Chương 30
Bầu không khí đặc quánh trong sự căng thẳng. Vòng Turn kết thúc, với sự xuất hiện của lá bài thứ tư là Át Bích, thế cục ván bài đã nghiêng hẳn về một phía. Bốn lá được lật trên bàn lần lượt là Át Bích, Q Rô, K Rô và 10 Tép.
Lam thản nhiên đẩy toàn bộ số phỉnh trước mặt mình ra giữa bàn, nói: "All-in." (Cược tất tay.)
Phúc, cậu nhân viên trẻ đã ngồi đối diện Lam từ đầu trận cũng bật cười rồi bắt chước động tác của anh: "Theo. Cháu không tin chú có J. Cháu biết tỏng cái chiêu trò tâm lý này của chú rồi!"
"Thế cơ à?"
"Thế thì tôi cũng theo." Hải ném số phỉnh ít ỏi của mình lên, "Liều ăn nhiều. Cả Loan cũng lên đi em!"
Nữ nhân viên còn lại nhún vai một cái rồi cược tất. Ở vị trí nhà cái, Vinh hài lòng khi mọi người mới hơn một tiếng trước còn bối rối không biết cù lũ là gì mà giờ đã thi nhau khí thế hừng hực như tiêm máu gà. Cậu ta nhìn sâu vào mắt Lam vài giây rồi đập tay xuống bàn tuyên bố:
"Vậy thì, xin mời các quý ông quý bà cùng lật bài!"
Bắt đầu từ Loan với một lá 2 Bích và một lá 7 Cơ, tay bài rác đến không thể rác hơn. Dù sao cô cũng chẳng còn mấy phỉnh để cược, thắng hay thua tầm này cũng chẳng quan trọng nữa. Trong tiếng cười của mọi người, Phúc vuốt tóc đầy tự tin:
"Bộ ba nhá!"
Cậu ta thảy bài xuống, là một đôi 10 đỏ. Bài tốt, rõ ràng là ăn đứt đôi 8 yếu ớt của Hải rồi.
Đến lượt Lam hạ bài. Anh hạ xuống một lá 2 Cơ, một lá Đảo Chiều trong Uno có kích cỡ và lưng bài giống hệt bài tây.
"Cái gì vậy cha." Vinh phì cười, "Ê này, ban nãy Phúc dọn Uno không kỹ đúng không? Mày sơ sót như vậy bảo sao chú Lam nhà mày all-in!! Tay bài nào dám thắng ổng đây hả?"
"Reverse thua thành thắng hả? Poker bản mở rộng hả anh?"
Hải cũng cười nắc nẻ. Cô không khỏi nhớ đến chuỗi thua khủng khiếp của Lam trong trận Uno ban nãy, ván nào cũng bị cộng dồn gần hai mươi lá. Những người còn lại hẳn cùng suy nghĩ nên mới đồng loạt phá lên cười. Vinh lật lá River lên, là một lá 4 Rô lạc quẻ. Ván bài nên ngã ngũ rồi.
Lam nhìn họ bằng ánh mắt người cha già cằn cỗi các con hạnh phúc là được.
"Vui vậy thôi chứ-"
Cánh tay đang hăm hở vươn ra để thu phỉnh của Phúc bị anh đột ngột giữ lại. Nó bàng hoàng nhìn anh.
"-Anh bảo các em này."
Đầu ngón trỏ thuôn dài chai sạn của anh đặt lên mặt lá Đổi Chiều, ngón giữa trụ trên mặt bàn như thân compa rồi nhẹ nhàng kéo lá bài qua một bên, để lộ ra lá J Cơ sáng bóng bên dưới. Quân bài này hợp với bốn quân đầu tiên tại thành một bộ Sảnh hoàn chỉnh.
Một chiến thắng không thể bàn cãi, cũng là chiến thắng thứ bảy của Lam kể từ khi ngồi vào bàn Poker này. Mấy ván trước đều là anh chơi trò tâm lý lừa mọi người bỏ bài, đây là tay bài đẹp đầu tiên anh có.
"Anh nghỉ nhé." Lam búng ngón cái khiến mảnh phỉnh đỏ sọc trắng bay lên không trung rồi bắt lại nó bằng một tay, "Anh đã không còn gì để truyền thụ cho các em nữa rồi."
"Anh đã dạy được gì đâu!" Vinh dở khóc dở cười, "Toàn lừa người ta!!"
"Bài học đấy. Các em bảy lần đều bị lừa thì vẫn còn nhiều điều phải học lắm."
Anh lười biếng vươn vai một cái rồi rời khỏi bàn để rót nước. Lam nghỉ thì mọi người cũng không chơi nữa. Người thì dọn bàn, người thì lấy hoa quả ra vừa ăn vừa chuyện trò.
Nếu không vì áo quần anh ướt sũng vì cơn mưa ban sáng, mọi người thuyết phục gãy lưỡi cũng chẳng giữ anh ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này được. Không chỉ thế, vừa dừng lại ở homestay để mượn đồ thay, hết người này đến người nọ cứ nhờ anh mấy việc lặt vặt, làm xong thì cũng đã trưa.
Lam vuốt mặt nể mũi ở lại ăn với họ. Ăn xong định ngủ trưa ba mươi phút rồi về thành phố thì lố mất một tiếng, lúc dậy thì đám người vô tâm kia đến công ty khách đã cẩn thận khóa luôn cửa ngoài nhốt anh ở trong. Bất đắc dĩ cả ngày như thế, anh cũng thôi đòi về, ăn tối xong thì ngồi chơi bài với mấy cô cậu, tính ngủ qua đêm luôn. Họ không ngại thì mình cũng chẳng.
"Sếp Cảnh nhà mình đâu rồi?" Lam uống một ngụm nước rồi hỏi mọi người.
"Chắc ảnh về phòng rồi ạ." Loan vừa tạo dáng quay video selfie vừa đáp, "Bình thường ảnh cũng không có giao lưu gì với cấp dưới đâu chú."
Cô bé này và Phúc bằng tuổi nhau, đều mới 23. Gọi chú thì hơi quá đáng… nhưng không phải không được. Hải sửa chúng nó mấy lần mà chẳng đã, Lam vốn sẵn thoải mái nên mặc kệ. Chú thì chú, dù sao cũng chẳng còn trẻ đến vậy nữa.
"Cỡ ảnh chỉ có uống rượu với cấp trên là tươi cười thôi."
"Vì ở chung sợ cô cậu không thoải mái còn gì." Lam cười, giọng nghe hời hợt nhưng thực chất là đang bênh Cảnh.
"Nhưng mà anh này, thằng Phúc nó cứ thắc mắc mãi nên em phải hỏi hộ nó-"
"Ơ kìa anh Vinh!" Phúc gần như trèo lên người Vinh mà vẫn không cản được cái mồm cậu ta.
"Anh có chơi thể thao không anh Lam? Thằng Phúc bảo em lúc thấy anh thay áo nó hâm mộ lắm, cơ thể đẹp như tượng ấy." Vinh oang oang lên cho cả phố nghe, "Nó còn bảo lúc đó chỉ muốn đù má một cái rồi lao vào sờ bụng anh thôi."
"…Thật đấy ạ. Cháu chơi bóng chuyền, cũng tập thể hình này kia mà chưa thấy hình thể như chú bao giờ. Đã cao to rồi còn… Cả mấy nhóm cơ khó tập như cơ răng trước hay cơ chéo bụng đều lộ rõ mồn một luôn."
Là dân thể thao, đương nhiên nhìn ai có body đẹp chẳng mê.
Lam nghe vậy thì bất giác chạm lên sườn mình rồi phì cười. Đúng là anh cao to vạm vỡ thật. Chiều cao của Lam đặt vào tiêu chuẩn Châu Âu cũng có thể xem là rất cao rồi, đừng nói là ở Việt Nam trông anh lúc nào cũng như cái cột đình biết đi.
Thế hệ trẻ hậu chọn lọc gen ngày nay có chế độ dinh dưỡng tốt đua nhau trổ mã cao lớn là chuyện dễ thấy, nhưng thế hệ của Lam thì không. Thật ra, anh có được vóc dáng này nhờ việc lớn lên từ những buổi huấn luyện thể lực khắc nghiệt từ bé. Đua xe là cuộc chiến không ngừng nghỉ với lực gia tốc khổng lồ đang tìm cách nghiền nát cơ thể mỗi vòng đua. Để có thể chống chịu những khúc cua 5-6G, thậm chí là những pha va chạm lên đến cả chục G, tay đua cần một cơ thể khỏe mạnh ngang với các phi hành gia.
Mỗi mùa giải đều kéo dài cả năm và diễn ra vòng quanh thế giới. Họ phải thích nghi với điều kiện môi trường và điều chỉnh đồng hồ sinh học theo múi giờ mới liên tục. Rèn luyện thể lực, củng cố sức khỏe tim mạch đối với Lam mà nói không khác gì ăn cơm hàng ngày.
Đã quen với lối sống ấy chục năm, sau khi giải nghệ Lam vẫn giữ thói quen rèn luyện cũ. Anh chủ yếu luyện tập ở nhà và chỗ một người quen cũ, chủ yếu chọn khi phòng tập không có ai mới đến.
"Cháu biết Squash không? Chú chơi môn đó." Tay trái Lam diễn động tác tung quả bóng tưởng tượng lên, tay phải làm như đang cầm vợt phát bóng, "Giống tennis nhưng nhịp độ nhanh hơn một chút."
Nhóm người trẻ túm lụm lại cùng ngó vào màn hình điện thoại đang tra mạng của Loan để xem mặt mũi môn thể thao này như thế nào. Chỉ có Hải ngồi tại chỗ, cô là người duy nhất từng nghe về nó.
"Em thấy không phải là "một chút" đâu."
Âm thanh bóng đập vào tường rồi phản lại vào mặt vợt vang lên từ loa ngoài ồn ào theo một cách rất có quy luật. Không tua nhanh, đây vốn là loại hình đánh bóng trong nhà có nhịp độ khủng khiếp yêu cầu cung phản xạ phải phản hồi theo đơn vị mili giây.
Một môn thể thao tàn nhẫn, dù chơi một mình vẫn có thể ép bản thân đến cực hạn. Đó cũng là lý do Lam thích nó.
"Squash đốt năng lượng thứ hai chỉ sau Boxing kia mà." Hải chăm chú nhìn Lam rồi mỉm cười, "Anh Lam, em thử chạm vào cơ bắp của anh được không?"
Lam chớp mắt rồi gật đầu. Anh vén tay áo phông lên rồi gồng tay, cơ nhị đầu gồ lên mạnh mẽ, kéo căng cả lớp vải cotton co giãn. Hải tiến lại gần đặt tay lên "con chuột" của anh, chọc chọc xoa xoa. Cơ bắp được anh kiểm soát lúc mềm như thạch lúc cứng như đá khiến cô nghịch đến bật cười thành tiếng. Trước phản ứng ấy, người đàn ông cả đời không tiếp xúc với phụ nữ như Lam chẳng biết làm gì cũng nhoẻn miệng cười một cái cho có.
Anh để ý đầu móng tay dài của người phụ nữ đã trượt vào trong ống tay áo mình.
"Ôi trời."
Một bàn tay khác đặt lên bắp tay Lam. Là thằng nhóc Phúc kia.
"Cháu đùa thôi nhưng nếu chú mà cầu hôn cháu chắc cháu đồng ý thật đấy." Nó lẩm bẩm.
"Vậy là đùa hay là thật?"
"Thử là biết á chú."
Phúc trơ trẽn vuốt dọc cánh tay anh. Thằng nhóc này nói thẳng ra là láo, nhưng vì gặp đúng Lam là người dễ tính, sự láo toét của nó lại khiến họ làm thân nhanh chóng.
Tranh thủ lúc Phúc đang nói chuyện, Lam hạ cánh tay xuống.
Cảm nhận được bàn tay người phụ nữ đã rời ra, anh lén thả lỏng rồi viện cớ ra ngoài hiên hút thuốc để tránh mặt.
Thi thoảng cũng có những chuyện như vậy. Cách để thoát thân thì vô số kể, chỉ là nhờ một thằng nhóc con để giải vây mà không cần nói trực tiếp thì vẫn thuộc về vận may rồi.
Không mang bao thuốc cũng chẳng mang bật lửa, Lam ngồi trên ghế gỗ nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao của vùng cao nguyên vắng vẻ, âm thầm tận hưởng khung cảnh hiếm khi nào tìm thấy trong thành phố.
Ngơ ngẩn một lúc, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện từ bức tường sau lưng. Thì ra nơi anh ngồi giáp với bếp, ngay bên dưới ô cửa sổ trên bồn rửa bát. Căn homestay bằng gỗ này gần như không cách âm, anh có thể nghe thấy rõ cả tiếng chẹp miệng của Vinh khi cậu ta hỏi:
"Nhưng nguy hiểm thật đấy. Sao biết là đi đường đồi núi trơn trượt mà sếp vẫn chọn sedan nhỉ? Sao không đi SUV cho an toàn. Sếp đâu có thiếu xe địa hình, lần trước anh thấy sếp lấy con Autobiography LWB đi trekking với đối tác mà."
Range Rover Autobiography LWB, được mệnh danh là chiến mã địa hình của giới chính khách, giá lăn bánh ở khu vực I không dưới 13 tỷ. Đi con này thì đố ai dám lại gần, đừng nói là đòi vượt. Lam nghĩ. Anh mới chỉ được lái nó vài lần, đã tay ra trò, thành thử cũng khá thắc mắc tại sao lại không lấy SUV. Cảnh đâu có thiếu mấy chiếc xe này.
"Ầy, quan trọng là ai lái chứ anh." Phúc dài giọng, "SUV mà drift dưới trời mưa có là Range Rover cũng lật như chơi."
Nhưng lái SUV thì phải có cách xử lý của SUV-
"Vả lại, khác SUV gầm cao, sedan có gầm thấp, khoảng cách của tài xế sát mặt đường hơn, lúc cua cũng bám hơn. Đương nhiên là có cảm giác hơn rồi!"
"Cảm giác gì cơ?" Vinh không hiểu.
"Cảm giác của xe đua đó."
Lam chớp mắt. Đột nhiên quên cách thở.
SUV quả thực chỉ xuất hiện ở vài phân khúc đặc thù như đua xe địa hình. Đối với đua xe đường nhựa vốn là loại hình được tiếp cận rộng rãi hơn, xe thương mại mới là thứ chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Thậm chí nếu để so sánh với Công thức 1, xe đua bánh hở của bọn họ chắc chắn có cảm giác tiệm cận với sedan hơn rồi, đều là loại xe có trọng tâm rất thấp.
"Lúc thấy chú Lam lái cho sếp con Volvo kia, em còn thấy sếp hơi quá đáng. Chú ấy to như con gấu mà nhét vào cái sedan bé tí. Cơ mà nhìn cách chú ấy cứu xe tự nhiên em thấy cũng hợp lý. Ây, ổng mà đua xe thật thì oách lắm luôn."
Giọng nói hào hứng của Phúc nhỏ dần theo bước chân rời khỏi nhà bếp của họ - rời khỏi thế giới nội tâm phẳng lặng của Lam.
Tài xế không cho quyền kén cá chọn canh, chủ đưa xe nào thì lái xe đó. Lam chưa bao giờ ý kiến về việc Cảnh có rất nhiều xe nhưng lại chỉ chọn chiếc Volvo này ra đường. Ban nãy khi thấy hắn bị tăng thông khí, anh còn âm thầm rút ra kết luận Cảnh yêu mến dòng S90 này là vì nó được thiết lập hệ thống lái bán tự động rất an toàn, có thể tự đánh lái tránh va chạm và giữ xe trong làn. Nhưng có vẻ như lý do không chỉ vậy.
Cảm giác của xe đua ấy à. Cách hình dung này ấu trĩ thật đấy.
Tại sao mấy năm qua anh lại không hay cho đặng nhỉ?
Lam ngửa cổ ra rồi dùng cả hai tay vuốt mặt một cách thô bạo.
Nhịp tim của cậu ấy vẫn ồn ào nhường này kia mà.