đấm bùm bụp lên con hình nhân viết tên giám đốc: "Không có chỗ để về, để nghỉ ngơi cho mai đi làm sớm tôi hay nghĩ nhiều lắm."
Đã nói tới đây rồi chẳng lẽ giám đốc lại giả ngơ nữa? Khó lắm. Thế mà dù đã nghe ra ý tứ của tài xế, hắn vẫn dửng dưng nói: "Ngủ chung với người lạ tôi không thoải mái."
Đột nhiên Lam thấy buồn cười. Lạ cái chó gì nữa. Tính ra so với mấy đời người yêu của cậu, làm gì có ai ở với cậu lâu như tôi? Một ngày có hai mươi tư tiếng ông đây dính với chú mày mười hai tiếng còn chưa đủ quen à? Hay lắm, hành hạ người ta chán chê thì muốn phủi sạch. Ông đây là con chó chú mày gọi là phải tới, đuổi là phải đi đúng không?
Tài xế nghe vậy thì vừa cay vừa cú. Anh chộp lấy hộp xì gà đắt tiền trên mặt bàn rồi hỏi:
"Vậy tôi hút một điếu xì gà được không? Hút xong tôi sẽ đi."
Đó chỉ là một câu hỏi tu từ, vì chẳng chờ đối phương đồng ý, anh đã tự rút một điếu ra rồi. Chẳng rõ vì ước mơ được kề điếu xì gà lên môi đã trở nên quá lớn hay không mà Lam bỗng thấy cảnh này thật quen thuộc, giống như dục vọng muốn xô ngã giám đốc đã hóa thành tưởng tượng quá nhiều lần mà khi nhìn hắn nằm sóng soài trên giường lúc này cũng khiến anh gặp Deja Vu.
"...Anh có bao giờ chỉ hút một điếu đâu." Người nằm trên giường lầm bầm.
"Sếp nói gì thế?" Lam ngốc nghếch hỏi lại, vì khoảnh cách hơi xa mà mới ngẩn người một cái đã chẳng kịp nghe thấy.
"Tôi nói là bác ở lại hay thế nào thì tùy bác." Giám đốc trở mình rồi kéo chăn lên che kín đầu: "Tôi ngủ nông, đừng đụng tôi tỉnh là được."
Giám đốc nói vậy xong thì ngủ như chết. Rạng sáng tài xế dậy đi vệ sinh đụng đổ cái ghế hai lần cũng không động đậy.
Thẳng đến sáu giờ sáng báo thức kêu, Cảnh mới cực kỳ ra dáng người ngủ nông mà mở mắt ra. Giọt nắng vàng ươm tràn xuống bệ cửa sổ, lại chảy lên chiếc chăn bông trắng tinh tạo thành vệt màu cắt ngang. Hắn nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng xe cộ ồn ào bên dưới lòng đường; nhưng những âm thanh ấy đều thật xa xôi quá đỗi. Có lẽ là vì trong căn phòng này không có ai ngoài hắn cả.
Cảnh xoa gáy đứng dậy, sự chú ý va phải bộ âu phục màu xanh nửa đêm đang treo bên ngoài cửa tủ đồ. Đây không phải bộ đồ hắn mặc đêm qua, nếu nhìn kỹ còn thấy áo vest lớn hơn của hắn một cỡ. Cảnh chạm lên vạt áo. Ừm, loại vải thô cứng chất lượng dưới tầm trung này không thể nào là của hắn được. Tầm mắt hắn dời xuống tờ giấy được đút trong túi áo trước ngực.
Chữ viết tay của tài xế xấu hơn tưởng tượng. Nghiêm túc mà nói thì giống cầm bút bằng chân vậy.
"Đây là đồ của tôi, sợ sếp không đủ thời gian về nhà thay đồ thì mặc tạm cái này đến công ty chắc cũng được. Nếu sếp không muốn mặc thì phiền sếp lại bỏ vào túi giúp tôi với. Tôi đi ăn sáng rồi chờ dưới sảnh!"
Làm giám đốc mà hai ngày mặc cùng một bộ đồ cũng kỳ. Thì ra đây là lý do từ tối qua lúc đón hắn, tài xế đã xách theo tận hai cái túi mẹ túi con. Ban đầu hắn còn cho rằng đối phương đã chuẩn bị sẵn đồ để ngủ qua đêm với mình nên mới nói chuyện trơ trẽn đến thế, thì ra là quần áo mang cho hắn thay...
Chuẩn bị xong xuôi, Cảnh lại nhìn quanh phòng một lượt để ghi chú lại các khoản thanh toán thêm. Ấy vậy mà ngoài dự đoán của hắn, hộp xì gà mà tài xế xin một điếu vẫn còn nguyên, đồ ăn thức uống trong tủ lạnh không khuyết món nào, ngay cả nước suối cũng không được đụng tới. Nếu không vì bộ quần áo và tờ giấy kia, hắn đã hồ rằng cuộc gặp tối qua với tài xế chỉ là một giấc mơ. Mặc dù chính anh ta là người đã xin được ngủ lại, vậy mà ngày hôm nay, ngay cả chút cảm giác tồn tại cũng chẳng còn.
Cảnh không biết anh đã ngủ ở đâu khi đôi ghế sofa đã được kê thẳng về chỗ cũ, và bên trái giường mình thì không có hơi ấm của người.
"Đúng là chẳng thay đổi gì cả." Cảnh cười tự giễu: "Đây mới là anh."
Sau khi thu dọn đồ đạc, hắn xuống sảnh check out.
Chiếc Volvo trắng quen thuộc đã đợi sẵn ở cửa, với người tài xế ăn vận chỉnh tề đang ngồi xổm vuốt ve chú chó Samoyed lông trắng muốt. Trong một tích tắc, Cảnh đã nghĩ cái mặt cười đần của đôi chó người đó thật giống nhau.
Tài xế bịn rịn chia tay người anh em ruột thất lạc của mình rồi đứng dậy, vừa đúng lúc thấy giám đốc tới, anh lại cong môi cười vui vẻ:
"Chào sếp! Sếp thấy sao rồi? Có cần thuốc giải rượu không?"
"Không cần đâu." Giám đốc nói rồi mở cửa xe bước lên: "Cảm ơn bác."
"Có gì đâu." Tài xế cười giả lả. Cuối tháng thưởng nhiều thêm một chút là được rồi. Anh thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Việc dậy từ lúc năm giờ để tập thể dục và ăn sáng đã là thói quen của Lam mấy chục năm nay rồi: "Sếp muốn ăn gì không?"
"Không, tôi đến công ty mua là được."
"Vâng. Vậy tôi sẽ tới công ty luôn ạ."
Thấy tâm trạng tài xế có vẻ khá tốt, giám đốc lại không nói thêm gì nữa.
Không nói tại sao đêm qua lại gọi cho anh, tại sao nhất định phải là anh đến đón, tại sao không thể ngồi xe người khác, tại sao nói bản thân không thoải mái với người lạ nhưng cuối cùng vẫn bảo anh ở lại. Không nói gì cả.
Vì anh không hỏi.
Giám đốc vuốt ngược tóc mái lên rồi thở dài, buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khi đó, vị tài xế vô tâm nào đó lại chỉ đang nghĩ, thằng oắt con hôm nay lại giận dỗi cái gì không biết.
***
Lái riêng cho giám đốc đến nay đã là một năm, tài xế cũng quen với lượng công việc mình cần làm mỗi tháng rồi. Tháng này là tháng lẻ, ngày 25 sẽ tổ chức họp phụ huynh ở trường tiểu học Anh Đào.
Tài xế sẽ dành một ngày Chủ Nhật này để đưa vợ cũ của giám đốc đi họp, sau đó đưa hai mẹ con đi chơi nếu họ muốn, tiền công 50.000VNĐ/giờ. Đây không phải yêu cầu của giám đốc mà là mong muốn của tài xế, chủ yếu vì anh muốn tìm việc để làm thêm ngày cuối tuần mà thôi. Thường ngày đã khó có cơ hội làm thêm vì giờ tan ca không cố định rồi, sẽ chẳng có nơi nào chỉ nhận bán thời gian một ngày mỗi tuần cả, Lam coi việc đưa đón này là một cơ hội tốt phải bám chắc lấy. Nhiều khi hai mẹ con hứng lên còn đi chơi xa, một ngày đó có thể kiếm tới sáu trăm ngàn.
Có điều hai tháng nay tài xế để ý thấy vợ cũ của giám đốc không đưa con gái đi chơi nữa, mà cứ họp phụ huynh xong sẽ đưa con bé về nhà ông bà ngoại luôn. Nhìn cách cô ấy ăn vận xinh đẹp như thế kia, tài xế có mù đâu mà không biết cô đã có tình yêu mới.
Trong ba năm làm việc cho giám đốc, tài xế chẳng lạ gì người vợ cũ này nữa. Cô ấy không phải người xấu, mà chỉ là một người phụ nữ quá phụ thuộc vào đàn ông. Nói không ngoa chính là kiểu người không dựa dẫm vào đàn ông, không có sự công nhận của đàn ông thì không tự sống nổi. Thời gian trước tài xế nhớ rằng cô ấy đã từng quen một người làm bên công ty xây dựng khoảng hơn một năm, sau đó người đàn ông kia bỏ cô ấy để sang nước ngoài làm việc. Cô ấy không chỉ ném hết tất cả tự trọng đi để níu kéo mà còn bỏ đứa con vừa vào lớp Một của mình lại để chạy theo sang nửa bên kia bán cầu. Khoảng thời gian ấy bé con sống với giám đốc, trong trí nhớ của tài xế thì chẳng ai hạnh phúc cả.
Hơn hai tháng sau thì người vợ quay lại Việt Nam và đón con về sống với mình. Mới bình yên được một năm giờ lại dính vào đàn ông, sợ rằng chuyện sẽ lần nữa đâu vào đấy.
Song tài xế nghĩ, đâu có tới lượt mình quan tâm. Một gia đình tan vỡ với người bố luôn bận rộn với công việc cùng tình nhân trẻ và một người mẹ yếu đuối luôn ưu tiên bản thân; có lẽ lý do mà Lam tiếp tục việc làm thêm này vốn không chỉ vì tiền, mà còn vì anh cảm thấy thương hại đứa bé kia.
Ngày hôm nay anh có mặt trước cửa nhà vợ cũ giám đốc từ rất sớm để đưa cô đi họp phụ huynh. Nhưng chờ đến gần hai tiếng vẫn không thấy người đâu, anh đành phải gọi điện, kết quả lại nhận được một câu trả lời qua quýt của cô:
"A... Bây giờ tôi lại đang dở tay không kịp mất rồi! Hay là bác đến trường đón cục cưng trước giúp tôi nha? Rồi tôi sẽ đến sau!"
Vãi cô. Họp phụ huynh thì phụ huynh tự mà đến, bảo tôi đến đón là kiểu gì vậy? Tài xế tê cả da đầu. Không lẽ cô giáo đang trình bày mà anh lại xông vào bảo, ê cho tôi đón con về nha.
Kỳ cục quá.
"Hôm nay họp phụ huynh mà cô." Lam cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng hết mức có thể: "Tôi tới đâu có được."
"Gì mà không được chứ. Người quen thân cả rồi, cũng có phải bác mới biết cục cưng ngày một ngày hai đâu." Vợ cũ dài giọng năn nỉ: "Nha nha? Bác đến trước giúp tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ có mặt trước khi kết thúc buổi họp!"
Thế mà chồng cũ cô gọi tôi là người lạ đấy.
Tài xế nghe cái giọng này là biết mùa xuân mà cô ấy có mặt trước khi kết thúc buổi họp sẽ không bao giờ tới. Hôm nay lại xui xẻo không gọi cho giám đốc được vì hắn đi công tác ở Đà Nẵng từ hôm trước, đến tối muộn hôm nay mới về.
Mà cô vợ cũ này đã cố đùn đẩy cho anh đến thế rồi, nếu anh còn nói "Hay bảo ông bà cô bé đến họp dùm đi" thì có vẻ hơi cố chấp quá, mà còn không được tiền nữa. Vậy là sau vài giây tự thuyết phục bản thân, Lam đồng ý đến "điểm danh" ở buổi họp.
Khi Lam đến được cửa lớp 3C của trường tiểu học Anh Đào, các phụ huynh đã được mời vào trong. Anh tìm bàn có ghi tên của con gái giám đốc để ngồi vào, cảm thấy việc đột nhiên thăng chức này quá lạ lẫm.
Giáo viên chủ nhiệm tiến vào ngay sau họ. Khi thấy các bàn đã có người ngồi gần hết, cô bắt đầu điểm danh bằng cách gọi tên học sinh. Đến cái tên "Hà Nguyễn Ly Ly" vừa kêu vừa độc đáo khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn vang lên, Lam sượng sùng hô một tiếng "Có" bé như muỗi kêu, trái ngược hoàn toàn với thân hình to lớn nổi bật giữa một khu toàn các cô các chị.
Ngay khi anh còn đang phân vân không biết có nên bịa tên mình thành Hà Danh Lam cho khớp với tên con không, từ phía sau đã truyền tới mấy tiếng bàn tán chợt to chợt nhỏ:
"Hôm nay lại là người khác tới dự à? Họp hai tháng một lần, chẳng lẽ bố mẹ con bé bận đến mức không đến được buổi nào?"
"Lần trước là bà đúng không? Nay chẳng biết là ai nữa đây. Chắc là chú bác gì đó rồi."
"Khổ thân ghê."
Anh quả thật chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi cảnh mình bỏ lỡ bất cứ sự kiện nào trong đời của con mình. Và anh đã nghĩ bố mẹ nào cũng sẽ thế.
Bình luận
Chưa có bình luận